Vô Địch Thăng Cấp Vương
Chương 184: Thần hồn ngự kiếm
Trước khi ra tay chắc chắn chúng đã tính toán rất kỹ.
Nhưng đáng tiếc chúng lại quên mất một điều đó là Lâm Phi không phải người thường, huống chi đây còn là Lâm Phi đã lĩnh ngộ được Phong chi ý cảnh.
Thiên La Địa Võng nhìn qua thì nguy hiểm vô cùng nhưng thực tế vẫn có cách khắc phục. Bọn chúng vừa hay gặp đúng khắc tinh của mình.
“Ra tay tàn độc như thế cũng đừng trách ta xuống tay vô tình. Tóm hết chúng lại rồi tính, không sợ không biết kẻ đứng đằng sau là ai. Đến lúc đó chúng sẽ biết thế nào là lễ độ.”
Lâm Phi nổi tiếng là có tính khí tốt đẹp, ít nhất hắn tự cho rằng như vậy.
Nhưng tính khí tốt không có nghĩa là sẽ dễ dàng cho qua chuyện. Bất cứ kẻ nào, một khi đã gây chuyện với mình, cho dù có thân thế, lai lịch lớn đến đâu, hắn cũng sẽ ra tay như thường, chỉ cần hắn thấy vui là được.
Tục ngữ nói đúng, sự việc thông suốt đồng nghĩa với việc ý nghĩ thông suốt.
Lâm Phi thấy hiện tại sự tình chưa thông suốt nên cần phải tìm hiểu một chút.
Biện pháp tốt nhất để sự tình thông suốt đó chính là tóm chúng lại.
Ta sẽ xử lí các ngươi trước, để các ngươi thấy được trận pháp không phải là thứ lợi hại nhất.
Sau khi triển khai thân pháp tùy phong, phù văn áp lực của tháp Phù Văn tầng thứ năm chỉ gây ra một chút ảnh hưởng. Lâm Phi như một con cá lao nhanh tới, xuất chưởng thành đao hướng về tên đứng gần nhất bên trái.
“Vèo!”
Bên trái vẫn là một tên phù văn sư dáng người thấp thấp, gã cũng không hề hoảng sợ, từ miệng nhả ra một luồng khí màu trắng, biến thành một đường kiếm khí đâm về phía ngực Lâm Phi.
“Đòn tấn công thật tinh vi!”
Lâm Phi nghiêng người tránh được, luồng kiếm khí màu trắng sượt qua người hắn. Luồng khí nguy hiểm khiến Lâm Phi hiểu rằng đám phù văn sư này không dễ đối phó như tưởng tượng.
Tránh được nguy hiểm, đến lượt Lâm Phi ra tay.
“Ầm ầm!”
Thân pháp của Lâm Phi như bóng ma. Cho dù không dùng đến ý cảnh, tốc độ cũng vượt trội hơn hẳn trước đây.
Tên đó xuất chiêu không thành, lập tức rơi vào thế yếu hơn. Luồng kiếm khí đó tác dụng không lớn nên đương nhiên hắn phải nhận đòn đánh trả.
“Huyền Minh kiếm!”
Tai của Lâm Phi động đậy, cảm nhận được phía sau có sự nguy hiểm liền nhanh chóng đưa tay ra sau. Tiếng hai thanh đao chạm vào nhau “keng keng”. Thì ra, người phía sau thi triển Thần Hồn Ngự kiếm.
Thần Hồn Ngự kiếm, có tên gọi khác là Thần Hồn Ngự vật, quả nhiên là thần bí khó lường. Ngoại trừ phù văn sư, không ai có thể nắm giữ được.
Đồng thời, Thần Hồn Ngự vật là chiêu thức chỉ xếp sau chiêu thức mạnh nhất Thần Hồn Công Kích của phù văn sư.
Đao mang xuất ra U Minh kiếm nhưng không chặn hết được công kích của đối phương. Luồng khí lạnh lẽo khóa chặt trên người Lâm Phi, sau đó lại biến thành bóng đen ập tới, tựa như muốn biến Lâm Phi thành một vũng máu.
“Thằng nhóc khá lắm, đây rõ ràng là Truy Tung Đạo Đạn!”
Đòn tấn công vừa rồi chỉ phát sinh trong nháy mắt, tốc độ nhanh không thể tưởng.
Trong tất cả những kẻ đã gặp, e rằng không ai có thể đạt tới trình độ này.
