Võ Đạo Tông Sư
Chương 27: Nguồn kinh tế
Thành thật mà nói, nếu thấy những người bạn quen qua mạng bình luận bản thân trên lập trường là một người xa lạ, Lâu Thành cảm thấy rất lúng túng và có một chút gì đó khó xử, sau này không biết sẽ đối mặt với bọn họ như thế nào. Nhất thời cậu không muốn xem những bình luận bên dưới. Cậu cảm thấy nếu bản thân cứ vùi đầu trong cát như đà điểu, mọi chuyện sẽ tốt hơn. Nhưng Thái Tông Minh đứng bên cạnh lại tràn đầy phấn khởi, liên tục thúc giục cậu kéo chuột xuống xem bình luận bên dưới. Cậu đành phải đối diện với thực tế mà làm theo lời cậu ta.
Ngoại trừ mấy bình luận ở dưới, thanh niên cuồng si võ đạo “Long vương cái thế” bình luận đầu tiên: “Lâm Khuyết thì có khả năng nhưng khó mà chắc chắn được cậu ta sẽ đạt được những thành tựu gì. Chỉ trách cậu ta gặp được những cường giả mạnh nhất mấy năm gần đây như Cơ Giới Ni của Như Vân, Bành Nhạc Vân của Sơn Bắc, Nhậm Lỵ của Đế Đô, An Triêu Dương của Hoa Hải, Chân Hoán Sinh của Nghiễm Nam. Những người này đều là những võ giả thiên tài rất nổi tiếng. Hai người trước là đồ đệ chân truyền của môn phái, hai người sau là người mà Tinh Hải muốn chiêu mộ. Không tính đến những thiên tài này, chỉ riêng nhóm tân sinh năm nay đã có Lịch Hiểu Viễn của Nghiễm Nam, Phương Chí Vinh của Sơn Bắc, nghe đồn cậu ta còn mạnh hơn Lâm Khuyết nửa bậc đấy.”
“Ối chà, ai đây? Sao lại nắm rõ về hội võ đạo đại học như thế?” Nhìn bình luận của “Long vương cái thế”, Thái Tông Minh bị dọa cho nhảy dựng.
Lâu Thành sùng bái nói: “Anh ta là một tên say mê võ đạo đến cuồng si. Hỏi anh ta mấy chuyện liên quan đến võ đạo chính là hỏi đúng chỗ. Nghe đâu anh ta là con nhà giàu, mới đi du học về, hiện nay đang ngồi rảnh ở nhà.”
“Thủy quản công ăn nấm” cũng bình luận: “Bành Nhạc Vân và Nhậm Lỵ là tân sinh năm ngoái. Trước khi hai người đó tốt nghiệp, các trường khác không có hi vọng với tới ngôi vị quán quân đâu.”
“Vì sao?” “Huyễn Phạn” gửi một icon mờ mịt.
Nhóc này là cục cưng của cả diễn đàn, năm ngoái mới học xong tiểu học, tính tình vẫn còn rất trẻ con.
“Thủy quản công ăn nấm” trả lời: “Ơ, năm nay vẫn chưa rút khỏi giới à? Em nghĩ kỹ đi, Bành Nhạc Vân và Nhâm Lỵ năm ngoái mới nhập học mà đã mạnh hơn các đàn anh, đàn chị khóa trước không biết bao nhiêu lần, chỉ mới đạt cấp tám chuyên nghiệp, tiến vào cảnh giới Đan Khí mà đã đủ sức tranh ngôi vị quán quân cả nước. Nhưng giờ thì sao? Cả hai bọn họ đã tham gia thi đấu định cấp vào tháng mười vừa rồi và đạt được cấp bảy chuyên nghiệp. Lấy tư chất và sự cố gắng của bọn họ, chắc chắn mỗi năm đều sẽ tiến bộ không ngừng. Những kẻ phía sau sao có thể đuổi kịp chứ?”
“Lỡ như có người mới một năm đã vào Đan Khí, rồi hai năm sau đó vượt mặt bọn họ thì sao?” “Huyễn Phạn” đánh chết cũng không nhận thua, trả lời.
“Một quyền vô địch” cảm thán ở bên dưới: “Tôi lại thất bại trong cuộc thi đấu định cấp rồi. Nhìn Bành Nhạc Vân, rồi lại nhìn Lâm Khuyết... Hầy, thật là muốn chết quách cho rồi! Có những người, ý nghĩa tồn tại của họ chính là khiến ta cảm thấy bản thân sống thật chẳng có ý nghĩa.”
Nhìn những bình luận phía trên, Lâu Thành và Thái Tông Minh liếc nhìn nhau rồi cùng thở dài: “Lâm Khuyết nổi tiếng rồi!”
Qua lần truyền hình trực tiếp và chuyên đề này, Lâm Khuyết xem như là nổi tiếng cả nước.
