Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người
Chương 46: Mưu đồ dụ dỗ bà xã
Trong một căn biệt thự mang phong cách Châu Âu tại Hào Đình Hoa Uyển, một cô gái với mái tóc đen dài chấm vai đang ngồi dựa lưng trên ghế sofa, tay trái cầm khoai tây chiên, tay phải cầm điều khiển tivi vô cùng nhàn nhã xem tivi.
Từ trong phòng bếp truyền ra tiếng người đang nấu ăn, An Nhược răng rắc cắn ột miếng khoai tây chiên, đảo mắt nhìn xung quanh.
Lúc vừa quay về biệt thự, cô rất tuân thủ giao ước chuẩn bị vào bếp làm cơm. Nhưng đi chưa được vài bước thì cổ tay cô đã bị Lục Mặc Hiên tóm chặt.
Cuối cùng thì biến thành thế này đây.
An Nhược thoải mái dựa vào ghế sofa vừa xem tivi vừa ăn khoai tây chiên, Lục Mặc Hiên ở trong bếp nấu cơm. Đúng là cảnh trong một gia đình tiêu chuẩn.
Ngón tay An Nhược không ngừng di động, tivi bây giờ hầu như toàn chiếu mấy bộ phim tình cảm sướt mướt, cô vẫn thích xem nhất vẫn là phim trinh thám.
Nhưng bật đi bật lại, đều không có bộ phim truyền hình hay điện ảnh nào về trinh thám cả.
An Nhược xoay cổ một cái, cuối cùng lại chuyển đến kênh thời sự của thành phố A, xem xem thành phố A có xảy ra vụ gì lớn không.
Hình ảnh ngừng lại trên một người đàn ông dơ dáy bẩn thỉu, trên mặt anh ta dính đầy bùn đất, nhìn cấp bậc lên cầu vai của anh ta thì lờ mờ có thể nhìn thấy một gạch và ba sao.
An Nhược càng nhìn càng thấy quen, đây không phải là người hầu nhỏ của Lục Mặc Hiên sao?
Dưới góc màn hình có hiện lên một dòng chữ màu đen, Thượng úy Diệp Hạo của quân khu thành phố A, không quản khó khăn và nguy hiểm, mang theo đồng đội, một lần hành động đã tóm gọn tổ chức mua bán vũ khí dưới lòng đất.
Trên màn hình tivi Diệp Hạo mang khuôn mặt bẩn thỉu đang trả lời phỏng vấn.
Thì đột nhiên điện thoại trên sofa rung lên, đây là điện thoại của Lục Mặc Hiên.
An Nhược liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, bên trên hiện lên hai chữ Diệp Hạo. Người hầu nhỏ gọi điện cũng thật đúng lúc, An Nhược trực tiếp cầm lấy điện thoại ấn nút nghe.
"Lục Mặc Hiên, hôm nay cậu đừng xem tin tức của thành phố A, toàn là tin linh tinh. Nhớ rõ, ngàn vạn lần không được xem!" Diệp Hạo cao giọng nói nhanh một câu.
Bình ổn lại tiếng cười, An Nhược bình tĩnh nói: "Anh chậm một bước rồi, bộ quần áo trên người anh không tệ, dáng người cao ngất, bộ dạng tuấn tú."
Tiếng nói của An Nhược nhẹ nhàng vang lên đúng lúc Lục Mặc Hiên bê thức ăn nghe được, Lục Mặc Hiên nhướng mày. Ngay sau đó liền đảo mắt một cái, tầm mắt ngừng lại trên chiếc điện thoại đang nằm trong tay của An Nhược.
Sau khi thấy điện thoại An Nhược cầm trên tay chính là điện thoại của anh, Lục Mặc Hiên mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Nhưng mà, An Nhược ngang nhiên dám nói chuyện thân mật như vậy với người đàn ông khác, coi anh là không khí sao!?
Diệp Hạo nghe thấy giọng nói của phụ nữ, trong lòng vô cùng hoảng sợ, sau khi phát hiện người đó chính là An Nhược, Diệp Hạo sợ tới mức hồn siêu phách tán.
Có lầm không Vậy, người phụ nữ của Lục Mặc Hiên khen anh tuấn tú, không muốn sống nữa sao! Anh nhanh chóng cắt đứt cuộc gọi, nếu như lúc này Lục Mặc Hiên đang ngồi bên cạnh thì xong đời rồi! Lần huấn luyện dã ngoại này, chắc chắn sẽ có tên của Diệp Hạo!
