Vô Địch Thật Tịch Mịch
Chương 22: Đó là một loại thần thái
Nhóm dịch: Ẩn Môn
Quá đáng!
Hắn thật không muốn nói nhiều nữa.
Tại một sườn núi nào đó phía xa.
Khuôn mặt Lục Đạo Thăng hơi đỏ, hai tay siết chặt, phía trên là một đám sương mù đen dày đặc quẩn quanh, đám sương mù đen này tự như một vật sống đang hút lấy nguyên lực của hắn.
Một nam nhân đứng trước mặt Lục Đạo Thăng, chân tay nhỏ thó, trông giống hệt với kẻ lúc trước khống chế Cự Thú Chiến Tranh, khuôn mặt cũng có đến bảy phần giống nhau.
Lúc này, nam nhân kia mới khục khặc cười lạnh:
- Lục Đạo Thăng, ngươi không ngờ tới chứ gì.
Xung quanh họ, những cường giả Địa Cương cảnh khác của Nhật Chiếu tông và Viêm Hoa tông vẫn đang liều mạng chiến đấu, bất phân thắng bại.
- Kim La, không ngờ ngươi không tuân theo quy định liên hợp giữa các môn phái, lại đi tu luyện loại tà công trời không dung đất không tha này. - Lục Đạo Thăng gặp bất lợi, lạnh lùng đáp.
- Ha ha. - Khuôn mặt xấu xí của Kim La cất to tiếng cười - Quy định liên hợp giữa các phái? Đó chỉ là quy định giữa kẻ mạnh và kẻ yếu mà thôi. Kim La ta không quan tâm thì đã sao? Mùi vị nguyên công Thi Ma Hồn của ta không tệ chứ.
Sau đó hắn nâng hai tay, đôi mắt lóe ra sự điên cuồng:
- Ta đã phải tra tấn hàng vạn người mới tu luyện nguyên công Thi Ma Hồn đạt tới tầng 8, đó chính là mùi vị của cái chết.
Đột nhiên!
Hơn chục kẻ Nhật Chiếu tông đang hoảng hốt tháo chạy ở phía xa.
- Đứng lại, các ngươi đang làm gì vậy? - Kim La nhìn thấy những tên đệ tử này mặt liền biến sắc, ngữ khí âm trầm hỏi.
Những kẻ tháo chạy kia gặp phải Kim La, mặt cắt không còn giọt máu, lập tức hoảng sợ đáp:
- Không ổn rồi thưa Kim sư huynh, Cự Thú Chiến Tranh thoát khỏi tầm kiểm soát, cục diện hoàn toàn bị sụp đổ, không thể chống trụ được nữa.
- Cái gì? Đệ đệ ta đâu? - Kim La nghe xong sắc mặt biến chuyển.
Còn Lục Đạo Thăng thì thở phào nhẹ nhõm, Cự Thú Chiếm Tranh mất kiểm soát, vậy tốt rồi, ít nhất sẽ không dẫn đến thất bại toàn diện.
- Huynh ấy bị Cự Thú Chiến Tranh bóp chết rồi. - Tên đệ tử vừa dứt lời lập tức bị một đám sương mù đen bao phủ, toàn thân nổi lên những nốt mụn mủ, “ầm” một tiếng, tất cả mụn mủ đều vỡ ra.
Những đệ tử xung quanh đều bị như vậy, chết cực kì thê thảm.
- A! - Kim La hai mắt đỏ ngầu, gầm lên một tiếng - Đệ đệ của ta....
Khi được sinh ra cả hai đều vô cùng xấu xí, chân tay ngắn nhỏ, sau còn bị vứt bỏ, từ nhỏ đến lớn đều bị mọi người cười nhạo. Sau do một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà học được tà công chuyên dùng để tra tấn người khác, khiến tất cả những kẻ đã từng cười nhạo bọn họ phải chết.
Hắn căm hận những kẻ có cơ thể lành lặn khỏe mạnh, dần dần trở nên điên rồ khát máu. Huống hồ đệ đệ là người thân duy nhất của hắn, vậy mà lại chết, hắn làm sao có thể chịu đựng được.
- Lục Đạo Thăng, ngươi phải chết.
