Vô Địch Hắc Thương
Chương 212: Bug
Ngón tay Vương tổng gõ tành tạch trên bàn phím. Hơn mười dãy số liệu dài đoàng nháy mắt đã được viết xong. Nhưng đến lúc đặt tay trên phím enter, Vương tổng lại do dự. Nên hay không?
Đứng trên lập trường của hắn, nói khó nghe một chút thì Diệp Sảng coi như đã làm càn [!? Tại sao lại là làm càn nhỉ?]. Trong một đêm có luôn 3 kiện trang bị mới toanh, lại mang cả trang bị mới đi làm nhiệm vụ. Nhưng theo góc độ của game thủ, Diệp Sảng chẳng sai chỗ nào. Đối với nguyên tắc, công việc hay những gì liên quan đến tập đoàn Lam Thiên, Diệp Sảng hắn hoàn toàn không biết gì cả, tất cả chỉ là trùng hợp. Nếu bây giờ giải phóng cho Diệp Sảng trở về, vậy thì Diệp Sảng hoàn thành nhiệm vụ tiến giai quá dễ dàng, không phù hợp với yêu cầu khó khăn đối với game thủ. Công ty luôn yêu cầu phải cân bằng. Cái “cân bằng” ở đây nói cho đơn giản là - Diệp Sảng với boss, hay bản sao của Diệp Sảng – Diệp Sảng phải yếu hơn một chút, đồng thời boss phải mạnh hơn một ít. Nhưng bây giờ boss đã chết, chết một cách không thể nào chóng vánh hơn. Nhất định phải cho một con boss thứ hai ra.
Vương tổng ngồi một chỗ do dự mãi. Nếu cho ra một con boss thứ hai, Diệp Sảng khẳng định sẽ lâm vào tình thế lành ít dữ nhiều. Điểm này hắn hiểu rõ. Sau khi bị chết, Diệp Sảng sẽ trách cứ, phẫn hận hay bỏ qua? Hắn cũng không bận tâm chuyện đó. Diệp Sảng đâu có biết chuyện này do hắn động tay động chân. Cho nên đáp án là không trách cứ phẫn hận gì hắn cả. Trung tâm phục vụ sẽ cho Diệp Sảng tiếp tục làm lại nhiệm vụ cho đến khi hắn thông qua mới thôi. Điều khiến Vương tổng lo lắng chính là nếu Diệp Sảng tiêu diệt luôn cả con boss thứ hai, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Diệp Sảng sẽ “tạo” ra lỗi bug trong game. Nhưng nói đi nói lại, nếu Diệp Sảng thật sự có bản lĩnh tiêu diệt boss tạo “bug”, lãnh đạo cũng sẽ không trách hắn. Cường giả chỉ cần đủ bản lĩnh, vô luận là chuyện gì xảy ra cũng là điều tất lẽ dĩ ngẫu. Hơn nữa Diệp Sảng thực sự mạnh mẽ như vậy sao? Đáp án cũng là “không”! Thế nên, “cạch” một tiếng, ngón tay Vương tổng quyết đoán đè nút enter xuống.
Trên khoảng đất trống, Diệp Sảng kinh hồn chưa xong đã càng thêm cảnh giác. Thi thể Diệp Sảng giả đã biến thành một dải năng lượng bảy màu nhưng âm thanh tuyên bố nhiệm vụ chấm dứt vẫn chưa vang lên. Có nghĩa là, nhiệm vụ này vẫn chưa kết thúc.
Dải năng lượng bảy màu bay lên giữa không trung, tới ban công biệt thự, sau đó lại bắt đầu tụ hội. A Ngốc bỗng nhiên luống cuống, bất an cắn loạn. Thấy phản ứng này của A Ngốc, Diệp Sảng biết có chuyện chẳng lành, nhanh chóng uống thuốc bổ, lấy súng, bỏ thêm đạn sau đó chạy đến trốn phía sau moto. Vạn nhất có gì đó không ổn, moto cũng có thể giúp hắn đỡ mấy đao.
