Vô Địch Thiên Hạ
Chương 151: Tranh đoạt đệ nhất tổng thể thi đấu học viện
“Làm sao có khả năng?”
“Sao có thể có chuyện đó? Vinh Quang cùng Lưu Mỹ Quân công kích bỗng nhiên ngừng lại!”
“Chuyện gì thế này?”
Tất cả ý nghĩ trong đầu mọi người trong nháy mắt bỗng nổi lên loạn xạ.
Ai nấy đều cảm thấy chuyện này là không thể nào, bởi vì nhìn thấy một màn trước mắt này thực sự nó quá thần kỳ, thần kỳ đến nỗi hầu như không có ít chân thực nào hết, cho dù tận mắt nhìn thấy cũng không thể nào tin nổi.
Bao gồm đám người Chu Đằng, thiếu niên mặt trắng của nội viện đều tỏ rõ một vẻ mặt đầy khiếp sợ.
Ngay khi hai người Tôn Chương cùng Hùng Sở bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó bọn hắn nhìn thấy chưởng ấn Hoàn Hình kim quyển áp sát Vinh Quang cùng Lưu Mỹ Quân. Hai người Vinh Quang cùng Lưu Mỹ Quân đồng dạng đứng tại nơi đó, hai người phảng phất như bị thi triển thuật định thân vậy, không thể nhúc nhích một chút nào được.
Trên võ đài, tựa hồ như hết thảy tất cả mọi thứ đều dừng lại.
Tất cả khí lưu.
Tất cả ánh chớp.
Tất cả chưởng ấn.
Tất cả Lam Băng.
Thậm chí ngay cả gió cũng đều đứng im tại nơi đó!
Đám người Tôn Chương, Hùng Sở, Chu Đằng, thiếu niên mặt trắng hai mắt trừng lớn, mọi người trong Thánh điện cũng há hốc miệng, có thể nhét vừa cả quả trứng gà, dường như đang phải chịu một loại áp lực cực lớn vậy.
đám người Tôn Chương, Hùng Sở thì như vậy, còn Vinh Quang cùng Lưu Mỹ Quân mà bị Tù Thần Chưởng của Hoàng Tiểu Long định tại đó càng là hai mắt ngơ ngác.
Tuy rằng thân thể hai người bị bất định, thế nhưng tư tưởng vẫn còn, hơn nữa miệng cũng có thể năng động. Dưới sự khiếp sợ của mọi người, ánh mắt khó mà tin nổi song chưởng Hoàng Tiểu Long đánh tới trước người Vinh Quang cùng Lưu Mỹ Quân.
Tay trái Hoàng Tiểu Long ấn đến ngực Vinh Quang, một tiếng trầm thấp vang lên, Vinh Quang bị nện bay ra ngoài, nhưng khi tay phải của Hoàng Tiểu Long muốn ấn đến ngực của Lưu Mỹ Quân, Hoàng Tiểu Long nhìn thấy bộ ngực đầy đặn kia của Lưu Mỹ Quân, bàn tay đột nhiên thay đổi, vỗ tới vai nàng.
Lưu Mỹ Quân cũng tùy ý bay ngược ra ngoài.
Hai người Vinh Quang, Lưu Mỹ Quân bay ngược, rơi xuống dưới lôi đài.
Sau khi rơi xuống dưới lôi đài chạm mặt đất, thân hình hai người bất đắc dĩ phải thối lui liên tiếp mấy bước mới ổn hạ thân hình.
Hai người đã thua!
Sau khi rơi xuống, trong ánh mắt khiếp sợ của Lưu Mỹ Quân cũng cố né tránh vẻ thẹn thùng vừa nãy bàn tay phải của Hoàng Tiểu Long đã suýt chút nữa liền đụng tới bộ ngực nàng, suýt chút nữa!
Chưởng phong của Hoàng Tiểu Long thậm chí từ trên mặt nàng quát tới, khiến trong lòng nàng sinh ra một loại cảm giác khác thường.
Hai người Vinh Quang Lưu Mỹ Quân rơi xuống đất hồi lâu rồi mà mọi người trong Thánh điện vẫn còn cảm thấy vô cùng khiếp sợ, hồi lâu sau, mới bùng nổ ra tiếng sấm giống như vang động.