Hai người lại xem tiếp những bình luận khác. “Không làm lưu manh” nói: “Chẳng lẽ chỉ có tôi thấy phóng viên của chuyên đề này xinh đẹp thôi sao?”
“Tôi luôn luôn đẹp trai và thuần khiết” trả lời bình luận: “Ít nhất là chín điểm! Lão tỷ, tôi nghĩ...”
“Bầu trời trên không” với ảnh đại diện là một thiếu nữ rock & roll bắt chước giọng điệu của bọn họ nói: “Chẳng lẽ chỉ có tôi thấy anh trai qua đường bên cạnh phóng viên kia cũng khá được sao?”
Ha, Thái Tông Minh thở hắt ra: “Thiên Lý Mã hiếm có, Bá Nhạc cũng hiếm có. May mà vẫn còn một cô gái bình thường!”
Cô bé “Có bán hoành thánh nha” chần chừ hỏi: “Bạn đang nói đến anh trai qua đường nào?”
“Cái anh có bản mặt ngốc ngốc ấy, nói gì mà vinh hạnh ấy. Cực dễ thương luôn!” “Bầu trời trên không” nhanh chóng trả lời lại.
“Gu thẩm mỹ có vấn đề!” Thái Tông Minh thấy câu trả lời của “Bầu trời trên không” thì “oán giận” mắng.
Lâu Thành ở bên cạnh cười đắc chí. Cậu đột nhiên nhận ra sự lúng túng mà bản thân lo lắng đã không xuất hiện. Ngược lại còn cảm thấy khá thú vị khi nhìn những người bạn mình quen trên mạng đánh giá bản thân dưới tình huống không biết mặt mình...
“Khẩu Vương, nén bi thương!” Lâu Thành vỗ mấy cái lên vai Thái Tông Minh.
“Tôi không tin mọi người đều có gu thẩm mỹ kỳ lạ như vậy!” Thái Tông Minh giật lấy con chuột rồi di chuyển xuống những phần bình luận bên dưới.
Chuyển sang trang khác, cuối cùng cậu ta thấy “Cỏ cây thế gian đều xinh đẹp” bình luận: “Anh trai qua đường rất đẹp trai nha, cái người đứng bên cạnh cái anh trông ngốc ngốc ấy. Xem ra Tùng Thành cũng có nhiều trai đẹp, chỉ phỏng vấn đại vài người mà cũng gặp được anh đẹp trai.”
“Cỏ cây thế gian đều xinh đẹp” là một cô gái rất nổi tiếng trên diễn dàn, là một học sinh của trường Đế Đô danh giá. Đằng sau bình luận của cô, có rất nhiều câu trả lời, nam nữ đều có, và tất cả bọn họ đều đồng ý với ý kiến của cô.
“Thật cảm động mà!” Thái Tông Minh buông chuột ra và lấy tay lau đi “những giọt nước mắt hạnh phúc”.
Lâu Thành ngồi ở bên cạnh đăng nhập vào QQ, chuyển tiếp đường link chuyên đề cho Nghiêm Triết Kha: “Nếu sớm biết cái này sẽ được phát sóng, tôi đã nghiêm túc hơn rồi!”
Nhắn tin xong, Lâu Thành nghiêng đầu nhìn Thái Tông Minh: “Khẩu Vương, lúc trước cậu nói muốn tham gia huấn luyện đặc biệt, giờ còn tính như thế không? Muốn tham gia khi nào? Nói trước để tôi còn biết đường mà báo với huấn luyện viên Thi một tiếng.”
“Đã nói như vậy rồi mà cậu còn không tin sự chân thành của tôi? Người anh em, hãy nhìn sâu vào trong đôi mắt tôi đây này!” Thái Tông Minh đáp: “Nhưng mà năm nay thì không được. Người ấy của tôi không kịp đăng ký học văn bằng hai. Tôi thật sự không có thời gian rỗi, đầu học kỳ hai tôi sẽ tham gia huấn luyện đặc biệt!”
Lâu Thành kéo dài âm thanh: “Hẹn rồi lại hẹn, hẹn hoài...”
“Thật đó!” Thái Tông Minh nói như đinh đóng cột: “Bây giờ tôi chuẩn bị đi Đế Đô để hẹn hò, đang chuẩn bị tiết kiệm đây này.”
Đang nói thì Thái Tông Minh chạy về phòng ngủ nhỏ của cậu ta rồi cầm tới một vật.
Lâu Thành ngưng mắt nhìn qua, sau đó hít một hơi lạnh: “Heo đất!”
Cái tên Tiểu Minh này tính tiết kiệm tiền cơm để hẹn hò thật à?
Vẻ mặt Thái Tông Minh tràn đầy sự “anh dũng hy sinh”, nói: “Muốn bay đến Đế Đô hẹn hò thì sao có thể thiếu tiền được? Tôi định để dành tiền sinh hoạt hai tháng này, lại thêm tiền riêng, chắc bấy nhiêu cũng đủ!”
