Vô Địch Thăng Cấp Vương
Chương 104: Ta làm nhà cái, các ngươi ai dám thử?
Bắc Cung Vô Tình lấy ra một cái hỏa phù cấp ba, vốn định để ra vẻ khoe khoang một phen. Hắn muốn dùng nó để nói với tất cả mọi người, gia tộc Bắc Cung có khả năng thay thế Lâm gia, nhà hắn cũng không thiếu đồ tốt, vừa vô hình gia tăng uy vọng của gia tộc Bắc Cung lại đồng thời hung hăng giẫm lên mặt mũi của Lâm gia. Hắn không tin, Lâm Phi có thể đưa ra đồ gì tốt.
Ở Huyền Thiên đại lục, bùa chú là một tồn tại vô cùng đặc biệt, phải từ cấp huyền giả trở lên mới có thể chế tạo được. Hỏa phù là một trong những loại đó, bên trong ẩn chưa năng lực công kích của huyền giả.
Một cái hỏa phù cấp ba, thật sự khiến cho người ta đỏ mắt thèm thuồng, mọi người đều thét giá rất cao, ít nhất cũng là mấy vạn lưỡng bạc.
Bắc Cung Vô Tình đang ra vẻ giàu có được một nửa, thì đột nhiên xuất hiện một màn, phá vỡ không khí lúc này, hắn xoay người tức giận nói: “Người nào? Cút ra đây cho ta!”
“Đùng đùng!”
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, thì có một thân ảnh loáng một cái bay qua liền có hai tiếng thanh thúy vang lên, nhìn xuống một chút, hai bên mặt trái phải của Bắc Cung Vô Tình có hai dấu tay đỏ tươi, rõ ràng, hắn vừa bị người khác tát cho hai cái bạt tai.
“Nhãi con Bắc Cung kia, miệng của ngươi từ bao giờ thì thối như vậy hả?”
….
Bắc Cung Vô Tình cứng đờ người, mặt lúc đỏ lúc xanh, vừa định mở miệng nói thì ở đầu hành lang thấy ba người đi tới, khiến hắn lại một lần nữa sững sờ tại chỗ.
“Sâu bệnh, việc này có chút phiền phức rồi, hai người khác trong Tứ đại công tử đến đây.” Sắc mặt La Thiên thay đổi, “Người vừa ra tay là Trương Càn của Trương gia, đứng đầu trong Tứ đại công tử, còn người cao cao đi phía sau hắn là Ngô Tịch của Cực Hạn võ quán, không ngờ hôm nay hai người họ lại cùng xuất hiện ở chỗ này.”
Lâm Phi hơi ngẩn ra, trong thâm tâm hắn cũng có chút tò mò, mình mới ra cửa có một ngày thì đã gặp được ba người trong Tứ đại công tử, thuộc về ba thế lực khác nhau, chuyện càng ngày lại càng thú vị hơn.
“Chúng ta cứ yên lặng mà theo dõi mọi sự biến hóa là được.” Lâm Phi một chút cũng không khẩn trương, Tứ đại công tử thì sao chứ, cùng lắm thì đánh nhau một trận thôi, bản thân Lâm Phi hắn rất thích chiến đấu “Để cho bọn họ tự cắn xé nhau là được rồi.”
“Ừ, ngươi nói rất đúng, tuy Lý gia và Trương gia nhìn qua quan hệ có vẻ không tồi, nhưng thực ra bọn họ không ai phục ai, lúc này cứ để bọn họ chó cắn chó là tốt nhất.” Lúc nói ra lời này, cơn tức của La Thiên không nhỏ chút nào.
“Trương Càn, ý ngươi là gì hả?”
Bắc Cung Vô Tình tức đến bốc khói, nhưng lại không dám ra tay với thiếu gia Trương gia, chỉ có thểmang theo oán khí, yêu cầu đối phương đưa ra một lời giải thích hợp lý.
