Vô Địch Hắc Thương
Chương 72: Sát nhân như ma
Quả nhiên đã xảy ra chuyện!
Diệp Sảng lao ra ngoài, liền thấy Chơi Một Cái Không ngã chỏng vó nằm trên mặt đất, hắn hai mắt trợn trừng, trong ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ và sợ hãi, hắn phẫn nộ là bởi vì hắn chết dưới súng của một nữ nhân, hắn sợ hãi là bởi vì người giết hắn thương pháp phi thường chuẩn.
Trán của Chơi Một Cái Không bị đục ra một cái lỗ máu, tử trạng phi thường thê thảm, lúc trước Tinh Tinh cũng bị Desert Eagle bắn ra một cái lỗ máu như vậy, trên cơ bản là phải chết.
Ma Lạt Trư Đầu phẫn nộ, vì cứu một người, lại phải hy sinh một người bên mình, hành động lần này rốt cuộc có đáng giá hay không? Thời điểm này đã không cho hắn được tự hỏi nữa, phẫn nộ biến thành một mảnh kiếm quang trên cầu bay múa.
Máu tươi bắn ra, phía đối phương lại có người ngã xuống, Yêu Người Đậm Sâu vô cùng giận dữ, kỹ năng bạo kích song quyền không ngừng phát ra, có người ngã xuống cầu, rơi vào vực sâu không đáy, tiếng nữ nhân thét chói tai, thê lương khiến Tình Thâm Sâu Vũ Mênh Mông cũng phẫn nộ rồi:
- Sát, giết sạch bọn chúng!
Phanh!
Trong bóng đêm, lại là một tiếng súng Desert Eagle.
Một súng này như linh dương húc sừng, phi thường xảo quyệt, tay súng kia không bắn Ma Lạt Trư Đầu, mà lại bắn Tiêu Sái Đi Một Hồi.
Tiêu Sái Đi Một Hồi có muốn cũng không còn tiêu sái được nữa rồi, đã nằm ngắm trời, hắn và Chơi Một Cái Không giống nhau, trên trán bị đục ra một cái lỗ máu, mắt trợn trừng, hắn tựa hồ cũng không thể tin được, tay súng của đối phương có thương pháp quỷ dị như vậy, tại khoảng cách cách xa 50 thước và đứng lẫn trong đám người vẫn bị một súng bắn ra thương tổn nhược điểm màu lục: - 480!
Diệp Sảng hoảng sợ quay đầu, tuy rằng hắn không nhìn thấy tay súng nữ kia, nhưng mà hắn cảm thấy ẩn ẩn trong đám người, đối phương khinh thường cười lạnh:
- Không cần nhìn, tỷ tỷ đã bắn là xuyên táo!
Diệp Sảng không them nói một tiếngt, hắn làm ra sự tình khiến tất cả mọi người không thể tưởng, hắn kéo thi thể Chơi Một Cái Không và Tiêu Sái Đi Một Hồi vào mộ thất, sau đó ném xuống đất, hướng Thời Thượng
Thiếu Gia ngoắc:
- Ngươi tới đây!
Thời Thượng Thiếu Gia thần tình kinh ngạc, hắn còn không biết đã xảy ra chuyện gì!
- Ta bảo ngươi là tiến tới!
Diệp Sảng quát một tiếng chói tai, trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm khiến kẻ khác không thể kháng cự.
Diệp Sảng chậm rãi nâng lên khẩu MP5, nòng súng nhắm ngay đầu của hắn.
Sắc mặt Thời Thượng Thiếu Gia trắng bệch, hắn nhìn ra được Diệp Sảng không chỉ là dám sát mình, mà là thật sự muốn giết mình, bởi vì ánh mắt Diệp Sảng rất bình tĩnh, giống như mặt hồ phẳng lặng.
Thời Thượng Thiếu Gia chậm rãi đi lên trước, Diệp Sảng dí nòng súng vào đầu hắn:
- Nhìn bọn họ!