Tiếng sấm vang động thật lâu không dứt, đặc biệt một số nữ sinh lại điên cuồng kêu gào, vui mừng gào thét, la hét kêu thật to: “Hoàng Tiểu Long, ngươi thật biến thái!” Một số nữ sinh khác lại cũng điên cuồng hưng phấn gào tướng lên: “Có điều, ta thích!”
“Ta yêu ngươi!”
Khắp nơi trong Thánh điện vang vọng những tiếng kêu gào điên cuồng.
Một số nữ sinh thậm chí muốn lên lôi đài, muốn lao về phía Hoàng Tiểu Long, cũng may là Thánh điện có đội hộ vệ học viện giữ gìn trật tự công chúng đã ngăn những nữ sinh đó lại.
Dưới đài, Trần Thải Tú mặc dù không có điên cuồng kêu gào, thế nhưng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm bóng người Hoàng Tiểu Long.
Bên trên đài Chủ tịch đài, Tôn Chương cùng Hùng Sở nhìn đám nữ sinh điên cuồng gào thét tên Hoàng Tiểu Long, có chút há hốc mồm, lập tức lắc đầu cười khổ.
Xa xa Chu Đằng thấy vẻ mặt Trần Thải Tú đang nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, song quyền của hắn xiết chặt, sắc mặt cực kỳ khó coi.
“Hoàng Tiểu Long thắng!”
Dưới sự điên cuồng kêu gào, la hét của đám nữ sinh, người chủ trì tuyên bố kết quả này.
Hoàng Tiểu Long thắng!
Hiện trường Thánh điện lần thứ hai lại bạo động.
Trên võ đài, Hoàng Tiểu Long nhìn nữ sinh điên cuồng ở bốn phía, trong lòng bất đắc dĩ cười khổ.
Thế giới Vũ hồn không hề có ca sĩ, minh tinh điện ảnh, thế nhưng những nữ sinh này có phản ứng so với những fan mê ca nhạc, mê diễn viên điện ảnh kia ở Địa cầu còn kinh khủng hơn nhiều lắm.
Hồi lâu sau đám nữ sinh mới chậm rãi bình tĩnh lại, nhưng những người trong Thánh điện vẫn cứ đang nằm trong sự khiếp sợ, trong sự bạo động.
Đệ nhất năm thứ ba, rốt cục hết thảy đều kết thúc.
Hoàng Tiểu Long đoạt được đệ nhất năm thứ ba, đây là điều mà đầu tiên mọi người lúc trước đều không có nghĩ đến.
Nhưng sau khi có danh hiệu đệ nhất năm thứ ba đệ nhất, tiếp theo đó sẽ là cuộc tranh đấu giành danh hiệu đệ nhất tổng thể thi đấu học viện.
Khi người chủ trì hỏi Hoàng Tiểu Long có muốn khiêu chiến đệ nhất nội viện Chu Đằng, tranh đoạt đệ nhất tổng thể thi đấu học viện hay không, Hoàng Tiểu Long hờ hững gật đầu: “Đương nhiên muốn!”
Nghe thấy Hoàng Tiểu Long muốn khiêu chiến đệ nhất nội viện Chu Đằng, tranh đoạt đệ nhất tổng thể thi đấu học viện, Thánh điện lần thứ hai ồ lên vang động.
Tất cả mọi người lần thứ hai kích động lên.
Chu Đằng, đệ nhất nội viện, một năm trước cũng đã là Thập giai hậu kỳ đỉnh phong, một chân bước vào Tiên thiên, đến gần với tồn tại vô hạn Tiên thiên.
Chu Đằng tuy rằng cùng Lưu Mỹ Quân đúng là Thập giai hậu kỳ đỉnh phong, thế nhưng thực lực không thể giống nhau.
Nửa năm trước, hai người từng giao thủ, Lưu Mỹ Quân bị Chu Đằng đánh bại dễ dàng.
Sau đó, Hoàng Tiểu Long thi đấu cùng Chu Đằng, ai sẽ là?
Tất cả mọi người đang chờ mong.
Bên trên đài Chủ tịch, Tôn Chương cười nói: “Tiếp theo sẽ là cuộc thi đấu giành danh hiệu đệ nhất tổng thể thi đấu học viện, thật là khiến người ta chờ mong ah!”
