Vô Địch Thăng Cấp Vương
Chương 124: Lợi tức hai nghìn một trăm vạn
Mặc kệ Lâm tam thiếu đang có mục đích gì, đưa ra hứa hẹn thế này, bọn họ nhất định sẽ tham gia, chia nhau chỗ tốt trong đó.
Trước đem khu mỏ Hắc Thiết thu vào tay. Đây là ý nghĩ chung của rất nhiều thế lực.
Khu mỏ ở đây, mọi người túi ai mà không có bạc, cho dù không có cũng sẽ lập tức trở về lấy, dù sao cũng không có tổn thất gì. Một trăm vạn nghe thì nhiều nhưng trên thực tế cũng không đáng bao nhiêu.
Mọi người ai cũng không chịu bỏ qua cơ hội, hễ là người tự nhận có chút thực lực, đều nhao nhao đặt một trăm vạn bạc để được chia chén súp.
Một trăm vạn.
Hai trăm vạn.
Ba trăm vạn.
...
Hai nghìn một trăm vạn!
Con số cuối cùng đã đạt đến một con số khổng lồ.
"Lâm tam thiếu, hiện giờ có thể để cho chúng ta đi vào kiểm tra rồi chứ?" Bắc Cung Vô Tình cười nhạt.
Nếu như không phải trước đó Lâm Phi uy hiếp một phen, bọn họ chắc chắn sẽ không nể tình, cho mặt mũi mà làm ra một màn này.
Hai nghìn một trăm vạn bạc, một con số khổng lồ. Cho dù là bọn họ cũng không nghĩ tới gộp tất cả lại sẽ lên tới con số này, ít nhiều có chút khiến người đỏ mắt, hận không thể đoạt lấy trở thành vật trong tay.
Khoản bạc này nếu như rơi vào tay Lâm gia, tuyệt đối là một sự trợ giúp lớn.
Đương nhiên, số tiền này bọn họ cho rằng Lâm Phi tuyệt sẽ không có cơ hội đem đi, mà trái lại còn phải giao ra khu mỏ Hắc Thiết.
Chỉ cần bọn họ đi vào, có đầu mối gì là không tra được, hầm mỏ thì lớn như vậy, nơi có cực phẩm Hắc Thiết thạch bọn họ hiểu rất rõ, vị trí đại khái không thể sai được.
"Không thành vấn đề." Lâm Phi nói: "Hiện giờ các ngươi có thể vào, ta sẽ chờ ở ngoài cửa, nếu như các người sợ ta chạy mất, có thể an bài người ở bên ngoài canh chừng."
Mọi người vừa nghe nói như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Lẽ nào cực phẩm Hắc Thiết thạch thật sự bị người đoạt rồi?
...
Mỗi người bọn họ đều lưu lại thủ hạ, trên thực tế là để giám thị Lâm Phi, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Lâm Phi đứng ở bên ngoài, vẻ mặt thản nhiên.
"Đi đi, đi đi, đều đi hết đi! Hai nghìn một trăm vạn này toàn bộ tiện nghi cho lão tử rồi!"
Đối với hai nghìn một trăm vạn bạc này, Lâm Phi vô cùng động tâm. Một trăm vạn bạc lần trước, Lâm Phi có thể không để bụng, nhưng hai nghìn một trăm vạn thì lại hoàn toàn khác.
Mà số tiền này, chẳng qua là Lâm Phi thu một khoản lợi tức mà thôi.
Nhìn từng người đi vào trong hầm mỏ, Lâm Phi không khỏi cảm thấy buồn cười. Nếu như bọn hắn xuống đến nơi, thấy bên trong không có gì cả, không biết sẽ có biểu tình như thế nào đây?
"Có dấu tích chiến đấu!"
"Nơi này có vết máu!"
"Dường như thực sự có người đi vào!"
...
"Thiếu gia, người dùng chiêu dùng giả tráo thật đúng là lợi hại!" Triệu Dũng bội phục.
Hai nghìn một trăm vạn phí tổn thất tinh thần, lại đùa giỡn tất cả bọn họ qua một lần, Triệu Dũng tự vấn hắn làm không được.
Ha hả, đây bất quá mới chỉ là lợi tức thôi."
Lâm Phi cười nói: "Rất nhanh sẽ có trò hay nữa!"
Nửa canh giờ sau, bắt đầu có người từ trong hầm mỏ đi ra.
Bọn họ không phải bình tĩnh đi ra, mà hung hăng hùng hổ kéo ra.