Thời Thượng Thiếu Gia rốt cục không dám ngạo mạn cúi đầu, nhìn chăm chú vào hai cỗ thi thể trên mặt đất.
Ai cũng có thể hình dung trong ánh mắt hai cỗ thi thể bao hàm sự phẫn nộ cùng sợ hãi.
Trong Đệ Nhị Thế giới mỗi ngày chết đi vô số người, Thời Thượng Thiếu Gia tự tin cũng gặp qua vô số thi thể, nhưng chứng kiến cặp mắt Chơi Một Cái Không phẫn nộ và bi thống, giờ phút này vẫn cảm thấy có chút lạnh run người từ dưới chân bốc lên, lòng bàn tay cũng thấm mồ hôi lạnh.
- Bọn họ hiện tại cũng đang nhìn ngươi!
Tiếng rống giận dữ của Diệp Sảng quanh quẩn trong mật thất trống rỗng:
- Vì cứu ngươi, một tên vô dụng, bọn họ phải chết, vì bọn họ mạng rẻ mạt, không đáng giá như mạng của ngươi, cho nên bọn họ đáng chết!
Một lời rống này khiến toàn thân Thời Thượng Thiếu Gia ngùn ngụt lửa giận, không phải hắn tức giận Diệp Sảng, hắn tức giận chính bản thân hắn.
Hắn mặc dù trẻ tuổi, nhưng máu hắn còn chưa lạnh, tâm hắn còn chưa chết, chỉ cần là một nam nhân, nhìn tình hình bây giờ, trong lồng ngực ai cũng đều dấy lên một đoàn lửa nóng:
- Hà đại ca, ta...
Diệp Sảng lớn tiếng cắt ngang hắn:
- Cửa ra ở đâu?
Tiếng nói vừa dứt, Diệp Sảng mạnh mẽ xoay người, Bảo Bảo Hi Phạn đang hướng cửa lớn chạy như bay, nàng đương nhiên muốn chạy, chỉ cần có cơ hội trở lại đội nguũcủa mình, nàng liền có thể vô tư rồi.
Đáng tiếc nhân phẩm của nàng vô cùng không tốt, bởi vì gặp người khác nói không chừng nàng có thể thừa dịp chạy loạn, nhưng mà đụng phải Diệp Sảng, tốc độ của ngươi có nhanh hơn nữa, ở trước mặt hắn cũng chỉ là con rùa.
Phanh!
Một tiếng trầm đục vang lên, Bảo Bảo Hi Phạn cảm thấy hoa cả mắt, tầm nhìn lập tức nghiêng lệch.
Diệp Sảng sử dụng chiêu “Bình nguyên du kích thủ”, MP5 lập tức nện ở trên ót nàng, đến lúc nàng phục hồi tinh thần lại, Diệp Sảng đã đứng ở trước mặt nàng, họng súng đen thùi chĩa thẳng vào nàng.
- Ngươi dám giết ta? Ngươi có biết ta là ai không?
Bảo Bảo Hi Phạn không còn chiêu nào, người của nàng đã té trên mặt đất, nhưng mà miệng vẫn rất cứng
- Ta đương nhiên biết ngươi là ai!
Mặt Diệp Sảng không chút thay đổi:
- Ngươi chính là người chết!
Nói xong, ngón tay Diệp Sảng vô tình bóp cò súng, Bảo Bảo Hi Phạn giống như con gà con giãy giãy trên mặt đất vài cái, sau đó nằm bất động.
Lúc tiếng súng vang lên “pằng pằng”, mí mắt Thiếu Gia cũng nhảy theo, nhưng hắn không nhúc nhích, sắc mặt của hắn tái nhợt như một người chết, lòng hắn như rơi xuống hầm băng.
Chơi Một Cái Không nói rất đúng, ngươi còn trẻ, chưa từng phải gặp chiêu của nữ nhân, chúng ta không trách ngươi!
