Vô Cực Chưởng Khống Giả
Chương 75: Động Phòng Hoa Chúc
Hắc Phong sau khi rời khỏi thì lập tức đi tìm Đoạn Lãng, cuối cùng hắn tìm thấy Đoạn Lãng ở ngôi nhà nhỏ ở hậu sơn.
“ Đại ca, như thế nào rồi? Có phải đã giết chết Bộ Kinh Vân?” Đoạn Lãng nhìn thấy Hắc Phong đến, liền vội vàng mở miệng hỏi.
“ Bộ Kinh Vân được người cứu đi, Khổng Từ nàng thế nào rồi?” Hắc Phong ôn tồn nói.
“ Đại tẩu còn đang hôn mê chưa tỉnh, thật có người ở ta Thiên Hạ hội cứu hắn đi?” Đoạn Lãng vẻ mặt khó có thể tin nói.
“ Là Vô Song Thành Kiếm Thánh, người này tung hoành giang hồ vài chục năm, chỉ bại qua một lần, đó chính là trước đây bị Võ Lâm Thần Thoại vô danh đánh bại. Hiện tại hắn tái xuất giang hồ, ngay cả Bang Chủ cũng không phải đối thủ của hắn” Hắc Phong chậm rãi nói.
“ Ngay cả Bang chủ cũng không phải đối thủ?” Đoạn Lãng lộ vẻ hoảng sợ, trong lòng hắn Hùng Bá đã là võ công cao nhất, cao hơn cả cha hắn Đoạn Soái, nhưng giờ đây có người còn lợi hại hơn, bảo sao hắn không sợ hãi.
“ Ta đi nhìn Khổng Từ” Hắc Phong đi vào phòng thì thấy Khổng Từ đang nằm trên giường, gương mặt nàng tái nhợt, có vẻ như đang lo lắng điều gì.
Hắc Phong vuốt má Khổng Từ rồi trìu mến nói: “ Tội nghiệp cho nàng, Khổng Từ, ta đưa nàng về nhà”
Hắc Phong ôm lấy Khổng Từ rồi rời khỏi ngôi nhà nhỏ, phi thân về hướng về nơi ở của mình.
“ Phong ca, ta đã rất lo cho chàng”
Khổng Từ tựa ở Hắc Phong trong lòng, nhẹ giọng nỉ non, nàng sau khi tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong vòng tay của Hắc Phong thì cảm thấy thật an toàn và ấm áp.
“ Khổng Từ, tội nghiệp cho nàng rồi, ta hứa với nàng, từ nay chúng ta sẽ vĩnh viễn không rời xa” ôm trong ngực thân thể mềm mại, Hắc Phong nhu hòa nói.
“ Ừm” Khổng Từ gật đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn đắm đuối Hắc Phong, gương mặt lộ vẻ vô vàn hạnh phúc.
“ Khổng Từ, chúng ta đã bái đường thành thân, đêm nay chính là đêm động phòng hoa chúc của đôi ta” Hắc Phong nhoẻn miệng cười nói.
Khổng Từ nghe vậy thì trong nháy mắt gương mặt đỏ bừng, ra vẻ thẹn thùng cúi đầu xuống.
“ Khổng Từ, chúng ta đã là vợ chồng, nàng còn ngại gì” Hắc Phong vừa nói vừa hôn lên gương mặt tuyệt mỹ.
“ Người ta... chàng xấu lắm” Khổng Từ giọng lí nhí nói.
Hắc Phong mỉm cười ôm lấy thân thể mềm mại của Khổng Từ, hướng về giường ngủ đi tới.
“ Đừng mà” Khổng Từ giùng giằng, nhưng gương mặt đỏ bừng cùng đôi mắt long lanh mê ly đã phản bội nàng, làm cho Hắc Phong biết nàng rõ ràng tâm ý. Con gái mà, miệng nói không muốn nhưng thật lòng lại nuốn, chỉ do ngại ngùng mà thôi.
“ Khổng Từ, đây là bước cuối cùng để chúng ta trở thành chân chính vợ chồng, nàng đừng sợ” Hắc Phong nhẹ nhàng hôn lên đôi môi xinh đẹp, sau đó để nàng nằm trên giường.
Nhìn gương mặt thẹn thùng đến đỏ bừng của Khổng Từ ở trên giường, Hắc Phong cũng không dấu nổi vẻ mê luyến, đôi tay và thân thể hắn bắt đầu hành động. Chỉ trong phút chốc, cả một tòa thiên nhiên tuyệt mỹ đã bại lộ trước mắt Hắc Phong.
