Vô Địch Hắc Thương
Chương 250: Ai bội phục ai?
Nhất Chưởng Sát Nhân bỗng nhiên vỗ tay “bốp bốp bốp” như hoan nghênh: “Hà huynh, Tinh tiểu thư, bội phục, bội phục. Nhất mỗ bội phục các người! Thật sự!”
Sắc mặt Diệp Sảng trầm xuống. Nhân vật lợi hại nhất đêm nay rốt cục lại là người đang đứng trước mặt hai bọn họ như núi lớn không thể vượt qua.
Nhất Chưởng Sát Nhân lại nói: “Xem nào, Tiểu Đao Hội: hội trưởng Thiên Hành Tiện bị đâm chết, ba thủ hạ bị bắn chết; Cái Bang bị lừa; sau đó Lạc Hoa Lưu Thủy: lão đại Thi Phi Vũ bị xử tử, cao thủ Diễm Vô Song bị ám thương bắn chết, Tình Thâm Thâm Vũ Mông Mông, Toàn Trí Tiên bị giết; tập đoàn Vũ Bão: Dữ Dội Tướng Quân không chạm nổi tới góc áo các ngươi; bây giờ lão đại Quân Viễn Chinh Ác Ma – Tiêu Dao Lãng Tử bị nhất tiễn bạo đầu. Mấy trăm người không ngăn nổi hai vô danh tiểu bối các người…”
“Ha ha” – Nhất Chưởng Sát Nhân lại cười – “Chuyện như vậy, nếu không phải do ta tận mắt nhìn thấy thì căn bản sẽ không tin. Nhưng bây giờ thì ta tin rồi. Không biết ngày mai diễn đàn sẽ oanh động đến cỡ nào? Chỉ e là khu Tịch Tĩnh của Đệ Nhị Thế Giới sẽ lại có tin tức nổ tung thiên hạ. Tin tức này bán cho Bách Độc Đại Năng, có khi còn trả chi phiếu cho các ngươi.”
Diệp Sảng lạnh lùng nói: “Vậy có phải sau đây sẽ tới phiên ngươi?”
Nhất Chưởng Sát Nhân vỗ nhẹ tay mình: “Không, ta tự biết lượng sức mình, làm sao có thể là đối thủ của hai vị.”
Tinh Tinh bây giờ đã diệt N cao thủ, lòng tự tin tăng nhiều: “Vậy ngươi muốn như thế nào?”
Nhất Chưởng Sát Nhân vẫn nhìn tay hắn: “Ta chỉ đang nghĩ, lấy thân thủ tốt như vậy, nếu hai vị gia nhập công ty Thắng Lợi chúng ta thì sẽ là chuyện đáng tự hào cỡ nào?”
Diệp Sảng cười hắc hắc: “Ừm, mang theo Kim Nguyệt Ngân gia nhập quý công ty, sau đó quý công ty trực tiếp thăng lên làm tập đoàn, còn đám công hội kia thì hoàn toàn có thể không cần để ý. Vì thế, công ty Thắng Lợi vừa một mình thăng cấp thành công, lại vừa gia nhập liên minh tân duệ cao thủ, thật sự là như hổ thêm cánh, vô địch…”
Diệp Sảng dứt khoát trầm tĩnh lại, vừa tỏ ra nguy hiểm vừa rít điếu Lão Hồng Mai, vẫn dùng chiếc zippo thời thượng bản số lượng kia.
Nhất Chưởng Sát Nhân lại vỗ mạnh tay một cái, trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn: “Đúng vậy, Hà huynh thật không hổ là tri kỷ của ta. Hà huynh, Tinh tiểu thư, nếu các người không chê thì ở lại làm đại hộ pháp của Thắng Lợi chúng ta, ngang vai ngang vế cùng lão đại. Tinh tiểu thư tương lai sẽ là thần tiễn gia, đó là chuyện rất đáng mong chờ.” – Vẻ mặt của hắn mười phần thành khẩn, ngay cả Tinh Tinh nghe xong cũng phải ngơ ngẩn.
Diệp sảng rũ mắt: “Làm đại hộ pháp thì có gì tốt?”