Đầu của Bảo Bảo Hi Phạn bị đánh thành tổ ong vò vẽ, tử trạng so với hai người Chơi Một Cái Không còn thảm hơn, bạn Sảng Sảng lại một lần lạt thủ tồi hoa. (Ra tay tàn độc với phụ nữ)
Lúc này cả người Ma Lạt Trư Đầu toàn là máu và Yêu Người Đậm Sâu vọt vào:
- Cửa ra đâu?
Diệp Sảng nói:
- Còn có một người đâu?
Ma Lạt Trư Đầu cắn răng đáp:
- Ngươi nếu không muốn hắn hy sinh vô ích, hãy mau đi!
Trên cầu nhỏ, đối mặt với địch nhân đang mãnh liệt tiến đến, Ta Yêu Một Cây Củi đứng tại chỗ múa đoản kiếm, kiếm quang hình thành màn kiếm màu đỏ, trông giống như lập tức có năng lượng cự đại phun ra.
Tình Thâm Sâu Vũ Mênh Mông vừa thấy Ta Yêu Một Cây Củi có động tác khác thường liền hô lớn:
- Toàn bộ nằm úp sấp xuống!
Lạc Hoa Lưu Thủy đã được huấn luyện, cả một đám toàn bộ nằm ngã xuống đất.
- Đi tìm chết đi!
Thanh kiếm của Ta Yêu Một Cây Củi hướng phía trước đâm cách không một kiếm, màn kiếm vỡ ra một cái lỗ hổng, bên trong chui ra một con quái thú toàn thân bốc lửa, ngoại hình rất giống một con sư tử.
Đây là đại chiêu cấp 25 của hắn – Triệu hoán hỏa sư, Hỏa sư tự mang kỹ năng "Dã man va chạm" cùng "Hiến tế", va chạm chẳng những có thương tổn cự đại, trên cây cầu hẹp như thế, không ít người bị đụng rơi xuống dưới, mà hiến tế chính là bản thân nó mang thương tổn của hỏa diễm, mỗi giây sinh ra thương tổn 20 HP, kéo dài trong 10 giây, khi bị hỏa sư đụng trúng, không bị đâm chết cũng muốn bị chết cháy.
Tình Thâm Sâu Vũ Mênh Mông đã giơ lên pháp trượng, ngũ tinh thiên cầu trên trượng bắt đầu loang loáng, hỏa sư vừa xông lên cầu, liền có một vòng xoáy lam sắc cùng loại với vũ trụ hắc động bay tới đón đánh, vững vàng cố định toàn thân mình hỏa sư.
Đây cũng là kỹ năng cấp 25 - toàn băng đống khí, vốn là một cái đại kỹ năng quần công, chẳng những tạo thành bán kính thương tổn 8 thước, đồng thời làm địch nhân lâm vào trạng thái đóng băng vài giây.
Thủy hỏa nguyên tố tương sinh tương khắc, hỏa sư bị toàn băng đống khí trụ lại, tốc độ nhanh chóng giảm xuống, hỏa diễm trên người cũng mất đi không ít.
Ta Yêu Một Cây Củi lại múa đoản kiếm, kiếm mạc màu đỏ năng lượng triệu hoán tại tăng cường, Triệu hoán sư dùng năng lực cảm giác cùng năng lực nguyên tố đến mở một không gian triệu hoán thuộc về mình, hắn mạnh mẽ chống đỡ kéo dài thời gian cũng đã quá tốt, nhưng cùng nguyên tố sư liều mạng năng lực nguyên tố, ngươi có thể chống được bao lâu?
Thực lực Tình Thâm Sâu Vũ Mênh Mông hiển nhiên cao hơn hắn, đồng dạng là kỹ năng cấp 25, nàng liên tiếp phóng ba cái toàn băng đống khí, sinh mệnh cùng năng lượng hỏa sư bị hao hết, phát ra một tiếng tru lên quái dị, sau đó liền hóa thành vô số bạch quang biến mất.
Lúc này trên cầu xuất hiện ba đạo quang chi tiễn, năm khỏa cầu lửa lớn, còn kèm theo vài phát đạn do các tay súng phát ra, trong nháy mắt bao phủ Ta Yêu Một Cây Củi.
