Vô Địch Hắc Thương
Chương 62: Đồng quy vu tận
Tay súng kia rất kinh nghiệm, thấy hai người đối phương trốn ra phía sau băng cung, hắn cũng không vội vàng truy kích, mà vẫn từ tốn thay băng đạn mới. Khẩu Desert Eagle này có ưu điểm là uy lực mạnh còn những cái khác đều là khuyết điểm, sức giật lớn, không thể bắn ngay lập tức, một băng đạn chỉ có 7 viên, hơn nữa lên đạn cũng chậm, không đủ lực thì cũng không thể khai hỏa. Nhưng quan trọng hơn vẫn là hai chữ cẩn thận. Chỉ có cẩn thận mới không trúng ám chiêu.
Tay súng giơ ngón tay ra hiệu, hai gã khinh giáp chiến sĩ từ hai phía trái phải chậm rãi tiến lên. Hiện giờ bọn họ đều biết đối phương ẩn nấp sau tường, chủ yếu là để xem khi nào đối phương nhảy ra mà thôi, dù sao hai người đó đều là chức nghiệp viễn trình, cận chiến không phải là thế mạnh, cứ chậm rãi tiến lên không sớm thì muộn cũng bức tử được họ.
Cánh đồng tuyết bỗng nhiên im lặng, dường như gió cũng ngừng thổi, mọi người đều cảm giác được tim mình đập nhanh hơn. Không khí càng yên tĩnh nghĩa là sắp có sóng to gió lớn xảy ra. Tô Kỳ Nhĩ cũng có dự cảm Diệp Sảng sẽ giở trò. Nàng cũng từ từ tiến lên, quả cầu trên pháp trượng lóe sáng, sẵn sàng xuất chiêu. Kinh nghiệm của tay súng kia rõ ràng có tác dụng, giằng co khoảng 20 giây, ở bên phải phía sau tường Diệp Sảng đột nhiên nhảy vọt lên. Tô Kỳ Nhĩ vung tay, một viên đạn lửa lập tức bắn tới. Sự nhanh nhẹn của Diệp Sảng hôm nay lại có đất để diễn. Viên đạn lửa lao thẳng đến Diệp Sảng đang ở trên không, Diệp Sảng uốn mình như tôm nhảy, viên đạn lửa bắn sượt qua mông hắn. Thật ra đây là kế dụ địch, Diệp Sảng lợi dụng nhanh nhẹn cao lao ra thu hút hỏa lực để cho Tinh Tinh bật dậy đánh lén. Trên Chu Tước cung hiện lên một vầng ánh sáng màu tím, đây là dấu hiệu của kỹ năng “Xuyên Vân Tiễn”. Nhưng ác một nỗi khi Diệp Sảng lao ra tay súng kia vẫn không nổ súng, đợi cho Tinh Tinh bật dậy giương cung, súng của hắn cũng vung lên.
Tô Kỳ Nhĩ cả kinh, có chuyện lớn rồi.
“Chíu”
Xuyên vân tiễn như một ngôi sao chổi màu tím bắn xoẹt ra.
“Đoàng”
Họng súng Desert Eagle cũng nháng lửa.
“Phập! phập!”
Lục thương trị số: “-525!”
Một kích xuyên tâm : “-266!”
Bùm một tiếng, hai đầu gối của tay súng nặng nề nện xuống đất. Hắn không mở to mắt mà là há to miệng, một tên này vô cùng độc ác. Xuyên vân tiễn đâm vào yết hầu hắn rồi xuyên suốt ra phía sau, đầu mũi tên ló ra sau gáy, máu rơi thành từng giọt…
Hắn ngắm trước, nhưng Tinh Tinh ra tay trước. Cũng bùm một tiếng, Tinh Tinh mang theo một chuỗi huyết hoa ngã ngữa ra sau. Trán náng thủng một lỗ, phát súng của đối phương không ngờ bắn trúng điểm yếu, nàng không chết không được. Trường hợp giết nhau mà nhất kích tất sát lại còn đồng quy vu tận như thế này trong Thế Giới Thứ Hai thật sự là hiếm có. Ba người Tô Kỳ Nhĩ đều sửng sốt, trời ơi, không ngờ một tên của nha đầu Tinh Tinh này lại hạ gục cao thủ như Thiết Huyết Cửu Thiên, chẳng qua nàng cũng trả một cái giá lớn tương tự.
