Vô Địch Gian Thương
Chương 21: Khởi vận
P/s: Cảm tạ Tài thần “leminhhung1007”, “situvodanh_07” đã ủng hộ Kim đậu, đồng cảm tạ Nguyệt thần “nhocanh” cùng “malua01” đã đề cử nguyệt phiếu.
Cá trong lưới khí lực cực lớn khiến đội ngũ kéo lưới nhiều lúc chao đảo muốn khống chế không nổi.
Nhìn xem bọt nước cùng bong bóng đang quay cuồng trắng xóa, Cường cười muốn toác miệng, vậy là có thể khẳng định hắn đã cược đúng hay nói rộng hơn là nhà họ Đỗ cũng đã cược đúng rồi.
Nguyên bản tay chân sắp rệu rã, đám người kéo lưới nhìn thấy tình hình dưới nước thì lập tức nhiệt tình lại bùng lên. Cảm nhận được trong tay lưới bị cá đánh lên từng đợt run run, trong lòng bỗng chốc hưng phấn, tốc độ kéo lưới không khỏi nhanh thêm mấy phần.
“Trời ơi, nhiều cá như vậy, lớn như vậy?”
“Chú Sơn nói đúng rồi chú Lâm, cá lớn thật đúng là chìm ở phía dưới!”
“Ừm!”
Lâm cũng không nói lời nào, chỉ là ừ một tiếng, trong lòng lại đang là một trận cuồng hỉ. Giờ thì hắn đã chắc chắn tin tức kia của Cường là thật, dưới lòng Bạch Hạc quả nhiên cất giấu không ít cá lớn, dựa theo tình huống trước mắt, chỉ sợ nếu vây bắt toàn bộ diện tích mặt hồ thì số lượng cũng là một con số khổng lồ.
“Ba trăm nghìn tiền thuê thầu, một trăm tiền làm Giấy đăng ký, hai trăm tiền thuê be bờ... con mẹ nó... đáng giá!”, Lâm có chút không nhịn được lẩm nhẩm văng tục.
“Nhanh nhanh nhanh, đừng gấp, đừng để cá chạy!”
“Lâm, mau kéo lưới lên!”
Ở dưới nước nghe được Sơn hô, Lâm bừng tỉnh vội vàng thu dây thừng trong tay đem lưới kéo lên thắt ở mạn thuyền, bởi vì phía dưới có đá cuội, lưới thật không có bị kéo lên mà là dán chặt lấy đáy bùn.
Sau khi đem lưới kéo tới sát bờ, mấy người nhóm Cường liền nhảy vào trong bắt cá. Cứ như vậy một bên thu dần lưới, một bên đem từng con từng con cá lớn đều bắt lên bờ.
“Khá lắm, con cá này sợ không ít hơn hai lăm cân đi!”
Nâng một con trắm ốc bụng tròn trịa ném lên bờ, nhìn xem kích thước khổng lồ của nó, Cường cũng không khỏi tán thán, mấy vùng quanh đây chắc hiếm có chỗ nào bắt tới được cá lớn như thế này.
..................................
Bởi vì là dùng lưới kéo cá nên không chúng chỉ hơi đuối sức chứ không có chết, cho nên sau khi phân loại xong thì cho vào rọ đem đổ xuống rương lưới đã chuẩn bị sẵn trước đó, duy trì môi trường sống quen thuộc cho cá.
Trong ngày, liên tiếp bốn lần kéo lưới xong xuôi, Cường mới nhẩm tính giản lược. Các loại cá đã bắt được cộng lại sợ không thể ít hơn ba ngàn cân, ba ba cỡ hơn ba trăm con lớn nhỏ, về phần không có kéo hết đang còn lại ở dưới hồ đoán chừng cũng phải tới vài ba trăm cân cá.
Theo con số này mà tính, nếu có thể kéo hết gần sáu mươi ô nước thì thu hoạch hai trăm tấn cá chắc chắn không thể nào thiếu, đó vẫn còn chưa tính tới một lượng lớn tôm, cua, sò, ốc. Xem ra, hồ Bạch Hạc lũ lụt triền miên kia ngược lại là mang tới thời cơ để nhà họ Đỗ đổi vận.
.................................
Nghỉ ngơi một vài tiếng, cuối giờ chiều, Lâm cho tiến hành dựng lên một vài cái lều tạm xung quanh hồ nước.