- Đi vào!
Tình Thâm Sâu Vũ Mênh Mông ra lệnh một tiếng, ba khinh giáp chiến sĩ dẫn đầu mở đường, nhưng mới vừa vọt vào đại môn, tiếng súng MP5 đáng sợ kia lại vang .
Liền thấy bên cạnh đại môn "lách cách lách cách" một trận mảnh vụn bay loạn, hai khinh giáp chiến sĩ phía trước lồng ngực toàn là huyết quang, toàn thân mạnh mẽ co rút lại vài cái rồi ngã xuống đất.
MP5 căn bản không cần ngươi có thương pháp rất xuất sắc, đây chính là ưu thế của vũ khí tối tân.
"Ca" - một tiếng, súng của Diệp Sảng lại không vang, hắn cúi đầu nhìn bao Càn Khôn tìm đồ sạc, người nữ chiến sĩ thứ ba vừa thấy đúng là cơ hội tốt, huy đao vọt đi lên, tốc độ không ngờ rất nhanh.
Có đôi khi thật thật giả giả quả thật khó có thể nhận biệt, chiến đấu kịch liệt là lúc thương pháp không phải là quan trọng nhất, tối quan trọng là bình tĩnh.
Có câu gọi là gì ấy nhỉ, xông lên càng nhanh thường thường sẽ chết càng nhanh, chính là nói trường hợp trước mắt.
Nữ chiến sĩ như gió lốc tiến nhanh lên, Diệp Sảng mạnh mẽ khoát tay, khẩu MP5 trên tay biến thành khẩu Shortgun, thì ra hắn không phải làm gì trong bao Càn Khôn, mà là hắn lấy ra khẩu súng khác.
Đùng - một tiếng giòn vang, nữ chiến sĩ tựa như đánh mình lên một tấm thép, đương trường bị bắn ngược trở về nằm bất động trên mặt đất, cả khuôn mặt biến thành bánh nướng Lan Châu.
Kỳ thật thương pháp của Diệp Sảng chưa tiến bộ cũng là chuyện tốt, ít ta hắn hiện tại biết bắn vào đầu, bắn vào mặt là dễ dàng nhất làm đối phương nằm “ngắm sao” nhất.
Liên tục đắc thủ, Diệp Sảng xoay người hướng cửa nhỏ bên cạnh chui đi, đợi đến thời điểm Tình Thâm Sâu Vũ Mênh Mông tiến được vào, hắn đã trốn thoát.
Tình Thâm Sâu Vũ Mênh Mông thấy thi thể của Bảo Bảo Hi Phạn trên mặt đất huyết nhục mơ hồ, khuôn mặt xinh đẹp cũng tức giận đến vặn vẹo:
- Không đợi BOSS , trước tiên giết hết người của Cách Lực rồi trở về.
Một đám người nhao nhao hướng cửa đá nhỏ phía bên phải mộ thất chui vào.
Thông đạo dưới nền đất càng lúc càng hẹp, hơn nữa lại vô cùng tối, người của Lạc Hoa Lưu Thủy sốt ruột báo thù nên vô cùng vội vàng bất cẩn, không trúng ám chiêu mới lạ.
Trước nhất mở đường vẫn là chiến sĩ, ba trọng giáp nữ binh, từ trong thông đạo tiến lên, nếu đuổi nhanh, tay súng đối phương kia thật là một tay súng lợi hại, ra tay là thấy máu, nếu đuổi chậm, chỉ e người đã chạy trốn thật xa.
Lòng người chính là vi diệu như vậy, chẳng qua hoàn hảo, đuổi theo khoảng 10 phút, lại là một phòng mộ thất hoàn toàn giống nhau xuất hiện trước mắt, hơn nữa bốn phía không có đường lui, Diệp Sảng thì đang đứng tại bậc thang của mộ thất trung ương, hắn đã không còn đường chạy.
Tình Thâm Sâu Vũ Mênh Mông hung hăng nói:
- Liên tục giết chết mười tỉ muội của ta, hôm nay ta không cho ngươi chết thống khoái!