Vẻ ngoài của Trương Càn cũng không tính là đẹp trai, ngược lại có lại đen sẫm khỏe mạnh, nói thẳng ra là hắn lớn lên là mặt đen, chỉ hơi trầm xuống một chút, sẽ có vẻ không giận mà nghiêm, gây áp lực tương đối lớn.
“Không có ý gì cả, chỉ là bản thiếu gia nhìn ngươi thấy khó chịu mà thôi!”
Trương Càn nói vô cùn đơn giản, trong giọng nói tràn ngập khí phách, ý tứ trong câu cũng vô cùng đơn giản trực tiếp, ông đây nhìn ngươi thấy rất khó chịu, đánh ngươi thì sao chứ, ngươi chỉ là một gia tộc nhất lưu, muốn đấu cùng với Trương gia sao, có tin ông đây sẽ diệt gia tộc Bắc Cung nhà ngươi luôn không.
“Trương thiếu gia, sao ngươi lại lấy cớ này. Ngươi cũng là vô tình thôi mà đâu có cố ý.”
Lý Nguyên lên tiếng tuy mặt ngoài là nghe có vẻ là khuyên can, nhưng thực chất lại vô tình gia tăng mâu thuẫn, một chút ý tốt cũng không có.
….
“Các ngươi có đanh cược hay không, nếu không phải tới đánh cược thì đi đi, ta không có thời gian lãng phí ở đây với các ngươi!”
Lâm Phi thực sự muốn lấy hỏa phù cấp ba kia, nó là đồ rất tốt, thẳng thắn cắt đứt lời nói của bọn họ, hắn không có tâm tình ở đây lãng phí thời gian.
“Ai nói là không đánh cược, nhưng ngươi chuẩn bị đưa ra vật gì đây? Hỏa phù cấp ba của ta là đồ tốt đấy!”
Bắc Cung Vô Tình không dám động tay động chân với Trương gia, thế nhưng một bụng tức giận lại không có chỗ xả, mà Lâm Phi vừa mở miệng thì lập tức liền có chỗ để nói, ai bảo thực lực hiện tại của Lâm gia yếu kém,nếu không khi dễ ngươi thì khi dễ ai đây.
Lâm Phi nhìn thoáng qua: “Hỏa phù cấp ba này của ngươi, bán ra bên ngoài cùng lắm là tám vạn lượng bạc, vậy ta trước tiên dùng tám van lượng bạc đánh cược với ngươi!” vừa dứt lời liền lấy ra tám vạn lượng bạc ném lên bàn.
Thứ tốt hắn không có, nhưng mà Lâm Phi bây giờ không thiếu nhất chính là bạc.
Tám vạn lượng bạc, hắn lấy ra vô cùng dễ dàng.
Mọi người hơi ngẩn ra, Lâm Phi này cũn thật là giàu có, vừa mở miệng đã lên tới tám vạn lượng, cho dù bọn họ có là Tứ đại công tử, muốn đưa ra được tám vạn lượng cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
Bắc Cung Vô Tình vừa nhìn thấy tám vạn lượng này mắt liền sáng lên, giống như bộ dạng nam nhân nhìn thấy nữ nhân vậy, thân là đệ tử dòng chính, để lấy được hỏa phù cấp ba cũng rất vất vả, gần như tiêu hao hết toàn bộ tài sản. Nếu như bây giờ mìn thắng Lâm Phi, có được tám vạn lượng này, mình có thể giảm bớt tình huống xấu hổ do ví tiền rỗng tuếch này.
“Không hổ là Lâm gia Tam thiếu, tám vạn lượng này ta cá với ngươi!”
Hỏa phù cấp ba và tám vạn lượng bạc, hai bên tá lạng nửa cân giá trị cũng không sai biệt lắm, nếu nói không động lòng là giả.
“Lâm tam thiếu, ngươi không ngại ta cũng vào đánh cược một lần chứ!?”