Trước đây không nói nhưng bây giờ, cả làng ai cũng đã biết dưới lòng Bạch Hạc có rất nhiều cá tôm giá trị, mặc dù thời đại này đa số người dân vẫn còn tương đối thuần chân thế nhưng có lòng đề phòng kẻ gian vẫn là điều cần thiết.
Theo đó, dưới sự đề nghị của Cường, Lâm lập tức tìm tới đội thợ be bờ mướn họ lập thành tổ bảo vệ trông coi. Nhiệm vụ của những người này chính là thường xuyên tuần sát ngày đêm, ngăn chặn bất kỳ ai có ý định đánh bắt trộm trên hồ.
Lâm thời gian trước cũng không bạc đãi những người này, ngoại trừ tiền công hậu hĩnh còn bày ăn, bày uống chu đáo thành ra rất dễ dàng có được cái gật đầu của bọn họ. Hơn nữa, bây giờ cũng đang lúc nông nhàn, Lâm lại trả thu nhập cao bọn họ không nhận thì rất nhanh sẽ có người khác tới thay do đó gần như không có một ai lắc đầu với chú cháu Cường.
....................................
Sáng hôm sau,
Chợ huyện Đông Lai, chợ làng Đông Khánh cùng mấy xã lân cận, đều xuất hiện một loại truyền đơn, phía trên đơn giản liền viết rõ tin tức nhà họ Đỗ mở quầy bán buôn cá tươi sinh trưởng tự nhiên.
Các loại cá giá cả đều được ghi rõ ràng, so với trên thị trường đều có chút thấp hơn thế nhưng lại được chú thích đây là giá chốt, thương lái tới mua miễn mặc cả. Ngoài ra, nếu ai mua càng nhiều thì sẽ phát sinh ưu đãi càng nhiều, yêu cầu duy nhất chính là phải đặt trước, sau đó đến nơi trả tiền lấy hàng.
Ở nông thôn, tin tức được truyền miệng đi rất nhanh. Sự việc Đỗ Bá Lâm ở Đông Khánh bao thầu hồ Bạch Hạc từ đó khai thác được rất nhiều cá lớn lập tức tới tai thương lái cũng như những gia đình có công việc hiếu hỉ.
Theo đó, không ngoài tính toán từ trước của Cường, thanh danh chú út hắn đại chấn. Chỉ sau một buổi sáng, tới đầu giờ chiều đã thấy người ta nườm nượp kéo nhau tới lán trại đặt mua hàng.
Thậm chí có người thấy tại các rương lưới có cá, lập tức nằng nặc đòi bao tiêu hết. Đám đông ồn ào tranh nhau khiến bãi bồi ven hồ vốn vẫn luôn vắng vẻ hiếm khi được một phen náo nhiệt.
Lâm tất nhiên không quá quen thuộc chuyện giao dịch nên Cường phải ra mặt. Hắn bố trí Đại phụ trách công việc ghi chép đơn hàng, Hải đảm nhận thu tiền thanh toán cùng với Lâm, về phần Liêm, Ân thì phụ chú ba cân đong và sắp đồ lên xe chở hàng cho khách.
Vì là cá tự nhiên, kích thước lại lớn cho nên cứ việc là giá thấp hơn thị trường thì cũng là một con số rất ấn tượng. Có thể kể tới như trắm đen bình quân gần 2 nghìn/kg, trắm giòn 2,2 nghìn/kg, chép giòn 2,5 nghìn/kg, cá chuối 1,8 nghìn/kg, trê 1,6 nghìn/kg, trắm cỏ 1,5 nghìn/kg, cá chép 1,2 nghìn/kg, cá trôi 1 nghìn/kg, mè hoa 800 đồng/kg... về phần ba ba thì lại càng đắt, lên tới 3-4 nghìn/kg tùy vào kích cỡ.
Đó mới là kể tới giá cả của các loại chính, về phần tôm tép, cua, lươn, ốc, ếch... mấy loại tạp nham, thông thường giá trị không cao thế nhưng do số lượng đánh bắt được lớn nên cũng mang tới nguồn thu nhập không nhỏ.
................................
Thời gian mấy tháng tiếp đó, bến hồ Bạch Hạc luôn sôi động như vậy. Bọn Cường dù sao cũng còn phải đến trường nên trong lúc hắn không có mặt thì buộc phải nhờ tới người khác. Thực tế cũng chẳng phải ai xa lạ mà chính là bà Mai, thím ba cùng huy động sự hỗ trợ của nhóm người bảo vệ hồ.
