Vô Địch Hắc Thương
Chương 188: Bom thần cẩu
“Oanh~ ba-”
98K vô tình phun ra thương hỏa,
Tầm nhìn của Lôi Lôi lập tức mơ hồ, toàn thế giới chỉ còn lại màu đen, cảm giác đau đớn tận xương tủy từ đại não lan tràn ra toàn thân. Trong mơ hồ, cô thấy Diệp Sảng đang kinh hô. Trong lòng cô tràn đầy ủy khuất, thở dài thật sâu như không cam lòng. Chẳng những không ném súng về cho Diệp Sảng được mà ngay cả chạy tới chỗ súng nằm cô cũng không thể. Khẩu súng tựa như hòa vào ánh trăng đêm đen. Nhìn qua như thể đã chạm đến, nhưng khoảng cách thực ra lại xa tận chận trời.
Bị nhất thương bạo đầu, thi thể Lôi Lôi lăn lông lốc vài vòng trên mặt đất, vừa vặn lăn vào phía sau bệ quan sát.
Kích động, phẫn nộ, muốn báo thù. Các loại cảm xúc như một đoàn hỏa diễm bùng cháy lên gương mặt Diệp Sảng. Nhưng trong ánh mắt Diệp Sảng lại không có bất cứ sự trách cứ nào. Hắn chỉ nâng thi thể Lôi Lôi lên…
Lôi Lôi cũng giống như những người trước, hai mắt trợn tròn, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Diệp Sảng đưa tay vuốt mắt cô, khe khẽ thở dài: “Đồ đệ, sư phụ biết con đã cố gắng hết sức!”
Trong trạng thái u linh, lòng Lôi Lôi mềm nhũn, nước mắt rơi xuống. Rất nhiều chuyện cũ ùa về như nước lũ. Cô đã cố gắng hết sức, thật sự là hết sức, không chỉ là lúc này mà ngay cả trước kia, cô cũng đã cố hết sức đấu tranh với vận mệnh. Cô nhớ tới những cố gắng phấn đấu để khẳng định giá trị bản thân, phấn đấu vì gia đình, bạn bè, bao gồm cả Phương Nhã Văn của mình. Tất cả mọi thứ, cô đều tận lực. Nhưng cho tới bây giờ, những người đó đều không thật sự hiểu cô, không cảm nhận được cảm giác của cô. Nhưng vào thời khắc này, Diệp Sảng trấn an cô. Hai người bọn họ như tâm linh tương thông. Cô thấy trong ánh mắt Diệp Sảng lời hắn muốn nói: “Ta sẽ báo thù cho con!”. Lần đầu tiên Lôi Lôi thấy Diệp Sảng không phải là loại bỉ ổi, cặn bã như lời Phương Nhã Văn nói. Trong suốt quãng đường vừa rồi, Diệp Sảng dù không phải anh hùng thì cũng là hảo hán.
“Sư phụ, tự mình cẩn thận!” – Lôi Lôi âm thầm cầu nguyện.
Diệp Sảng buông thi thể của cô, tiếp tục dựa lưng vào bệ quan sát, ánh mắt thập phần ngưng trọng. Bây giờ nên làm gì?
Ở bên kia, Demon càng thêm lạnh lùng, không hề để mình được thả lỏng một giây nào. Trời mới biết tên Hà Kim Ngân này còn có chiêu trò gì.
Một tia hắc quang vụt qua. A Ngốc được thả ra. Nó dụi dụi đầu vào thi thể Lôi Lôi, rên rỉ bi ai.
Diệp Sảng thở hổn hển: “A Ngốc!”
A Ngốc nhu thuận chạy tới bên người Diệp Sảng. Diệp Sảng xoa xoa đầu của nó, trong ánh mắt toàn là vẻ ôn nhu: “A Ngốc, mày có sợ chết không?”
A Ngốc bỗng nhiên sủa điên cuồng. Trong thanh âm cũng tràn đầy phẫn nộ.
Diệp Sảng gật gật đầu: “Tốt. Lại để mày phải chịu ủy khuất rồi!”
A Ngốc lại gâu gâu đáp trả vài tiếng, phô ra bộ dạng khỏe như vâm, sẵn sàng sống chết vì chủ nhân.