Diệp Sảng lao về như tên bắn, lôi thi thể của Tinh Tinh vào sau góc tường. Tinh Tinh nằm trong lòng ngực hắn, trong lòng điên cuồng gào thét: “Đồ đầu heo, bảo ngươi chạy thì ngươi cứ chạy đi? Sao lại ngu đến thế hả? Đồ bờm!”. Diệp Sảng rất sợ chết, cho tới bây giờ vẫn rất sợ. Nhưng một khi hắn chạy lỡ bọn Tô Kỳ Nhĩ đào trang bị của nàng thì sao? Lão Đại có bảo thạch rồi thì không sợ, mà Tổ chiến đấu ba người lại chả có gì đáng giá, còn Tinh Tinh thì khác. Dù sao nàng cũng là bằng hữu của Diệp Sảng. Có lẽ chỉ những người không có bằng hữu như hắn mới cảm nhận được tình bằng hữu quý giá đến nhường nào.
Bỗng Tô Kỳ Nhĩ cười eo éo:
- Con điếm thúi của Thần Tiễn cuối cùng cũng chết, ha ha. Ái tướng của Nhân Giả Tiên Tử cũng bị chúng ta giết, chắc là khóc lóc thảm thiết lắm đây. Tiểu tiện nhân, giết ngươi tức khắc như vậy còn là tiện nghi cho ngươi lắm đó…
Tinh Tinh ở trạng thái U linh chợt thấy mắt Diệp Sảng biến thành hình tam giác (thử làm hoài mà ko được, ý bảo ánh mắt Diệp Sảng trở nên ác độc như rắn), khuôn mặt méo mó hẳn đi. Bất giác Tinh Tinh run lên, tiểu tử này nổi giận?
Diệp Sảng hít một hơi thật sâu, vuốt nhẹ khuôn mặt của Tinh Tinh, khiến hai mắt đang mở lớn của nàng nhắm lại. Hắn rút khẩu Benelli M3 ra rồi nhanh chóng vọt lên. Đao của hai khinh giáp chiến sĩ lập tức chém tới, nhưng tốc độ của Diệp Sảng không chậm như tốc độ của trọng giáp chiến sĩ là lão Đại và Phản Thanh Phục Minh, nhoáng một cái hắn đã luồn ra sau lưng hai người bọn họ, hai đao đó cũng trật mục tiêu. Tô Kỳ Nhĩ lập tức thả ra hai viên đạn lửa yểm trợ hai gã chiến sĩ. Diệp Sảng biết kỹ năng né tránh của Tô Kỳ Nhĩ không tốt, vì thế trong nháy mắt hai chiến sĩ xoay người, hắn chủ động dùng chiêu “Quả cân rơi xuống nước” mà ngã xuống. Đây là chiêu số cũ, hơn nữa lại còn rất chật vật, nhưng nó thực dụng. Chẳng những né tránh được đạn lửa từ phía sau, hơn nữa khẩu Benelli M3 nhắm thẳng mặt của một chiến sĩ nổ đoàng một phát. Khuôn mặt của gã chiến sĩ bị bắn thành một cái bánh nướng, hơn mười viên bi sắt găm chi chít.
Lục thương trị số: “527!”
Tô Kỳ Nhĩ nghiến răng thống hận, hận mình sao không phải là nguyên tố sư Quang hệ, cái tên Hà Kim Ngân này giỏi tránh né quá, không biết hắn học được từ đâu. Quan trọng là tốc độ của hắn quá nhanh. Khinh giáp chiến sĩ còn lại băm loạn nhưng tốc độ lăn của Diệp Sảng so với tốc độ chạy của hắn còn nhanh hơn nhiều. Kết quả là một trận băm chặt đó rơi vào khoảng không.
