Vô Địch Thật Tịch Mịch
Chương 16: Công pháp tự sáng tạo
Nhóm dịch: Ẩn Môn
Nguồn:
-------------------------------------
Thế nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, hắn bây giờ rất muốn nói một câu, cười con mẹ nhà chúng mài. Ông mài hiện giờ chỉ muốn đi tu luyện.
Thật ra mà nói bọn Lã sư huynh đối với hắn coi như không tệ. Nhưng mà tình hình này cũng không thể một mực nói rõ được. Sống trong xã hội hài hòa, chỉ cần không làm chuyện gì xấu với xã hội đã là chuyện tốt lắm rồi.
Tự do.
Có hiểu ý nghĩa hai chữ này không?
Đó chính là được làm việc mình muốn, chỉ cần không vi phạm pháp luật là được.
Huống hồ, hiện tại tới thế giới xa lạ này, còn nói cái gì chuyện xấu với chuyện không xấu, chỉ cần có thể sống sót là đã tốt lắm rồi.
Không thấy đến thế giới này mới có vài ngày hắn đã chém chết bao nhiêu người nha. Nếu là ở thế giới trước kia, sớm đã phải ngồi tù mục xương.
Thứ duy nhất hắn muốn chỉ là tự do mà thôi, rời khỏi nơi này để phiêu bạt khắp thế giới, xem xét tình hình các nơi khác, sau đó mới tính toán ngày sau thế nào.
Chỉ đáng tiếc là tình hình hiện tại cũng chẳng yên tâm được tí nào, cũng không phải muốn làm gì là được làm nấy.
Cứ coi như đến được địa phương mà chẳng có bóng người nào, nhưng kỳ thật lại vẫn thuộc địa phận Viêm Hoa tông quản thúc. Theo Lâm Phàm, muốn thần không biết quỷ không hay mà rời khỏi phạm vi của Viêm Hoa tông rất khó, trừ phi biết bay.
Thực lực của Lâm Phàm bây giờ đừng nói đến biết bay. Coi như chạy thì chạy cũng chả nhanh.
Không nghĩ nhiều nữa, hay là thử một lần xem có thể sáng tạo ra công pháp hay không.
Thí nghiệm lần trước đã để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Đó chính là sau khi thất bại rất có thể sẽ tự nổ tung mà chết.
Hắn lấy giấy giấy bút ra bắt đầu ghi chép, vừa rồi bước đầu tiên là đúng, nhưng bước thứ hai đi nhầm. Mà kỳ kinh bát mạch trong cơ thể người nhiều như vậy, nào dám nói đi một bước là đúng luôn được.
Nếu đã sai một lần, thì liền đi một con đường khác.
Tu luyện.
Khí huyết trong người dần sôi trào, Lâm Phàm vui sướng như mở cờ trong bụng, xem chừng bước thứ hai đã thành công. Mà bước thứ ba thì lại có tận mấy trăm đường gân mạch, hắn tìm đại một đường gân mạch xong vận công ngược lại.
Bùm!
Không có chút gì do dự.
Lâm Phàm không có cảm giác đau đớn, cứ thế chửi *** mẹ nó luôn, cái đệch cụ chứ, đéo gì, có nhất thiết phải nguy hiểm như vậy không?
Không biết những người sáng tạo ra công pháp đã làm như thế nào, không thể một phát thành công luôn sao, mà không thì chắc chắn bị nổ chết.
“Điểm khổ tu +10.”
Lâm Phàm không còn gì buồn nói nữa, cảm thấy cái trò tự sáng tạo công pháp này chính xác là tự rước họa vào thân. Nhưng mà hắn lại có ‘Thân bất tử’, hơn nữa còn không có cảm giác đau, thế mà còn không tự sáng tạo ra được một bộ công pháp thì sau này còn mặt mũi nào mà gặp người khác nữa.
Kỳ thật Lâm Phàm không biết rằng, kỳ kinh bát mạch bên trong cơ thể có đường sinh có đường tử. Tự sáng tạo ra công pháp vốn dĩ không phải là đi theo cách này.
Mà người có thể sáng tạo công pháp, có ai không phải là thực lực cường hãn kèm kiến thức sâu rộng. Nếu không có kiến thức thì làm sao mà sáng tạo ra công pháp.
