Vô Địch Thăng Cấp Vương
Chương 108: Chiến kỹ cửu trọng lãng
"Các ngươi nói xem, đến cùng trong hai người bọn họ thì ai sẽ thắng?"
Trên lôi đài liên tục chiến đấu kịch liệt, kình phong gào thét, kết quả giao đấu hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của mọi người. Lâm Phi, một người vẫn luôn bị truyền là phế vật, thật không ngờ lại có thực lực cường hãn như vậy, đối mặt với Lý Nguyên có cảnh giới cao hơn một bậc lại không có chút nào bị rơi vào thế hạ phong. Còn Lý Nguyên, một trong Tứ Đại Công Tử, thực lực đồng dạng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng ở trên lôi đài cũng không chiếm được bao nhiêu ưu thế, trái lại Lâm tam thiếu, từ đầu tới cuối chỉ dủng một bộ quyền pháp cương mãnh, cứng rắn ngăn chặn công kích. Ai mạnh ai yếu, trong lòng mọi người đại khái cũng có chút suy đoán
Biểu hiện của Lâm tam thiếu đều ngoài dự đoán của mọi người. Có người cao hứng, có mắt đỏ mắt, có người phiền não...Trương Càn chính là một trong số đó.
"Tình huống có chút phức tạp, tiểu tử Lâm Phi kia ẩn nấp sâu như vậy, xem ra cuộc tỉ thí của bọn họ không thể nào trong thời gian ngắn là có thể chấm dứt được." Mở miệng chính là một vị đệ tử chính tông khác, đồng thời cũng là một kẻ theo đuôi của Trương gia. Mắt thấy Trương Càn có vẻ không thích, liền nhanh chóng bổ sung một câu" "Lâm Phi cường thịnh trở lại nhưng cũng không thể vượt qua được Lý Nguyên công tử đâu!"
"Thực lực của Lý Nguyên chính là Võ Đạo bát trùng thiên, một thân cương khí hộ thân, Lâm Phi tới tới lui lui chỉ có một bộ quyền pháp, sớm muộn gì cũng sẽ bị Lý Nguyên nhìn ra sơ hở trong đó. Đến lúc đó xác có thể sẽ lại một lần nữa hành động đánh bại!" Bọn hắn đương nhiên là không hy vọng Lâm Phi sẽ thắng.
Trên mặt Trương Càn vô cùng âm trầm, ánh mắt phức tạp, dường như khó mà tin được một màn trước mắt này. Mười vạn lượng bạc, có thể không cần quan tâm, nhưng mà không có khả năng lại để cho Lâm Phi thắng một lần nữa.
Bắc Cung Vô Tình bị đánh bại, Trương Càn có thể chẳng thèm ngó tới, còn Lâm Phi cùng Lý Nguyên lại chiến thành ngang tay, vì điểm này Trương Càn hắn cần phải chú ý hơn. Từ trong nội tâm, hắn không muốn Lâm Phi bộc lộ tài năng. Thực tế thì đại hội năm năm lại sắp sửa bắt đầu, nếu Lâm Phi đánh bại được Lý Nguyên thì không thể nghi ngờ gì sẽ trở thành một tấm bài tốt trên tay Lâm gia, Trương Càn không hy vọng sẽ phải chứng kiến cảnh như vậy.
Lâm gia ngày hôm nay không thể so sánh được với năm đó, đệ tử thiên tài đệ tử người thì chết, người thì trọng thương, không còn được như năm đó nữa. Nhưng mà Lâm Phi lại xuất hiện, Trương Càn liền ý thức được nguy cơ. Nếu Lý Nguyên đánh bại Lâm Phi thì Trương Càn có thể an tâm, trái lại, cái tên Lâm Phi này nhất định phải xử lý sạch.
Lâm Phi này quá nguy hiểm! Tiềm thức của Trương Càn liền có cảm giác này.
.....