An Nhược để điện thoại di động xuống, quay đầu nhìn lại đã thấy Lục Mặc hiện đi về phía mình. An Nhược nhẹ nhàng hỏi một câu. “Cơm đã nấu xong rồi hả anh?”
Lục Mặc Hiên vừa gật đầu vừa đi đến bên ghế sofa, nhẹ nhàng vuốt tóc An Nhược. “Vừa nói chuyện với ai vậy?”
Mặc dù trong lòng hơi chua, nhưng lời nói ra vẫn bình tĩnh như cũ.
Khóe miệng An Nhược cong lên, nói. “Là người hầu nhỏ của anh, Diệp Hạo. Vừa rồi kênh Tân Văn Báo Đại của thành phố A có đưa tin anh ấy dũng cảm xông vào triệt phá một vụ buôn bán vũ khí dưới lòng đất, cả người dơ dáy bẩn thỉu, bộ dáng đó…”
Lục Mặc Hiên đột nhiên giơ tay kéo người An Nhược về phía mình khiến cả người An Nhược bổ nhào về phía anh. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc An Nhược.
“Chúng ta ăn cơm thôi, nếu không đồ ăn sẽ nguội mất.” Sau khi nói xong, An Nhược vỗ vỗ cánh tay của Lục Mặc Hiên.
Hai tay của Lục Mặc Hiên nâng đầu An Nhược lên, ánh mắt yên lặng nhìn An Nhược nói vô cùng tự nhiên. “So với ăn cơm thì anh càng muốn ăn em hơn.”
Câu nói thẳng thắn mang hàm ngữ ám chỉ như vậy, từ miệng Lục Mặc Hiên nói ra lại cực kỳ tự nhiên.
An Nhược giơ tay đánh vào đầu anh một cái, “Khẩu vị của anh lớn quá rồi đó, em to thế này, anh ăn, không sợ bị gnhenj hay sao?”
Lục Mặc Hiên mỉm cười, tiền đà cúi sát vào bên tai của An Nhược, hơi thở ấm áp phả bên tai cô. “Thử rồi sẽ biết anh có bị nghẹn hay không?”
An Nhược huých mạnh vào ngực Lục Mặc Hiên thêm một cái nữa. “Đàn ông không mua vé mà muốn lên xe, quá nguy hiểm. Thượng tá Hiên, anh vẫn nên ngoan ngoãn thu lịa tiểu huynh đệ của anh đi thì hơn.”
Lục Mặc Hiên nhíu lông mày. “An Nhược, bây giờ em không có súng. Khả năng bắn súng của em không tệ, nhưng rõ ràng em không chăm chỉ luyện tập thể lực. Cho nên…”
Hai Chân An Nhược đột nhiên gập lại, đá vào người Lục mặc Hiên, sau đó nhanh nhẹn nhảy xuống ghế sofa, thần tốc chạy về phía trước mấy bước. An Nhược cười tít mắt quay đầu lại, giơ tay lên ra dấu OK với Lục Mặc Hiên. “Sao em lại cảm thấy, công phu mèo ba chân của mình sau khi đánh qua đánh lại với anh thì tiến bộ không ít nha. Uhm, cảm ơn Thượng tá Hiên.”
An Nhược vừa nói xong liền quay đầu đi về phía phòng ăn, Lục Mặc Hiên ngồi trên ghế sofa mỉm cười nhìn cô, quả nhiên, người phụ nữ mà Lục Mặc Hiên anh để trong mắt phải đặc biệt như vậy đó!
Ngón tay Lục Mặc Hiên nhẹ ngàng gõ lên thành ghế sofa, xem ra anh phải nắm chắc thời cơ, đem An Nhược ăn sạch sành sanh với là vương đạo!
Lục Mặc Hiên âm thầm hạ quyết tâm, sau khi vụ Đạt Thuận thành công, anh sẽ lập tức đến ra mắt mẹ vợ.
Chỉ thương cho ông nội Lục, giờ phút này đang ngóng trông cháu trai có thể sớm ngày đem cháu dâu về nhà ra mắt.
