Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người
Chương 44: Phu thê kết hợp
Rừng lớn thì chim gì chẳng có. Trên thế giới này có những loại người mà bạn đã tuyên bố không thèm để ý đến họ nhưng họ vẫn như đỉa bám dính lên người bạn.
Chính là để nói những người như Thủy Thiến Thiến, ăn mặc lòe loẹt diêm dúa, trên mặt treo một nụ cười nịnh bợ, lắc mông giẫm trên đôi giày cao gót mười phân đi về phía này.
An Nhược liếc mắt nhìn Thủy Thiến Thiến một cái, làm ra cái bộ dạng như vậy là muốn quyến rũ ai đây? Lục Mặc Hiên sao?
Khóe miệng cô giương lên một nụ cười mỉa mai, An Nhược bị Lục Mặc Hiên nắm cổ tay biến bị động thành chủ động lập tức khoác lấy tay anh.
Đáy mắt Lục Mặc Hiên lóe ra một đạo ánh sáng thâm sâu khó lường, anh tức khắc cũng vươn tay phải ôm lấy eo thon của An Nhược.
Tuấn nam mỹ nữ, ngọt ngào dựa sát vào nhau, rất nhiều khách mua hàng xung quanh đều quay lại nhìn họ,Dđ-LQĐ trong lòng cũng không ngừng cảm thán, hôm nay vận khí tốt thật a, ra đường lại có thể gặp một đôi trai tài gái sắc thế này, đúng là được mở rộng tầm mắt!
Bất quá, lúc ánh mắt mọi người dừng lại trên khuôn mặt trang điểm dày cộm của Thủy Thiến Thiến thì không khỏi lóe lên một tia khinh thường, trang điểm đậm như vậy không lẽ là người của khu đèn đỏ sao? Thật thô tục chướng mắt!
Thủy Thiến Thiến trực tiếp bỏ qua ánh mắt soi mói của những người xung quanh, lúc nhìn thấy cảnh ân ân ái ái của An Nhược và Lục Mặc Hiên, thoáng chốc trên mặt cô ta liền lộ ra vẻ ghen tức, nhưng chẳng bao lâu sau liền khôi phục lại như cũ.
Cô ta đi đến đứng trước mặt An Nhược, bởi vì cô ta giẫm trên đôi giày cao gót mười phân nên trông Thủy Thiến Thiến có vẻ cao hơn An Nhược rất nhiều.
Thủy Thiến Thiến tươi cười đon đả, khi nói chuyện vừa đúng chỉ lộ ra tám cái răng, đem hết sự duyên dáng của bản thân ra mà phô diễn "An Nhược, từ sau khi tốt nghiệp đại học đến nay tôi chưa lần nào gặp lại cô a. Mặc dù trước kia chúng ta không hợp nhau lắm, nhưng nói cho cùng thì cũng là bạn học của nhau. Đã là bạn học của nhau thì không nên ghi thù có đúng không, ô.... đây chính là bạn trai của cô sao?"
Cô ta rất tự nhiên chuyển hướng câu chuyện lên người Lục Mặc Hiên, quanh thân Lục Mặc Hiên tỏa ra một loại khí thế bức người, bất luận là anh đứng trên đường phố đông đúc hay trên một mảnh đất hoang vắng thì đều thu hút ánh mắt của tất cả những người xung quanh.
Đối với một người đàn ông có sức hút như vậy, Thủy Thiến Thiến đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội được làm quen với anh.
Phải biết rằng, đàn ông bây giờ không một ai có thể chống lại sức sức hấp dẫn của Thủy Thiến Thiến cô, chỉ cần cô ra tay thì không một người đàn ông nào có thể thoát khỏi lòng bàn tay của cô.
Cô ta liếc mắt đánh giá Lục Mặc Hiên từ trên xuống dưới, người đàn ông này, khác hoàn toàn những người đàn ông mà cô ta đã tiếp xúc trước đây, Thủy Thiến Thiến thầm cười một tiếng, không tệ, câu được một người đàn ông như này, đối với Thủy Thiến Thiến cô là một thách thức rất lớn.