“Tiết kiệm hết hả?” Lâu Thành nhảy dựng lên.
“Ừ! Tiền điện thoại của tôi đủ dùng trong ba tháng. Không thuốc lá, không ăn nhậu, không xã giao, không ăn vặt, không đi chơi, không mạng internet! Tiền cơm hằng ngày cũng tiết kiệm lại. Sáng chỉ ăn hai cái bánh bao trắng. Bữa trưa và bữa tối, mỗi bữa chỉ ăn đúng năm đồng. Còn lại đều cho heo đất ăn! Cuối tuần cầm ra hai mươi đồng ăn uống cho đỡ thèm. Tôi tính cả rồi, thêm cả tiền nước nóng, tiền internet, một tháng tiêu không quá hai trăm đồng. Và tôi sẽ còn thừa ra hai ngàn tám trăm đồng, hai tháng cộng lại là năm ngàn sáu...” Đầu óc Thái Tông Minh bay bổng đến chuyện tiết kiệm tiền.
Mới nghe cậu ta miêu tả thôi, Lâu Thành đã không rét mà run: “Mỗi ngày vì nuôi heo mà ăn cơm trắng?”
Cậu ta có chịu nổi không đó?
Vì sự nghiệp đến Đế Đô hẹn hò với bạn gái, Tiểu Minh đúng là liều mạng mà!
Có được nghị lực và sự kiên trì này, có chuyện gì mà không làm được chứ!
“Ầy, tôi mà thấy đói thì cái gì cũng nuốt trôi được cả!” Thái Tông Minh hít sâu một hơi, vẻ mặt tràn đầy nghị lực.
Cậu ta rất muốn đem chữ ký của Lương Nhất Phàm đưa cho Tần Mặc, nhưng là bạn cùng phòng với nhau, nếu để đối phương bao cậu ăn một tuần thì thật không tốt. Chẳng qua là hai ngày nữa, cậu sẽ xin ăn chực một bữa thịt nướng của cả phòng...
Lâu Thành dựng ngón cái: “Thấy cậu thảm như vậy, thiếu chút nữa tôi đã cho cậu mượn tiền rồi. Nhưng nghĩ lại, không có tiền thì lấy đâu ra cho cậu mượn...”
Sau khi bắt đầu luyện võ, lượng cơm cậu ăn tăng lên rất nhiều. Lão Thi lại đặc biệt hướng dẫn chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng cho cậu. Mặc dù không quá coi trọng chế độ dinh dưỡng như người nước ngoài, nhưng cũng xem như đạt mức dinh dưỡng cơ bản. Vì thế, tiền ăn một tháng cũng không ngừng tăng theo. Bây giờ tiền ăn của cậu đã tăng lên gấp đôi, một tháng khoảng một ngàn hai trăm đồng. Mà tiền sinh hoạt một tháng của cậu chỉ có một ngàn ba trăm đồng. Nếu không phải ăn cơm ở nhà ăn bao no thì chắc cậu không ăn đủ sức để luyện võ mất. Đấy là còn may mà không tốn học phí học võ. Câu “nghèo văn giàu võ” đúng là không ngoa mà.
Cũng may, lúc mới nhập học, cha mẹ vì lo lắng đến mấy cái chi tiêu lắt nhắt nên cho cậu thêm hai ngàn đồng để phòng hờ. Số tiền đó cuối cùng còn dư lại một ngàn đồng. Tháng trước mẹ già lại cho thêm sáu trăm đồng. Nếu không chắc đến cả tiền để đi xã giao cậu cũng không có!
Với lại, trước khi chắc chắn việc luyện võ có được thu hoạch và thành quả, cậu không muốn lại vòi tiền bố mẹ. Chủ yếu là bởi vì cậu cảm giác như đây không phải là một việc chính đáng lắm.
Thái Tông Minh lắc đầu cười nói: “Con người tôi không thích mượn tiền người khác. Có thể tiết kiệm được thì sẽ cố tiết kiệm, trừ khi là đến bước đường cùng. Nhưng mà, nếu thật sự đến bước đường cùng, không chịu nổi nữa, chẳng lẽ tôi lại ngốc đến mức không biết xin thêm tiền bố mẹ?”
“Chúng ta là bạn bè cả mà!” Lâu Thành nói. Chợt cậu liên tưởng đến bản thân mình, cậu lại cảm thấy hơi hâm mộ, nói: “Không biết đến bao giờ tôi mới có một cuộc hẹn riêng hai người với Nghiêm Triết Kha nhỉ?”