Nhất Chưởng Sát Nhân vỗ tay cái bốp: “Có nhiều đếm không hết ấy chứ. Ngươi muốn sao được nấy, tiền ngươi có thể về thành lấy, kinh nghiệm có thể lĩnh hàng ngày, PK không cần ra tay, dưới trướng có một đống tiểu đệ, chỉ cần là ở trong Đệ Nhị Thế Giới, đủ để bồi rượu ngươi cả đời, có thể chơi bất kỳ dạng gái nào…”
Hắn say mê thao thao bất tuyệt, khua tay múa chân như đã thấy được tương lai huy hoàng, đứng trên trời, nhìn xuống đất, đón nhận những ánh nhìn kính nể của vạn chúng nhân dân, một thế hệ truyền kỳ sinh ra… Hắn hoàn toàn không phát hiện sắc mặt hai người Diệp Sảng càng ngày càng lạnh.
Diệp Sảng chợt phát hiện lời nói người này chẳng những thô tục nhàm chán mà còn ngây thơ đến buồn cười. Người này so với Nhất Chưởng Sát Nhân âm hiểm, cơ trí, cay nghiệt hắn thấy ở bờ hồ tựa như hai người hoàn toàn khác nhau, không biết khí chất lãnh tụ của hắn đã chạy đi đâu rồi.
“Ngươi có biết cô gái MC của kênh radio Thải Hồng Thành không? Cô gái đó bề ngoài có vẻ đẹp rất nho nhã, ổn trọng, thực ra vô cùng phóng khoáng. Ta nói ngươi nghe, lần trước chúng ta đi thuê phòng ở khách sạn quốc tế…”
Nhất Chưởng Sát Nhân vẫn còn nói liến láu, nước bọt phun như mưa. Hai người Diệp Sảng nghe đến sợ run người. Đột nhiên, trên bao tay của Nhất Chưởng Sát Nhân lướt qua một cỗ kình phong. Điện Quang Hỏa Thạch đánh trúng bụng Tinh Tinh. Tinh Tinh bị hắn một quyền rút mất 333HP, sau đó cả người liền bay đi 5 mét, ngã mạnh xuống mặt đất.
Diệp Sảng bừng tỉnh, không ngờ lại bị trúng một ám chiêu cao minh như vậy của đối phương. Hóa ra người này tuyệt đối không hề ngây thơ, tuyệt đối không buồn cười, tất cả chỉ đều là giả bộ đóng kịch cho anh xem, thừa dịp anh đang mải suy nghĩ mà ra tay hết sức.
Nhất Chưởng Sát Nhân đường đường là một đấu sĩ nhất giai, quyền cước thi triển ra uy mãnh dị thường. Ai cũng biết đấu sĩ là một hệ chiến sĩ có thuộc tính tổng hợp rất khá. Lực công kích đơn của đấu sĩ tương đối thấp, có khi còn thấp hơn khinh giáp chiến sĩ rất nhiều, nhưng mà tổng công kích của đấu sĩ lại cực kỳ đáng sợ. Bởi vì tay, chân, khuỷu tay, đầu gối của đấu sĩ được vận dụng rất linh hoạt, tốc độ liên kích còn nhanh hơn đao kiếm rất nhiều. Thêm nữa còn có kỹ xảo chiến đấu cao siêu. Trên thực tế thì đấu sĩ chính là một chức nghiệp trời sinh dành cho PK.
Nhất Chưởng Sát Nhân có thể một quyền đánh bay Tinh Tinh mà chỉ lấy mất 333HP. Tự Tinh Tinh hiểu rõ đối phương không có ý định lấy mạng mình. Nếu vừa rồi Nhất Chưởng Sát Nhân không dùng Tụ Sức Lực mà là một tổ hợp quyền thì cho dù cô có 1000HP cũng phải chết. Người này có lực lượng cùng kỹ năng chiến đấu mà trước đây cô chưa từng gặp qua.
Tuy nhiên, Nhất Chưởng Sát Nhân lại không có ý định đánh cô mà hướng tới Diệp Sảng tung ra cuồng phong như mưa. Diệp Sảng căn bản không có khả năng đón đỡ đại chiêu của hắn, chỉ có thể né tránh.
Lúc này, trong lòng cả ba đều biết rõ, trước đó đã trải qua chém giết nhiều như vậy, Diệp Sảng cùng Tinh Tinh đều đã rất mệt mỏi. Mà Nhất Chưởng Sát Nhân lại dĩ dật đãi lao. Đừng tưởng rằng bây giờ Diệp Sảng vẫn còn thoải mái tránh được công kích của Nhất Chưởng Sát Nhân, trên thực tế thì Diệp Sảng không còn khả năng chạy trốn bởi chỉ một lúc nữa Diệp Sảng sẽ bị đưa tới cái chết.
