Vô Danh Giới
Chương 24: Trước ngày bí cảnh mở ra
Trên nóc của một ngôi nhà cao nhất trong xóm nhỏ. Có hai thân ảnh nhỏ nhắn ngồi nhìn mặt trời đang nấp dần sau dãy núi.
- Thiên Vũ, ta sẽ đi cùng ngươi tới bí cảnh của học viện.
- Không được, ngươi ở nhà. Bí cảnh này vô cùng nguy hiểm. Tu vi ngươi chưa đạt tới Đấu Sĩ hậu kì viên mãn thì đi vào cũng không có tác dụng gì nhiều.
- Ngươi khinh thường ta? Hừ… Ngươi đánh thắng được ta rồi hãng lên mặt nhé!
- Ta không thắng được ngươi nhưng phương pháp bảo mệnh của ta thì nhiều vô số kể. Huyên Huyên ngoan, ngươi ở nhà đợi ta về, hơn nữa Tử Mạnh lão sư cũng cấp cho ta thêm đan dược và pháp bảo phòng ngự rồi, ngươi không cần quá lo lắng đâu.
- Hừ… Nhưng mà người ta lo sợ. Nghe nói học sinh của học viện tiến vào đó mười phần thì khi đi ra chỉ có hai phần. Mà toàn là các thiên tài tu luyện mới có đủ dũng khí tiến vào đó.
- Huyên Huyên, tin ở ta, nhất định ta sẽ trở về mà. Ta còn phải cưới ngươi làm vợ nữa chứ…
Thiên Vũ nói tới đây thì gương mặt đáng yêu của Huyên Huyên nổi lên một tầng mây hồng. Nàng thẹn thùng cúi mặt xuống, đầu tựa vào vai của Thiên Vũ hờn dỗi nói.
- Ai nói là sẽ lấy ngươi? Gọi tỉ tỉ, ta hơn ngươi một tuổi đó. ‘Ranh con Thiên Vũ’. Hi hi.
- Ha ha, ngươi không đồng ý thì ta tới Lý gia cướp người. Đời này của ngươi đã định là phải gắn chặt với ta rồi.
Thiên Vũ bá đạo nói rồi hắn đưa tay vuốt tóc của Huyên Huyên. Còn cô bé kia sau khi nếm mật ngọt thì cười híp mắt lại vô cùng nhu thuận, hai tay vòng qua ôm lấy cánh tay của Thiên Vũ. Tiểu yêu tinh liền biến hình thành con mèo nhỏ!
Cứ như vậy thời gian tiếp tục trôi đi không chờ một ai…
***
Chỉ còn hai ngày trước khi Bí cảnh mở ra. Bên ngoài học viện bỗng xuất hiện bốn con tàu vô cùng to lớn có hình dáng cổ quái đang trôi nổi trên không trung.
Trên thân tàu in kí hiệu của bốn thế lực lớn lần lượt là: Hóa Vũ tông, Thiên Linh tông, Bạch Trường tông và Đao Thần sơn trang. Bốn thế lực này cùng Học Viện ma pháp Trung Lập kết minh tạo thành một liên minh có tên Ngũ Chỉ.
Bốn con tàu lần lượt đáp xuống khoảng trống trước cửa học viện. Bốn đoàn người cũng từ từ đi ra từ boong tàu.
Đi đầu tiến vào học viện là Hóa Vũ tông. Trưởng lão dẫn đội là một trưởng lão giả râu tóc bạc phơ mặc đạo bào hình âm dương, gương mặt hiền hòa nhưng nhìn cực kì nghiêm nghị. Theo sau là khoảng hơn ba mươi đệ tử.
Đệ tử của hóa vũ tông rất dễ nhận biết vì đệ tử tông môn này tất cả mặc đạo bào đen trắng, sau lưng có in hình bát quái âm dương, cả nam lẫn nữ đều để tóc dài và búi cao lên. Đặc biệt hơn, tất cả bọn họ đều sử dụng vũ khí là kiếm.