Thế là, A Ngốc liền xuất hiện trước kính nhắm của Demon. A Ngốc chạy ra khỏi phía sau bệ quan sát trong nháy mắt. Demon phản ứng cực nhanh. Chuẩn tâm T như tia chớp đặt trên thân A Ngốc. Nhưng Demon không nổ súng.
A Ngốc không chạy về phía 98K mà chạy về phía Demon rất nhanh. Hiện tại thuộc tính của A Ngốc là 80 điểm. Tốc độ đó không thể tính là nhanh nhưng cũng không hề chậm.
Sủng vật và game thủ vẫn có điểm bất đồng. Ví dụ, hiện tại thuộc tính nhanh nhẹn của Diệp Sảng là 350 điểm, có thể đạt tốc độ như siêu nhân: 30 m/s, với quãng đường 100m chỉ cần chạy vỏn vẹn hơn 3s là tới đích. Nhưng trên thực tế thì còn lâu mới có thể chạy được như vậy. Lí do đầu tiên chính là vấn đề phụ trọng (trọng lượng của những vật mang theo); thứ hai là điều kiện địa lí; ba là do cơ thể. Ví dụ nếu Diệp Sảng cầm thêm súng và vài đồ lặt vặt khác chạy trong rừng cây, thỉnh thoảng lại né cái này tránh cái kia thì chắc chắn tốc độ sẽ không bằng A Ngốc, có thể nói là rất chậm. Nhưng mà dù thế thì vẫn còn nhanh hơn game thủ khác rất nhiều. Lại ví dụ nếu với địa hình lúc này, Diệp Sảng “trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ” sau đó chạy hết sức thì rất có thể đạt được tốc độ 30m/s.
Sủng vật được thiết kế hoàn toàn giống với động vật ngoài thế giới thực. A Ngốc phi trên đống đổ nát gập ghềnh như bay. Với khoảng cách này, nhiều nhất chỉ cần nửa phút A Ngốc đã có thể chạy đến trước mặt Demon.
Thấy A Ngốc chạy về phía mình, Demon lập tức thở dồn dập. Trong mắt hắn nháy mắt hiện lên nhiều khả năng. Bằng tốc độ tư duy nhanh nhất, hắn loại trừ những tình huống không thể xảy ra. Khả năng xảy ra cao nhất là A Ngốc thực ra là để gây nhiễu, mục đích chủ yếu là tiếp cận mình, yểm hộ cho Diệp Sảng lao ra lấy súng. Ánh mắt Demon kiên định, chết cũng không động. Hắn tin ngay khi A Ngốc cắn hắn, Diệp Sảng nhất định sẽ xông ra lấy lại súng. Hắn nhất định phải trong lúc Diệp Sảng xông ra, nháy mắt bóp cò tiễn Diệp Sảng đi gặp thượng đế. Chỉ cần Diệp Sảng chết, A Ngốc tự nhiên sẽ biến mất theo. Hắn tin hắn nắm chắc phần thắng trong trò này, cho nên hiện tại hắn nhất định phải vững tin.
A Ngốc giống như một tiểu lão hổ, càng chạy càng gần. Khoảng cách nhanh chóng ngắn lại: 100… 90… 80… 70… 60…
Ngay lúc khoảng cách chỉ còn 30m, Demon bỗng nhiên cảm thấy con mắt như bị một ánh sáng quen thuộc rọi vào. Ánh sáng này dường như là từ trên thân A Ngốc phát ra.
Trận đấu giữa hai con át chủ bài thực sự đã bị hai nhất lưu cao thủ đẩy đến mức gay cấn nhất. Rất nhiều người nếu bị rơi vào hoàn cảnh như Demon bây giờ, e là sớm đã mất đi hết phản ứng cùng khả năng suy nghĩ. Nhưng Demon dựa vào bản năng cao thủ tự nói với mình, trên người A Ngốc có gì đó. Thời gian như ngưng đọng, vạn vật như yên tĩnh hết cả. Demon phóng đại kính nhắm lên 3 lần, đem bộ dáng hung ác của A Ngốc phóng lên rõ ràng nhất.
Miệng A Ngốc ngậm một cục gì đó màu đen sì. Ánh sáng chiếu vào, phản ra ánh sáng màu kim loại bàng bạc. Dẫn châm cắm trên đầu lựu đạn. Đây là loại quỷ lôi Mạo Hiểm Vương lúc trước A Nhuế đưa cho Diệp Sảng. Lực công kích là 200, bán kính ảnh hưởng là 10m, bán kính trí mạng là 5m, ngòi cháy 1s. Nói cách khác, nếu A Ngốc thành công đưa quỷ lôi tới ngay chỗ Demon, chắc chắn sẽ chết.
