Vô Địch Hắc Thương
Chương 178: Biến cố bất ngờ
Không ngờ một phát súng này lại làm lộ vị trí của Demon. Diệp Sảng không nhìn thấy người, nhưng lại thấy thương hỏa phun ra từ dưới sàn xe. Tên sniper giảo hoạt này không những bố trí một hình nhân giả, mà chân thân cũng núp ngay ở đó. Nếu muốn từ ban công tầng xưởng số 1 bắn trúng hắn thì quả thật là người si nói mộng. Đây là chiến trường, không đòi hỏi khả năng thích ứng hoàn cảnh của đối phương, nhưng lại cần ở cao thủ một khả năng tính toán thật tốt.
Khoảng cách theo đường chim bay từ ban công tầng xưởng tòa số 1 đến chỗ Demon ít nhất cũng 150m, nhưng góc độ không đẹp. Trong khi đó khoảng từ chỗ Demon đến hai vợ chồng Nhất Giảo dù xa nhưng góc độ rất tốt. Trong đầu Diệp Sảng nháy mắt đã tính toán ra vấn đề lúc này. Demon vừa mới nổ súng xong, chỉ số lay động sẽ đang ở mức cao, nếu tiếp tục nổ súng thì tỉ lệ chính xác sẽ vô cùng thấp. Đây chính là cơ hội của đôi Nhất Giảo.
Nhất Giảo quả nhiên không khiến Diệp Sảng thất vọng, rút đoản kiếm đứng lên sau đó lập tức lao ra, xông tới hướng chiếc xe. Nhị Bức Hỷ Hỷ cũng không nhịn được nữa, quơ lấy AUG cũng lao ra khỏi cửa. Lôi Lôi vẫn dùng ống nhòm quan sát. Cô không thể gia nhập cuộc chiến này. Tuy nhiên cô có thể quan sát, từ những chi tiết nhỏ cân nhắc, suy xét rồi chẩn đoán ra những vấn đề lớn. Biểu tình của Nhất Giảo không hề có chút sợ hãi nào, chuẩn là một chiến sĩ dũng cảm. Trong khi chiến đấu, hắn sớm đã không để ý chuyện sinh tử. Hơn nữa lần này hắn rất chắc chắn kết quả phen ngạnh kháng với phát súng sắp tới này của đối phương.
Demon lại không hề nổ súng. Lôi Lôi đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Thường thì khi mà đối thủ không nổ súng còn đáng sợ hơn là nổ súng.
Khi Nhất Giảo mới chạy được một nửa đoạn đường, tiếng súng Mauser 98K đột nhiên vang lên. Mọi người ai cũng nghe rõ mồn một. Nhưng người trúng đạn không phải là Nhất Giảo, mà là… Nhị Bức Hỷ Hỷ. Viên đạn xuyên vào xương mũi của Nhị Bức Hỷ Hỷ, thoát ra từ sau ót.
Lục thương trị số: “-2250!”
“Phịch!”
Hai đầu gối của Nhị Bức Hỷ Hỷ chạm đất, quỳ xuống. Cũng như những người đã từng chết dưới họng súng Demon, hai mắt của cô tràn đầy vẻ hoài nghi. Không thể ngờ Demon lại không bắn Nhất Giảo. Chuyện này thực ra cũng rất dễ hiểu. Khoảng cách từ Demon tới Nhất Giảo quá xa, trong khi Nhị Bức Hỷ Hỷ lại gần hơn. Càng gần càng dễ bắn trúng điểm yếu trí mạng.
Chuẩn tâm chữ T của Demon vẫn lay động bất quy tắc. Một phát súng này vẫn là đặc trưng của hắn: nhất thương bạo đầu. Thực lực của Nhị Bức Hỷ Hỷ thật sự không kém, tuy nhiên cái tật mất bình tĩnh lại chính là nhược điểm trí mạng của cô.