- Chết này!
Pháp trượng của Tô Kỳ Nhĩ lại vung lên, đại chiêu lại xuất ra, ba con chim lửa tạo thành một cơn lốc xoáy bay đến khiến cả cánh đồng tuyết sáng rực lên.
“Ầm ầm ầm!”
Tuyết nổ tung lên, bắn thành từng cụm bay lên 7,8m đồng thời lửa cháy hừng hực. Tuyệt chiêu này vốn không thể né tránh nhưng Diệp Sảng lại nhẹ nhàng tránh khỏi. Rất đơn giản, phạm vi không gian khi ba con chim lửa này hình thành thì rất lớn nhưng ngay khi chụm lại để phát nổ thì Diệp Sảng lại dùng tư thế “Cá nhảy lên trên ” nhảy xuyên qua khe hở mà ra. Tuy rằng quần áo toàn thân cháy khét lẹt, thương tổn mỗi giây 5 điểm, nhưng điểm sát thương thì hắn lại né được. Người thường đắc ý, một khi chiếm được thượng phong thường khó tránh khỏi sơ sẩy. Chiến sĩ khinh giáp kia vẫn đuổi theo Diệp Sảng, trên cơ bản Diệp Sảng cũng đã không còn lực để tránh né bởi vì người của hắn đã nằm dài trên đất. Tiếng súng bỗng nổ đoàng, lưỡi đao dừng lại trên mũi Diệp Sảng không tiến thêm được phân nào. Khuôn mặt của chiến sĩ kia cũng thành một cái bánh nướng cỡ lớn. Uy lực của Benelli M3 rất mạnh mẽ, vấn đề là có mấy ai dám cầm súng này đánh cận chiến như Diệp Sảng đâu? Hơn nữa đối với vấn đề phán đoán thời điểm, Diệp Sảng thuộc hàng bậc nhất.
“Rắc” một tiếng, Diệp Sảng lại lên đạn. Tô Kỳ Nhĩ trợn tròn mắt, bây giờ là 1vs 1, người có thứ bậc cao trên bảng xếp hạng như nàng vốn không có gì phải sợ. Nhưng bây giờ nàng không chạy không được, bởi vì tốc độ của Diệp Sảng vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Kiếm Thập Tam nói rất đúng: “Cao thủ không phải do thứ bậc trên bảng xếp hạng quyết định!”. Nàng vừa chạy được vài bước, Diệp Sảng đã đuổi theo như cơn lốc. Tô Kỳ Nhĩ nghĩ thế này, xác suất tay súng nhắm bắn mục tiêu di động thường rất thấp, nếu mình lạng lách vài vòng, chạy ra khỏi đường hầm thì sẽ an toàn. Suy nghĩ của nàng rất tốt, rất thông minh, quả là “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!”. Nhưng ác một nỗi, Diệp Sảng không nổ súng mà vì nàng quanh co lạng lách nên Diệp Sảng chỉ cần không đến 10 giây là đã bắt kịp nàng.
- Này, chúng ta giống như thỏ rùa chạy thi ấy nhỉ?
Chợt Tô Kỳ Nhĩ nghe thấy tiếng của Diệp Sảng cách mình không đến 1m.
Trong lòng nàng cả kinh theo bản năng vội quay đầu lại. Không quay thì còn đỡ, lỡ quay rồi thì lãnh đủ ngay. Kỹ năng “Bình nguyên du kích thủ” của Diệp Sảng lại tái xuất giang hồ. Báng súng Benelli M3 vừa rộng vừa nặng, phang cái bốp vào mũi nàng. Tô Kỳ Nhĩ xưa nay tự phụ nhan sắc xinh đẹp, kết quả giờ là bị một báng súng của Diệp Sảng đập cho răng môi lẫn lộn, nàng cũng ngã cắm đầu như “Chó đói ăn phân”, trước mắt sao bay loạn xạ. Cho đến khi nàng nhìn rõ lại được thì thấy Diệp Sảng đang đứng bên cạnh nàng châm thuốc.
- Kỳ Kỳ à, body của cô cũng nước nôi đầy đủ nhỉ!