Lúc đầu, ông nội Lục cũng không thúc ép chuyện hôn nhân đại sự của cháu trai, nhưng khi nhín thấy một đám chiến hữu đều vui tươi hớn hở bế chắt trai chắt gái đi chơi, ông nội Lục bực bội. Haizz… chỉ có thể chơi chim và đánh thái thực quyền.
Nhưng mấy lão già này cũng thật quá đáng, vừa bế chắt trai chắt gái đi chơi lại còn hỏi chuyện hôn sự của Mặc Hiên. Đây không phải là đang khoe khoang một cách trắng trợn hay sao?
Trong lòng ông nội Lục vô cùng khó chịu, mỗi ngày đều phải mang chim đi dạo mới bình tính được đôi phần, nên việc lớn việc nhỏ đều bị ông quẳng hết ra sau đầu.
Mẹ của Lục Mặc Hiên là Vạn Mẫn Mẫn bưng một đĩa hoa quả đến trước mặt ông nội Lục. “Ba, đừng mặt ủ mày ê nữa, mau ăn chút trái cây đi.”
Ông nội Lục khoát tay áo. “không ăn, khi nào thì Mặc Hiên mới đưa cháu dâu về? Con mau thúc giục nó đi, nếu không đưa về thì lập tức bố trí cho nó một buổi xem mặt, cảnh vệ trước đây của ta, bây giờ đang giữ chức thượng tướng ở thành phố B, ta mới gặp con gái cậu ta cách đây không lâu, xinh xắn, rất xứng với Mặc Hiên nhà ta.”
Cảnh vệ của ông nội Lục do kết hôn muộn nên đến hơn bốn mươi mới có con gái.
Vạn Mẫn Mẫn để đĩa trái cây xuống bàn. “Ba, tính tình của Mặc Hiên thế nào, ba còn không hiểu sao? Đâu phải cứ thúc giục nó là được.”
Tính cách ngang bướng của ông nội Lục lại bắt đầu trỗi dậy, sức mười con trâu cũng không kéo lại được. “Chưa có cháu dâu tiến vào nhà họ Lục thì con và Thần Hạo sinh thêm một đứa nữa. Có trẻ con, nhà này mới vui vẻ!”
Vạn Mẫn Mẫn mang vẻ mặt đau khổ nhìn ông nội Lục, bà đã hơn bốn mươi rồi, vậy mà ba chồng còn muốn bà sinh thêm một đứa con.
Từ trong phòng bếp truyền ra tiếng người đang nấu ăn, An Nhược răng rắc cắn ột miếng khoai tây chiên, đảo mắt nhìn xung quanh.
Lúc vừa quay về biệt thự, cô rất tuân thủ giao ước chuẩn bị vào bếp làm cơm. Nhưng đi chưa được vài bước thì cổ tay cô đã bị Lục Mặc Hiên tóm chặt.
Cuối cùng thì biến thành thế này đây.
An Nhược thoải mái dựa vào ghế sofa vừa xem tivi vừa ăn khoai tây chiên, Lục Mặc Hiên ở trong bếp nấu cơm. Đúng là cảnh trong một gia đình tiêu chuẩn.
Ngón tay An Nhược không ngừng di động, tivi bây giờ hầu như toàn chiếu mấy bộ phim tình cảm sướt mướt, cô vẫn thích xem nhất vẫn là phim trinh thám.
Nhưng bật đi bật lại, đều không có bộ phim truyền hình hay điện ảnh nào về trinh thám cả.
An Nhược xoay cổ một cái, cuối cùng lại chuyển đến kênh thời sự của thành phố A, xem xem thành phố A có xảy ra vụ gì lớn không.
Hình ảnh ngừng lại trên một người đàn ông dơ dáy bẩn thỉu, trên mặt anh ta dính đầy bùn đất, nhìn cấp bậc lên cầu vai của anh ta thì lờ mờ có thể nhìn thấy một gạch và ba sao.
An Nhược càng nhìn càng thấy quen, đây không phải là người hầu nhỏ của Lục Mặc Hiên sao?
Dưới góc màn hình có hiện lên một dòng chữ màu đen, Thượng úy Diệp Hạo của quân khu thành phố A, không quản khó khăn và nguy hiểm, mang theo đồng đội, một lần hành động đã tóm gọn tổ chức mua bán vũ khí dưới lòng đất.