Thấy Nhị Bức Hỷ Hỷ ngã xuống, trong lòng Diệp Sảng cũng dâng lên một cỗ hàn ý. Hắn thấy đối thủ quá cay nghiệt, lãnh khốc và vô tình. Nhưng mà thật sự là thương pháp viễn trình của đối phương hơn mình rất nhiều. Trong lòng Diệp Sảng hiểu rất rõ điều này. Trước giờ hắn đối xử với đối thủ vẫn luôn rất khách khí, đôi lúc hơi nhân nhượng. Hắn sẽ không bao giờ đánh giá quá cao, cũng sẽ không xem thường đối phương.
“Đồ đệ, con chờ ở đây, không được đi xuống!” – Diệp Sảng cất 98K đi, lôi AK47 ra.
“Sư phụ, cẩn thận!” – Lôi Lôi mỗi lần gặp phải sniper kiểu như này đều cảm thấy thần kinh toàn thân rất căng thẳng.
Lúc này Nhất Giảo đã vọt tới điểm cách chiếc xe gần 40m. Chưa chắc Demon nổ súng đã nhanh bằng hắn. Quả nhiên tiếng súng 98K khai hỏa không vang lên nữa, nhưng lại có một viên gì đó màu đen tuyền lăn ra, đập vào một cây thép. Nhất Giảo kinh hãi, run bắn cả người, lập tức phi phân nằm ra chỗ khác. Nhưng mà quả lựu đạn này không nổ tung, mà “roạt” một cái, phun ra một đám khói đen dày đặc. Đây rõ ràng là một viên khí gas độc. Khói đen nhanh chóng lan tràn ra. Nhất Giảo chỉ cảm thấy phổi như bị thiêu đốt, vô cùng đau đớn, cứ mỗi giây lại mất 10HP, thuộc tính nhanh nhẹn giảm mất 100 điểm. Loại khí gas độc này thật lợi hại. Đương nhiên, người có thương pháp xuất sắc như vậy, trang bị trên người chắc chắn sẽ không kém!
Độ bình tĩnh và khả năng ứng biến của Demon khiến cho bọn Nhất Giảo không thể tin nổi. Lợi dụng đám khói đen, Demon quyết đoán lăn khỏi chiếc xe, đồng thời khóe mắt cũng quét tới chiếc cửa của nhà xưởng số 1. Diệp Sảng xách theo AK đã xuất hiện ở đó. Trong đám khói đen tựa như có một tia bạch quang, tia bạch quang lại như quấn quít ở cùng một chỗ với Diệp Sảng. Đột nhiên hai tiếng “đinh đinh” vang lên, Diệp Sảng đã không thấy đâu. Sniper là kẻ luôn biết bảo vệ mình. Demon chọn đống thép bên cạnh nhà xưởng số 2 chạy tới. Hắn tin ba người bọn Diệp Sảng chắc chắn không nhìn thấy hành tung của mình. Nhưng mà, hắn lại không hề biết chuyện gì sắp xảy ra.
Vừa rồi Diệp Sảng chạy về phía đám khói đen. Diệp Sảng có thể tập hợp lại với Nhất Giảo, để Nhất Giảo yểm hộ, tiến lên truy kích Demon. Nhưng ngay lúc Diệp Sảng chạy lên, Nhất Giảo vốn đang quỳ rạp trên mặt đất, ho khan không ngừng đột nhiên lại nhảy lên không hề báo trước. Thanh kiếm trong tay hắn như tia chớp đâm về phía Diệp Sảng. Tình huống này không một ai ngờ tới, kể cả Diệp Sảng. Đại não Diệp Sảng như đơ lại, nhưng vẫn giơ súng lên theo bản năng. Nhưng Diệp Sảng quên mất chiến sĩ có thuộc tính lực lượng rất cao, AK bị đập bay. Đoản kiếm của Nhất Giảo đâm vào bả vai của Diệp Sảng.
Hồng thương trị số: “-168!”