Sương mù đen cuồn cuộn ngất trời, trong đó còn ẩn chứa một nguồn lực ghê rợn, tất thảy hoa cỏ xung quanh đều chết khô chết héo.
Lục Đạo Thăng toàn thân dao động, nguyên lực bộc phát, hai tay bừng bừng lửa cháy tựa như hai mặt trời gay gắt, thiêu đốt đám sương mù đen đang phủ vây:
- Kim La, hôm nay nhất định phải giết được ngươi.
- Vậy xem xem kẻ nào chết trước.
...
Lúc này, Lâm Phàm bị Cự Thú Chiến Tranh đuổi đến mất cả bình tĩnh.
- Rút thưởng.
Ban nãy chém chết không ít người, kiếm được 3200 điểm tích phân, lại đủ rút một loạt nữa.
- Ta muốn rút 10 lượt liên tiếp.
“Rút thưởng Thanh Đồng được: Cám ơn đã tham gia, chúc bạn may mắn lần sau.”
Hắn chịu thua luôn, tỉ lệ trúng thưởng thực quá thấp.
Mười lượt đều không trúng, muốn giết người phải không?
Hắn không phục, nhất quyết không phục, thứ này quả thực không đáng tin.
- ĐM, phải ép chết người mới chịu sao?
Hiện tại hắn không muốn nhiều lời nữa, cớ sao lại đen đủi thế này, đen đủi tới mức quá đáng.
Đệ tử Nhật Chiếu tông đã bị Cự Thú Chiến Tranh đánh tan tác, những kẻ Tôi Thể tầng 8. tầng 9 đều không dám đến gần.
- Chạy mau.
Đệ tử Nhật Chiếu tông hoảng loạn tháo chạy, hoàn toàn bị sụp đổ, bị chính Cự Thú Chiến Tranh của bọn họ dẫm chết dưới chân, thực sự quá sụp đổ.
Trong tâm trí mọi người, Lâm Phàm đã trở thành anh hùng.
Nhưng bọn họ lại không hề biết rằng anh hùng của họ lúc này lại vô cùng bất lực.
“Rút thưởng Bạch Ngân được: Chúc mừng rút được đan dược tu luyện thượng phẩm Nhân Giai, Sư Hổ đan.”
Khóc không ra nước mắt.
Điểm tích lũy trôi nhanh như nước vậy, không níu giữ lại được gì.
- Cơ hội cuối cùng, ông rút thưởng lần cuối, nếu còn không trúng thì cũng không thèm con mẹ nó chạy nữa, cùng lắm thì chết ông lại hồi sinh.
“Tiêu hao 100 điểm tích lũy.”
“Rút thưởng Thanh Đồng được: Chúc mừng rút được một quả lựu đạn hình trứng loại 82-2.”
- Đù má!
- Thật đê con mẹ nó tiện, uy hiếp chút liền cho ngay.
Lâm Phàm nghe thấy tiếng thông báo, cả người như đang bay lên. Tuyệt vời, thực sự quá tuyệt vời.
Đúng là muốn bay con mẹ nó lên thật
- Lâm sư huynh, cẩn thận.
Lúc này, Lâm Phàm mới có phản ứng, vừa phát hiện đệ tử Nhật Chiếu tông đều đã tháo chạy, hắn liền ngẩn người.
Đệ tử Viêm Hoa tông chứng kiến Lâm sư huynh bị Cự Thú Chiến Tranh truy đuổi đều không biết phải làm sao, không biết nên làm gì để cứu Lâm sư huynh.
Cự Thú Chiến Tranh quá hung tàn, bọn họ chỉ đành bất lực.
Lâm Phàm phát hiện nhiều người đang nhìn mình, cảm thấy đã đến lúc thể hiện.
Ngay lập tức liền dừng lại, giơ tay ra, hét lớn một tiếng:
- Mi đứng con mẹ nó lại cho ông.
Cự Thú Chiến Tranh kia đang hung hăng lao tới cũng đột ngột dừng lại, đôi mắt dữ tợn bùng nổ ngọn lửa oán hận.
Đệ tử Viêm Hoa tông chứng kiến cảnh tượng này tất thảy đều kinh ngạc:
- Sư huynh đang muốn làm gì vậy?