"Không xong rồi." Nhìn thấy cử động của bọn họ, Lâm Tam không khỏi thấy hồi hộp, cho rằng sắp gặp chuyện không may, không biết nên làm thế nào cho tốt.
"Chư vị, Lâm mỗ nói không sai chứ?"
Lâm Phi nói: "Đồ vật đó quả thực không ở trong tay chúng ta, không những thế, vì nó mà hầm mỏ còn tổn thất không ít người."
Thực sự không có cực phẩm Hắc Thiết thạch. Đây mới là nguyên nhân khiến bọn hắn tức giận như vậy.
Tất cả bọn họ, kể cả những trinh thám đã an bài đến đây từ sớm, đều không tìm được nửa điểm vết tích trong hầm mỏ.
...
"Lâm Phi, có phải là ngươi đang âm thầm phá rối hay không?" Bắc Cung Vô Tình bước ra, tức giận chỉ Lâm Phi.
Dựa theo tình huống bình thường, trong mỏ chắc chắn sẽ có thứ bọn họ mong muốn, nhưng bây giờ một chút đầu mối cũng không thấy.
Chỉ có thể nhìn ra đã từng có người vào khu mỏ, đoạt cực phẩm Hắc Thiết thạch đi rồi.
Mất không một trăm vạn bạc, Bắc Cung Vô Tình cũng thấy vô cùng đau lòng, nên lúc này mới bước ra.
"Đảo Nhĩ Ma Tê!"
Tốc độ Lâm Phi như gió, bắt lấy ngón tay của Bắc Cung Vô Tình, nhất thời truyền ra thanh âm thống khổ của Bắc Cung Vô Tình. Dưới sức mạnh ghê gớm, hét lên một tiếng rồi quỳ phịch xuống đất, khiến một mảng đá vỡ bắn tung tóe.
Ai cũng bị một màn này hù dọa.
Lâm Phi lại động thủ, mục tiêu vẫn là Bắc Cung Vô Tình.
Bắc Cung Vô Tình vừa đối mặt đã trực tiếp thua trong tay Lâm Phi, vô cùng thê thảm.
"A... Đau chết ta rồi, mau buông tay ra, mau buông tay ra."
Lâm Phi từ trên cao nhìn xuống, một cước đá vào trên thân Bắc Cung Vô Tình: "Bây giờ biết đau rồi à, vừa rồi nói năng vớ vẩn, sao không ngẫm lại có đúng hay không, dám nói xấu Lâm gia chúng ta, đơn giản là ăn gan báo!"
Bắc Cung Vô Tình đau đến muốn lăn lộn, nhưng lại cảm thấy như núi lớn đè ở trên người, không thể động đậy, chỉ có thể giương mắt nhìn về phía Lý Nguyên cầu cứu, sợ trở thành kẻ xui xẻo trong tay Lâm Phi.
Bắc Cung Vô Tình quả thực không nắm chắc đánh được Lâm Phi, nhưng dù có chuẩn bị, vậy mà vẫn không nghĩ tới Lâm Phi không nói tiếng nào cũng động thủ, kết quả lại mất mặt trước mọi người.
Bắc Cung Vô Tình hối hận sao trước đó lại mở miệng, sớm biết hắn đã để cho người khác ra mặt.
...
"Lâm thiếu, ngươi đây là có ý gì?" Lý Nguyên không thể không đứng ra.
Từ hầm mỏ đi ra, Lý Nguyên cũng biết mình đã trúng quỷ kế của Lâm Phi.
Cực phẩm Hắc Thiết thạch khẳng định đã bị người đoạt đi, vậy mà tiểu tử này hết lần này tới lần khác vẫn an bài Hắc Giáp vệ phòng bị bên ngoài, lừa gạt bọn họ, nên mới có một màn như bây giờ.
Lâm Phi cười nói: "Ta có thể có ý gì, đơn giản nhắc nhở một vài người, chuyện gì cũng phải có quy củ, đồ vật không phải trong tay chúng ta, các ngươi thật sự nghĩ Lâm gia chúng ta dễ bắt nạt à, có bản lĩnh thì đi tìm hắc thủ phía sau đi, ở đây diễn trò thì có gì giỏi."
Trước mặt của mọi người, Lâm Phi cứ mắng như vậy.
Lý Nguyên trong lòng thầm mắng Bắc Cung Vô Tình nhiều chuyện, hà tất phải ra mặt, hiện giờ thì hay rồi, ra mặt cũng không giải quyết được chuyện gì, còn trở thành trò cười cho người khác, đúng là đáng đời.