“Ra khỏi đây đã rồi tính!”
Sau khi Thiên La Địa Võng ập xuống, Lâm Phi thoát được ra ngoài, tránh đòn công kích này trước rồi tính tiếp.
“Bốn người này quả nhiên là phối hợp ăn ý. Mới thăm dò thôi mà cả bốn người phòng thủ như một, vừa phòng thủ chặt chẽ lại vừa không ngừng tấn công. Xem chừng không dễ đối phó!”
Lâm Phi tỏ ra ung dung.
Bốn người kia cũng không dễ chịu gì. Theo như tài liệu thu thập, thực lực của Lâm Phi có hạn nhưng trước mắt giao đấu bỗng nhiên cảm thấy áp lực.
Thần Hồn Ngự kiếm không mang theo chút sát khí nào nhưng không ngờ phía sau Lâm Phi dường như có mắt, lại có thể cản phá, tránh được đòn tấn công, khiến bốn người đó không thể không đề phòng.
May mắn, chúng vẫn còn Thiên La Địa Võng.
“Khóa!”
“Vây!”
Hành động của Lâm Phi cả bốn người đó đều nhìn thấy được, khiến chúng không khỏi lộ ra nụ cười chiến thắng. Nếu lâm Phi tiếp tục dây dưa, việc đối phó là không hề dễ dàng nhưng một khi từ bỏ thì người xui xẻo nhất lại chính là Lâm Phi.
Thiên La Địa Võng vuông góc ập xuống, nay lại không ngừng to ra, biến thành Thiên La Địa Võng thật sự. Phạm vi bao phủ không ngừng mở rộng. Cho dù tốc độ của Lâm Phi có siêu việt đến đâu, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi vòng vây.
“Ha ha! có chạy đằng trời. Dưới Thiên La Địa Võng, tất cả chỉ là tốn công vô ích. Tốt nhất hãy ngoan ngoãn đầu hàng, phản kháng chẳng có tác dụng gì đâu!” Thân là người dẫn đầu lần này, Triệu Cương mặt không biểu cảm, nói.
Tất cả mọi người đều biết sự lợi hại của trận pháp cấp hai - Thiên La Địa Võng.
“Ta đây trước nay chưa từng nhận thua. Thiên La Địa Võng chẳng qua chỉ giỏi bao vây kẻ khác. Một khi nó bị phá vỡ thì sao?”
Bỗng nhiên.
Lâm Phi đang chạy băng băng đột nhiên dừng lại, giống như chiếc xe đua đang chạy hết tộc độ liền phanh gấp. Trên mặt hắn liền lộ ra nụ cười xảo trá.
Trong mắt bốn người kia, bộ dạng này của Lâm Phi có vẻ như cuối cùng hắn đã chịu nhận thua.
Nhưng Lâm Phi sẽ nhận thua sao?
Đương nhiên là không thể rồi.
Chỉ với Thiên La Địa Võng mà muốn đối phó với một người nắm được lý thuyết phù văn như Lâm Phi chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ.
“Phá vỡ Thiên La Địa Võng cho ta!”
Lâm Phi đột nhiên xuát hiện như tên bắn, trên tay có thêm một thanh trường đao, chính là phàm binh trung cấp Đồ Long đao. Hắn vung đao hướng lên trên, dường như muốn xé toạc Thiên La Địa Võng.
“Hừ, hừ! Thật không biết lượng sức mình. Ngươi cho rằng dựa vào vũ khí phàm binh trung cấp có thể phá được Thiên La Địa Võng sao? Đúng là kẻ điên nói lời nhảm!”
Thiên La Địa Võng thuộc loại trận pháp phù văn, có năng lực phòng ngự. Cho dù có là cao thủ Huyền giả hậu kỳ cũng chỉ biết khoanh tay chịu trói. Bọn chúng không tin chỉ với một tên nhóc nhãi nhép lại có thể phá được Thiên La Địa Võng.
Nhưng thanh trường đao phàm binh trung cấp lại khiến chúng nảy sinh dục vọng không nhỏ. Nếu không dùng đến, chúng có thể đem bán được không ít bạc, có thể đem đổi lấy nguyên liệu phù văn.
“Bôn Lôi đao pháp!’
Ánh đao sáng chói, ánh sáng đan vào nhau thành mạng lưới dày đặc, đao khí mù mịt, lộ ra luồng không khí đáng sợ.
Không ai tin nổi tốc độ xuất chiêu của Lâm Phi khi nãy lại khủng khiếp đến vậy.