Vốn một khi chiến sĩ đắc thủ sẽ dựa vào kĩ xảo liên kích. Nhưng Nhất Giảo lại không ngờ tới sự tình xuất hiện ngay sau đó. Diệp Sảng mềm nhũn chân ngã xuống như cục bông, đây cũng nằm trong dự liệu của hắn, hắn biết mình tuyệt đối không có khả năng một kiếm đâm chết Diệp Sảng được. Nhưng sau khi ngã xuống, Diệp Sảng lại như con quay lăn đi. Nhất Giảo bừng tỉnh đại ngộ, tên này tá lực đả lực(*), gắng gượng thoát khỏi phạm vi liên kích của mình. Nhất Giảo tận dụng thời cơ, lập tức đuổi theo.
(*) tá lực đả lực: mượn sức đánh sức, giết người bằng tuyệt kĩ của người khác, gần giống như gậy ông đập lưng ông.
Chiến cuộc phát triển theo chiều hướng này là ngoài ý muốn. Diệp Sảng vừa mới lăn tới phía sau đống thép gần nhà xưởng số 1, quả thật là đau thấu tới tận xương. Diệp Sảng ngẩng đầu, thấy một đám quang mang trắng như tuyết tụ xung quanh thiên cầu trên pháp trượng của Bích Nguyệt Nhi. Cô ta vung tay lên, một viên Băng Phong Cầu với hàn khí bức người lao tới. Đây là kĩ năng cấp 30, cho dù không bị đập chết, tay chân cũng sẽ lạnh cóng lại mà chết. Diệp Sảng vốn định lôi 98K ra lại thôi, dùng sức lực toàn thân lộn một vòng lên không. Số điểm thuộc tính còn lại chỉ có thể giúp Diệp Sảng làm được động tác này. Mặc dù tránh được Băng Phong Cầu, nhưng Nhất Giảo lại đang đuổi tới ở phía sau. Diệp Sảng vô lực trốn thoát.
“Vèo –”
Đoản kiếm đâm giữa lưng Diệp Sảng, máu tươi phún ra.
Hoàng thương bạo kích: “-366!”
Tim Lôi Lôi như ngừng đập. Cô không ngờ ngay lúc này lại bị người một nhà phản bội. Một con nhóc lần đầu “hành tẩu giang hồ”, tham gia Đệ Nhị Thế Giới làm sao có thể biết được giang hồ biến hóa khó lường, lòng người hiểm ác như vậy. HP còn lại của Diệp Sảng không thể tính bằng con số hàng trăm nữa, toàn thân đau nhức ngã xuống đất. Thanh lợi kiếm chết người của Nhất Giảo hướng tới đầu của Diệp Sảng định bổ xuống. Khả năng nhẫn nại của Diệp Sảng khiến cho Nhất Giảo thay đổi cách nhìn. Vào hoàn cảnh bị dồn tới nước chết thế này mà Diệp Sảng vẫn có thể lăn lộn né tránh. Nhưng mà, hắn đã xem nhẹ thân pháp cùng với độ nhanh nhẹn đến nghịch thiên của Diệp Sảng.
“Ngươi thật sự rất giỏi!”
Đoản kiếm của Nhất Giảo chém phải tấm thép dưới mặt đất. Âm thanh vang lên đinh tai nhức óc. Bích Nguyệt Nhi lại lần nữa huy động pháp trượng ngưng tụ pháp lực. Người phụ nữ này đã không ra tay thì thôi, nhưng một khi ra tay thì toàn tung đại chiêu, ý đồ muốn dẹp tắt ý chí tinh thần của Diệp Sảng.
Lúc này ở phía sau nhà xưởng số 1 diễn ra một trận chiến kinh tâm động phách. Lôi Lôi gấp đến độ muốn khóc, hận mình vô lực không thể giải vây giúp sư phụ.