Năng lượng bảy màu quả nhiên bắt đầu thành hình, hơn nữa lại tiếp tục thành hình người. “Người” này trông vô cùng giống thật, toàn thân mặc điệp y bảy màu, trong tay là đoản cung, khuôn mặt thanh lệ động lòng người, toàn thân tỏa ra thất sắc chói lọi. Diệp Sảng trợn tròn mắt. Ngay cả A Ngốc cũng không còn sủa nữa, phỏng chùng là cũng nhìn đến ngây người.
Không ngờ boss thứ hai lại là “Tinh Tinh”. Cũng như con boss trước, con mắt của “Tinh Tinh” này cũng nảy hung quang.
Diệp Sảng quên cả nổ súng.
“Sưu sưu sưu!”
Ba tia lam quang lao xuống. Tốc độ phi hành của ba mũi tên này không nhanh không chậm, đầu mũi nhọn còn lay động bất quy tắc. Trừ bỏ Dẫn Đường Tiễn cũng chỉ còn là Dẫn Đường Tiễn.
Diệp Sảng biết bây giờ có trốn sau moto cũng vô ích. Dẫn Đường Tiễn có khả năng truy tung rất mạnh. Hoặc là anh chọi cứng, hoặc là anh bỏ chạy.
Đương nhiên Diệp Sảng sẽ chọn bỏ chạy, lủi về sau vài bước, đột nhiên gục xuống. Dẫn Đường Tiễn bay sát qua sau lưng. Diệp Sảng tiếp tục vực người dậy chạy. Trên không lại có ánh sáng lóe lên. Vài tia tinh lượng lam quang lại bay tới. Lần này tốc độ của tiễn chẳng những nhanh mà còn có màu lam ngả tím. Bình thường Diệp Sảng cùng Tinh Tinh lêu lổng với nhau cũng không phải vô dụng. Tinh Tinh có kĩ năng gì hắn đều nắm rõ. Ban đầu bắn Dẫn Đường Tiễn khiến cho anh phải tận lực tránh né, sau đó bắn Băng Tinh Tiễn khiến anh giảm tốc độ. Căn bản anh không thể phản khàng.
Đối với Diệp Sảng mà nói, có thể trúng bất kì một loại tiễn nào nhưng nhất định không thể trúng Băng Tinh Tiễn. Nếu thật sự trúng phải, sẽ không còn ưu thế nữa. Cho nên Diệp Sảng lập tức huy động thân pháp, cấp tốc lộn mèo ra đằng sau. Ba cái băng thứ cắm trên mặt đất. Cả mặt đất bị đóng băng.
Nhưng sau khi thoát được Băng Tinh Tiễn, ba mũi Dẫn Đường Tiễn đã quay trở lại. Diệp Sảng không còn thừa lực lượng để làm ra động tác gì nữa, chỉ có thể đổ người nằm thẳng tắp xuống mặt đất như thép tấm rơi xuống mặt nước, tiếp tục tránh Dẫn Đường Tiễn.
Vương tổng kinh ngạc. Hắn biết Diệp Sảng có thể trốn và sẽ trốn. Nhưng một người có thể liên tục phản ứng 3 lần nhanh như chớp khiến cho hắn cảm thấy Diệp Sảng là người lúc nào cũng có thể nắm đại cục trong tay. Không phải hắn là người trung tâm của mọi chuyện mà là trong não hắn như luôn có một loại “bản đồ lập thể”, có thể quan sát toàn bộ mọi thứ.
Vương tổng suy tính không hề sai lầm. Nhưng Diệp Sảng lại cảm thấy kinh hãi. Tinh Tinh giả mạnh hơn Tinh Tinh thật rất nhiều. Dẫn Đường Tiễn rõ ràng không thể phóng phối hợp với các kĩ năng khác. Nhưng Tinh Tinh giả lại làm được như thế. Xem ra Tinh Tinh giả còn lợi hại hơn Diệp Sảng giả ban nãy. Là do kĩ năng lợi hại hơn chăng? Theo trực giác, Diệp Sảng cảm thấy “Tinh Tinh” này rất khó xơi.