Tinh Tinh cắn chặt răng, giương Giáng Lôi Cung lên loạn xạ một trận. Bất quá thân pháp hai người kia lại quá nhanh quá quái, tiễn chi liên tiếp thất bại. Người ta có thể trốn là một chuyện, con mắt của anh có thể ngắm hay không lại là một chuyện khác.
Phong quyền của Nhất Chưởng Sát Nhân gào thét nhưng Diệp Sảng như chớp như mưa nhảy loạn xạ, trên đầu không ngừng loang loáng ánh sáng.
Ánh sáng gì? Đương nhiên chính là bạch quang của Thiết Lộ Du Kích Hồn. Diệp Sảng không ngừng buff thêm tinh thần cho mình. Kỳ thật thì đó cũng chính là dấu hiệu sắp “đổ” của hắn. Dấu hiệu đó mục đích để Nhất Chưởng Sát Nhân phán đoán sai lầm.
Nhất Chưởng Sát Nhân quả nhiên là trúng chiêu, thầm nghĩ đây là kỹ năng gì của thương thủ? Hắn đã đánh 7, 8 phút, ít nhất cũng tung ra chừng trăm quyền. Hắn hơi mệt. Nhưng Diệp Sảng vẫn cứ liên tục nhảy loạn, dường như không có dùng hết khí lực. Thực ra là Diệp Sảng đang cố gắng kiên trì. Nhất Chưởng Sát Nhân lại đột nhiên ngửa mặt lên trời rống to một tiếng, sau đó toàn thân chân động. Áo choàng đấu sĩ bị chấn lực làm cho tứ phân ngũ liệt. Hắn lại đột nhiên nhấc hai tay lên. Tinh Tinh cùng Diệp Sảng tập trung nhìn vào.
Găng tay của tên này dường như đang có biến hóa. Vốn găng tay đang rất vĩ đại, hiện tại đang thu nhỏ lại, cư nhiến biến thành một dạng găng tay chiến thuật loại bó sát. Sau đó phía sau găng tay kéo ra hai mảnh bọc thép hình thù kỳ quái, phảng phất giống như răng nanh yêu quái, vừa hẹp vừa dài lạ kỳ, hoàn toàn che đi cánh tay của Nhất Chưởng Sát Nhân, tạo hình dị thường phong cách.
Diệp Sảng không dám chậm trễ, biết được tên này chắc chắn lại có chiêu trò quái dị nào đó, cùng Tinh Tinh đồng thời giương vũ khí lên. Lần này tên do Tinh Tinh bắn ra không ngờ lại đều bị tiếp được. M4 của Diệp Sảng bắn ra, mỗi viên đạn đều chỉ tạo ra trên dưới 30 điểm thương tổn. Người này thực sự là cao phòng, cao công, cao mẫn trước nay chưa từng có.
“Nhất định không cam tâm giao chìa khóa ra?” – Nhất Chưởng Sát Nhân lại không hề để ý tới Tinh Tinh, lập tức lao về phía Diệp Sảng. Cương nha hộ thủ này tạo ra một cỗ kình phong cổ quái lướt qua, tiếng gió “vù vù” rung động, nghe như tiếng ống bút được người ta dùng miệng cố sức thổi lên. Không những thế, chiêu thức thay đổi, một tay Nhất Chưởng Sát Nhân vòng từ trái sang phải. Vòng cung này cũng không lớn, nhưng dưới tốc độ rất nhanh của hắn, cương nha hộ thủ tạo ra một tia bạch quang kim loại chói mắt thật dài. Dòng khí ép tới, đập vào người khiến cơ thể ẩn ẩn đau, thậm chí ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Một quyền này chỉ sợ là kỹ năng lợi hại, đứng nói là đón đỡ, e là tới gần cũng không được.
Diệp Sảng lui thật xa về phía sau. Vừa mới lui, chuyện xấu liền xảy ra. Thiết quyền của Nhất Chưởng Sát Nhân không ngừng xuất kích, tất cả đều là câu quyền, chiêu thức tuy rằng rất đơn giản nhưng tốc độ ít nhất cũng nhanh gấp đôi người thường, đến mức anh mặc dù có thể phản ứng được cũng không cách nào tránh sang hai bên, nhất định phải lui thẳng về phía sau.