Trương Càn bỗng nhiên ngắt lời, không đúng phải nói là nhúng tay.
Đối với Lâm tam thiếu này, Trương Càn nghe tiếng đã lâu, lúc đó hắn cũng không quan tâm lắm đến tên hoa hoa công tử này, nhất là sau vụ việc kia, hắn càng xem thường tên này. Thế nhưng không ngờ là, năm năm sau đó, tiểu tạp chủng Lâm Phi này trở về lại dám đánh bị thương người của Trương gia bọn họ, thân là một trong Tứ đại công tử, lại là người của Trương gia, hắn nhất định phải xả cơn giận này.
Từ chỗ đệ tử phía dưới biết được, thực lực hiện tại của Lâm Phi đúng là Võ Đạo thất trọng thiên, vì vấn đề địa vị không đủ, vẫn không biết Lâm Phi đã trở thành đệ tử nội môn của Thần Vũ môn hay chưa.
Lâm Phi nhíu mày: “Thật ngại quá, đánh cược này chỉ có ta với Bắc Cung Vô Tình thôi, nếu ngươi cũng muốn cược thì chỉ có thể cược thắng thua thôi!”
Từ sau khi Trương Càn xuất hiện, Lâm Phi liền cảm thấy được một cỗ sát khí mờ ảo như có như không, sát khí này lại nhằm vào mình. Sau khi được Hắc Thủy sơn mạch rèn luyện, Lâm Phi tự tin rằng mình nhạy cảm hơn người thường rất nhiều trong việc phát hiện ra sát khí.
“Ta thích cái này.” Trương Càn không nghĩ rằng, Lâm Phi lại không nể mặt hắn như vậy, “Vậy ta cá mười vạn lượng bạc đi, Lâm tam thiếu ngươi thấy sao?”
Được lắm, hắn rõ ràng là muốn đào hố cho chính mình nhảy vào đây mà.
Lâm Phi đương nhiên là nhìn ra mờ ám trong này, nếu mình thua, lúc đó chắc chắn mình không thể trả nổi mười vạn lượng bạc, đến lúc đó hắn có thể quang minh chính đại đến cửa Lâm gia gây chuyện, đến lúc đó thì không ai có thể nói gì được cả.
“Được thôi, nếu ngươi có thể đưa ra được mười vạn lượng bạc, ta đương nhiên không ngại để các ngươi cá cược một lần!” Lâm Phi nhìn quanh một vòng “Hôm nay ta làm nhà cái, các ngươi thắng được bao nhiêu, Lâm Phi ta sẽ trả bấy nhiêu.”
Nếu lúc Trương Càn đưa ra số tiền mười vạn lượng bạc đã khiến mọi người thất kinh, thì bây giờ khi nghe Lâm Phi nói những lời này, mọi người có cảm giác hoàn toàn khác, ai cũng cảm thấy hắn đang nói khoác mà không biết ngượng hơn nữa còn kiêu căng vô cùng.
“Lâm tam thiếu, nếu chúng ta thắng, nhỡ ngươi không giữ lời quỵt nợ thì sao?”
Rõ ràng trong này đã bắt đầu có người động lòng rồi, nhưng đương nhiên cũng đã nghĩ đến chỗ thiếu sót.
Lâm Phi đảo mắt một vòng: “Ha ha, nếu mọi người sợ ta quỵt nợ, vậy tìm một người làm chứng không phải là được sao. Ta nghe nói Ngô công tử luôn làm việc công chính liêm minh, vậy ta mời ngươi là người làm chứng đi có được hay không?”
Ngô Tịch vẫn luôn quan sát Lâm Phi, vốn chỉ định đứng ngoài xem kịch, hắn cũng chỉ là vừa đúng lúc đi ngang qua, tiện thể đi lên xem một chút. Không thể ngờ, Lâm Phi này lại gian xảo như vậy, kéo cả mình vào trong ván bài này.