Trên màn hình tivi Diệp Hạo mang khuôn mặt bẩn thỉu đang trả lời phỏng vấn.
Thì đột nhiên điện thoại trên sofa rung lên, đây là điện thoại của Lục Mặc Hiên.
An Nhược liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, bên trên hiện lên hai chữ Diệp Hạo. Người hầu nhỏ gọi điện cũng thật đúng lúc, An Nhược trực tiếp cầm lấy điện thoại ấn nút nghe.
"Lục Mặc Hiên, hôm nay cậu đừng xem tin tức của thành phố A, toàn là tin linh tinh. Nhớ rõ, ngàn vạn lần không được xem!" Diệp Hạo cao giọng nói nhanh một câu.
Bình ổn lại tiếng cười, An Nhược bình tĩnh nói: "Anh chậm một bước rồi, bộ quần áo trên người anh không tệ, dáng người cao ngất, bộ dạng tuấn tú."
Tiếng nói của An Nhược nhẹ nhàng vang lên đúng lúc Lục Mặc Hiên bê thức ăn nghe được, Lục Mặc Hiên nhướng mày. Ngay sau đó liền đảo mắt một cái, tầm mắt ngừng lại trên chiếc điện thoại đang nằm trong tay của An Nhược.
Sau khi thấy điện thoại An Nhược cầm trên tay chính là điện thoại của anh, Lục Mặc Hiên mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Nhưng mà, An Nhược ngang nhiên dám nói chuyện thân mật như vậy với người đàn ông khác, coi anh là không khí sao!?
Diệp Hạo nghe thấy giọng nói của phụ nữ, trong lòng vô cùng hoảng sợ, sau khi phát hiện người đó chính là An Nhược, Diệp Hạo sợ tới mức hồn siêu phách tán.
Có lầm không Vậy, người phụ nữ của Lục Mặc Hiên khen anh tuấn tú, không muốn sống nữa sao! Anh nhanh chóng cắt đứt cuộc gọi, nếu như lúc này Lục Mặc Hiên đang ngồi bên cạnh thì xong đời rồi! Lần huấn luyện dã ngoại này, chắc chắn sẽ có tên của Diệp Hạo!
An Nhược để điện thoại di động xuống, quay đầu nhìn lại đã thấy Lục Mặc hiện đi về phía mình. An Nhược nhẹ nhàng hỏi một câu. “Cơm đã nấu xong rồi hả anh?”
Lục Mặc Hiên vừa gật đầu vừa đi đến bên ghế sofa, nhẹ nhàng vuốt tóc An Nhược. “Vừa nói chuyện với ai vậy?”
Mặc dù trong lòng hơi chua, nhưng lời nói ra vẫn bình tĩnh như cũ.
Khóe miệng An Nhược cong lên, nói. “Là người hầu nhỏ của anh, Diệp Hạo. Vừa rồi kênh Tân Văn Báo Đại của thành phố A có đưa tin anh ấy dũng cảm xông vào triệt phá một vụ buôn bán vũ khí dưới lòng đất, cả người dơ dáy bẩn thỉu, bộ dáng đó…”
Lục Mặc Hiên đột nhiên giơ tay kéo người An Nhược về phía mình khiến cả người An Nhược bổ nhào về phía anh. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc An Nhược.
“Chúng ta ăn cơm thôi, nếu không đồ ăn sẽ nguội mất.” Sau khi nói xong, An Nhược vỗ vỗ cánh tay của Lục Mặc Hiên.
Hai tay của Lục Mặc Hiên nâng đầu An Nhược lên, ánh mắt yên lặng nhìn An Nhược nói vô cùng tự nhiên. “So với ăn cơm thì anh càng muốn ăn em hơn.”
Câu nói thẳng thắn mang hàm ngữ ám chỉ như vậy, từ miệng Lục Mặc Hiên nói ra lại cực kỳ tự nhiên.
An Nhược giơ tay đánh vào đầu anh một cái, “Khẩu vị của anh lớn quá rồi đó, em to thế này, anh ăn, không sợ bị gnhenj hay sao?”
Lục Mặc Hiên mỉm cười, tiền đà cúi sát vào bên tai của An Nhược, hơi thở ấm áp phả bên tai cô. “Thử rồi sẽ biết anh có bị nghẹn hay không?”
