Vô Danh Giới
Chương 61: Người sói!
- Thiên Vũ ca ca, huynh mau nhìn…
Vách điện trường kia đang tiến tới nhóm người với tốc độ nhanh chóng. Dường như, nó đã được tăng tốc lên gấp đôi bình thường vậy. Những tia điện lóe lên liên tục với cường độ cao hơn trước rất nhiều.
Điều này cũng thúc đẩy cuộc chiến dưới thung lũng kia thêm vài phần gay cấn. Đội của thanh niên có tai cẩu kia dường như đã bị lép vế hoàn toàn, đội hình liên tục bị ép phải thối lui về phía sau. Mà hướng họ thối lui lại chính là vách điện trường đang tiến tới, tình thế đã dần trở nên nguy cấp vô cùng.
Roẹt… Một vật thể hình cầu bắn không trung, nó liên tục vẩy ra những giọt chất lỏng đậm đặc màu đỏ thẫm. Một dòng máu nóng tanh nồng phụt lên cao ngay sau đó phun mạnh ra xung quanh nhuộm đỏ cả mặt đất. Xa xa có tiếng hét lên phẫn nộ.
- Lang Hiếu…
Tiếng hét phẫn nộ đó chính là của thanh niên tai cẩu đã ném thanh đoản kiếm kia, dường như một đồng đội của hắn đã bị đối thủ ám toán chém bay thủ cấp vậy. Mắt hắn đỏ ngầu, ngửa mặt lên trời, miệng hắn hú lên dữ tợn như một con sói hoang gọi bầy vậy.
- Lang Sơn, dẫn muội muội chạy về trung tâm, ta sẽ ở lại cầm chân bọn khốn này…
Nói xong câu đó cơ thể hắn liền phát sinh dị biến, lông trên người hắn dần dài ra, rậm rạp vô cùng. Cơ bắp phát triển nhanh chóng tới mức mắt thường có thể cảm nhận rõ được. tứ chi hắn dài ra, móng chân móng tay biến lớn vô cùng bén nhọn.
Khuôn mặt kia cũng từ từ biến đổi, răng nanh dài ra sắc nhọn vô cùng, bộ hàm bành trướng, miệng hắn dần biến đổi dài ra giống như loài chó sói vậy. Con mắt hắn đỏ ngầu đồng tử dãn ra cực đại, nhìn kĩ có thể thấy có ba dấu chấm nhỏ đang bay vòng quanh thành một hình tròn quỷ dị.
Thanh niên có tên Lang Sơn kia khiếp sợ, hắn cắp tiểu cô nương tai sói kia vào lòng rồi chạy thẳng, đầu hắn không dám ngước nhìn quay lại một chút nào chân vận hết sức lực như là sợ con quái vật phía sau kia đuổi tới vậy.
Chiến trường còn lại năm người. Không, phải là bốn người và một con quái thú. Bốn người kia đứng thủ thế vô cùng cẩn thận, gương mặt bọn hắn không hề toát lên vẻ sợ hãi gì cả. Nhưng nhìn thế thủ cẩn thận vũng chãi kia thì hẳn con quái thú này có sức mạnh vô cùng khủng bố.
Con mắt vằn đỏ kia của con quái thú nhìn chằm chằm vào một người, người đã chém bay đầu đồng đội có tên Lang Hiếu của nó kia. Nó nhảy mạnh lên trời hướng thẳng mục tiêu mà nó đã lựa chọn từ trước. Cú nhảy này nhìn tuy nhẹ nhàng nhưng xa tới hàng trăm mét vậy.
Cả bốn người kia liền điên cuồng phóng ra những đòn công kích từ xa. Máu thịt con quái thú bắn ra tung tóe nhưng thế lao của nó thì không hề xuy giảm đi chút nào.