Diệp Sảng lao ra ngoài, liền thấy Chơi Một Cái Không ngã chỏng vó nằm trên mặt đất, hắn hai mắt trợn trừng, trong ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ và sợ hãi, hắn phẫn nộ là bởi vì hắn chết dưới súng của một nữ nhân, hắn sợ hãi là bởi vì người giết hắn thương pháp phi thường chuẩn.
Trán của Chơi Một Cái Không bị đục ra một cái lỗ máu, tử trạng phi thường thê thảm, lúc trước Tinh Tinh cũng bị Desert Eagle bắn ra một cái lỗ máu như vậy, trên cơ bản là phải chết.
Ma Lạt Trư Đầu phẫn nộ, vì cứu một người, lại phải hy sinh một người bên mình, hành động lần này rốt cuộc có đáng giá hay không? Thời điểm này đã không cho hắn được tự hỏi nữa, phẫn nộ biến thành một mảnh kiếm quang trên cầu bay múa.
Máu tươi bắn ra, phía đối phương lại có người ngã xuống, Yêu Người Đậm Sâu vô cùng giận dữ, kỹ năng bạo kích song quyền không ngừng phát ra, có người ngã xuống cầu, rơi vào vực sâu không đáy, tiếng nữ nhân thét chói tai, thê lương khiến Tình Thâm Sâu Vũ Mênh Mông cũng phẫn nộ rồi:
- Sát, giết sạch bọn chúng!
Phanh!
Trong bóng đêm, lại là một tiếng súng Desert Eagle.
Một súng này như linh dương húc sừng, phi thường xảo quyệt, tay súng kia không bắn Ma Lạt Trư Đầu, mà lại bắn Tiêu Sái Đi Một Hồi.
Tiêu Sái Đi Một Hồi có muốn cũng không còn tiêu sái được nữa rồi, đã nằm ngắm trời, hắn và Chơi Một Cái Không giống nhau, trên trán bị đục ra một cái lỗ máu, mắt trợn trừng, hắn tựa hồ cũng không thể tin được, tay súng của đối phương có thương pháp quỷ dị như vậy, tại khoảng cách cách xa 50 thước và đứng lẫn trong đám người vẫn bị một súng bắn ra thương tổn nhược điểm màu lục: - 480!
Diệp Sảng hoảng sợ quay đầu, tuy rằng hắn không nhìn thấy tay súng nữ kia, nhưng mà hắn cảm thấy ẩn ẩn trong đám người, đối phương khinh thường cười lạnh:
- Không cần nhìn, tỷ tỷ đã bắn là xuyên táo!
Diệp Sảng không them nói một tiếngt, hắn làm ra sự tình khiến tất cả mọi người không thể tưởng, hắn kéo thi thể Chơi Một Cái Không và Tiêu Sái Đi Một Hồi vào mộ thất, sau đó ném xuống đất, hướng Thời Thượng
Thiếu Gia ngoắc:
- Ngươi tới đây!
Thời Thượng Thiếu Gia thần tình kinh ngạc, hắn còn không biết đã xảy ra chuyện gì!
- Ta bảo ngươi là tiến tới!
Diệp Sảng quát một tiếng chói tai, trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm khiến kẻ khác không thể kháng cự.
Diệp Sảng chậm rãi nâng lên khẩu MP5, nòng súng nhắm ngay đầu của hắn.
Sắc mặt Thời Thượng Thiếu Gia trắng bệch, hắn nhìn ra được Diệp Sảng không chỉ là dám sát mình, mà là thật sự muốn giết mình, bởi vì ánh mắt Diệp Sảng rất bình tĩnh, giống như mặt hồ phẳng lặng.
Thời Thượng Thiếu Gia chậm rãi đi lên trước, Diệp Sảng dí nòng súng vào đầu hắn:
- Nhìn bọn họ!
Thời Thượng Thiếu Gia rốt cục không dám ngạo mạn cúi đầu, nhìn chăm chú vào hai cỗ thi thể trên mặt đất.