Hùng Sở cũng cười nói: “Đã hai năm rồi không ai dám khiêu chiến đệ tử đệ nhất nội viện, năm nay rốt cục đã có người khiêu chiến! Rất lâu đã không có giải thi đấu học viện đặc sắc như thế rồi!”
Dưới đài, chủ nhiệm lớp năm thứ ba lớp ba Trần Tiểu Kính cảm khái liên tục.
Chỉ ở một canh giờ trước, chính bản thân Trần Tiểu Kính còn khuyên Hoàng Tiểu Long năm tiếp theo hãy khiêu chiến đệ nhất lớp.
Một lát sau, hai người Hoàng Tiểu Long cùng Chu Đằng đứng ở trên lôi đài.
“Đại ca, cố lên!”
Dưới đài, Hoàng Mẫn cùng Hoàng Tiểu Hải la lớn.
Hoàng Tiểu Long gật đầu nở nụ cười đối với hai người, sau đó quay đầu lại nhìn Chu Đằng đang đứng ở phía đối diện: “Ngươi là đệ tử của Tạ Uy cùng Khương Hằng Dục?” Hoàng Tiểu Long hờ hững hỏi.
Chính là ba nguyên lão lúc trước lấy cớ phải là Thập giai, phản đối Hoàng Tiểu Long tiến vào nội viện: Tạ Uy! Khương Hằng Dục! Trần Phong Lập!
Chu Đằng ngẩn ra, lên tiếng nói: “Không sai.”
“Lâm Hàn đúng là ngươi dặn dò hay sao?” Đột nhiên sắc mặt Hoàng Tiểu Long lạnh lẽo.
Chu Đằng lạnh giọng nở nụ cười: “Vậy thì như thế nào? Chỉ là ta không nghĩ tới, phế vật kia đến một quyền của ngươi cũng không tiếp nổi!”
“Ở trong mắt ta, ngươi giống như hắn, cũng chỉ là đồ rác rưởi!” Hoàng Tiểu Long sắc mặt lãnh đạm.
Hai mắt Chu Đằng hàn mang bắn mạnh, ánh sáng toàn thân phun trào, sau người hiện ra một con rùa đen cực lớn!
Rùa đen, mai rùa hắc bên trong có ánh lục, trên mặt mai rùa Quy vân mơ hồ hình thành một chữ “Thánh”.
Đây cũng là Vũ hồn của Chu Đằng, Hắc Xác Thánh Quy!
Hắc Xác Thánh Quy tuy rằng không phải siêu cấp Vũ hồn, thế nhưng cũng là Vũ hồn cấp mười nhất lưu đến gần với tồn tại vô hạn siêu cấp Vũ hồn.
Sau khi Chu Đằng gọi Vũ hồn Hắc Xác Thánh Quy ra, trong nháy mắt Hồn hóa, toàn thân ánh sáng màu đen phun trào, đồng thời, phía sau lưng xuất hiện một cái tương tự mai rùa, trên mai rùa có từng cái từng cái hoa văn, hình thành một chữ thánh tự.
Nhìn Hồn hóa sau đó của Chu Đằng, Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, không khỏi lắc đầu nở nụ cười.
Sau khi Hồn hóa, Chu Đằng thật sự có một chút giống như vương bát, hơn nữa Chu Đằng vốn có diện mạo xấu, miệng hơi lớn, mũi hơi to, điều này làm cho Hoàng Tiểu Long nhớ tới Long cung Quy thừa tướng.
Chu Đằng Hồn hóa, thấy Hoàng Tiểu Long lắc đầu mỉm cười, sắc mặt có chút đỏ lên, trong long lửa tức giận càng bốc lên, Vũ hồn Hắc Xác Thánh Quy của hắn mặc dù là đến gần tồn tại vô hạn siêu cấp Vũ hồn, thế nhưng sau khi Hồn hóa, dáng vẻ xác thực rất xấu, cái này cũng là tâm bệnh của hắn.
Thân hình Chu Đằng bỗng nhiên vút mạnh lên, trong sự chăm chú quan sát của mọi người, hai tay, hai chân bỗng nhiên rụt trở về, cả người xoay tròn, dường như từ ngoài khơi nổi lên một cơn lốc xoáy khủng bố, hướng về phía Hoàng Tiểu Long trực tiếp va chạm mà tới.