Hai chữ quy củ lúc này nói ra, quả thật có chút tác dụng.
Mọi người quả thực rất tức giận, không nghĩ tới phí công dã tràng, ngược lại còn mất thêm một trăm vạn bạc, mặt mũi thật là ném hết đi được rồi. Nhưng bọn họ thật sự không dám làm gì. Trước đó bọn họ cho rằng chắc chắn sẽ tìm ra manh mối, ai nghĩ kết quả lại không có gì cả.
Lúc này, tự nhiên không dám nói gì nữa.
"Tính tình của Vô Tình ta biết, hắn hẳn không phải là cố ý nhắm vào ngươi, hắn chẳng qua là muốn tìm manh mối thôi." Lý Nguyên nhìn về phía Lâm Phi: "Ta nghĩ Vô Tình nhất định đã biết lỗi rồi, sẽ không lại chất vấn thêm gì nữa, nể mặt ta thả hắn ra có được không?"
Bắc Cung Vô Tình nhìn thấy sắc mặt của Lý Nguyên, biết không chiếm được chỗ tốt nữa rồi, trước thoát thân rồi lại nói vậy.
"Lâm thiếu, lần này là ta quá gấp gáp rồi, không nên nổi giận với ngươi, ta biết sai rồi." Bắc Cung Vô Tình thật ra không muốn cúi đầu, nhưng cơn đau nhức truyền tới, không thể không làm.
Một cước kia của Lâm Phi đã đánh xơ xác huyền khí của Bắc Cung Vô Tình.
Mất đi huyền khí hộ thân, Bắc Cung Vô Tình không còn chút khả năng chống đỡ, hiện giờ nóng lòng muốn thoát thân, không cúi đầu cũng không được.
Trên thân đau nhức không thôi, trên mặt sớm đã trở nên dữ tợn.
Lâm Phi buông tay ra: "Lần này coi như ngươi có vận khí tốt, lần sau ta không ngại tiêu diệt ngươi đâu, hiện giờ xéo ngay cho ta!"
Bắc Cung Vô Tình một cước bị đá bay ra, giống như một con chó chết.
Những người còn lại âm thầm hít một hơi khí lạnh.
Lần này thật sự phải khuất phục, quan trọng là tin tức về hắc thủ phía sau để tìm ra cực phẩm Hắc Thiết thạch.
Còn như một trăm vạn, bọn họ thật không có dũng khí đòi về.
Trước đem khu mỏ Hắc Thiết thu vào tay. Đây là ý nghĩ chung của rất nhiều thế lực.
Khu mỏ ở đây, mọi người túi ai mà không có bạc, cho dù không có cũng sẽ lập tức trở về lấy, dù sao cũng không có tổn thất gì. Một trăm vạn nghe thì nhiều nhưng trên thực tế cũng không đáng bao nhiêu.
Mọi người ai cũng không chịu bỏ qua cơ hội, hễ là người tự nhận có chút thực lực, đều nhao nhao đặt một trăm vạn bạc để được chia chén súp.
Một trăm vạn.
Hai trăm vạn.
Ba trăm vạn.
...
Hai nghìn một trăm vạn!
Con số cuối cùng đã đạt đến một con số khổng lồ.
"Lâm tam thiếu, hiện giờ có thể để cho chúng ta đi vào kiểm tra rồi chứ?" Bắc Cung Vô Tình cười nhạt.
Nếu như không phải trước đó Lâm Phi uy hiếp một phen, bọn họ chắc chắn sẽ không nể tình, cho mặt mũi mà làm ra một màn này.
Hai nghìn một trăm vạn bạc, một con số khổng lồ. Cho dù là bọn họ cũng không nghĩ tới gộp tất cả lại sẽ lên tới con số này, ít nhiều có chút khiến người đỏ mắt, hận không thể đoạt lấy trở thành vật trong tay.
Khoản bạc này nếu như rơi vào tay Lâm gia, tuyệt đối là một sự trợ giúp lớn.
Đương nhiên, số tiền này bọn họ cho rằng Lâm Phi tuyệt sẽ không có cơ hội đem đi, mà trái lại còn phải giao ra khu mỏ Hắc Thiết.
Chỉ cần bọn họ đi vào, có đầu mối gì là không tra được, hầm mỏ thì lớn như vậy, nơi có cực phẩm Hắc Thiết thạch bọn họ hiểu rất rõ, vị trí đại khái không thể sai được.