Rào rào.
Thiên La Địa Võng có mạng lưới dày đặc, sau khi gặp phải lưới đao do đao mang hình thành, giống hệt như lưới cá bị kéo căng, rách toạc ra. Thiên La Địa Võng trên đầu trong nháy mắt mất đi tác dụng.
“Thiên La Địa Võng cũng chỉ đến thế mà thôi!”
Lâm Phi lạnh lùng hừ một tiếng, đánh thẳng vào trọng tâm, một đao bổ về phía Thần Hồn Ngự kiếm của Triệu Cương.
“Phá rồi?”
“Không thể nào, sao hắn có thể phá được Thiên La Địa Võng?”
Hai người trong số đó không thể bình tĩnh được.
Thiên La Địa Võng đến Huyền giả trung cấp cũng không thể phá bỏ. Không hiểu sao hôm nay Lâm Phi lại có thể làm được điều này.
"Keng keng keng!"
Triệu Cương xoay người nhanh nhất, trong lòng hoảng sợ. U Minh kiếm hóa thành một dải màu đen chắn ở phía trước. Hắn lùi thật nhanh về phía sau.
“Sức mạnh lớn thật!”
Lâm Phi sớm đã để mắt tới cao thủ Thần Hồn Ngự kiếm, quyết định giải quyết tên này trước. Ba người con lại chẳng qua cũng chỉ đến thế, đối phó với chúng dễ như trở bàn tay.
“Ta xem ngươi có thể trụ được bao lâu!”
Sau khi lĩnh ngộ ý cảnh, đao pháp đã tiến bộ hơn trước rất nhiều, hơn ở độ kỳ diệu, rất khó nắm bắt.
Phù văn sư thuộc kiểu đối thủ đánh xa. Một khi bị tiếp cận, sức chiến đấu liền chuyển từ mạnh thành yếu. Ví dụ như Thần Hồn Ngự kiếm của Triệu Cương đã bị ngăn chặn.
“Thổ Mộc Thứ!”
Ầm ầm.
Xung quanh Lâm Phi đất đá tung lên va chạm vào nhau. Chúng nỗ lực ngăn cản để tranh thủ cơ hội tấn công. Một khi đã kéo giãn khoảng cách, Thần Hồn Ngự kiếm nhất định sẽ khiến Lâm Phi phải khó chịu.
Nhưng Lâm Phi sẽ cho cơ hội sao?
Đương nhiên là không.
“Đi!”
Lâm Phi xoay người chém liền ba nhát đao mang, biến thành ba chưởng Long Quyền Phong, ầm ầm khốc liệt cuộn đến. Đất đá cứng rắn gặp Long Quyền Phong cũng bị chém thành bột mịn.
Long Quyền Phong do đao mang hóa thành. Đao thuộc tính kim nên uy lực hiển nhiên không tầm thường.
Từ sau khi lĩnh ngộ Phong Chi ý cảnh, dung hợp chiêu thức, lực sát thương không chỉ tăng gấp vài lần. Cho dù gặp phải thân thể cường tráng cỡ nào, dưới tác dụng của chiêu này chắc chắn sẽ biến thành bột mịn.
Chiêu này vừa nhanh vừa mạnh, hiển nhiên là chúng không thể nào ngờ được.
Đến mức này đã vượt ra khỏi phạm vi của Võ đạo cửu trọng thiên.
Cho dù là Huyền giả e rằng cũng không thể xuất ra được chiêu thức mạnh mẽ đến vậy.
"Phốc!" "Phốc!" "Phốc!"
Ba tiếng rên rỉ liên tiếp, ba vị phù văn sư đã bị thương, ngã xuống đất, mất đi khả năng chiến đấu.
Đồng tử của Triệu Văn đột nhiên co lại, trong lòng cũng hiểu tài liệu thu thập trước đây nhất định có vấn đề. So sánh với những gì có trong tài liệu, Lâm Phi hiện tại chắc chắn lợi hại hơn rất nhiều. Chỉ với một đòn tấn công vừa rồi đã khiến hắn cảm thấy được sự nguy hiểm.
“Giải quyết xong phiền phức! Bây giờ đến lượt ngươi!”
“Keng, keng!”
Triệu Cương lùi về phía sau, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra trên trán.
“Đáng chết! Lẽ nào hắn không bị tiêu hao sức mạnh?”