Tinh Tinh vốn đang có thể nhắm trúng mục tiêu nhưng tốc độ xuất quyền của Nhất Chưởng Sát Nhân quá cao. Tia bạch quang kim loại do cương nha hộ thủ tạo ra ban đầu còn có thể thấy rõ ràng, dần dần lại hóa giống như vô số sợi tơ loạn vũ khắp trời, trông qua giống như ánh đao của chiến sĩ. Khoan hãy nói tới bạch quang này hiện lên giữa đêm tối vô cùng có tội lỗi với thị giác như thế nào, chỉ cần với cái tốc độ kia thôi cũng đã khó ngắm bắn. Điều này không có quan hệ tới thuộc tính toàn thân mà là liên quan tới vấn đề phản ứng của game thủ.
Sau khi Nhất Chưởng Sát Nhân liên tục đánh 40 quyền, hai người đã di động ít nhất hơn 150 mét, lúc này Tinh Tinh rốt cục cũng phát hiện ra điều bất ổn. Nhiều nhất là 10 giây nữa, Diệp Sảng sẽ bị dồn tới bên vách núi! Tinh Tinh hít sâu một hơi, lắp lên cung ba cây Thiết Luyện Tiễn, có lẽ chuẩn bị sử dụng kỹ năng Dẫn Đường Tiễn. Diệp Sảng đã không thể lui thêm nữa. Phía dưới là biển rộng mênh mông! Nhưng Nhất Chưởng Sát Nhân lại không hề có chút dấu hiệu ngừng lại.
Ngay lúc hai người đều cách vách núi đen chưa tới 3 mét nữa, Diệp Sảng đột nhiên nhảy lộn ngược lên thật cao về sau. Đồng tử Tinh Tinh co rút lại. Diệp Sảng mà rơi xuống, hậu quả chỉ có hai khả năng. Một là cô để Nhất Chưởng Sát Nhân một quyền đánh rơi xuống vách núi. Hai là cô trực tiếp nhảy xuống.
Nhất Chưởng Sát Nhân lại mừng rỡ, biết Diệp Sảng đã không nhịn được nữa, cơ hồ là tập trung tất cả lực lượng vung quyền lướt về phía Diệp Sảng.
“Oanh ---------“
Tiếng nổ vang kinh thiên động địa lại xuất hiện. Trong vô số bạch quang có một con hỏa long xuất hiện.
Hồng thương trị số: “-1084!”
Trị số thương tổn này xuất hiện từ trên đầu Nhất Chưởng Sát Nhân, sau đó cả người Nhất Chưởng Sát Nhân lui về phía sau, trượt trên mặt tuyết.
Giờ khắc này, Tinh Tinh quả thực sùng bái Diệp Sảng sát đất. Diệp Sảng chẳng những chặn được nhiều vòng tiến công như vũ bão mà vào thời điểm cuối cùng còn thi triển một kích phản chiến.
Hóa ra trong khi Diệp Sảng đang không nhừng né tránh còn tập trung thích ứng với tiết tấu đấu pháp của Nhất Chưởng Sát Nhân, cuối cùng trong một khắc đột nhiên lại dùng Ác Linh Quỷ Thủ. Quỷ thủ chính là vươn ra từ sau lưng Diệp Sảng. Đây chính là nguyên nhân vì sao Diệp Sảng tự nhiên lại lộn ngược ra phía sau. Quỷ thủ có thể nắm Thunder tiếp cận Nhất Chưởng Sát Nhân mà nổ súng. Kỳ thật nguyên lý rất đơn giản. Nếu Diệp Sảng dùng phương thức bình thường nhất là né tránh, đồng thời tay rút súng, ngắm bắn rồi nổ súng, lấy thực lực của Nhất Chưởng Sát Nhân thì hắn sẽ có rất nhiều thời gian chuẩn bị. Đến lúc nổ súng, Nhất Chưởng Sát Nhân chắc chắn có thể ứng phó. Mà kiểu nổ súng này tuy rằng độ khó cao, nhưng Thunder không có khả năng cùng một lúc, từ một phương vị bất khả thi nhất, tạo ra một hiệu quả cao khả thi nhất. Viên đạn lần này là bạo đạn tức thời. Thêm nữa Nhất Chưởng Sát Nhân cũng tung thẳng thêm một quyền đánh úp lao tới. Hai cỗ năng lượng to lớn đụng vào nhau, Nhất Chưởng Sát Nhân chỉ có thể vô lực chống chịu, thi thể trượt trên mặt tuyết hơn 10 mét, đủ thấy uy lực của vũ khí cấp truyền thuyết cường đại đến mức nào.
