Vô Địch Hắc Thương
Chương 155: Bái cô làm thầy
Diệp Sảng bắn một phát đạn kiểm tra thử làm kinh động Thiếu Gia Túm Túm. Tiếng súng tuy có điểm cổ quái, nhưng mà hắn cũng vẫn không nhận ra Diệp Sảng có loại súng ngắm đầy sát khí thế này. Trên thực tế, trong Đệ Nhị Thế Giới, có tồn tại một bộ phận game thủ chức nghiệp nguyên tố sư cùng thương thủ có điểm sai sót về nhận thức. Tỉ như từ trong tiềm thức, game thủ chức nghiệp nguyên tố sư luôn tôn trọng ma pháp cổ kì diệu. Còn game thủ thương thủ thì trời sinh liền đã yêu thích kĩ thuật khoa học hiện đại hóa. Đây chính là hai lí niệm bất đồng.
Thiếu Gia Túm Túm cho rằng sẽ không có loại súng ngắm vượt qua thiên sơn vạn thủy mà hạ sát người được bởi hắn chưa từng thấy qua. Giờ phút này, hắn chỉ đợi tổng bộ phái người đến giúp. Hôm nay khu khai thác mỏ nhất định không thể không có loạn, nhất định phải khai quật được bảo thạch.
“Chỉ số lay động 0%. Tuyệt đối bất động!” – Diệp Sảng bắt đầu báo tham số.
“Mục tiêu là nguyên tố sư hàng dưới. Mật tai chỉnh 3 đơn vị, nòng súng chếch lên phía trên bên trái, góc 132 độ... Ơ...”
Sau khi nghe Lôi Lôi tỉ mỉ giải thích một phen, Diệp Sảng cũng có chút hiểu biết nhất định về súng ngắm. Tuy chưa thể nói là tinh thông, nhưng hiện tại đối với trường ngôn ngữ này ít nhất hắn cũng có thể hiểu được. Tự chuẩn tâm T đã rơi vào phía trên một hào xe bên cạnh một nguyên tố sư, nhưng mà nòng súng lệch phía trên bên trái thì hắn lại không rõ lắm.
“Điểm rơi ở đâu?”
Lôi Lôi lạnh lạnh: “Anh không được ngắm vào đầu hắn, ngắm vào phía trên bên trái đầu xe, thấy không? Nhắm đúng đó!”
Nếu giờ có người thấy được tình hình ngắm bắn của Diệp Sảng chỉ sợ sẽ chấn động. Lí do là bởi tâm tự chuẩn tâm không phải là đầu của nguyên tố sư mà chếch lên phía trên bên trái một chút giống như mục đích phát súng này là phá nát cái xe bằng thép.
“OK!” – Diệp Sảng nhắm chặt mắt phải, mắt trái nhìn chằm chằm vào chuẩn tâm.
“Nghe khẩu lệnh của tôi!” – Lôi Lôi giơ ống nhòm.
Tinh thần của Diệp Sảng đã ở trạng thái tập trung cao độ.
“Tất cả tham số đã chỉnh hoàn tất, đếm lùi thời gian nổ súng. 3... 2... 1...”
Khi Lôi Lôi đếm tới 1, họng đồ đao Nazi phun ra một đạo lửa lớn, tiếng nổ “oanh – ba~” đinh tai. Sự tình xảy ra tiếp theo thật khó tin. Đầu nguyên tố sư bên cạnh xe hàng đột nhiên nổ tung thành một đám huyết hoa, cả người như bị một tấm thép vô hình đập nát, lập tức gục xuống đất không đứng dậy nổi.
Lục thương trị số: “-1233”.
Đúng là nhất thương oanh thủ. Bất quá bởi vì khoảng cách quá xa cộng thêm tốc độ gió nên uy lực phát súng này đã giảm bớt.
“Lợi hại!”
Diệp Sảng thất thanh, không phải hắn đang ca ngợi chính mình mà là đang ca ngợi Lôi Lôi.
Lôi Lôi lạnh lùng nói: “Đừng kích động! Còn chưa tiêu diệt tận gốc! Chuẩn bị!”
“Crắc!”
