Vô Địch Hắc Thương
Chương 282: Thật giả khó phân
Rose nhìn Kính Vạn Hoa: “Ta có thể tặng rương cho anh!”
Hồn Đoạn Lam Kiều nóng nảy, đang định nói lại bị Rose phất tay ngăn cản.
Kính Vạn Hoa cũng không ngu. Dưới gầm trời này không thể có chuyện tự nhiên chiếm được tiện nghi.
“Rose tiểu thư có khó khăn gì cần Kính Vạn Hoa ta thì ta sẽ cống hiến sức lực. Rose tiểu thư xinh đẹp như vậy, Kính Vạn Hoa lúc nào cũng vui lòng cống hiến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết vẫn là phải nằm trong khả năng!”
Rose chuyển hướng ánh mắt sang Tinh Tinh, miệng thốt ra sáu chữ lạnh như băng: “Ta muốn anh giết cô ta!”
Ba người Diệp Sảng đồng thời hít một hơi lãnh khí. Mắt Tinh Tinh thiếu chút thì bắn ra lửa. Nếu không phải lúc đầu chị đây tốt bụng cầu tình cho cô em, làm sao cô em có thể đứng ở đây lúc này? Cô em đã không nghĩ tới chút lợi ích cho chị đây thì thôi, lại còn định lấy oán trả ơn? Tại sao trên đời lại còn có loại đàn bà như vậy chứ?
Tinh Tinh đột nhiên nhớ tới câu cảnh cáo của Súng Cơ: “Được, cô đã phát thiện tâm, ta liền để cho cô đợi xem phát thiện tâm sẽ đem tới hậu quả gì.”
Hiện tại cô đã biết cái hậu quả đó là gì rồi. Cô cũng đã hiểu, Hải Dương Cầm Sư ác độc cũng vì có nguyên nhân. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân.
Độc nhất lòng dạ đàn bà! Các cụ xưa nay vẫn luôn nói đúng.
Diệp Sảng vừa thấy thái độ lãnh khốc của Rose, nghĩ thầm đừng tưởng cô ta chỉ là một game thủ sinh hoạt hiền lành yếu đuối, thực ra dụng tâm vô cùng ác độc.
Quân đội hoàng gia cùng nhóm Súng Cơ là địch của nhau. Nói thật ra thì cũng có sợ hãi. Bây giờ bọn họ cả ba nhà cùng trên một con thuyền. Rose muốn mượn tay người Đức diệt trừ Tinh Tinh liền khiến Đức chính thức là địch của Súng Cơ. Tử địch vẫn luôn khác với “bạn” PK. Tựa như Hải Thần cùng U Linh, mọi người muốn đánh nhau không phải bởi vì quan hệ tử địch mà bởi con đường tài lộ của đối phương. Nếu không vì tài lộ, hai bên chắc chắn sẽ không gây hấn mà sẽ khách khách khí khí chảo hỏi nhường đường. Tử địch thì khác, vô duyên vô cớ giết người ta, bất kể thủ đoạn, không tiếc mưu kế. Tỷ như Diệp Sảng cùng Phương Nhã Văn không thể giải hòa, nhất định phải chém giết, đuổi cùng giết tận lẫn nhau.
Đương nhiên, những ý nghĩ này chỉ ở trong đầu. Diệp Sảng cúi đầu nói với Tinh Tinh: “Xem ra cô ta đố kị với sắc đẹp của mi rồi. Không ngờ mi trong mắt người ngoại quốc lại trở thành xinh đẹp đến mức đấy. Cô ta không thích nhìn thấy mi!”
Tinh Tinh vốn nổi trận lôi đình, nghe thấy lời này của Diệp Sảng liền thấy trong lòng ấm áp. Cô hiểu Diệp Sảng muốn an ủi mình, sợ mình nghĩ nhiều. Dù sao thái độ lần này của Diệp Sảng cũng không giống như lần còn ở trên tàu. Lại nhìn thần sắc phức tạp trong ánh mắt của Diệp Sảng, Tinh Tinh biết Diệp Sảng cũng chuẩn bị liều mạng. Đừng thấy tiểu tử A Ngân này hàng ngày đều điên điên khùng khùng mà khinh thường. Vào thời khắc mấu chốt hắn vẫn luôn đáng tin. Tinh Tinh vẫn luôn nghĩ như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hiện tại nếu Kính Vạn Hoa thật sự dám động thủ giết Tinh Tinh, chưa cần tới Súng Cơ, chỉ e Diệp Sảng đời này xác định sẽ hoành hành trên biển, thấy Đức liền giết, vô luận nam nữ già trẻ, giống như Yến Vân đối phó với Phủ Đầu Bang, giết đến khi đối phương sợ mới thôi.