Hắn bây giờ cũng chỉ là từng bước từng bước thí nghiệm mà thôi, xem như dùng phương pháp loại trừ, đế xem xem con đường nào mới là thích hợp nhất.
Lâm Phàm tỉnh lại, mặc dù biết mình sẽ không chết, nhưng cứ tự ngược hoài cũng không phải là cái cách hay, đến nông nỗi phải ngược đãi vậy không?
Nhưng không dùng biện pháp này thì còn cách nào khác?
Người khác đều dùng kiến thức, tài năng và học vấn để sáng tạo ra công pháp, còn hắn thì dùng cách nguyên thủy nhất, thô bạo nhất để thí nghiệm.
Bước đầu tiên, bước thứ hai không có bất cứ vấn đề gì, như vậy bước thứ ba phải thử cách khác.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Lâm Phàm ghi chép lên giấy, sau đó nhìn lại thành quả, rất là hài lòng gật gật đầu.
- Vận khí không tệ, thế mà đi được đến bước thứ tư, tiếp tục nỗ lực nhất định có thể thành công.
Lâm Phàm rất có lòng tin, vì đây là tự sáng tạo công pháp cơ đấy, nếu như thành công thì chính là lưu danh thiên cổ.
Có được kinh nghiệm trước đó, Lâm Phàm tràn đầy tự tin.
- Nào mình cùng tới luôn.
Khí huyết sôi trào, thân thể hắn bỗng phát sinh biến hóa không đúng lắm.
- Đệt, chuyện gì thế này, ngực mình..., ôi mẹ ơi. - Lúc này, Lâm Phàm phát hiện bộ ngực dần dần căng phồng lên, lại là một trường hợp thất bại nữa.
Mặc dù không có cảm giác đau, nhưng xúc cảm đó vẫn còn, Lâm Phàm không nói hai lời, không đợi bộ ngực tự nổ tung, giơ đao lên cắt luôn một đường xuống cổ, gọn gàng lưu loát vô cùng.
"Điểm khổ tu +10 "
Khổ, thật quá là khổ, tự sáng tạo công mẹ nó pháp, éo phải việc cho người làm.
Nhưng Lâm Phàm lại làm không biết mệt, bởi vì hắn tin tưởng, chỉ có tự sáng tạo ra công pháp mới là tiêu chuẩn duy nhất để đến được cảnh giới nhân sinh.
Đừng có nhắc đến cái trò rút thưởng kia, toàn bộ đều là lừa con mẹ nó gạt.
Rút ra mấy cái thứ quần què đấy, cứ dựa vào nó thì có mà chết từ đời tám hoánh nào.
Bùm!
Bùm!
Nơi không một bóng người ấy cứ thế vang lên từng trận nổ.
Nếu như bây giờ có người ở hiện trường ắt sẽ trợn mắt há mồm, cái này con mẹ nó có còn là người không.
Không biết qua bao lâu.
Lâm Phàm điên luôn rồi, hắn đã quên mình đã chết bao nhiêu lần.
Dù sao điểm khổ tu đã đạt đến 10,000 điểm.
Tính toán qua loa cũng biết hắn đã chết hơn mấy trăm lần.
- Tới luôn! – Lâm Phàm chợt quát một tiếng, vận chuyển kinh mạch, khí huyết đột nhiên sôi trào cả lên.
Đây cửa ải cuối cùng.
Thân thể phát sinh biến hóa cực lớn, đây là hiệu quả không phải của ‘Luyện Thể Quyết’.
Bất thình lình.
Cái ‘Bí kíp tự sáng tạo công pháp’ từng chui vào cơ thể hắn lúc trước phát sinh thay đổi.
Giữa trang sách trống rỗng ấy hiện lên một dòng chữ:
"Ngạo Cốt Luyện Thể Quyết: Thân thể tăng trưởng, xương cốt bất khuất, tu luyện điểm khổ tu +2"
"Trung phẩm Nhân Giai"
- Ông đuỵt! – Lâm Phàm nhìn thấy trang sách trống không bỗng hiện lên dòng chữ, cả người như muốn bay lên.
Hắn éo có dễ con mẹ nó dàng đâu.
Vất vả lâu như vậy, tự nổ nhiều lần như vậy, rốt cục cũng thành con mẹ nó công.
Lúc này hắn muốn khóc luôn rồi, dễ dàng đâu?