Diệp Sảng hơi lùi xuống, áp súng sát lồng ngực một lần nữa.
Đám người Thiếu Gia Túm Túm nhìn nguyên tố sư đột nhiên phụt máu sau đó bị miểu sát liền đồng loạt nổ “oanh” một cái trong đầu, sửng sốt vài giây sau mới ý thức được đây là kiệt tác của súng ngắm. Thiếu Gia Túm Túm kêu to lên: “Mọi người gục xuống!”
Kì thật là hắn không cần phải lập tức nằm sấp xuống. Khoảng cách này xa tới cỡ nào chứ? Diệp Sảng cũng không phải là thần thương! Súng ngắm cũng làm sao mà phát ra được tinh chuẩn kích ngay được.
“Bọn chúng leo đến phía sau xe rồi!” – Diệp Sảng chau mày.
Lôi Lôi mười phần vênh váo: “Không sao, nghe khẩu lệnh của tôi. Kính nhắm chỉnh tới 3 lần. Mục tiêu là giá kính phản quang của hào xe.”
Đồ đao Nazi liền như tử thần cầm lưỡi hái truy tung nơi thanh sơn lục thủy, đi qua nơi nào thì nơi đó tuyệt đối chỉ thấy huyết nhục tứ tung.
“Chỉ số lay động 7%!” – Ưu thế về địa hình đem đến rất nhiều thời gian ngắm bắn.
“Mật tai chỉnh 1 đơn vị, không được làm di động chuẩn tâm, giữ nguyên trạng thái. 5 giây đếm lùi... 5... 4... 3... 2... 1.. khai hỏa!”
Trình độ phán đoán của Lôi Lôi có thể nói là đã đạt tới cảnh giới cao nhất. Hơn nữa cấu tạo của các đồ vật trong game, cụ thể là mấy cái xe thồ hàng kia, nàng biết rất rõ.
“Oanh – ba~”
Dưới sự điều khiển của hai cao thủ, Mauser 98K thực sự trở thành mũi tên nhắm đâu trúng đó. Đám người Thiếu Gia Túm Túm vẫn còn đang trốn sau dãy xe thồ hàng mà ngây thơ, naive không biết chuyện đáng sợ gì sẽ tới, đạn đã gào thét vượt qua thiên sơn vạn thủy đi tìm tình eo mà lao tới. “Ầm ầm” một tiếng kinh thiên động địa. Bình xăng xe hàng trên đương trường bị đầu đạn xuyên thủng bốc cháy, sau đó nổ lớn. Toàn bộ thân xe to lớn bị ngọn lửa dữ dội cắn nuốt.
Một thương này đến ngay cả Diệp Sảng cũng không dám nghĩ tới. Nhưng mà cuối cùng hắn cũng hiểu được lúc còn ở trong Đệ Tam Đế Chế, một thương bắn gục thủ lĩnh Nazi kia chính là nhờ có vận khí *** chó á. Sniper chân chính ẩn chứa rất nhiều bí quyết thương pháp, phạm vi kiến thức bao hàm cũng rất rộng. Vì vậy Sảng Sảng nhà ta rất tiếu lí hồng trần mà quyết định học hỏi thật tốt.
“Ngoài đời cô thuộc tiểu đội thương thủ hay sao?” – Diệp Sảng quay đầu hỏi.
Lôi Lôi giật mình, nói dối: “Ừm.”
Diệp Sảng thán phục: “Chẳng trách cô lợi hại vậy. Sau này tôi sẽ tìm cô học hỏi nhiều một chút, không ngại chứ?”
Lôi Lôi lại ngơ ngẩn. Một thương thủ nhất giai lại muốn học tập một tân thủ. Chuyện này cho dù người sắp chết nghe được cũng chẳng tin. Tuy nhiên trong nội tâm cô cũng thấy hơi thích, nghĩ thầm tên này cũng thật thú vị, đáng để tìm hiểu.
Lôi Lôi nói: “Có thể, nhưng tôi có điều kiện!”
Biểu tình Diệp Sảng rất thành khẩn: “Điều kiện gì?”