Đương nhiên, Kính Vạn Hoa cùng không phải người ngu, há có thể tùy tùy tiện tiện để một ả đàn bà lợi dụng như vậy.
Con ngươi Kính Vạn Hoa đảo một vòng, cười nói với Tinh Tinh: “Tiểu thư mỹ lệ, nếu ta nhớ không lầm, cô là người của Súng Cơ?”
“Quan tâm cái cờ!” – Tính ương bướng của đại tiểu thư Tinh Tinh lại bắt đầu phát tác.
Kính Vạn Hoa cũng không tức giận, vẫn cười hì hì: “Thực ra, cô biết đấy, khuya ngày hôm trước, Hải Thần số 1, 2, 3 bị Súng Cơ đánh chìm. Cái này là do hắn không đúng trước, không phải ta cố ý xằng bậy!”
Diệp Sảng thầm kêu gay go, tên này cũng thật tinh ranh, đem trách nhiệm ném đi không chút dính dáng.
Kính Vạn Hoa xoay người, đoạt lấy rương từ trong tay Hồn Đoạn Lam Kiều. Động tác của hắn nghĩa là muốn đưa Tinh Tinh vào chỗ chết. Toàn bộ mấy chục khẩu MP40 đều chuyển hướng nhắm vào Tinh Tinh.
Tinh Tinh chưa từng có khái niệm khẩn trương trước địch, tùy tiện phất tay một cái, Giáng Lôi Cung xuất hiện trên tay. Cuối cùng cô cũng đã chuẩn bị tốt, sắp liều chết phản kích.
Trong lúc chỉ mảnh treo chuông, một tiếng vang như sấm đánh đột nhiên truyền đến từ cửa thông đạo: “Dừng tay hết cho lão tử. Chán sống hết cả rồi phải không?”
Mọi người cùng nhau xoay người. Cầm Nữ Vương vui vẻ nói: “Cơ ca!”
Diệp Sảng nhìn lại. Không ngờ Súng Cơ lại xuất hiện ở cửa thông đạo. Theo sau hắn còn có Hải Dương Cầm Sư cùng Giáo Chủ Du Ma. Ba người toàn thân là vết máu loang lổ. Diệp Sảng âm thầm kinh hãi. Nhìn bộ dạng của ba người bọn họ, chẳng lẽ tất cả mọi người đều chết hết cả rồi sao? Hay là chủ lực bị toàn diệt? Nhưng Diệp Sảng tin chắc Cờ Lê cùng tiểu Tam chắc chắn không có việc gì, nhất định đã quay về thuyền. Nếu đội ngũ kỹ thuật sư của Cờ Lê chết, rời đảo tất sẽ trở thành vấn đề lớn.
Sắc mạt đám người Kính Vạn Hoa, Hồn Đoạn Lam Kiều, tàu trưởng Tiêu Mã, Rose đều lạnh đi. Mẹ nó, tên thủ lĩnh hải tặc này tại sao cũng vào được đây?
Kính Vạn Hoa đầu tiên là ngẩn ra, sau đó giang hai tay cười to: “Hóa ra là tàu trưởng Súng Cơ. Hoan nghênh, hoan nghênh! Hoan nghênh ngài tới Thiên Long Bảo điện!”
Súng Cơ lạnh nhạt nói: “Mày là thứ gì? Mày có tư cách hoan nghênh ta sao? Lão đại của mày nhìn thấy ta còn phải chào hỏi ta vài câu, mày cư nhiên còn dám giết ta? Lão đại của mày đã bồi dưỡng cho mày một lá gan lớn như vậy sao?”