“ Ah... ah... xin chàng nhẹ tay với thiếp” Khổng Từ gương mặt đỏ hồng, đôi mắt long lanh nói.
“ Khổng Từ, ta yêu nàng” Hắc Phong nhu tình nói, thân thể đi sâu vào bên trong Khổng Từ.
...
Một tháng trôi qua rất nhanh, một tháng này đúng là thời gian hạnh phúc nhất của Hắc Phong khi đến Phong Vân thế giới, hắn hằng ngày ngoài thời gian xử lý sự vụ đều quấn quýt bên cạnh Khổng Từ, hai người hạnh phúc bên nhau.
Ngược lại với Hắc Phong, Hùng Bá trong một tháng này ngày đêm đều dốc sức tu luyện, cố gắng của hắn cũng có kết quả, hắn đã đạt đến Long Hổ Cảnh Hậu Kỳ, tuyệt chiêu Tam Nguyên Quy Nhất cũng đã luyện thành. Cùng với thực lực tăng lên, lòng tự tin của Hùng Bá cũng tăng lên rất nhiều, hắn tin tưởng có thể đấu một trận không bại trước Kiếm Thánh.
Trong một tháng qua, trong giang hồ cũng xảy ra nhiều chuyện, truyền nhân của Thần Thoại Võ Lâm Vô Danh là Kiếm Thần đã xuất hiện và có một trận chiến với Kiếm Thánh.
Điều không ai ngờ là Kiếm Thánh đã bại cho dù sử ra Thánh Linh Kiếm Pháp, Kiếm thứ 22. Sau việc này, Kiếm Thánh đã gặp lại Vô Danh và càng bất ngờ khi thấy Vô Danh đã đạt cảnh giới Thiên Kiếm. Thiên Kiếm cảnh giới chính là Nguyên Thần đã lột xác thành một thanh Thiên Kiếm, tất cả các thanh kiếm cho dù là thần binh như Hỏa Lân Kiếm, Vô Song Kiếm cũng phải quỳ bái khi đối mặt trước Thiên Kiếm.
Kiếm Thánh không cam lòng, trong năm ngày năm đêm đã ngộ ra Thánh Linh Kiếm Pháp tối cường một kiếm, Kiếm thứ 23, tuy nhiên đã sức cùng lực liệt, dầu cạn đèn tắt. Hắn chỉ còn một tâm nguyện cuối cùng, đó là giết chết Hùng Bá, giải nguy cho Vô Song Thành.
Thiên Hạ Hội, Quân sư lầu.
Hắc Phong nhìn ra ngoài từ cửa sổ phòng ngủ thì thấy trời đã sáng tỏ, hắn nhoẻn miệng cười rồi chậm rãi ngồi dậy, nằm bên cạnh hắn Khổng Từ vẫn còn đang say sưa ngủ. Nhìn gương mặt tuyệt mỹ của nàng, Hắc Phong cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi xinh đẹp rồi bước ra khỏi giường.
Ngày hôm nay là ngày quyết chiến của Kiếm Thánh và Hùng Bá, hắn là Quân sư Thiên Hạ hội cũng phải chuẩn bị một chút.
“ Chàng phải đi sao? Hứa với thiếp phải cẩn thận” Khổng Từ không biết từ lúc nào đã tỉnh dậy, thấy Hắc Phong chuẩn bị rời khỏi thì ngồi dậy, dịu dàng nhìn Hắc Phong nói.
“ Nàng cứ ngủ tiếp đi, yên tâm, ta sẽ không có chuyện gì đâu” Hắc Phong đưa tay vuốt nhẹ lên má nàng mỉm cười nói.
“ Ừm” Khổng Từ ngoan ngoãn gật đầu.
Hắc Phong rời khỏi Quân Sư lầu, đi đến đại sảnh đường. Lúc này tại đại sảnh đường Thiên Hạ Hội đã tụ tập rất đông các nhân vật có tên tuổi trong võ lâm đến xem náo nhiệt.
Mà Hùng Bá thì đang ngồi chễm chệ ở chủ vị phía trên, ánh mắt nhìn xuống dưới, thái độ tràn đầy tự tin, biểu hiện ra cái khí độ bệ nghễ thiên hạ.
“ Bang chủ anh minh, văn thành võ đức, phụng thiên thừa vận, nhất thống thiên hạ” đám đệ tử Thiên Hạ Hội thấy Bang chủ uy nghiêm như vậy thì liền chắp tay hô lớn.