Dưới lôi đài, mọi người đang suy đoán. Trên lôi đài, hai người giao thủ không dưới mười chiêu, không chia trên dưới, chẳng phân biệt được cao thấp. Chưởng vừa rồi của Lý Nguyên vừa đánh ra, hàn phong sau lưng liền kéo tới. Lâm Phi vậy mà lại không có tránh đi, ngược lại còn cười lạnh, dường như đã sớm đoán được chuyện này, song chưởng đánh ra, hàn khí của U Minh liền bị quét sạch.
Lý Nguyên tu luyện U Minh tâm pháp, một thân hàn khí U Minh tương đối ác độc, hàn khí xâm nhập khắp mọi nơi trong cơ thể, ăn mòn lục phủ ngũ tạng, đồng thời cũng sẽ đả thương địch thủ cùng lúc.
"Phanh phanh!" Lâm Phi xuất thủ ở phía sau, quyền pháp lớn tiếng nện xuống, kình phong quét ngang, cây cột ở bốn phía lôi đài chỉ lưu lại một khe hở. Hai người nhanh chóng kéo ra khoảng cách.
"Lý công tử, một quyền này của ta tư vị không tệ chứ?" Lâm Phi ngoài miệng thì nói vậy, nhưng Cửu Chuyển Huyền Khí vẫn hoạt động, xâm lấn vào trong U Minh Huyền Khí. Trong lòng hắn thấy may mắn, cũng lại không khỏi có nghi hoặc: Cửu Chuyển Huyền Khí vậy mà có thể khắc chế được U Minh Huyền Khí? Lúc này, Lâm Phi cũng không kịp nghĩ đến nguyên nhân trong đó.
Rèn sắt khi còn nóng, hắn lại lần nữa ra tay, vẫn là Bát Hoang Lục Hợp quyền với chiến ý đậm đặc.
Lý Nguyên cứng rắn chống đỡ lại một quyền này, xác thực đã bị tổn thất rất nặng, huyền khí trong cơ thể cuồn cuộn, thật vất vả mới có thể thở lại bình thường lại. Trong nội tâm hắn lúc này liền cảm thấy thất kinh, tên gia hỏa Lâm Phi này tại sao có thể có được lực đạo khủng bố như vậy, nếu không phải có cương khí hộ thân ngăn trở một phần lực đạo thì nói không chừng chính mình cũng bị trọng thương rồi.
"Lâm tam thiếu, ngươi cũng không chịu nổi a." Lý Nguyên cười lạnh: "Hàn khí U Minh của ta chuyên để phá kinh mạch, nếu như ngươi kịp thời lựa chọn nhận thua, ta có thể giúp ngươi hóa giải nỗi khổ cuat hàn khí U Minh!" Từ lúc mới bắt đầu, Lý Nguyên đều muốn tốc chiến tốc thắng, kết quả lại không ngừng yếu đi. Trong nội tâm hắn càng khiếp sợ hơn chính là việc bản thân mình vậy mà không có cách nào bắt được Lâm Phi. May mà có kinh nghiệm chiến đấu đầy đủ, hắn ta liền lợi dụng hàn khí U Minh làm tổn thương kinh mạch của Lâm Phi, không chiến mà thắng.
Vừa rồi giao thủ, lợi dụng hàn khí U Minh nên Lý Nguyên có đầy đủ tin tưởng là Lâm Phi nhất định sẽ nhận thua. Nếu như không nhận thua, vậy thì càng không còn gì tốt hơn, triệt để phế bỏ Lâm Phi trên lôi đài. Tổn thương của hàn khí U Minh là khiến kinh mạch toàn thân trở nên rét lạnh, cho dù có chữa tốt, thì uy lực của Lâm Phi cũng đi đời nhà ma, không hề có sự uy hiếp.
Lý Nguyên ý thức được sức chiến đầu cường hãn của Lâm Phi, nếu không phế bỏ Lâm Phi thì lập tức sẽ bắt đầu phân chia lợi ích trên đại hội, nói không chừng Lâm Phi lại đột nhiên xuất hiện thêm nguồn năng lực mới. Là gia tộc đệ tử, việc đầu tiên phải nghĩ đến chính là lợi ích của gia tộc, giống như Trường Càn, Bắc Cung Vô Tình, Lý Nguyên. Bọn hắn đều là vì lợi ích của gia tộc. Lâm Phi cường thế đánh giết, bọn hắn phải áp chế Lâm Phi, tốt nhất là phế bỏ luôn ngay tại trên lôi đài.