Hiển nhiên Kính Vạn Hoa chưa từng quen biết giáp mặt với Súng Cơ, bị Súng Cơ tuôn một tràng “chào hỏi” không lưu tình chút nào khiến cho ngây người. Nhưng hắn dầu gì cũng là thủ lĩnh, không thể mất mặt trước thuộc hạ được. Vì thế, hắn thu hổi nét tươi cười, lạnh lùng nói: “Súng Cơ, ta thừa nhận ngươi được toàn thế giới công nhận là vua hải tặc. Nhưng ngươi đừng quên nơi này là Thiên Long Bảo, không phải biển rộng. Nơi này có bao nhiêu đại danh, ngươi cũng không phải người mù.”
Súng Cơ cười càng lạnh hơn: “Vậy tại sao mày không hạ lệnh cho người của mình loạn thương bắn chết chúng ta đi?”
Mặt Kính Vạn Hoa hết xanh lại trắng, hiển nhiên là lá gan cũng không lớn.
Diệp Sảng suy nghĩ. Chẳng lẽ trong điện này còn có cơ quan nào khác sao? Tất cả mọi người đều không dám ném chuột sợ vỡ đồ? Chuyện này không hợp với lẽ thường a.
Ba người Súng Cơ chậm rãi đi lên trước, hiên ngang như chỗ không người, không đối để phương vào mắt.
Súng Cơ nói: “Tiểu Hà, ba người các cậu cút xuống dưới cho lão tử. Đứng ở đây diễn tạp kỹ à?”
Diệp Sảng cầu còn không được, ước gì hắn chửi mình, mằng mình càng hung càng tốt.
Hồn Đoạn Lam Kiều lập tức nói: “Không được, bọn họ không thể xuống dưới!”
Súng Cơ cười: “Đây là chỗ cho mày mở miệng à? Vẫn còn do lão tử định đoạt!”
Hồn Đoạn Lam Kiều không có tính khí tốt được như Kính Vạn Hoa: “Nơi này có đội ngũ hơn ngàn người, mày muốn tự tìm đường chết?”
Súng Cơ không để ý đến hắn, chậm rãi chuyển mắt sang tàu trưởng Tiêu Mã: “Lá gan mày cũng lớn thật, còn dám tới chia trang bị?”
Tàu trưởng Tiêu Mã khẩn trương nói: “Tiểu thư Mina đã ở Thiên Long Bảo!”
Súng Cơ cười nói: “Không ngờ mày lại thích tự lừa chính mình!”
Tàu trưởng Tiêu Mã ôm rương, toàn thân như đang run rẩy. Súng Cơ đã nói nếu để hắn gặp lại thì sẽ giết không tha. Hiện tại hoàn cảnh nơi này không hề có lợi với hắn. Hơn ngàn người ở đây cũng không cần phải nhìn sắc mặt hắn cùng Hồn Đoạn Lam Kiều mà hành xử.
Súng Cơ lại nhìn Rose: “Loại người như cô, ta cũng lười giết!”
“Ngươi… ngươi… ngươi là cái thá gì? Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy?” – Rose tức giận đến phát run – “Lam Kiều, Lam Kiều! Giết hắn cho ta!”
Hồn Đoạn Lam Kiều nào dám ra tay, cúi đầu không nói.
Súng Cơ lúc này mới nhìn Diệp Sảng: “Tiểu Hà, ngươi có biết cái trận bát quái này không thể kích hoạt không?”
Diệp Sảng hiếu kỳ nói: “Vì sao?”
“Trận đồ này là cơ quan toàn đảo, đừng nghĩ nó chỉ có thể tạo ra trang bị, trên thực tế nó cũng có tác dụng phụ tương ứng.”
Diệp Sảng cau mày nói: “Thí dụ như?”
Súng Cơ nói: “Thí dụ như ba người đứng trấn thì có thể tạo ra vật phẩm trợ cấp, như vậy việc liên lạc thông tin toàn đảo sẽ bị gián đoạn. Chỉ cần nằm trong phạm vi ảnh hưởng ma pháp, phần mềm hỗ trợ game thủ sẽ rất lâu mới có thể sử dụng. Nếu không tin bây giờ cậu mở ra xem. Hiện tại ngay cả bộ đếm thời gian, đồng hồ cũng ngừng.”