Mà xung quanh đứng đầy những nhân vật giang hồ muốn xem chuyện vui thì cũng bị khí thế uy nghiêm của Hùng Bá chấn nhiếp, lúc đầu có Kiếm Thánh ra mặt, bọn họ thấy Thiên Hạ Hội chắc chắn phải bại vong, thế nhưng hôm nay khi thấy Hùng Bá khí thế bức người, tràn trề tự tin giống như nắm chắc phần thắng thì lại sinh tâm lý dao động.
“ Hùng Bá xem bộ dáng giống như nắm chắt thắng lợi, lẽ nào hắn thật sự có phương pháp đánh thắng được Kiếm Thánh?”
“ Xem ra là như vậy, Hùng Bá dù sao cũng là bang chủ Thiên Hạ Hội, hắn còn có lá bài tẩy chưa lật cũng không kì quái, ta e rằng hắn đã có cách đánh bại Kiếm Thánh”
“ Không thể nào đâu, Kiếm Thánh thành danh trên giang hồ đã mấy chục năm, lúc ngài ấy hoành hành thiên hạ không biết Hùng Bá đang chui rúc ở xó xỉnh nào nữa, Hùng Bá không thể nào có khả năng thắng được Kiếm Thánh đại nhân”
Ở dưới đại sảnh lúc này, quần hào tranh luận ầm ỉ, có người xem trọng Hùng Bá, có kẻ lại xem trọng Kiếm Thánh. Thế nhưng đa phần lại nghĩ Kiếm Thánh sẽ thắng, cũng dễ hiểu, Kiếm Thánh thành danh đã lâu, có thực lực đấu với Thần Thoại Võ Lâm Vô Danh, còn Hùng Bá dù sao mới nổi gần đây, thực lực cũng chưa được mọi người biết đến nhiều.
“ Ha ha ha... ta Hùng Bá là chân chính Quân Lâm Thiên Hạ, Kiếm Thánh lão thất phu không biết tự lượng sức mình muốn khiêu chiến ta, ta ngày hôm nay sẽ làm cho Kiếm Thánh lão đầu phải ôm hận ở Thiên hạ hội, tất cả mọi người sẽ được chứng kiến” Hùng Bá ngạo nghễ nhìn xuống phía dưới nói.
“ Ai nha nha, Bang chủ thần võ hơn người, phúc tinh cao chiếu, Kiếm Thánh lão quái vật tự nhiên là không đáng để lo” Văn Sửu Sửu ở một bên vuốt mông ngựa nói.
“ Hùng Bá, hôm nay chính là ngày chết của ngươi”
“ Đại ca, như thế nào rồi? Có phải đã giết chết Bộ Kinh Vân?” Đoạn Lãng nhìn thấy Hắc Phong đến, liền vội vàng mở miệng hỏi.
“ Bộ Kinh Vân được người cứu đi, Khổng Từ nàng thế nào rồi?” Hắc Phong ôn tồn nói.
“ Đại tẩu còn đang hôn mê chưa tỉnh, thật có người ở ta Thiên Hạ hội cứu hắn đi?” Đoạn Lãng vẻ mặt khó có thể tin nói.
“ Là Vô Song Thành Kiếm Thánh, người này tung hoành giang hồ vài chục năm, chỉ bại qua một lần, đó chính là trước đây bị Võ Lâm Thần Thoại vô danh đánh bại. Hiện tại hắn tái xuất giang hồ, ngay cả Bang Chủ cũng không phải đối thủ của hắn” Hắc Phong chậm rãi nói.
“ Ngay cả Bang chủ cũng không phải đối thủ?” Đoạn Lãng lộ vẻ hoảng sợ, trong lòng hắn Hùng Bá đã là võ công cao nhất, cao hơn cả cha hắn Đoạn Soái, nhưng giờ đây có người còn lợi hại hơn, bảo sao hắn không sợ hãi.
“ Ta đi nhìn Khổng Từ” Hắc Phong đi vào phòng thì thấy Khổng Từ đang nằm trên giường, gương mặt nàng tái nhợt, có vẻ như đang lo lắng điều gì.
Hắc Phong vuốt má Khổng Từ rồi trìu mến nói: “ Tội nghiệp cho nàng, Khổng Từ, ta đưa nàng về nhà”
Hắc Phong ôm lấy Khổng Từ rồi rời khỏi ngôi nhà nhỏ, phi thân về hướng về nơi ở của mình.
“ Phong ca, ta đã rất lo cho chàng”
Khổng Từ tựa ở Hắc Phong trong lòng, nhẹ giọng nỉ non, nàng sau khi tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong vòng tay của Hắc Phong thì cảm thấy thật an toàn và ấm áp.