Ai cũng có thể hình dung trong ánh mắt hai cỗ thi thể bao hàm sự phẫn nộ cùng sợ hãi.
Trong Đệ Nhị Thế giới mỗi ngày chết đi vô số người, Thời Thượng Thiếu Gia tự tin cũng gặp qua vô số thi thể, nhưng chứng kiến cặp mắt Chơi Một Cái Không phẫn nộ và bi thống, giờ phút này vẫn cảm thấy có chút lạnh run người từ dưới chân bốc lên, lòng bàn tay cũng thấm mồ hôi lạnh.
- Bọn họ hiện tại cũng đang nhìn ngươi!
Tiếng rống giận dữ của Diệp Sảng quanh quẩn trong mật thất trống rỗng:
- Vì cứu ngươi, một tên vô dụng, bọn họ phải chết, vì bọn họ mạng rẻ mạt, không đáng giá như mạng của ngươi, cho nên bọn họ đáng chết!
Một lời rống này khiến toàn thân Thời Thượng Thiếu Gia ngùn ngụt lửa giận, không phải hắn tức giận Diệp Sảng, hắn tức giận chính bản thân hắn.
Hắn mặc dù trẻ tuổi, nhưng máu hắn còn chưa lạnh, tâm hắn còn chưa chết, chỉ cần là một nam nhân, nhìn tình hình bây giờ, trong lồng ngực ai cũng đều dấy lên một đoàn lửa nóng:
- Hà đại ca, ta...
Diệp Sảng lớn tiếng cắt ngang hắn:
- Cửa ra ở đâu?
Tiếng nói vừa dứt, Diệp Sảng mạnh mẽ xoay người, Bảo Bảo Hi Phạn đang hướng cửa lớn chạy như bay, nàng đương nhiên muốn chạy, chỉ cần có cơ hội trở lại đội nguũcủa mình, nàng liền có thể vô tư rồi.
Đáng tiếc nhân phẩm của nàng vô cùng không tốt, bởi vì gặp người khác nói không chừng nàng có thể thừa dịp chạy loạn, nhưng mà đụng phải Diệp Sảng, tốc độ của ngươi có nhanh hơn nữa, ở trước mặt hắn cũng chỉ là con rùa.
Phanh!
Một tiếng trầm đục vang lên, Bảo Bảo Hi Phạn cảm thấy hoa cả mắt, tầm nhìn lập tức nghiêng lệch.
Diệp Sảng sử dụng chiêu “Bình nguyên du kích thủ”, MP5 lập tức nện ở trên ót nàng, đến lúc nàng phục hồi tinh thần lại, Diệp Sảng đã đứng ở trước mặt nàng, họng súng đen thùi chĩa thẳng vào nàng.
- Ngươi dám giết ta? Ngươi có biết ta là ai không?
Bảo Bảo Hi Phạn không còn chiêu nào, người của nàng đã té trên mặt đất, nhưng mà miệng vẫn rất cứng
- Ta đương nhiên biết ngươi là ai!
Mặt Diệp Sảng không chút thay đổi:
- Ngươi chính là người chết!
Nói xong, ngón tay Diệp Sảng vô tình bóp cò súng, Bảo Bảo Hi Phạn giống như con gà con giãy giãy trên mặt đất vài cái, sau đó nằm bất động.
Lúc tiếng súng vang lên “pằng pằng”, mí mắt Thiếu Gia cũng nhảy theo, nhưng hắn không nhúc nhích, sắc mặt của hắn tái nhợt như một người chết, lòng hắn như rơi xuống hầm băng.
Chơi Một Cái Không nói rất đúng, ngươi còn trẻ, chưa từng phải gặp chiêu của nữ nhân, chúng ta không trách ngươi!
Đầu của Bảo Bảo Hi Phạn bị đánh thành tổ ong vò vẽ, tử trạng so với hai người Chơi Một Cái Không còn thảm hơn, bạn Sảng Sảng lại một lần lạt thủ tồi hoa. (Ra tay tàn độc với phụ nữ)
Lúc này cả người Ma Lạt Trư Đầu toàn là máu và Yêu Người Đậm Sâu vọt vào:
- Cửa ra đâu?