Diệp Sảng cười dâm.
Tô Kỳ Nhĩ thầm kêu không ổn, con heo lòng của tiểu tử này trỗi dậy mất rồi. Thật ra “Lưỡng tình tương duyệt” trong Thế Giới Thứ Hai cũng chỉ là một đống số liệu. Nhưng cảm giác rất giống thật, giống đến 99%. Đối với thân thể nam nữ game thủ thì không có tác động gì nhưng khoái cảm vẫn có. Mà Tô Kỳ Nhĩ cũng thuộc loại nữ nhân đưa đồ, vấn đề muốn chơi thì cũng phải chọn người, chứ để tên tiểu tử nghèo này cưỡi thì cũng tiện nghi cho hắn quá.
Tô Kỳ Nhĩ cảm thấy tìm được đường sống trong chỗ chết. Chỉ cần hôm nay không rơi trang bị, có thêm điểm kinh nghiệm lại còn sung sướng một lát thì có gì là không tốt đâu? Nữ nhân mà, tính toán tốt lắm. Bởi vậy nàng nở nụ cười:
- Hà huynh đệ, nơi đây hoang vắng, cảnh sắc thanh u, chúng ta.. chúng ta ..Ư..
Mỗi lần nàng ư một tiếng, Diệp Sảng đều mỉm cười. Tiếp theo ngón tay của hắn không chút do dự siết mạnh cò súng.
“Đoàng!!!!”
Một đám bi sắt ghim thẳng vào bộ ngực to tròn như bom nguyên tử của Tô Kỳ Nhĩ, toàn thân nàng mềm nhũn, nằm sóng sượt trên đất không nhúc nhích. Trị số tổn thương là 3 con số 2, có ai đó thật là đủ hai nặng (đánh vần đi). Đừng tưởng ngươi là mỹ nữ thì ta sẽ ngốc nghếch động lòng, đại gia Sảng Sảng của ngươi vừa xấu xa vừa hèn hạ, vừa nghĩa khí mà cũng vừa vạn ác.
- Hoàn cảnh thật là thích hợp, thích hợp đào quặng a!
Diệp Sảng cười gian xảo đưa tay sờ soạng trong túi Càn Khôn.
Sờ cái gì?
Dĩ nhiên là sờ tới món vũ khí hèn hạ nhất: Cái cuốc cũ.
Tay súng giơ ngón tay ra hiệu, hai gã khinh giáp chiến sĩ từ hai phía trái phải chậm rãi tiến lên. Hiện giờ bọn họ đều biết đối phương ẩn nấp sau tường, chủ yếu là để xem khi nào đối phương nhảy ra mà thôi, dù sao hai người đó đều là chức nghiệp viễn trình, cận chiến không phải là thế mạnh, cứ chậm rãi tiến lên không sớm thì muộn cũng bức tử được họ.
Cánh đồng tuyết bỗng nhiên im lặng, dường như gió cũng ngừng thổi, mọi người đều cảm giác được tim mình đập nhanh hơn. Không khí càng yên tĩnh nghĩa là sắp có sóng to gió lớn xảy ra. Tô Kỳ Nhĩ cũng có dự cảm Diệp Sảng sẽ giở trò. Nàng cũng từ từ tiến lên, quả cầu trên pháp trượng lóe sáng, sẵn sàng xuất chiêu. Kinh nghiệm của tay súng kia rõ ràng có tác dụng, giằng co khoảng 20 giây, ở bên phải phía sau tường Diệp Sảng đột nhiên nhảy vọt lên. Tô Kỳ Nhĩ vung tay, một viên đạn lửa lập tức bắn tới. Sự nhanh nhẹn của Diệp Sảng hôm nay lại có đất để diễn. Viên đạn lửa lao thẳng đến Diệp Sảng đang ở trên không, Diệp Sảng uốn mình như tôm nhảy, viên đạn lửa bắn sượt qua mông hắn. Thật ra đây là kế dụ địch, Diệp Sảng lợi dụng nhanh nhẹn cao lao ra thu hút hỏa lực để cho Tinh Tinh bật dậy đánh lén. Trên Chu Tước cung hiện lên một vầng ánh sáng màu tím, đây là dấu hiệu của kỹ năng “Xuyên Vân Tiễn”. Nhưng ác một nỗi khi Diệp Sảng lao ra tay súng kia vẫn không nổ súng, đợi cho Tinh Tinh bật dậy giương cung, súng của hắn cũng vung lên.