Trừ tiền cơm ra, cậu còn dư bảy trăm đồng, cộng thêm tiền lì xì cũng chỉ đủ hẹn hò mấy lần. Nhưng nếu dùng hết thì sao? Sao cậu dám mở miệng xin bố mẹ tăng thêm tiền sinh hoạt phí cơ chứ?
Những sinh viên không có nguồn thu nhập kinh tế khác thật đáng thương mà...
“Không nói đến mấy vấn đề như có cơ hội hay không, có tiến tới được hay không, chỉ riêng những chuyện gần đây thì trong thời gian ngắn, cậu không có hy vọng gì rồi.” Thái Tông Minh cười nói: “Mỗi ngày tham gia huấn luyện đặc biệt, cuối tuần lại có hội tranh tài võ đạo, hai người đều phải đi giúp đỡ. Thế thì lấy đâu ra thời gian mà hẹn hò? Đến giữa tháng mười hai, vòng đấu loại kết thúc, nếu chúng ta không lọt vào vòng sau thì may ra các cậu mới rảnh rang một chút. Đến lúc đó, cuối tháng mười hai sẽ có thi đấu định cấp nghiệp dư. Đây là một cái cớ hẹn gặp rất hay, giờ cậu tiết kiệm tiền là vừa rồi!”
Phải nhịn, không được dùng bảy trăm đồng vào những việc linh tinh! Lâu Thành gật đầu thật mạnh.
Chao ôi, bản thân cậu bận đến mức không thể vừa học vừa làm luôn!
Sau khi nói chuyện với Thái Tông Minh xong, Lâu Thành nhận được tin nhắn trả lời của Nghiêm Triết Kha. Cô cũng bảo cậu cười trông rất ngốc. Nếu bị tạo thành một ảnh động gif thì đây có lẽ là một vết nhơ trong đời rồi.
Lâu Thành cười ngây ngô. Bàn tay cậu liên tục lướt trên bàn phím điện thoại.
...
Cuối tháng mười một, trời đã vào đông, gió lạnh bắt đầu xâm chiếm Tùng Thành. Nhưng trong võ quán của câu lạc bộ võ đạo Tùng Thành, bầu không khí vẫn rất nóng, rất náo nhiệt.
Đây là trận đầu của tổ đấu bảng hội võ đạo đại học toàn quốc, cũng là trận đấu quan trọng của câu lạc bộ võ đạo Tùng Thành.
Trước đó, Lâm Khuyết đã phát huy rất xuất sắc tài năng của mình, đánh bại toàn bộ Sư phạm Nội Hải. Trong trận quyết đấu với Đại học Tần Dương, cậu ta cũng thắng liền hai trận. Cậu đã đánh cho hai người mạnh nhất bên Tần Dương phải rớt đài. Sau đó vì tiêu hao thể lực quá nhiều, cậu mới bỏ qua trận thứ ba. Cuối cùng, ngoại trừ việc Tôn Kiếm ra sân bị thương tạo thành một chút trắc trở ra thì câu lạc bộ võ đạo Đại học Tùng Thành thuận lợi tiến vào vòng tổ đấu.
Dựa vào biểu hiện xuất sắc của Lâm Khuyết, thầy trò toàn trường đều tràn đầy trông chờ vào kết quả năm nay. Thời gian trôi qua đã lâu, cuối cùng đã xuất hiện cảnh tượng võ quán chật kín khán giả!
Trong trận tổ đấu, trừ Đại học Tùng Thành, còn có Đại học Sơn Bắc, Học viện Quan Nam và Đại học Khoa học Kỹ thuật Liễu Thành. Trong đó, Đại học Sơn Bắc là quán quân năm ngoái, năm nay vẫn còn chủ lực, trước mắt không phải là đối thủ mà Đại học Tùng Thành có thể khiêu chiến. Thực lực của Đại học Khoa học Kỹ thuật Liễu Thành không mạnh, bọn họ tiến vào được tổ đấu toàn dựa vào sự may mắn khi rút thăm cả.
Cho nên, đối với Đại học Tùng Thành mà nói, Học viện Quan Nam cùng cấp mới là chướng ngại vật để Tùng Thành tiến vào bát cường.
Trận đầu tổ đấu, Đại học Tùng Thành với Học viện Quan Nam!
...
“Thực lực của Học viện Quan Nam mạnh hơn chúng ta một chút, nhưng vì năm ngoái gặp Học viện Tam Giang ngay tại vòng loại, nên mới bị loại nhanh như vậy, thành ra thành tích không bằng chúng ta. Năm nay chúng ta có lợi thế sân nhà, điều này xem như là ngang tài ngang sức.” Hôm nay lão Thi đội một cái mũ màu đen, tranh thủ lúc sắp xếp lại đội chủ lực và dự bị nói đến tình hình của câu lạc bộ võ đạo Học viện Quan Nam.