Lúc này A Ngốc lại kêu to lên. Diệp Sảng đang quỳ rạp trên mặt đất. Tinh Tinh giả đột nhiên mở ra đứng mở hai chân bằng vai, động hai tay, tạo ra tư thế kéo dây. Đầu mũi tên bắt đầu phát sáng, càng lúc càng giống xoáy nước cuồn cuộn màu bạc, dường như không khí bốn phía không ngừng tỏa năng lượng.
“Nguy rồi!” – Đồng tử Diệp Sảng co rút. Hắn biết đây là đại chiêu. Diệp Sảng lấy toàn bộ khí lực liều chết chạy sang bên cạnh.
“Bá---”
Mũi tên phi trên không trung, hoàn toàn huyễn hóa thành một quang tiễn mang lượng màu trắng, nhìn nhác qua giống như củ cà rốt dài bén nhọn [-_-]. Nhìn qua cũng biết uy lực không hề nhỏ.
“Ong~”
Quang tiễn xé gió, rít gào bay giữa không trung.
“Oanh~”
Quang tiễn đâm vào mặt đất. Chỗ Diệp Sảng vừa mới nằm úp khi nãy lập tức xuất hiện một vòm bán cầu màu trắng sau đó nổ lớn. Quầng sáng gồm vô số dòng năng lượng không ngừng khuếch tán ra ngoài. Diệp Sảng bất hạnh, bị quầng sáng chạm phải.
Hồng thương trị số: “-500!”
Cũng không biết đây là kĩ năng gì nhưng có thể khẳng định uy lực của nó còn mạnh hơn lựu đạn. Không chỉ có đơn công mạnh mà phạm vi quần công cũng rất bá. Boss thứ hai rõ ràng mạnh hơn boss trước gấp mấy lần. Sau khi Diệp Sảng lăn đi, Tinh Tinh giả ở trên nóc nhà lại thả tiếp đại chiêu, rõ ràng là có kĩ năng đình trệ động tác. Diệp Sảng không chọn uống thuốc mà quyết định đứng dậy phản kích. Thuốc thang bây giờ không phải là thứ cứu mạng tốt nhất. Hiện tại cách phòng thủ tốt nhất là công kích.
“Ba ba ba ba!” – M4 bắt đầu khạc lửa.
Diệp Sảng coi như có lí trí, vừa khai hỏa vừa chạy về hướng biệt thự. Mặc dù cao thủ lâm vào kịch chiến nhưng cũng không thể quên đi tính toán. Tầm bắn của Tinh Tinh có thể đạt tới 230m. Chỉ e là tầm bắn của “Tinh Tinh” này chỉ có hơn không kém.
Nhưng chuyện bất khả tư nghị lại xuất hiện. Cổ tay của Tinh Tinh giả vừa chuyển, dây cung lại xoay quanh cổ tay của nó theo chiều kim đồng hồ. Bộ điệp y bảy màu bắt đầu phát quang. Ba chiếc lá sen thất sắc phát sáng che trước ngực tung bay. Viên đạn bắn trước ngực. Hồng thương trị số bay lên, nhưng trị số thương tổn không vượt qua 20! Không ngờ kĩ năng phòng ngự bằng cung của cung thủ lại có thể triệt tiêu gần hết thương tổn công kích. Nhưng lực xuyên phá của viên đạn này cũng thực kinh người, nháy mắt khiến Tinh Tinh giả chảy máu rất nhiều.
Bắn xong một băng đạn, Diệp Sảng thuận lợi chạy vào trong hoa viên của biệt thự. Diệp Sảng nuốt một bó lớn Xà Đảm Bối Mẫu Tứ Xuyên Dịch, đồng thời đổi băng đạn. Nhưng công kích của Tinh Tinh giả vẫn chưa ngừng. Dẫn Đường Tiễn lại bay trở về, đâm sâu vào bên tường ngoài của biệt thự. Lực đạo bậc này khiến Diệp Sảng âm thầm líu lưỡi.
