Vô Địch Hắc Thương
Chương 179: Sự tôn nghiêm của thương thủ
Bích Nguyệt Nhi trợn tròn mắt.
Nhất Giảo há hốc miệng.
Ngay cả Demon cũng chậm rãi buông súng xuống. Lần đầu tiên trong đời hắn lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị.
Diệp Sảng lôi 98K ra với tốc độ sét đanh không kịp bịt tai, cầm ngược nòng súng, lấy báng súng che lại gò má trái, cuối cùng lộn mèo một cái. Cú lộn đó để né Băng Phong Cầu của Bích Nguyệt Nhi. Viên đạn của Demon lại hoàn toàn bắn trúng báng súng, Mauser 98K bị bắn bay khỏi tay. Toàn thân Diệp Sảng không còn tí dư lực nào để đứng lên, trực tiếp té xuống mặt đất. Mà vị trí hắn ngã cũng hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt của song phương.
Đây là tình huống không có khả năng xảy ra nhất. Nhưng mà nó lại cứ xảy ra như vậy, không có một chút nào nhờ vào vận khí cả. Lí do bởi Diệp Sảng biết đối phương tâm cao khí ngạo, chỉ bắn vào đầu, không bắn đi chỗ nào khác. Ngay trong lúc nguy cấp, hắn liền liều mình đánh cược một phen, kéo mạng mình từ quỷ môn quan trở về.
Tim Lôi Lôi không còn ngừng đập nữa [thế hóa ra nãy giờ bả chết lâm sàng à :v] mà cơ hồ như nhảy ra khỏi ngực. Giờ này phút này, cô thực sự kính nể, ngưỡng mộ Diệp Sảng đến mức nói không nên lời. Diệp Sảng và Demon mới thực sự là đỉnh cao của cuộc quyết đấu chân chính.
Demon ngẩn ngơ, một lần nữa nhắm mắt.
Diệp Sảng trốn vào cái hố giữa chỗ lồi lên của khoảng đất cũng không gây ra sự thay đổi lớn nào cho tình thế. Hai khẩu súng chủ chốt đã mất đi. AK47 tuyệt đối không có khả năng lượm lại. Mauser 98K lại rơi cách chỗ này 5m, không phải không thể lấy lại, nhưng với điều kiện là có thể ngạnh kháng nổi với một phát đạn của Demon. Mà điểm chết người nhất lúc này là các thuộc tính toàn thân của Diệp Sảng nhất thời chưa thể hồi phục nổi đến một nửa. Diệp Sảng lôi tất cả các loại thuốc nước ra, uống loạn. Trong khi đó thì Lôi Lôi đang ở phía sau, hai mắt tỏa sáng long lanh.
“Các người đến đây hẳn là vì 800 tín dụng?” – Diệp Sảng dựa lưng vào cái vách thấp, thở hổn hển, cố sức hô lớn.
Thanh âm ở xa xa truyền tới. Demon không nói gì, hắn luôn dùng súng nói chuyện, không thích dùng miệng.
Nhất Giảo đáp: “Vậy thì sao?”
Lôi Lôi thầm nghĩ, ngày hôm qua ở trên diễn đàn có một thông cáo nằm trong top 10. Phương Nhã Văn bỏ tiền ra mua lấy cái mạng của Diệp Sảng. Không ngờ hôm nay quả thật có người theo tới đây truy sát. Phản ứng của sư phụ quả nhiên rất nhạy, mỗi lần bị ám sát đều luôn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra và nguyên nhân của nó. Nhưng mà hai người này cũng thực âm hiểm. Trước đó im hơi lặng tiếng nói mình là viện quân, trên thực tế lại tới hạ độc thủ. Đúng rồi, sở dĩ bọn họ không dám đối phó với sư phụ là do chúng vốn đã kiêng kị sư phụ, lại thêm có Nhị Bức Hỷ Hỷ đi theo nên càng không có phần thắng. Hiện tại Nhị Bức Hỷ Hỷ đã chết, cộng thêm có tay thiện xạ người Đức khống chế được cục diện, hai người này rốt cục cũng bày ra gương mặt thật.