Lôi Lôi nói từng chữ: “Tôi – muốn – bái – anh – làm – sư!”
Lần này đến lượt Diệp Sảng sửng sốt, nhưng mà hắn cũng ngay lập tức hiểu được. Trong Đệ Nhị Thế Giới cũng có một tổng hệ thống quan hệ giữa các game thủ. Trong đó hệ thống sư đồ là một hệ thống khá đặc sắc. Cứ thêm 20 level, người chơi lại được thu thêm một đồ đệ. Hai sư đồ còn nhất định phải có sự chứng thực của hệ thống đầu não. Sau khi chứng thực sẽ có thêm rất nhiều chức năng mới, tỷ như sư đồ có thể thông qua thông tấn khí dò tìm tọa độ người kia, khi cùng nhau luyện cấp sẽ được tăng 20% exp... Lôi Lôi cho rằng bái Diệp Sảng làm sư là chuyện rất bình thường. Nàng mới lv1, nếu như siêng mang nàng đi luyện cấp, nghe chỉ đạo của nàng thì có thể nói tốc độ thăng cấp như ngồi trên hỏa tiễn. Nhưng mà game thủ bình thường ai lại ăn no rửng mỡ, không có việc gì làm mà mang theo tân thủ lv1 đâu. Cho nên Diệp Sảng liền lí giải rõ tâm tư của nàng: “Không thành vấn đề, nếu như hôm nay chúng ta có thể may mắn thì hãy đi Mộng Tiên thành tiến hành nghi thức bái sư!”
Lôi Lôi tò mò: “Vì sao?”
Diệp Sảng nhấc nòng súng lên: “Cô nhìn bên kia!”
Theo hướng hắn chỉ nhìn lại, Lôi Lôi phát hiện trên không trung phía bắc xuất hiện mấy chấm đen, tới khi gần lại mới rõ hóa ra là trực thăng CH-46 chuyên chuyển. Tiếng trực thăng “ông ông”, sau khi xoay xoay vài vòng trên không trung liền đáp xuống. Người chơi liên tiếp leo xuống từ trên sợi thang dây. Thiếu Gia Túm Túm tiến lên đón.
Diệp Sảng cười khổ: “Hôm nay thực náo nhiệt. Hắn cư nhiên còn alo thêm viện binh. Lạc Hoa Lưu Thủy lần này đầu tư cũng mạnh tay nha!”
“Cái gì? Đây là người Lạc Hoa Lưu Thủy?” – Lôi Lôi chấn động – “Sao anh không nói sớm?”
Diệp Sảng buồn bực: “Chấn động rồi? Cô biết chúng à?”
“Không, không biết!” – Lôi Lôi cắn răng nói dối.
Diệp Sảng gật đầu: “Vậy mới đúng. Cô là tân thủ, sao có thể biết lũ lão thái thái tặc này được chứ.”
[kiểu như nữ tặc ý, cơ mà Sảng Sảng nhà ta đổi thành lão thái thái =))]
Lúc này Lôi Lôi liền trở nên luống cuống. Vẫn nói nhân sinh vốn luôn kì diệu, cơ mà nhân sinh trong game này lại càng diệu kì hơn. Sếp Vận Mệnh vẫn luôn thích trêu người như thế. Nàng cùng Phương Nhã Văn là bạn bè. Bây giờ nàng lại cùng Diệp Sảng đối đầu Phương Nhã Văn, giết công hội của nàng ta. Chuyện này cũng quá là huyền diệu đi. Phản ứng đầu tiên của Lôi Lôi chính là lập tức nghĩ tới logout, gọi điện cho Phương Nhã Văn giải thích. Nhưng mà nghe điện thoại rồi thì nói cái gì, nói thế nào? Chẳng lẽ lại nói “Văn Văn, tao cùng Diệp Sảng ở một chỗ. Chúng tao giết người của công hội mày...” Lời giải thích này nghe ra cũng thực thật thà. Dựa vào tính khí của Phương Nhã Văn, e là nghe xong cô ả sẽ nổi trận lôi đình, lồng lộn lên, ngay cả bạn bè cũng sẽ lao vào chém giết. Lôi Lôi lập tức gạt bỏ ý nghĩ này. Có một kiểu giải thích chính là che giấu nó đi, tô cho đen vào. Tình hình hiện tại là trừ tập đoàn đã biết thân phận của mình trong game, không còn bất cứ người nào biết nàng là ai, bao gồm cả Diệp Sảng. Lôi Lôi bỗng nhiên ý thức được rằng mình thực đã rất muốn du ngoạn trong game trong tương lai, thế nên tuyệt đối không thể để cho Diệp Sảng cùng Phương Nhã Văn biết mình là ai. Sự tình biến thành như vậy, nàng rất buồn bực.