Vương tổng nở nụ cười: “Lần này muốn không chết cũng không được!”
Diệp Sảng thật sự đang rất bị động. Lựu đạn, quỷ lôi đều đã dùng hết, chỉ còn thừa lại một viên bom chói. Tính toán thoáng qua, Diệp Sảng quyết định ném nốt lên ban công.
“Oành!”
Bom chói nổ mạnh. Bạch quang chói mắt khiến tầm nhìn của Vương tổng nháy mắt trắng lóa. Nhưng hắn rất yên tâm. Hai mắt của Tinh Tinh giả phát ra tia lục quang mạnh mẽ. Ưng Nhãn Thuật cao cấp căn bản không phải là thứ dễ dàng bị ba cái đồ rác rưởi qua mặt.
Thân ảnh của A Ngốc đã sắp hiện ra trên ban công. A Ngốc rít gào, không hề sợ hãi đánh ra một kĩ năng. Tình huống này lại khiến Tinh Tinh giả như trở thành một nhất lưu cung thủ chân chính, hoàn toàn giống như một cây Định Hải Thần Châm đứng ở một chỗ. A Ngốc nhìn qua thực hung mãnh, nhưng trong mắt Tinh Tinh giả lại như một khúc gỗ. Tinh Tinh giả qua loa phất tay một cái. A Ngốc kêu thảm thiết, bay ra ngoài 5, 6 thước.
Hồng thương trị số: “-98!”
Có lẽ thuật này không lấy tổn thương làm chủ mà hiệu quả chính là đánh văng đối thủ.
Tinh Tinh giả giương cung, chuẩn bị bắn một tiễn miểu sát “đồng lõa” này của Diệp Sảng. Nhưng thân ảnh của Diệp Sảng lại xuất hiện trên ban công như một kì tích.
Vương tổng lại hộc máu: “Sao hắn lại có từ lực trảo? Trên người tên tiểu tử này rốt cuộc là có bao nhiều hàng xịn? Aaa… shit!”
Cảm ứng của cung thủ cũng rất cao. Boss không có cái loại cảm giác sợ hãi, kinh hách gì gì đó của nhân loại. Diệp Sảng vừa nhảy lên ban công lầu ba, Tinh Tinh giả cứ như có con mắt gắn sau lưng, đầu cũng không quay lại, trực tiếp lách sang bên sườn, sau đó lộn nhào trên mặt đất. Động tác này tuyệt đối không chậm hơn Diệp Sảng.
“Ba ba ba ba!” – Thương hỏa M4 chợt lóe lên. Vẻ mặt Diệp Sảng hết sức kiên nghị, chứng tỏ Diệp Sảng không do dự một chút nào. Xác đạn rơi đinh đinh trên mặt đất, nảy tưng tưng. Một đường nơi Tinh Tinh giả lăn qua đều tóe lửa. Cô ta chưa hề trúng một viên nào!
“Két!”
Tinh Tinh giả nghe thấy tiếng thương cơ, lập tức dựng người dậy, nửa ngồi, xoay người, giương cung, kéo dây. Một loạt động tác được thực hiện một cách mây trôi nước chảy. Thêm nữa, có thể thấy boss này hiểu biết rất sâu về thương thủ. Vô luận là súng máy đại pháp lợi hại thế não đều sẽ có lúc biến thành sắt vụn trong một tích tắc nào đó. Đó cũng là lúc một thương thủ yếu ớt nhất. Tinh Tinh giả nháy mắt định phản kích, đảo khách thành chủ.
Tuy nhiên, một cao thủ cũng có khả năng biến hoàn cảnh xấu thành ưu thế. Lúc boss vừa mới nửa ngồi, xoay người, Diệp Sảng lại vọt lên như gió, khởi động kĩ năng Bình Nguyên Du Kích Thủ. Báng súng nện lên đầu Tinh Tinh giả.
Biến hóa này quá xuất kì bất ý. Vương tổng vốn đang nghĩ Diệp Sảng không thể không chết, nhìn thấy Diệp Sảng ứng biến tình thế liền hiểu tại sao Diệp Sảng có bản lĩnh thoát chết trong gang tấc rất nhiều lần.