An Nhược cười khan một tiếng, lập tức giới thiệu Mục Mặc Hiên với Thủy Thiên Thiến. “Sao không thấy cô đi cùng Trần Văn Đào? Khi học năm tư tôi có nghe nói cô mang thai con của Trần Văn Đào, vậy sao hôm nay cô lại đi siêu thị một mình thế này. Trần Văn Đào không đi cùng cô sao?”
nói tới đây, An Nhược liếc mắt nhìn Lục Mặc Hiên một cái, tiếp tục nói. “Ở điểm này, Trần Văn Đào thua Mặc Hiên nhà tôi rồi.”
Sau khi nói xong, An Nhược thấy trong đáy mắt Thủy Thiến Thiến lộ ra vẻ cứng nhắc.
Tầm mắt của Lục Mặc Hiên chỉ dừng lại trên người Thủy Thiến Thiến hai ba giây, sau đó lại quay đầu nhìn An Nhược, “An Nhược, chờ đến khi nào họp lớp thì em lại tiếp tục tán gẫu với bạn em nhé. không phải nói muốn mua rất nhiều thứ sao? Sofa thiếu một cái gối ôm, hôm nay mua một cái đi, được không?”
Trái tim Thủy Thiến Thiến thoáng chốc lạnh đi mấy phần, ngay sau khi tốt nghiệp đại học, cô và Trần Văn Đào liền chia tay, An Nhược chẳng lẽ không biết? An Nhược cố ý nhắc tới Trần Văn Đào là muốn khiến cô khó xử?
Hai tay cô ôm chặt lấy người Lục Mặc Hiên, giọng nói mang theo vẻ hờn dỗi. “Mặc Hiên, lâu lắm rồi em mới gặp lại Thủy Thiến Thiến, có một số chuyện còn chưa nói xong, sao có thể đi cho xong việc được? Thủy Thiến Thiến, vì sao cô và Trần Văn Đào lại chia tay, con cũng đã có rồi, Trần Văn Đào không phải là loại người lên xe không mua vé a.”
Hai mắt lộ ra vẻ hoang mang những trong lòng lại thầm cười lạnh một tiếng, Thủy Thiến Thiến sau khi có thai, liền chạy ngay đi phá thai, chính vì thế nên cô ta và Trần Văn Đào đã cãi nhau một trận ầm ĩ. Nhưng chẳng bao lâu sau, có người lại nói Thủy Thiến Thiến được người ta bao dưỡng.
Nếu hôm nay Thủy Thiến Thiến đã không biết xấu hổ đến bắt chuyện với cô, cô cũng phải nể mặt một tí. Dù sao cũng từng là bạn học, nhưng An Nhược không phải là người cao thượng, một khi đã động vào cô thì cũng sẽ chẳng có quả ngon mà ăn!
Thủy Thiến Thiến ho khan mấy tiếng, lời nói ra mang theo chút thương cảm. “An Nhược, đây đều là chuyện quá khứ rồi, con người phải nhìn về phía trước, tôi cùng Trần Văn Đào tính cách không hợp, không thể sống chung cùng nhau. không nói chuyện của tôi nữa, An Nhược, ban trai của cô đối xử với cô thật tốt, nếu thật sự có hợp lớp, thì chắc chắn trong số tất cả các bạn học thì bạn trai cô là xuất sắc nhất a.”
Khi nói chuyện, lông mày của Thủy Thiến Thiến khẽ nhíu, liên tục nháy mắt câu dẫn Lục Mặc Hiên.
Ý tứ khiêu khích rõ ràng như vậy, chỉ cần là đàn ông, thì đều sẽ hiểu! Thủy Thiến Thiến đã câu dẫn rất nhiều nam nhân, không tin chiêu này không có tác dụng với người đàn ông anh khí bức người này.
Tay phải Lục Mặc Hiên ôm eo An Nhược, lời nói ra mang theo vẻ xa cách nồng đậm. “Thủy tiểu thư, tôi quen với một bác sĩ chuyện trị chứng co giật mí mắt rất tốt. Nếu cô cần, tôi có thế giới thiệu cho cô.”
Hai mắt Thủy Thiến Thiến lóe lên vẻ mờ mịt, sao tự dưng lại nói đến chuyện này? Mí mắt cô căn bản đâu có bị bệnh, sao lại phải điều trị.