Còn Thiên Linh tông thì đi đầu lại là một người phụ nữ cực kì quý phái, gợi cảm. Nàng ta ăn mặc khá là thiếu vải lại còn bó sát. Bộ ngực đồ sộ kia chỉ được che sáu mươi phần trăm làm bao nhiêu thanh thiếu niên chưa trải đời xịt cả máu mũi. Bên ngoài nàng khoác một chiếc áo choàng lụa cực kì mỏng, tôn lên cái dáng người ma mị bên trong áo choàng. Thật là khiêu khích người ta phạm tội mà!
Đặc biệt hơn, đệ tử tông môn phía sau nàng lại toàn bộ là thiếu nữ. Mỗi người một vẻ, xinh đẹp mĩ miều không sao tả hết. Có vẻ như tông môn này chỉ thu nữ đệ tử vậy.
Đoàn người Thiên Linh tông đi tới đâu là gây náo động tới đó, hai bên đường đã đứng chen chúc học sinh nam của học viện gây tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng, khiến cho một vài vị lão sư của học viện phải đứng ra mở đường ổn định trật tự.
Đi phía sau là Bạch Trường tông, và Đao Thần sơn trang. Đệ tử của Bạch Trường tông thì luôn luôn mặc trường bào màu trắng. Họ có một đặc điểm là có một hình săm con rắn trên người, ai cũng có cả nam cả nữ, chỉ là có người săm lên tay, có người săm lên mặt, lại có người săm ở cổ…
Đao thần sơn trang thì bọn họ lại chủ tu luyện cự đao. Đao pháp của họ nổi danh thiên hạ đã hơn một vạn năm nay. Đám người này lại ăn mặc rất phóng khoáng, không theo một mô tuyp nào cả. Vị tiền bối dẫn đội thì nhìn lại như một lão khất cái vậy.
Bốn đoàn người đều được học viện sắp xếp chỗ ở tại một khu nhà vô cùng tráng lệ nguy nga có vị trí tách biệt hoàn toàn với học sinh của học viện, Dường như chỗ đó được xây nên chỉ để dành tiếp đãi bốn tông môn khi có sự kiện sảy ra vậy.
Tối ngày hôm đó, Tử Mạnh cho gọi Thiên Vũ
- Thiên Vũ, Đi vào bí cảnh, yêu thú tuy rất đáng sợ, nhưng không thể bằng lòng dạ con người. Ngươi có thể lập nhóm nhưng tuyệt đối không được tin tưởng đối phương hoàn toàn. Nhớ kĩ hai từ “lợi ích”.
- Vâng lão sư, con nhớ rồi.
- Hai kiện pháp bảo ta đưa cho ngươi đã luyện tập sử dụng thành thạo chưa?
- Dạ thưa lão sư, con đã thành thạo,
- Tốt lắm, Ngươi về đi, những gì cần nói ta đã nói hết rồi, nhớ lời ta và bình an trở về!
- Cảm tạ lão sư đã quan tâm.
Thiên Vũ quỳ xuống lạy ba lạy rồi đứng dậy quay lưng trở về. Ngay khi hắn ra khỏi đình viện nhỏ của Tử Mạnh lão sư.
- Lão sư, đã an bài ổn thỏa, lần này có Tử Hòa và Tử Tùng cùng theo hắn đi vào bí cảnh.
- Bảo hai tên đó không được tiết lộ danh tính, không được để Thiên Vũ biết là ta phái người bảo vệ hắn.
- Vâng, con đã sắp xếp ổn thỏa.
Lần này người nói chuyện với Tử Mạnh lại là Dương Oánh, vị đệ tử kiều mị vô song luôn luôn thần thần bí bí rất ít khi xuất hiện trong xóm nhỏ.