Đứng trên lập trường của hắn, nói khó nghe một chút thì Diệp Sảng coi như đã làm càn [!? Tại sao lại là làm càn nhỉ?]. Trong một đêm có luôn 3 kiện trang bị mới toanh, lại mang cả trang bị mới đi làm nhiệm vụ. Nhưng theo góc độ của game thủ, Diệp Sảng chẳng sai chỗ nào. Đối với nguyên tắc, công việc hay những gì liên quan đến tập đoàn Lam Thiên, Diệp Sảng hắn hoàn toàn không biết gì cả, tất cả chỉ là trùng hợp. Nếu bây giờ giải phóng cho Diệp Sảng trở về, vậy thì Diệp Sảng hoàn thành nhiệm vụ tiến giai quá dễ dàng, không phù hợp với yêu cầu khó khăn đối với game thủ. Công ty luôn yêu cầu phải cân bằng. Cái “cân bằng” ở đây nói cho đơn giản là - Diệp Sảng với boss, hay bản sao của Diệp Sảng – Diệp Sảng phải yếu hơn một chút, đồng thời boss phải mạnh hơn một ít. Nhưng bây giờ boss đã chết, chết một cách không thể nào chóng vánh hơn. Nhất định phải cho một con boss thứ hai ra.
Vương tổng ngồi một chỗ do dự mãi. Nếu cho ra một con boss thứ hai, Diệp Sảng khẳng định sẽ lâm vào tình thế lành ít dữ nhiều. Điểm này hắn hiểu rõ. Sau khi bị chết, Diệp Sảng sẽ trách cứ, phẫn hận hay bỏ qua? Hắn cũng không bận tâm chuyện đó. Diệp Sảng đâu có biết chuyện này do hắn động tay động chân. Cho nên đáp án là không trách cứ phẫn hận gì hắn cả. Trung tâm phục vụ sẽ cho Diệp Sảng tiếp tục làm lại nhiệm vụ cho đến khi hắn thông qua mới thôi. Điều khiến Vương tổng lo lắng chính là nếu Diệp Sảng tiêu diệt luôn cả con boss thứ hai, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Diệp Sảng sẽ “tạo” ra lỗi bug trong game. Nhưng nói đi nói lại, nếu Diệp Sảng thật sự có bản lĩnh tiêu diệt boss tạo “bug”, lãnh đạo cũng sẽ không trách hắn. Cường giả chỉ cần đủ bản lĩnh, vô luận là chuyện gì xảy ra cũng là điều tất lẽ dĩ ngẫu. Hơn nữa Diệp Sảng thực sự mạnh mẽ như vậy sao? Đáp án cũng là “không”! Thế nên, “cạch” một tiếng, ngón tay Vương tổng quyết đoán đè nút enter xuống.
Trên khoảng đất trống, Diệp Sảng kinh hồn chưa xong đã càng thêm cảnh giác. Thi thể Diệp Sảng giả đã biến thành một dải năng lượng bảy màu nhưng âm thanh tuyên bố nhiệm vụ chấm dứt vẫn chưa vang lên. Có nghĩa là, nhiệm vụ này vẫn chưa kết thúc.
Dải năng lượng bảy màu bay lên giữa không trung, tới ban công biệt thự, sau đó lại bắt đầu tụ hội. A Ngốc bỗng nhiên luống cuống, bất an cắn loạn. Thấy phản ứng này của A Ngốc, Diệp Sảng biết có chuyện chẳng lành, nhanh chóng uống thuốc bổ, lấy súng, bỏ thêm đạn sau đó chạy đến trốn phía sau moto. Vạn nhất có gì đó không ổn, moto cũng có thể giúp hắn đỡ mấy đao.