Diệp Sảng mau chóng mở ra. Quả nhiên đồng hồ dừng ở 11:02, chính là lúc bọn họ tiến vào thông đạo! Những người khác cũng lặng lẽ nhìn mục hỗ trợ, sắc mặt lập tức khẩn trương. Kính Vạn Hoa cũng lộ ra biểu tình kinh ngạc.
Súng Cơ tiếp tục nói: “Nếu là bốn người, máy bán hàng tự động sẽ dừng hoạt động. Dù các ngươi có bản lĩnh mang được trang bị lên đại điện, rồi ra bờ biển, nhưng lúc đó sẽ không có nơi cung cấp đồ ăn thức uống trong khi đang sức cùng lực cạn.”
“Nói bậy! Ngươi gạt người!” – Hồn Đoạn Lam Kiều mất kiên nhẫn.
Súng Cơ vẫn không thèm đếm xỉa gì tới hắn: “Hiện tại đang có 6 người đứng trấn, đã tạo ra ba cái rương. Mày biết sẽ có chuyện gì xảy ra không?”
“Làm sao?” – Diệp Sảng còn chưa trả lời, Kính Vạn Hoa đã hỏi trước. Có thể thấy hắn tương đối tin tưởng Súng Cơ. Sự thật còn hơn tất cả lời hùng biện.
Súng Cơ cười lạnh: “Xem bảng thuộc tính của mình đi! Có phải mỗi loại đều giảm đi 20% không?”
Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều cúi đầu, sau đó sợ hãi. Sự thật chứng minh Súng Cơ không hề nói láo.
Súng Cơ lại nói: “Chỉ cần ai hôm nay ở đây, thông đạo, và cả trên đại điện, đều bị giảm thuộc tính. Ta còn muốn nói cho các ngươi biết điều này, hiện tại trong thông đạo toàn là quái. Bây giờ mọi người có đi mà không có về!”
Kính Vạn Hoa bị chấn kinh. Mỗi người cũng đều bị chấn kinh. Diệp Sảng vẫn tương đối trấn định. Hắn biết hệ thống sao có thể để anh chiếm tiện nghi dễ dàng như vậy?
Súng Cơ cười nhạt: “Các ngươi tưởng rằng đám các ngươi kiếm hời lớn sao? Kính Vạn Hoa, mày con mẹ nó là đồ con lừa. Mày không nghĩ tới đại gia ta đã tới đảo này bao nhiêu lần? Vì sao ta lại không thay trang bị? Chờ mày đến? Quá trễ!”
Kính Vạn Hoa hãi đến nói không ra lời: “Ta… ta muốn hỏi một chuyện. Nếu… nếu không được đứng trên trận đồ bát quái…”
Súng Cơ cắt đứt hắn: “Trận đồ này chỉ cho phép nhiều nhất 8 người. Đó là cực hạn. Một khi đạt đến cực hạn, tao nói cho mày biết, tất cả chúng ta đều sẽ chôn thân nơi này!”
“Ngươi không nói đùa chứ?” – Kính Vạn Hoa triệt để khẩn trương.
Súng Cơ trừng mắt: “Lắm lời!”
Tàu trưởng Tiêu Mã đột nhiên kêu to: “Hắn nói láo! Nói láo! Mọi người hãy nghe ta nói, nếu số lượng người đứng trận đạt cực hạn thì boss sẽ được kích hoạt! Giết được boss sẽ có thần khí!”
Hơn ngàn người sắc mặt lại thay đổi. Ngay cả Súng Cơ cũng biến sắc. Thần khí ở trước mắt, bất cứ giá nào cũng có thể trả.
Kính Vạn Hoa nói: “Thật sự?”
Tiêu Mã nói: “Ta cam đoan! Tuyệt đối là như vậy!”
Súng Cơ vừa cười vừa nói: “Mày cho là thật sự có thể bạo ra thần khí? Cứ cho là được, mày cho rằng bằng chút năng lực của chúng ta cũng có thể đối kháng được boss thần cấp sao?”
Kính Vạn Hoa lại do dự. Tàu trưởng Tiêu Mã nói: “Chúng ta có thể làm được!”