“ Khổng Từ, tội nghiệp cho nàng rồi, ta hứa với nàng, từ nay chúng ta sẽ vĩnh viễn không rời xa” ôm trong ngực thân thể mềm mại, Hắc Phong nhu hòa nói.
“ Ừm” Khổng Từ gật đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn đắm đuối Hắc Phong, gương mặt lộ vẻ vô vàn hạnh phúc.
“ Khổng Từ, chúng ta đã bái đường thành thân, đêm nay chính là đêm động phòng hoa chúc của đôi ta” Hắc Phong nhoẻn miệng cười nói.
Khổng Từ nghe vậy thì trong nháy mắt gương mặt đỏ bừng, ra vẻ thẹn thùng cúi đầu xuống.
“ Khổng Từ, chúng ta đã là vợ chồng, nàng còn ngại gì” Hắc Phong vừa nói vừa hôn lên gương mặt tuyệt mỹ.
“ Người ta... chàng xấu lắm” Khổng Từ giọng lí nhí nói.
Hắc Phong mỉm cười ôm lấy thân thể mềm mại của Khổng Từ, hướng về giường ngủ đi tới.
“ Đừng mà” Khổng Từ giùng giằng, nhưng gương mặt đỏ bừng cùng đôi mắt long lanh mê ly đã phản bội nàng, làm cho Hắc Phong biết nàng rõ ràng tâm ý. Con gái mà, miệng nói không muốn nhưng thật lòng lại nuốn, chỉ do ngại ngùng mà thôi.
“ Khổng Từ, đây là bước cuối cùng để chúng ta trở thành chân chính vợ chồng, nàng đừng sợ” Hắc Phong nhẹ nhàng hôn lên đôi môi xinh đẹp, sau đó để nàng nằm trên giường.
Nhìn gương mặt thẹn thùng đến đỏ bừng của Khổng Từ ở trên giường, Hắc Phong cũng không dấu nổi vẻ mê luyến, đôi tay và thân thể hắn bắt đầu hành động. Chỉ trong phút chốc, cả một tòa thiên nhiên tuyệt mỹ đã bại lộ trước mắt Hắc Phong.
“ Ah... ah... xin chàng nhẹ tay với thiếp” Khổng Từ gương mặt đỏ hồng, đôi mắt long lanh nói.
“ Khổng Từ, ta yêu nàng” Hắc Phong nhu tình nói, thân thể đi sâu vào bên trong Khổng Từ.
...
Một tháng trôi qua rất nhanh, một tháng này đúng là thời gian hạnh phúc nhất của Hắc Phong khi đến Phong Vân thế giới, hắn hằng ngày ngoài thời gian xử lý sự vụ đều quấn quýt bên cạnh Khổng Từ, hai người hạnh phúc bên nhau.
Ngược lại với Hắc Phong, Hùng Bá trong một tháng này ngày đêm đều dốc sức tu luyện, cố gắng của hắn cũng có kết quả, hắn đã đạt đến Long Hổ Cảnh Hậu Kỳ, tuyệt chiêu Tam Nguyên Quy Nhất cũng đã luyện thành. Cùng với thực lực tăng lên, lòng tự tin của Hùng Bá cũng tăng lên rất nhiều, hắn tin tưởng có thể đấu một trận không bại trước Kiếm Thánh.
Trong một tháng qua, trong giang hồ cũng xảy ra nhiều chuyện, truyền nhân của Thần Thoại Võ Lâm Vô Danh là Kiếm Thần đã xuất hiện và có một trận chiến với Kiếm Thánh.
Điều không ai ngờ là Kiếm Thánh đã bại cho dù sử ra Thánh Linh Kiếm Pháp, Kiếm thứ 22. Sau việc này, Kiếm Thánh đã gặp lại Vô Danh và càng bất ngờ khi thấy Vô Danh đã đạt cảnh giới Thiên Kiếm. Thiên Kiếm cảnh giới chính là Nguyên Thần đã lột xác thành một thanh Thiên Kiếm, tất cả các thanh kiếm cho dù là thần binh như Hỏa Lân Kiếm, Vô Song Kiếm cũng phải quỳ bái khi đối mặt trước Thiên Kiếm.
Kiếm Thánh không cam lòng, trong năm ngày năm đêm đã ngộ ra Thánh Linh Kiếm Pháp tối cường một kiếm, Kiếm thứ 23, tuy nhiên đã sức cùng lực liệt, dầu cạn đèn tắt. Hắn chỉ còn một tâm nguyện cuối cùng, đó là giết chết Hùng Bá, giải nguy cho Vô Song Thành.