Diệp Sảng tiếp tục nói: “Các người làm tốt lắm, gây ra nội chiến khiến cho người khác chê cười người Trung Quốc!”
Demon ngưng thần tĩnh khí, hắn hiểu tiếng Trung Quốc. Nhưng hắn không phân tâm, ngón tay vẫn đặt trên cò súng, chỉ cần hắn lại khẽ bóp một cái sẽ lại có máu đổ.
Nhất Giảo đáp: “Có tiền mà không kiếm là thằng ngu. Hồng Giáo chủ có thể cho bao nhiêu tiền thưởng? Chuyện này chẳng có gì mà đáng chê cười!”
Diệp Sảng giật mình: “Thi Phi Vũ có thể cho ngươi 800 tín dụng? Có kí hợp đồng điện tử với ngươi à? Hay là ngươi cam tâm tình nguyện? Bán mạng cho bọn Lạc Hoa Lưu Thủy là chuyện chẳng đáng!!!”
Nhất Giảo lại nói: “Cứ cho là ta đây bán mạng, nhưng bây giờ ngươi chỉ có thể mất mạng. Chờ chết đi!”
Diệp Sảng trầm mặc, bỗng nhiên nói: “Trước kia ta đã gặp mặt Thi Phi Vũ rất nhiều lần. À, ta đây còn từng cởi đồ cô ấy!”
Nhất Giảo cười lạnh: “Vậy thì sao?”
Diệp Sảng bỗng nhiên cũng cười lạnh: “E rằng cái giá không chỉ đơn giản là 800 tín dụng. Cô ấy còn lén cam kết cái gì đó với ngươi phải không? Chẳng lẽ cao thủ đứng thứ 13 của khu Tịch Tĩnh lại cam tâm tình nguyện nghe lời cô ấy chỉ vì 800 tín dụng thôi sao? Muốn ta nói thêm không? Thanh đoản kiếm trên người ngươi e rằng ít nhất cũng phải hơn 800 đi? Đến tột cùng thì người vì cái gì, trong lòng ngươi rõ hơn ta rất nhiều!”
Tiếng Bích Nguyệt Nhi bỗng nhiên vang lên: “Có đúng là anh với cô ta cấu kết?”
Nhất Giảo cười lạnh nói: “Lão đại sớm đã nói tên Hà Kim Ngân này quỷ kế đa đoan, hắn nói thế mà em cũng tin? Đây là hắn đang kéo dài thời gian!”
Bích Nguyệt Nhi tựa tín phi tín nhìn hắn. Quả thật Nhất Giảo nói như vậy rất đáng tin, ở đây không có ai là thằng ngu cả. Chỉ là lời biện giải của Nhất Giảo đã làm lộ thân phận của hai người.
Diệp Sảng thở dài. Lại là Phương Nhã Văn. Cô ta năm lần bảy lượt, trăm phương ngàn kế muốn giết mình. Không thể không nói cô ta thật sự rất khổ dụng tâm tới vấn đề của mình, không ngờ còn khai trừ bớt cả người của mình, sau đó lại tiếp cận mình, tìm thời cơ giết mình. À, Lạc Hoa Lưu Thủy lại có thêm người mới.
“Vấn đề là hiện tại phải thoát khốn thế nào đây?” – Diệp Sảng suy nghĩ đối sách.
“Hà Kim Ngân, lăn ra đây chịu chết!” – Bích Nguyệt Nhi quát to.
Diệp Sảng nhịn không được, cười nói: “Có giỏi thì cô lăn ra đây!”
Bích Nguyệt Nhi đương nhiên không thể chạy ra. Hiện tại ai dám tùy tiện vọng động chắc chắn sẽ chết dưới súng của Demon. Vận mệnh mình nằm trong tay kẻ khác, cái tư vị này thật khó chịu.