“Đi thôi, bọn họ có quân số đông!” – Lôi Lôi đề nghị.
“Không đi được nữa!” – Diệp Sảng chỉ chỉ phương tây – “Bạn của tôi cũng đã đến!”
Lôi Lôi dùng ống nhòm liền thấy quốc lộ ở phía tây có hơn chục xe jeep, trên xe toàn là người tay cầm vũ khí, trên đầu mỗi người đều là ba chữ đỏ tươi “Hồng Nữ bang”. Xong! Lần này thật sự có kịch chiến! Nhất thời Lôi Lôi tâm loạn như ma. Làm thế nào bây giờ? Cô lại nhìn phương bắc. Trong đám người chơi leo xuống không có Phương Nhã Văn, nhưng mà mấy gương mặt quen thuộc đều có trong đó. Tình Thâm Thâm Vũ Mông Mông, Diễm Vô Song, Toàn Trí Tiên...
Diệp Sảng cười lạnh: “Tốt. Nợ cũ nợ mới tính hết vào lần này.”
Lôi Lôi trầm mặc: “Có thể không đánh hay không? Bọn họ người đông thế mạnh!”
“Chúng ta cũng không thiếu người!”
“Tôi sợ!” – Bạn Lôi Lôi làm ra bộ dạng đáng thương. Nhưng mà bạn Diệp Sảng căn bản là không thấm điệu bộ này: “Cô vẫn còn ý nghĩ bái sư?”
Lôi Lôi không nói gì được, nghĩ thầm “đây là ngươi ăn hiếp ta, áp chế một lập trình viên”. Nàng nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói: “Tôi đau bụng!”
Diệp Sảng cũng hết chỗ nói: “Là đại tiện sao?”
Lôi Lôi thiếu chút nữa chết ngất đi, nhưng cũng chỉ có thể che đi lương tâm mà đỏ mặt thẹn thùng gật đầu: “Ừ.”
“Vậy cô mau đi đi. Chuyện này đối với con gái cũng rất quan trọng, ngàn vạn lần không thể để bụng dạ bị thiệt thòi. Thường xuyên nhịn bụng sẽ rất dễ bị phình to.”
Lôi Lôi bị Diệp Sảng làm cho dở khóc dở cười: “Anh tự cẩn thận một chút. Lát nữa xong tôi lại lên.”
“Được, tôi ở đây đợi cô!”
Thân ảnh Lôi Lôi rất nhanh liền biến mất. Diệp Sảng nghĩ nghĩ, lặng lẽ xoay người, rút ra M1 sau đó trèo lên cây chém vài đoạn nhánh cây chất thành đống trước mặt mình. Như vậy sẽ chỉ có một đoạn nòng súng lộ ra. Diệp Sảng lại cắt thêm ít cỏ chất đống bên người mình. Ha ha, ngụy trang cứ thế mà hình thành, nếu không có thiên lí nhãn, ống nhòm bội số lớn thì đám người Lạc Hoa Lưu Thủy còn lâu mới phát hiện ra. Cho dù có phát hiện ra cũng không dễ dàng mà tập trung chính xác vị trí, mặc dù là chúng tập trung rồi cũng sẽ tạo cơ hội cho hắn tranh thủ thêm thời gian mà thôi. Chỉ trong một tích tắc bắn súng thôi, cho dù bị cận thân cũng thuận tiện cho hắn phủi đ*t bước đi. Trong chiến đấu, chẳng những phải học được giết địch như thế nào mà còn càng phải hiểu thế nào là tự bảo vệ bản thân thật tốt. Những điều này đều là kiến thức có được từ việc Diệp Sảng đọc sách, hiện tại lí luận đã trở thành thực tiễn rồi.