Ầmmmm……Trong tích tắc, cơ thể đồ sộ của con quái thú kia lao thẳng vào mục tiêu của nó. Bất chấp cả thanh cự kiếm đang xuyên qua ngực kia, nó đè nạn nhân xuống đất. Tay phải thọc sâu vào bụng lôi ra một đống lùng bùng màu đỏ thẫm, hàm răng sắc nhọn kia cắn thẳng vào cổ nạn nhân xấu số này.
Phụt…. một dòng máu tuôn xối xả nhộm đỏ bộ lông trắng bạc của con quái thú kia. Thiên Vũ trợn mắt há hốc mồm ngạc nhiên, một cách chiến đấu trực tiếp đến man rợn… Cách chiến đấu của loài yêu thú, đúng vậy, con quái thú hình người kia chính là đang phát ra bản năng của một con yêu thú khủng bố…
Nó đứng dậy, từ từ rút thanh cự kiếm đang xuyên thẳng qua lồng ngực của mình ra, khuôn mặt có bảy phần giống chó sói kia gằn lên từng tiếng gầm gừ dữ tợn. Nhưng lạ thay, các vết thương trước kia đã khỏi hẳn hoàn toàn, lỗ hổng trên ngực kia cũng đang khép lại với một tốc độ mắt thường có thể cảm nhận được.
Một màn quỷ dị này diễn ra khiến ba người còn lại biến sắc mặt, Họ liếc mắt nhìn nhau, những đôi mắt đó đang bị sự sợ hãi vô tận dần dần xâm chiếm.
Điều này đã vượt quá ra khỏi sự hiểu biết của Thiên Vũ, trong tích tắc hắn liền quyết định phải rời khỏi đây ngay lập tức, bọn họ hoàn toàn không có cơ hội đánh thắng con quái thú hình người kia… Hắn vội vã thúc dục Huyên Huyên và Tiêu Tiêu đang chêt lặng từ bao giờ.
- Đi mau, rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Cả ba thân ảnh vận thân pháp tới mức cực đại hóa thành những tàn ảnh rời khỏi nơi đây. Bỏ lại cuộc chiến man rợ kia lại phía sau…
Chỉ mười phút sau, sau khi đã giải quyết cả ba người còn lại, con quái thú quay sang nhìn về hướng mà ba thân ảnh kia chạy trốn. Nó hú dài rồi chạy thẳng về hướng đó, cái mũi của khó liên tục phát ra những tiếng “Khịt khịt…”, mỗi lần phát ra âm thanh như vậy là lại một lần nó đổi hướng… với tốc độ này, chắc chỉ khoảng năm phút chạy là nó có thể bắt kịp đám người Thiên Vũ…
***
Ba bóng ảnh vẫn liên tục chạy trốn, nhưng tốc độ đã giảm đi rất nhiều. Núi, sông mảnh rừng, đều bỏ qua, họ chỉ chạy trên đất bằng cảnh giác mọi lúc mọi nơi đề phòng những mũi tên khủng bố kia.
- Thiên Vũ, chúng ta chạy xa như vậy, đã đổi hướng cả chục lần rồi, đến cao thủ Đấu Thánh Cảnh cũng khó lòng mà truy bắt, sao huynh vẫn cẩn thận như vậy.
- Muội nghe ta, ta cảm nhận được con quái thú kia có thể truy tìm chúng ta. Ta cũng cảm nhận được rất nhiều con mắt đang dõi theo, nhưng nếu chúng không đứng ra ngăn cản thì ta cũng lười quan tâm. mục tiêu hiện tại chính là ngọn núi lửa trước mặt kia.
Nội tâm Thiên Vũ lúc này đang chấn động vô cùng, hắn đâu có dám nói ra con quái thú kia chính là loài người sói, giống loài xuất hiện trong truyền thuyết về dracula nổi tiếng phương tây kia.
Nhìn đặc diểm bên ngoài hắn chỉ dám chắc bốn mươi phần trăm, nhưng nhìn thấy màn hồi phục siêu tốc kia thì độ chắc chắn đã lên tới chín mươi phần trăm. Giống loài này có đặc điểm là đôi tai và cái mũi siêu thính, vậy nên không lạ gì khi nó có thể phát hiện ra cả ba người ngay từ đầu như vậy…
Rất nhanh cả ba đã tới ngọn núi lửa kia, nơi đây chính là một ngọn núi chỉ toàn những tảng đá to lởm chởm, địa thế dễ thủ khó công vô cùng hợp với việc phòng thủ và ẩn nấp. Di chuyển tới chân núi, Tiêu Tiêu lại một lần nữa kêu lên “Cẩn thận”, hàng loạt mũi tên quen thuộc kia đang hướng tới cả ba mà bắn tới.
Như đã dự liệu trước, cả ba cùng vận thân pháp lách mình né tránh, Quỷ ảnh thân pháp diệu nhất chính là né tránh, trong trường hợp này nó đã phát huy đủ mười phần công dụng.
Nhờ có Bắc Vân Ngoa, Thiên Vũ tiến nhanh hơn một bước, mạnh mẽ phi thẳng tới nơi mà các mũi tên kia xuất hiện, hắn di chuyển với tốc độ quá cao nên sau lưng hắn xuất hiện những đợt khói bụi bốc lên cuồn cuộn che chắn cho cả Huyên Huyên và Tiêu Tiêu đang đi sau kia.
Ba người đã thương thảo với nhau từ lâu, thương thảo cách đối phó với những tên sử dụng cung nó kia. Hiện tại vừa vặn gặp bọn chúng, liền áp dụng ngay chiến thuật mà không phải nghĩ suy gì cả.
Thấy đám bụi bốc lên, Tiêu Tiêu và Huyên Huyên ăn ý chia ra hai cảnh tả hữu ẩn sâu vào đám loạn thạch phía trước. Hai nàng dựa vào thân pháp quỷ dị của mình mà ẩn trốn lách sau những tảng đá từ từ tiếp cận, để Thiên Vũ manh mẽ đi trước thu hút sự chú ý.
Vút… vút… víu… liên tục những âm thanh xé gió vang lên, Những mũi tên kia vô cùng chuẩn xác khóa kín đường chạy trốn của Thiên Vũ, Những mũi tên này chúng không hề tập chung tại một điểm, mà mũi trước chặn đường thì mũi sau sẽ nhắm vào chân ép hẳn phải nhảy lên hoặc chuyển hướng, và thường thì mũi thứ ba hay mũi thứ tư mới nhắm vào yếu điểm công kích.
Có thể thấy có bốn người trong nhóm tập kích này, họ là những người sử dụng cung vô cùng điêu luyện và ăn ý với nhau, cách thức tấn công cũng vô cùng mới lạ, đơn giản mà lại đem lại hiêu quả bất ngờ. Chỉ trong hai phút thôi, Thiên Vũ đã hứng đủ bảy đợt công kích như vậy. Liên tục hai lần rơi vào hiểm cảnh đã khiến thế công mãnh liệt ban đầu của hắn rất nhanh sụt giảm rồi mất hẳn đi, thậm chí nhiều lúc hắn phải lùi xuống cả đoạn dài. Nhưng mục đích thu hút sự chú ý thì đã hoàn thành mĩ mãn.
Ngay khi trốn sau một tảng đá lớn, tránh được một loạt tên mãnh liệt, hắn liền ngạc nhiên phát hiện, đối phương dường như đã đình chỉ công kích.
- Những mũi tên này có thể xuyên phá những hòn đá này cực kì dễ dàng cơ mà, chẳng nhẽ nhanh như vậy hai muội ấy đã tập kích thành công?
Nội tâm thiên vũ xoay chuyển vô cùng nhanh chóng… Hắn lao ra khỏi tảng đá, vận thân pháp một lần nữa phóng lên đỉnh núi kia…
Vách điện trường kia đang tiến tới nhóm người với tốc độ nhanh chóng. Dường như, nó đã được tăng tốc lên gấp đôi bình thường vậy. Những tia điện lóe lên liên tục với cường độ cao hơn trước rất nhiều.
Điều này cũng thúc đẩy cuộc chiến dưới thung lũng kia thêm vài phần gay cấn. Đội của thanh niên có tai cẩu kia dường như đã bị lép vế hoàn toàn, đội hình liên tục bị ép phải thối lui về phía sau. Mà hướng họ thối lui lại chính là vách điện trường đang tiến tới, tình thế đã dần trở nên nguy cấp vô cùng.
Roẹt… Một vật thể hình cầu bắn không trung, nó liên tục vẩy ra những giọt chất lỏng đậm đặc màu đỏ thẫm. Một dòng máu nóng tanh nồng phụt lên cao ngay sau đó phun mạnh ra xung quanh nhuộm đỏ cả mặt đất. Xa xa có tiếng hét lên phẫn nộ.
- Lang Hiếu…
Tiếng hét phẫn nộ đó chính là của thanh niên tai cẩu đã ném thanh đoản kiếm kia, dường như một đồng đội của hắn đã bị đối thủ ám toán chém bay thủ cấp vậy. Mắt hắn đỏ ngầu, ngửa mặt lên trời, miệng hắn hú lên dữ tợn như một con sói hoang gọi bầy vậy.
- Lang Sơn, dẫn muội muội chạy về trung tâm, ta sẽ ở lại cầm chân bọn khốn này…
Nói xong câu đó cơ thể hắn liền phát sinh dị biến, lông trên người hắn dần dài ra, rậm rạp vô cùng. Cơ bắp phát triển nhanh chóng tới mức mắt thường có thể cảm nhận rõ được. tứ chi hắn dài ra, móng chân móng tay biến lớn vô cùng bén nhọn.
Khuôn mặt kia cũng từ từ biến đổi, răng nanh dài ra sắc nhọn vô cùng, bộ hàm bành trướng, miệng hắn dần biến đổi dài ra giống như loài chó sói vậy. Con mắt hắn đỏ ngầu đồng tử dãn ra cực đại, nhìn kĩ có thể thấy có ba dấu chấm nhỏ đang bay vòng quanh thành một hình tròn quỷ dị.
Thanh niên có tên Lang Sơn kia khiếp sợ, hắn cắp tiểu cô nương tai sói kia vào lòng rồi chạy thẳng, đầu hắn không dám ngước nhìn quay lại một chút nào chân vận hết sức lực như là sợ con quái vật phía sau kia đuổi tới vậy.
Chiến trường còn lại năm người. Không, phải là bốn người và một con quái thú. Bốn người kia đứng thủ thế vô cùng cẩn thận, gương mặt bọn hắn không hề toát lên vẻ sợ hãi gì cả. Nhưng nhìn thế thủ cẩn thận vũng chãi kia thì hẳn con quái thú này có sức mạnh vô cùng khủng bố.
Con mắt vằn đỏ kia của con quái thú nhìn chằm chằm vào một người, người đã chém bay đầu đồng đội có tên Lang Hiếu của nó kia. Nó nhảy mạnh lên trời hướng thẳng mục tiêu mà nó đã lựa chọn từ trước. Cú nhảy này nhìn tuy nhẹ nhàng nhưng xa tới hàng trăm mét vậy.
Cả bốn người kia liền điên cuồng phóng ra những đòn công kích từ xa. Máu thịt con quái thú bắn ra tung tóe nhưng thế lao của nó thì không hề xuy giảm đi chút nào.
Ầmmmm……Trong tích tắc, cơ thể đồ sộ của con quái thú kia lao thẳng vào mục tiêu của nó. Bất chấp cả thanh cự kiếm đang xuyên qua ngực kia, nó đè nạn nhân xuống đất. Tay phải thọc sâu vào bụng lôi ra một đống lùng bùng màu đỏ thẫm, hàm răng sắc nhọn kia cắn thẳng vào cổ nạn nhân xấu số này.
Phụt…. một dòng máu tuôn xối xả nhộm đỏ bộ lông trắng bạc của con quái thú kia. Thiên Vũ trợn mắt há hốc mồm ngạc nhiên, một cách chiến đấu trực tiếp đến man rợn… Cách chiến đấu của loài yêu thú, đúng vậy, con quái thú hình người kia chính là đang phát ra bản năng của một con yêu thú khủng bố…
Nó đứng dậy, từ từ rút thanh cự kiếm đang xuyên thẳng qua lồng ngực của mình ra, khuôn mặt có bảy phần giống chó sói kia gằn lên từng tiếng gầm gừ dữ tợn. Nhưng lạ thay, các vết thương trước kia đã khỏi hẳn hoàn toàn, lỗ hổng trên ngực kia cũng đang khép lại với một tốc độ mắt thường có thể cảm nhận được.
Một màn quỷ dị này diễn ra khiến ba người còn lại biến sắc mặt, Họ liếc mắt nhìn nhau, những đôi mắt đó đang bị sự sợ hãi vô tận dần dần xâm chiếm.
Điều này đã vượt quá ra khỏi sự hiểu biết của Thiên Vũ, trong tích tắc hắn liền quyết định phải rời khỏi đây ngay lập tức, bọn họ hoàn toàn không có cơ hội đánh thắng con quái thú hình người kia… Hắn vội vã thúc dục Huyên Huyên và Tiêu Tiêu đang chêt lặng từ bao giờ.
- Đi mau, rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Cả ba thân ảnh vận thân pháp tới mức cực đại hóa thành những tàn ảnh rời khỏi nơi đây. Bỏ lại cuộc chiến man rợ kia lại phía sau…
Chỉ mười phút sau, sau khi đã giải quyết cả ba người còn lại, con quái thú quay sang nhìn về hướng mà ba thân ảnh kia chạy trốn. Nó hú dài rồi chạy thẳng về hướng đó, cái mũi của khó liên tục phát ra những tiếng “Khịt khịt…”, mỗi lần phát ra âm thanh như vậy là lại một lần nó đổi hướng… với tốc độ này, chắc chỉ khoảng năm phút chạy là nó có thể bắt kịp đám người Thiên Vũ…
***
Ba bóng ảnh vẫn liên tục chạy trốn, nhưng tốc độ đã giảm đi rất nhiều. Núi, sông mảnh rừng, đều bỏ qua, họ chỉ chạy trên đất bằng cảnh giác mọi lúc mọi nơi đề phòng những mũi tên khủng bố kia.
- Thiên Vũ, chúng ta chạy xa như vậy, đã đổi hướng cả chục lần rồi, đến cao thủ Đấu Thánh Cảnh cũng khó lòng mà truy bắt, sao huynh vẫn cẩn thận như vậy.
- Muội nghe ta, ta cảm nhận được con quái thú kia có thể truy tìm chúng ta. Ta cũng cảm nhận được rất nhiều con mắt đang dõi theo, nhưng nếu chúng không đứng ra ngăn cản thì ta cũng lười quan tâm. mục tiêu hiện tại chính là ngọn núi lửa trước mặt kia.
Nội tâm Thiên Vũ lúc này đang chấn động vô cùng, hắn đâu có dám nói ra con quái thú kia chính là loài người sói, giống loài xuất hiện trong truyền thuyết về dracula nổi tiếng phương tây kia.
Nhìn đặc diểm bên ngoài hắn chỉ dám chắc bốn mươi phần trăm, nhưng nhìn thấy màn hồi phục siêu tốc kia thì độ chắc chắn đã lên tới chín mươi phần trăm. Giống loài này có đặc điểm là đôi tai và cái mũi siêu thính, vậy nên không lạ gì khi nó có thể phát hiện ra cả ba người ngay từ đầu như vậy…
Rất nhanh cả ba đã tới ngọn núi lửa kia, nơi đây chính là một ngọn núi chỉ toàn những tảng đá to lởm chởm, địa thế dễ thủ khó công vô cùng hợp với việc phòng thủ và ẩn nấp. Di chuyển tới chân núi, Tiêu Tiêu lại một lần nữa kêu lên “Cẩn thận”, hàng loạt mũi tên quen thuộc kia đang hướng tới cả ba mà bắn tới.
Như đã dự liệu trước, cả ba cùng vận thân pháp lách mình né tránh, Quỷ ảnh thân pháp diệu nhất chính là né tránh, trong trường hợp này nó đã phát huy đủ mười phần công dụng.
Nhờ có Bắc Vân Ngoa, Thiên Vũ tiến nhanh hơn một bước, mạnh mẽ phi thẳng tới nơi mà các mũi tên kia xuất hiện, hắn di chuyển với tốc độ quá cao nên sau lưng hắn xuất hiện những đợt khói bụi bốc lên cuồn cuộn che chắn cho cả Huyên Huyên và Tiêu Tiêu đang đi sau kia.
Ba người đã thương thảo với nhau từ lâu, thương thảo cách đối phó với những tên sử dụng cung nó kia. Hiện tại vừa vặn gặp bọn chúng, liền áp dụng ngay chiến thuật mà không phải nghĩ suy gì cả.
Thấy đám bụi bốc lên, Tiêu Tiêu và Huyên Huyên ăn ý chia ra hai cảnh tả hữu ẩn sâu vào đám loạn thạch phía trước. Hai nàng dựa vào thân pháp quỷ dị của mình mà ẩn trốn lách sau những tảng đá từ từ tiếp cận, để Thiên Vũ manh mẽ đi trước thu hút sự chú ý.
Vút… vút… víu… liên tục những âm thanh xé gió vang lên, Những mũi tên kia vô cùng chuẩn xác khóa kín đường chạy trốn của Thiên Vũ, Những mũi tên này chúng không hề tập chung tại một điểm, mà mũi trước chặn đường thì mũi sau sẽ nhắm vào chân ép hẳn phải nhảy lên hoặc chuyển hướng, và thường thì mũi thứ ba hay mũi thứ tư mới nhắm vào yếu điểm công kích.
Có thể thấy có bốn người trong nhóm tập kích này, họ là những người sử dụng cung vô cùng điêu luyện và ăn ý với nhau, cách thức tấn công cũng vô cùng mới lạ, đơn giản mà lại đem lại hiêu quả bất ngờ. Chỉ trong hai phút thôi, Thiên Vũ đã hứng đủ bảy đợt công kích như vậy. Liên tục hai lần rơi vào hiểm cảnh đã khiến thế công mãnh liệt ban đầu của hắn rất nhanh sụt giảm rồi mất hẳn đi, thậm chí nhiều lúc hắn phải lùi xuống cả đoạn dài. Nhưng mục đích thu hút sự chú ý thì đã hoàn thành mĩ mãn.
Ngay khi trốn sau một tảng đá lớn, tránh được một loạt tên mãnh liệt, hắn liền ngạc nhiên phát hiện, đối phương dường như đã đình chỉ công kích.
- Những mũi tên này có thể xuyên phá những hòn đá này cực kì dễ dàng cơ mà, chẳng nhẽ nhanh như vậy hai muội ấy đã tập kích thành công?
Nội tâm thiên vũ xoay chuyển vô cùng nhanh chóng… Hắn lao ra khỏi tảng đá, vận thân pháp một lần nữa phóng lên đỉnh núi kia…
Tác giả :
Caongocanh11195@