Diệp Sảng nói:
- Còn có một người đâu?
Ma Lạt Trư Đầu cắn răng đáp:
- Ngươi nếu không muốn hắn hy sinh vô ích, hãy mau đi!
Trên cầu nhỏ, đối mặt với địch nhân đang mãnh liệt tiến đến, Ta Yêu Một Cây Củi đứng tại chỗ múa đoản kiếm, kiếm quang hình thành màn kiếm màu đỏ, trông giống như lập tức có năng lượng cự đại phun ra.
Tình Thâm Sâu Vũ Mênh Mông vừa thấy Ta Yêu Một Cây Củi có động tác khác thường liền hô lớn:
- Toàn bộ nằm úp sấp xuống!
Lạc Hoa Lưu Thủy đã được huấn luyện, cả một đám toàn bộ nằm ngã xuống đất.
- Đi tìm chết đi!
Thanh kiếm của Ta Yêu Một Cây Củi hướng phía trước đâm cách không một kiếm, màn kiếm vỡ ra một cái lỗ hổng, bên trong chui ra một con quái thú toàn thân bốc lửa, ngoại hình rất giống một con sư tử.
Đây là đại chiêu cấp 25 của hắn – Triệu hoán hỏa sư, Hỏa sư tự mang kỹ năng "Dã man va chạm" cùng "Hiến tế", va chạm chẳng những có thương tổn cự đại, trên cây cầu hẹp như thế, không ít người bị đụng rơi xuống dưới, mà hiến tế chính là bản thân nó mang thương tổn của hỏa diễm, mỗi giây sinh ra thương tổn 20 HP, kéo dài trong 10 giây, khi bị hỏa sư đụng trúng, không bị đâm chết cũng muốn bị chết cháy.
Tình Thâm Sâu Vũ Mênh Mông đã giơ lên pháp trượng, ngũ tinh thiên cầu trên trượng bắt đầu loang loáng, hỏa sư vừa xông lên cầu, liền có một vòng xoáy lam sắc cùng loại với vũ trụ hắc động bay tới đón đánh, vững vàng cố định toàn thân mình hỏa sư.
Đây cũng là kỹ năng cấp 25 - toàn băng đống khí, vốn là một cái đại kỹ năng quần công, chẳng những tạo thành bán kính thương tổn 8 thước, đồng thời làm địch nhân lâm vào trạng thái đóng băng vài giây.
Thủy hỏa nguyên tố tương sinh tương khắc, hỏa sư bị toàn băng đống khí trụ lại, tốc độ nhanh chóng giảm xuống, hỏa diễm trên người cũng mất đi không ít.
Ta Yêu Một Cây Củi lại múa đoản kiếm, kiếm mạc màu đỏ năng lượng triệu hoán tại tăng cường, Triệu hoán sư dùng năng lực cảm giác cùng năng lực nguyên tố đến mở một không gian triệu hoán thuộc về mình, hắn mạnh mẽ chống đỡ kéo dài thời gian cũng đã quá tốt, nhưng cùng nguyên tố sư liều mạng năng lực nguyên tố, ngươi có thể chống được bao lâu?
Thực lực Tình Thâm Sâu Vũ Mênh Mông hiển nhiên cao hơn hắn, đồng dạng là kỹ năng cấp 25, nàng liên tiếp phóng ba cái toàn băng đống khí, sinh mệnh cùng năng lượng hỏa sư bị hao hết, phát ra một tiếng tru lên quái dị, sau đó liền hóa thành vô số bạch quang biến mất.
Lúc này trên cầu xuất hiện ba đạo quang chi tiễn, năm khỏa cầu lửa lớn, còn kèm theo vài phát đạn do các tay súng phát ra, trong nháy mắt bao phủ Ta Yêu Một Cây Củi.
- Đi vào!