Mua cá của chú cháu Lâm có ưu điểm chính là người mua sau khi xác định được chủng loại cùng số lượng liền là dựa theo lịch hẹn tới lấy liền nhất định có hàng đúng theo yêu cầu, không cần chờ.
Cá tại hồ Bạch Hạc tỏ ra thơm ngon đặc biệt, chất lượng vượt trội so với những nơi khác theo đó tiếng lành đồn xa, ngay cả trên tỉnh thành các nhà hàng cũng còn cho người tìm xuống.
................................
Đến khoảng thời gian cuối năm, gần sáu mươi ô hồ nước vậy mà đã đã kéo hơn một nửa. Số lượng đánh bắt có phần vượt ngoài dự đoán của Cường, tựa hồ như trước đây hắn vẫn còn đánh giá hơi thấp.
Theo số liệu ghi chép gần nhất, tính cho tới đầu tháng 12 âm lịch, chú cháu hắn đã trọn vẹn bán ra gần 130 tấn cá, gần 27 tấn ba ba cùng bảy, tám mươi tấn tạp nham các loại. Doanh thu bán thủy sản đạt gần 290 triệu đồng, loại trừ đi chi phí nhân công, ngư cụ... chú cháu Cường thu về tới tay hơn 270 triệu đồng gửi vào ngân hàng.
Con số này đối với không riêng gì người nông thôn mà ngay cả trên thành phố lớn thì cũng là một con số có nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đây rõ ràng không phải nói quá khi lượng tài sản này tương đương với hơn 100 cây vàng, đồng nghĩa với vốn liếng của một nhà tư sản.
Trọng yếu nhất chính là, chú cháu Cường vẫn còn lại một nửa hồ nước còn không có khai thác, nếu như tận dụng dịp tết tiếp tục vét lên bán đi một lượt thì của cải lật thêm gấp đôi vẫn là còn nói thiếu.
Mấy chục năm sinh tồn trên mảnh đất này, quả thật có đến trong mơ Lâm cũng không nghĩ tới mình sẽ có ngày nắm trong tay tài phú lớn tới như vậy. Mặc dù đã vài tháng trôi qua, ngày ngày chứng kiến tiền mặt ào ào đổ vào túi thế nhưng hắn vẫn chưa thể thích nghi với chuyện bản thân đã trở thành người giàu có. Chuyện này tới quá đột ngột, quá dễ dàng khiến Lâm chếnh choáng, bất an và thiếu tin tưởng.
Cường thì đỡ hơn Lâm, mặc dù hắn cũng bị choáng ngợp thế nhưng rất mau liền lấy được bình tĩnh. Với Cường, hắn biết tất cả cũng chỉ là bắt đầu, bản thân hắn còn muốn gây dựng nên được sự nghiệp to lớn hơn nên còn phải nỗ lực rất nhiều, không thể dừng lại ở chỗ này được.
.......................................
Lâm và Cường trúng được món lợi lớn trở thành đề tài bàn tán ầm ĩ không những tại Đông Khánh mà cả khắp vùng lân cận. Những người trước kia từng buông lời dè bỉu bấy giờ lại được phen giậm chân, đấm ngực ghen tức với may mắn của chú cháu hắn không thôi.
Trong số này, cũng có những kẻ tiểu nhân xấu bụng bày trò kiện cáo lên xã, nói cái gì đây là tài sản của tập thể, yêu cầu chính quyền thu hồi quyền khai thác của Lâm, chia đều lại cho dân làng.
Chỉ là, kiện cáo mặc kiện cáo, trong tay Lâm có bản giao kèo giấy trắng mực đen đúng theo quy định của pháp luật, Lâm cũng không phải nhận không mặt nước của chính quyền mà có đóng phí đầy đủ thành ra cứ việc mấy vị chức sắc trong chính quyền lòng mang tâm tư muốn lấy lại thì cũng phải ngậm ngùi không làm gì được.
Sự vụ không thể gây phức tạp, nhà họ Đỗ đến cùng kiếm bao nhiêu tiền, ngoại trừ người trong cuộc không ai biết chính xác bất quá vẫn có thể ước lượng là không thể ít hơn vài trăm triệu.
Con số này quả thật rất có tính bạo tạc, nó khiến lòng người không yên. Trong xã, vì trở ngại bản hợp đồng trong tay Lâm mặc dù không ai có thêm động tác gì thế nhưng nhưng lại ngầm chôn xuống một ngòi kíp nổ, nói không chừng ngày nào đó sẽ liền bùng phát.