“Hải Phong Chàng!”
“Sao có thể có chuyện đó? Vinh Quang cùng Lưu Mỹ Quân công kích bỗng nhiên ngừng lại!”
“Chuyện gì thế này?”
Tất cả ý nghĩ trong đầu mọi người trong nháy mắt bỗng nổi lên loạn xạ.
Ai nấy đều cảm thấy chuyện này là không thể nào, bởi vì nhìn thấy một màn trước mắt này thực sự nó quá thần kỳ, thần kỳ đến nỗi hầu như không có ít chân thực nào hết, cho dù tận mắt nhìn thấy cũng không thể nào tin nổi.
Bao gồm đám người Chu Đằng, thiếu niên mặt trắng của nội viện đều tỏ rõ một vẻ mặt đầy khiếp sợ.
Ngay khi hai người Tôn Chương cùng Hùng Sở bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó bọn hắn nhìn thấy chưởng ấn Hoàn Hình kim quyển áp sát Vinh Quang cùng Lưu Mỹ Quân. Hai người Vinh Quang cùng Lưu Mỹ Quân đồng dạng đứng tại nơi đó, hai người phảng phất như bị thi triển thuật định thân vậy, không thể nhúc nhích một chút nào được.
Trên võ đài, tựa hồ như hết thảy tất cả mọi thứ đều dừng lại.
Tất cả khí lưu.
Tất cả ánh chớp.
Tất cả chưởng ấn.
Tất cả Lam Băng.
Thậm chí ngay cả gió cũng đều đứng im tại nơi đó!
Đám người Tôn Chương, Hùng Sở, Chu Đằng, thiếu niên mặt trắng hai mắt trừng lớn, mọi người trong Thánh điện cũng há hốc miệng, có thể nhét vừa cả quả trứng gà, dường như đang phải chịu một loại áp lực cực lớn vậy.
đám người Tôn Chương, Hùng Sở thì như vậy, còn Vinh Quang cùng Lưu Mỹ Quân mà bị Tù Thần Chưởng của Hoàng Tiểu Long định tại đó càng là hai mắt ngơ ngác.
Tuy rằng thân thể hai người bị bất định, thế nhưng tư tưởng vẫn còn, hơn nữa miệng cũng có thể năng động. Dưới sự khiếp sợ của mọi người, ánh mắt khó mà tin nổi song chưởng Hoàng Tiểu Long đánh tới trước người Vinh Quang cùng Lưu Mỹ Quân.
Tay trái Hoàng Tiểu Long ấn đến ngực Vinh Quang, một tiếng trầm thấp vang lên, Vinh Quang bị nện bay ra ngoài, nhưng khi tay phải của Hoàng Tiểu Long muốn ấn đến ngực của Lưu Mỹ Quân, Hoàng Tiểu Long nhìn thấy bộ ngực đầy đặn kia của Lưu Mỹ Quân, bàn tay đột nhiên thay đổi, vỗ tới vai nàng.
Lưu Mỹ Quân cũng tùy ý bay ngược ra ngoài.
Hai người Vinh Quang, Lưu Mỹ Quân bay ngược, rơi xuống dưới lôi đài.
Sau khi rơi xuống dưới lôi đài chạm mặt đất, thân hình hai người bất đắc dĩ phải thối lui liên tiếp mấy bước mới ổn hạ thân hình.
Hai người đã thua!
Sau khi rơi xuống, trong ánh mắt khiếp sợ của Lưu Mỹ Quân cũng cố né tránh vẻ thẹn thùng vừa nãy bàn tay phải của Hoàng Tiểu Long đã suýt chút nữa liền đụng tới bộ ngực nàng, suýt chút nữa!
Chưởng phong của Hoàng Tiểu Long thậm chí từ trên mặt nàng quát tới, khiến trong lòng nàng sinh ra một loại cảm giác khác thường.
Hai người Vinh Quang Lưu Mỹ Quân rơi xuống đất hồi lâu rồi mà mọi người trong Thánh điện vẫn còn cảm thấy vô cùng khiếp sợ, hồi lâu sau, mới bùng nổ ra tiếng sấm giống như vang động.