Cứ tưởng rằng chiêu lớn vừa rồi có lẽ đã tiêu hao không ít Huyền khí của lâm Phi. Triệu Cương có Thần Hồn Ngự kiếm trong tay, nếu có mất sức cũng vẫn giết chết được Lâm Phi. Người chiến thắng cuối cùng nhất định sẽ là gã ta.
Trong nháy mắt, đòn tấn công của Lâm Phi như mưa to gió giật kéo đến.
Triệu Cương không thể tìm thấy bất cứ cơ hội tấn công nào. Mặt gã dần dần trở nên tái nhợt. Cái mà Thần Hồn Ngự kiếm tiêu hao chính là lực lượng thần hồn. Triệu Cương có thể sử dụng Thần Hồn Ngự kiếm cũng chỉ là một sự trùng hợp.
Đối mặt với đòn tấn công như vậy, lực lượng thần hồn cũng nhanh chóng bị tiêu hao.
U Minh kiếm trước mặt đang lung lay, giống như một giây sau sẽ bị đánh bay ra ngoài.
Lúc này Triệu Cương mới hiểu được, mình đã gặp phải kẻ địch lợi hại thế nào.
“Không thể tiếp tục thế này được. Tên nhãi Lâm Phi đó, khí thế đang dần dần mạnh lên. Nếu tiếp tục như vậy, người thất bại sẽ là ta. Bây giờ bắt buộc phải sử dụng tuyệt chiêu thôi!”
Lại tiếp tục một đòn công kích. U Minh kiếm lại lần nữa lóe lên, Triệu Cương cũng bị phun ra một ngụm máu tươi.
Sau khi Lâm Phi lĩnh ngộ ý cảnh, đòn công kích nhập vào trong gió, khống chế sự tiêu hao của Huyền khí. Do đó có thể sử dụng chính xác từng phần sức mạnh. Cho nên hắn mới triển khai được đòn công kích bá đạo đến vậy.
“U Minh Sát!”
Tấn công thất bại, U Minh Sát lại biến thành một đám khói đen, bay vèo đến trước mặt Lâm Phi.
“Hừ, tấn công có kịch liệt hơn nữa thì sao nào. Ngươi vẫn không thể đỡ được đòn tấn công của ta. Ngươi vẫn là kẻ bị thiệt thôi!”
Cơ thể Triệu Cương bị chấn động mạnh, “U Minh Sát” là đòn tấn công đột phá trong Thần Hồn Ngự kiếm. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ mất đi một lượng lớn thần hồn. Nếu như chiêu này không thành công, kẻ thất bại sẽ là hắn.
Nhưng chẳng còn cách nào khác.
Thực lực của Lâm Phi quá mạnh. Nếu cứ tiếp tục đánh, thất bại là điều chắc chắn. Triệu Cương chỉ có thể dùng chiêu thức nguy hiểm này mong có được một chuyển biến tốt đẹp.
“Bất lợi? Kẻ gặp bất lợi mới chính là ngươi đó!”
Sau tai truyền đến một giọng nói khinh thường. Điều đó giống như một cái tát vào mặt Triệu Cương. Mũi đao lạnh lẽo kề sát vào cổ hắn. Chỉ cần đối phương ra tay, tính mạng của hắn coi như chấm hết.
“Tại sao ngươi lại chẳng hề hấn gì?”
Lâm Phi đang ở phía trước, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau. Trông hắn không có vẻ gì là bị thương cả.
Lâm Phi làm sao có thể đi giải thích rằng vào lúc thời khắc quan trọng đã thực hiện Phong chi ý cảnh, nên may mắn thoát khỏi đòn tấn công chí mạng.
“Ngươi không nên hỏi câu này. Điều mà ngươi nên hỏi đó chính là làm sao để sống!”
Triệu Cương thất bại nhanh như vậy khiến ba người còn lại không giấu được biểu cảm khó tin.
Sự lợi hại của Thần Hồn Ngự kiếm chúng đều biết rõ. Tại sao lại thất bại nhanh chóng đến vậy? Từ khi nào thực lực của Võ đạo cửu trọng thiên lại mạnh mẽ đến thế?
Triệu Cương dường như không thể chấp nhận được chuyện này. Bản thân thì bị đánh bại, tính mạng giờ đây lại nằm trong tay kẻ khác. Gã nằm trên mặt đất, lúc này đã mất đi sự hỗ trợ của thần hồn, cơ thể sớm đã trở nên yếu đuối không tưởng. Đây chính là điều khiến phù văn sư cảm thấy đau đớn.