Chỉ muốn thử hỏi, hắn đã tự nổ bao nhiêu lần rồi, nếu như là để cho người khác làm, có chịu nổi đến cùng không?
Cơ mà cái này không đúng lắm.
Công pháp này dường như không có đạt được mong chờ như dự liệu.
Tu luyện vậy mà chỉ gia tăng có 2 điểm khổ tu.
Khác éo gì đuổi ăn mày.
Không được, nhất định phải cố gắng.
Lâm Phàm hiện tại lòng tin tràn đầy, bất kể nói thế nào, hắn đã thành công hơn phân nửa. Chỉ cần tiếp tục thí nghiệm ắt sẽ có thể sáng tạo ra công pháp cao cấp hơn.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Sắc trời dần dần tối.
Nhưng Lâm Phàm cũng không từ bỏ.
Hắn không tin, cứ cho rằng tự nổ liên tục, cũng không thể ngăn cản bước chân của hắn.
...
Chỉ là hắn không biết rằng, Lã Khải Minh vẫn luôn đi tìm hắn. Ban đầu không thấy Lâm sư đệ đâu, còn tưởng rằng hắn chỉ đi đâu đó.
Thế nhưng là mãi cho đến tối vẫn chẳng thấy Lâm sư đệ đâu, bọn họ bắt đầu sốt ruột.
Rốt cục thì Lâm sư đệ đi đâu mất rồi?
Hôm sau.
Trời đã sáng.
Nơi này sớm đã biến thành biển máu.
Hàng loạt con đường tu luyện được ghi trên quyển vở nhỏ, thế nhưng không có lấy một con đường thông suốt.
- Thôi thôi không làm nữa, mình nôn con mẹ nó mất. - Lâm Phàm thật sự không chịu nổi nữa. Thí nghiệm cả ngày mà chẳng ra được cái mô tê gì.
- “Ngạo Cốt Luyện Thể Quyết”, thôi thì cứ tu luyện cái này trước. Chờ một ngày nào đó thư thư lại rồi hẵng thử tiếp. – Bây giờ hắn chỉ có thể dùng cách này tự an ủi mình.
Bất kể nói thế nào, chí ít so lúc trước tiến bộ hơn một tí rồi phải không?
Nguồn:
-------------------------------------
Thế nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, hắn bây giờ rất muốn nói một câu, cười con mẹ nhà chúng mài. Ông mài hiện giờ chỉ muốn đi tu luyện.
Thật ra mà nói bọn Lã sư huynh đối với hắn coi như không tệ. Nhưng mà tình hình này cũng không thể một mực nói rõ được. Sống trong xã hội hài hòa, chỉ cần không làm chuyện gì xấu với xã hội đã là chuyện tốt lắm rồi.
Tự do.
Có hiểu ý nghĩa hai chữ này không?
Đó chính là được làm việc mình muốn, chỉ cần không vi phạm pháp luật là được.
Huống hồ, hiện tại tới thế giới xa lạ này, còn nói cái gì chuyện xấu với chuyện không xấu, chỉ cần có thể sống sót là đã tốt lắm rồi.
Không thấy đến thế giới này mới có vài ngày hắn đã chém chết bao nhiêu người nha. Nếu là ở thế giới trước kia, sớm đã phải ngồi tù mục xương.
Thứ duy nhất hắn muốn chỉ là tự do mà thôi, rời khỏi nơi này để phiêu bạt khắp thế giới, xem xét tình hình các nơi khác, sau đó mới tính toán ngày sau thế nào.
Chỉ đáng tiếc là tình hình hiện tại cũng chẳng yên tâm được tí nào, cũng không phải muốn làm gì là được làm nấy.
Cứ coi như đến được địa phương mà chẳng có bóng người nào, nhưng kỳ thật lại vẫn thuộc địa phận Viêm Hoa tông quản thúc. Theo Lâm Phàm, muốn thần không biết quỷ không hay mà rời khỏi phạm vi của Viêm Hoa tông rất khó, trừ phi biết bay.
Thực lực của Lâm Phàm bây giờ đừng nói đến biết bay. Coi như chạy thì chạy cũng chả nhanh.
Không nghĩ nhiều nữa, hay là thử một lần xem có thể sáng tạo ra công pháp hay không.
Thí nghiệm lần trước đã để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Đó chính là sau khi thất bại rất có thể sẽ tự nổ tung mà chết.
Hắn lấy giấy giấy bút ra bắt đầu ghi chép, vừa rồi bước đầu tiên là đúng, nhưng bước thứ hai đi nhầm. Mà kỳ kinh bát mạch trong cơ thể người nhiều như vậy, nào dám nói đi một bước là đúng luôn được.
Nếu đã sai một lần, thì liền đi một con đường khác.
Tu luyện.
Khí huyết trong người dần sôi trào, Lâm Phàm vui sướng như mở cờ trong bụng, xem chừng bước thứ hai đã thành công. Mà bước thứ ba thì lại có tận mấy trăm đường gân mạch, hắn tìm đại một đường gân mạch xong vận công ngược lại.
Bùm!
Không có chút gì do dự.
Lâm Phàm không có cảm giác đau đớn, cứ thế chửi *** mẹ nó luôn, cái đệch cụ chứ, đéo gì, có nhất thiết phải nguy hiểm như vậy không?
Không biết những người sáng tạo ra công pháp đã làm như thế nào, không thể một phát thành công luôn sao, mà không thì chắc chắn bị nổ chết.
“Điểm khổ tu +10.”
Lâm Phàm không còn gì buồn nói nữa, cảm thấy cái trò tự sáng tạo công pháp này chính xác là tự rước họa vào thân. Nhưng mà hắn lại có ‘Thân bất tử’, hơn nữa còn không có cảm giác đau, thế mà còn không tự sáng tạo ra được một bộ công pháp thì sau này còn mặt mũi nào mà gặp người khác nữa.
Kỳ thật Lâm Phàm không biết rằng, kỳ kinh bát mạch bên trong cơ thể có đường sinh có đường tử. Tự sáng tạo ra công pháp vốn dĩ không phải là đi theo cách này.
Mà người có thể sáng tạo công pháp, có ai không phải là thực lực cường hãn kèm kiến thức sâu rộng. Nếu không có kiến thức thì làm sao mà sáng tạo ra công pháp.
Hắn bây giờ cũng chỉ là từng bước từng bước thí nghiệm mà thôi, xem như dùng phương pháp loại trừ, đế xem xem con đường nào mới là thích hợp nhất.
Lâm Phàm tỉnh lại, mặc dù biết mình sẽ không chết, nhưng cứ tự ngược hoài cũng không phải là cái cách hay, đến nông nỗi phải ngược đãi vậy không?
Nhưng không dùng biện pháp này thì còn cách nào khác?
Người khác đều dùng kiến thức, tài năng và học vấn để sáng tạo ra công pháp, còn hắn thì dùng cách nguyên thủy nhất, thô bạo nhất để thí nghiệm.
Bước đầu tiên, bước thứ hai không có bất cứ vấn đề gì, như vậy bước thứ ba phải thử cách khác.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Lâm Phàm ghi chép lên giấy, sau đó nhìn lại thành quả, rất là hài lòng gật gật đầu.
- Vận khí không tệ, thế mà đi được đến bước thứ tư, tiếp tục nỗ lực nhất định có thể thành công.
Lâm Phàm rất có lòng tin, vì đây là tự sáng tạo công pháp cơ đấy, nếu như thành công thì chính là lưu danh thiên cổ.
Có được kinh nghiệm trước đó, Lâm Phàm tràn đầy tự tin.
- Nào mình cùng tới luôn.
Khí huyết sôi trào, thân thể hắn bỗng phát sinh biến hóa không đúng lắm.
- Đệt, chuyện gì thế này, ngực mình..., ôi mẹ ơi. - Lúc này, Lâm Phàm phát hiện bộ ngực dần dần căng phồng lên, lại là một trường hợp thất bại nữa.
Mặc dù không có cảm giác đau, nhưng xúc cảm đó vẫn còn, Lâm Phàm không nói hai lời, không đợi bộ ngực tự nổ tung, giơ đao lên cắt luôn một đường xuống cổ, gọn gàng lưu loát vô cùng.
"Điểm khổ tu +10 "
Khổ, thật quá là khổ, tự sáng tạo công mẹ nó pháp, éo phải việc cho người làm.
Nhưng Lâm Phàm lại làm không biết mệt, bởi vì hắn tin tưởng, chỉ có tự sáng tạo ra công pháp mới là tiêu chuẩn duy nhất để đến được cảnh giới nhân sinh.
Đừng có nhắc đến cái trò rút thưởng kia, toàn bộ đều là lừa con mẹ nó gạt.
Rút ra mấy cái thứ quần què đấy, cứ dựa vào nó thì có mà chết từ đời tám hoánh nào.
Bùm!
Bùm!
Nơi không một bóng người ấy cứ thế vang lên từng trận nổ.
Nếu như bây giờ có người ở hiện trường ắt sẽ trợn mắt há mồm, cái này con mẹ nó có còn là người không.
Không biết qua bao lâu.
Lâm Phàm điên luôn rồi, hắn đã quên mình đã chết bao nhiêu lần.
Dù sao điểm khổ tu đã đạt đến 10,000 điểm.
Tính toán qua loa cũng biết hắn đã chết hơn mấy trăm lần.
- Tới luôn! – Lâm Phàm chợt quát một tiếng, vận chuyển kinh mạch, khí huyết đột nhiên sôi trào cả lên.
Đây cửa ải cuối cùng.
Thân thể phát sinh biến hóa cực lớn, đây là hiệu quả không phải của ‘Luyện Thể Quyết’.
Bất thình lình.
Cái ‘Bí kíp tự sáng tạo công pháp’ từng chui vào cơ thể hắn lúc trước phát sinh thay đổi.
Giữa trang sách trống rỗng ấy hiện lên một dòng chữ:
"Ngạo Cốt Luyện Thể Quyết: Thân thể tăng trưởng, xương cốt bất khuất, tu luyện điểm khổ tu +2"
"Trung phẩm Nhân Giai"
- Ông đuỵt! – Lâm Phàm nhìn thấy trang sách trống không bỗng hiện lên dòng chữ, cả người như muốn bay lên.
Hắn éo có dễ con mẹ nó dàng đâu.
Vất vả lâu như vậy, tự nổ nhiều lần như vậy, rốt cục cũng thành con mẹ nó công.
Lúc này hắn muốn khóc luôn rồi, dễ dàng đâu?
Chỉ muốn thử hỏi, hắn đã tự nổ bao nhiêu lần rồi, nếu như là để cho người khác làm, có chịu nổi đến cùng không?
Cơ mà cái này không đúng lắm.
Công pháp này dường như không có đạt được mong chờ như dự liệu.
Tu luyện vậy mà chỉ gia tăng có 2 điểm khổ tu.
Khác éo gì đuổi ăn mày.
Không được, nhất định phải cố gắng.
Lâm Phàm hiện tại lòng tin tràn đầy, bất kể nói thế nào, hắn đã thành công hơn phân nửa. Chỉ cần tiếp tục thí nghiệm ắt sẽ có thể sáng tạo ra công pháp cao cấp hơn.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Sắc trời dần dần tối.
Nhưng Lâm Phàm cũng không từ bỏ.
Hắn không tin, cứ cho rằng tự nổ liên tục, cũng không thể ngăn cản bước chân của hắn.
...
Chỉ là hắn không biết rằng, Lã Khải Minh vẫn luôn đi tìm hắn. Ban đầu không thấy Lâm sư đệ đâu, còn tưởng rằng hắn chỉ đi đâu đó.
Thế nhưng là mãi cho đến tối vẫn chẳng thấy Lâm sư đệ đâu, bọn họ bắt đầu sốt ruột.
Rốt cục thì Lâm sư đệ đi đâu mất rồi?
Hôm sau.
Trời đã sáng.
Nơi này sớm đã biến thành biển máu.
Hàng loạt con đường tu luyện được ghi trên quyển vở nhỏ, thế nhưng không có lấy một con đường thông suốt.
- Thôi thôi không làm nữa, mình nôn con mẹ nó mất. - Lâm Phàm thật sự không chịu nổi nữa. Thí nghiệm cả ngày mà chẳng ra được cái mô tê gì.
- “Ngạo Cốt Luyện Thể Quyết”, thôi thì cứ tu luyện cái này trước. Chờ một ngày nào đó thư thư lại rồi hẵng thử tiếp. – Bây giờ hắn chỉ có thể dùng cách này tự an ủi mình.
Bất kể nói thế nào, chí ít so lúc trước tiến bộ hơn một tí rồi phải không?
Tác giả :
Tân Phong