Vô Địch Hắc Thương
Chương 24: Thành Mộng Tiên
Sau cơn mưa trời lại sáng, bầu trời của Thế Giới Thứ Hai cũng trở lại yên tĩnh, những đám mây cũng bắt đầu tan đi. Trải qua một đoạn đường dài, một bầu không khí của một thành thị cực kỳ hiện đại rốt cuộc cũng hiện ra trước mắt. Đây chính là thành phố lớn thứ năm của khu Tịch Tĩnh – Mộng Tiên Thành.
Có thể đến được chỗ này thật không dễ dàng, cho tới khi đến ra được vùng ngoại ô của Kim Sa Trấn, Diệp Sảng quanh quẩn mãi bên cạnh trạm thu phí đường cao tốc. Cuối cùng dưới sự trợ giúp của lão Đại Diệp Sảng ngồi trên một chiếc xe buýt hướng đến Mộng Tiên Thành. Tinh Tinh hôm nay đã online, thông qua ngoạn gia trợ thủ đã liên hệ một hồi, hai người hẹn ước gặp mặt tại khu phục vụ cảng. Sau khi nhảy xuống khỏi xe buýt, Diệp Sảng bị cảnh sang trọng của thành Mộng Tiên làm cho rúng động. chỗ này náo nhiệt phồn hoa giống như là Thượng Hải vốn được mệnh danh là hòn ngọc Phương Đông ở ngoài đời thật.
Thành Mộng Tiên chiếm diện tích 50 kilomet vuông, người chơi thường trú là 50 vạn, số lượng NPC là hơn 3 vạn, về quy mô có thể nói là rất lớn, có một con sông lớn chảy ngang qua thành . Một cái cảng phục vụ cấp 5 cũng được xây dựng ở bên cạnh con sông lớn đó, vào thành trước tiên phải thông qua nơi này. NPC “Tứ nha đầu” ở đây cũng mang theo một cây cacbin mới toanh. Vào quảng trường thì số lượng người chơi lại càng nhiều nhiều, đa số người chơi đều có xe ra vào, mà bạn Sảng Sảng là một tên nhà quê vào thành cưỡi một chiếc xe đạp hiệu Vĩnh Cửu, ngẩn người ngắm nghía cảng phục vụ.
- Thực sự là nơi tốt a!
Diệp Sảng cảm thán, cầm lấy ngoạn gia trợ thủ nhắn tin: “Ta đến rồi!”
Trên màn hình lập tức hiện ra dòng chữ: “Ngươi ở nơi nào?"
Diệp Sảng: "Ta ở cửa thành trên quảng trường, ta không biết đường, ngươi có thể tới đón ta?"
"Tốt, ngươi chờ một chút, ta lập tức đến." Tinh Tinh xem ra cũng một người rộng rãi.
Trong Thế Giới Thứ Hai, phàm là thành phố lớn từ cấp thành trở lên, đã vào thành cũng phải chú trọng lễ nghi. Cái gọi là lễ nghi chính là không có quyền lực đặc thù, không thể sử dụng vũ khí khi đang ở trong thành, cũng không thể mặc trang phục chiến đấu khi vào thành, càng không được phép đồ sát trong thành. Cho nên người chơi khi vào thành có thể thoải mái mua sắm, cho nên rất nhiều game thủ giàu có cũng mua nông trang, xe Mustang, chở muội muội xinh đẹp đi long nhông khắp nơi, trò chơi vốn vui là chính mà. Bởi vậy Diệp Sảng dĩ nhiên là không thể mặc áo lót Diana mà vào thành, cũng may là theo hệ thống quy định bố giáp của tân thủ cũng thuộc phạm trù lễ nghi.
- Huynh đệ, ngươi từ đâu đến?
Có người chơi trên Quảng Trường tiến đến gần hỏi.