Năng lượng bảy màu quả nhiên bắt đầu thành hình, hơn nữa lại tiếp tục thành hình người. “Người” này trông vô cùng giống thật, toàn thân mặc điệp y bảy màu, trong tay là đoản cung, khuôn mặt thanh lệ động lòng người, toàn thân tỏa ra thất sắc chói lọi. Diệp Sảng trợn tròn mắt. Ngay cả A Ngốc cũng không còn sủa nữa, phỏng chùng là cũng nhìn đến ngây người.
Không ngờ boss thứ hai lại là “Tinh Tinh”. Cũng như con boss trước, con mắt của “Tinh Tinh” này cũng nảy hung quang.
Diệp Sảng quên cả nổ súng.
“Sưu sưu sưu!”
Ba tia lam quang lao xuống. Tốc độ phi hành của ba mũi tên này không nhanh không chậm, đầu mũi nhọn còn lay động bất quy tắc. Trừ bỏ Dẫn Đường Tiễn cũng chỉ còn là Dẫn Đường Tiễn.
Diệp Sảng biết bây giờ có trốn sau moto cũng vô ích. Dẫn Đường Tiễn có khả năng truy tung rất mạnh. Hoặc là anh chọi cứng, hoặc là anh bỏ chạy.
Đương nhiên Diệp Sảng sẽ chọn bỏ chạy, lủi về sau vài bước, đột nhiên gục xuống. Dẫn Đường Tiễn bay sát qua sau lưng. Diệp Sảng tiếp tục vực người dậy chạy. Trên không lại có ánh sáng lóe lên. Vài tia tinh lượng lam quang lại bay tới. Lần này tốc độ của tiễn chẳng những nhanh mà còn có màu lam ngả tím. Bình thường Diệp Sảng cùng Tinh Tinh lêu lổng với nhau cũng không phải vô dụng. Tinh Tinh có kĩ năng gì hắn đều nắm rõ. Ban đầu bắn Dẫn Đường Tiễn khiến cho anh phải tận lực tránh né, sau đó bắn Băng Tinh Tiễn khiến anh giảm tốc độ. Căn bản anh không thể phản khàng.
Đối với Diệp Sảng mà nói, có thể trúng bất kì một loại tiễn nào nhưng nhất định không thể trúng Băng Tinh Tiễn. Nếu thật sự trúng phải, sẽ không còn ưu thế nữa. Cho nên Diệp Sảng lập tức huy động thân pháp, cấp tốc lộn mèo ra đằng sau. Ba cái băng thứ cắm trên mặt đất. Cả mặt đất bị đóng băng.
Nhưng sau khi thoát được Băng Tinh Tiễn, ba mũi Dẫn Đường Tiễn đã quay trở lại. Diệp Sảng không còn thừa lực lượng để làm ra động tác gì nữa, chỉ có thể đổ người nằm thẳng tắp xuống mặt đất như thép tấm rơi xuống mặt nước, tiếp tục tránh Dẫn Đường Tiễn.
Vương tổng kinh ngạc. Hắn biết Diệp Sảng có thể trốn và sẽ trốn. Nhưng một người có thể liên tục phản ứng 3 lần nhanh như chớp khiến cho hắn cảm thấy Diệp Sảng là người lúc nào cũng có thể nắm đại cục trong tay. Không phải hắn là người trung tâm của mọi chuyện mà là trong não hắn như luôn có một loại “bản đồ lập thể”, có thể quan sát toàn bộ mọi thứ.
Vương tổng suy tính không hề sai lầm. Nhưng Diệp Sảng lại cảm thấy kinh hãi. Tinh Tinh giả mạnh hơn Tinh Tinh thật rất nhiều. Dẫn Đường Tiễn rõ ràng không thể phóng phối hợp với các kĩ năng khác. Nhưng Tinh Tinh giả lại làm được như thế. Xem ra Tinh Tinh giả còn lợi hại hơn Diệp Sảng giả ban nãy. Là do kĩ năng lợi hại hơn chăng? Theo trực giác, Diệp Sảng cảm thấy “Tinh Tinh” này rất khó xơi.