Thiên vũ trở về nhà, xếp chân đả tọa bắt đầu tu luyện. Tử Mạnh cho hắn hai kiện pháp bảo, một là đôi giày có khả năng tăng tốc độ di chuyển, có thể chuyển hóa phong ma pháp bao trùm toàn cơ thể cản đi áp lực và tăng tốc cực kì hiệu quả.
Pháp bảo còn lại là một chiếc áo choàng có công dụng loại bỏ mùi trên cơ thể và loại bỏ thần thức tra xét của người có tu vi từ Ma đạo Sư, Đấu Tướng, Kim Đan trở xuống tra xét. Kiện pháp bảo áo choàng này tuy chỉ là nhất phẩm, nhưng lại là món pháp bảo mà hắn ưng ý nhất hiện tại.
Tu luyện qua một đêm, Thiên vũ liền tới nhà của đại sư huynh Trần Khải.
- Đại sư huynh, chuyện đệ nhờ huynh đã làm xong chưa.
- Thiên Vũ à, đệ qua đây, ta đã luyện chế xong rồi, không biết đệ cần dùng thứ này để làm gì?
- Đa tạ đại sư huynh. Đệ sẽ báo đáp huynh sau, hihi.
Hắn cười hì hì, rồi cầm cặp nhẫn chạy mất.
Pháp bảo mà Thiên Vũ nhờ Trần Khải luyện chế chính là một cặp nhẫn. Cặp nhẫn này tất nhiên là dành cho hắn và Huyên Huyên rồi. Nhưng cặp nhẫn này không phải chỉ dùng như đồ trang sức bình thường.
Chỉ cần Thiên Vũ nhỏ một giọt máu vào nhẫn và luyện chế nó bởi thần thức, thì Huyên Huyên khi đeo nhẫn có thể cảm nhận được Thiên Vũ còn sống hay đã chết, và ngược lại. Nếu hai người ở trong phạm vi khoảng 2km thì có thể cảm nhận được vị trí chính xác của nhau.
Huyên Huyên đáp ứng sẽ không tham gia bí cảnh nếu hắn làm cặp nhẫn này để nàng có thể yên tâm khi ở nhà. (Mới tí tuổi đầu đã đòi nhẫn cưới rồi).
***
- Thiên Vũ, ta sẽ đi cùng ngươi tới bí cảnh của học viện.
- Không được, ngươi ở nhà. Bí cảnh này vô cùng nguy hiểm. Tu vi ngươi chưa đạt tới Đấu Sĩ hậu kì viên mãn thì đi vào cũng không có tác dụng gì nhiều.
- Ngươi khinh thường ta? Hừ… Ngươi đánh thắng được ta rồi hãng lên mặt nhé!
- Ta không thắng được ngươi nhưng phương pháp bảo mệnh của ta thì nhiều vô số kể. Huyên Huyên ngoan, ngươi ở nhà đợi ta về, hơn nữa Tử Mạnh lão sư cũng cấp cho ta thêm đan dược và pháp bảo phòng ngự rồi, ngươi không cần quá lo lắng đâu.
- Hừ… Nhưng mà người ta lo sợ. Nghe nói học sinh của học viện tiến vào đó mười phần thì khi đi ra chỉ có hai phần. Mà toàn là các thiên tài tu luyện mới có đủ dũng khí tiến vào đó.
- Huyên Huyên, tin ở ta, nhất định ta sẽ trở về mà. Ta còn phải cưới ngươi làm vợ nữa chứ…
Thiên Vũ nói tới đây thì gương mặt đáng yêu của Huyên Huyên nổi lên một tầng mây hồng. Nàng thẹn thùng cúi mặt xuống, đầu tựa vào vai của Thiên Vũ hờn dỗi nói.
- Ai nói là sẽ lấy ngươi? Gọi tỉ tỉ, ta hơn ngươi một tuổi đó. ‘Ranh con Thiên Vũ’. Hi hi.
- Ha ha, ngươi không đồng ý thì ta tới Lý gia cướp người. Đời này của ngươi đã định là phải gắn chặt với ta rồi.