Phòng thay đồ nữ thì nhường lại cho Học viện Quan Nam sử dụng, Lâm Hoa và Quách Thanh sử dụng phòng thay đồ nam. Dù sao gian tắm rửa cũng được tách riêng ra thành những phòng nhỏ.
Vì là đội hậu cần nên Lâu Thành đứng bên cạnh tò mò nghe lão Thi giới thiệu, bên tai là từng đợt reo hò truyền vào từ ngoài cửa: “Đại học Tùng Thành! Đại học Tùng Thành!”
Ngoại trừ mấy bình luận ở dưới, thanh niên cuồng si võ đạo “Long vương cái thế” bình luận đầu tiên: “Lâm Khuyết thì có khả năng nhưng khó mà chắc chắn được cậu ta sẽ đạt được những thành tựu gì. Chỉ trách cậu ta gặp được những cường giả mạnh nhất mấy năm gần đây như Cơ Giới Ni của Như Vân, Bành Nhạc Vân của Sơn Bắc, Nhậm Lỵ của Đế Đô, An Triêu Dương của Hoa Hải, Chân Hoán Sinh của Nghiễm Nam. Những người này đều là những võ giả thiên tài rất nổi tiếng. Hai người trước là đồ đệ chân truyền của môn phái, hai người sau là người mà Tinh Hải muốn chiêu mộ. Không tính đến những thiên tài này, chỉ riêng nhóm tân sinh năm nay đã có Lịch Hiểu Viễn của Nghiễm Nam, Phương Chí Vinh của Sơn Bắc, nghe đồn cậu ta còn mạnh hơn Lâm Khuyết nửa bậc đấy.”
“Ối chà, ai đây? Sao lại nắm rõ về hội võ đạo đại học như thế?” Nhìn bình luận của “Long vương cái thế”, Thái Tông Minh bị dọa cho nhảy dựng.
Lâu Thành sùng bái nói: “Anh ta là một tên say mê võ đạo đến cuồng si. Hỏi anh ta mấy chuyện liên quan đến võ đạo chính là hỏi đúng chỗ. Nghe đâu anh ta là con nhà giàu, mới đi du học về, hiện nay đang ngồi rảnh ở nhà.”
“Thủy quản công ăn nấm” cũng bình luận: “Bành Nhạc Vân và Nhậm Lỵ là tân sinh năm ngoái. Trước khi hai người đó tốt nghiệp, các trường khác không có hi vọng với tới ngôi vị quán quân đâu.”
“Vì sao?” “Huyễn Phạn” gửi một icon mờ mịt.
Nhóc này là cục cưng của cả diễn đàn, năm ngoái mới học xong tiểu học, tính tình vẫn còn rất trẻ con.
“Thủy quản công ăn nấm” trả lời: “Ơ, năm nay vẫn chưa rút khỏi giới à? Em nghĩ kỹ đi, Bành Nhạc Vân và Nhâm Lỵ năm ngoái mới nhập học mà đã mạnh hơn các đàn anh, đàn chị khóa trước không biết bao nhiêu lần, chỉ mới đạt cấp tám chuyên nghiệp, tiến vào cảnh giới Đan Khí mà đã đủ sức tranh ngôi vị quán quân cả nước. Nhưng giờ thì sao? Cả hai bọn họ đã tham gia thi đấu định cấp vào tháng mười vừa rồi và đạt được cấp bảy chuyên nghiệp. Lấy tư chất và sự cố gắng của bọn họ, chắc chắn mỗi năm đều sẽ tiến bộ không ngừng. Những kẻ phía sau sao có thể đuổi kịp chứ?”
“Lỡ như có người mới một năm đã vào Đan Khí, rồi hai năm sau đó vượt mặt bọn họ thì sao?” “Huyễn Phạn” đánh chết cũng không nhận thua, trả lời.
“Một quyền vô địch” cảm thán ở bên dưới: “Tôi lại thất bại trong cuộc thi đấu định cấp rồi. Nhìn Bành Nhạc Vân, rồi lại nhìn Lâm Khuyết... Hầy, thật là muốn chết quách cho rồi! Có những người, ý nghĩa tồn tại của họ chính là khiến ta cảm thấy bản thân sống thật chẳng có ý nghĩa.”
Nhìn những bình luận phía trên, Lâu Thành và Thái Tông Minh liếc nhìn nhau rồi cùng thở dài: “Lâm Khuyết nổi tiếng rồi!”
Qua lần truyền hình trực tiếp và chuyên đề này, Lâm Khuyết xem như là nổi tiếng cả nước.
Hai người lại xem tiếp những bình luận khác. “Không làm lưu manh” nói: “Chẳng lẽ chỉ có tôi thấy phóng viên của chuyên đề này xinh đẹp thôi sao?”
“Tôi luôn luôn đẹp trai và thuần khiết” trả lời bình luận: “Ít nhất là chín điểm! Lão tỷ, tôi nghĩ...”