Tô Kỳ Nhĩ cả kinh, có chuyện lớn rồi.
“Chíu”
Xuyên vân tiễn như một ngôi sao chổi màu tím bắn xoẹt ra.
“Đoàng”
Họng súng Desert Eagle cũng nháng lửa.
“Phập! phập!”
Lục thương trị số: “-525!”
Một kích xuyên tâm : “-266!”
Bùm một tiếng, hai đầu gối của tay súng nặng nề nện xuống đất. Hắn không mở to mắt mà là há to miệng, một tên này vô cùng độc ác. Xuyên vân tiễn đâm vào yết hầu hắn rồi xuyên suốt ra phía sau, đầu mũi tên ló ra sau gáy, máu rơi thành từng giọt…
Hắn ngắm trước, nhưng Tinh Tinh ra tay trước. Cũng bùm một tiếng, Tinh Tinh mang theo một chuỗi huyết hoa ngã ngữa ra sau. Trán náng thủng một lỗ, phát súng của đối phương không ngờ bắn trúng điểm yếu, nàng không chết không được. Trường hợp giết nhau mà nhất kích tất sát lại còn đồng quy vu tận như thế này trong Thế Giới Thứ Hai thật sự là hiếm có. Ba người Tô Kỳ Nhĩ đều sửng sốt, trời ơi, không ngờ một tên của nha đầu Tinh Tinh này lại hạ gục cao thủ như Thiết Huyết Cửu Thiên, chẳng qua nàng cũng trả một cái giá lớn tương tự.
Diệp Sảng lao về như tên bắn, lôi thi thể của Tinh Tinh vào sau góc tường. Tinh Tinh nằm trong lòng ngực hắn, trong lòng điên cuồng gào thét: “Đồ đầu heo, bảo ngươi chạy thì ngươi cứ chạy đi? Sao lại ngu đến thế hả? Đồ bờm!”. Diệp Sảng rất sợ chết, cho tới bây giờ vẫn rất sợ. Nhưng một khi hắn chạy lỡ bọn Tô Kỳ Nhĩ đào trang bị của nàng thì sao? Lão Đại có bảo thạch rồi thì không sợ, mà Tổ chiến đấu ba người lại chả có gì đáng giá, còn Tinh Tinh thì khác. Dù sao nàng cũng là bằng hữu của Diệp Sảng. Có lẽ chỉ những người không có bằng hữu như hắn mới cảm nhận được tình bằng hữu quý giá đến nhường nào.
Bỗng Tô Kỳ Nhĩ cười eo éo:
- Con điếm thúi của Thần Tiễn cuối cùng cũng chết, ha ha. Ái tướng của Nhân Giả Tiên Tử cũng bị chúng ta giết, chắc là khóc lóc thảm thiết lắm đây. Tiểu tiện nhân, giết ngươi tức khắc như vậy còn là tiện nghi cho ngươi lắm đó…
Tinh Tinh ở trạng thái U linh chợt thấy mắt Diệp Sảng biến thành hình tam giác (thử làm hoài mà ko được, ý bảo ánh mắt Diệp Sảng trở nên ác độc như rắn), khuôn mặt méo mó hẳn đi. Bất giác Tinh Tinh run lên, tiểu tử này nổi giận?