“F*uck!” – Súng Cơ nổi giận.
Hồn Đoạn Lam Kiều nóng nảy, đang định nói lại bị Rose phất tay ngăn cản.
Kính Vạn Hoa cũng không ngu. Dưới gầm trời này không thể có chuyện tự nhiên chiếm được tiện nghi.
“Rose tiểu thư có khó khăn gì cần Kính Vạn Hoa ta thì ta sẽ cống hiến sức lực. Rose tiểu thư xinh đẹp như vậy, Kính Vạn Hoa lúc nào cũng vui lòng cống hiến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết vẫn là phải nằm trong khả năng!”
Rose chuyển hướng ánh mắt sang Tinh Tinh, miệng thốt ra sáu chữ lạnh như băng: “Ta muốn anh giết cô ta!”
Ba người Diệp Sảng đồng thời hít một hơi lãnh khí. Mắt Tinh Tinh thiếu chút thì bắn ra lửa. Nếu không phải lúc đầu chị đây tốt bụng cầu tình cho cô em, làm sao cô em có thể đứng ở đây lúc này? Cô em đã không nghĩ tới chút lợi ích cho chị đây thì thôi, lại còn định lấy oán trả ơn? Tại sao trên đời lại còn có loại đàn bà như vậy chứ?
Tinh Tinh đột nhiên nhớ tới câu cảnh cáo của Súng Cơ: “Được, cô đã phát thiện tâm, ta liền để cho cô đợi xem phát thiện tâm sẽ đem tới hậu quả gì.”
Hiện tại cô đã biết cái hậu quả đó là gì rồi. Cô cũng đã hiểu, Hải Dương Cầm Sư ác độc cũng vì có nguyên nhân. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân.
Độc nhất lòng dạ đàn bà! Các cụ xưa nay vẫn luôn nói đúng.
Diệp Sảng vừa thấy thái độ lãnh khốc của Rose, nghĩ thầm đừng tưởng cô ta chỉ là một game thủ sinh hoạt hiền lành yếu đuối, thực ra dụng tâm vô cùng ác độc.
Quân đội hoàng gia cùng nhóm Súng Cơ là địch của nhau. Nói thật ra thì cũng có sợ hãi. Bây giờ bọn họ cả ba nhà cùng trên một con thuyền. Rose muốn mượn tay người Đức diệt trừ Tinh Tinh liền khiến Đức chính thức là địch của Súng Cơ. Tử địch vẫn luôn khác với “bạn” PK. Tựa như Hải Thần cùng U Linh, mọi người muốn đánh nhau không phải bởi vì quan hệ tử địch mà bởi con đường tài lộ của đối phương. Nếu không vì tài lộ, hai bên chắc chắn sẽ không gây hấn mà sẽ khách khách khí khí chảo hỏi nhường đường. Tử địch thì khác, vô duyên vô cớ giết người ta, bất kể thủ đoạn, không tiếc mưu kế. Tỷ như Diệp Sảng cùng Phương Nhã Văn không thể giải hòa, nhất định phải chém giết, đuổi cùng giết tận lẫn nhau.
Đương nhiên, những ý nghĩ này chỉ ở trong đầu. Diệp Sảng cúi đầu nói với Tinh Tinh: “Xem ra cô ta đố kị với sắc đẹp của mi rồi. Không ngờ mi trong mắt người ngoại quốc lại trở thành xinh đẹp đến mức đấy. Cô ta không thích nhìn thấy mi!”
Tinh Tinh vốn nổi trận lôi đình, nghe thấy lời này của Diệp Sảng liền thấy trong lòng ấm áp. Cô hiểu Diệp Sảng muốn an ủi mình, sợ mình nghĩ nhiều. Dù sao thái độ lần này của Diệp Sảng cũng không giống như lần còn ở trên tàu. Lại nhìn thần sắc phức tạp trong ánh mắt của Diệp Sảng, Tinh Tinh biết Diệp Sảng cũng chuẩn bị liều mạng. Đừng thấy tiểu tử A Ngân này hàng ngày đều điên điên khùng khùng mà khinh thường. Vào thời khắc mấu chốt hắn vẫn luôn đáng tin. Tinh Tinh vẫn luôn nghĩ như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hiện tại nếu Kính Vạn Hoa thật sự dám động thủ giết Tinh Tinh, chưa cần tới Súng Cơ, chỉ e Diệp Sảng đời này xác định sẽ hoành hành trên biển, thấy Đức liền giết, vô luận nam nữ già trẻ, giống như Yến Vân đối phó với Phủ Đầu Bang, giết đến khi đối phương sợ mới thôi.