Thiên Hạ Hội, Quân sư lầu.
Hắc Phong nhìn ra ngoài từ cửa sổ phòng ngủ thì thấy trời đã sáng tỏ, hắn nhoẻn miệng cười rồi chậm rãi ngồi dậy, nằm bên cạnh hắn Khổng Từ vẫn còn đang say sưa ngủ. Nhìn gương mặt tuyệt mỹ của nàng, Hắc Phong cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi xinh đẹp rồi bước ra khỏi giường.
Ngày hôm nay là ngày quyết chiến của Kiếm Thánh và Hùng Bá, hắn là Quân sư Thiên Hạ hội cũng phải chuẩn bị một chút.
“ Chàng phải đi sao? Hứa với thiếp phải cẩn thận” Khổng Từ không biết từ lúc nào đã tỉnh dậy, thấy Hắc Phong chuẩn bị rời khỏi thì ngồi dậy, dịu dàng nhìn Hắc Phong nói.
“ Nàng cứ ngủ tiếp đi, yên tâm, ta sẽ không có chuyện gì đâu” Hắc Phong đưa tay vuốt nhẹ lên má nàng mỉm cười nói.
“ Ừm” Khổng Từ ngoan ngoãn gật đầu.
Hắc Phong rời khỏi Quân Sư lầu, đi đến đại sảnh đường. Lúc này tại đại sảnh đường Thiên Hạ Hội đã tụ tập rất đông các nhân vật có tên tuổi trong võ lâm đến xem náo nhiệt.
Mà Hùng Bá thì đang ngồi chễm chệ ở chủ vị phía trên, ánh mắt nhìn xuống dưới, thái độ tràn đầy tự tin, biểu hiện ra cái khí độ bệ nghễ thiên hạ.
“ Bang chủ anh minh, văn thành võ đức, phụng thiên thừa vận, nhất thống thiên hạ” đám đệ tử Thiên Hạ Hội thấy Bang chủ uy nghiêm như vậy thì liền chắp tay hô lớn.
Mà xung quanh đứng đầy những nhân vật giang hồ muốn xem chuyện vui thì cũng bị khí thế uy nghiêm của Hùng Bá chấn nhiếp, lúc đầu có Kiếm Thánh ra mặt, bọn họ thấy Thiên Hạ Hội chắc chắn phải bại vong, thế nhưng hôm nay khi thấy Hùng Bá khí thế bức người, tràn trề tự tin giống như nắm chắc phần thắng thì lại sinh tâm lý dao động.
“ Hùng Bá xem bộ dáng giống như nắm chắt thắng lợi, lẽ nào hắn thật sự có phương pháp đánh thắng được Kiếm Thánh?”
“ Xem ra là như vậy, Hùng Bá dù sao cũng là bang chủ Thiên Hạ Hội, hắn còn có lá bài tẩy chưa lật cũng không kì quái, ta e rằng hắn đã có cách đánh bại Kiếm Thánh”
“ Không thể nào đâu, Kiếm Thánh thành danh trên giang hồ đã mấy chục năm, lúc ngài ấy hoành hành thiên hạ không biết Hùng Bá đang chui rúc ở xó xỉnh nào nữa, Hùng Bá không thể nào có khả năng thắng được Kiếm Thánh đại nhân”
Ở dưới đại sảnh lúc này, quần hào tranh luận ầm ỉ, có người xem trọng Hùng Bá, có kẻ lại xem trọng Kiếm Thánh. Thế nhưng đa phần lại nghĩ Kiếm Thánh sẽ thắng, cũng dễ hiểu, Kiếm Thánh thành danh đã lâu, có thực lực đấu với Thần Thoại Võ Lâm Vô Danh, còn Hùng Bá dù sao mới nổi gần đây, thực lực cũng chưa được mọi người biết đến nhiều.
“ Ha ha ha... ta Hùng Bá là chân chính Quân Lâm Thiên Hạ, Kiếm Thánh lão thất phu không biết tự lượng sức mình muốn khiêu chiến ta, ta ngày hôm nay sẽ làm cho Kiếm Thánh lão đầu phải ôm hận ở Thiên hạ hội, tất cả mọi người sẽ được chứng kiến” Hùng Bá ngạo nghễ nhìn xuống phía dưới nói.
“ Ai nha nha, Bang chủ thần võ hơn người, phúc tinh cao chiếu, Kiếm Thánh lão quái vật tự nhiên là không đáng để lo” Văn Sửu Sửu ở một bên vuốt mông ngựa nói.
“ Hùng Bá, hôm nay chính là ngày chết của ngươi”
Tác giả :
Victortran888