Sắc mặt Diệp Sảng trầm xuống. Nhân vật lợi hại nhất đêm nay rốt cục lại là người đang đứng trước mặt hai bọn họ như núi lớn không thể vượt qua.
Nhất Chưởng Sát Nhân lại nói: “Xem nào, Tiểu Đao Hội: hội trưởng Thiên Hành Tiện bị đâm chết, ba thủ hạ bị bắn chết; Cái Bang bị lừa; sau đó Lạc Hoa Lưu Thủy: lão đại Thi Phi Vũ bị xử tử, cao thủ Diễm Vô Song bị ám thương bắn chết, Tình Thâm Thâm Vũ Mông Mông, Toàn Trí Tiên bị giết; tập đoàn Vũ Bão: Dữ Dội Tướng Quân không chạm nổi tới góc áo các ngươi; bây giờ lão đại Quân Viễn Chinh Ác Ma – Tiêu Dao Lãng Tử bị nhất tiễn bạo đầu. Mấy trăm người không ngăn nổi hai vô danh tiểu bối các người…”
“Ha ha” – Nhất Chưởng Sát Nhân lại cười – “Chuyện như vậy, nếu không phải do ta tận mắt nhìn thấy thì căn bản sẽ không tin. Nhưng bây giờ thì ta tin rồi. Không biết ngày mai diễn đàn sẽ oanh động đến cỡ nào? Chỉ e là khu Tịch Tĩnh của Đệ Nhị Thế Giới sẽ lại có tin tức nổ tung thiên hạ. Tin tức này bán cho Bách Độc Đại Năng, có khi còn trả chi phiếu cho các ngươi.”
Diệp Sảng lạnh lùng nói: “Vậy có phải sau đây sẽ tới phiên ngươi?”
Nhất Chưởng Sát Nhân vỗ nhẹ tay mình: “Không, ta tự biết lượng sức mình, làm sao có thể là đối thủ của hai vị.”
Tinh Tinh bây giờ đã diệt N cao thủ, lòng tự tin tăng nhiều: “Vậy ngươi muốn như thế nào?”
Nhất Chưởng Sát Nhân vẫn nhìn tay hắn: “Ta chỉ đang nghĩ, lấy thân thủ tốt như vậy, nếu hai vị gia nhập công ty Thắng Lợi chúng ta thì sẽ là chuyện đáng tự hào cỡ nào?”
Diệp Sảng cười hắc hắc: “Ừm, mang theo Kim Nguyệt Ngân gia nhập quý công ty, sau đó quý công ty trực tiếp thăng lên làm tập đoàn, còn đám công hội kia thì hoàn toàn có thể không cần để ý. Vì thế, công ty Thắng Lợi vừa một mình thăng cấp thành công, lại vừa gia nhập liên minh tân duệ cao thủ, thật sự là như hổ thêm cánh, vô địch…”
Diệp Sảng dứt khoát trầm tĩnh lại, vừa tỏ ra nguy hiểm vừa rít điếu Lão Hồng Mai, vẫn dùng chiếc zippo thời thượng bản số lượng kia.
Nhất Chưởng Sát Nhân lại vỗ mạnh tay một cái, trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn: “Đúng vậy, Hà huynh thật không hổ là tri kỷ của ta. Hà huynh, Tinh tiểu thư, nếu các người không chê thì ở lại làm đại hộ pháp của Thắng Lợi chúng ta, ngang vai ngang vế cùng lão đại. Tinh tiểu thư tương lai sẽ là thần tiễn gia, đó là chuyện rất đáng mong chờ.” – Vẻ mặt của hắn mười phần thành khẩn, ngay cả Tinh Tinh nghe xong cũng phải ngơ ngẩn.
Diệp sảng rũ mắt: “Làm đại hộ pháp thì có gì tốt?”
Nhất Chưởng Sát Nhân vỗ tay cái bốp: “Có nhiều đếm không hết ấy chứ. Ngươi muốn sao được nấy, tiền ngươi có thể về thành lấy, kinh nghiệm có thể lĩnh hàng ngày, PK không cần ra tay, dưới trướng có một đống tiểu đệ, chỉ cần là ở trong Đệ Nhị Thế Giới, đủ để bồi rượu ngươi cả đời, có thể chơi bất kỳ dạng gái nào…”
Hắn say mê thao thao bất tuyệt, khua tay múa chân như đã thấy được tương lai huy hoàng, đứng trên trời, nhìn xuống đất, đón nhận những ánh nhìn kính nể của vạn chúng nhân dân, một thế hệ truyền kỳ sinh ra… Hắn hoàn toàn không phát hiện sắc mặt hai người Diệp Sảng càng ngày càng lạnh.