Nhưng đáng tiếc chúng lại quên mất một điều đó là Lâm Phi không phải người thường, huống chi đây còn là Lâm Phi đã lĩnh ngộ được Phong chi ý cảnh.
Thiên La Địa Võng nhìn qua thì nguy hiểm vô cùng nhưng thực tế vẫn có cách khắc phục. Bọn chúng vừa hay gặp đúng khắc tinh của mình.
“Ra tay tàn độc như thế cũng đừng trách ta xuống tay vô tình. Tóm hết chúng lại rồi tính, không sợ không biết kẻ đứng đằng sau là ai. Đến lúc đó chúng sẽ biết thế nào là lễ độ.”
Lâm Phi nổi tiếng là có tính khí tốt đẹp, ít nhất hắn tự cho rằng như vậy.
Nhưng tính khí tốt không có nghĩa là sẽ dễ dàng cho qua chuyện. Bất cứ kẻ nào, một khi đã gây chuyện với mình, cho dù có thân thế, lai lịch lớn đến đâu, hắn cũng sẽ ra tay như thường, chỉ cần hắn thấy vui là được.
Tục ngữ nói đúng, sự việc thông suốt đồng nghĩa với việc ý nghĩ thông suốt.
Lâm Phi thấy hiện tại sự tình chưa thông suốt nên cần phải tìm hiểu một chút.
Biện pháp tốt nhất để sự tình thông suốt đó chính là tóm chúng lại.
Ta sẽ xử lí các ngươi trước, để các ngươi thấy được trận pháp không phải là thứ lợi hại nhất.
Sau khi triển khai thân pháp tùy phong, phù văn áp lực của tháp Phù Văn tầng thứ năm chỉ gây ra một chút ảnh hưởng. Lâm Phi như một con cá lao nhanh tới, xuất chưởng thành đao hướng về tên đứng gần nhất bên trái.
“Vèo!”
Bên trái vẫn là một tên phù văn sư dáng người thấp thấp, gã cũng không hề hoảng sợ, từ miệng nhả ra một luồng khí màu trắng, biến thành một đường kiếm khí đâm về phía ngực Lâm Phi.
“Đòn tấn công thật tinh vi!”
Lâm Phi nghiêng người tránh được, luồng kiếm khí màu trắng sượt qua người hắn. Luồng khí nguy hiểm khiến Lâm Phi hiểu rằng đám phù văn sư này không dễ đối phó như tưởng tượng.
Tránh được nguy hiểm, đến lượt Lâm Phi ra tay.
“Ầm ầm!”
Thân pháp của Lâm Phi như bóng ma. Cho dù không dùng đến ý cảnh, tốc độ cũng vượt trội hơn hẳn trước đây.
Tên đó xuất chiêu không thành, lập tức rơi vào thế yếu hơn. Luồng kiếm khí đó tác dụng không lớn nên đương nhiên hắn phải nhận đòn đánh trả.
“Huyền Minh kiếm!”
Tai của Lâm Phi động đậy, cảm nhận được phía sau có sự nguy hiểm liền nhanh chóng đưa tay ra sau. Tiếng hai thanh đao chạm vào nhau “keng keng”. Thì ra, người phía sau thi triển Thần Hồn Ngự kiếm.
Thần Hồn Ngự kiếm, có tên gọi khác là Thần Hồn Ngự vật, quả nhiên là thần bí khó lường. Ngoại trừ phù văn sư, không ai có thể nắm giữ được.
Đồng thời, Thần Hồn Ngự vật là chiêu thức chỉ xếp sau chiêu thức mạnh nhất Thần Hồn Công Kích của phù văn sư.
Đao mang xuất ra U Minh kiếm nhưng không chặn hết được công kích của đối phương. Luồng khí lạnh lẽo khóa chặt trên người Lâm Phi, sau đó lại biến thành bóng đen ập tới, tựa như muốn biến Lâm Phi thành một vũng máu.
“Thằng nhóc khá lắm, đây rõ ràng là Truy Tung Đạo Đạn!”
Đòn tấn công vừa rồi chỉ phát sinh trong nháy mắt, tốc độ nhanh không thể tưởng.
Trong tất cả những kẻ đã gặp, e rằng không ai có thể đạt tới trình độ này.
“Ra khỏi đây đã rồi tính!”