....
"Nghĩ muốn ta nhận thua? Nằm mơ đi đi!" Lâm Phi nhảy dựng lên, hai đấm như đạn pháo, ầm ầm nện xuống, nhìn từ xa giống như một trận sao rơi. Sau một phen giao chiến, Lâm Phi sớm đã quen với phương thức công kích của Lý Nguyênchỉ, đơn giản chỉ là dùng hàn khí U Minh kìm hãm toàn thân, rồi lại lợi dụng quyền pháp âm lãnh, thậm chí là chưởng pháp, áp chế hành động của đối phương. Nói về thực lực chân chính thì cũng chỉ là mạnh hơn một chút so với người cùng cấp mà thôi.
"U Minh thần quyền!" Lý Nguyên cười lạnh, hắn chỉ mong có như vậy, chưởng pháp hóa quyền pháp, trên lôi đài hàn khí màu trắng như băng sương mùa đông, phạm vi độ ấm bỗng nhiên giảm xuống khiến mọi người cảm thấy lạnh buốt. Dùng quyền phá quyền! Trên lôi đài, hàn khí U Minh đều được hội tụ cùng một chỗ, một quyền màu trắng to như vậy giống như pháo nổ ngút trời chào đón. Cương đối cương.
"Tới thật đúng lúc!" Bên miệng Lâm Phi bỗng nhiên treo lên một vòng cười tà.
Nụ cười này, chẳng biết tại sao lại khiến trong lòng Lý Nguyên lộp bộp một chút, toàn thân không khỏi run lên, thầm nghĩ: "Ta làm sao thế này, Lâm Phi càng lợi hại thì mới xứng là đối thủ của ta, ta cần gì phải sợ hắn. Có hàn khí U Minh phụ trợ, thực lực của ta có thể tăng lên một phần ba, tuy rằng không biết hắn tu luyện tâm pháp gì, nhưng muốn chống lại ta thì đúng là mơ mộng hão huyền!"
Hàn khí U Minh hội tụ thành một quyền, được mệnh danh là hậu đại thành cảnh giới, có thể lạnh chết hết thảy. Thế nhưng cả hai gặp nhau cùng một chỗ, lại cũng không xuất hiện thắng lợi như trong tưởng tượng. Một quyền này của Lâm Phi nhìn thì không ra cương mãnh được bao nhiêu nhưng hết lần này tới lần khác lại phá được U Minh thần quyền, ảnh hường tới chiến đấu, thậm chí còn hơn thế.
Lần này Lâm Phi có chủ tâm đánh bại Lý Nguyên, dựa vào cảm giác chiếu đấu nổi lên ở Hắc Thủy sơn mạch, thì võ quán Cực Hạn có không ít cao thủ đang chú ý. Lâm Phi không muốn tiết lộ quá nhiều tin tức!
Chiến kỹ sơ cấp, Cửu Trọng Lãng!
Lúc chống lại nắm đấm của Lý Nguyên, phần lớn một quyền hàn khí U Minh này rõ ràng đã bị phá vỡ, một cỗ khí tức như sóng vỗ lập tức tuôn ra, thân hình trước mặt mọi người liền ngưng trệ lại.
Nhất Trọng Lãng, hàn khí U Minh, phá!
Nhị Trọng Lãng, cương khí hộ thân, phá!
Tam Trọng Lãng, hàn khí U Minh, loạn!
Tứ Trọng Lãng, khí huyết loạn! Lý Nguyên thổ huyết, lục phủ ngũ tạng bị tổn thương.
Ngũ Trọng Lãng còn chưa xuất ra, trên lôi đài đã vang lên những tiếng ầm ầm thật lớn, Lý Nguyên liền lập tức rơi xuống phía dưới lôi đài, bụi bay đầy trời. Một màn như vậy, ai cũng đều chưa từng nghĩ đến, lúc hai người chiến đấu rõ ràng là đã đem lôi đài cho làm cho sụp đổ, đây là chuyện trước đó chưa từng có.