Diệp Sảng nhìn lại, anh bạn này rõ ràng là một mặc một bộ vest màu đen, đầu tóc vuốt nước bóng loáng. (con ruồi đậu lên chắc té gãy cẳng )
- Từ nông thôn đến hả?.
Anh bạn kia ánh mắt cũng khá chuẩn.
Diệp Sảng kinh ngạc:
- A, nghe khẩu âm của ngươi, dường như là người Sơn Đông!
Anh bạn kia càng kinh ngạc:
- Phải!
Diệp Sảng nói :
- Ôi chao, chúng ta là đồng hương, ồ ngươi ở vùng nào của Sơn Đông?
Anh bạn kia nói :
- Tế Nam Sơn Đông!
Diệp Sảng nói:
- Ai da, ta cũng vậy. ta đến từ thôn Tế Ninh!
Anh bạn kia kích động :
- Ta cũng vậy, ai da, đồng hương đồng hương!
Hai người bắt tay nhau một phen, anh bạn kia nói :
- Huynh đệ tới Mộng Tiên Thành để phát tài sao, có hứng thú nói chuyện một chút không?
Diệp Sảng nói :
- Được, có gì chỉ dẫn?
Anh bạn kia chỉ chỉ vào bậc thang gần cảng phục vụ cảng, Diệp Sảng phóng mắt nhìn lại, xoa tay! Thật nhiều chiêu bài điện tử quảng cáo:
“Các vị đại gia thương xót dùm, ta là người mới, thật vất vả đi từ thôn Tế Ninh vào Mộng Tiên Thành, nhưng nửa đường gặp phải thổ phỉ, bị giết sạch, bị cướp sạch, rơi sạch, còn nghèo hơn cả một tên ăn xin, hiện tại đã là người “Tứ quang”, các vị đại gia đi ngang qua xin cho hai tiền, ta đã đói bụng một ngày rồi, 5555, nếu bố thí tín dụng thì càng tốt, liên hệ người : Lý Tứ Quang..”
“10 cấp tứ quang trọng giáp chiến sĩ bán mình cầu tổ, đi Tiên Nữ sơn sát quái luyện cấp. không có bang hội, có một chiêu cực mạnh, có thể chiếm ưu thế, người mới cút đi, ưu tiên mỹ nữ !”
“Trang bị lấy sạch, cừu nhân đuổi giết, bằng hữu chạy hết, chỉ còn cách giải áo mà nằm, trăng soi đầu chiếu, cơ giới sư cấp 9 cần bao dưỡng, nếu muốn tình một đêm thì phải bao cơm! Liên hệ : Ánh Nắng Phi Trường.”
“Tiên sinh, người khỏe không, đây là bảo hiểm nhân thọ Trung Quốc…”
Diệp Sảng nhìn tê dại :
- Này…
- Đúng vậy!
Anh bạn vẻ mặt nghiêm túc nói:
- Chúng ta chính là thiên hạ đệ nhất đại bang Cái Bang. Ta là đà chủ phân đà tại thành Mộng Tiên tên là Hồng Thất Thập Thất, tuy rằng mấy ngàn năm trôi qua, hiện tại đã tiến vào thời đại mới, cái gì Nhật Nguyệt thần giáo, Toàn Chân giáo đã sớm tiêu tan biệt tích. Thiếu Lâm, Võ Đang cũng ngày càng đi xuống, chỉ có Cái Bang của chúng ta vẫn khoái lạc như cũ, huynh đệ ngươi xem trên phần đường dành riêng cho người đi bộ chúng ta đã bố trí cơ sở ngầm, chỗ gần cầu vượt chính là chỗ của Đường chủ…
- Stop!
Diệp Sảng cắt ngang lời hắn.
- Làm sao vậy?
Hồng Thất Thập Thất tỏ ra không hiểu.
- Ngươi cảm thấy chúng ta không có tiền đồ?
- Đúng vậy!
Diệp Sảng nhã nhặn gật đầu.
Hồng Thất Thập Thất nói:
- Vì sao?