Đương nhiên, Kính Vạn Hoa cùng không phải người ngu, há có thể tùy tùy tiện tiện để một ả đàn bà lợi dụng như vậy.
Con ngươi Kính Vạn Hoa đảo một vòng, cười nói với Tinh Tinh: “Tiểu thư mỹ lệ, nếu ta nhớ không lầm, cô là người của Súng Cơ?”
“Quan tâm cái cờ!” – Tính ương bướng của đại tiểu thư Tinh Tinh lại bắt đầu phát tác.
Kính Vạn Hoa cũng không tức giận, vẫn cười hì hì: “Thực ra, cô biết đấy, khuya ngày hôm trước, Hải Thần số 1, 2, 3 bị Súng Cơ đánh chìm. Cái này là do hắn không đúng trước, không phải ta cố ý xằng bậy!”
Diệp Sảng thầm kêu gay go, tên này cũng thật tinh ranh, đem trách nhiệm ném đi không chút dính dáng.
Kính Vạn Hoa xoay người, đoạt lấy rương từ trong tay Hồn Đoạn Lam Kiều. Động tác của hắn nghĩa là muốn đưa Tinh Tinh vào chỗ chết. Toàn bộ mấy chục khẩu MP40 đều chuyển hướng nhắm vào Tinh Tinh.
Tinh Tinh chưa từng có khái niệm khẩn trương trước địch, tùy tiện phất tay một cái, Giáng Lôi Cung xuất hiện trên tay. Cuối cùng cô cũng đã chuẩn bị tốt, sắp liều chết phản kích.
Trong lúc chỉ mảnh treo chuông, một tiếng vang như sấm đánh đột nhiên truyền đến từ cửa thông đạo: “Dừng tay hết cho lão tử. Chán sống hết cả rồi phải không?”
Mọi người cùng nhau xoay người. Cầm Nữ Vương vui vẻ nói: “Cơ ca!”
Diệp Sảng nhìn lại. Không ngờ Súng Cơ lại xuất hiện ở cửa thông đạo. Theo sau hắn còn có Hải Dương Cầm Sư cùng Giáo Chủ Du Ma. Ba người toàn thân là vết máu loang lổ. Diệp Sảng âm thầm kinh hãi. Nhìn bộ dạng của ba người bọn họ, chẳng lẽ tất cả mọi người đều chết hết cả rồi sao? Hay là chủ lực bị toàn diệt? Nhưng Diệp Sảng tin chắc Cờ Lê cùng tiểu Tam chắc chắn không có việc gì, nhất định đã quay về thuyền. Nếu đội ngũ kỹ thuật sư của Cờ Lê chết, rời đảo tất sẽ trở thành vấn đề lớn.
Sắc mạt đám người Kính Vạn Hoa, Hồn Đoạn Lam Kiều, tàu trưởng Tiêu Mã, Rose đều lạnh đi. Mẹ nó, tên thủ lĩnh hải tặc này tại sao cũng vào được đây?
Kính Vạn Hoa đầu tiên là ngẩn ra, sau đó giang hai tay cười to: “Hóa ra là tàu trưởng Súng Cơ. Hoan nghênh, hoan nghênh! Hoan nghênh ngài tới Thiên Long Bảo điện!”
Súng Cơ lạnh nhạt nói: “Mày là thứ gì? Mày có tư cách hoan nghênh ta sao? Lão đại của mày nhìn thấy ta còn phải chào hỏi ta vài câu, mày cư nhiên còn dám giết ta? Lão đại của mày đã bồi dưỡng cho mày một lá gan lớn như vậy sao?”