Lâm Phàm phẫn nộ nhìn Cự Thú Chiến Tranh:
- Đồ chó chết, mày đuổi theo bố đuổi đến bị nghiện rồi à. Ông đéo chạy nữa, quyết đấu với mi, hãy nếm thử ám khí độc môn đây.
Hắn cầm “trứng gà thối bị ruồi bâu” ném hết tốc lực về phía Cự Thú Chiến Tranh.
Gràooo!
Cự Thú Chiến Tranh nổi giận gần lên một tiếng, muốn bóp nát Lâm Phàm. Nhưng quả trứng gà thối bay đúng vào lỗ mũi của Cự Thú.
Bùm!
Quả trứng nổ tung, chất lỏng màu vàng tràn ngập trong khoang mũi nó.
Một loại mùi không ai chịu đựng được lan tỏa trong mũi của Cự Thú Chiến Tranh.
Oa!
Cự Thú Chiến Tranh chịu không được nôn ọe điên cuồng, bộ dạng trông giống như đang gào thét.
Lâm Phàm sững sờ, không ngờ rằng quả trứng thối lại có uy lực lớn như vậy, ngay cả Cự Thú Chiến Tranh cũng không chịu đựng dược.
Lúc này, Cự Thú Chiến Tranh nôn ra một bộ xương, mà Cự Thú nhìn bộ xương bị thiếu mất một cánh tay này có vẻ phảng phất nhớ lại được chuyên gì, đôi mắt giận dữ dần co lại.
Nó gào thét dữ tợn, tựa như không dám tin là thật.
Lâm Phàm gặp tình huống này liền trở nên vui sướng, không chần chừ gì lập tức nhảy thẳng lên miệng Cự Thú Chiến Tranh, hô to.
- Đồ chó, cho ngươi chứng kiến tuyệt chiêu tối cao của ta.
- Lâm sư huynh... - Đệ tử Viêm Hoa tông đau lòng hét lên khi chứng kiến cảnh tượng này, bọn họ cho rằng Lâm sư huynh muốn cùng chết với Cự Thú Chiến Tranh.
- Đệch mợ thối quá. - Vào tới khoang miệng của Cự Thú Chiến Tranh, hắn có chút chịu không nổi, lập tức kéo chốt lựu đạn, nhẩm đếm ngược.
Bùm!
Lưu đạn nổ tung trong khoang miệng Cự Thú Chiến Tranh.
Các đệ tử bên ngoài chỉ cảm nhận được toàn thân Cự Thú Chiến Tranh dường như chấn động mạnh một hồi.
Dưới sự chứng kiến của các môn đệ, Cự Thú Chiến Tranh ngã cái rầm xuống đất.
- Sư huynh... - Đệ tử Viêm Hoa tông chứng kiến mọi chuyện, ánh mắt trở nên đờ đẫn, bọn họ không dám tin sư huynh lại hi sinh như vậy.
Lã Khải Minh tuyệt vọng nhìn phía trước:
- Lâm sư đệ...
Cao Đại Tráng lệ rơi đầy mặt:
- Bằng hữu của ta...
Mười giây sau.
Bùm một tiếng.
Tất cả đệ tử đều kinh ngạc, một bóng người bổ nát đầu Cự Thú Chiến Tranh, xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người, hai tay chắp phía sau, cằm khẽ nâng, liếc mắt lên nhìn ánh trăng.
Dưới ánh trăng.
Bóng người kia thực thần thánh, thực bá đạo.
Lâm Phàm tự cảm thấy tư thế này rất oai phong, ánh mắt lộ rõ một loại thần thái Độc Cô Cầu Bại.
Chỉ là cảm thấy phía dưới hơi lành lạnh.
Nhưng không không sao cả, tư thế mới là quan trọng nhất.
- Sư huynh!
Các đệ tử chiến đấu thắng lợi, đồng loạt hò reo chạy về phía Lâm Phàm.
Lâm Phàm nhếch miệng mỉm cười, một nụ cười bình tĩnh.
Nhưng ngay sau đó.
- Đệch mợ, kẻ nào dám động vào “cậu nhỏ” của ông, lập tức dừng tay.
Một nữ đệ tử xinh xắn nhịn không được mà hò reo:
- Ta đụng phải “cậu nhỏ” của Lâm sư huynh rồi.