“Crắc” một tiếng, Diệp Sảng vỗ vỗ băng đạn mới. Tự chuẩn tâm T hướng về quốc lộ phía bắc nơi Lạc Hoa Lưu Thủy, bắt đầu định vị quét hình.
Thiếu Gia Túm Túm cho rằng sẽ không có loại súng ngắm vượt qua thiên sơn vạn thủy mà hạ sát người được bởi hắn chưa từng thấy qua. Giờ phút này, hắn chỉ đợi tổng bộ phái người đến giúp. Hôm nay khu khai thác mỏ nhất định không thể không có loạn, nhất định phải khai quật được bảo thạch.
“Chỉ số lay động 0%. Tuyệt đối bất động!” – Diệp Sảng bắt đầu báo tham số.
“Mục tiêu là nguyên tố sư hàng dưới. Mật tai chỉnh 3 đơn vị, nòng súng chếch lên phía trên bên trái, góc 132 độ... Ơ...”
Sau khi nghe Lôi Lôi tỉ mỉ giải thích một phen, Diệp Sảng cũng có chút hiểu biết nhất định về súng ngắm. Tuy chưa thể nói là tinh thông, nhưng hiện tại đối với trường ngôn ngữ này ít nhất hắn cũng có thể hiểu được. Tự chuẩn tâm T đã rơi vào phía trên một hào xe bên cạnh một nguyên tố sư, nhưng mà nòng súng lệch phía trên bên trái thì hắn lại không rõ lắm.
“Điểm rơi ở đâu?”
Lôi Lôi lạnh lạnh: “Anh không được ngắm vào đầu hắn, ngắm vào phía trên bên trái đầu xe, thấy không? Nhắm đúng đó!”
Nếu giờ có người thấy được tình hình ngắm bắn của Diệp Sảng chỉ sợ sẽ chấn động. Lí do là bởi tâm tự chuẩn tâm không phải là đầu của nguyên tố sư mà chếch lên phía trên bên trái một chút giống như mục đích phát súng này là phá nát cái xe bằng thép.
“OK!” – Diệp Sảng nhắm chặt mắt phải, mắt trái nhìn chằm chằm vào chuẩn tâm.
“Nghe khẩu lệnh của tôi!” – Lôi Lôi giơ ống nhòm.
Tinh thần của Diệp Sảng đã ở trạng thái tập trung cao độ.
“Tất cả tham số đã chỉnh hoàn tất, đếm lùi thời gian nổ súng. 3... 2... 1...”
Khi Lôi Lôi đếm tới 1, họng đồ đao Nazi phun ra một đạo lửa lớn, tiếng nổ “oanh – ba~” đinh tai. Sự tình xảy ra tiếp theo thật khó tin. Đầu nguyên tố sư bên cạnh xe hàng đột nhiên nổ tung thành một đám huyết hoa, cả người như bị một tấm thép vô hình đập nát, lập tức gục xuống đất không đứng dậy nổi.
Lục thương trị số: “-1233”.
Đúng là nhất thương oanh thủ. Bất quá bởi vì khoảng cách quá xa cộng thêm tốc độ gió nên uy lực phát súng này đã giảm bớt.
“Lợi hại!”
Diệp Sảng thất thanh, không phải hắn đang ca ngợi chính mình mà là đang ca ngợi Lôi Lôi.
Lôi Lôi lạnh lùng nói: “Đừng kích động! Còn chưa tiêu diệt tận gốc! Chuẩn bị!”
“Crắc!”
Diệp Sảng hơi lùi xuống, áp súng sát lồng ngực một lần nữa.
Đám người Thiếu Gia Túm Túm nhìn nguyên tố sư đột nhiên phụt máu sau đó bị miểu sát liền đồng loạt nổ “oanh” một cái trong đầu, sửng sốt vài giây sau mới ý thức được đây là kiệt tác của súng ngắm. Thiếu Gia Túm Túm kêu to lên: “Mọi người gục xuống!”