10 giây sau, Băng Phong Cầu lại lần nữa xuất hiện trên tay Bích Nguyệt Nhi. Diệp Sảng lại lần nữa thấy hàn khí tăng lên, ánh sáng bốn phía cũng mạnh thêm. Hắn biết nơi này không thể ở lại thêm nữa, nhất định phải nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Bất cứ một thương thủ nào cũng không ngu đến mức bị cận công trong tình thế xấu như vậy mà vẫn muốn kéo dài cuộc chiến với một nguyên tố sư và một tên cuồng chiến sĩ cả. Diệp Sảng gấp rút chạy trốn tới trung tâm mảnh đất. Đây là chỗ duy nhất có thể trốn tới, nhưng cũng là hướng đi tới quỷ môn quan. Mất đi sự che chắn của tòa xưởng số 1, Demon ở một góc khác nhất định sẽ cầm đồ đao Nazi nhắm bắn con mồi là hắn.
Nhất Giảo cười lạnh: “Là tự ngươi muốn chết!”
Trên khoảng đất trống, Diệp Sảng dùng sức bật ra, tốc độ giống như lốc xoáy giữa đồng hoang. Nhất Giảo không truy theo nữa, thay vào đó là Băng Phong Cầu của Bích Nguyệt Nhi. Trong lúc đó, từ khe hở giữa hai tấm thép tại nhà xưởng số 2, ống súng 98K từ từ thò ra. Chuẩn tâm T như đặt con mắt trên thân Diệp Sảng. Tròng mắt màu bích lam của Demon phát ra ánh sáng bức người. Hắn không biết có cuộc chiến kịch liệt đang xảy ra sau nhà xưởng số 1, hắn chỉ biết mục tiêu đã xuất hiện, không lí nào lại không ra tay.
Thời gian như ngừng lại, Diệp Sảng đem toàn lực chạy nhanh. Cảm giác tựa hồ cũng biến mất, hắn chỉ còn nghe được tiếng tim đang đập nhanh cùng tiếng thở dốc của mình. Diệp Sảng hắn muốn sống tiếp, không thể cứ bị giết chết như vậy. Nhưng mà… bây giờ hắn không thể không bị chết!!! Ở phía sau, Băng Phong Cầu lao tới rất nhanh, mà không biết ở một góc nào đó, đôi ưng nhãn của tên người Đức đang nhắm mình? Diệp Sảng gần như nhớ lại hồi nhỏ đi chơi với các bạn cùng lớp thường vo viên các cục tuyết nhỏ nhét vào cổ nhau. Bị nhét tuyết vào người không phải điều đáng sợ, mà đáng sợ là cái cảm giác trong nháy mắt đó. Con người khi đứng trước cái chết, bản năng muốn sống luôn trỗi dậy mạnh mẽ.
Vừa chạy, Diệp Sảng vừa cho tay vào túi Càn Khôn. Phải cùng một lúc tránh hai luồng công kích từ hai phía, đây sẽ là cơ hội sống cuối cùng. Hắn phải đánh cược một lần. Thắng thua, sinh tử, hắn không thèm quan tâm nữa. Nhưng có dám đánh cược hay không lại là chuyện khác.
Demon hiện tại cũng bị sốc. Lần đầu tiên trong đời hắn phát hiện lại có thương thủ chạy được nhanh như vậy. Hắn không thể theo kịp được tốc độ của Diệp Sảng. Tư thế chạy của Diệp Sảng vô cùng mãnh liệt lại linh hoạt, mau lẹ như một con chó săn vậy. Nhưng dù sao cao thủ vẫn là cao thủ, sẽ không thể bỏ qua một cơ hội nào. Chuẩn tâm T cuối cùng cũng tập trung trên đầu của Diệp Sảng…
“Game over!”
Kẽ răng Demon nhả ra hai chữ, sau đó ngón tay dứt khoát bóp cò.
“Oanh~ ba –”
Tim Lôi Lôi như ngừng đập. Phát súng này không có khả năng không trúng Diệp Sảng. Nhưng mà…
Diệp Sảng không hề ngã xuống!! Diệp Sảng sống như một kì tích!!
Nếu như bây giờ nói có thần tồn tại trong Đệ Nhị Thế Giới, Lôi Lôi nguyện tin luôn không hề nghi ngờ.