Hình tượng sụp đổ.
Quá đáng!
Hắn thật không muốn nói nhiều nữa.
Tại một sườn núi nào đó phía xa.
Khuôn mặt Lục Đạo Thăng hơi đỏ, hai tay siết chặt, phía trên là một đám sương mù đen dày đặc quẩn quanh, đám sương mù đen này tự như một vật sống đang hút lấy nguyên lực của hắn.
Một nam nhân đứng trước mặt Lục Đạo Thăng, chân tay nhỏ thó, trông giống hệt với kẻ lúc trước khống chế Cự Thú Chiến Tranh, khuôn mặt cũng có đến bảy phần giống nhau.
Lúc này, nam nhân kia mới khục khặc cười lạnh:
- Lục Đạo Thăng, ngươi không ngờ tới chứ gì.
Xung quanh họ, những cường giả Địa Cương cảnh khác của Nhật Chiếu tông và Viêm Hoa tông vẫn đang liều mạng chiến đấu, bất phân thắng bại.
- Kim La, không ngờ ngươi không tuân theo quy định liên hợp giữa các môn phái, lại đi tu luyện loại tà công trời không dung đất không tha này. - Lục Đạo Thăng gặp bất lợi, lạnh lùng đáp.
- Ha ha. - Khuôn mặt xấu xí của Kim La cất to tiếng cười - Quy định liên hợp giữa các phái? Đó chỉ là quy định giữa kẻ mạnh và kẻ yếu mà thôi. Kim La ta không quan tâm thì đã sao? Mùi vị nguyên công Thi Ma Hồn của ta không tệ chứ.
Sau đó hắn nâng hai tay, đôi mắt lóe ra sự điên cuồng:
- Ta đã phải tra tấn hàng vạn người mới tu luyện nguyên công Thi Ma Hồn đạt tới tầng 8, đó chính là mùi vị của cái chết.
Đột nhiên!
Hơn chục kẻ Nhật Chiếu tông đang hoảng hốt tháo chạy ở phía xa.
- Đứng lại, các ngươi đang làm gì vậy? - Kim La nhìn thấy những tên đệ tử này mặt liền biến sắc, ngữ khí âm trầm hỏi.
Những kẻ tháo chạy kia gặp phải Kim La, mặt cắt không còn giọt máu, lập tức hoảng sợ đáp:
- Không ổn rồi thưa Kim sư huynh, Cự Thú Chiến Tranh thoát khỏi tầm kiểm soát, cục diện hoàn toàn bị sụp đổ, không thể chống trụ được nữa.
- Cái gì? Đệ đệ ta đâu? - Kim La nghe xong sắc mặt biến chuyển.
Còn Lục Đạo Thăng thì thở phào nhẹ nhõm, Cự Thú Chiếm Tranh mất kiểm soát, vậy tốt rồi, ít nhất sẽ không dẫn đến thất bại toàn diện.
- Huynh ấy bị Cự Thú Chiến Tranh bóp chết rồi. - Tên đệ tử vừa dứt lời lập tức bị một đám sương mù đen bao phủ, toàn thân nổi lên những nốt mụn mủ, “ầm” một tiếng, tất cả mụn mủ đều vỡ ra.
Những đệ tử xung quanh đều bị như vậy, chết cực kì thê thảm.
- A! - Kim La hai mắt đỏ ngầu, gầm lên một tiếng - Đệ đệ của ta....
Khi được sinh ra cả hai đều vô cùng xấu xí, chân tay ngắn nhỏ, sau còn bị vứt bỏ, từ nhỏ đến lớn đều bị mọi người cười nhạo. Sau do một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà học được tà công chuyên dùng để tra tấn người khác, khiến tất cả những kẻ đã từng cười nhạo bọn họ phải chết.
Hắn căm hận những kẻ có cơ thể lành lặn khỏe mạnh, dần dần trở nên điên rồ khát máu. Huống hồ đệ đệ là người thân duy nhất của hắn, vậy mà lại chết, hắn làm sao có thể chịu đựng được.
- Lục Đạo Thăng, ngươi phải chết.
Sương mù đen cuồn cuộn ngất trời, trong đó còn ẩn chứa một nguồn lực ghê rợn, tất thảy hoa cỏ xung quanh đều chết khô chết héo.