Sau khi Thiên La Địa Võng ập xuống, Lâm Phi thoát được ra ngoài, tránh đòn công kích này trước rồi tính tiếp.
“Bốn người này quả nhiên là phối hợp ăn ý. Mới thăm dò thôi mà cả bốn người phòng thủ như một, vừa phòng thủ chặt chẽ lại vừa không ngừng tấn công. Xem chừng không dễ đối phó!”
Lâm Phi tỏ ra ung dung.
Bốn người kia cũng không dễ chịu gì. Theo như tài liệu thu thập, thực lực của Lâm Phi có hạn nhưng trước mắt giao đấu bỗng nhiên cảm thấy áp lực.
Thần Hồn Ngự kiếm không mang theo chút sát khí nào nhưng không ngờ phía sau Lâm Phi dường như có mắt, lại có thể cản phá, tránh được đòn tấn công, khiến bốn người đó không thể không đề phòng.
May mắn, chúng vẫn còn Thiên La Địa Võng.
“Khóa!”
“Vây!”
Hành động của Lâm Phi cả bốn người đó đều nhìn thấy được, khiến chúng không khỏi lộ ra nụ cười chiến thắng. Nếu lâm Phi tiếp tục dây dưa, việc đối phó là không hề dễ dàng nhưng một khi từ bỏ thì người xui xẻo nhất lại chính là Lâm Phi.
Thiên La Địa Võng vuông góc ập xuống, nay lại không ngừng to ra, biến thành Thiên La Địa Võng thật sự. Phạm vi bao phủ không ngừng mở rộng. Cho dù tốc độ của Lâm Phi có siêu việt đến đâu, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi vòng vây.
“Ha ha! có chạy đằng trời. Dưới Thiên La Địa Võng, tất cả chỉ là tốn công vô ích. Tốt nhất hãy ngoan ngoãn đầu hàng, phản kháng chẳng có tác dụng gì đâu!” Thân là người dẫn đầu lần này, Triệu Cương mặt không biểu cảm, nói.
Tất cả mọi người đều biết sự lợi hại của trận pháp cấp hai - Thiên La Địa Võng.
“Ta đây trước nay chưa từng nhận thua. Thiên La Địa Võng chẳng qua chỉ giỏi bao vây kẻ khác. Một khi nó bị phá vỡ thì sao?”
Bỗng nhiên.
Lâm Phi đang chạy băng băng đột nhiên dừng lại, giống như chiếc xe đua đang chạy hết tộc độ liền phanh gấp. Trên mặt hắn liền lộ ra nụ cười xảo trá.
Trong mắt bốn người kia, bộ dạng này của Lâm Phi có vẻ như cuối cùng hắn đã chịu nhận thua.
Nhưng Lâm Phi sẽ nhận thua sao?
Đương nhiên là không thể rồi.
Chỉ với Thiên La Địa Võng mà muốn đối phó với một người nắm được lý thuyết phù văn như Lâm Phi chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ.
“Phá vỡ Thiên La Địa Võng cho ta!”
Lâm Phi đột nhiên xuát hiện như tên bắn, trên tay có thêm một thanh trường đao, chính là phàm binh trung cấp Đồ Long đao. Hắn vung đao hướng lên trên, dường như muốn xé toạc Thiên La Địa Võng.
“Hừ, hừ! Thật không biết lượng sức mình. Ngươi cho rằng dựa vào vũ khí phàm binh trung cấp có thể phá được Thiên La Địa Võng sao? Đúng là kẻ điên nói lời nhảm!”
Thiên La Địa Võng thuộc loại trận pháp phù văn, có năng lực phòng ngự. Cho dù có là cao thủ Huyền giả hậu kỳ cũng chỉ biết khoanh tay chịu trói. Bọn chúng không tin chỉ với một tên nhóc nhãi nhép lại có thể phá được Thiên La Địa Võng.
Nhưng thanh trường đao phàm binh trung cấp lại khiến chúng nảy sinh dục vọng không nhỏ. Nếu không dùng đến, chúng có thể đem bán được không ít bạc, có thể đem đổi lấy nguyên liệu phù văn.
“Bôn Lôi đao pháp!’
Ánh đao sáng chói, ánh sáng đan vào nhau thành mạng lưới dày đặc, đao khí mù mịt, lộ ra luồng không khí đáng sợ.
Không ai tin nổi tốc độ xuất chiêu của Lâm Phi khi nãy lại khủng khiếp đến vậy.
Rào rào.