Đúng lúc này, An Nhược do không kìm được mà bật cười. Sau đó xấu hổ cười cười nói với Thủy Thiến Thiên. “Thủy Thiến Thiến, Mặc Hiên đang nói đùa cô đó, cô không cần để trong lòng.”
An Nhược nói tới đây, quay đầu lại, trong giọng nói mang theo một chút trách cứ. “Mặc Hiên, Thủy Thiến Thiến chỉ theo quán tính nháy mắt mấy cái thôi, không phải bị bệnh đâu, anh đừng dọa cô ấy, mí mắt giật quá nhiều sẽ bị liệt đó!”
An Nhược lặp đi lặp lại hai chứ bị liệt, Thủy Thiến Thiến không nhịn được sa sầm mặt, công phu chỉnh người của An Nhược so với đại học chỉ có hơn chứ không có kém!
Lục Mặc Hiên tiếp lời An Nhược. “Rất nhiều bệnh do thói quen sinh hoạt mà tạo thành đó, ví dụ như, chắc hẳn Thủy tiểu thư rất hay đi giày cao gót nên lúc đi cũng thấp thoáng thấy tư thế chân vòng kiềng rồi.”
Cuối cùng không nhịn được nữa, Thủy Thiến Thiến xấu hổ cười một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt lộ ra vẻ nôn nóng nên vội vã nói có việc rồi liền bỏ đi.
An Nhược huých vào bụng Lục Mặc Hiên một cái. “Anh được lắm, mắng người mà không có lấy một từ thô tục mà vẫn rất hiệu quả!”
Cúi đầu xuống, ánh mắt Lục Mặc Hiên giống như mang theo vẻ trêu tức. “Vừa rồi, chiêu này của chúng ta tên là Phu thê kết hợp – Kỳ lợi đoạn kim.”
Cho anh một chút nắng, anh liền mở xưởng nhuộn luôn được!
An Nhược dùng lực vỗ vỗ bàn tay đang đặt trên eo cô của anh. “Trái lại anh là đang thừa cơ để ăn đậu hũ của em có đúng không?”
Tròng mắt hơi híp, Lục Mặc Hiên vô cùng thành khẩn nói. “không đủ nhét kẽ răng, về nhà bồi thường cho anh!”
Chính là để nói những người như Thủy Thiến Thiến, ăn mặc lòe loẹt diêm dúa, trên mặt treo một nụ cười nịnh bợ, lắc mông giẫm trên đôi giày cao gót mười phân đi về phía này.
An Nhược liếc mắt nhìn Thủy Thiến Thiến một cái, làm ra cái bộ dạng như vậy là muốn quyến rũ ai đây? Lục Mặc Hiên sao?
Khóe miệng cô giương lên một nụ cười mỉa mai, An Nhược bị Lục Mặc Hiên nắm cổ tay biến bị động thành chủ động lập tức khoác lấy tay anh.
Đáy mắt Lục Mặc Hiên lóe ra một đạo ánh sáng thâm sâu khó lường, anh tức khắc cũng vươn tay phải ôm lấy eo thon của An Nhược.
Tuấn nam mỹ nữ, ngọt ngào dựa sát vào nhau, rất nhiều khách mua hàng xung quanh đều quay lại nhìn họ,Dđ-LQĐ trong lòng cũng không ngừng cảm thán, hôm nay vận khí tốt thật a, ra đường lại có thể gặp một đôi trai tài gái sắc thế này, đúng là được mở rộng tầm mắt!
Bất quá, lúc ánh mắt mọi người dừng lại trên khuôn mặt trang điểm dày cộm của Thủy Thiến Thiến thì không khỏi lóe lên một tia khinh thường, trang điểm đậm như vậy không lẽ là người của khu đèn đỏ sao? Thật thô tục chướng mắt!
Thủy Thiến Thiến trực tiếp bỏ qua ánh mắt soi mói của những người xung quanh, lúc nhìn thấy cảnh ân ân ái ái của An Nhược và Lục Mặc Hiên, thoáng chốc trên mặt cô ta liền lộ ra vẻ ghen tức, nhưng chẳng bao lâu sau liền khôi phục lại như cũ.