“Bầu trời trên không” với ảnh đại diện là một thiếu nữ rock & roll bắt chước giọng điệu của bọn họ nói: “Chẳng lẽ chỉ có tôi thấy anh trai qua đường bên cạnh phóng viên kia cũng khá được sao?”
Ha, Thái Tông Minh thở hắt ra: “Thiên Lý Mã hiếm có, Bá Nhạc cũng hiếm có. May mà vẫn còn một cô gái bình thường!”
Cô bé “Có bán hoành thánh nha” chần chừ hỏi: “Bạn đang nói đến anh trai qua đường nào?”
“Cái anh có bản mặt ngốc ngốc ấy, nói gì mà vinh hạnh ấy. Cực dễ thương luôn!” “Bầu trời trên không” nhanh chóng trả lời lại.
“Gu thẩm mỹ có vấn đề!” Thái Tông Minh thấy câu trả lời của “Bầu trời trên không” thì “oán giận” mắng.
Lâu Thành ở bên cạnh cười đắc chí. Cậu đột nhiên nhận ra sự lúng túng mà bản thân lo lắng đã không xuất hiện. Ngược lại còn cảm thấy khá thú vị khi nhìn những người bạn mình quen trên mạng đánh giá bản thân dưới tình huống không biết mặt mình...
“Khẩu Vương, nén bi thương!” Lâu Thành vỗ mấy cái lên vai Thái Tông Minh.
“Tôi không tin mọi người đều có gu thẩm mỹ kỳ lạ như vậy!” Thái Tông Minh giật lấy con chuột rồi di chuyển xuống những phần bình luận bên dưới.
Chuyển sang trang khác, cuối cùng cậu ta thấy “Cỏ cây thế gian đều xinh đẹp” bình luận: “Anh trai qua đường rất đẹp trai nha, cái người đứng bên cạnh cái anh trông ngốc ngốc ấy. Xem ra Tùng Thành cũng có nhiều trai đẹp, chỉ phỏng vấn đại vài người mà cũng gặp được anh đẹp trai.”
“Cỏ cây thế gian đều xinh đẹp” là một cô gái rất nổi tiếng trên diễn dàn, là một học sinh của trường Đế Đô danh giá. Đằng sau bình luận của cô, có rất nhiều câu trả lời, nam nữ đều có, và tất cả bọn họ đều đồng ý với ý kiến của cô.
“Thật cảm động mà!” Thái Tông Minh buông chuột ra và lấy tay lau đi “những giọt nước mắt hạnh phúc”.
Lâu Thành ngồi ở bên cạnh đăng nhập vào QQ, chuyển tiếp đường link chuyên đề cho Nghiêm Triết Kha: “Nếu sớm biết cái này sẽ được phát sóng, tôi đã nghiêm túc hơn rồi!”
Nhắn tin xong, Lâu Thành nghiêng đầu nhìn Thái Tông Minh: “Khẩu Vương, lúc trước cậu nói muốn tham gia huấn luyện đặc biệt, giờ còn tính như thế không? Muốn tham gia khi nào? Nói trước để tôi còn biết đường mà báo với huấn luyện viên Thi một tiếng.”
“Đã nói như vậy rồi mà cậu còn không tin sự chân thành của tôi? Người anh em, hãy nhìn sâu vào trong đôi mắt tôi đây này!” Thái Tông Minh đáp: “Nhưng mà năm nay thì không được. Người ấy của tôi không kịp đăng ký học văn bằng hai. Tôi thật sự không có thời gian rỗi, đầu học kỳ hai tôi sẽ tham gia huấn luyện đặc biệt!”
Lâu Thành kéo dài âm thanh: “Hẹn rồi lại hẹn, hẹn hoài...”
“Thật đó!” Thái Tông Minh nói như đinh đóng cột: “Bây giờ tôi chuẩn bị đi Đế Đô để hẹn hò, đang chuẩn bị tiết kiệm đây này.”
Đang nói thì Thái Tông Minh chạy về phòng ngủ nhỏ của cậu ta rồi cầm tới một vật.
Lâu Thành ngưng mắt nhìn qua, sau đó hít một hơi lạnh: “Heo đất!”
Cái tên Tiểu Minh này tính tiết kiệm tiền cơm để hẹn hò thật à?
Vẻ mặt Thái Tông Minh tràn đầy sự “anh dũng hy sinh”, nói: “Muốn bay đến Đế Đô hẹn hò thì sao có thể thiếu tiền được? Tôi định để dành tiền sinh hoạt hai tháng này, lại thêm tiền riêng, chắc bấy nhiêu cũng đủ!”
“Tiết kiệm hết hả?” Lâu Thành nhảy dựng lên.