Ánh mắt mọi người cũng nhìn sang, ai cũng mong một người trong Tứ đại công tử như hắn đứng ra làm chứng, chưa kể đến, Cực Hạn võ quán lại là thế lực đơn độc không dựa vào ai lại có thực lực, hắn đúng là lựa chọn tốt nhất cho người làm chứng.
Ở Huyền Thiên đại lục, bùa chú là một tồn tại vô cùng đặc biệt, phải từ cấp huyền giả trở lên mới có thể chế tạo được. Hỏa phù là một trong những loại đó, bên trong ẩn chưa năng lực công kích của huyền giả.
Một cái hỏa phù cấp ba, thật sự khiến cho người ta đỏ mắt thèm thuồng, mọi người đều thét giá rất cao, ít nhất cũng là mấy vạn lưỡng bạc.
Bắc Cung Vô Tình đang ra vẻ giàu có được một nửa, thì đột nhiên xuất hiện một màn, phá vỡ không khí lúc này, hắn xoay người tức giận nói: “Người nào? Cút ra đây cho ta!”
“Đùng đùng!”
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, thì có một thân ảnh loáng một cái bay qua liền có hai tiếng thanh thúy vang lên, nhìn xuống một chút, hai bên mặt trái phải của Bắc Cung Vô Tình có hai dấu tay đỏ tươi, rõ ràng, hắn vừa bị người khác tát cho hai cái bạt tai.
“Nhãi con Bắc Cung kia, miệng của ngươi từ bao giờ thì thối như vậy hả?”
….
Bắc Cung Vô Tình cứng đờ người, mặt lúc đỏ lúc xanh, vừa định mở miệng nói thì ở đầu hành lang thấy ba người đi tới, khiến hắn lại một lần nữa sững sờ tại chỗ.
“Sâu bệnh, việc này có chút phiền phức rồi, hai người khác trong Tứ đại công tử đến đây.” Sắc mặt La Thiên thay đổi, “Người vừa ra tay là Trương Càn của Trương gia, đứng đầu trong Tứ đại công tử, còn người cao cao đi phía sau hắn là Ngô Tịch của Cực Hạn võ quán, không ngờ hôm nay hai người họ lại cùng xuất hiện ở chỗ này.”
Lâm Phi hơi ngẩn ra, trong thâm tâm hắn cũng có chút tò mò, mình mới ra cửa có một ngày thì đã gặp được ba người trong Tứ đại công tử, thuộc về ba thế lực khác nhau, chuyện càng ngày lại càng thú vị hơn.
“Chúng ta cứ yên lặng mà theo dõi mọi sự biến hóa là được.” Lâm Phi một chút cũng không khẩn trương, Tứ đại công tử thì sao chứ, cùng lắm thì đánh nhau một trận thôi, bản thân Lâm Phi hắn rất thích chiến đấu “Để cho bọn họ tự cắn xé nhau là được rồi.”
“Ừ, ngươi nói rất đúng, tuy Lý gia và Trương gia nhìn qua quan hệ có vẻ không tồi, nhưng thực ra bọn họ không ai phục ai, lúc này cứ để bọn họ chó cắn chó là tốt nhất.” Lúc nói ra lời này, cơn tức của La Thiên không nhỏ chút nào.
“Trương Càn, ý ngươi là gì hả?”
Bắc Cung Vô Tình tức đến bốc khói, nhưng lại không dám ra tay với thiếu gia Trương gia, chỉ có thểmang theo oán khí, yêu cầu đối phương đưa ra một lời giải thích hợp lý.
Vẻ ngoài của Trương Càn cũng không tính là đẹp trai, ngược lại có lại đen sẫm khỏe mạnh, nói thẳng ra là hắn lớn lên là mặt đen, chỉ hơi trầm xuống một chút, sẽ có vẻ không giận mà nghiêm, gây áp lực tương đối lớn.