Tiếng sấm vang động thật lâu không dứt, đặc biệt một số nữ sinh lại điên cuồng kêu gào, vui mừng gào thét, la hét kêu thật to: “Hoàng Tiểu Long, ngươi thật biến thái!” Một số nữ sinh khác lại cũng điên cuồng hưng phấn gào tướng lên: “Có điều, ta thích!”
“Ta yêu ngươi!”
Khắp nơi trong Thánh điện vang vọng những tiếng kêu gào điên cuồng.
Một số nữ sinh thậm chí muốn lên lôi đài, muốn lao về phía Hoàng Tiểu Long, cũng may là Thánh điện có đội hộ vệ học viện giữ gìn trật tự công chúng đã ngăn những nữ sinh đó lại.
Dưới đài, Trần Thải Tú mặc dù không có điên cuồng kêu gào, thế nhưng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm bóng người Hoàng Tiểu Long.
Bên trên đài Chủ tịch đài, Tôn Chương cùng Hùng Sở nhìn đám nữ sinh điên cuồng gào thét tên Hoàng Tiểu Long, có chút há hốc mồm, lập tức lắc đầu cười khổ.
Xa xa Chu Đằng thấy vẻ mặt Trần Thải Tú đang nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, song quyền của hắn xiết chặt, sắc mặt cực kỳ khó coi.
“Hoàng Tiểu Long thắng!”
Dưới sự điên cuồng kêu gào, la hét của đám nữ sinh, người chủ trì tuyên bố kết quả này.
Hoàng Tiểu Long thắng!
Hiện trường Thánh điện lần thứ hai lại bạo động.
Trên võ đài, Hoàng Tiểu Long nhìn nữ sinh điên cuồng ở bốn phía, trong lòng bất đắc dĩ cười khổ.
Thế giới Vũ hồn không hề có ca sĩ, minh tinh điện ảnh, thế nhưng những nữ sinh này có phản ứng so với những fan mê ca nhạc, mê diễn viên điện ảnh kia ở Địa cầu còn kinh khủng hơn nhiều lắm.
Hồi lâu sau đám nữ sinh mới chậm rãi bình tĩnh lại, nhưng những người trong Thánh điện vẫn cứ đang nằm trong sự khiếp sợ, trong sự bạo động.
Đệ nhất năm thứ ba, rốt cục hết thảy đều kết thúc.
Hoàng Tiểu Long đoạt được đệ nhất năm thứ ba, đây là điều mà đầu tiên mọi người lúc trước đều không có nghĩ đến.
Nhưng sau khi có danh hiệu đệ nhất năm thứ ba đệ nhất, tiếp theo đó sẽ là cuộc tranh đấu giành danh hiệu đệ nhất tổng thể thi đấu học viện.
Khi người chủ trì hỏi Hoàng Tiểu Long có muốn khiêu chiến đệ nhất nội viện Chu Đằng, tranh đoạt đệ nhất tổng thể thi đấu học viện hay không, Hoàng Tiểu Long hờ hững gật đầu: “Đương nhiên muốn!”
Nghe thấy Hoàng Tiểu Long muốn khiêu chiến đệ nhất nội viện Chu Đằng, tranh đoạt đệ nhất tổng thể thi đấu học viện, Thánh điện lần thứ hai ồ lên vang động.
Tất cả mọi người lần thứ hai kích động lên.
Chu Đằng, đệ nhất nội viện, một năm trước cũng đã là Thập giai hậu kỳ đỉnh phong, một chân bước vào Tiên thiên, đến gần với tồn tại vô hạn Tiên thiên.
Chu Đằng tuy rằng cùng Lưu Mỹ Quân đúng là Thập giai hậu kỳ đỉnh phong, thế nhưng thực lực không thể giống nhau.
Nửa năm trước, hai người từng giao thủ, Lưu Mỹ Quân bị Chu Đằng đánh bại dễ dàng.
Sau đó, Hoàng Tiểu Long thi đấu cùng Chu Đằng, ai sẽ là?
Tất cả mọi người đang chờ mong.
Bên trên đài Chủ tịch, Tôn Chương cười nói: “Tiếp theo sẽ là cuộc thi đấu giành danh hiệu đệ nhất tổng thể thi đấu học viện, thật là khiến người ta chờ mong ah!”