“Đi chết đi!” – Bích Nguyệt Nhi rống to. Giữa không trung xuất hiện một lỗ xoáy màu lam. Diệp Sảng thầm chửi “fuck” một tiếng. Đây là kĩ năng quần công cấp 25. Xoáy băng này bao trùm bán kính dài đến 8m. Ngày trước hắn từng chết dưới kĩ năng này. Bích Nguyệt Nhi cũng thực thông minh. Nếu bây giờ dùng kĩ năng đơn kích, dựa vào thân pháp nhanh nhẹn, Diệp Sảng sẽ có thể tránh được. Nhưng nếu dùng kĩ năng quần công có phạm vi lớn như thế, cộng thêm cả Demon thì Diệp Sảng khó lòng mà thoát.
Mặt Demon không chút thay đổi. Mấy người Trung Quốc kia nội chiến thế nào cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Dù thế nào thì hôm nay, nơi này, chỉ có một người còn sống trở về!
Xoáy băng đập vào người Diệp Sảng. Diệp Sảng vất vả mãi mới hồi đầy huyết, nháy mắt lại chỉ còn 102 HP. Cú này trực tiếp lấy đi 200 HP của Diệp Sảng. Toàn thân Diệp Sảng bị bao phủ bởi một lớp sương lạnh, râu ria, lông mày, tóc tai đều trắng phau.
Nhất Giảo cười: “Kì thật lúc đầu cứ để ta một kiếm đâm chết còn được chết thoải mái. Bây giờ không phải là quá khổ sao?”
“Ta cho ngươi trốn!” – Bích Nguyệt Nhi lại một lần nữa huy động pháp trượng.
Đồng tử Diệp Sảng co rút. Lần này không thể chọi cứng được. Thấy lỗ xoáy màu lam lại lần nữa xuất hiện, Diệp Sảng cắn chặt răng, đứng lên, làm thành tư thế cá nhảy nước lật người đi. Hắn đã ra khỏi hố, toàn thân trơ trụi trước họng súng của Demon.
[á á, Diệp Sảng cuối cùng cũng trao thân cho Demon @@ ơ ơ thế ai trên ai dưới? Mị muốn Sảng ở trên cơ, chắc chắn là Sảng làm vậy là để chiều lòng mĩ nhơn rồi. Xin lỗi, 10 giây hủ thức dậy. À, lại ngủ rồi, mọi người cứ tiếp tục]
Chuẩn tâm T của 98K giống như ma truy hồn, nháy mắt đã nhắm trúng vào Diệp Sảng, chỉ số lay động sớm đã về 0.
“Oong~”
Xoáy băng hoàn toàn biến khoảng đất thành khoảng tuyết trắng. Đồng thời tiếng súng vang lên, thương hỏa bão tố phụt ra.
Lôi Lôi kinh ngạc. Lần này sniper người Đức kia đã ngắm bắn rất lâu trước đó, nhưng không ngờ lại bắn lệch. Viên đạn bắn vào tấm thép cách Diệp Sảng chưa đầy nửa mét. Tấm thép bị gãy thành hai đoạn, mặt thép cháy đen, khói từ từ bốc lên.
Diệp Sảng cũng ngây ngẩn cả người. Tại sao thằng cha sniper u u linh linh này lại không bắn trúng mình? Làm sao có thể? Sao có thể?
[ngốc thế, người đẹp cảm động rồi chớ sao hí hí]
Nhất Giảo cũng lao ra đằng sau đống thép chắn ở bên cạnh nhà xưởng số 1, tay cầm kiếm lủi tới. Lần này hắn chuẩn bị rất kĩ, đã nghĩ tới các kiểu tình huống có thể xảy ra. Hắn thì lủi lên phía trước, mà Diệp Sảng lại lùi ra phía sau với tốc độ rất nhanh, khoảng cách đã rất gần. Còn Demon vừa bắn trượt cũng không cuống. Diệp Sảng lại sững sờ, lúc này hắn quá nhiều sơ hở.
Đối với chiến sĩ mà nói, một thương thủ đã mất đi vũ khí chính là cá nằm trên thớt chờ bị mổ. Lần này Nhất Giảo tính toán coi như cũng chuẩn, nhưng có một điểm hắn không nghĩ tới. Hắn đã quá coi thường tên thợ săn ác ma ở phía xa xa kia. Mặt Demon vẫn không chút biến sắc, đôi tay như đang biểu diễn ảo thuật, nhanh như cắt làm một loạt động tác khởi động linh tinh, người khác nhìn vào đều hoa mắt. Độ thuần thục với 98K của hắn chắc hẳn đã trên 80%.