Lúc này A Ngốc lại kêu to lên. Diệp Sảng đang quỳ rạp trên mặt đất. Tinh Tinh giả đột nhiên mở ra đứng mở hai chân bằng vai, động hai tay, tạo ra tư thế kéo dây. Đầu mũi tên bắt đầu phát sáng, càng lúc càng giống xoáy nước cuồn cuộn màu bạc, dường như không khí bốn phía không ngừng tỏa năng lượng.
“Nguy rồi!” – Đồng tử Diệp Sảng co rút. Hắn biết đây là đại chiêu. Diệp Sảng lấy toàn bộ khí lực liều chết chạy sang bên cạnh.
“Bá---”
Mũi tên phi trên không trung, hoàn toàn huyễn hóa thành một quang tiễn mang lượng màu trắng, nhìn nhác qua giống như củ cà rốt dài bén nhọn [-_-]. Nhìn qua cũng biết uy lực không hề nhỏ.
“Ong~”
Quang tiễn xé gió, rít gào bay giữa không trung.
“Oanh~”
Quang tiễn đâm vào mặt đất. Chỗ Diệp Sảng vừa mới nằm úp khi nãy lập tức xuất hiện một vòm bán cầu màu trắng sau đó nổ lớn. Quầng sáng gồm vô số dòng năng lượng không ngừng khuếch tán ra ngoài. Diệp Sảng bất hạnh, bị quầng sáng chạm phải.
Hồng thương trị số: “-500!”
Cũng không biết đây là kĩ năng gì nhưng có thể khẳng định uy lực của nó còn mạnh hơn lựu đạn. Không chỉ có đơn công mạnh mà phạm vi quần công cũng rất bá. Boss thứ hai rõ ràng mạnh hơn boss trước gấp mấy lần. Sau khi Diệp Sảng lăn đi, Tinh Tinh giả ở trên nóc nhà lại thả tiếp đại chiêu, rõ ràng là có kĩ năng đình trệ động tác. Diệp Sảng không chọn uống thuốc mà quyết định đứng dậy phản kích. Thuốc thang bây giờ không phải là thứ cứu mạng tốt nhất. Hiện tại cách phòng thủ tốt nhất là công kích.
“Ba ba ba ba!” – M4 bắt đầu khạc lửa.
Diệp Sảng coi như có lí trí, vừa khai hỏa vừa chạy về hướng biệt thự. Mặc dù cao thủ lâm vào kịch chiến nhưng cũng không thể quên đi tính toán. Tầm bắn của Tinh Tinh có thể đạt tới 230m. Chỉ e là tầm bắn của “Tinh Tinh” này chỉ có hơn không kém.
Nhưng chuyện bất khả tư nghị lại xuất hiện. Cổ tay của Tinh Tinh giả vừa chuyển, dây cung lại xoay quanh cổ tay của nó theo chiều kim đồng hồ. Bộ điệp y bảy màu bắt đầu phát quang. Ba chiếc lá sen thất sắc phát sáng che trước ngực tung bay. Viên đạn bắn trước ngực. Hồng thương trị số bay lên, nhưng trị số thương tổn không vượt qua 20! Không ngờ kĩ năng phòng ngự bằng cung của cung thủ lại có thể triệt tiêu gần hết thương tổn công kích. Nhưng lực xuyên phá của viên đạn này cũng thực kinh người, nháy mắt khiến Tinh Tinh giả chảy máu rất nhiều.
Bắn xong một băng đạn, Diệp Sảng thuận lợi chạy vào trong hoa viên của biệt thự. Diệp Sảng nuốt một bó lớn Xà Đảm Bối Mẫu Tứ Xuyên Dịch, đồng thời đổi băng đạn. Nhưng công kích của Tinh Tinh giả vẫn chưa ngừng. Dẫn Đường Tiễn lại bay trở về, đâm sâu vào bên tường ngoài của biệt thự. Lực đạo bậc này khiến Diệp Sảng âm thầm líu lưỡi.
Vương tổng nở nụ cười: “Lần này muốn không chết cũng không được!”