Cô ta đi đến đứng trước mặt An Nhược, bởi vì cô ta giẫm trên đôi giày cao gót mười phân nên trông Thủy Thiến Thiến có vẻ cao hơn An Nhược rất nhiều.
Thủy Thiến Thiến tươi cười đon đả, khi nói chuyện vừa đúng chỉ lộ ra tám cái răng, đem hết sự duyên dáng của bản thân ra mà phô diễn "An Nhược, từ sau khi tốt nghiệp đại học đến nay tôi chưa lần nào gặp lại cô a. Mặc dù trước kia chúng ta không hợp nhau lắm, nhưng nói cho cùng thì cũng là bạn học của nhau. Đã là bạn học của nhau thì không nên ghi thù có đúng không, ô.... đây chính là bạn trai của cô sao?"
Cô ta rất tự nhiên chuyển hướng câu chuyện lên người Lục Mặc Hiên, quanh thân Lục Mặc Hiên tỏa ra một loại khí thế bức người, bất luận là anh đứng trên đường phố đông đúc hay trên một mảnh đất hoang vắng thì đều thu hút ánh mắt của tất cả những người xung quanh.
Đối với một người đàn ông có sức hút như vậy, Thủy Thiến Thiến đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội được làm quen với anh.
Phải biết rằng, đàn ông bây giờ không một ai có thể chống lại sức sức hấp dẫn của Thủy Thiến Thiến cô, chỉ cần cô ra tay thì không một người đàn ông nào có thể thoát khỏi lòng bàn tay của cô.
Cô ta liếc mắt đánh giá Lục Mặc Hiên từ trên xuống dưới, người đàn ông này, khác hoàn toàn những người đàn ông mà cô ta đã tiếp xúc trước đây, Thủy Thiến Thiến thầm cười một tiếng, không tệ, câu được một người đàn ông như này, đối với Thủy Thiến Thiến cô là một thách thức rất lớn.
An Nhược cười khan một tiếng, lập tức giới thiệu Mục Mặc Hiên với Thủy Thiên Thiến. “Sao không thấy cô đi cùng Trần Văn Đào? Khi học năm tư tôi có nghe nói cô mang thai con của Trần Văn Đào, vậy sao hôm nay cô lại đi siêu thị một mình thế này. Trần Văn Đào không đi cùng cô sao?”
nói tới đây, An Nhược liếc mắt nhìn Lục Mặc Hiên một cái, tiếp tục nói. “Ở điểm này, Trần Văn Đào thua Mặc Hiên nhà tôi rồi.”
Sau khi nói xong, An Nhược thấy trong đáy mắt Thủy Thiến Thiến lộ ra vẻ cứng nhắc.
Tầm mắt của Lục Mặc Hiên chỉ dừng lại trên người Thủy Thiến Thiến hai ba giây, sau đó lại quay đầu nhìn An Nhược, “An Nhược, chờ đến khi nào họp lớp thì em lại tiếp tục tán gẫu với bạn em nhé. không phải nói muốn mua rất nhiều thứ sao? Sofa thiếu một cái gối ôm, hôm nay mua một cái đi, được không?”
Trái tim Thủy Thiến Thiến thoáng chốc lạnh đi mấy phần, ngay sau khi tốt nghiệp đại học, cô và Trần Văn Đào liền chia tay, An Nhược chẳng lẽ không biết? An Nhược cố ý nhắc tới Trần Văn Đào là muốn khiến cô khó xử?
Hai tay cô ôm chặt lấy người Lục Mặc Hiên, giọng nói mang theo vẻ hờn dỗi. “Mặc Hiên, lâu lắm rồi em mới gặp lại Thủy Thiến Thiến, có một số chuyện còn chưa nói xong, sao có thể đi cho xong việc được? Thủy Thiến Thiến, vì sao cô và Trần Văn Đào lại chia tay, con cũng đã có rồi, Trần Văn Đào không phải là loại người lên xe không mua vé a.”
Hai mắt lộ ra vẻ hoang mang những trong lòng lại thầm cười lạnh một tiếng, Thủy Thiến Thiến sau khi có thai, liền chạy ngay đi phá thai, chính vì thế nên cô ta và Trần Văn Đào đã cãi nhau một trận ầm ĩ. Nhưng chẳng bao lâu sau, có người lại nói Thủy Thiến Thiến được người ta bao dưỡng.