“Chết đi!” – Nhất Giảo cầm kiếm đâm thẳng. Nhát kiếm này không thể không trúng nếu không muốn bị 98K bắn chết.
Lôi Lôi nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn.
“Oanh ba –”
Tiếng súng 98K quả nhiên lại vang lên. Viên đạn như tia chớp xuyên qua huyệt thái dương của Nhất Giảo. Không phải là “nhất kiếm thích huyết” mà là “nhất thương thích huyết”!
Lục thương trị số: “-2089!”
Ai nha, Nhất Giảo quả thực có thể ngạnh kháng, nhưng mà thái dương của Nhất Giảo lại không thể chọi cứng. Lần này Demon chẳng những miểu sát hắn ta mà còn bắn trúng được nhược điểm của hắn. Mũ giáp của chiến sĩ toàn là thép, cũng chỉ lộ ra có một tí xíu như vậy, hơn nữa Nhất Giảo lại còn đang chạy, nhưng Demon vẫn có thể bắn chuẩn không hề bị lệch một li. Nhãn lực và thương pháp cao đến bậc này thật sự là không thể tin nổi.
Kiếm của Nhất Giảo chỉ còn cách tim của Diệp Sảng chưa đến 1m đột nhiên phải dừng lại giữa không trung. Hắn ngã uỵch xuống đất, hai tròng mắt trợn tròn, ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, hoài nghi. Hắn không hiểu vì sao Demon không giết Diệp Sảng mà lại là hắn.
Nhưng Diệp Sảng lại hiểu! Diệp Sảng hiểu tại sao Demon lại có sai lầm như thế. Thực ra, đó không phải là sai lầm, mà mà cố ý.
Một tay thiện xạ bách phát bách trúng, trong khi đang đối địch với đối thủ lại cố ý bắn chệch một phát, vậy có nghĩa là gì? Đây không phải là một sai sót không thể tha thứ. Có lẽ hắn thà rằng gây tổn hại đến cái danh bách phát bách trúng của mình chứ không muốn Diệp Sảng chết trong tay kẻ hèn hạ, không muốn mình bị đôi tiểu nhân Nhất Giảo lợi dụng một cách vô hình, càng không muốn giết được Diệp Sảng trong khi Diệp Sảng đang rơi vào tình thế bất lợi, lấy 1 địch 2 như thế này. Hắn muốn hắn và Diệp Sảng đấu công bằng với nhau, giết Diệp Sảng bằng chính thực lực của mình. Nhưng vô luận là vì cái gì, hắn đã nhân nhượng Diệp Sảng một viên đạn, dùng chính viên đạn đó giết Nhất Giảo, chính hành động này lại khiến Diệp Sảng có thái độ tôn kính đối với Demon.
Sự tôn kính không thể hiểu nổi. Sự tôn kính phát ra từ tận trong tâm khảm.
Đây mới chính là một cao thủ chân chính, là một cao thủ có đủ tư cách trở thành đối thủ của Diệp Sảng!
Từ đầu chí cuối, Diệp Sảng đều không thể thấy được Lư sơn chân diện mục của đối thủ, nhưng trong thời khắc này, Diệp Sảng có thể cảm nhận được cái tôn nghiêm của sniper cao ngạo này.
Tình cảm giữa đàn ông và đàn ông rất vi diệu. [chuẩn chuẩn :3] Vốn là kẻ địch của nhau trên chiến trường nhưng Diệp Sảng bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực mình như đang bị thiêu đốt, toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Diệp Sảng không hề do dự, cấp tốc chạy trốn về phía nhà xưởng số 1.
Trận chiến này có quá nhiều biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Cho dù Bích Nguyệt Nhi có là đạo diễn nổi tiếng của Hollywood cũng không thể nghĩ tới. Từ lúc Nhất Giảo bị giết, cô hoàn toàn sửng sốt. Chiến cuộc đã phát triển theo chiều hướng hoàn toàn vượt ra khỏi khả năng dự tính của cô.
Bích Nguyệt Nhi vừa mới hơi ngây người, Diệp Sảng đã đến trước mặt.