An Nhược huých mạnh vào ngực Lục Mặc Hiên thêm một cái nữa. “Đàn ông không mua vé mà muốn lên xe, quá nguy hiểm. Thượng tá Hiên, anh vẫn nên ngoan ngoãn thu lịa tiểu huynh đệ của anh đi thì hơn.”
Lục Mặc Hiên nhíu lông mày. “An Nhược, bây giờ em không có súng. Khả năng bắn súng của em không tệ, nhưng rõ ràng em không chăm chỉ luyện tập thể lực. Cho nên…”
Hai Chân An Nhược đột nhiên gập lại, đá vào người Lục mặc Hiên, sau đó nhanh nhẹn nhảy xuống ghế sofa, thần tốc chạy về phía trước mấy bước. An Nhược cười tít mắt quay đầu lại, giơ tay lên ra dấu OK với Lục Mặc Hiên. “Sao em lại cảm thấy, công phu mèo ba chân của mình sau khi đánh qua đánh lại với anh thì tiến bộ không ít nha. Uhm, cảm ơn Thượng tá Hiên.”
An Nhược vừa nói xong liền quay đầu đi về phía phòng ăn, Lục Mặc Hiên ngồi trên ghế sofa mỉm cười nhìn cô, quả nhiên, người phụ nữ mà Lục Mặc Hiên anh để trong mắt phải đặc biệt như vậy đó!
Ngón tay Lục Mặc Hiên nhẹ ngàng gõ lên thành ghế sofa, xem ra anh phải nắm chắc thời cơ, đem An Nhược ăn sạch sành sanh với là vương đạo!
Lục Mặc Hiên âm thầm hạ quyết tâm, sau khi vụ Đạt Thuận thành công, anh sẽ lập tức đến ra mắt mẹ vợ.
Chỉ thương cho ông nội Lục, giờ phút này đang ngóng trông cháu trai có thể sớm ngày đem cháu dâu về nhà ra mắt.
Lúc đầu, ông nội Lục cũng không thúc ép chuyện hôn nhân đại sự của cháu trai, nhưng khi nhín thấy một đám chiến hữu đều vui tươi hớn hở bế chắt trai chắt gái đi chơi, ông nội Lục bực bội. Haizz… chỉ có thể chơi chim và đánh thái thực quyền.
Nhưng mấy lão già này cũng thật quá đáng, vừa bế chắt trai chắt gái đi chơi lại còn hỏi chuyện hôn sự của Mặc Hiên. Đây không phải là đang khoe khoang một cách trắng trợn hay sao?
Trong lòng ông nội Lục vô cùng khó chịu, mỗi ngày đều phải mang chim đi dạo mới bình tính được đôi phần, nên việc lớn việc nhỏ đều bị ông quẳng hết ra sau đầu.
Mẹ của Lục Mặc Hiên là Vạn Mẫn Mẫn bưng một đĩa hoa quả đến trước mặt ông nội Lục. “Ba, đừng mặt ủ mày ê nữa, mau ăn chút trái cây đi.”
Ông nội Lục khoát tay áo. “không ăn, khi nào thì Mặc Hiên mới đưa cháu dâu về? Con mau thúc giục nó đi, nếu không đưa về thì lập tức bố trí cho nó một buổi xem mặt, cảnh vệ trước đây của ta, bây giờ đang giữ chức thượng tướng ở thành phố B, ta mới gặp con gái cậu ta cách đây không lâu, xinh xắn, rất xứng với Mặc Hiên nhà ta.”
Cảnh vệ của ông nội Lục do kết hôn muộn nên đến hơn bốn mươi mới có con gái.
Vạn Mẫn Mẫn để đĩa trái cây xuống bàn. “Ba, tính tình của Mặc Hiên thế nào, ba còn không hiểu sao? Đâu phải cứ thúc giục nó là được.”
Tính cách ngang bướng của ông nội Lục lại bắt đầu trỗi dậy, sức mười con trâu cũng không kéo lại được. “Chưa có cháu dâu tiến vào nhà họ Lục thì con và Thần Hạo sinh thêm một đứa nữa. Có trẻ con, nhà này mới vui vẻ!”
Vạn Mẫn Mẫn mang vẻ mặt đau khổ nhìn ông nội Lục, bà đã hơn bốn mươi rồi, vậy mà ba chồng còn muốn bà sinh thêm một đứa con.
Tác giả :
Y Lạc Thành