“Không có ý gì cả, chỉ là bản thiếu gia nhìn ngươi thấy khó chịu mà thôi!”
Trương Càn nói vô cùn đơn giản, trong giọng nói tràn ngập khí phách, ý tứ trong câu cũng vô cùng đơn giản trực tiếp, ông đây nhìn ngươi thấy rất khó chịu, đánh ngươi thì sao chứ, ngươi chỉ là một gia tộc nhất lưu, muốn đấu cùng với Trương gia sao, có tin ông đây sẽ diệt gia tộc Bắc Cung nhà ngươi luôn không.
“Trương thiếu gia, sao ngươi lại lấy cớ này. Ngươi cũng là vô tình thôi mà đâu có cố ý.”
Lý Nguyên lên tiếng tuy mặt ngoài là nghe có vẻ là khuyên can, nhưng thực chất lại vô tình gia tăng mâu thuẫn, một chút ý tốt cũng không có.
….
“Các ngươi có đanh cược hay không, nếu không phải tới đánh cược thì đi đi, ta không có thời gian lãng phí ở đây với các ngươi!”
Lâm Phi thực sự muốn lấy hỏa phù cấp ba kia, nó là đồ rất tốt, thẳng thắn cắt đứt lời nói của bọn họ, hắn không có tâm tình ở đây lãng phí thời gian.
“Ai nói là không đánh cược, nhưng ngươi chuẩn bị đưa ra vật gì đây? Hỏa phù cấp ba của ta là đồ tốt đấy!”
Bắc Cung Vô Tình không dám động tay động chân với Trương gia, thế nhưng một bụng tức giận lại không có chỗ xả, mà Lâm Phi vừa mở miệng thì lập tức liền có chỗ để nói, ai bảo thực lực hiện tại của Lâm gia yếu kém,nếu không khi dễ ngươi thì khi dễ ai đây.
Lâm Phi nhìn thoáng qua: “Hỏa phù cấp ba này của ngươi, bán ra bên ngoài cùng lắm là tám vạn lượng bạc, vậy ta trước tiên dùng tám van lượng bạc đánh cược với ngươi!” vừa dứt lời liền lấy ra tám vạn lượng bạc ném lên bàn.
Thứ tốt hắn không có, nhưng mà Lâm Phi bây giờ không thiếu nhất chính là bạc.
Tám vạn lượng bạc, hắn lấy ra vô cùng dễ dàng.
Mọi người hơi ngẩn ra, Lâm Phi này cũn thật là giàu có, vừa mở miệng đã lên tới tám vạn lượng, cho dù bọn họ có là Tứ đại công tử, muốn đưa ra được tám vạn lượng cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
Bắc Cung Vô Tình vừa nhìn thấy tám vạn lượng này mắt liền sáng lên, giống như bộ dạng nam nhân nhìn thấy nữ nhân vậy, thân là đệ tử dòng chính, để lấy được hỏa phù cấp ba cũng rất vất vả, gần như tiêu hao hết toàn bộ tài sản. Nếu như bây giờ mìn thắng Lâm Phi, có được tám vạn lượng này, mình có thể giảm bớt tình huống xấu hổ do ví tiền rỗng tuếch này.
“Không hổ là Lâm gia Tam thiếu, tám vạn lượng này ta cá với ngươi!”
Hỏa phù cấp ba và tám vạn lượng bạc, hai bên tá lạng nửa cân giá trị cũng không sai biệt lắm, nếu nói không động lòng là giả.
“Lâm tam thiếu, ngươi không ngại ta cũng vào đánh cược một lần chứ!?”
Trương Càn bỗng nhiên ngắt lời, không đúng phải nói là nhúng tay.
Đối với Lâm tam thiếu này, Trương Càn nghe tiếng đã lâu, lúc đó hắn cũng không quan tâm lắm đến tên hoa hoa công tử này, nhất là sau vụ việc kia, hắn càng xem thường tên này. Thế nhưng không ngờ là, năm năm sau đó, tiểu tạp chủng Lâm Phi này trở về lại dám đánh bị thương người của Trương gia bọn họ, thân là một trong Tứ đại công tử, lại là người của Trương gia, hắn nhất định phải xả cơn giận này.