Nhất Giảo há hốc miệng.
Ngay cả Demon cũng chậm rãi buông súng xuống. Lần đầu tiên trong đời hắn lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị.
Diệp Sảng lôi 98K ra với tốc độ sét đanh không kịp bịt tai, cầm ngược nòng súng, lấy báng súng che lại gò má trái, cuối cùng lộn mèo một cái. Cú lộn đó để né Băng Phong Cầu của Bích Nguyệt Nhi. Viên đạn của Demon lại hoàn toàn bắn trúng báng súng, Mauser 98K bị bắn bay khỏi tay. Toàn thân Diệp Sảng không còn tí dư lực nào để đứng lên, trực tiếp té xuống mặt đất. Mà vị trí hắn ngã cũng hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt của song phương.
Đây là tình huống không có khả năng xảy ra nhất. Nhưng mà nó lại cứ xảy ra như vậy, không có một chút nào nhờ vào vận khí cả. Lí do bởi Diệp Sảng biết đối phương tâm cao khí ngạo, chỉ bắn vào đầu, không bắn đi chỗ nào khác. Ngay trong lúc nguy cấp, hắn liền liều mình đánh cược một phen, kéo mạng mình từ quỷ môn quan trở về.
Tim Lôi Lôi không còn ngừng đập nữa [thế hóa ra nãy giờ bả chết lâm sàng à :v] mà cơ hồ như nhảy ra khỏi ngực. Giờ này phút này, cô thực sự kính nể, ngưỡng mộ Diệp Sảng đến mức nói không nên lời. Diệp Sảng và Demon mới thực sự là đỉnh cao của cuộc quyết đấu chân chính.
Demon ngẩn ngơ, một lần nữa nhắm mắt.
Diệp Sảng trốn vào cái hố giữa chỗ lồi lên của khoảng đất cũng không gây ra sự thay đổi lớn nào cho tình thế. Hai khẩu súng chủ chốt đã mất đi. AK47 tuyệt đối không có khả năng lượm lại. Mauser 98K lại rơi cách chỗ này 5m, không phải không thể lấy lại, nhưng với điều kiện là có thể ngạnh kháng nổi với một phát đạn của Demon. Mà điểm chết người nhất lúc này là các thuộc tính toàn thân của Diệp Sảng nhất thời chưa thể hồi phục nổi đến một nửa. Diệp Sảng lôi tất cả các loại thuốc nước ra, uống loạn. Trong khi đó thì Lôi Lôi đang ở phía sau, hai mắt tỏa sáng long lanh.
“Các người đến đây hẳn là vì 800 tín dụng?” – Diệp Sảng dựa lưng vào cái vách thấp, thở hổn hển, cố sức hô lớn.
Thanh âm ở xa xa truyền tới. Demon không nói gì, hắn luôn dùng súng nói chuyện, không thích dùng miệng.
Nhất Giảo đáp: “Vậy thì sao?”
Lôi Lôi thầm nghĩ, ngày hôm qua ở trên diễn đàn có một thông cáo nằm trong top 10. Phương Nhã Văn bỏ tiền ra mua lấy cái mạng của Diệp Sảng. Không ngờ hôm nay quả thật có người theo tới đây truy sát. Phản ứng của sư phụ quả nhiên rất nhạy, mỗi lần bị ám sát đều luôn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra và nguyên nhân của nó. Nhưng mà hai người này cũng thực âm hiểm. Trước đó im hơi lặng tiếng nói mình là viện quân, trên thực tế lại tới hạ độc thủ. Đúng rồi, sở dĩ bọn họ không dám đối phó với sư phụ là do chúng vốn đã kiêng kị sư phụ, lại thêm có Nhị Bức Hỷ Hỷ đi theo nên càng không có phần thắng. Hiện tại Nhị Bức Hỷ Hỷ đã chết, cộng thêm có tay thiện xạ người Đức khống chế được cục diện, hai người này rốt cục cũng bày ra gương mặt thật.
Diệp Sảng tiếp tục nói: “Các người làm tốt lắm, gây ra nội chiến khiến cho người khác chê cười người Trung Quốc!”