Hùng Sở cũng cười nói: “Đã hai năm rồi không ai dám khiêu chiến đệ tử đệ nhất nội viện, năm nay rốt cục đã có người khiêu chiến! Rất lâu đã không có giải thi đấu học viện đặc sắc như thế rồi!”
Dưới đài, chủ nhiệm lớp năm thứ ba lớp ba Trần Tiểu Kính cảm khái liên tục.
Chỉ ở một canh giờ trước, chính bản thân Trần Tiểu Kính còn khuyên Hoàng Tiểu Long năm tiếp theo hãy khiêu chiến đệ nhất lớp.
Một lát sau, hai người Hoàng Tiểu Long cùng Chu Đằng đứng ở trên lôi đài.
“Đại ca, cố lên!”
Dưới đài, Hoàng Mẫn cùng Hoàng Tiểu Hải la lớn.
Hoàng Tiểu Long gật đầu nở nụ cười đối với hai người, sau đó quay đầu lại nhìn Chu Đằng đang đứng ở phía đối diện: “Ngươi là đệ tử của Tạ Uy cùng Khương Hằng Dục?” Hoàng Tiểu Long hờ hững hỏi.
Chính là ba nguyên lão lúc trước lấy cớ phải là Thập giai, phản đối Hoàng Tiểu Long tiến vào nội viện: Tạ Uy! Khương Hằng Dục! Trần Phong Lập!
Chu Đằng ngẩn ra, lên tiếng nói: “Không sai.”
“Lâm Hàn đúng là ngươi dặn dò hay sao?” Đột nhiên sắc mặt Hoàng Tiểu Long lạnh lẽo.
Chu Đằng lạnh giọng nở nụ cười: “Vậy thì như thế nào? Chỉ là ta không nghĩ tới, phế vật kia đến một quyền của ngươi cũng không tiếp nổi!”
“Ở trong mắt ta, ngươi giống như hắn, cũng chỉ là đồ rác rưởi!” Hoàng Tiểu Long sắc mặt lãnh đạm.
Hai mắt Chu Đằng hàn mang bắn mạnh, ánh sáng toàn thân phun trào, sau người hiện ra một con rùa đen cực lớn!
Rùa đen, mai rùa hắc bên trong có ánh lục, trên mặt mai rùa Quy vân mơ hồ hình thành một chữ “Thánh”.
Đây cũng là Vũ hồn của Chu Đằng, Hắc Xác Thánh Quy!
Hắc Xác Thánh Quy tuy rằng không phải siêu cấp Vũ hồn, thế nhưng cũng là Vũ hồn cấp mười nhất lưu đến gần với tồn tại vô hạn siêu cấp Vũ hồn.
Sau khi Chu Đằng gọi Vũ hồn Hắc Xác Thánh Quy ra, trong nháy mắt Hồn hóa, toàn thân ánh sáng màu đen phun trào, đồng thời, phía sau lưng xuất hiện một cái tương tự mai rùa, trên mai rùa có từng cái từng cái hoa văn, hình thành một chữ thánh tự.
Nhìn Hồn hóa sau đó của Chu Đằng, Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, không khỏi lắc đầu nở nụ cười.
Sau khi Hồn hóa, Chu Đằng thật sự có một chút giống như vương bát, hơn nữa Chu Đằng vốn có diện mạo xấu, miệng hơi lớn, mũi hơi to, điều này làm cho Hoàng Tiểu Long nhớ tới Long cung Quy thừa tướng.
Chu Đằng Hồn hóa, thấy Hoàng Tiểu Long lắc đầu mỉm cười, sắc mặt có chút đỏ lên, trong long lửa tức giận càng bốc lên, Vũ hồn Hắc Xác Thánh Quy của hắn mặc dù là đến gần tồn tại vô hạn siêu cấp Vũ hồn, thế nhưng sau khi Hồn hóa, dáng vẻ xác thực rất xấu, cái này cũng là tâm bệnh của hắn.
Thân hình Chu Đằng bỗng nhiên vút mạnh lên, trong sự chăm chú quan sát của mọi người, hai tay, hai chân bỗng nhiên rụt trở về, cả người xoay tròn, dường như từ ngoài khơi nổi lên một cơn lốc xoáy khủng bố, hướng về phía Hoàng Tiểu Long trực tiếp va chạm mà tới.
“Hải Phong Chàng!”
Tác giả :
Thần Kiếm