Diệp Sảng nói một cách sâu xa :
- Nguyên nhân cơ bản là các người bán hàng đa cấp, hình thức kinh doanh này không thể thực hiện được rồi, giống như ngươi hôm nay lôi kéo ta vào Cái Bang vậy, được, cứ xem như ta chính là phó phân đường chủ phân đà Mộng Tiên Thành đi. Sau đó ngày mai ngươi đem nhóm người từ Tề Ninh thôn gọi tới gia nhập, ngươi chính là tổng đà chủ, hưởng thụ đãi ngộ, mỗi ngày không cần đi xin cơm mà có người khác dâng cho ngươi ăn trước. Điều này hiển nhiên là không được, cứ như vậy mãi, một bang có nhiều người thừa như vậy, làm sao mà cung cấp cho đủ. Hơn nữa nhóm người trong bang sẽ thêm chia rẽ, chỉ sợ là có sự câu kết bí mật với ai khác?
Hồng Thất Thập Thất đang muốn mở miệng phản bác thì lúc này : “két” một tiếng, một chiếc xe màu trắng sữa dừng ở bên cạnh, cửa xe mở, từ trên xe, một thiếu nữ tuổi xuân thì bước xuống.
Mắt Hồng Thất Thập Thất lập tức sáng lên, cô gái này trên đầu đội một cái mũ tennis màu xanh lá, mái tóc dài thả hững hờ, hàng lông mi dài thẳng, cái mũi cao xinh xắn, đôi môi xinh xắn, kiều diễm ướt át, ngũ quan hòa hợp với nhau làm cho người ta si mê tận trong tâm hồn. Nàng mặc một cái áo len màu đỏ, lộ ra một chút da thịt trắng hồng và xương quai xanh của hai vai cực kỳ mỹ miều, bộ ngực ngạo nhân kết hợp với cái eo thon cong cân đối, phía dưới là mặc một cái quần bò màu lam có gắn trang sức, chính trang phục này khiến cho người ta cảm giác nàng ta cao gầy thon thả, cộng thêm một đôi hài trắng, cả người lộ ra chút quỷ dị, lại nóng bỏng và thêm một chút đáng yêu.
- Vị tiểu thư này, ta là đà chủ phân đà của Mộng Tiên Thành Hồng…
Hồng Thất Thập Thất mắt sáng rỡ, nước dãi rơi lộp bộp, bắt đầu giới thiệu, nhưng còn chưa có nói hết thì nữ tử đã trừng mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói :
- Bọn ăn xin hôi hám, lại còn ở đây lừa người mới!
- Vị tiểu thư này nói chuyện cẩn ngôn một chút, ta với vị huynh đệ kia là đồng hương!
Hồng Thất Thập Thất không phục nói.
Nữ tử chẳng muốn tiếp tục nói chuyện vô nghĩa cùng hắn, trên đầu ID phát sáng: “Thần tiễn gia-Tinh Tinh!”. Vừa thấy bốn chữ “Thần tiễn gia”, Hồng Thất Thập Thất đã phát lạnh, cúi đầu bước đi.
Diệp Sảng kinh ngạc :
- Tinh Tinh cô nương, ngươi…
Tinh Tinh mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng tinh:
- Ngày đó ta ẩn núp hai ngày bên ngoài cung Thương Mang, phải hóa trang, cho nên giờ ngươi nhận không ra cũng phải, chỗ này không phải chỗ nói chuyện, lên xe đi nào!
Diệp Sảng thầm nghĩ danh hiệu Thần tiễn gia thực là có địa vị, có sức nặng như vậy. Rõ ràng là trực tiếp bức lui một đà chủ phân đà của Cái Bang.
Thấy ô tô chậm rãi chạy vào trong thành, Hồng Thất Thập Thất đặt mông ngồi xuống bậc thang trên quảng trường, thuận tay nhặt một mẫu thuốc lá trên mặt đất rít một hơi :
- Hừ, hừ, lại là Thần tiễn gia, lại đến đây cướp việc buôn bán của chúng ta! Bang chủ chúng ta sắp tới đây, để xem ngươi có thể kiêu ngạo được bao lâu.