Trên lôi đài liên tục chiến đấu kịch liệt, kình phong gào thét, kết quả giao đấu hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của mọi người. Lâm Phi, một người vẫn luôn bị truyền là phế vật, thật không ngờ lại có thực lực cường hãn như vậy, đối mặt với Lý Nguyên có cảnh giới cao hơn một bậc lại không có chút nào bị rơi vào thế hạ phong. Còn Lý Nguyên, một trong Tứ Đại Công Tử, thực lực đồng dạng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng ở trên lôi đài cũng không chiếm được bao nhiêu ưu thế, trái lại Lâm tam thiếu, từ đầu tới cuối chỉ dủng một bộ quyền pháp cương mãnh, cứng rắn ngăn chặn công kích. Ai mạnh ai yếu, trong lòng mọi người đại khái cũng có chút suy đoán
Biểu hiện của Lâm tam thiếu đều ngoài dự đoán của mọi người. Có người cao hứng, có mắt đỏ mắt, có người phiền não...Trương Càn chính là một trong số đó.
"Tình huống có chút phức tạp, tiểu tử Lâm Phi kia ẩn nấp sâu như vậy, xem ra cuộc tỉ thí của bọn họ không thể nào trong thời gian ngắn là có thể chấm dứt được." Mở miệng chính là một vị đệ tử chính tông khác, đồng thời cũng là một kẻ theo đuôi của Trương gia. Mắt thấy Trương Càn có vẻ không thích, liền nhanh chóng bổ sung một câu" "Lâm Phi cường thịnh trở lại nhưng cũng không thể vượt qua được Lý Nguyên công tử đâu!"
"Thực lực của Lý Nguyên chính là Võ Đạo bát trùng thiên, một thân cương khí hộ thân, Lâm Phi tới tới lui lui chỉ có một bộ quyền pháp, sớm muộn gì cũng sẽ bị Lý Nguyên nhìn ra sơ hở trong đó. Đến lúc đó xác có thể sẽ lại một lần nữa hành động đánh bại!" Bọn hắn đương nhiên là không hy vọng Lâm Phi sẽ thắng.
Trên mặt Trương Càn vô cùng âm trầm, ánh mắt phức tạp, dường như khó mà tin được một màn trước mắt này. Mười vạn lượng bạc, có thể không cần quan tâm, nhưng mà không có khả năng lại để cho Lâm Phi thắng một lần nữa.
Bắc Cung Vô Tình bị đánh bại, Trương Càn có thể chẳng thèm ngó tới, còn Lâm Phi cùng Lý Nguyên lại chiến thành ngang tay, vì điểm này Trương Càn hắn cần phải chú ý hơn. Từ trong nội tâm, hắn không muốn Lâm Phi bộc lộ tài năng. Thực tế thì đại hội năm năm lại sắp sửa bắt đầu, nếu Lâm Phi đánh bại được Lý Nguyên thì không thể nghi ngờ gì sẽ trở thành một tấm bài tốt trên tay Lâm gia, Trương Càn không hy vọng sẽ phải chứng kiến cảnh như vậy.
Lâm gia ngày hôm nay không thể so sánh được với năm đó, đệ tử thiên tài đệ tử người thì chết, người thì trọng thương, không còn được như năm đó nữa. Nhưng mà Lâm Phi lại xuất hiện, Trương Càn liền ý thức được nguy cơ. Nếu Lý Nguyên đánh bại Lâm Phi thì Trương Càn có thể an tâm, trái lại, cái tên Lâm Phi này nhất định phải xử lý sạch.
Lâm Phi này quá nguy hiểm! Tiềm thức của Trương Càn liền có cảm giác này.
.....
Dưới lôi đài, mọi người đang suy đoán. Trên lôi đài, hai người giao thủ không dưới mười chiêu, không chia trên dưới, chẳng phân biệt được cao thấp. Chưởng vừa rồi của Lý Nguyên vừa đánh ra, hàn phong sau lưng liền kéo tới. Lâm Phi vậy mà lại không có tránh đi, ngược lại còn cười lạnh, dường như đã sớm đoán được chuyện này, song chưởng đánh ra, hàn khí của U Minh liền bị quét sạch.