Diệp Sảng chợt phát hiện lời nói người này chẳng những thô tục nhàm chán mà còn ngây thơ đến buồn cười. Người này so với Nhất Chưởng Sát Nhân âm hiểm, cơ trí, cay nghiệt hắn thấy ở bờ hồ tựa như hai người hoàn toàn khác nhau, không biết khí chất lãnh tụ của hắn đã chạy đi đâu rồi.
“Ngươi có biết cô gái MC của kênh radio Thải Hồng Thành không? Cô gái đó bề ngoài có vẻ đẹp rất nho nhã, ổn trọng, thực ra vô cùng phóng khoáng. Ta nói ngươi nghe, lần trước chúng ta đi thuê phòng ở khách sạn quốc tế…”
Nhất Chưởng Sát Nhân vẫn còn nói liến láu, nước bọt phun như mưa. Hai người Diệp Sảng nghe đến sợ run người. Đột nhiên, trên bao tay của Nhất Chưởng Sát Nhân lướt qua một cỗ kình phong. Điện Quang Hỏa Thạch đánh trúng bụng Tinh Tinh. Tinh Tinh bị hắn một quyền rút mất 333HP, sau đó cả người liền bay đi 5 mét, ngã mạnh xuống mặt đất.
Diệp Sảng bừng tỉnh, không ngờ lại bị trúng một ám chiêu cao minh như vậy của đối phương. Hóa ra người này tuyệt đối không hề ngây thơ, tuyệt đối không buồn cười, tất cả chỉ đều là giả bộ đóng kịch cho anh xem, thừa dịp anh đang mải suy nghĩ mà ra tay hết sức.
Nhất Chưởng Sát Nhân đường đường là một đấu sĩ nhất giai, quyền cước thi triển ra uy mãnh dị thường. Ai cũng biết đấu sĩ là một hệ chiến sĩ có thuộc tính tổng hợp rất khá. Lực công kích đơn của đấu sĩ tương đối thấp, có khi còn thấp hơn khinh giáp chiến sĩ rất nhiều, nhưng mà tổng công kích của đấu sĩ lại cực kỳ đáng sợ. Bởi vì tay, chân, khuỷu tay, đầu gối của đấu sĩ được vận dụng rất linh hoạt, tốc độ liên kích còn nhanh hơn đao kiếm rất nhiều. Thêm nữa còn có kỹ xảo chiến đấu cao siêu. Trên thực tế thì đấu sĩ chính là một chức nghiệp trời sinh dành cho PK.
Nhất Chưởng Sát Nhân có thể một quyền đánh bay Tinh Tinh mà chỉ lấy mất 333HP. Tự Tinh Tinh hiểu rõ đối phương không có ý định lấy mạng mình. Nếu vừa rồi Nhất Chưởng Sát Nhân không dùng Tụ Sức Lực mà là một tổ hợp quyền thì cho dù cô có 1000HP cũng phải chết. Người này có lực lượng cùng kỹ năng chiến đấu mà trước đây cô chưa từng gặp qua.
Tuy nhiên, Nhất Chưởng Sát Nhân lại không có ý định đánh cô mà hướng tới Diệp Sảng tung ra cuồng phong như mưa. Diệp Sảng căn bản không có khả năng đón đỡ đại chiêu của hắn, chỉ có thể né tránh.
Lúc này, trong lòng cả ba đều biết rõ, trước đó đã trải qua chém giết nhiều như vậy, Diệp Sảng cùng Tinh Tinh đều đã rất mệt mỏi. Mà Nhất Chưởng Sát Nhân lại dĩ dật đãi lao. Đừng tưởng rằng bây giờ Diệp Sảng vẫn còn thoải mái tránh được công kích của Nhất Chưởng Sát Nhân, trên thực tế thì Diệp Sảng không còn khả năng chạy trốn bởi chỉ một lúc nữa Diệp Sảng sẽ bị đưa tới cái chết.