Đồng tử Demon co rút lại. Bắn hay không bắn? Bắn thì Diệp Sảng có thể lấy lại súng. Không bắn thì mình bị nổ chết.
Mấy giây sau, Demon quyết định, giớ súng bắn vào miệng A Ngốc.
“Ầm ầm—”
Tiếng nổ kinh thiên động địa. Thương pháp quá chuẩn. Quỷ lôi nổ tung khi còn cách Demon 15m. A Ngốc bị nổ tung thành mảnh nhỏ, biến thành làn hắc quang. Trong vòng bán kính 5m trí mạng, đất cát, đá vụn bị bắn tung lên không trung, thanh thế kinh người. May mắn Demon không nằm trong vùng bán kính trí mạng. Tuy nhiên vẫn có một mảnh vỡ đâm trúng bả vai, trực tiếp rút mất 200HP của hắn. Lại thêm có vô số đất cát, đá vụn bay về phía này. Tầm nhìn hoàn toàn mờ mịt, Demon không thể không thu súng, gập người tránh né. Đất cát, đá vụn thi nhau đập vào người hắn.
Khoảng 10s sau, Demon không quan tâm tầm nhìn bị cản trở nữa, mạnh mẽ đứng dậy nhắm về phía đối hiện. Chắc chắn Diệp Sảng lấy được súng là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng hắn tuyệt đối không thể để cho Diệp Sảng lấy được súng rồi phản kích. Hắn cũng không thể cho Diệp Sảng cơ hội, không thể giao vận mệnh của mình vào tay Diệp Sảng.
Chuẩn tâm T quét hình trong bão cát. Vào lúc đưa tầm mắt quét về phía xa xa, máu toàn thân Demon như ngừng chảy. Khẩu 98K vẫn còn nằm chình ình ở chỗ cũ. Diệp Sảng căn bản không hề đi lấy súng về. Chứng tỏ, Diệp Sảng còn có một thủ đoạn lợi hại hơn! Demon bỗng nhiên cảm thấy tử thần đang mỉm cười bước về phía hắn tựa như một bóng ma khổng lồ bao phủ toàn bộ thế giới nội tâm của hắn.
Một vật kim loại đã kề trên đầu của hắn. Hắn thấy mình nghệt ra. Đây là một đoạn ống súng!
Giờ khắc này, toàn thân hắn như mềm nhũn đi. Hắn khẽ thở dài, thậm chí buông xuôi hai tay, bình tĩnh chuẩn bị chờ chết. Bởi vì, Diệp Sảng đã đứng bên cạnh hắn, trên tay bưng một khẩu súng lớn. Đầu súng màu bạc đặt trên thái dương hắn.
Ngàn tính vạn tính cũng không bằng một tình huống nhỏ bất chợt xảy ra. Ngày hôm qua hắn giết Nhị Bức Hỷ Hỷ. Nhị Bức Hỷ Hỷ bị rơi mất AUG. Khẩu AUG đó đang nằm trong tay Diệp Sảng. Đây là khẩu súng còn lại duy nhất trong tay Diệp Sảng.
Diệp Sảng mặt không chút thay đổi nhìn hắn. Lúc trước Demon viết ra hai chữ “Game Start!” trên tấm thẻ điện tử. Hiện tại hai chữ “Game Over!” lại được thốt ra từ miệng Diệp Sảng.
“Ba ba ba!”
Máu tươi tuôn ra như suối từ thái dương Demon. Thi thể Demon đổ xuống.
Trò chơi thợ săn và con mồi này đã lấy đi mạng của rất nhiều người. Người cuối cùng còn lại là Diệp Sảng.
Trong AUG của Nhị Bức Hỷ Hỷ còn 30 viên đạn, nhưng Diệp Sảng chỉ dùng 2 viên để tiêu diệt Demon.
Demon chết rất bình thản. Vẻ mặt của hắn rất an tường. Hắn tựa hồ biết trước kết cục, cho nên bình tĩnh chờ đợi mình bị giết.