Cá trong lưới khí lực cực lớn khiến đội ngũ kéo lưới nhiều lúc chao đảo muốn khống chế không nổi.
Nhìn xem bọt nước cùng bong bóng đang quay cuồng trắng xóa, Cường cười muốn toác miệng, vậy là có thể khẳng định hắn đã cược đúng hay nói rộng hơn là nhà họ Đỗ cũng đã cược đúng rồi.
Nguyên bản tay chân sắp rệu rã, đám người kéo lưới nhìn thấy tình hình dưới nước thì lập tức nhiệt tình lại bùng lên. Cảm nhận được trong tay lưới bị cá đánh lên từng đợt run run, trong lòng bỗng chốc hưng phấn, tốc độ kéo lưới không khỏi nhanh thêm mấy phần.
“Trời ơi, nhiều cá như vậy, lớn như vậy?”
“Chú Sơn nói đúng rồi chú Lâm, cá lớn thật đúng là chìm ở phía dưới!”
“Ừm!”
Lâm cũng không nói lời nào, chỉ là ừ một tiếng, trong lòng lại đang là một trận cuồng hỉ. Giờ thì hắn đã chắc chắn tin tức kia của Cường là thật, dưới lòng Bạch Hạc quả nhiên cất giấu không ít cá lớn, dựa theo tình huống trước mắt, chỉ sợ nếu vây bắt toàn bộ diện tích mặt hồ thì số lượng cũng là một con số khổng lồ.
“Ba trăm nghìn tiền thuê thầu, một trăm tiền làm Giấy đăng ký, hai trăm tiền thuê be bờ... con mẹ nó... đáng giá!”, Lâm có chút không nhịn được lẩm nhẩm văng tục.
“Nhanh nhanh nhanh, đừng gấp, đừng để cá chạy!”
“Lâm, mau kéo lưới lên!”
Ở dưới nước nghe được Sơn hô, Lâm bừng tỉnh vội vàng thu dây thừng trong tay đem lưới kéo lên thắt ở mạn thuyền, bởi vì phía dưới có đá cuội, lưới thật không có bị kéo lên mà là dán chặt lấy đáy bùn.
Sau khi đem lưới kéo tới sát bờ, mấy người nhóm Cường liền nhảy vào trong bắt cá. Cứ như vậy một bên thu dần lưới, một bên đem từng con từng con cá lớn đều bắt lên bờ.
“Khá lắm, con cá này sợ không ít hơn hai lăm cân đi!”
Nâng một con trắm ốc bụng tròn trịa ném lên bờ, nhìn xem kích thước khổng lồ của nó, Cường cũng không khỏi tán thán, mấy vùng quanh đây chắc hiếm có chỗ nào bắt tới được cá lớn như thế này.
..................................
Bởi vì là dùng lưới kéo cá nên không chúng chỉ hơi đuối sức chứ không có chết, cho nên sau khi phân loại xong thì cho vào rọ đem đổ xuống rương lưới đã chuẩn bị sẵn trước đó, duy trì môi trường sống quen thuộc cho cá.
Trong ngày, liên tiếp bốn lần kéo lưới xong xuôi, Cường mới nhẩm tính giản lược. Các loại cá đã bắt được cộng lại sợ không thể ít hơn ba ngàn cân, ba ba cỡ hơn ba trăm con lớn nhỏ, về phần không có kéo hết đang còn lại ở dưới hồ đoán chừng cũng phải tới vài ba trăm cân cá.
Theo con số này mà tính, nếu có thể kéo hết gần sáu mươi ô nước thì thu hoạch hai trăm tấn cá chắc chắn không thể nào thiếu, đó vẫn còn chưa tính tới một lượng lớn tôm, cua, sò, ốc. Xem ra, hồ Bạch Hạc lũ lụt triền miên kia ngược lại là mang tới thời cơ để nhà họ Đỗ đổi vận.
.................................
Nghỉ ngơi một vài tiếng, cuối giờ chiều, Lâm cho tiến hành dựng lên một vài cái lều tạm xung quanh hồ nước.
Trước đây không nói nhưng bây giờ, cả làng ai cũng đã biết dưới lòng Bạch Hạc có rất nhiều cá tôm giá trị, mặc dù thời đại này đa số người dân vẫn còn tương đối thuần chân thế nhưng có lòng đề phòng kẻ gian vẫn là điều cần thiết.