Thiên Vũ bá đạo nói rồi hắn đưa tay vuốt tóc của Huyên Huyên. Còn cô bé kia sau khi nếm mật ngọt thì cười híp mắt lại vô cùng nhu thuận, hai tay vòng qua ôm lấy cánh tay của Thiên Vũ. Tiểu yêu tinh liền biến hình thành con mèo nhỏ!
Cứ như vậy thời gian tiếp tục trôi đi không chờ một ai…
***
Chỉ còn hai ngày trước khi Bí cảnh mở ra. Bên ngoài học viện bỗng xuất hiện bốn con tàu vô cùng to lớn có hình dáng cổ quái đang trôi nổi trên không trung.
Trên thân tàu in kí hiệu của bốn thế lực lớn lần lượt là: Hóa Vũ tông, Thiên Linh tông, Bạch Trường tông và Đao Thần sơn trang. Bốn thế lực này cùng Học Viện ma pháp Trung Lập kết minh tạo thành một liên minh có tên Ngũ Chỉ.
Bốn con tàu lần lượt đáp xuống khoảng trống trước cửa học viện. Bốn đoàn người cũng từ từ đi ra từ boong tàu.
Đi đầu tiến vào học viện là Hóa Vũ tông. Trưởng lão dẫn đội là một trưởng lão giả râu tóc bạc phơ mặc đạo bào hình âm dương, gương mặt hiền hòa nhưng nhìn cực kì nghiêm nghị. Theo sau là khoảng hơn ba mươi đệ tử.
Đệ tử của hóa vũ tông rất dễ nhận biết vì đệ tử tông môn này tất cả mặc đạo bào đen trắng, sau lưng có in hình bát quái âm dương, cả nam lẫn nữ đều để tóc dài và búi cao lên. Đặc biệt hơn, tất cả bọn họ đều sử dụng vũ khí là kiếm.
Còn Thiên Linh tông thì đi đầu lại là một người phụ nữ cực kì quý phái, gợi cảm. Nàng ta ăn mặc khá là thiếu vải lại còn bó sát. Bộ ngực đồ sộ kia chỉ được che sáu mươi phần trăm làm bao nhiêu thanh thiếu niên chưa trải đời xịt cả máu mũi. Bên ngoài nàng khoác một chiếc áo choàng lụa cực kì mỏng, tôn lên cái dáng người ma mị bên trong áo choàng. Thật là khiêu khích người ta phạm tội mà!
Đặc biệt hơn, đệ tử tông môn phía sau nàng lại toàn bộ là thiếu nữ. Mỗi người một vẻ, xinh đẹp mĩ miều không sao tả hết. Có vẻ như tông môn này chỉ thu nữ đệ tử vậy.
Đoàn người Thiên Linh tông đi tới đâu là gây náo động tới đó, hai bên đường đã đứng chen chúc học sinh nam của học viện gây tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng, khiến cho một vài vị lão sư của học viện phải đứng ra mở đường ổn định trật tự.
Đi phía sau là Bạch Trường tông, và Đao Thần sơn trang. Đệ tử của Bạch Trường tông thì luôn luôn mặc trường bào màu trắng. Họ có một đặc điểm là có một hình săm con rắn trên người, ai cũng có cả nam cả nữ, chỉ là có người săm lên tay, có người săm lên mặt, lại có người săm ở cổ…
Đao thần sơn trang thì bọn họ lại chủ tu luyện cự đao. Đao pháp của họ nổi danh thiên hạ đã hơn một vạn năm nay. Đám người này lại ăn mặc rất phóng khoáng, không theo một mô tuyp nào cả. Vị tiền bối dẫn đội thì nhìn lại như một lão khất cái vậy.
Bốn đoàn người đều được học viện sắp xếp chỗ ở tại một khu nhà vô cùng tráng lệ nguy nga có vị trí tách biệt hoàn toàn với học sinh của học viện, Dường như chỗ đó được xây nên chỉ để dành tiếp đãi bốn tông môn khi có sự kiện sảy ra vậy.