Diệp Sảng hít một hơi thật sâu, vuốt nhẹ khuôn mặt của Tinh Tinh, khiến hai mắt đang mở lớn của nàng nhắm lại. Hắn rút khẩu Benelli M3 ra rồi nhanh chóng vọt lên. Đao của hai khinh giáp chiến sĩ lập tức chém tới, nhưng tốc độ của Diệp Sảng không chậm như tốc độ của trọng giáp chiến sĩ là lão Đại và Phản Thanh Phục Minh, nhoáng một cái hắn đã luồn ra sau lưng hai người bọn họ, hai đao đó cũng trật mục tiêu. Tô Kỳ Nhĩ lập tức thả ra hai viên đạn lửa yểm trợ hai gã chiến sĩ. Diệp Sảng biết kỹ năng né tránh của Tô Kỳ Nhĩ không tốt, vì thế trong nháy mắt hai chiến sĩ xoay người, hắn chủ động dùng chiêu “Quả cân rơi xuống nước” mà ngã xuống. Đây là chiêu số cũ, hơn nữa lại còn rất chật vật, nhưng nó thực dụng. Chẳng những né tránh được đạn lửa từ phía sau, hơn nữa khẩu Benelli M3 nhắm thẳng mặt của một chiến sĩ nổ đoàng một phát. Khuôn mặt của gã chiến sĩ bị bắn thành một cái bánh nướng, hơn mười viên bi sắt găm chi chít.
Lục thương trị số: “527!”
Tô Kỳ Nhĩ nghiến răng thống hận, hận mình sao không phải là nguyên tố sư Quang hệ, cái tên Hà Kim Ngân này giỏi tránh né quá, không biết hắn học được từ đâu. Quan trọng là tốc độ của hắn quá nhanh. Khinh giáp chiến sĩ còn lại băm loạn nhưng tốc độ lăn của Diệp Sảng so với tốc độ chạy của hắn còn nhanh hơn nhiều. Kết quả là một trận băm chặt đó rơi vào khoảng không.
- Chết này!
Pháp trượng của Tô Kỳ Nhĩ lại vung lên, đại chiêu lại xuất ra, ba con chim lửa tạo thành một cơn lốc xoáy bay đến khiến cả cánh đồng tuyết sáng rực lên.
“Ầm ầm ầm!”
Tuyết nổ tung lên, bắn thành từng cụm bay lên 7,8m đồng thời lửa cháy hừng hực. Tuyệt chiêu này vốn không thể né tránh nhưng Diệp Sảng lại nhẹ nhàng tránh khỏi. Rất đơn giản, phạm vi không gian khi ba con chim lửa này hình thành thì rất lớn nhưng ngay khi chụm lại để phát nổ thì Diệp Sảng lại dùng tư thế “Cá nhảy lên trên ” nhảy xuyên qua khe hở mà ra. Tuy rằng quần áo toàn thân cháy khét lẹt, thương tổn mỗi giây 5 điểm, nhưng điểm sát thương thì hắn lại né được. Người thường đắc ý, một khi chiếm được thượng phong thường khó tránh khỏi sơ sẩy. Chiến sĩ khinh giáp kia vẫn đuổi theo Diệp Sảng, trên cơ bản Diệp Sảng cũng đã không còn lực để tránh né bởi vì người của hắn đã nằm dài trên đất. Tiếng súng bỗng nổ đoàng, lưỡi đao dừng lại trên mũi Diệp Sảng không tiến thêm được phân nào. Khuôn mặt của chiến sĩ kia cũng thành một cái bánh nướng cỡ lớn. Uy lực của Benelli M3 rất mạnh mẽ, vấn đề là có mấy ai dám cầm súng này đánh cận chiến như Diệp Sảng đâu? Hơn nữa đối với vấn đề phán đoán thời điểm, Diệp Sảng thuộc hàng bậc nhất.
“Rắc” một tiếng, Diệp Sảng lại lên đạn. Tô Kỳ Nhĩ trợn tròn mắt, bây giờ là 1vs 1, người có thứ bậc cao trên bảng xếp hạng như nàng vốn không có gì phải sợ. Nhưng bây giờ nàng không chạy không được, bởi vì tốc độ của Diệp Sảng vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Kiếm Thập Tam nói rất đúng: “Cao thủ không phải do thứ bậc trên bảng xếp hạng quyết định!”. Nàng vừa chạy được vài bước, Diệp Sảng đã đuổi theo như cơn lốc. Tô Kỳ Nhĩ nghĩ thế này, xác suất tay súng nhắm bắn mục tiêu di động thường rất thấp, nếu mình lạng lách vài vòng, chạy ra khỏi đường hầm thì sẽ an toàn. Suy nghĩ của nàng rất tốt, rất thông minh, quả là “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!”. Nhưng ác một nỗi, Diệp Sảng không nổ súng mà vì nàng quanh co lạng lách nên Diệp Sảng chỉ cần không đến 10 giây là đã bắt kịp nàng.