Tinh Tinh cắn chặt răng, giương Giáng Lôi Cung lên loạn xạ một trận. Bất quá thân pháp hai người kia lại quá nhanh quá quái, tiễn chi liên tiếp thất bại. Người ta có thể trốn là một chuyện, con mắt của anh có thể ngắm hay không lại là một chuyện khác.
Phong quyền của Nhất Chưởng Sát Nhân gào thét nhưng Diệp Sảng như chớp như mưa nhảy loạn xạ, trên đầu không ngừng loang loáng ánh sáng.
Ánh sáng gì? Đương nhiên chính là bạch quang của Thiết Lộ Du Kích Hồn. Diệp Sảng không ngừng buff thêm tinh thần cho mình. Kỳ thật thì đó cũng chính là dấu hiệu sắp “đổ” của hắn. Dấu hiệu đó mục đích để Nhất Chưởng Sát Nhân phán đoán sai lầm.
Nhất Chưởng Sát Nhân quả nhiên là trúng chiêu, thầm nghĩ đây là kỹ năng gì của thương thủ? Hắn đã đánh 7, 8 phút, ít nhất cũng tung ra chừng trăm quyền. Hắn hơi mệt. Nhưng Diệp Sảng vẫn cứ liên tục nhảy loạn, dường như không có dùng hết khí lực. Thực ra là Diệp Sảng đang cố gắng kiên trì. Nhất Chưởng Sát Nhân lại đột nhiên ngửa mặt lên trời rống to một tiếng, sau đó toàn thân chân động. Áo choàng đấu sĩ bị chấn lực làm cho tứ phân ngũ liệt. Hắn lại đột nhiên nhấc hai tay lên. Tinh Tinh cùng Diệp Sảng tập trung nhìn vào.
Găng tay của tên này dường như đang có biến hóa. Vốn găng tay đang rất vĩ đại, hiện tại đang thu nhỏ lại, cư nhiến biến thành một dạng găng tay chiến thuật loại bó sát. Sau đó phía sau găng tay kéo ra hai mảnh bọc thép hình thù kỳ quái, phảng phất giống như răng nanh yêu quái, vừa hẹp vừa dài lạ kỳ, hoàn toàn che đi cánh tay của Nhất Chưởng Sát Nhân, tạo hình dị thường phong cách.
Diệp Sảng không dám chậm trễ, biết được tên này chắc chắn lại có chiêu trò quái dị nào đó, cùng Tinh Tinh đồng thời giương vũ khí lên. Lần này tên do Tinh Tinh bắn ra không ngờ lại đều bị tiếp được. M4 của Diệp Sảng bắn ra, mỗi viên đạn đều chỉ tạo ra trên dưới 30 điểm thương tổn. Người này thực sự là cao phòng, cao công, cao mẫn trước nay chưa từng có.
“Nhất định không cam tâm giao chìa khóa ra?” – Nhất Chưởng Sát Nhân lại không hề để ý tới Tinh Tinh, lập tức lao về phía Diệp Sảng. Cương nha hộ thủ này tạo ra một cỗ kình phong cổ quái lướt qua, tiếng gió “vù vù” rung động, nghe như tiếng ống bút được người ta dùng miệng cố sức thổi lên. Không những thế, chiêu thức thay đổi, một tay Nhất Chưởng Sát Nhân vòng từ trái sang phải. Vòng cung này cũng không lớn, nhưng dưới tốc độ rất nhanh của hắn, cương nha hộ thủ tạo ra một tia bạch quang kim loại chói mắt thật dài. Dòng khí ép tới, đập vào người khiến cơ thể ẩn ẩn đau, thậm chí ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Một quyền này chỉ sợ là kỹ năng lợi hại, đứng nói là đón đỡ, e là tới gần cũng không được.
Diệp Sảng lui thật xa về phía sau. Vừa mới lui, chuyện xấu liền xảy ra. Thiết quyền của Nhất Chưởng Sát Nhân không ngừng xuất kích, tất cả đều là câu quyền, chiêu thức tuy rằng rất đơn giản nhưng tốc độ ít nhất cũng nhanh gấp đôi người thường, đến mức anh mặc dù có thể phản ứng được cũng không cách nào tránh sang hai bên, nhất định phải lui thẳng về phía sau.