Demon ngưng thần tĩnh khí, hắn hiểu tiếng Trung Quốc. Nhưng hắn không phân tâm, ngón tay vẫn đặt trên cò súng, chỉ cần hắn lại khẽ bóp một cái sẽ lại có máu đổ.
Nhất Giảo đáp: “Có tiền mà không kiếm là thằng ngu. Hồng Giáo chủ có thể cho bao nhiêu tiền thưởng? Chuyện này chẳng có gì mà đáng chê cười!”
Diệp Sảng giật mình: “Thi Phi Vũ có thể cho ngươi 800 tín dụng? Có kí hợp đồng điện tử với ngươi à? Hay là ngươi cam tâm tình nguyện? Bán mạng cho bọn Lạc Hoa Lưu Thủy là chuyện chẳng đáng!!!”
Nhất Giảo lại nói: “Cứ cho là ta đây bán mạng, nhưng bây giờ ngươi chỉ có thể mất mạng. Chờ chết đi!”
Diệp Sảng trầm mặc, bỗng nhiên nói: “Trước kia ta đã gặp mặt Thi Phi Vũ rất nhiều lần. À, ta đây còn từng cởi đồ cô ấy!”
Nhất Giảo cười lạnh: “Vậy thì sao?”
Diệp Sảng bỗng nhiên cũng cười lạnh: “E rằng cái giá không chỉ đơn giản là 800 tín dụng. Cô ấy còn lén cam kết cái gì đó với ngươi phải không? Chẳng lẽ cao thủ đứng thứ 13 của khu Tịch Tĩnh lại cam tâm tình nguyện nghe lời cô ấy chỉ vì 800 tín dụng thôi sao? Muốn ta nói thêm không? Thanh đoản kiếm trên người ngươi e rằng ít nhất cũng phải hơn 800 đi? Đến tột cùng thì người vì cái gì, trong lòng ngươi rõ hơn ta rất nhiều!”
Tiếng Bích Nguyệt Nhi bỗng nhiên vang lên: “Có đúng là anh với cô ta cấu kết?”
Nhất Giảo cười lạnh nói: “Lão đại sớm đã nói tên Hà Kim Ngân này quỷ kế đa đoan, hắn nói thế mà em cũng tin? Đây là hắn đang kéo dài thời gian!”
Bích Nguyệt Nhi tựa tín phi tín nhìn hắn. Quả thật Nhất Giảo nói như vậy rất đáng tin, ở đây không có ai là thằng ngu cả. Chỉ là lời biện giải của Nhất Giảo đã làm lộ thân phận của hai người.
Diệp Sảng thở dài. Lại là Phương Nhã Văn. Cô ta năm lần bảy lượt, trăm phương ngàn kế muốn giết mình. Không thể không nói cô ta thật sự rất khổ dụng tâm tới vấn đề của mình, không ngờ còn khai trừ bớt cả người của mình, sau đó lại tiếp cận mình, tìm thời cơ giết mình. À, Lạc Hoa Lưu Thủy lại có thêm người mới.
“Vấn đề là hiện tại phải thoát khốn thế nào đây?” – Diệp Sảng suy nghĩ đối sách.
“Hà Kim Ngân, lăn ra đây chịu chết!” – Bích Nguyệt Nhi quát to.
Diệp Sảng nhịn không được, cười nói: “Có giỏi thì cô lăn ra đây!”
Bích Nguyệt Nhi đương nhiên không thể chạy ra. Hiện tại ai dám tùy tiện vọng động chắc chắn sẽ chết dưới súng của Demon. Vận mệnh mình nằm trong tay kẻ khác, cái tư vị này thật khó chịu.
“Đi chết đi!” – Bích Nguyệt Nhi rống to. Giữa không trung xuất hiện một lỗ xoáy màu lam. Diệp Sảng thầm chửi “fuck” một tiếng. Đây là kĩ năng quần công cấp 25. Xoáy băng này bao trùm bán kính dài đến 8m. Ngày trước hắn từng chết dưới kĩ năng này. Bích Nguyệt Nhi cũng thực thông minh. Nếu bây giờ dùng kĩ năng đơn kích, dựa vào thân pháp nhanh nhẹn, Diệp Sảng sẽ có thể tránh được. Nhưng nếu dùng kĩ năng quần công có phạm vi lớn như thế, cộng thêm cả Demon thì Diệp Sảng khó lòng mà thoát.
Mặt Demon không chút thay đổi. Mấy người Trung Quốc kia nội chiến thế nào cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Dù thế nào thì hôm nay, nơi này, chỉ có một người còn sống trở về!
Xoáy băng đập vào người Diệp Sảng. Diệp Sảng vất vả mãi mới hồi đầy huyết, nháy mắt lại chỉ còn 102 HP. Cú này trực tiếp lấy đi 200 HP của Diệp Sảng. Toàn thân Diệp Sảng bị bao phủ bởi một lớp sương lạnh, râu ria, lông mày, tóc tai đều trắng phau.
Nhất Giảo cười: “Kì thật lúc đầu cứ để ta một kiếm đâm chết còn được chết thoải mái. Bây giờ không phải là quá khổ sao?”
“Ta cho ngươi trốn!” – Bích Nguyệt Nhi lại một lần nữa huy động pháp trượng.
Đồng tử Diệp Sảng co rút. Lần này không thể chọi cứng được. Thấy lỗ xoáy màu lam lại lần nữa xuất hiện, Diệp Sảng cắn chặt răng, đứng lên, làm thành tư thế cá nhảy nước lật người đi. Hắn đã ra khỏi hố, toàn thân trơ trụi trước họng súng của Demon.
[á á, Diệp Sảng cuối cùng cũng trao thân cho Demon @@ ơ ơ thế ai trên ai dưới? Mị muốn Sảng ở trên cơ, chắc chắn là Sảng làm vậy là để chiều lòng mĩ nhơn rồi. Xin lỗi, 10 giây hủ thức dậy. À, lại ngủ rồi, mọi người cứ tiếp tục]
Chuẩn tâm T của 98K giống như ma truy hồn, nháy mắt đã nhắm trúng vào Diệp Sảng, chỉ số lay động sớm đã về 0.
“Oong~”
Xoáy băng hoàn toàn biến khoảng đất thành khoảng tuyết trắng. Đồng thời tiếng súng vang lên, thương hỏa bão tố phụt ra.
Lôi Lôi kinh ngạc. Lần này sniper người Đức kia đã ngắm bắn rất lâu trước đó, nhưng không ngờ lại bắn lệch. Viên đạn bắn vào tấm thép cách Diệp Sảng chưa đầy nửa mét. Tấm thép bị gãy thành hai đoạn, mặt thép cháy đen, khói từ từ bốc lên.
Diệp Sảng cũng ngây ngẩn cả người. Tại sao thằng cha sniper u u linh linh này lại không bắn trúng mình? Làm sao có thể? Sao có thể?
[ngốc thế, người đẹp cảm động rồi chớ sao hí hí]
Nhất Giảo cũng lao ra đằng sau đống thép chắn ở bên cạnh nhà xưởng số 1, tay cầm kiếm lủi tới. Lần này hắn chuẩn bị rất kĩ, đã nghĩ tới các kiểu tình huống có thể xảy ra. Hắn thì lủi lên phía trước, mà Diệp Sảng lại lùi ra phía sau với tốc độ rất nhanh, khoảng cách đã rất gần. Còn Demon vừa bắn trượt cũng không cuống. Diệp Sảng lại sững sờ, lúc này hắn quá nhiều sơ hở.
Đối với chiến sĩ mà nói, một thương thủ đã mất đi vũ khí chính là cá nằm trên thớt chờ bị mổ. Lần này Nhất Giảo tính toán coi như cũng chuẩn, nhưng có một điểm hắn không nghĩ tới. Hắn đã quá coi thường tên thợ săn ác ma ở phía xa xa kia. Mặt Demon vẫn không chút biến sắc, đôi tay như đang biểu diễn ảo thuật, nhanh như cắt làm một loạt động tác khởi động linh tinh, người khác nhìn vào đều hoa mắt. Độ thuần thục với 98K của hắn chắc hẳn đã trên 80%.
“Chết đi!” – Nhất Giảo cầm kiếm đâm thẳng. Nhát kiếm này không thể không trúng nếu không muốn bị 98K bắn chết.
Lôi Lôi nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn.
“Oanh ba –”
Tiếng súng 98K quả nhiên lại vang lên. Viên đạn như tia chớp xuyên qua huyệt thái dương của Nhất Giảo. Không phải là “nhất kiếm thích huyết” mà là “nhất thương thích huyết”!
Lục thương trị số: “-2089!”
Ai nha, Nhất Giảo quả thực có thể ngạnh kháng, nhưng mà thái dương của Nhất Giảo lại không thể chọi cứng. Lần này Demon chẳng những miểu sát hắn ta mà còn bắn trúng được nhược điểm của hắn. Mũ giáp của chiến sĩ toàn là thép, cũng chỉ lộ ra có một tí xíu như vậy, hơn nữa Nhất Giảo lại còn đang chạy, nhưng Demon vẫn có thể bắn chuẩn không hề bị lệch một li. Nhãn lực và thương pháp cao đến bậc này thật sự là không thể tin nổi.
Kiếm của Nhất Giảo chỉ còn cách tim của Diệp Sảng chưa đến 1m đột nhiên phải dừng lại giữa không trung. Hắn ngã uỵch xuống đất, hai tròng mắt trợn tròn, ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, hoài nghi. Hắn không hiểu vì sao Demon không giết Diệp Sảng mà lại là hắn.
Nhưng Diệp Sảng lại hiểu! Diệp Sảng hiểu tại sao Demon lại có sai lầm như thế. Thực ra, đó không phải là sai lầm, mà mà cố ý.
Một tay thiện xạ bách phát bách trúng, trong khi đang đối địch với đối thủ lại cố ý bắn chệch một phát, vậy có nghĩa là gì? Đây không phải là một sai sót không thể tha thứ. Có lẽ hắn thà rằng gây tổn hại đến cái danh bách phát bách trúng của mình chứ không muốn Diệp Sảng chết trong tay kẻ hèn hạ, không muốn mình bị đôi tiểu nhân Nhất Giảo lợi dụng một cách vô hình, càng không muốn giết được Diệp Sảng trong khi Diệp Sảng đang rơi vào tình thế bất lợi, lấy 1 địch 2 như thế này. Hắn muốn hắn và Diệp Sảng đấu công bằng với nhau, giết Diệp Sảng bằng chính thực lực của mình. Nhưng vô luận là vì cái gì, hắn đã nhân nhượng Diệp Sảng một viên đạn, dùng chính viên đạn đó giết Nhất Giảo, chính hành động này lại khiến Diệp Sảng có thái độ tôn kính đối với Demon.
Sự tôn kính không thể hiểu nổi. Sự tôn kính phát ra từ tận trong tâm khảm.
Đây mới chính là một cao thủ chân chính, là một cao thủ có đủ tư cách trở thành đối thủ của Diệp Sảng!
Từ đầu chí cuối, Diệp Sảng đều không thể thấy được Lư sơn chân diện mục của đối thủ, nhưng trong thời khắc này, Diệp Sảng có thể cảm nhận được cái tôn nghiêm của sniper cao ngạo này.
Tình cảm giữa đàn ông và đàn ông rất vi diệu. [chuẩn chuẩn :3] Vốn là kẻ địch của nhau trên chiến trường nhưng Diệp Sảng bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực mình như đang bị thiêu đốt, toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Diệp Sảng không hề do dự, cấp tốc chạy trốn về phía nhà xưởng số 1.
Trận chiến này có quá nhiều biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Cho dù Bích Nguyệt Nhi có là đạo diễn nổi tiếng của Hollywood cũng không thể nghĩ tới. Từ lúc Nhất Giảo bị giết, cô hoàn toàn sửng sốt. Chiến cuộc đã phát triển theo chiều hướng hoàn toàn vượt ra khỏi khả năng dự tính của cô.
Bích Nguyệt Nhi vừa mới hơi ngây người, Diệp Sảng đã đến trước mặt.
Tác giả :
Biên Thành Lãng Tử