Hiển nhiên Kính Vạn Hoa chưa từng quen biết giáp mặt với Súng Cơ, bị Súng Cơ tuôn một tràng “chào hỏi” không lưu tình chút nào khiến cho ngây người. Nhưng hắn dầu gì cũng là thủ lĩnh, không thể mất mặt trước thuộc hạ được. Vì thế, hắn thu hổi nét tươi cười, lạnh lùng nói: “Súng Cơ, ta thừa nhận ngươi được toàn thế giới công nhận là vua hải tặc. Nhưng ngươi đừng quên nơi này là Thiên Long Bảo, không phải biển rộng. Nơi này có bao nhiêu đại danh, ngươi cũng không phải người mù.”
Súng Cơ cười càng lạnh hơn: “Vậy tại sao mày không hạ lệnh cho người của mình loạn thương bắn chết chúng ta đi?”
Mặt Kính Vạn Hoa hết xanh lại trắng, hiển nhiên là lá gan cũng không lớn.
Diệp Sảng suy nghĩ. Chẳng lẽ trong điện này còn có cơ quan nào khác sao? Tất cả mọi người đều không dám ném chuột sợ vỡ đồ? Chuyện này không hợp với lẽ thường a.
Ba người Súng Cơ chậm rãi đi lên trước, hiên ngang như chỗ không người, không đối để phương vào mắt.
Súng Cơ nói: “Tiểu Hà, ba người các cậu cút xuống dưới cho lão tử. Đứng ở đây diễn tạp kỹ à?”
Diệp Sảng cầu còn không được, ước gì hắn chửi mình, mằng mình càng hung càng tốt.
Hồn Đoạn Lam Kiều lập tức nói: “Không được, bọn họ không thể xuống dưới!”
Súng Cơ cười: “Đây là chỗ cho mày mở miệng à? Vẫn còn do lão tử định đoạt!”
Hồn Đoạn Lam Kiều không có tính khí tốt được như Kính Vạn Hoa: “Nơi này có đội ngũ hơn ngàn người, mày muốn tự tìm đường chết?”
Súng Cơ không để ý đến hắn, chậm rãi chuyển mắt sang tàu trưởng Tiêu Mã: “Lá gan mày cũng lớn thật, còn dám tới chia trang bị?”
Tàu trưởng Tiêu Mã khẩn trương nói: “Tiểu thư Mina đã ở Thiên Long Bảo!”
Súng Cơ cười nói: “Không ngờ mày lại thích tự lừa chính mình!”
Tàu trưởng Tiêu Mã ôm rương, toàn thân như đang run rẩy. Súng Cơ đã nói nếu để hắn gặp lại thì sẽ giết không tha. Hiện tại hoàn cảnh nơi này không hề có lợi với hắn. Hơn ngàn người ở đây cũng không cần phải nhìn sắc mặt hắn cùng Hồn Đoạn Lam Kiều mà hành xử.
Súng Cơ lại nhìn Rose: “Loại người như cô, ta cũng lười giết!”
“Ngươi… ngươi… ngươi là cái thá gì? Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy?” – Rose tức giận đến phát run – “Lam Kiều, Lam Kiều! Giết hắn cho ta!”
Hồn Đoạn Lam Kiều nào dám ra tay, cúi đầu không nói.
Súng Cơ lúc này mới nhìn Diệp Sảng: “Tiểu Hà, ngươi có biết cái trận bát quái này không thể kích hoạt không?”
Diệp Sảng hiếu kỳ nói: “Vì sao?”
“Trận đồ này là cơ quan toàn đảo, đừng nghĩ nó chỉ có thể tạo ra trang bị, trên thực tế nó cũng có tác dụng phụ tương ứng.”
Diệp Sảng cau mày nói: “Thí dụ như?”
Súng Cơ nói: “Thí dụ như ba người đứng trấn thì có thể tạo ra vật phẩm trợ cấp, như vậy việc liên lạc thông tin toàn đảo sẽ bị gián đoạn. Chỉ cần nằm trong phạm vi ảnh hưởng ma pháp, phần mềm hỗ trợ game thủ sẽ rất lâu mới có thể sử dụng. Nếu không tin bây giờ cậu mở ra xem. Hiện tại ngay cả bộ đếm thời gian, đồng hồ cũng ngừng.”