Lý Nguyên tu luyện U Minh tâm pháp, một thân hàn khí U Minh tương đối ác độc, hàn khí xâm nhập khắp mọi nơi trong cơ thể, ăn mòn lục phủ ngũ tạng, đồng thời cũng sẽ đả thương địch thủ cùng lúc.
"Phanh phanh!" Lâm Phi xuất thủ ở phía sau, quyền pháp lớn tiếng nện xuống, kình phong quét ngang, cây cột ở bốn phía lôi đài chỉ lưu lại một khe hở. Hai người nhanh chóng kéo ra khoảng cách.
"Lý công tử, một quyền này của ta tư vị không tệ chứ?" Lâm Phi ngoài miệng thì nói vậy, nhưng Cửu Chuyển Huyền Khí vẫn hoạt động, xâm lấn vào trong U Minh Huyền Khí. Trong lòng hắn thấy may mắn, cũng lại không khỏi có nghi hoặc: Cửu Chuyển Huyền Khí vậy mà có thể khắc chế được U Minh Huyền Khí? Lúc này, Lâm Phi cũng không kịp nghĩ đến nguyên nhân trong đó.
Rèn sắt khi còn nóng, hắn lại lần nữa ra tay, vẫn là Bát Hoang Lục Hợp quyền với chiến ý đậm đặc.
Lý Nguyên cứng rắn chống đỡ lại một quyền này, xác thực đã bị tổn thất rất nặng, huyền khí trong cơ thể cuồn cuộn, thật vất vả mới có thể thở lại bình thường lại. Trong nội tâm hắn lúc này liền cảm thấy thất kinh, tên gia hỏa Lâm Phi này tại sao có thể có được lực đạo khủng bố như vậy, nếu không phải có cương khí hộ thân ngăn trở một phần lực đạo thì nói không chừng chính mình cũng bị trọng thương rồi.
"Lâm tam thiếu, ngươi cũng không chịu nổi a." Lý Nguyên cười lạnh: "Hàn khí U Minh của ta chuyên để phá kinh mạch, nếu như ngươi kịp thời lựa chọn nhận thua, ta có thể giúp ngươi hóa giải nỗi khổ cuat hàn khí U Minh!" Từ lúc mới bắt đầu, Lý Nguyên đều muốn tốc chiến tốc thắng, kết quả lại không ngừng yếu đi. Trong nội tâm hắn càng khiếp sợ hơn chính là việc bản thân mình vậy mà không có cách nào bắt được Lâm Phi. May mà có kinh nghiệm chiến đấu đầy đủ, hắn ta liền lợi dụng hàn khí U Minh làm tổn thương kinh mạch của Lâm Phi, không chiến mà thắng.
Vừa rồi giao thủ, lợi dụng hàn khí U Minh nên Lý Nguyên có đầy đủ tin tưởng là Lâm Phi nhất định sẽ nhận thua. Nếu như không nhận thua, vậy thì càng không còn gì tốt hơn, triệt để phế bỏ Lâm Phi trên lôi đài. Tổn thương của hàn khí U Minh là khiến kinh mạch toàn thân trở nên rét lạnh, cho dù có chữa tốt, thì uy lực của Lâm Phi cũng đi đời nhà ma, không hề có sự uy hiếp.
Lý Nguyên ý thức được sức chiến đầu cường hãn của Lâm Phi, nếu không phế bỏ Lâm Phi thì lập tức sẽ bắt đầu phân chia lợi ích trên đại hội, nói không chừng Lâm Phi lại đột nhiên xuất hiện thêm nguồn năng lực mới. Là gia tộc đệ tử, việc đầu tiên phải nghĩ đến chính là lợi ích của gia tộc, giống như Trường Càn, Bắc Cung Vô Tình, Lý Nguyên. Bọn hắn đều là vì lợi ích của gia tộc. Lâm Phi cường thế đánh giết, bọn hắn phải áp chế Lâm Phi, tốt nhất là phế bỏ luôn ngay tại trên lôi đài.