Theo đó, dưới sự đề nghị của Cường, Lâm lập tức tìm tới đội thợ be bờ mướn họ lập thành tổ bảo vệ trông coi. Nhiệm vụ của những người này chính là thường xuyên tuần sát ngày đêm, ngăn chặn bất kỳ ai có ý định đánh bắt trộm trên hồ.
Lâm thời gian trước cũng không bạc đãi những người này, ngoại trừ tiền công hậu hĩnh còn bày ăn, bày uống chu đáo thành ra rất dễ dàng có được cái gật đầu của bọn họ. Hơn nữa, bây giờ cũng đang lúc nông nhàn, Lâm lại trả thu nhập cao bọn họ không nhận thì rất nhanh sẽ có người khác tới thay do đó gần như không có một ai lắc đầu với chú cháu Cường.
....................................
Sáng hôm sau,
Chợ huyện Đông Lai, chợ làng Đông Khánh cùng mấy xã lân cận, đều xuất hiện một loại truyền đơn, phía trên đơn giản liền viết rõ tin tức nhà họ Đỗ mở quầy bán buôn cá tươi sinh trưởng tự nhiên.
Các loại cá giá cả đều được ghi rõ ràng, so với trên thị trường đều có chút thấp hơn thế nhưng lại được chú thích đây là giá chốt, thương lái tới mua miễn mặc cả. Ngoài ra, nếu ai mua càng nhiều thì sẽ phát sinh ưu đãi càng nhiều, yêu cầu duy nhất chính là phải đặt trước, sau đó đến nơi trả tiền lấy hàng.
Ở nông thôn, tin tức được truyền miệng đi rất nhanh. Sự việc Đỗ Bá Lâm ở Đông Khánh bao thầu hồ Bạch Hạc từ đó khai thác được rất nhiều cá lớn lập tức tới tai thương lái cũng như những gia đình có công việc hiếu hỉ.
Theo đó, không ngoài tính toán từ trước của Cường, thanh danh chú út hắn đại chấn. Chỉ sau một buổi sáng, tới đầu giờ chiều đã thấy người ta nườm nượp kéo nhau tới lán trại đặt mua hàng.
Thậm chí có người thấy tại các rương lưới có cá, lập tức nằng nặc đòi bao tiêu hết. Đám đông ồn ào tranh nhau khiến bãi bồi ven hồ vốn vẫn luôn vắng vẻ hiếm khi được một phen náo nhiệt.
Lâm tất nhiên không quá quen thuộc chuyện giao dịch nên Cường phải ra mặt. Hắn bố trí Đại phụ trách công việc ghi chép đơn hàng, Hải đảm nhận thu tiền thanh toán cùng với Lâm, về phần Liêm, Ân thì phụ chú ba cân đong và sắp đồ lên xe chở hàng cho khách.
Vì là cá tự nhiên, kích thước lại lớn cho nên cứ việc là giá thấp hơn thị trường thì cũng là một con số rất ấn tượng. Có thể kể tới như trắm đen bình quân gần 2 nghìn/kg, trắm giòn 2,2 nghìn/kg, chép giòn 2,5 nghìn/kg, cá chuối 1,8 nghìn/kg, trê 1,6 nghìn/kg, trắm cỏ 1,5 nghìn/kg, cá chép 1,2 nghìn/kg, cá trôi 1 nghìn/kg, mè hoa 800 đồng/kg... về phần ba ba thì lại càng đắt, lên tới 3-4 nghìn/kg tùy vào kích cỡ.
Đó mới là kể tới giá cả của các loại chính, về phần tôm tép, cua, lươn, ốc, ếch... mấy loại tạp nham, thông thường giá trị không cao thế nhưng do số lượng đánh bắt được lớn nên cũng mang tới nguồn thu nhập không nhỏ.
................................
Thời gian mấy tháng tiếp đó, bến hồ Bạch Hạc luôn sôi động như vậy. Bọn Cường dù sao cũng còn phải đến trường nên trong lúc hắn không có mặt thì buộc phải nhờ tới người khác. Thực tế cũng chẳng phải ai xa lạ mà chính là bà Mai, thím ba cùng huy động sự hỗ trợ của nhóm người bảo vệ hồ.
Mua cá của chú cháu Lâm có ưu điểm chính là người mua sau khi xác định được chủng loại cùng số lượng liền là dựa theo lịch hẹn tới lấy liền nhất định có hàng đúng theo yêu cầu, không cần chờ.