Kì thật là hắn không cần phải lập tức nằm sấp xuống. Khoảng cách này xa tới cỡ nào chứ? Diệp Sảng cũng không phải là thần thương! Súng ngắm cũng làm sao mà phát ra được tinh chuẩn kích ngay được.
“Bọn chúng leo đến phía sau xe rồi!” – Diệp Sảng chau mày.
Lôi Lôi mười phần vênh váo: “Không sao, nghe khẩu lệnh của tôi. Kính nhắm chỉnh tới 3 lần. Mục tiêu là giá kính phản quang của hào xe.”
Đồ đao Nazi liền như tử thần cầm lưỡi hái truy tung nơi thanh sơn lục thủy, đi qua nơi nào thì nơi đó tuyệt đối chỉ thấy huyết nhục tứ tung.
“Chỉ số lay động 7%!” – Ưu thế về địa hình đem đến rất nhiều thời gian ngắm bắn.
“Mật tai chỉnh 1 đơn vị, không được làm di động chuẩn tâm, giữ nguyên trạng thái. 5 giây đếm lùi... 5... 4... 3... 2... 1.. khai hỏa!”
Trình độ phán đoán của Lôi Lôi có thể nói là đã đạt tới cảnh giới cao nhất. Hơn nữa cấu tạo của các đồ vật trong game, cụ thể là mấy cái xe thồ hàng kia, nàng biết rất rõ.
“Oanh – ba~”
Dưới sự điều khiển của hai cao thủ, Mauser 98K thực sự trở thành mũi tên nhắm đâu trúng đó. Đám người Thiếu Gia Túm Túm vẫn còn đang trốn sau dãy xe thồ hàng mà ngây thơ, naive không biết chuyện đáng sợ gì sẽ tới, đạn đã gào thét vượt qua thiên sơn vạn thủy đi tìm tình eo mà lao tới. “Ầm ầm” một tiếng kinh thiên động địa. Bình xăng xe hàng trên đương trường bị đầu đạn xuyên thủng bốc cháy, sau đó nổ lớn. Toàn bộ thân xe to lớn bị ngọn lửa dữ dội cắn nuốt.
Một thương này đến ngay cả Diệp Sảng cũng không dám nghĩ tới. Nhưng mà cuối cùng hắn cũng hiểu được lúc còn ở trong Đệ Tam Đế Chế, một thương bắn gục thủ lĩnh Nazi kia chính là nhờ có vận khí *** chó á. Sniper chân chính ẩn chứa rất nhiều bí quyết thương pháp, phạm vi kiến thức bao hàm cũng rất rộng. Vì vậy Sảng Sảng nhà ta rất tiếu lí hồng trần mà quyết định học hỏi thật tốt.
“Ngoài đời cô thuộc tiểu đội thương thủ hay sao?” – Diệp Sảng quay đầu hỏi.
Lôi Lôi giật mình, nói dối: “Ừm.”
Diệp Sảng thán phục: “Chẳng trách cô lợi hại vậy. Sau này tôi sẽ tìm cô học hỏi nhiều một chút, không ngại chứ?”
Lôi Lôi lại ngơ ngẩn. Một thương thủ nhất giai lại muốn học tập một tân thủ. Chuyện này cho dù người sắp chết nghe được cũng chẳng tin. Tuy nhiên trong nội tâm cô cũng thấy hơi thích, nghĩ thầm tên này cũng thật thú vị, đáng để tìm hiểu.
Lôi Lôi nói: “Có thể, nhưng tôi có điều kiện!”
Biểu tình Diệp Sảng rất thành khẩn: “Điều kiện gì?”
Lôi Lôi nói từng chữ: “Tôi – muốn – bái – anh – làm – sư!”