Diệp Sảng nhìn thi thể của hắn. Người Đức này gần như là tay thiện xạ vô địch, rốt cục lại ngã xuống dưới súng của mình. Nhưng bây giờ hắn cao hứng không nổi. Hắn nhìn Demon, lâm vào trầm tư. Bây giờ, ở nơi rộng lớn này cũng chỉ còn hắn là người sống. Tất cả những người khác đã chết hết rồi. Bóng dáng Diệp Sảng hiện lên giữa chiến trường nhìn qua thật cô đơn.
Trong trạng thái u linh, Demon cũng lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sau khi A Ngốc chạy ra, Diệp Sảng vẫn trốn ở phía sau bệ quan sát vệ tinh. Diệp Sảng biết Demon tuyệt đối sẽ không bắn bậy. Vậy nên trong lúc đó, song phương gần như là so đấu tố chất tâm lí. Lúc A Ngốc chạy được 60m, Diệp Sảng từ sau bệ quan sát chạy ra, đồng thời khởi động Nghĩ Thái Tiềm Hành. Trước mắt, kĩ năng này chỉ có tác dụng trong 6s. Trong thời gian đó, Diệp Sảng chỉ có thể chạy tối đa 100m. Nhưng Diệp Sảng đoán đúng, Demon sẽ chĩa súng bắn chết A Ngốc. Như vậy hắn có thể lợi dụng vụ nổ lớn cản trở thị lực, sau đó tiếp cận Demon. Mặc dù không thể cận thân nhưng cũng đủ vào tầm bắn của AUG. Kết quả là quỷ lôi có uy lực quá mạnh, hoàn toàn ảnh hưởng tầm nhìn của Demon những 10s. Thế là, trong 10s ngắn ngủi ấy, Diệp Sảng đã đặt họng súng trên thái dương Demon. Thắng bại đã phân, sinh tử đã phán.
Chiến thuật phối hợp chủ-sủng này chẳng những quỷ dị xảo trá dị thường mà còn khẳng định trình độ tính toán, tâm lí tố chất, nắm bắt thời cơ của Diệp Sảng. Thương pháp của Demon hơn Diệp Sảng N lần, nhưng có một điểm hắn vĩnh viễn không thể đuổi kịp Diệp Sảng. Đó chính là trí tuệ và dũng khí.
Vì thế, Demon chết tâm phục khẩu phục!
98K vô tình phun ra thương hỏa,
Tầm nhìn của Lôi Lôi lập tức mơ hồ, toàn thế giới chỉ còn lại màu đen, cảm giác đau đớn tận xương tủy từ đại não lan tràn ra toàn thân. Trong mơ hồ, cô thấy Diệp Sảng đang kinh hô. Trong lòng cô tràn đầy ủy khuất, thở dài thật sâu như không cam lòng. Chẳng những không ném súng về cho Diệp Sảng được mà ngay cả chạy tới chỗ súng nằm cô cũng không thể. Khẩu súng tựa như hòa vào ánh trăng đêm đen. Nhìn qua như thể đã chạm đến, nhưng khoảng cách thực ra lại xa tận chận trời.
Bị nhất thương bạo đầu, thi thể Lôi Lôi lăn lông lốc vài vòng trên mặt đất, vừa vặn lăn vào phía sau bệ quan sát.
Kích động, phẫn nộ, muốn báo thù. Các loại cảm xúc như một đoàn hỏa diễm bùng cháy lên gương mặt Diệp Sảng. Nhưng trong ánh mắt Diệp Sảng lại không có bất cứ sự trách cứ nào. Hắn chỉ nâng thi thể Lôi Lôi lên…
Lôi Lôi cũng giống như những người trước, hai mắt trợn tròn, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Diệp Sảng đưa tay vuốt mắt cô, khe khẽ thở dài: “Đồ đệ, sư phụ biết con đã cố gắng hết sức!”
Trong trạng thái u linh, lòng Lôi Lôi mềm nhũn, nước mắt rơi xuống. Rất nhiều chuyện cũ ùa về như nước lũ. Cô đã cố gắng hết sức, thật sự là hết sức, không chỉ là lúc này mà ngay cả trước kia, cô cũng đã cố hết sức đấu tranh với vận mệnh. Cô nhớ tới những cố gắng phấn đấu để khẳng định giá trị bản thân, phấn đấu vì gia đình, bạn bè, bao gồm cả Phương Nhã Văn của mình. Tất cả mọi thứ, cô đều tận lực. Nhưng cho tới bây giờ, những người đó đều không thật sự hiểu cô, không cảm nhận được cảm giác của cô. Nhưng vào thời khắc này, Diệp Sảng trấn an cô. Hai người bọn họ như tâm linh tương thông. Cô thấy trong ánh mắt Diệp Sảng lời hắn muốn nói: “Ta sẽ báo thù cho con!”. Lần đầu tiên Lôi Lôi thấy Diệp Sảng không phải là loại bỉ ổi, cặn bã như lời Phương Nhã Văn nói. Trong suốt quãng đường vừa rồi, Diệp Sảng dù không phải anh hùng thì cũng là hảo hán.