- Này, chúng ta giống như thỏ rùa chạy thi ấy nhỉ?
Chợt Tô Kỳ Nhĩ nghe thấy tiếng của Diệp Sảng cách mình không đến 1m.
Trong lòng nàng cả kinh theo bản năng vội quay đầu lại. Không quay thì còn đỡ, lỡ quay rồi thì lãnh đủ ngay. Kỹ năng “Bình nguyên du kích thủ” của Diệp Sảng lại tái xuất giang hồ. Báng súng Benelli M3 vừa rộng vừa nặng, phang cái bốp vào mũi nàng. Tô Kỳ Nhĩ xưa nay tự phụ nhan sắc xinh đẹp, kết quả giờ là bị một báng súng của Diệp Sảng đập cho răng môi lẫn lộn, nàng cũng ngã cắm đầu như “Chó đói ăn phân”, trước mắt sao bay loạn xạ. Cho đến khi nàng nhìn rõ lại được thì thấy Diệp Sảng đang đứng bên cạnh nàng châm thuốc.
- Kỳ Kỳ à, body của cô cũng nước nôi đầy đủ nhỉ!
Diệp Sảng cười dâm.
Tô Kỳ Nhĩ thầm kêu không ổn, con heo lòng của tiểu tử này trỗi dậy mất rồi. Thật ra “Lưỡng tình tương duyệt” trong Thế Giới Thứ Hai cũng chỉ là một đống số liệu. Nhưng cảm giác rất giống thật, giống đến 99%. Đối với thân thể nam nữ game thủ thì không có tác động gì nhưng khoái cảm vẫn có. Mà Tô Kỳ Nhĩ cũng thuộc loại nữ nhân đưa đồ, vấn đề muốn chơi thì cũng phải chọn người, chứ để tên tiểu tử nghèo này cưỡi thì cũng tiện nghi cho hắn quá.
Tô Kỳ Nhĩ cảm thấy tìm được đường sống trong chỗ chết. Chỉ cần hôm nay không rơi trang bị, có thêm điểm kinh nghiệm lại còn sung sướng một lát thì có gì là không tốt đâu? Nữ nhân mà, tính toán tốt lắm. Bởi vậy nàng nở nụ cười:
- Hà huynh đệ, nơi đây hoang vắng, cảnh sắc thanh u, chúng ta.. chúng ta ..Ư..
Mỗi lần nàng ư một tiếng, Diệp Sảng đều mỉm cười. Tiếp theo ngón tay của hắn không chút do dự siết mạnh cò súng.
“Đoàng!!!!”
Một đám bi sắt ghim thẳng vào bộ ngực to tròn như bom nguyên tử của Tô Kỳ Nhĩ, toàn thân nàng mềm nhũn, nằm sóng sượt trên đất không nhúc nhích. Trị số tổn thương là 3 con số 2, có ai đó thật là đủ hai nặng (đánh vần đi). Đừng tưởng ngươi là mỹ nữ thì ta sẽ ngốc nghếch động lòng, đại gia Sảng Sảng của ngươi vừa xấu xa vừa hèn hạ, vừa nghĩa khí mà cũng vừa vạn ác.
- Hoàn cảnh thật là thích hợp, thích hợp đào quặng a!
Diệp Sảng cười gian xảo đưa tay sờ soạng trong túi Càn Khôn.
Sờ cái gì?
Dĩ nhiên là sờ tới món vũ khí hèn hạ nhất: Cái cuốc cũ.
Tác giả :
Biên Thành Lãng Tử