"Không thành vấn đề." Lâm Phi nói: "Hiện giờ các ngươi có thể vào, ta sẽ chờ ở ngoài cửa, nếu như các người sợ ta chạy mất, có thể an bài người ở bên ngoài canh chừng."
Mọi người vừa nghe nói như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Lẽ nào cực phẩm Hắc Thiết thạch thật sự bị người đoạt rồi?
...
Mỗi người bọn họ đều lưu lại thủ hạ, trên thực tế là để giám thị Lâm Phi, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Lâm Phi đứng ở bên ngoài, vẻ mặt thản nhiên.
"Đi đi, đi đi, đều đi hết đi! Hai nghìn một trăm vạn này toàn bộ tiện nghi cho lão tử rồi!"
Đối với hai nghìn một trăm vạn bạc này, Lâm Phi vô cùng động tâm. Một trăm vạn bạc lần trước, Lâm Phi có thể không để bụng, nhưng hai nghìn một trăm vạn thì lại hoàn toàn khác.
Mà số tiền này, chẳng qua là Lâm Phi thu một khoản lợi tức mà thôi.
Nhìn từng người đi vào trong hầm mỏ, Lâm Phi không khỏi cảm thấy buồn cười. Nếu như bọn hắn xuống đến nơi, thấy bên trong không có gì cả, không biết sẽ có biểu tình như thế nào đây?
"Có dấu tích chiến đấu!"
"Nơi này có vết máu!"
"Dường như thực sự có người đi vào!"
...
"Thiếu gia, người dùng chiêu dùng giả tráo thật đúng là lợi hại!" Triệu Dũng bội phục.
Hai nghìn một trăm vạn phí tổn thất tinh thần, lại đùa giỡn tất cả bọn họ qua một lần, Triệu Dũng tự vấn hắn làm không được.
Ha hả, đây bất quá mới chỉ là lợi tức thôi."
Lâm Phi cười nói: "Rất nhanh sẽ có trò hay nữa!"
Nửa canh giờ sau, bắt đầu có người từ trong hầm mỏ đi ra.
Bọn họ không phải bình tĩnh đi ra, mà hung hăng hùng hổ kéo ra.
"Không xong rồi." Nhìn thấy cử động của bọn họ, Lâm Tam không khỏi thấy hồi hộp, cho rằng sắp gặp chuyện không may, không biết nên làm thế nào cho tốt.
"Chư vị, Lâm mỗ nói không sai chứ?"
Lâm Phi nói: "Đồ vật đó quả thực không ở trong tay chúng ta, không những thế, vì nó mà hầm mỏ còn tổn thất không ít người."
Thực sự không có cực phẩm Hắc Thiết thạch. Đây mới là nguyên nhân khiến bọn hắn tức giận như vậy.
Tất cả bọn họ, kể cả những trinh thám đã an bài đến đây từ sớm, đều không tìm được nửa điểm vết tích trong hầm mỏ.
...
"Lâm Phi, có phải là ngươi đang âm thầm phá rối hay không?" Bắc Cung Vô Tình bước ra, tức giận chỉ Lâm Phi.
Dựa theo tình huống bình thường, trong mỏ chắc chắn sẽ có thứ bọn họ mong muốn, nhưng bây giờ một chút đầu mối cũng không thấy.
Chỉ có thể nhìn ra đã từng có người vào khu mỏ, đoạt cực phẩm Hắc Thiết thạch đi rồi.
Mất không một trăm vạn bạc, Bắc Cung Vô Tình cũng thấy vô cùng đau lòng, nên lúc này mới bước ra.
"Đảo Nhĩ Ma Tê!"
Tốc độ Lâm Phi như gió, bắt lấy ngón tay của Bắc Cung Vô Tình, nhất thời truyền ra thanh âm thống khổ của Bắc Cung Vô Tình. Dưới sức mạnh ghê gớm, hét lên một tiếng rồi quỳ phịch xuống đất, khiến một mảng đá vỡ bắn tung tóe.
Ai cũng bị một màn này hù dọa.
Lâm Phi lại động thủ, mục tiêu vẫn là Bắc Cung Vô Tình.
Bắc Cung Vô Tình vừa đối mặt đã trực tiếp thua trong tay Lâm Phi, vô cùng thê thảm.
"A... Đau chết ta rồi, mau buông tay ra, mau buông tay ra."
Lâm Phi từ trên cao nhìn xuống, một cước đá vào trên thân Bắc Cung Vô Tình: "Bây giờ biết đau rồi à, vừa rồi nói năng vớ vẩn, sao không ngẫm lại có đúng hay không, dám nói xấu Lâm gia chúng ta, đơn giản là ăn gan báo!"