“Sư phụ, tự mình cẩn thận!” – Lôi Lôi âm thầm cầu nguyện.
Diệp Sảng buông thi thể của cô, tiếp tục dựa lưng vào bệ quan sát, ánh mắt thập phần ngưng trọng. Bây giờ nên làm gì?
Ở bên kia, Demon càng thêm lạnh lùng, không hề để mình được thả lỏng một giây nào. Trời mới biết tên Hà Kim Ngân này còn có chiêu trò gì.
Một tia hắc quang vụt qua. A Ngốc được thả ra. Nó dụi dụi đầu vào thi thể Lôi Lôi, rên rỉ bi ai.
Diệp Sảng thở hổn hển: “A Ngốc!”
A Ngốc nhu thuận chạy tới bên người Diệp Sảng. Diệp Sảng xoa xoa đầu của nó, trong ánh mắt toàn là vẻ ôn nhu: “A Ngốc, mày có sợ chết không?”
A Ngốc bỗng nhiên sủa điên cuồng. Trong thanh âm cũng tràn đầy phẫn nộ.
Diệp Sảng gật gật đầu: “Tốt. Lại để mày phải chịu ủy khuất rồi!”
A Ngốc lại gâu gâu đáp trả vài tiếng, phô ra bộ dạng khỏe như vâm, sẵn sàng sống chết vì chủ nhân.
Thế là, A Ngốc liền xuất hiện trước kính nhắm của Demon. A Ngốc chạy ra khỏi phía sau bệ quan sát trong nháy mắt. Demon phản ứng cực nhanh. Chuẩn tâm T như tia chớp đặt trên thân A Ngốc. Nhưng Demon không nổ súng.
A Ngốc không chạy về phía 98K mà chạy về phía Demon rất nhanh. Hiện tại thuộc tính của A Ngốc là 80 điểm. Tốc độ đó không thể tính là nhanh nhưng cũng không hề chậm.
Sủng vật và game thủ vẫn có điểm bất đồng. Ví dụ, hiện tại thuộc tính nhanh nhẹn của Diệp Sảng là 350 điểm, có thể đạt tốc độ như siêu nhân: 30 m/s, với quãng đường 100m chỉ cần chạy vỏn vẹn hơn 3s là tới đích. Nhưng trên thực tế thì còn lâu mới có thể chạy được như vậy. Lí do đầu tiên chính là vấn đề phụ trọng (trọng lượng của những vật mang theo); thứ hai là điều kiện địa lí; ba là do cơ thể. Ví dụ nếu Diệp Sảng cầm thêm súng và vài đồ lặt vặt khác chạy trong rừng cây, thỉnh thoảng lại né cái này tránh cái kia thì chắc chắn tốc độ sẽ không bằng A Ngốc, có thể nói là rất chậm. Nhưng mà dù thế thì vẫn còn nhanh hơn game thủ khác rất nhiều. Lại ví dụ nếu với địa hình lúc này, Diệp Sảng “trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ” sau đó chạy hết sức thì rất có thể đạt được tốc độ 30m/s.
Sủng vật được thiết kế hoàn toàn giống với động vật ngoài thế giới thực. A Ngốc phi trên đống đổ nát gập ghềnh như bay. Với khoảng cách này, nhiều nhất chỉ cần nửa phút A Ngốc đã có thể chạy đến trước mặt Demon.