Có thể đến được chỗ này thật không dễ dàng, cho tới khi đến ra được vùng ngoại ô của Kim Sa Trấn, Diệp Sảng quanh quẩn mãi bên cạnh trạm thu phí đường cao tốc. Cuối cùng dưới sự trợ giúp của lão Đại Diệp Sảng ngồi trên một chiếc xe buýt hướng đến Mộng Tiên Thành. Tinh Tinh hôm nay đã online, thông qua ngoạn gia trợ thủ đã liên hệ một hồi, hai người hẹn ước gặp mặt tại khu phục vụ cảng. Sau khi nhảy xuống khỏi xe buýt, Diệp Sảng bị cảnh sang trọng của thành Mộng Tiên làm cho rúng động. chỗ này náo nhiệt phồn hoa giống như là Thượng Hải vốn được mệnh danh là hòn ngọc Phương Đông ở ngoài đời thật.
Thành Mộng Tiên chiếm diện tích 50 kilomet vuông, người chơi thường trú là 50 vạn, số lượng NPC là hơn 3 vạn, về quy mô có thể nói là rất lớn, có một con sông lớn chảy ngang qua thành . Một cái cảng phục vụ cấp 5 cũng được xây dựng ở bên cạnh con sông lớn đó, vào thành trước tiên phải thông qua nơi này. NPC “Tứ nha đầu” ở đây cũng mang theo một cây cacbin mới toanh. Vào quảng trường thì số lượng người chơi lại càng nhiều nhiều, đa số người chơi đều có xe ra vào, mà bạn Sảng Sảng là một tên nhà quê vào thành cưỡi một chiếc xe đạp hiệu Vĩnh Cửu, ngẩn người ngắm nghía cảng phục vụ.
- Thực sự là nơi tốt a!
Diệp Sảng cảm thán, cầm lấy ngoạn gia trợ thủ nhắn tin: “Ta đến rồi!”
Trên màn hình lập tức hiện ra dòng chữ: “Ngươi ở nơi nào?"
Diệp Sảng: "Ta ở cửa thành trên quảng trường, ta không biết đường, ngươi có thể tới đón ta?"
"Tốt, ngươi chờ một chút, ta lập tức đến." Tinh Tinh xem ra cũng một người rộng rãi.
Trong Thế Giới Thứ Hai, phàm là thành phố lớn từ cấp thành trở lên, đã vào thành cũng phải chú trọng lễ nghi. Cái gọi là lễ nghi chính là không có quyền lực đặc thù, không thể sử dụng vũ khí khi đang ở trong thành, cũng không thể mặc trang phục chiến đấu khi vào thành, càng không được phép đồ sát trong thành. Cho nên người chơi khi vào thành có thể thoải mái mua sắm, cho nên rất nhiều game thủ giàu có cũng mua nông trang, xe Mustang, chở muội muội xinh đẹp đi long nhông khắp nơi, trò chơi vốn vui là chính mà. Bởi vậy Diệp Sảng dĩ nhiên là không thể mặc áo lót Diana mà vào thành, cũng may là theo hệ thống quy định bố giáp của tân thủ cũng thuộc phạm trù lễ nghi.
- Huynh đệ, ngươi từ đâu đến?
Có người chơi trên Quảng Trường tiến đến gần hỏi.
Diệp Sảng nhìn lại, anh bạn này rõ ràng là một mặc một bộ vest màu đen, đầu tóc vuốt nước bóng loáng. (con ruồi đậu lên chắc té gãy cẳng )
- Từ nông thôn đến hả?.
Anh bạn kia ánh mắt cũng khá chuẩn.
Diệp Sảng kinh ngạc:
- A, nghe khẩu âm của ngươi, dường như là người Sơn Đông!