Tinh Tinh vốn đang có thể nhắm trúng mục tiêu nhưng tốc độ xuất quyền của Nhất Chưởng Sát Nhân quá cao. Tia bạch quang kim loại do cương nha hộ thủ tạo ra ban đầu còn có thể thấy rõ ràng, dần dần lại hóa giống như vô số sợi tơ loạn vũ khắp trời, trông qua giống như ánh đao của chiến sĩ. Khoan hãy nói tới bạch quang này hiện lên giữa đêm tối vô cùng có tội lỗi với thị giác như thế nào, chỉ cần với cái tốc độ kia thôi cũng đã khó ngắm bắn. Điều này không có quan hệ tới thuộc tính toàn thân mà là liên quan tới vấn đề phản ứng của game thủ.
Sau khi Nhất Chưởng Sát Nhân liên tục đánh 40 quyền, hai người đã di động ít nhất hơn 150 mét, lúc này Tinh Tinh rốt cục cũng phát hiện ra điều bất ổn. Nhiều nhất là 10 giây nữa, Diệp Sảng sẽ bị dồn tới bên vách núi! Tinh Tinh hít sâu một hơi, lắp lên cung ba cây Thiết Luyện Tiễn, có lẽ chuẩn bị sử dụng kỹ năng Dẫn Đường Tiễn. Diệp Sảng đã không thể lui thêm nữa. Phía dưới là biển rộng mênh mông! Nhưng Nhất Chưởng Sát Nhân lại không hề có chút dấu hiệu ngừng lại.
Ngay lúc hai người đều cách vách núi đen chưa tới 3 mét nữa, Diệp Sảng đột nhiên nhảy lộn ngược lên thật cao về sau. Đồng tử Tinh Tinh co rút lại. Diệp Sảng mà rơi xuống, hậu quả chỉ có hai khả năng. Một là cô để Nhất Chưởng Sát Nhân một quyền đánh rơi xuống vách núi. Hai là cô trực tiếp nhảy xuống.
Nhất Chưởng Sát Nhân lại mừng rỡ, biết Diệp Sảng đã không nhịn được nữa, cơ hồ là tập trung tất cả lực lượng vung quyền lướt về phía Diệp Sảng.
“Oanh ---------“
Tiếng nổ vang kinh thiên động địa lại xuất hiện. Trong vô số bạch quang có một con hỏa long xuất hiện.
Hồng thương trị số: “-1084!”
Trị số thương tổn này xuất hiện từ trên đầu Nhất Chưởng Sát Nhân, sau đó cả người Nhất Chưởng Sát Nhân lui về phía sau, trượt trên mặt tuyết.
Giờ khắc này, Tinh Tinh quả thực sùng bái Diệp Sảng sát đất. Diệp Sảng chẳng những chặn được nhiều vòng tiến công như vũ bão mà vào thời điểm cuối cùng còn thi triển một kích phản chiến.
Hóa ra trong khi Diệp Sảng đang không nhừng né tránh còn tập trung thích ứng với tiết tấu đấu pháp của Nhất Chưởng Sát Nhân, cuối cùng trong một khắc đột nhiên lại dùng Ác Linh Quỷ Thủ. Quỷ thủ chính là vươn ra từ sau lưng Diệp Sảng. Đây chính là nguyên nhân vì sao Diệp Sảng tự nhiên lại lộn ngược ra phía sau. Quỷ thủ có thể nắm Thunder tiếp cận Nhất Chưởng Sát Nhân mà nổ súng. Kỳ thật nguyên lý rất đơn giản. Nếu Diệp Sảng dùng phương thức bình thường nhất là né tránh, đồng thời tay rút súng, ngắm bắn rồi nổ súng, lấy thực lực của Nhất Chưởng Sát Nhân thì hắn sẽ có rất nhiều thời gian chuẩn bị. Đến lúc nổ súng, Nhất Chưởng Sát Nhân chắc chắn có thể ứng phó. Mà kiểu nổ súng này tuy rằng độ khó cao, nhưng Thunder không có khả năng cùng một lúc, từ một phương vị bất khả thi nhất, tạo ra một hiệu quả cao khả thi nhất. Viên đạn lần này là bạo đạn tức thời. Thêm nữa Nhất Chưởng Sát Nhân cũng tung thẳng thêm một quyền đánh úp lao tới. Hai cỗ năng lượng to lớn đụng vào nhau, Nhất Chưởng Sát Nhân chỉ có thể vô lực chống chịu, thi thể trượt trên mặt tuyết hơn 10 mét, đủ thấy uy lực của vũ khí cấp truyền thuyết cường đại đến mức nào.
Tác giả :
Biên Thành Lãng Tử