Thấy A Ngốc chạy về phía mình, Demon lập tức thở dồn dập. Trong mắt hắn nháy mắt hiện lên nhiều khả năng. Bằng tốc độ tư duy nhanh nhất, hắn loại trừ những tình huống không thể xảy ra. Khả năng xảy ra cao nhất là A Ngốc thực ra là để gây nhiễu, mục đích chủ yếu là tiếp cận mình, yểm hộ cho Diệp Sảng lao ra lấy súng. Ánh mắt Demon kiên định, chết cũng không động. Hắn tin ngay khi A Ngốc cắn hắn, Diệp Sảng nhất định sẽ xông ra lấy lại súng. Hắn nhất định phải trong lúc Diệp Sảng xông ra, nháy mắt bóp cò tiễn Diệp Sảng đi gặp thượng đế. Chỉ cần Diệp Sảng chết, A Ngốc tự nhiên sẽ biến mất theo. Hắn tin hắn nắm chắc phần thắng trong trò này, cho nên hiện tại hắn nhất định phải vững tin.
A Ngốc giống như một tiểu lão hổ, càng chạy càng gần. Khoảng cách nhanh chóng ngắn lại: 100… 90… 80… 70… 60…
Ngay lúc khoảng cách chỉ còn 30m, Demon bỗng nhiên cảm thấy con mắt như bị một ánh sáng quen thuộc rọi vào. Ánh sáng này dường như là từ trên thân A Ngốc phát ra.
Trận đấu giữa hai con át chủ bài thực sự đã bị hai nhất lưu cao thủ đẩy đến mức gay cấn nhất. Rất nhiều người nếu bị rơi vào hoàn cảnh như Demon bây giờ, e là sớm đã mất đi hết phản ứng cùng khả năng suy nghĩ. Nhưng Demon dựa vào bản năng cao thủ tự nói với mình, trên người A Ngốc có gì đó. Thời gian như ngưng đọng, vạn vật như yên tĩnh hết cả. Demon phóng đại kính nhắm lên 3 lần, đem bộ dáng hung ác của A Ngốc phóng lên rõ ràng nhất.
Miệng A Ngốc ngậm một cục gì đó màu đen sì. Ánh sáng chiếu vào, phản ra ánh sáng màu kim loại bàng bạc. Dẫn châm cắm trên đầu lựu đạn. Đây là loại quỷ lôi Mạo Hiểm Vương lúc trước A Nhuế đưa cho Diệp Sảng. Lực công kích là 200, bán kính ảnh hưởng là 10m, bán kính trí mạng là 5m, ngòi cháy 1s. Nói cách khác, nếu A Ngốc thành công đưa quỷ lôi tới ngay chỗ Demon, chắc chắn sẽ chết.
Đồng tử Demon co rút lại. Bắn hay không bắn? Bắn thì Diệp Sảng có thể lấy lại súng. Không bắn thì mình bị nổ chết.
Mấy giây sau, Demon quyết định, giớ súng bắn vào miệng A Ngốc.
“Ầm ầm—”
Tiếng nổ kinh thiên động địa. Thương pháp quá chuẩn. Quỷ lôi nổ tung khi còn cách Demon 15m. A Ngốc bị nổ tung thành mảnh nhỏ, biến thành làn hắc quang. Trong vòng bán kính 5m trí mạng, đất cát, đá vụn bị bắn tung lên không trung, thanh thế kinh người. May mắn Demon không nằm trong vùng bán kính trí mạng. Tuy nhiên vẫn có một mảnh vỡ đâm trúng bả vai, trực tiếp rút mất 200HP của hắn. Lại thêm có vô số đất cát, đá vụn bay về phía này. Tầm nhìn hoàn toàn mờ mịt, Demon không thể không thu súng, gập người tránh né. Đất cát, đá vụn thi nhau đập vào người hắn.
Khoảng 10s sau, Demon không quan tâm tầm nhìn bị cản trở nữa, mạnh mẽ đứng dậy nhắm về phía đối hiện. Chắc chắn Diệp Sảng lấy được súng là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng hắn tuyệt đối không thể để cho Diệp Sảng lấy được súng rồi phản kích. Hắn cũng không thể cho Diệp Sảng cơ hội, không thể giao vận mệnh của mình vào tay Diệp Sảng.
Chuẩn tâm T quét hình trong bão cát. Vào lúc đưa tầm mắt quét về phía xa xa, máu toàn thân Demon như ngừng chảy. Khẩu 98K vẫn còn nằm chình ình ở chỗ cũ. Diệp Sảng căn bản không hề đi lấy súng về. Chứng tỏ, Diệp Sảng còn có một thủ đoạn lợi hại hơn! Demon bỗng nhiên cảm thấy tử thần đang mỉm cười bước về phía hắn tựa như một bóng ma khổng lồ bao phủ toàn bộ thế giới nội tâm của hắn.