Anh bạn kia càng kinh ngạc:
- Phải!
Diệp Sảng nói :
- Ôi chao, chúng ta là đồng hương, ồ ngươi ở vùng nào của Sơn Đông?
Anh bạn kia nói :
- Tế Nam Sơn Đông!
Diệp Sảng nói:
- Ai da, ta cũng vậy. ta đến từ thôn Tế Ninh!
Anh bạn kia kích động :
- Ta cũng vậy, ai da, đồng hương đồng hương!
Hai người bắt tay nhau một phen, anh bạn kia nói :
- Huynh đệ tới Mộng Tiên Thành để phát tài sao, có hứng thú nói chuyện một chút không?
Diệp Sảng nói :
- Được, có gì chỉ dẫn?
Anh bạn kia chỉ chỉ vào bậc thang gần cảng phục vụ cảng, Diệp Sảng phóng mắt nhìn lại, xoa tay! Thật nhiều chiêu bài điện tử quảng cáo:
“Các vị đại gia thương xót dùm, ta là người mới, thật vất vả đi từ thôn Tế Ninh vào Mộng Tiên Thành, nhưng nửa đường gặp phải thổ phỉ, bị giết sạch, bị cướp sạch, rơi sạch, còn nghèo hơn cả một tên ăn xin, hiện tại đã là người “Tứ quang”, các vị đại gia đi ngang qua xin cho hai tiền, ta đã đói bụng một ngày rồi, 5555, nếu bố thí tín dụng thì càng tốt, liên hệ người : Lý Tứ Quang..”
“10 cấp tứ quang trọng giáp chiến sĩ bán mình cầu tổ, đi Tiên Nữ sơn sát quái luyện cấp. không có bang hội, có một chiêu cực mạnh, có thể chiếm ưu thế, người mới cút đi, ưu tiên mỹ nữ !”
“Trang bị lấy sạch, cừu nhân đuổi giết, bằng hữu chạy hết, chỉ còn cách giải áo mà nằm, trăng soi đầu chiếu, cơ giới sư cấp 9 cần bao dưỡng, nếu muốn tình một đêm thì phải bao cơm! Liên hệ : Ánh Nắng Phi Trường.”
“Tiên sinh, người khỏe không, đây là bảo hiểm nhân thọ Trung Quốc…”
Diệp Sảng nhìn tê dại :
- Này…
- Đúng vậy!
Anh bạn vẻ mặt nghiêm túc nói:
- Chúng ta chính là thiên hạ đệ nhất đại bang Cái Bang. Ta là đà chủ phân đà tại thành Mộng Tiên tên là Hồng Thất Thập Thất, tuy rằng mấy ngàn năm trôi qua, hiện tại đã tiến vào thời đại mới, cái gì Nhật Nguyệt thần giáo, Toàn Chân giáo đã sớm tiêu tan biệt tích. Thiếu Lâm, Võ Đang cũng ngày càng đi xuống, chỉ có Cái Bang của chúng ta vẫn khoái lạc như cũ, huynh đệ ngươi xem trên phần đường dành riêng cho người đi bộ chúng ta đã bố trí cơ sở ngầm, chỗ gần cầu vượt chính là chỗ của Đường chủ…
- Stop!
Diệp Sảng cắt ngang lời hắn.
- Làm sao vậy?
Hồng Thất Thập Thất tỏ ra không hiểu.
- Ngươi cảm thấy chúng ta không có tiền đồ?
- Đúng vậy!
Diệp Sảng nhã nhặn gật đầu.
Hồng Thất Thập Thất nói:
- Vì sao?