Nếu hôm nay Thủy Thiến Thiến đã không biết xấu hổ đến bắt chuyện với cô, cô cũng phải nể mặt một tí. Dù sao cũng từng là bạn học, nhưng An Nhược không phải là người cao thượng, một khi đã động vào cô thì cũng sẽ chẳng có quả ngon mà ăn!
Thủy Thiến Thiến ho khan mấy tiếng, lời nói ra mang theo chút thương cảm. “An Nhược, đây đều là chuyện quá khứ rồi, con người phải nhìn về phía trước, tôi cùng Trần Văn Đào tính cách không hợp, không thể sống chung cùng nhau. không nói chuyện của tôi nữa, An Nhược, ban trai của cô đối xử với cô thật tốt, nếu thật sự có hợp lớp, thì chắc chắn trong số tất cả các bạn học thì bạn trai cô là xuất sắc nhất a.”
Khi nói chuyện, lông mày của Thủy Thiến Thiến khẽ nhíu, liên tục nháy mắt câu dẫn Lục Mặc Hiên.
Ý tứ khiêu khích rõ ràng như vậy, chỉ cần là đàn ông, thì đều sẽ hiểu! Thủy Thiến Thiến đã câu dẫn rất nhiều nam nhân, không tin chiêu này không có tác dụng với người đàn ông anh khí bức người này.
Tay phải Lục Mặc Hiên ôm eo An Nhược, lời nói ra mang theo vẻ xa cách nồng đậm. “Thủy tiểu thư, tôi quen với một bác sĩ chuyện trị chứng co giật mí mắt rất tốt. Nếu cô cần, tôi có thế giới thiệu cho cô.”
Hai mắt Thủy Thiến Thiến lóe lên vẻ mờ mịt, sao tự dưng lại nói đến chuyện này? Mí mắt cô căn bản đâu có bị bệnh, sao lại phải điều trị.
Đúng lúc này, An Nhược do không kìm được mà bật cười. Sau đó xấu hổ cười cười nói với Thủy Thiến Thiên. “Thủy Thiến Thiến, Mặc Hiên đang nói đùa cô đó, cô không cần để trong lòng.”
An Nhược nói tới đây, quay đầu lại, trong giọng nói mang theo một chút trách cứ. “Mặc Hiên, Thủy Thiến Thiến chỉ theo quán tính nháy mắt mấy cái thôi, không phải bị bệnh đâu, anh đừng dọa cô ấy, mí mắt giật quá nhiều sẽ bị liệt đó!”
An Nhược lặp đi lặp lại hai chứ bị liệt, Thủy Thiến Thiến không nhịn được sa sầm mặt, công phu chỉnh người của An Nhược so với đại học chỉ có hơn chứ không có kém!
Lục Mặc Hiên tiếp lời An Nhược. “Rất nhiều bệnh do thói quen sinh hoạt mà tạo thành đó, ví dụ như, chắc hẳn Thủy tiểu thư rất hay đi giày cao gót nên lúc đi cũng thấp thoáng thấy tư thế chân vòng kiềng rồi.”
Cuối cùng không nhịn được nữa, Thủy Thiến Thiến xấu hổ cười một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt lộ ra vẻ nôn nóng nên vội vã nói có việc rồi liền bỏ đi.
An Nhược huých vào bụng Lục Mặc Hiên một cái. “Anh được lắm, mắng người mà không có lấy một từ thô tục mà vẫn rất hiệu quả!”
Cúi đầu xuống, ánh mắt Lục Mặc Hiên giống như mang theo vẻ trêu tức. “Vừa rồi, chiêu này của chúng ta tên là Phu thê kết hợp – Kỳ lợi đoạn kim.”
Cho anh một chút nắng, anh liền mở xưởng nhuộn luôn được!
An Nhược dùng lực vỗ vỗ bàn tay đang đặt trên eo cô của anh. “Trái lại anh là đang thừa cơ để ăn đậu hũ của em có đúng không?”
Tròng mắt hơi híp, Lục Mặc Hiên vô cùng thành khẩn nói. “không đủ nhét kẽ răng, về nhà bồi thường cho anh!”
Tác giả :
Y Lạc Thành