Diệp Sảng mau chóng mở ra. Quả nhiên đồng hồ dừng ở 11:02, chính là lúc bọn họ tiến vào thông đạo! Những người khác cũng lặng lẽ nhìn mục hỗ trợ, sắc mặt lập tức khẩn trương. Kính Vạn Hoa cũng lộ ra biểu tình kinh ngạc.
Súng Cơ tiếp tục nói: “Nếu là bốn người, máy bán hàng tự động sẽ dừng hoạt động. Dù các ngươi có bản lĩnh mang được trang bị lên đại điện, rồi ra bờ biển, nhưng lúc đó sẽ không có nơi cung cấp đồ ăn thức uống trong khi đang sức cùng lực cạn.”
“Nói bậy! Ngươi gạt người!” – Hồn Đoạn Lam Kiều mất kiên nhẫn.
Súng Cơ vẫn không thèm đếm xỉa gì tới hắn: “Hiện tại đang có 6 người đứng trấn, đã tạo ra ba cái rương. Mày biết sẽ có chuyện gì xảy ra không?”
“Làm sao?” – Diệp Sảng còn chưa trả lời, Kính Vạn Hoa đã hỏi trước. Có thể thấy hắn tương đối tin tưởng Súng Cơ. Sự thật còn hơn tất cả lời hùng biện.
Súng Cơ cười lạnh: “Xem bảng thuộc tính của mình đi! Có phải mỗi loại đều giảm đi 20% không?”
Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều cúi đầu, sau đó sợ hãi. Sự thật chứng minh Súng Cơ không hề nói láo.
Súng Cơ lại nói: “Chỉ cần ai hôm nay ở đây, thông đạo, và cả trên đại điện, đều bị giảm thuộc tính. Ta còn muốn nói cho các ngươi biết điều này, hiện tại trong thông đạo toàn là quái. Bây giờ mọi người có đi mà không có về!”
Kính Vạn Hoa bị chấn kinh. Mỗi người cũng đều bị chấn kinh. Diệp Sảng vẫn tương đối trấn định. Hắn biết hệ thống sao có thể để anh chiếm tiện nghi dễ dàng như vậy?
Súng Cơ cười nhạt: “Các ngươi tưởng rằng đám các ngươi kiếm hời lớn sao? Kính Vạn Hoa, mày con mẹ nó là đồ con lừa. Mày không nghĩ tới đại gia ta đã tới đảo này bao nhiêu lần? Vì sao ta lại không thay trang bị? Chờ mày đến? Quá trễ!”
Kính Vạn Hoa hãi đến nói không ra lời: “Ta… ta muốn hỏi một chuyện. Nếu… nếu không được đứng trên trận đồ bát quái…”
Súng Cơ cắt đứt hắn: “Trận đồ này chỉ cho phép nhiều nhất 8 người. Đó là cực hạn. Một khi đạt đến cực hạn, tao nói cho mày biết, tất cả chúng ta đều sẽ chôn thân nơi này!”
“Ngươi không nói đùa chứ?” – Kính Vạn Hoa triệt để khẩn trương.
Súng Cơ trừng mắt: “Lắm lời!”
Tàu trưởng Tiêu Mã đột nhiên kêu to: “Hắn nói láo! Nói láo! Mọi người hãy nghe ta nói, nếu số lượng người đứng trận đạt cực hạn thì boss sẽ được kích hoạt! Giết được boss sẽ có thần khí!”
Hơn ngàn người sắc mặt lại thay đổi. Ngay cả Súng Cơ cũng biến sắc. Thần khí ở trước mắt, bất cứ giá nào cũng có thể trả.
Kính Vạn Hoa nói: “Thật sự?”
Tiêu Mã nói: “Ta cam đoan! Tuyệt đối là như vậy!”
Súng Cơ vừa cười vừa nói: “Mày cho là thật sự có thể bạo ra thần khí? Cứ cho là được, mày cho rằng bằng chút năng lực của chúng ta cũng có thể đối kháng được boss thần cấp sao?”
Kính Vạn Hoa lại do dự. Tàu trưởng Tiêu Mã nói: “Chúng ta có thể làm được!”
“F*uck!” – Súng Cơ nổi giận.
Tác giả :
Biên Thành Lãng Tử