Bắc Cung Vô Tình đau đến muốn lăn lộn, nhưng lại cảm thấy như núi lớn đè ở trên người, không thể động đậy, chỉ có thể giương mắt nhìn về phía Lý Nguyên cầu cứu, sợ trở thành kẻ xui xẻo trong tay Lâm Phi.
Bắc Cung Vô Tình quả thực không nắm chắc đánh được Lâm Phi, nhưng dù có chuẩn bị, vậy mà vẫn không nghĩ tới Lâm Phi không nói tiếng nào cũng động thủ, kết quả lại mất mặt trước mọi người.
Bắc Cung Vô Tình hối hận sao trước đó lại mở miệng, sớm biết hắn đã để cho người khác ra mặt.
...
"Lâm thiếu, ngươi đây là có ý gì?" Lý Nguyên không thể không đứng ra.
Từ hầm mỏ đi ra, Lý Nguyên cũng biết mình đã trúng quỷ kế của Lâm Phi.
Cực phẩm Hắc Thiết thạch khẳng định đã bị người đoạt đi, vậy mà tiểu tử này hết lần này tới lần khác vẫn an bài Hắc Giáp vệ phòng bị bên ngoài, lừa gạt bọn họ, nên mới có một màn như bây giờ.
Lâm Phi cười nói: "Ta có thể có ý gì, đơn giản nhắc nhở một vài người, chuyện gì cũng phải có quy củ, đồ vật không phải trong tay chúng ta, các ngươi thật sự nghĩ Lâm gia chúng ta dễ bắt nạt à, có bản lĩnh thì đi tìm hắc thủ phía sau đi, ở đây diễn trò thì có gì giỏi."
Trước mặt của mọi người, Lâm Phi cứ mắng như vậy.
Lý Nguyên trong lòng thầm mắng Bắc Cung Vô Tình nhiều chuyện, hà tất phải ra mặt, hiện giờ thì hay rồi, ra mặt cũng không giải quyết được chuyện gì, còn trở thành trò cười cho người khác, đúng là đáng đời.
Hai chữ quy củ lúc này nói ra, quả thật có chút tác dụng.
Mọi người quả thực rất tức giận, không nghĩ tới phí công dã tràng, ngược lại còn mất thêm một trăm vạn bạc, mặt mũi thật là ném hết đi được rồi. Nhưng bọn họ thật sự không dám làm gì. Trước đó bọn họ cho rằng chắc chắn sẽ tìm ra manh mối, ai nghĩ kết quả lại không có gì cả.
Lúc này, tự nhiên không dám nói gì nữa.
"Tính tình của Vô Tình ta biết, hắn hẳn không phải là cố ý nhắm vào ngươi, hắn chẳng qua là muốn tìm manh mối thôi." Lý Nguyên nhìn về phía Lâm Phi: "Ta nghĩ Vô Tình nhất định đã biết lỗi rồi, sẽ không lại chất vấn thêm gì nữa, nể mặt ta thả hắn ra có được không?"
Bắc Cung Vô Tình nhìn thấy sắc mặt của Lý Nguyên, biết không chiếm được chỗ tốt nữa rồi, trước thoát thân rồi lại nói vậy.
"Lâm thiếu, lần này là ta quá gấp gáp rồi, không nên nổi giận với ngươi, ta biết sai rồi." Bắc Cung Vô Tình thật ra không muốn cúi đầu, nhưng cơn đau nhức truyền tới, không thể không làm.
Một cước kia của Lâm Phi đã đánh xơ xác huyền khí của Bắc Cung Vô Tình.
Mất đi huyền khí hộ thân, Bắc Cung Vô Tình không còn chút khả năng chống đỡ, hiện giờ nóng lòng muốn thoát thân, không cúi đầu cũng không được.
Trên thân đau nhức không thôi, trên mặt sớm đã trở nên dữ tợn.
Lâm Phi buông tay ra: "Lần này coi như ngươi có vận khí tốt, lần sau ta không ngại tiêu diệt ngươi đâu, hiện giờ xéo ngay cho ta!"
Bắc Cung Vô Tình một cước bị đá bay ra, giống như một con chó chết.
Những người còn lại âm thầm hít một hơi khí lạnh.
Lần này thật sự phải khuất phục, quan trọng là tin tức về hắc thủ phía sau để tìm ra cực phẩm Hắc Thiết thạch.
Còn như một trăm vạn, bọn họ thật không có dũng khí đòi về.
Tác giả :
Khả Ái Nội Nội