Tối ngày hôm đó, Tử Mạnh cho gọi Thiên Vũ
- Thiên Vũ, Đi vào bí cảnh, yêu thú tuy rất đáng sợ, nhưng không thể bằng lòng dạ con người. Ngươi có thể lập nhóm nhưng tuyệt đối không được tin tưởng đối phương hoàn toàn. Nhớ kĩ hai từ “lợi ích”.
- Vâng lão sư, con nhớ rồi.
- Hai kiện pháp bảo ta đưa cho ngươi đã luyện tập sử dụng thành thạo chưa?
- Dạ thưa lão sư, con đã thành thạo,
- Tốt lắm, Ngươi về đi, những gì cần nói ta đã nói hết rồi, nhớ lời ta và bình an trở về!
- Cảm tạ lão sư đã quan tâm.
Thiên Vũ quỳ xuống lạy ba lạy rồi đứng dậy quay lưng trở về. Ngay khi hắn ra khỏi đình viện nhỏ của Tử Mạnh lão sư.
- Lão sư, đã an bài ổn thỏa, lần này có Tử Hòa và Tử Tùng cùng theo hắn đi vào bí cảnh.
- Bảo hai tên đó không được tiết lộ danh tính, không được để Thiên Vũ biết là ta phái người bảo vệ hắn.
- Vâng, con đã sắp xếp ổn thỏa.
Lần này người nói chuyện với Tử Mạnh lại là Dương Oánh, vị đệ tử kiều mị vô song luôn luôn thần thần bí bí rất ít khi xuất hiện trong xóm nhỏ.
Thiên vũ trở về nhà, xếp chân đả tọa bắt đầu tu luyện. Tử Mạnh cho hắn hai kiện pháp bảo, một là đôi giày có khả năng tăng tốc độ di chuyển, có thể chuyển hóa phong ma pháp bao trùm toàn cơ thể cản đi áp lực và tăng tốc cực kì hiệu quả.
Pháp bảo còn lại là một chiếc áo choàng có công dụng loại bỏ mùi trên cơ thể và loại bỏ thần thức tra xét của người có tu vi từ Ma đạo Sư, Đấu Tướng, Kim Đan trở xuống tra xét. Kiện pháp bảo áo choàng này tuy chỉ là nhất phẩm, nhưng lại là món pháp bảo mà hắn ưng ý nhất hiện tại.
Tu luyện qua một đêm, Thiên vũ liền tới nhà của đại sư huynh Trần Khải.
- Đại sư huynh, chuyện đệ nhờ huynh đã làm xong chưa.
- Thiên Vũ à, đệ qua đây, ta đã luyện chế xong rồi, không biết đệ cần dùng thứ này để làm gì?
- Đa tạ đại sư huynh. Đệ sẽ báo đáp huynh sau, hihi.
Hắn cười hì hì, rồi cầm cặp nhẫn chạy mất.
Pháp bảo mà Thiên Vũ nhờ Trần Khải luyện chế chính là một cặp nhẫn. Cặp nhẫn này tất nhiên là dành cho hắn và Huyên Huyên rồi. Nhưng cặp nhẫn này không phải chỉ dùng như đồ trang sức bình thường.
Chỉ cần Thiên Vũ nhỏ một giọt máu vào nhẫn và luyện chế nó bởi thần thức, thì Huyên Huyên khi đeo nhẫn có thể cảm nhận được Thiên Vũ còn sống hay đã chết, và ngược lại. Nếu hai người ở trong phạm vi khoảng 2km thì có thể cảm nhận được vị trí chính xác của nhau.
Huyên Huyên đáp ứng sẽ không tham gia bí cảnh nếu hắn làm cặp nhẫn này để nàng có thể yên tâm khi ở nhà. (Mới tí tuổi đầu đã đòi nhẫn cưới rồi).
***
Tác giả :
Caongocanh11195@