Tình Thâm Sâu Vũ Mênh Mông ra lệnh một tiếng, ba khinh giáp chiến sĩ dẫn đầu mở đường, nhưng mới vừa vọt vào đại môn, tiếng súng MP5 đáng sợ kia lại vang .
Liền thấy bên cạnh đại môn "lách cách lách cách" một trận mảnh vụn bay loạn, hai khinh giáp chiến sĩ phía trước lồng ngực toàn là huyết quang, toàn thân mạnh mẽ co rút lại vài cái rồi ngã xuống đất.
MP5 căn bản không cần ngươi có thương pháp rất xuất sắc, đây chính là ưu thế của vũ khí tối tân.
"Ca" - một tiếng, súng của Diệp Sảng lại không vang, hắn cúi đầu nhìn bao Càn Khôn tìm đồ sạc, người nữ chiến sĩ thứ ba vừa thấy đúng là cơ hội tốt, huy đao vọt đi lên, tốc độ không ngờ rất nhanh.
Có đôi khi thật thật giả giả quả thật khó có thể nhận biệt, chiến đấu kịch liệt là lúc thương pháp không phải là quan trọng nhất, tối quan trọng là bình tĩnh.
Có câu gọi là gì ấy nhỉ, xông lên càng nhanh thường thường sẽ chết càng nhanh, chính là nói trường hợp trước mắt.
Nữ chiến sĩ như gió lốc tiến nhanh lên, Diệp Sảng mạnh mẽ khoát tay, khẩu MP5 trên tay biến thành khẩu Shortgun, thì ra hắn không phải làm gì trong bao Càn Khôn, mà là hắn lấy ra khẩu súng khác.
Đùng - một tiếng giòn vang, nữ chiến sĩ tựa như đánh mình lên một tấm thép, đương trường bị bắn ngược trở về nằm bất động trên mặt đất, cả khuôn mặt biến thành bánh nướng Lan Châu.
Kỳ thật thương pháp của Diệp Sảng chưa tiến bộ cũng là chuyện tốt, ít ta hắn hiện tại biết bắn vào đầu, bắn vào mặt là dễ dàng nhất làm đối phương nằm “ngắm sao” nhất.
Liên tục đắc thủ, Diệp Sảng xoay người hướng cửa nhỏ bên cạnh chui đi, đợi đến thời điểm Tình Thâm Sâu Vũ Mênh Mông tiến được vào, hắn đã trốn thoát.
Tình Thâm Sâu Vũ Mênh Mông thấy thi thể của Bảo Bảo Hi Phạn trên mặt đất huyết nhục mơ hồ, khuôn mặt xinh đẹp cũng tức giận đến vặn vẹo:
- Không đợi BOSS , trước tiên giết hết người của Cách Lực rồi trở về.
Một đám người nhao nhao hướng cửa đá nhỏ phía bên phải mộ thất chui vào.
Thông đạo dưới nền đất càng lúc càng hẹp, hơn nữa lại vô cùng tối, người của Lạc Hoa Lưu Thủy sốt ruột báo thù nên vô cùng vội vàng bất cẩn, không trúng ám chiêu mới lạ.
Trước nhất mở đường vẫn là chiến sĩ, ba trọng giáp nữ binh, từ trong thông đạo tiến lên, nếu đuổi nhanh, tay súng đối phương kia thật là một tay súng lợi hại, ra tay là thấy máu, nếu đuổi chậm, chỉ e người đã chạy trốn thật xa.
Lòng người chính là vi diệu như vậy, chẳng qua hoàn hảo, đuổi theo khoảng 10 phút, lại là một phòng mộ thất hoàn toàn giống nhau xuất hiện trước mắt, hơn nữa bốn phía không có đường lui, Diệp Sảng thì đang đứng tại bậc thang của mộ thất trung ương, hắn đã không còn đường chạy.
Tình Thâm Sâu Vũ Mênh Mông hung hăng nói:
- Liên tục giết chết mười tỉ muội của ta, hôm nay ta không cho ngươi chết thống khoái!
Tác giả :
Biên Thành Lãng Tử