....
"Nghĩ muốn ta nhận thua? Nằm mơ đi đi!" Lâm Phi nhảy dựng lên, hai đấm như đạn pháo, ầm ầm nện xuống, nhìn từ xa giống như một trận sao rơi. Sau một phen giao chiến, Lâm Phi sớm đã quen với phương thức công kích của Lý Nguyênchỉ, đơn giản chỉ là dùng hàn khí U Minh kìm hãm toàn thân, rồi lại lợi dụng quyền pháp âm lãnh, thậm chí là chưởng pháp, áp chế hành động của đối phương. Nói về thực lực chân chính thì cũng chỉ là mạnh hơn một chút so với người cùng cấp mà thôi.
"U Minh thần quyền!" Lý Nguyên cười lạnh, hắn chỉ mong có như vậy, chưởng pháp hóa quyền pháp, trên lôi đài hàn khí màu trắng như băng sương mùa đông, phạm vi độ ấm bỗng nhiên giảm xuống khiến mọi người cảm thấy lạnh buốt. Dùng quyền phá quyền! Trên lôi đài, hàn khí U Minh đều được hội tụ cùng một chỗ, một quyền màu trắng to như vậy giống như pháo nổ ngút trời chào đón. Cương đối cương.
"Tới thật đúng lúc!" Bên miệng Lâm Phi bỗng nhiên treo lên một vòng cười tà.
Nụ cười này, chẳng biết tại sao lại khiến trong lòng Lý Nguyên lộp bộp một chút, toàn thân không khỏi run lên, thầm nghĩ: "Ta làm sao thế này, Lâm Phi càng lợi hại thì mới xứng là đối thủ của ta, ta cần gì phải sợ hắn. Có hàn khí U Minh phụ trợ, thực lực của ta có thể tăng lên một phần ba, tuy rằng không biết hắn tu luyện tâm pháp gì, nhưng muốn chống lại ta thì đúng là mơ mộng hão huyền!"
Hàn khí U Minh hội tụ thành một quyền, được mệnh danh là hậu đại thành cảnh giới, có thể lạnh chết hết thảy. Thế nhưng cả hai gặp nhau cùng một chỗ, lại cũng không xuất hiện thắng lợi như trong tưởng tượng. Một quyền này của Lâm Phi nhìn thì không ra cương mãnh được bao nhiêu nhưng hết lần này tới lần khác lại phá được U Minh thần quyền, ảnh hường tới chiến đấu, thậm chí còn hơn thế.
Lần này Lâm Phi có chủ tâm đánh bại Lý Nguyên, dựa vào cảm giác chiếu đấu nổi lên ở Hắc Thủy sơn mạch, thì võ quán Cực Hạn có không ít cao thủ đang chú ý. Lâm Phi không muốn tiết lộ quá nhiều tin tức!
Chiến kỹ sơ cấp, Cửu Trọng Lãng!
Lúc chống lại nắm đấm của Lý Nguyên, phần lớn một quyền hàn khí U Minh này rõ ràng đã bị phá vỡ, một cỗ khí tức như sóng vỗ lập tức tuôn ra, thân hình trước mặt mọi người liền ngưng trệ lại.
Nhất Trọng Lãng, hàn khí U Minh, phá!
Nhị Trọng Lãng, cương khí hộ thân, phá!
Tam Trọng Lãng, hàn khí U Minh, loạn!
Tứ Trọng Lãng, khí huyết loạn! Lý Nguyên thổ huyết, lục phủ ngũ tạng bị tổn thương.
Ngũ Trọng Lãng còn chưa xuất ra, trên lôi đài đã vang lên những tiếng ầm ầm thật lớn, Lý Nguyên liền lập tức rơi xuống phía dưới lôi đài, bụi bay đầy trời. Một màn như vậy, ai cũng đều chưa từng nghĩ đến, lúc hai người chiến đấu rõ ràng là đã đem lôi đài cho làm cho sụp đổ, đây là chuyện trước đó chưa từng có.
Tác giả :
Khả Ái Nội Nội