Cá tại hồ Bạch Hạc tỏ ra thơm ngon đặc biệt, chất lượng vượt trội so với những nơi khác theo đó tiếng lành đồn xa, ngay cả trên tỉnh thành các nhà hàng cũng còn cho người tìm xuống.
................................
Đến khoảng thời gian cuối năm, gần sáu mươi ô hồ nước vậy mà đã đã kéo hơn một nửa. Số lượng đánh bắt có phần vượt ngoài dự đoán của Cường, tựa hồ như trước đây hắn vẫn còn đánh giá hơi thấp.
Theo số liệu ghi chép gần nhất, tính cho tới đầu tháng 12 âm lịch, chú cháu hắn đã trọn vẹn bán ra gần 130 tấn cá, gần 27 tấn ba ba cùng bảy, tám mươi tấn tạp nham các loại. Doanh thu bán thủy sản đạt gần 290 triệu đồng, loại trừ đi chi phí nhân công, ngư cụ... chú cháu Cường thu về tới tay hơn 270 triệu đồng gửi vào ngân hàng.
Con số này đối với không riêng gì người nông thôn mà ngay cả trên thành phố lớn thì cũng là một con số có nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đây rõ ràng không phải nói quá khi lượng tài sản này tương đương với hơn 100 cây vàng, đồng nghĩa với vốn liếng của một nhà tư sản.
Trọng yếu nhất chính là, chú cháu Cường vẫn còn lại một nửa hồ nước còn không có khai thác, nếu như tận dụng dịp tết tiếp tục vét lên bán đi một lượt thì của cải lật thêm gấp đôi vẫn là còn nói thiếu.
Mấy chục năm sinh tồn trên mảnh đất này, quả thật có đến trong mơ Lâm cũng không nghĩ tới mình sẽ có ngày nắm trong tay tài phú lớn tới như vậy. Mặc dù đã vài tháng trôi qua, ngày ngày chứng kiến tiền mặt ào ào đổ vào túi thế nhưng hắn vẫn chưa thể thích nghi với chuyện bản thân đã trở thành người giàu có. Chuyện này tới quá đột ngột, quá dễ dàng khiến Lâm chếnh choáng, bất an và thiếu tin tưởng.
Cường thì đỡ hơn Lâm, mặc dù hắn cũng bị choáng ngợp thế nhưng rất mau liền lấy được bình tĩnh. Với Cường, hắn biết tất cả cũng chỉ là bắt đầu, bản thân hắn còn muốn gây dựng nên được sự nghiệp to lớn hơn nên còn phải nỗ lực rất nhiều, không thể dừng lại ở chỗ này được.
.......................................
Lâm và Cường trúng được món lợi lớn trở thành đề tài bàn tán ầm ĩ không những tại Đông Khánh mà cả khắp vùng lân cận. Những người trước kia từng buông lời dè bỉu bấy giờ lại được phen giậm chân, đấm ngực ghen tức với may mắn của chú cháu hắn không thôi.
Trong số này, cũng có những kẻ tiểu nhân xấu bụng bày trò kiện cáo lên xã, nói cái gì đây là tài sản của tập thể, yêu cầu chính quyền thu hồi quyền khai thác của Lâm, chia đều lại cho dân làng.
Chỉ là, kiện cáo mặc kiện cáo, trong tay Lâm có bản giao kèo giấy trắng mực đen đúng theo quy định của pháp luật, Lâm cũng không phải nhận không mặt nước của chính quyền mà có đóng phí đầy đủ thành ra cứ việc mấy vị chức sắc trong chính quyền lòng mang tâm tư muốn lấy lại thì cũng phải ngậm ngùi không làm gì được.
Sự vụ không thể gây phức tạp, nhà họ Đỗ đến cùng kiếm bao nhiêu tiền, ngoại trừ người trong cuộc không ai biết chính xác bất quá vẫn có thể ước lượng là không thể ít hơn vài trăm triệu.
Con số này quả thật rất có tính bạo tạc, nó khiến lòng người không yên. Trong xã, vì trở ngại bản hợp đồng trong tay Lâm mặc dù không ai có thêm động tác gì thế nhưng nhưng lại ngầm chôn xuống một ngòi kíp nổ, nói không chừng ngày nào đó sẽ liền bùng phát.
Tác giả :
DongHo