Một vật kim loại đã kề trên đầu của hắn. Hắn thấy mình nghệt ra. Đây là một đoạn ống súng!
Giờ khắc này, toàn thân hắn như mềm nhũn đi. Hắn khẽ thở dài, thậm chí buông xuôi hai tay, bình tĩnh chuẩn bị chờ chết. Bởi vì, Diệp Sảng đã đứng bên cạnh hắn, trên tay bưng một khẩu súng lớn. Đầu súng màu bạc đặt trên thái dương hắn.
Ngàn tính vạn tính cũng không bằng một tình huống nhỏ bất chợt xảy ra. Ngày hôm qua hắn giết Nhị Bức Hỷ Hỷ. Nhị Bức Hỷ Hỷ bị rơi mất AUG. Khẩu AUG đó đang nằm trong tay Diệp Sảng. Đây là khẩu súng còn lại duy nhất trong tay Diệp Sảng.
Diệp Sảng mặt không chút thay đổi nhìn hắn. Lúc trước Demon viết ra hai chữ “Game Start!” trên tấm thẻ điện tử. Hiện tại hai chữ “Game Over!” lại được thốt ra từ miệng Diệp Sảng.
“Ba ba ba!”
Máu tươi tuôn ra như suối từ thái dương Demon. Thi thể Demon đổ xuống.
Trò chơi thợ săn và con mồi này đã lấy đi mạng của rất nhiều người. Người cuối cùng còn lại là Diệp Sảng.
Trong AUG của Nhị Bức Hỷ Hỷ còn 30 viên đạn, nhưng Diệp Sảng chỉ dùng 2 viên để tiêu diệt Demon.
Demon chết rất bình thản. Vẻ mặt của hắn rất an tường. Hắn tựa hồ biết trước kết cục, cho nên bình tĩnh chờ đợi mình bị giết.
Diệp Sảng nhìn thi thể của hắn. Người Đức này gần như là tay thiện xạ vô địch, rốt cục lại ngã xuống dưới súng của mình. Nhưng bây giờ hắn cao hứng không nổi. Hắn nhìn Demon, lâm vào trầm tư. Bây giờ, ở nơi rộng lớn này cũng chỉ còn hắn là người sống. Tất cả những người khác đã chết hết rồi. Bóng dáng Diệp Sảng hiện lên giữa chiến trường nhìn qua thật cô đơn.
Trong trạng thái u linh, Demon cũng lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sau khi A Ngốc chạy ra, Diệp Sảng vẫn trốn ở phía sau bệ quan sát vệ tinh. Diệp Sảng biết Demon tuyệt đối sẽ không bắn bậy. Vậy nên trong lúc đó, song phương gần như là so đấu tố chất tâm lí. Lúc A Ngốc chạy được 60m, Diệp Sảng từ sau bệ quan sát chạy ra, đồng thời khởi động Nghĩ Thái Tiềm Hành. Trước mắt, kĩ năng này chỉ có tác dụng trong 6s. Trong thời gian đó, Diệp Sảng chỉ có thể chạy tối đa 100m. Nhưng Diệp Sảng đoán đúng, Demon sẽ chĩa súng bắn chết A Ngốc. Như vậy hắn có thể lợi dụng vụ nổ lớn cản trở thị lực, sau đó tiếp cận Demon. Mặc dù không thể cận thân nhưng cũng đủ vào tầm bắn của AUG. Kết quả là quỷ lôi có uy lực quá mạnh, hoàn toàn ảnh hưởng tầm nhìn của Demon những 10s. Thế là, trong 10s ngắn ngủi ấy, Diệp Sảng đã đặt họng súng trên thái dương Demon. Thắng bại đã phân, sinh tử đã phán.
Chiến thuật phối hợp chủ-sủng này chẳng những quỷ dị xảo trá dị thường mà còn khẳng định trình độ tính toán, tâm lí tố chất, nắm bắt thời cơ của Diệp Sảng. Thương pháp của Demon hơn Diệp Sảng N lần, nhưng có một điểm hắn vĩnh viễn không thể đuổi kịp Diệp Sảng. Đó chính là trí tuệ và dũng khí.
Vì thế, Demon chết tâm phục khẩu phục!
Tác giả :
Biên Thành Lãng Tử