Từ chỗ đệ tử phía dưới biết được, thực lực hiện tại của Lâm Phi đúng là Võ Đạo thất trọng thiên, vì vấn đề địa vị không đủ, vẫn không biết Lâm Phi đã trở thành đệ tử nội môn của Thần Vũ môn hay chưa.
Lâm Phi nhíu mày: “Thật ngại quá, đánh cược này chỉ có ta với Bắc Cung Vô Tình thôi, nếu ngươi cũng muốn cược thì chỉ có thể cược thắng thua thôi!”
Từ sau khi Trương Càn xuất hiện, Lâm Phi liền cảm thấy được một cỗ sát khí mờ ảo như có như không, sát khí này lại nhằm vào mình. Sau khi được Hắc Thủy sơn mạch rèn luyện, Lâm Phi tự tin rằng mình nhạy cảm hơn người thường rất nhiều trong việc phát hiện ra sát khí.
“Ta thích cái này.” Trương Càn không nghĩ rằng, Lâm Phi lại không nể mặt hắn như vậy, “Vậy ta cá mười vạn lượng bạc đi, Lâm tam thiếu ngươi thấy sao?”
Được lắm, hắn rõ ràng là muốn đào hố cho chính mình nhảy vào đây mà.
Lâm Phi đương nhiên là nhìn ra mờ ám trong này, nếu mình thua, lúc đó chắc chắn mình không thể trả nổi mười vạn lượng bạc, đến lúc đó hắn có thể quang minh chính đại đến cửa Lâm gia gây chuyện, đến lúc đó thì không ai có thể nói gì được cả.
“Được thôi, nếu ngươi có thể đưa ra được mười vạn lượng bạc, ta đương nhiên không ngại để các ngươi cá cược một lần!” Lâm Phi nhìn quanh một vòng “Hôm nay ta làm nhà cái, các ngươi thắng được bao nhiêu, Lâm Phi ta sẽ trả bấy nhiêu.”
Nếu lúc Trương Càn đưa ra số tiền mười vạn lượng bạc đã khiến mọi người thất kinh, thì bây giờ khi nghe Lâm Phi nói những lời này, mọi người có cảm giác hoàn toàn khác, ai cũng cảm thấy hắn đang nói khoác mà không biết ngượng hơn nữa còn kiêu căng vô cùng.
“Lâm tam thiếu, nếu chúng ta thắng, nhỡ ngươi không giữ lời quỵt nợ thì sao?”
Rõ ràng trong này đã bắt đầu có người động lòng rồi, nhưng đương nhiên cũng đã nghĩ đến chỗ thiếu sót.
Lâm Phi đảo mắt một vòng: “Ha ha, nếu mọi người sợ ta quỵt nợ, vậy tìm một người làm chứng không phải là được sao. Ta nghe nói Ngô công tử luôn làm việc công chính liêm minh, vậy ta mời ngươi là người làm chứng đi có được hay không?”
Ngô Tịch vẫn luôn quan sát Lâm Phi, vốn chỉ định đứng ngoài xem kịch, hắn cũng chỉ là vừa đúng lúc đi ngang qua, tiện thể đi lên xem một chút. Không thể ngờ, Lâm Phi này lại gian xảo như vậy, kéo cả mình vào trong ván bài này.
Ánh mắt mọi người cũng nhìn sang, ai cũng mong một người trong Tứ đại công tử như hắn đứng ra làm chứng, chưa kể đến, Cực Hạn võ quán lại là thế lực đơn độc không dựa vào ai lại có thực lực, hắn đúng là lựa chọn tốt nhất cho người làm chứng.
Tác giả :
Khả Ái Nội Nội