Lần này đến lượt Diệp Sảng sửng sốt, nhưng mà hắn cũng ngay lập tức hiểu được. Trong Đệ Nhị Thế Giới cũng có một tổng hệ thống quan hệ giữa các game thủ. Trong đó hệ thống sư đồ là một hệ thống khá đặc sắc. Cứ thêm 20 level, người chơi lại được thu thêm một đồ đệ. Hai sư đồ còn nhất định phải có sự chứng thực của hệ thống đầu não. Sau khi chứng thực sẽ có thêm rất nhiều chức năng mới, tỷ như sư đồ có thể thông qua thông tấn khí dò tìm tọa độ người kia, khi cùng nhau luyện cấp sẽ được tăng 20% exp... Lôi Lôi cho rằng bái Diệp Sảng làm sư là chuyện rất bình thường. Nàng mới lv1, nếu như siêng mang nàng đi luyện cấp, nghe chỉ đạo của nàng thì có thể nói tốc độ thăng cấp như ngồi trên hỏa tiễn. Nhưng mà game thủ bình thường ai lại ăn no rửng mỡ, không có việc gì làm mà mang theo tân thủ lv1 đâu. Cho nên Diệp Sảng liền lí giải rõ tâm tư của nàng: “Không thành vấn đề, nếu như hôm nay chúng ta có thể may mắn thì hãy đi Mộng Tiên thành tiến hành nghi thức bái sư!”
Lôi Lôi tò mò: “Vì sao?”
Diệp Sảng nhấc nòng súng lên: “Cô nhìn bên kia!”
Theo hướng hắn chỉ nhìn lại, Lôi Lôi phát hiện trên không trung phía bắc xuất hiện mấy chấm đen, tới khi gần lại mới rõ hóa ra là trực thăng CH-46 chuyên chuyển. Tiếng trực thăng “ông ông”, sau khi xoay xoay vài vòng trên không trung liền đáp xuống. Người chơi liên tiếp leo xuống từ trên sợi thang dây. Thiếu Gia Túm Túm tiến lên đón.
Diệp Sảng cười khổ: “Hôm nay thực náo nhiệt. Hắn cư nhiên còn alo thêm viện binh. Lạc Hoa Lưu Thủy lần này đầu tư cũng mạnh tay nha!”
“Cái gì? Đây là người Lạc Hoa Lưu Thủy?” – Lôi Lôi chấn động – “Sao anh không nói sớm?”
Diệp Sảng buồn bực: “Chấn động rồi? Cô biết chúng à?”
“Không, không biết!” – Lôi Lôi cắn răng nói dối.
Diệp Sảng gật đầu: “Vậy mới đúng. Cô là tân thủ, sao có thể biết lũ lão thái thái tặc này được chứ.”
[kiểu như nữ tặc ý, cơ mà Sảng Sảng nhà ta đổi thành lão thái thái =))]
Lúc này Lôi Lôi liền trở nên luống cuống. Vẫn nói nhân sinh vốn luôn kì diệu, cơ mà nhân sinh trong game này lại càng diệu kì hơn. Sếp Vận Mệnh vẫn luôn thích trêu người như thế. Nàng cùng Phương Nhã Văn là bạn bè. Bây giờ nàng lại cùng Diệp Sảng đối đầu Phương Nhã Văn, giết công hội của nàng ta. Chuyện này cũng quá là huyền diệu đi. Phản ứng đầu tiên của Lôi Lôi chính là lập tức nghĩ tới logout, gọi điện cho Phương Nhã Văn giải thích. Nhưng mà nghe điện thoại rồi thì nói cái gì, nói thế nào? Chẳng lẽ lại nói “Văn Văn, tao cùng Diệp Sảng ở một chỗ. Chúng tao giết người của công hội mày...” Lời giải thích này nghe ra cũng thực thật thà. Dựa vào tính khí của Phương Nhã Văn, e là nghe xong cô ả sẽ nổi trận lôi đình, lồng lộn lên, ngay cả bạn bè cũng sẽ lao vào chém giết. Lôi Lôi lập tức gạt bỏ ý nghĩ này. Có một kiểu giải thích chính là che giấu nó đi, tô cho đen vào. Tình hình hiện tại là trừ tập đoàn đã biết thân phận của mình trong game, không còn bất cứ người nào biết nàng là ai, bao gồm cả Diệp Sảng. Lôi Lôi bỗng nhiên ý thức được rằng mình thực đã rất muốn du ngoạn trong game trong tương lai, thế nên tuyệt đối không thể để cho Diệp Sảng cùng Phương Nhã Văn biết mình là ai. Sự tình biến thành như vậy, nàng rất buồn bực.