Diệp Sảng thật sự đang rất bị động. Lựu đạn, quỷ lôi đều đã dùng hết, chỉ còn thừa lại một viên bom chói. Tính toán thoáng qua, Diệp Sảng quyết định ném nốt lên ban công.
“Oành!”
Bom chói nổ mạnh. Bạch quang chói mắt khiến tầm nhìn của Vương tổng nháy mắt trắng lóa. Nhưng hắn rất yên tâm. Hai mắt của Tinh Tinh giả phát ra tia lục quang mạnh mẽ. Ưng Nhãn Thuật cao cấp căn bản không phải là thứ dễ dàng bị ba cái đồ rác rưởi qua mặt.
Thân ảnh của A Ngốc đã sắp hiện ra trên ban công. A Ngốc rít gào, không hề sợ hãi đánh ra một kĩ năng. Tình huống này lại khiến Tinh Tinh giả như trở thành một nhất lưu cung thủ chân chính, hoàn toàn giống như một cây Định Hải Thần Châm đứng ở một chỗ. A Ngốc nhìn qua thực hung mãnh, nhưng trong mắt Tinh Tinh giả lại như một khúc gỗ. Tinh Tinh giả qua loa phất tay một cái. A Ngốc kêu thảm thiết, bay ra ngoài 5, 6 thước.
Hồng thương trị số: “-98!”
Có lẽ thuật này không lấy tổn thương làm chủ mà hiệu quả chính là đánh văng đối thủ.
Tinh Tinh giả giương cung, chuẩn bị bắn một tiễn miểu sát “đồng lõa” này của Diệp Sảng. Nhưng thân ảnh của Diệp Sảng lại xuất hiện trên ban công như một kì tích.
Vương tổng lại hộc máu: “Sao hắn lại có từ lực trảo? Trên người tên tiểu tử này rốt cuộc là có bao nhiều hàng xịn? Aaa… shit!”
Cảm ứng của cung thủ cũng rất cao. Boss không có cái loại cảm giác sợ hãi, kinh hách gì gì đó của nhân loại. Diệp Sảng vừa nhảy lên ban công lầu ba, Tinh Tinh giả cứ như có con mắt gắn sau lưng, đầu cũng không quay lại, trực tiếp lách sang bên sườn, sau đó lộn nhào trên mặt đất. Động tác này tuyệt đối không chậm hơn Diệp Sảng.
“Ba ba ba ba!” – Thương hỏa M4 chợt lóe lên. Vẻ mặt Diệp Sảng hết sức kiên nghị, chứng tỏ Diệp Sảng không do dự một chút nào. Xác đạn rơi đinh đinh trên mặt đất, nảy tưng tưng. Một đường nơi Tinh Tinh giả lăn qua đều tóe lửa. Cô ta chưa hề trúng một viên nào!
“Két!”
Tinh Tinh giả nghe thấy tiếng thương cơ, lập tức dựng người dậy, nửa ngồi, xoay người, giương cung, kéo dây. Một loạt động tác được thực hiện một cách mây trôi nước chảy. Thêm nữa, có thể thấy boss này hiểu biết rất sâu về thương thủ. Vô luận là súng máy đại pháp lợi hại thế não đều sẽ có lúc biến thành sắt vụn trong một tích tắc nào đó. Đó cũng là lúc một thương thủ yếu ớt nhất. Tinh Tinh giả nháy mắt định phản kích, đảo khách thành chủ.
Tuy nhiên, một cao thủ cũng có khả năng biến hoàn cảnh xấu thành ưu thế. Lúc boss vừa mới nửa ngồi, xoay người, Diệp Sảng lại vọt lên như gió, khởi động kĩ năng Bình Nguyên Du Kích Thủ. Báng súng nện lên đầu Tinh Tinh giả.
Biến hóa này quá xuất kì bất ý. Vương tổng vốn đang nghĩ Diệp Sảng không thể không chết, nhìn thấy Diệp Sảng ứng biến tình thế liền hiểu tại sao Diệp Sảng có bản lĩnh thoát chết trong gang tấc rất nhiều lần.
Tác giả :
Biên Thành Lãng Tử