“Ừ! Tiền điện thoại của tôi đủ dùng trong ba tháng. Không thuốc lá, không ăn nhậu, không xã giao, không ăn vặt, không đi chơi, không mạng internet! Tiền cơm hằng ngày cũng tiết kiệm lại. Sáng chỉ ăn hai cái bánh bao trắng. Bữa trưa và bữa tối, mỗi bữa chỉ ăn đúng năm đồng. Còn lại đều cho heo đất ăn! Cuối tuần cầm ra hai mươi đồng ăn uống cho đỡ thèm. Tôi tính cả rồi, thêm cả tiền nước nóng, tiền internet, một tháng tiêu không quá hai trăm đồng. Và tôi sẽ còn thừa ra hai ngàn tám trăm đồng, hai tháng cộng lại là năm ngàn sáu...” Đầu óc Thái Tông Minh bay bổng đến chuyện tiết kiệm tiền.
Mới nghe cậu ta miêu tả thôi, Lâu Thành đã không rét mà run: “Mỗi ngày vì nuôi heo mà ăn cơm trắng?”
Cậu ta có chịu nổi không đó?
Vì sự nghiệp đến Đế Đô hẹn hò với bạn gái, Tiểu Minh đúng là liều mạng mà!
Có được nghị lực và sự kiên trì này, có chuyện gì mà không làm được chứ!
“Ầy, tôi mà thấy đói thì cái gì cũng nuốt trôi được cả!” Thái Tông Minh hít sâu một hơi, vẻ mặt tràn đầy nghị lực.
Cậu ta rất muốn đem chữ ký của Lương Nhất Phàm đưa cho Tần Mặc, nhưng là bạn cùng phòng với nhau, nếu để đối phương bao cậu ăn một tuần thì thật không tốt. Chẳng qua là hai ngày nữa, cậu sẽ xin ăn chực một bữa thịt nướng của cả phòng...
Lâu Thành dựng ngón cái: “Thấy cậu thảm như vậy, thiếu chút nữa tôi đã cho cậu mượn tiền rồi. Nhưng nghĩ lại, không có tiền thì lấy đâu ra cho cậu mượn...”
Sau khi bắt đầu luyện võ, lượng cơm cậu ăn tăng lên rất nhiều. Lão Thi lại đặc biệt hướng dẫn chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng cho cậu. Mặc dù không quá coi trọng chế độ dinh dưỡng như người nước ngoài, nhưng cũng xem như đạt mức dinh dưỡng cơ bản. Vì thế, tiền ăn một tháng cũng không ngừng tăng theo. Bây giờ tiền ăn của cậu đã tăng lên gấp đôi, một tháng khoảng một ngàn hai trăm đồng. Mà tiền sinh hoạt một tháng của cậu chỉ có một ngàn ba trăm đồng. Nếu không phải ăn cơm ở nhà ăn bao no thì chắc cậu không ăn đủ sức để luyện võ mất. Đấy là còn may mà không tốn học phí học võ. Câu “nghèo văn giàu võ” đúng là không ngoa mà.
Cũng may, lúc mới nhập học, cha mẹ vì lo lắng đến mấy cái chi tiêu lắt nhắt nên cho cậu thêm hai ngàn đồng để phòng hờ. Số tiền đó cuối cùng còn dư lại một ngàn đồng. Tháng trước mẹ già lại cho thêm sáu trăm đồng. Nếu không chắc đến cả tiền để đi xã giao cậu cũng không có!
Với lại, trước khi chắc chắn việc luyện võ có được thu hoạch và thành quả, cậu không muốn lại vòi tiền bố mẹ. Chủ yếu là bởi vì cậu cảm giác như đây không phải là một việc chính đáng lắm.
Thái Tông Minh lắc đầu cười nói: “Con người tôi không thích mượn tiền người khác. Có thể tiết kiệm được thì sẽ cố tiết kiệm, trừ khi là đến bước đường cùng. Nhưng mà, nếu thật sự đến bước đường cùng, không chịu nổi nữa, chẳng lẽ tôi lại ngốc đến mức không biết xin thêm tiền bố mẹ?”
“Chúng ta là bạn bè cả mà!” Lâu Thành nói. Chợt cậu liên tưởng đến bản thân mình, cậu lại cảm thấy hơi hâm mộ, nói: “Không biết đến bao giờ tôi mới có một cuộc hẹn riêng hai người với Nghiêm Triết Kha nhỉ?”
Trừ tiền cơm ra, cậu còn dư bảy trăm đồng, cộng thêm tiền lì xì cũng chỉ đủ hẹn hò mấy lần. Nhưng nếu dùng hết thì sao? Sao cậu dám mở miệng xin bố mẹ tăng thêm tiền sinh hoạt phí cơ chứ?
Những sinh viên không có nguồn thu nhập kinh tế khác thật đáng thương mà...