“Đi thôi, bọn họ có quân số đông!” – Lôi Lôi đề nghị.
“Không đi được nữa!” – Diệp Sảng chỉ chỉ phương tây – “Bạn của tôi cũng đã đến!”
Lôi Lôi dùng ống nhòm liền thấy quốc lộ ở phía tây có hơn chục xe jeep, trên xe toàn là người tay cầm vũ khí, trên đầu mỗi người đều là ba chữ đỏ tươi “Hồng Nữ bang”. Xong! Lần này thật sự có kịch chiến! Nhất thời Lôi Lôi tâm loạn như ma. Làm thế nào bây giờ? Cô lại nhìn phương bắc. Trong đám người chơi leo xuống không có Phương Nhã Văn, nhưng mà mấy gương mặt quen thuộc đều có trong đó. Tình Thâm Thâm Vũ Mông Mông, Diễm Vô Song, Toàn Trí Tiên...
Diệp Sảng cười lạnh: “Tốt. Nợ cũ nợ mới tính hết vào lần này.”
Lôi Lôi trầm mặc: “Có thể không đánh hay không? Bọn họ người đông thế mạnh!”
“Chúng ta cũng không thiếu người!”
“Tôi sợ!” – Bạn Lôi Lôi làm ra bộ dạng đáng thương. Nhưng mà bạn Diệp Sảng căn bản là không thấm điệu bộ này: “Cô vẫn còn ý nghĩ bái sư?”
Lôi Lôi không nói gì được, nghĩ thầm “đây là ngươi ăn hiếp ta, áp chế một lập trình viên”. Nàng nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói: “Tôi đau bụng!”
Diệp Sảng cũng hết chỗ nói: “Là đại tiện sao?”
Lôi Lôi thiếu chút nữa chết ngất đi, nhưng cũng chỉ có thể che đi lương tâm mà đỏ mặt thẹn thùng gật đầu: “Ừ.”
“Vậy cô mau đi đi. Chuyện này đối với con gái cũng rất quan trọng, ngàn vạn lần không thể để bụng dạ bị thiệt thòi. Thường xuyên nhịn bụng sẽ rất dễ bị phình to.”
Lôi Lôi bị Diệp Sảng làm cho dở khóc dở cười: “Anh tự cẩn thận một chút. Lát nữa xong tôi lại lên.”
“Được, tôi ở đây đợi cô!”
Thân ảnh Lôi Lôi rất nhanh liền biến mất. Diệp Sảng nghĩ nghĩ, lặng lẽ xoay người, rút ra M1 sau đó trèo lên cây chém vài đoạn nhánh cây chất thành đống trước mặt mình. Như vậy sẽ chỉ có một đoạn nòng súng lộ ra. Diệp Sảng lại cắt thêm ít cỏ chất đống bên người mình. Ha ha, ngụy trang cứ thế mà hình thành, nếu không có thiên lí nhãn, ống nhòm bội số lớn thì đám người Lạc Hoa Lưu Thủy còn lâu mới phát hiện ra. Cho dù có phát hiện ra cũng không dễ dàng mà tập trung chính xác vị trí, mặc dù là chúng tập trung rồi cũng sẽ tạo cơ hội cho hắn tranh thủ thêm thời gian mà thôi. Chỉ trong một tích tắc bắn súng thôi, cho dù bị cận thân cũng thuận tiện cho hắn phủi đ*t bước đi. Trong chiến đấu, chẳng những phải học được giết địch như thế nào mà còn càng phải hiểu thế nào là tự bảo vệ bản thân thật tốt. Những điều này đều là kiến thức có được từ việc Diệp Sảng đọc sách, hiện tại lí luận đã trở thành thực tiễn rồi.
“Crắc” một tiếng, Diệp Sảng vỗ vỗ băng đạn mới. Tự chuẩn tâm T hướng về quốc lộ phía bắc nơi Lạc Hoa Lưu Thủy, bắt đầu định vị quét hình.
Tác giả :
Biên Thành Lãng Tử