Thiên La Địa Võng có mạng lưới dày đặc, sau khi gặp phải lưới đao do đao mang hình thành, giống hệt như lưới cá bị kéo căng, rách toạc ra. Thiên La Địa Võng trên đầu trong nháy mắt mất đi tác dụng.
“Thiên La Địa Võng cũng chỉ đến thế mà thôi!”
Lâm Phi lạnh lùng hừ một tiếng, đánh thẳng vào trọng tâm, một đao bổ về phía Thần Hồn Ngự kiếm của Triệu Cương.
“Phá rồi?”
“Không thể nào, sao hắn có thể phá được Thiên La Địa Võng?”
Hai người trong số đó không thể bình tĩnh được.
Thiên La Địa Võng đến Huyền giả trung cấp cũng không thể phá bỏ. Không hiểu sao hôm nay Lâm Phi lại có thể làm được điều này.
"Keng keng keng!"
Triệu Cương xoay người nhanh nhất, trong lòng hoảng sợ. U Minh kiếm hóa thành một dải màu đen chắn ở phía trước. Hắn lùi thật nhanh về phía sau.
“Sức mạnh lớn thật!”
Lâm Phi sớm đã để mắt tới cao thủ Thần Hồn Ngự kiếm, quyết định giải quyết tên này trước. Ba người con lại chẳng qua cũng chỉ đến thế, đối phó với chúng dễ như trở bàn tay.
“Ta xem ngươi có thể trụ được bao lâu!”
Sau khi lĩnh ngộ ý cảnh, đao pháp đã tiến bộ hơn trước rất nhiều, hơn ở độ kỳ diệu, rất khó nắm bắt.
Phù văn sư thuộc kiểu đối thủ đánh xa. Một khi bị tiếp cận, sức chiến đấu liền chuyển từ mạnh thành yếu. Ví dụ như Thần Hồn Ngự kiếm của Triệu Cương đã bị ngăn chặn.
“Thổ Mộc Thứ!”
Ầm ầm.
Xung quanh Lâm Phi đất đá tung lên va chạm vào nhau. Chúng nỗ lực ngăn cản để tranh thủ cơ hội tấn công. Một khi đã kéo giãn khoảng cách, Thần Hồn Ngự kiếm nhất định sẽ khiến Lâm Phi phải khó chịu.
Nhưng Lâm Phi sẽ cho cơ hội sao?
Đương nhiên là không.
“Đi!”
Lâm Phi xoay người chém liền ba nhát đao mang, biến thành ba chưởng Long Quyền Phong, ầm ầm khốc liệt cuộn đến. Đất đá cứng rắn gặp Long Quyền Phong cũng bị chém thành bột mịn.
Long Quyền Phong do đao mang hóa thành. Đao thuộc tính kim nên uy lực hiển nhiên không tầm thường.
Từ sau khi lĩnh ngộ Phong Chi ý cảnh, dung hợp chiêu thức, lực sát thương không chỉ tăng gấp vài lần. Cho dù gặp phải thân thể cường tráng cỡ nào, dưới tác dụng của chiêu này chắc chắn sẽ biến thành bột mịn.
Chiêu này vừa nhanh vừa mạnh, hiển nhiên là chúng không thể nào ngờ được.
Đến mức này đã vượt ra khỏi phạm vi của Võ đạo cửu trọng thiên.
Cho dù là Huyền giả e rằng cũng không thể xuất ra được chiêu thức mạnh mẽ đến vậy.
"Phốc!" "Phốc!" "Phốc!"
Ba tiếng rên rỉ liên tiếp, ba vị phù văn sư đã bị thương, ngã xuống đất, mất đi khả năng chiến đấu.
Đồng tử của Triệu Văn đột nhiên co lại, trong lòng cũng hiểu tài liệu thu thập trước đây nhất định có vấn đề. So sánh với những gì có trong tài liệu, Lâm Phi hiện tại chắc chắn lợi hại hơn rất nhiều. Chỉ với một đòn tấn công vừa rồi đã khiến hắn cảm thấy được sự nguy hiểm.
“Giải quyết xong phiền phức! Bây giờ đến lượt ngươi!”
“Keng, keng!”
Triệu Cương lùi về phía sau, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra trên trán.
“Đáng chết! Lẽ nào hắn không bị tiêu hao sức mạnh?”