“Không nói đến mấy vấn đề như có cơ hội hay không, có tiến tới được hay không, chỉ riêng những chuyện gần đây thì trong thời gian ngắn, cậu không có hy vọng gì rồi.” Thái Tông Minh cười nói: “Mỗi ngày tham gia huấn luyện đặc biệt, cuối tuần lại có hội tranh tài võ đạo, hai người đều phải đi giúp đỡ. Thế thì lấy đâu ra thời gian mà hẹn hò? Đến giữa tháng mười hai, vòng đấu loại kết thúc, nếu chúng ta không lọt vào vòng sau thì may ra các cậu mới rảnh rang một chút. Đến lúc đó, cuối tháng mười hai sẽ có thi đấu định cấp nghiệp dư. Đây là một cái cớ hẹn gặp rất hay, giờ cậu tiết kiệm tiền là vừa rồi!”
Phải nhịn, không được dùng bảy trăm đồng vào những việc linh tinh! Lâu Thành gật đầu thật mạnh.
Chao ôi, bản thân cậu bận đến mức không thể vừa học vừa làm luôn!
Sau khi nói chuyện với Thái Tông Minh xong, Lâu Thành nhận được tin nhắn trả lời của Nghiêm Triết Kha. Cô cũng bảo cậu cười trông rất ngốc. Nếu bị tạo thành một ảnh động gif thì đây có lẽ là một vết nhơ trong đời rồi.
Lâu Thành cười ngây ngô. Bàn tay cậu liên tục lướt trên bàn phím điện thoại.
...
Cuối tháng mười một, trời đã vào đông, gió lạnh bắt đầu xâm chiếm Tùng Thành. Nhưng trong võ quán của câu lạc bộ võ đạo Tùng Thành, bầu không khí vẫn rất nóng, rất náo nhiệt.
Đây là trận đầu của tổ đấu bảng hội võ đạo đại học toàn quốc, cũng là trận đấu quan trọng của câu lạc bộ võ đạo Tùng Thành.
Trước đó, Lâm Khuyết đã phát huy rất xuất sắc tài năng của mình, đánh bại toàn bộ Sư phạm Nội Hải. Trong trận quyết đấu với Đại học Tần Dương, cậu ta cũng thắng liền hai trận. Cậu đã đánh cho hai người mạnh nhất bên Tần Dương phải rớt đài. Sau đó vì tiêu hao thể lực quá nhiều, cậu mới bỏ qua trận thứ ba. Cuối cùng, ngoại trừ việc Tôn Kiếm ra sân bị thương tạo thành một chút trắc trở ra thì câu lạc bộ võ đạo Đại học Tùng Thành thuận lợi tiến vào vòng tổ đấu.
Dựa vào biểu hiện xuất sắc của Lâm Khuyết, thầy trò toàn trường đều tràn đầy trông chờ vào kết quả năm nay. Thời gian trôi qua đã lâu, cuối cùng đã xuất hiện cảnh tượng võ quán chật kín khán giả!
Trong trận tổ đấu, trừ Đại học Tùng Thành, còn có Đại học Sơn Bắc, Học viện Quan Nam và Đại học Khoa học Kỹ thuật Liễu Thành. Trong đó, Đại học Sơn Bắc là quán quân năm ngoái, năm nay vẫn còn chủ lực, trước mắt không phải là đối thủ mà Đại học Tùng Thành có thể khiêu chiến. Thực lực của Đại học Khoa học Kỹ thuật Liễu Thành không mạnh, bọn họ tiến vào được tổ đấu toàn dựa vào sự may mắn khi rút thăm cả.
Cho nên, đối với Đại học Tùng Thành mà nói, Học viện Quan Nam cùng cấp mới là chướng ngại vật để Tùng Thành tiến vào bát cường.
Trận đầu tổ đấu, Đại học Tùng Thành với Học viện Quan Nam!
...
“Thực lực của Học viện Quan Nam mạnh hơn chúng ta một chút, nhưng vì năm ngoái gặp Học viện Tam Giang ngay tại vòng loại, nên mới bị loại nhanh như vậy, thành ra thành tích không bằng chúng ta. Năm nay chúng ta có lợi thế sân nhà, điều này xem như là ngang tài ngang sức.” Hôm nay lão Thi đội một cái mũ màu đen, tranh thủ lúc sắp xếp lại đội chủ lực và dự bị nói đến tình hình của câu lạc bộ võ đạo Học viện Quan Nam.
Phòng thay đồ nữ thì nhường lại cho Học viện Quan Nam sử dụng, Lâm Hoa và Quách Thanh sử dụng phòng thay đồ nam. Dù sao gian tắm rửa cũng được tách riêng ra thành những phòng nhỏ.
Vì là đội hậu cần nên Lâu Thành đứng bên cạnh tò mò nghe lão Thi giới thiệu, bên tai là từng đợt reo hò truyền vào từ ngoài cửa: “Đại học Tùng Thành! Đại học Tùng Thành!”
Tác giả :
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc