Vô Danh Giới
Chương 55: Cuộc chiến của hai đại cao thủ (2)
- Mau giết đi thôi, nhìn cái gì nữa…
Thiên Vũ hét lớn. Chiến trường trong một khoảnh khắc nhỏ lại vang lên những tiếng chém giết không ngừng. Một lần nữa phi kiếm lại bay đầy trời, tiếng nổ của ma pháp vang lên ở khắp mọi nơi…
Thời gian đã sắp hết, rất nhanh đạo quân của Hóa Vũ Tông sẽ gia nhập chiến trường, khi đó cán cân lực lượng lại một lần nữa đổi chiều.
- Huyên Huyên, muội lo cánh trái, ta và Tử Du tỉ sẽ tách đoàn nhập sâu vào đội hình địch. Chỉ cần trấn giữ cái eo hẹp này thì sẽ có thể chia nhỏ quân Đế Quốc ra làm hai phần.
- Vâng, huynh cần thận, Chúng ta theo sau rất nhanh sẽ tới giúp huynh.
Phía Ám Tháp Tử Tộc, hai cao thủ vẫn so chiêu không phân thắng bại. Băng Phách tướng quân tìm mọi cách mà vẫn chưa thể nào tiếp cận được thân ảnh thần bí kia. Tốc độ của hắn không hề chậm, nhưng bóng ảnh kia lại vô cùng quỷ dị. Thân pháp hắn quỷ dị là một phần, thứ hai là hắn có thuật phân thân, vô số bóng ảnh với khí tức y như con người thật rải khắp chiến trường khiến Băng Phách nhức đầu không thôi.
Nhưng các đòn tấn côn của thân ảnh thần bí kia cũng không quá sắc bén, hắn chủ tu Luyện Khí nhưng pháp bảo bản mệnh của hắn dường như vô dụng vậy. Lực phòng thủ vô cùng cao nhưng sát thương thì quá ít. Hoặc là hắn vẫn còn giấu con bài bí mật nào đó phía sau.
- Roẹt…. Khốn kiếp, lại là phân thân. Ngươi ở đâu, có giỏi thì lộ mặt ra như một anh hùng hảo hán xem nào.
Nói xong Băng Phách dứt khoát nhảy xuống quần chiến cùng thuộc hạ mở đường máu phá vòng vây.
Keng… Lại một thanh phi kiếm mỏng như cánh ve phóng thẳng về phía sau lưng Băng Phách, hắn quay người lại vẩy nhẹ đại đao chém rụng thanh phi kiếm.
Mỗi lần hắn định quay lại hội quân thì lại gặp sự cản trở của thân ảnh thần bí kia. Hắn không nhớ nổi mình đã chém bao nhiêu phân thân rồi nữa, sự quấy rối này vô cùng bỉ ổi và khó chịu.
Ba triệu người, trong vòng một tiếng đồng hồ đã tổn thất gần một nửa. Mục đích của thân ảnh màu đen kia rất rõ ràng, cuốn lấy Băng Phách không cho hắn trở lại trận chiến, giảm tối đa thiệt hại bên mình. Đội quân của Ám Tháp chỉ có hai triệu người, cũng không thể cứng đối cứng quá lâu được.
- Hừ, được lắm, ngươi đã chơi trò bỉ ổi này với ta thì đừng trách Băng Phách ta ác độc.
Hắn nói xong liền lôi một cây cự đao khác từ trong nhẫn trữ vật ra. Thanh đao ngay khi tới tay hắn liền tỏa ra một làn khói đen nghi ngút. Lưỡi đao cũng chuyển thành một màu đen xì mờ nhạt những đường vân cổ xưa màu xám đậm, nếu không nhìn kĩ thì không thể phát hiện ra.
Băng Phách cứa nhẹ vào cánh tay trái, một dòng máu đỏ thẫm chảy xuống lưỡi đao, chảy theo rãnh của những đường vân cổ xưa kia. Những đường vân đó dường như là một loại huyết chú vậy, nó liên tục hút những dọt máu chảy xuống kia, luồng khí tức quỷ dị màu đen cũng dần dần trở nên đậm đặc hơn bao giờ hết…
Từng luồng từng luồn khí đen dần xâm chiếm tới cánh tay phải cầm đao kia của Băng Phách, lan tới đâu cánh tay chuyển thành màu tím đậm tới đó, những sợi gân nổi hết lên bề mặt cánh tay, cơ bắp hắn phát triển nhanh chóng tới mức mắt thường cũng có thể quan sát. “Roẹt…” tiếng cánh tay áo bị xé rách vang lên. Cánh tay cầm đao kia giờ đã đen kịt, to lớn mạnh mẽ lạ thường, xung quanh còn tỏa ra hắc khí nhìn vô cùng đáng sợ.
Băng Phách cầm đại đao quỷ dị kia vung nhẹ. Hơn mười dải đao kí hình bán nguyệt bay ra hướng thẳng tới đạo quân của Ám Tháp. Lúc này, thần bí nhân của Ám Tháp mới bắt buộc phải lộ diện, hắn đột nhiên xuất hiện chắn trước đạo quân của mình. Những thanh phi kiếm lơ lửng trên đầu hắn gộp thành hơn mười thanh lớn hơn, sau đó chúng phi thẳng tới đón đỡ hơn mười đạo đao khí đang bay tới kia.
Một màn quỷ dị hiện ra, hơn mười đạo đao khí kia rất nhanh bị đánh tan, nhưng loại khí màu đen này cũng không bị đánh tan hoàn toàn, chúng tỏa ra xung quanh. Bất kì ai hít phải loại khí kia con mắt dần dần đỏ ngầu, rơi vào trạng thái kích thích điên cuồng, tấn công tất cả mọi người xung quanh không hề phân biệt địch ta…
- Ha ha ha, Lần này ngươi có đứng ngoài xem kịch được nữa không.
Thần bí nhân kia nhíu mày, hắn nhìn chằm chằm vào thanh đao kia. Trong chốc lát, các thanh phi kiếm đều đã hội tụ trở lại. Hắn liền lấy ra một chiếc hộp gỗ, từ từ mở nắp hộp ra.
Vô số thanh phi kiếm nhỏ tí xíu bay ra, số lượng vô cùng khủng khiếp, lên tới hàng ngàn thanh. Không, phải hàng vạn thanh…
Đám phi kiếm nhỏ con tụ tập thành một đám mây đen xì trên đầu Thần bí nhân kia. Hắn cất đi hộp gỗ rồi bắt pháp quyết. Đám mây phi kiếm kia bỗng biến hình, các thanh kiếm trong đó dần quy tụ chung quanh Thanh phi kiếm ban đầu kia. Chúng tạo thành hình một mũi khoan vô cùng lớn có tâm chính là thanh phi kiếm bản mệnh kia.
Băng Phách thấy cảnh này, mặt hắn liền ngưng trọng, lông mày hắn nhíu lại, đôi mắt kia đang lộ rõ vẻ đề phòng. Hắn cảm nhận đượng một luồn năng lượng vô cùng khổng lồ ẩn chứa trong mũi khoan được tạo bằng phi kiếm chưa. Mặc dù cầm Tà Huyết Đao trên tay nhưng hắn cũng không dám chắc có thể đón đỡ được đợt tấn công này của thần bí nhân.
- Thập Hoàng tử, người làm ta không nhận ra a. Hóa ra là người trốn ở đây. Bắt ngươi về ta có thể lấy công chuộc tội rồi. Haha.
Thần bí nhân kia vẫn không nói gì, hắn không hề biểu lộ một cảm xúc hay lời nói nào hết. Tay hắn chỉ thẳng về phía Băng Phách đang lăng không ở trên kia.
Mũi khoan khổng lồ chuyển hướng lao mạnh tới Băng Phách với tốc độ vô cùng nhanh chóng.
Băng Phách thấy vậy, liền quay lưng chạy trốn. Hắn lại giở chiêu cũ, đạp vào không khí để di chuyển trên không trung. Nhưng dường như mũi khoan kia có mắt vậy, nó bám sát theo đuôi không rời, khoảng cách thì dần được thu hẹp.
Băng Phách đã biết là không chạy trốn được, vậy hắn liền dứt khoát phi thẳng tới người mà hắn nhận định là Thập Hoàng Tử kia. Tay phải cầm đao quét ngang hông với ý định một đao chia đôi cơ thể mỏng manh kia.
Tử ngón tay của Thần bí nhân, lại một tia sáng tử sắc bắn ra, nhưng lần này Băng Phách không hề né tránh, hắn cầm đại đao chém mạnh, tia sáng đó liền bị tách làm đôi chếch ra tả hữu hai bên của Băng Phách. Thế công không những không bị chậm lại mà tốc độ còn tăng lên gấp bội.
Chíu, chíu chíu chíu… vài tia sáng nữa bắn mạnh ra, Băng Phách cũng không thua kém vung đao liên tục, khoảng cách hai người ngày càng được rút ngắn, mũi khoan phi kiếm thì đã đuổi tới ngay phía sau Băng Phách rồi.
Hắn cầm đại đao lao mạnh tới rồi đột nhiên hắn chuyển hướng chạy chếch sang phải vòng qua sườn bên trái của Thần bí nhân mà tấn công.
Uỳnh… roẹt roẹt roẹt… chỗ Băng Phách vừa né tránh kia liền xuất hiện một Khốn Lôi Trận, chuyên cầm chân giam giữ kể địch. Nếu dính phải trận này và bị công kích cả hai hướng thì hắn sẽ phải một phen khốn đốn.
Muốn tồn tại trên thế giới này thì không thể ăn rau mà sống được, ai ai cũng phải trải qua vô số hiểm cảnh cạm bẫy, phải ăn thịt uống máu kẻ thù thì mới có thể sống sót trở thành tồn tại đỉnh cao…
Thiên Vũ hét lớn. Chiến trường trong một khoảnh khắc nhỏ lại vang lên những tiếng chém giết không ngừng. Một lần nữa phi kiếm lại bay đầy trời, tiếng nổ của ma pháp vang lên ở khắp mọi nơi…
Thời gian đã sắp hết, rất nhanh đạo quân của Hóa Vũ Tông sẽ gia nhập chiến trường, khi đó cán cân lực lượng lại một lần nữa đổi chiều.
- Huyên Huyên, muội lo cánh trái, ta và Tử Du tỉ sẽ tách đoàn nhập sâu vào đội hình địch. Chỉ cần trấn giữ cái eo hẹp này thì sẽ có thể chia nhỏ quân Đế Quốc ra làm hai phần.
- Vâng, huynh cần thận, Chúng ta theo sau rất nhanh sẽ tới giúp huynh.
Phía Ám Tháp Tử Tộc, hai cao thủ vẫn so chiêu không phân thắng bại. Băng Phách tướng quân tìm mọi cách mà vẫn chưa thể nào tiếp cận được thân ảnh thần bí kia. Tốc độ của hắn không hề chậm, nhưng bóng ảnh kia lại vô cùng quỷ dị. Thân pháp hắn quỷ dị là một phần, thứ hai là hắn có thuật phân thân, vô số bóng ảnh với khí tức y như con người thật rải khắp chiến trường khiến Băng Phách nhức đầu không thôi.
Nhưng các đòn tấn côn của thân ảnh thần bí kia cũng không quá sắc bén, hắn chủ tu Luyện Khí nhưng pháp bảo bản mệnh của hắn dường như vô dụng vậy. Lực phòng thủ vô cùng cao nhưng sát thương thì quá ít. Hoặc là hắn vẫn còn giấu con bài bí mật nào đó phía sau.
- Roẹt…. Khốn kiếp, lại là phân thân. Ngươi ở đâu, có giỏi thì lộ mặt ra như một anh hùng hảo hán xem nào.
Nói xong Băng Phách dứt khoát nhảy xuống quần chiến cùng thuộc hạ mở đường máu phá vòng vây.
Keng… Lại một thanh phi kiếm mỏng như cánh ve phóng thẳng về phía sau lưng Băng Phách, hắn quay người lại vẩy nhẹ đại đao chém rụng thanh phi kiếm.
Mỗi lần hắn định quay lại hội quân thì lại gặp sự cản trở của thân ảnh thần bí kia. Hắn không nhớ nổi mình đã chém bao nhiêu phân thân rồi nữa, sự quấy rối này vô cùng bỉ ổi và khó chịu.
Ba triệu người, trong vòng một tiếng đồng hồ đã tổn thất gần một nửa. Mục đích của thân ảnh màu đen kia rất rõ ràng, cuốn lấy Băng Phách không cho hắn trở lại trận chiến, giảm tối đa thiệt hại bên mình. Đội quân của Ám Tháp chỉ có hai triệu người, cũng không thể cứng đối cứng quá lâu được.
- Hừ, được lắm, ngươi đã chơi trò bỉ ổi này với ta thì đừng trách Băng Phách ta ác độc.
Hắn nói xong liền lôi một cây cự đao khác từ trong nhẫn trữ vật ra. Thanh đao ngay khi tới tay hắn liền tỏa ra một làn khói đen nghi ngút. Lưỡi đao cũng chuyển thành một màu đen xì mờ nhạt những đường vân cổ xưa màu xám đậm, nếu không nhìn kĩ thì không thể phát hiện ra.
Băng Phách cứa nhẹ vào cánh tay trái, một dòng máu đỏ thẫm chảy xuống lưỡi đao, chảy theo rãnh của những đường vân cổ xưa kia. Những đường vân đó dường như là một loại huyết chú vậy, nó liên tục hút những dọt máu chảy xuống kia, luồng khí tức quỷ dị màu đen cũng dần dần trở nên đậm đặc hơn bao giờ hết…
Từng luồng từng luồn khí đen dần xâm chiếm tới cánh tay phải cầm đao kia của Băng Phách, lan tới đâu cánh tay chuyển thành màu tím đậm tới đó, những sợi gân nổi hết lên bề mặt cánh tay, cơ bắp hắn phát triển nhanh chóng tới mức mắt thường cũng có thể quan sát. “Roẹt…” tiếng cánh tay áo bị xé rách vang lên. Cánh tay cầm đao kia giờ đã đen kịt, to lớn mạnh mẽ lạ thường, xung quanh còn tỏa ra hắc khí nhìn vô cùng đáng sợ.
Băng Phách cầm đại đao quỷ dị kia vung nhẹ. Hơn mười dải đao kí hình bán nguyệt bay ra hướng thẳng tới đạo quân của Ám Tháp. Lúc này, thần bí nhân của Ám Tháp mới bắt buộc phải lộ diện, hắn đột nhiên xuất hiện chắn trước đạo quân của mình. Những thanh phi kiếm lơ lửng trên đầu hắn gộp thành hơn mười thanh lớn hơn, sau đó chúng phi thẳng tới đón đỡ hơn mười đạo đao khí đang bay tới kia.
Một màn quỷ dị hiện ra, hơn mười đạo đao khí kia rất nhanh bị đánh tan, nhưng loại khí màu đen này cũng không bị đánh tan hoàn toàn, chúng tỏa ra xung quanh. Bất kì ai hít phải loại khí kia con mắt dần dần đỏ ngầu, rơi vào trạng thái kích thích điên cuồng, tấn công tất cả mọi người xung quanh không hề phân biệt địch ta…
- Ha ha ha, Lần này ngươi có đứng ngoài xem kịch được nữa không.
Thần bí nhân kia nhíu mày, hắn nhìn chằm chằm vào thanh đao kia. Trong chốc lát, các thanh phi kiếm đều đã hội tụ trở lại. Hắn liền lấy ra một chiếc hộp gỗ, từ từ mở nắp hộp ra.
Vô số thanh phi kiếm nhỏ tí xíu bay ra, số lượng vô cùng khủng khiếp, lên tới hàng ngàn thanh. Không, phải hàng vạn thanh…
Đám phi kiếm nhỏ con tụ tập thành một đám mây đen xì trên đầu Thần bí nhân kia. Hắn cất đi hộp gỗ rồi bắt pháp quyết. Đám mây phi kiếm kia bỗng biến hình, các thanh kiếm trong đó dần quy tụ chung quanh Thanh phi kiếm ban đầu kia. Chúng tạo thành hình một mũi khoan vô cùng lớn có tâm chính là thanh phi kiếm bản mệnh kia.
Băng Phách thấy cảnh này, mặt hắn liền ngưng trọng, lông mày hắn nhíu lại, đôi mắt kia đang lộ rõ vẻ đề phòng. Hắn cảm nhận đượng một luồn năng lượng vô cùng khổng lồ ẩn chứa trong mũi khoan được tạo bằng phi kiếm chưa. Mặc dù cầm Tà Huyết Đao trên tay nhưng hắn cũng không dám chắc có thể đón đỡ được đợt tấn công này của thần bí nhân.
- Thập Hoàng tử, người làm ta không nhận ra a. Hóa ra là người trốn ở đây. Bắt ngươi về ta có thể lấy công chuộc tội rồi. Haha.
Thần bí nhân kia vẫn không nói gì, hắn không hề biểu lộ một cảm xúc hay lời nói nào hết. Tay hắn chỉ thẳng về phía Băng Phách đang lăng không ở trên kia.
Mũi khoan khổng lồ chuyển hướng lao mạnh tới Băng Phách với tốc độ vô cùng nhanh chóng.
Băng Phách thấy vậy, liền quay lưng chạy trốn. Hắn lại giở chiêu cũ, đạp vào không khí để di chuyển trên không trung. Nhưng dường như mũi khoan kia có mắt vậy, nó bám sát theo đuôi không rời, khoảng cách thì dần được thu hẹp.
Băng Phách đã biết là không chạy trốn được, vậy hắn liền dứt khoát phi thẳng tới người mà hắn nhận định là Thập Hoàng Tử kia. Tay phải cầm đao quét ngang hông với ý định một đao chia đôi cơ thể mỏng manh kia.
Tử ngón tay của Thần bí nhân, lại một tia sáng tử sắc bắn ra, nhưng lần này Băng Phách không hề né tránh, hắn cầm đại đao chém mạnh, tia sáng đó liền bị tách làm đôi chếch ra tả hữu hai bên của Băng Phách. Thế công không những không bị chậm lại mà tốc độ còn tăng lên gấp bội.
Chíu, chíu chíu chíu… vài tia sáng nữa bắn mạnh ra, Băng Phách cũng không thua kém vung đao liên tục, khoảng cách hai người ngày càng được rút ngắn, mũi khoan phi kiếm thì đã đuổi tới ngay phía sau Băng Phách rồi.
Hắn cầm đại đao lao mạnh tới rồi đột nhiên hắn chuyển hướng chạy chếch sang phải vòng qua sườn bên trái của Thần bí nhân mà tấn công.
Uỳnh… roẹt roẹt roẹt… chỗ Băng Phách vừa né tránh kia liền xuất hiện một Khốn Lôi Trận, chuyên cầm chân giam giữ kể địch. Nếu dính phải trận này và bị công kích cả hai hướng thì hắn sẽ phải một phen khốn đốn.
Muốn tồn tại trên thế giới này thì không thể ăn rau mà sống được, ai ai cũng phải trải qua vô số hiểm cảnh cạm bẫy, phải ăn thịt uống máu kẻ thù thì mới có thể sống sót trở thành tồn tại đỉnh cao…
Tác giả :
Caongocanh11195@