Cứ tưởng rằng chiêu lớn vừa rồi có lẽ đã tiêu hao không ít Huyền khí của lâm Phi. Triệu Cương có Thần Hồn Ngự kiếm trong tay, nếu có mất sức cũng vẫn giết chết được Lâm Phi. Người chiến thắng cuối cùng nhất định sẽ là gã ta.
Trong nháy mắt, đòn tấn công của Lâm Phi như mưa to gió giật kéo đến.
Triệu Cương không thể tìm thấy bất cứ cơ hội tấn công nào. Mặt gã dần dần trở nên tái nhợt. Cái mà Thần Hồn Ngự kiếm tiêu hao chính là lực lượng thần hồn. Triệu Cương có thể sử dụng Thần Hồn Ngự kiếm cũng chỉ là một sự trùng hợp.
Đối mặt với đòn tấn công như vậy, lực lượng thần hồn cũng nhanh chóng bị tiêu hao.
U Minh kiếm trước mặt đang lung lay, giống như một giây sau sẽ bị đánh bay ra ngoài.
Lúc này Triệu Cương mới hiểu được, mình đã gặp phải kẻ địch lợi hại thế nào.
“Không thể tiếp tục thế này được. Tên nhãi Lâm Phi đó, khí thế đang dần dần mạnh lên. Nếu tiếp tục như vậy, người thất bại sẽ là ta. Bây giờ bắt buộc phải sử dụng tuyệt chiêu thôi!”
Lại tiếp tục một đòn công kích. U Minh kiếm lại lần nữa lóe lên, Triệu Cương cũng bị phun ra một ngụm máu tươi.
Sau khi Lâm Phi lĩnh ngộ ý cảnh, đòn công kích nhập vào trong gió, khống chế sự tiêu hao của Huyền khí. Do đó có thể sử dụng chính xác từng phần sức mạnh. Cho nên hắn mới triển khai được đòn công kích bá đạo đến vậy.
“U Minh Sát!”
Tấn công thất bại, U Minh Sát lại biến thành một đám khói đen, bay vèo đến trước mặt Lâm Phi.
“Hừ, tấn công có kịch liệt hơn nữa thì sao nào. Ngươi vẫn không thể đỡ được đòn tấn công của ta. Ngươi vẫn là kẻ bị thiệt thôi!”
Cơ thể Triệu Cương bị chấn động mạnh, “U Minh Sát” là đòn tấn công đột phá trong Thần Hồn Ngự kiếm. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ mất đi một lượng lớn thần hồn. Nếu như chiêu này không thành công, kẻ thất bại sẽ là hắn.
Nhưng chẳng còn cách nào khác.
Thực lực của Lâm Phi quá mạnh. Nếu cứ tiếp tục đánh, thất bại là điều chắc chắn. Triệu Cương chỉ có thể dùng chiêu thức nguy hiểm này mong có được một chuyển biến tốt đẹp.
“Bất lợi? Kẻ gặp bất lợi mới chính là ngươi đó!”
Sau tai truyền đến một giọng nói khinh thường. Điều đó giống như một cái tát vào mặt Triệu Cương. Mũi đao lạnh lẽo kề sát vào cổ hắn. Chỉ cần đối phương ra tay, tính mạng của hắn coi như chấm hết.
“Tại sao ngươi lại chẳng hề hấn gì?”
Lâm Phi đang ở phía trước, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau. Trông hắn không có vẻ gì là bị thương cả.
Lâm Phi làm sao có thể đi giải thích rằng vào lúc thời khắc quan trọng đã thực hiện Phong chi ý cảnh, nên may mắn thoát khỏi đòn tấn công chí mạng.
“Ngươi không nên hỏi câu này. Điều mà ngươi nên hỏi đó chính là làm sao để sống!”
Triệu Cương thất bại nhanh như vậy khiến ba người còn lại không giấu được biểu cảm khó tin.
Sự lợi hại của Thần Hồn Ngự kiếm chúng đều biết rõ. Tại sao lại thất bại nhanh chóng đến vậy? Từ khi nào thực lực của Võ đạo cửu trọng thiên lại mạnh mẽ đến thế?
Triệu Cương dường như không thể chấp nhận được chuyện này. Bản thân thì bị đánh bại, tính mạng giờ đây lại nằm trong tay kẻ khác. Gã nằm trên mặt đất, lúc này đã mất đi sự hỗ trợ của thần hồn, cơ thể sớm đã trở nên yếu đuối không tưởng. Đây chính là điều khiến phù văn sư cảm thấy đau đớn.
Tác giả :
Khả Ái Nội Nội