Vị thần này là ai? Diệp Sảng!
Chỉ có Diệp Sảng mới có thể sở hữu khả năng tiểu cường mãn cấp level 10 cộng thêm biến thái cũng mãn cấp level 10. Chỉ có Diệp Sảng mới có thể tạo ra loại kì tích này.
Khoảng cách theo đường chim bay từ ban công tầng xưởng tòa số 1 đến chỗ Demon ít nhất cũng 150m, nhưng góc độ không đẹp. Trong khi đó khoảng từ chỗ Demon đến hai vợ chồng Nhất Giảo dù xa nhưng góc độ rất tốt. Trong đầu Diệp Sảng nháy mắt đã tính toán ra vấn đề lúc này. Demon vừa mới nổ súng xong, chỉ số lay động sẽ đang ở mức cao, nếu tiếp tục nổ súng thì tỉ lệ chính xác sẽ vô cùng thấp. Đây chính là cơ hội của đôi Nhất Giảo.
Nhất Giảo quả nhiên không khiến Diệp Sảng thất vọng, rút đoản kiếm đứng lên sau đó lập tức lao ra, xông tới hướng chiếc xe. Nhị Bức Hỷ Hỷ cũng không nhịn được nữa, quơ lấy AUG cũng lao ra khỏi cửa. Lôi Lôi vẫn dùng ống nhòm quan sát. Cô không thể gia nhập cuộc chiến này. Tuy nhiên cô có thể quan sát, từ những chi tiết nhỏ cân nhắc, suy xét rồi chẩn đoán ra những vấn đề lớn. Biểu tình của Nhất Giảo không hề có chút sợ hãi nào, chuẩn là một chiến sĩ dũng cảm. Trong khi chiến đấu, hắn sớm đã không để ý chuyện sinh tử. Hơn nữa lần này hắn rất chắc chắn kết quả phen ngạnh kháng với phát súng sắp tới này của đối phương.
Demon lại không hề nổ súng. Lôi Lôi đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Thường thì khi mà đối thủ không nổ súng còn đáng sợ hơn là nổ súng.
Khi Nhất Giảo mới chạy được một nửa đoạn đường, tiếng súng Mauser 98K đột nhiên vang lên. Mọi người ai cũng nghe rõ mồn một. Nhưng người trúng đạn không phải là Nhất Giảo, mà là… Nhị Bức Hỷ Hỷ. Viên đạn xuyên vào xương mũi của Nhị Bức Hỷ Hỷ, thoát ra từ sau ót.
Lục thương trị số: “-2250!”
“Phịch!”
Hai đầu gối của Nhị Bức Hỷ Hỷ chạm đất, quỳ xuống. Cũng như những người đã từng chết dưới họng súng Demon, hai mắt của cô tràn đầy vẻ hoài nghi. Không thể ngờ Demon lại không bắn Nhất Giảo. Chuyện này thực ra cũng rất dễ hiểu. Khoảng cách từ Demon tới Nhất Giảo quá xa, trong khi Nhị Bức Hỷ Hỷ lại gần hơn. Càng gần càng dễ bắn trúng điểm yếu trí mạng.
Chuẩn tâm chữ T của Demon vẫn lay động bất quy tắc. Một phát súng này vẫn là đặc trưng của hắn: nhất thương bạo đầu. Thực lực của Nhị Bức Hỷ Hỷ thật sự không kém, tuy nhiên cái tật mất bình tĩnh lại chính là nhược điểm trí mạng của cô.
Thấy Nhị Bức Hỷ Hỷ ngã xuống, trong lòng Diệp Sảng cũng dâng lên một cỗ hàn ý. Hắn thấy đối thủ quá cay nghiệt, lãnh khốc và vô tình. Nhưng mà thật sự là thương pháp viễn trình của đối phương hơn mình rất nhiều. Trong lòng Diệp Sảng hiểu rất rõ điều này. Trước giờ hắn đối xử với đối thủ vẫn luôn rất khách khí, đôi lúc hơi nhân nhượng. Hắn sẽ không bao giờ đánh giá quá cao, cũng sẽ không xem thường đối phương.
“Đồ đệ, con chờ ở đây, không được đi xuống!” – Diệp Sảng cất 98K đi, lôi AK47 ra.
“Sư phụ, cẩn thận!” – Lôi Lôi mỗi lần gặp phải sniper kiểu như này đều cảm thấy thần kinh toàn thân rất căng thẳng.
Lúc này Nhất Giảo đã vọt tới điểm cách chiếc xe gần 40m. Chưa chắc Demon nổ súng đã nhanh bằng hắn. Quả nhiên tiếng súng 98K khai hỏa không vang lên nữa, nhưng lại có một viên gì đó màu đen tuyền lăn ra, đập vào một cây thép. Nhất Giảo kinh hãi, run bắn cả người, lập tức phi phân nằm ra chỗ khác. Nhưng mà quả lựu đạn này không nổ tung, mà “roạt” một cái, phun ra một đám khói đen dày đặc. Đây rõ ràng là một viên khí gas độc. Khói đen nhanh chóng lan tràn ra. Nhất Giảo chỉ cảm thấy phổi như bị thiêu đốt, vô cùng đau đớn, cứ mỗi giây lại mất 10HP, thuộc tính nhanh nhẹn giảm mất 100 điểm. Loại khí gas độc này thật lợi hại. Đương nhiên, người có thương pháp xuất sắc như vậy, trang bị trên người chắc chắn sẽ không kém!
Độ bình tĩnh và khả năng ứng biến của Demon khiến cho bọn Nhất Giảo không thể tin nổi. Lợi dụng đám khói đen, Demon quyết đoán lăn khỏi chiếc xe, đồng thời khóe mắt cũng quét tới chiếc cửa của nhà xưởng số 1. Diệp Sảng xách theo AK đã xuất hiện ở đó. Trong đám khói đen tựa như có một tia bạch quang, tia bạch quang lại như quấn quít ở cùng một chỗ với Diệp Sảng. Đột nhiên hai tiếng “đinh đinh” vang lên, Diệp Sảng đã không thấy đâu. Sniper là kẻ luôn biết bảo vệ mình. Demon chọn đống thép bên cạnh nhà xưởng số 2 chạy tới. Hắn tin ba người bọn Diệp Sảng chắc chắn không nhìn thấy hành tung của mình. Nhưng mà, hắn lại không hề biết chuyện gì sắp xảy ra.
Vừa rồi Diệp Sảng chạy về phía đám khói đen. Diệp Sảng có thể tập hợp lại với Nhất Giảo, để Nhất Giảo yểm hộ, tiến lên truy kích Demon. Nhưng ngay lúc Diệp Sảng chạy lên, Nhất Giảo vốn đang quỳ rạp trên mặt đất, ho khan không ngừng đột nhiên lại nhảy lên không hề báo trước. Thanh kiếm trong tay hắn như tia chớp đâm về phía Diệp Sảng. Tình huống này không một ai ngờ tới, kể cả Diệp Sảng. Đại não Diệp Sảng như đơ lại, nhưng vẫn giơ súng lên theo bản năng. Nhưng Diệp Sảng quên mất chiến sĩ có thuộc tính lực lượng rất cao, AK bị đập bay. Đoản kiếm của Nhất Giảo đâm vào bả vai của Diệp Sảng.
Hồng thương trị số: “-168!”
Vốn một khi chiến sĩ đắc thủ sẽ dựa vào kĩ xảo liên kích. Nhưng Nhất Giảo lại không ngờ tới sự tình xuất hiện ngay sau đó. Diệp Sảng mềm nhũn chân ngã xuống như cục bông, đây cũng nằm trong dự liệu của hắn, hắn biết mình tuyệt đối không có khả năng một kiếm đâm chết Diệp Sảng được. Nhưng sau khi ngã xuống, Diệp Sảng lại như con quay lăn đi. Nhất Giảo bừng tỉnh đại ngộ, tên này tá lực đả lực(*), gắng gượng thoát khỏi phạm vi liên kích của mình. Nhất Giảo tận dụng thời cơ, lập tức đuổi theo.