Lục Đạo Thăng toàn thân dao động, nguyên lực bộc phát, hai tay bừng bừng lửa cháy tựa như hai mặt trời gay gắt, thiêu đốt đám sương mù đen đang phủ vây:
- Kim La, hôm nay nhất định phải giết được ngươi.
- Vậy xem xem kẻ nào chết trước.
...
Lúc này, Lâm Phàm bị Cự Thú Chiến Tranh đuổi đến mất cả bình tĩnh.
- Rút thưởng.
Ban nãy chém chết không ít người, kiếm được 3200 điểm tích phân, lại đủ rút một loạt nữa.
- Ta muốn rút 10 lượt liên tiếp.
“Rút thưởng Thanh Đồng được: Cám ơn đã tham gia, chúc bạn may mắn lần sau.”
Hắn chịu thua luôn, tỉ lệ trúng thưởng thực quá thấp.
Mười lượt đều không trúng, muốn giết người phải không?
Hắn không phục, nhất quyết không phục, thứ này quả thực không đáng tin.
- ĐM, phải ép chết người mới chịu sao?
Hiện tại hắn không muốn nhiều lời nữa, cớ sao lại đen đủi thế này, đen đủi tới mức quá đáng.
Đệ tử Nhật Chiếu tông đã bị Cự Thú Chiến Tranh đánh tan tác, những kẻ Tôi Thể tầng 8. tầng 9 đều không dám đến gần.
- Chạy mau.
Đệ tử Nhật Chiếu tông hoảng loạn tháo chạy, hoàn toàn bị sụp đổ, bị chính Cự Thú Chiến Tranh của bọn họ dẫm chết dưới chân, thực sự quá sụp đổ.
Trong tâm trí mọi người, Lâm Phàm đã trở thành anh hùng.
Nhưng bọn họ lại không hề biết rằng anh hùng của họ lúc này lại vô cùng bất lực.
“Rút thưởng Bạch Ngân được: Chúc mừng rút được đan dược tu luyện thượng phẩm Nhân Giai, Sư Hổ đan.”
Khóc không ra nước mắt.
Điểm tích lũy trôi nhanh như nước vậy, không níu giữ lại được gì.
- Cơ hội cuối cùng, ông rút thưởng lần cuối, nếu còn không trúng thì cũng không thèm con mẹ nó chạy nữa, cùng lắm thì chết ông lại hồi sinh.
“Tiêu hao 100 điểm tích lũy.”
“Rút thưởng Thanh Đồng được: Chúc mừng rút được một quả lựu đạn hình trứng loại 82-2.”
- Đù má!
- Thật đê con mẹ nó tiện, uy hiếp chút liền cho ngay.
Lâm Phàm nghe thấy tiếng thông báo, cả người như đang bay lên. Tuyệt vời, thực sự quá tuyệt vời.
Đúng là muốn bay con mẹ nó lên thật
- Lâm sư huynh, cẩn thận.
Lúc này, Lâm Phàm mới có phản ứng, vừa phát hiện đệ tử Nhật Chiếu tông đều đã tháo chạy, hắn liền ngẩn người.
Đệ tử Viêm Hoa tông chứng kiến Lâm sư huynh bị Cự Thú Chiến Tranh truy đuổi đều không biết phải làm sao, không biết nên làm gì để cứu Lâm sư huynh.
Cự Thú Chiến Tranh quá hung tàn, bọn họ chỉ đành bất lực.
Lâm Phàm phát hiện nhiều người đang nhìn mình, cảm thấy đã đến lúc thể hiện.
Ngay lập tức liền dừng lại, giơ tay ra, hét lớn một tiếng:
- Mi đứng con mẹ nó lại cho ông.
Cự Thú Chiến Tranh kia đang hung hăng lao tới cũng đột ngột dừng lại, đôi mắt dữ tợn bùng nổ ngọn lửa oán hận.
Đệ tử Viêm Hoa tông chứng kiến cảnh tượng này tất thảy đều kinh ngạc:
- Sư huynh đang muốn làm gì vậy?
Lâm Phàm phẫn nộ nhìn Cự Thú Chiến Tranh:
- Đồ chó chết, mày đuổi theo bố đuổi đến bị nghiện rồi à. Ông đéo chạy nữa, quyết đấu với mi, hãy nếm thử ám khí độc môn đây.
Hắn cầm “trứng gà thối bị ruồi bâu” ném hết tốc lực về phía Cự Thú Chiến Tranh.
Gràooo!
Cự Thú Chiến Tranh nổi giận gần lên một tiếng, muốn bóp nát Lâm Phàm. Nhưng quả trứng gà thối bay đúng vào lỗ mũi của Cự Thú.
Bùm!
Quả trứng nổ tung, chất lỏng màu vàng tràn ngập trong khoang mũi nó.
Một loại mùi không ai chịu đựng được lan tỏa trong mũi của Cự Thú Chiến Tranh.
Oa!
Cự Thú Chiến Tranh chịu không được nôn ọe điên cuồng, bộ dạng trông giống như đang gào thét.
Lâm Phàm sững sờ, không ngờ rằng quả trứng thối lại có uy lực lớn như vậy, ngay cả Cự Thú Chiến Tranh cũng không chịu đựng dược.
Lúc này, Cự Thú Chiến Tranh nôn ra một bộ xương, mà Cự Thú nhìn bộ xương bị thiếu mất một cánh tay này có vẻ phảng phất nhớ lại được chuyên gì, đôi mắt giận dữ dần co lại.
Nó gào thét dữ tợn, tựa như không dám tin là thật.
Lâm Phàm gặp tình huống này liền trở nên vui sướng, không chần chừ gì lập tức nhảy thẳng lên miệng Cự Thú Chiến Tranh, hô to.
- Đồ chó, cho ngươi chứng kiến tuyệt chiêu tối cao của ta.
- Lâm sư huynh... - Đệ tử Viêm Hoa tông đau lòng hét lên khi chứng kiến cảnh tượng này, bọn họ cho rằng Lâm sư huynh muốn cùng chết với Cự Thú Chiến Tranh.
- Đệch mợ thối quá. - Vào tới khoang miệng của Cự Thú Chiến Tranh, hắn có chút chịu không nổi, lập tức kéo chốt lựu đạn, nhẩm đếm ngược.
Bùm!
Lưu đạn nổ tung trong khoang miệng Cự Thú Chiến Tranh.
Các đệ tử bên ngoài chỉ cảm nhận được toàn thân Cự Thú Chiến Tranh dường như chấn động mạnh một hồi.
Dưới sự chứng kiến của các môn đệ, Cự Thú Chiến Tranh ngã cái rầm xuống đất.
- Sư huynh... - Đệ tử Viêm Hoa tông chứng kiến mọi chuyện, ánh mắt trở nên đờ đẫn, bọn họ không dám tin sư huynh lại hi sinh như vậy.
Lã Khải Minh tuyệt vọng nhìn phía trước:
- Lâm sư đệ...
Cao Đại Tráng lệ rơi đầy mặt:
- Bằng hữu của ta...
Mười giây sau.
Bùm một tiếng.
Tất cả đệ tử đều kinh ngạc, một bóng người bổ nát đầu Cự Thú Chiến Tranh, xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người, hai tay chắp phía sau, cằm khẽ nâng, liếc mắt lên nhìn ánh trăng.
Dưới ánh trăng.
Bóng người kia thực thần thánh, thực bá đạo.
Lâm Phàm tự cảm thấy tư thế này rất oai phong, ánh mắt lộ rõ một loại thần thái Độc Cô Cầu Bại.
Chỉ là cảm thấy phía dưới hơi lành lạnh.
Nhưng không không sao cả, tư thế mới là quan trọng nhất.
- Sư huynh!
Các đệ tử chiến đấu thắng lợi, đồng loạt hò reo chạy về phía Lâm Phàm.
Lâm Phàm nhếch miệng mỉm cười, một nụ cười bình tĩnh.
Nhưng ngay sau đó.
- Đệch mợ, kẻ nào dám động vào “cậu nhỏ” của ông, lập tức dừng tay.
Một nữ đệ tử xinh xắn nhịn không được mà hò reo:
- Ta đụng phải “cậu nhỏ” của Lâm sư huynh rồi.
Hình tượng sụp đổ.
Tác giả :
Tân Phong