Diệp Sảng nói một cách sâu xa :
- Nguyên nhân cơ bản là các người bán hàng đa cấp, hình thức kinh doanh này không thể thực hiện được rồi, giống như ngươi hôm nay lôi kéo ta vào Cái Bang vậy, được, cứ xem như ta chính là phó phân đường chủ phân đà Mộng Tiên Thành đi. Sau đó ngày mai ngươi đem nhóm người từ Tề Ninh thôn gọi tới gia nhập, ngươi chính là tổng đà chủ, hưởng thụ đãi ngộ, mỗi ngày không cần đi xin cơm mà có người khác dâng cho ngươi ăn trước. Điều này hiển nhiên là không được, cứ như vậy mãi, một bang có nhiều người thừa như vậy, làm sao mà cung cấp cho đủ. Hơn nữa nhóm người trong bang sẽ thêm chia rẽ, chỉ sợ là có sự câu kết bí mật với ai khác?
Hồng Thất Thập Thất đang muốn mở miệng phản bác thì lúc này : “két” một tiếng, một chiếc xe màu trắng sữa dừng ở bên cạnh, cửa xe mở, từ trên xe, một thiếu nữ tuổi xuân thì bước xuống.
Mắt Hồng Thất Thập Thất lập tức sáng lên, cô gái này trên đầu đội một cái mũ tennis màu xanh lá, mái tóc dài thả hững hờ, hàng lông mi dài thẳng, cái mũi cao xinh xắn, đôi môi xinh xắn, kiều diễm ướt át, ngũ quan hòa hợp với nhau làm cho người ta si mê tận trong tâm hồn. Nàng mặc một cái áo len màu đỏ, lộ ra một chút da thịt trắng hồng và xương quai xanh của hai vai cực kỳ mỹ miều, bộ ngực ngạo nhân kết hợp với cái eo thon cong cân đối, phía dưới là mặc một cái quần bò màu lam có gắn trang sức, chính trang phục này khiến cho người ta cảm giác nàng ta cao gầy thon thả, cộng thêm một đôi hài trắng, cả người lộ ra chút quỷ dị, lại nóng bỏng và thêm một chút đáng yêu.
- Vị tiểu thư này, ta là đà chủ phân đà của Mộng Tiên Thành Hồng…
Hồng Thất Thập Thất mắt sáng rỡ, nước dãi rơi lộp bộp, bắt đầu giới thiệu, nhưng còn chưa có nói hết thì nữ tử đã trừng mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói :
- Bọn ăn xin hôi hám, lại còn ở đây lừa người mới!
- Vị tiểu thư này nói chuyện cẩn ngôn một chút, ta với vị huynh đệ kia là đồng hương!
Hồng Thất Thập Thất không phục nói.
Nữ tử chẳng muốn tiếp tục nói chuyện vô nghĩa cùng hắn, trên đầu ID phát sáng: “Thần tiễn gia-Tinh Tinh!”. Vừa thấy bốn chữ “Thần tiễn gia”, Hồng Thất Thập Thất đã phát lạnh, cúi đầu bước đi.
Diệp Sảng kinh ngạc :
- Tinh Tinh cô nương, ngươi…
Tinh Tinh mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng tinh:
- Ngày đó ta ẩn núp hai ngày bên ngoài cung Thương Mang, phải hóa trang, cho nên giờ ngươi nhận không ra cũng phải, chỗ này không phải chỗ nói chuyện, lên xe đi nào!
Diệp Sảng thầm nghĩ danh hiệu Thần tiễn gia thực là có địa vị, có sức nặng như vậy. Rõ ràng là trực tiếp bức lui một đà chủ phân đà của Cái Bang.
Thấy ô tô chậm rãi chạy vào trong thành, Hồng Thất Thập Thất đặt mông ngồi xuống bậc thang trên quảng trường, thuận tay nhặt một mẫu thuốc lá trên mặt đất rít một hơi :
- Hừ, hừ, lại là Thần tiễn gia, lại đến đây cướp việc buôn bán của chúng ta! Bang chủ chúng ta sắp tới đây, để xem ngươi có thể kiêu ngạo được bao lâu.
Tác giả :
Biên Thành Lãng Tử