(*) tá lực đả lực: mượn sức đánh sức, giết người bằng tuyệt kĩ của người khác, gần giống như gậy ông đập lưng ông.
Chiến cuộc phát triển theo chiều hướng này là ngoài ý muốn. Diệp Sảng vừa mới lăn tới phía sau đống thép gần nhà xưởng số 1, quả thật là đau thấu tới tận xương. Diệp Sảng ngẩng đầu, thấy một đám quang mang trắng như tuyết tụ xung quanh thiên cầu trên pháp trượng của Bích Nguyệt Nhi. Cô ta vung tay lên, một viên Băng Phong Cầu với hàn khí bức người lao tới. Đây là kĩ năng cấp 30, cho dù không bị đập chết, tay chân cũng sẽ lạnh cóng lại mà chết. Diệp Sảng vốn định lôi 98K ra lại thôi, dùng sức lực toàn thân lộn một vòng lên không. Số điểm thuộc tính còn lại chỉ có thể giúp Diệp Sảng làm được động tác này. Mặc dù tránh được Băng Phong Cầu, nhưng Nhất Giảo lại đang đuổi tới ở phía sau. Diệp Sảng vô lực trốn thoát.
“Vèo –”
Đoản kiếm đâm giữa lưng Diệp Sảng, máu tươi phún ra.
Hoàng thương bạo kích: “-366!”
Tim Lôi Lôi như ngừng đập. Cô không ngờ ngay lúc này lại bị người một nhà phản bội. Một con nhóc lần đầu “hành tẩu giang hồ”, tham gia Đệ Nhị Thế Giới làm sao có thể biết được giang hồ biến hóa khó lường, lòng người hiểm ác như vậy. HP còn lại của Diệp Sảng không thể tính bằng con số hàng trăm nữa, toàn thân đau nhức ngã xuống đất. Thanh lợi kiếm chết người của Nhất Giảo hướng tới đầu của Diệp Sảng định bổ xuống. Khả năng nhẫn nại của Diệp Sảng khiến cho Nhất Giảo thay đổi cách nhìn. Vào hoàn cảnh bị dồn tới nước chết thế này mà Diệp Sảng vẫn có thể lăn lộn né tránh. Nhưng mà, hắn đã xem nhẹ thân pháp cùng với độ nhanh nhẹn đến nghịch thiên của Diệp Sảng.
“Ngươi thật sự rất giỏi!”
Đoản kiếm của Nhất Giảo chém phải tấm thép dưới mặt đất. Âm thanh vang lên đinh tai nhức óc. Bích Nguyệt Nhi lại lần nữa huy động pháp trượng ngưng tụ pháp lực. Người phụ nữ này đã không ra tay thì thôi, nhưng một khi ra tay thì toàn tung đại chiêu, ý đồ muốn dẹp tắt ý chí tinh thần của Diệp Sảng.
Lúc này ở phía sau nhà xưởng số 1 diễn ra một trận chiến kinh tâm động phách. Lôi Lôi gấp đến độ muốn khóc, hận mình vô lực không thể giải vây giúp sư phụ.
10 giây sau, Băng Phong Cầu lại lần nữa xuất hiện trên tay Bích Nguyệt Nhi. Diệp Sảng lại lần nữa thấy hàn khí tăng lên, ánh sáng bốn phía cũng mạnh thêm. Hắn biết nơi này không thể ở lại thêm nữa, nhất định phải nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Bất cứ một thương thủ nào cũng không ngu đến mức bị cận công trong tình thế xấu như vậy mà vẫn muốn kéo dài cuộc chiến với một nguyên tố sư và một tên cuồng chiến sĩ cả. Diệp Sảng gấp rút chạy trốn tới trung tâm mảnh đất. Đây là chỗ duy nhất có thể trốn tới, nhưng cũng là hướng đi tới quỷ môn quan. Mất đi sự che chắn của tòa xưởng số 1, Demon ở một góc khác nhất định sẽ cầm đồ đao Nazi nhắm bắn con mồi là hắn.
Nhất Giảo cười lạnh: “Là tự ngươi muốn chết!”
Trên khoảng đất trống, Diệp Sảng dùng sức bật ra, tốc độ giống như lốc xoáy giữa đồng hoang. Nhất Giảo không truy theo nữa, thay vào đó là Băng Phong Cầu của Bích Nguyệt Nhi. Trong lúc đó, từ khe hở giữa hai tấm thép tại nhà xưởng số 2, ống súng 98K từ từ thò ra. Chuẩn tâm T như đặt con mắt trên thân Diệp Sảng. Tròng mắt màu bích lam của Demon phát ra ánh sáng bức người. Hắn không biết có cuộc chiến kịch liệt đang xảy ra sau nhà xưởng số 1, hắn chỉ biết mục tiêu đã xuất hiện, không lí nào lại không ra tay.
Thời gian như ngừng lại, Diệp Sảng đem toàn lực chạy nhanh. Cảm giác tựa hồ cũng biến mất, hắn chỉ còn nghe được tiếng tim đang đập nhanh cùng tiếng thở dốc của mình. Diệp Sảng hắn muốn sống tiếp, không thể cứ bị giết chết như vậy. Nhưng mà… bây giờ hắn không thể không bị chết!!! Ở phía sau, Băng Phong Cầu lao tới rất nhanh, mà không biết ở một góc nào đó, đôi ưng nhãn của tên người Đức đang nhắm mình? Diệp Sảng gần như nhớ lại hồi nhỏ đi chơi với các bạn cùng lớp thường vo viên các cục tuyết nhỏ nhét vào cổ nhau. Bị nhét tuyết vào người không phải điều đáng sợ, mà đáng sợ là cái cảm giác trong nháy mắt đó. Con người khi đứng trước cái chết, bản năng muốn sống luôn trỗi dậy mạnh mẽ.
Vừa chạy, Diệp Sảng vừa cho tay vào túi Càn Khôn. Phải cùng một lúc tránh hai luồng công kích từ hai phía, đây sẽ là cơ hội sống cuối cùng. Hắn phải đánh cược một lần. Thắng thua, sinh tử, hắn không thèm quan tâm nữa. Nhưng có dám đánh cược hay không lại là chuyện khác.
Demon hiện tại cũng bị sốc. Lần đầu tiên trong đời hắn phát hiện lại có thương thủ chạy được nhanh như vậy. Hắn không thể theo kịp được tốc độ của Diệp Sảng. Tư thế chạy của Diệp Sảng vô cùng mãnh liệt lại linh hoạt, mau lẹ như một con chó săn vậy. Nhưng dù sao cao thủ vẫn là cao thủ, sẽ không thể bỏ qua một cơ hội nào. Chuẩn tâm T cuối cùng cũng tập trung trên đầu của Diệp Sảng…
“Game over!”
Kẽ răng Demon nhả ra hai chữ, sau đó ngón tay dứt khoát bóp cò.
“Oanh~ ba –”
Tim Lôi Lôi như ngừng đập. Phát súng này không có khả năng không trúng Diệp Sảng. Nhưng mà…
Diệp Sảng không hề ngã xuống!! Diệp Sảng sống như một kì tích!!
Nếu như bây giờ nói có thần tồn tại trong Đệ Nhị Thế Giới, Lôi Lôi nguyện tin luôn không hề nghi ngờ.
Vị thần này là ai? Diệp Sảng!
Chỉ có Diệp Sảng mới có thể sở hữu khả năng tiểu cường mãn cấp level 10 cộng thêm biến thái cũng mãn cấp level 10. Chỉ có Diệp Sảng mới có thể tạo ra loại kì tích này.
Tác giả :
Biên Thành Lãng Tử