Vợ Của Tổng Tài Không Dễ
Chương 63: Phẫn nộ, trừng phạt thâm độc
Cổ của Đường Tinh Khanh bị bàn tay thô bạo của Đông Phùng Lưu bóp đến đau nhức, cô vẫy vẫy hai tay muốn đẩy Đông Phùng Lưu ra, nhưng không ngờ hành động của bản thân ngược lại càng chọc giận Đông Phùng Lưu hơn.
Đông Phùng Lưu nghiến răng, hét lên một tiếng, thẳng tay bóp cổ Đường Tinh Khanh, ép cô vào tường.
Đường Tinh Khanh trong phút chốc liền cảm thấy không đau đến không thể thở nổi, trên cổ vô cùngkhó chịu, cô cố gắng vùng vẫy, nhưng cổ họng lại chỉ có thể phát ra tiếng kêu yếu ớt.
Nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy người của Đường Tinh Khanh, cứ tiếp tục thế này, cô sẽ bị Đông Phùng Lưu bóp cổ đến chết.
Giọt nước mắt lăn dài, khóe mắt của Đường Tinh Khanh thậm chí hiện ra từng đường máu.
Đông Phùng Lưu vẫn không có ý định buông tay, thế nhưng lúc hắn cảm thấy sự vùng vẫy của Đường Tinh Khanh càng lúc càng yếu ớt, cuối cùng cũng đành phải thả cô ra, bỏ mặc cơ thể cô như mất đi sức chống cự cuối cùng, dựa vào tường rồi ngã xuống đất.
Đường Tinh Khanh dơ hai tay lên sờ cổ mình, khom người ho một cách dữ dội, cái cảm giác đau đớn đó dường như khiến lục phủ ngũ tạng cô như đều muốn nôn ra ngoài.
Đông Phùng Lưu từ trên cao nhìn xuống, giống như thần chết đang nhìn Đường Tinh Khanh vậy: “Vẫn còn nói dối sao?” Trong giọng điệu của hắn không hề nghe thấy một chút thông cảm nào, ngược lại còn mang theo sự thù hận và lạnh nhạt nặng nề hơn nữa.
“Tôi bị hãm hại!” Đường Tinh Khanh cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng, rặn ra từng chữ, nói xong lại ho dữ dội, âm thanh ấy ngắt đoạn, khiến trong lòng Đông Phùng Lưu càng thấy có chút khó chịu.
Khuôn mặt Đông Phùng Lưu tràn ngập sự chán ghét, hắn lạnh lùng nhìn Đường Tinh Khanh nói: “Sao vậy? Còn muốn bao che cho người tình của cô sao? Sợ tôi làm hại hắn sao?”
Đông Phùng Lưu vừa nói vừa thấp người xuống, lạnh lùng nhìn Đường Tinh Khanh, hai tay hung hăng nắm lấy cằm của cô, khiến Đường Tinh Khanh càng cảm thấy khó chịu hơn.
Đường Tinh Khanh vừa ho vừa lắc đầu, tóc cô vì mồ hôi mà càng trở nên rối bù hơn bao giờ hết, vài sợi tóc lòa xòa trước trán ướt đẫm của cô, nhìn trông nhếch nhác thảm hại vô cùng.
“Tôi không biết anh đang nói gì.” Hai mắt Đường Tinh Khanh nhìn chằm chằm vào Đông Phùng Lưu, không có một chút thỏa hiệp nào.
Đông Phùng Lưu bỏ tay ra thì cơ thể của Đường Tinh Khanh liền ngã về sau.
“La Vũ Hạo, lẽ nào trước khi kết hôn cô chính là bị người đàn ông đó chiếm đoạt? Sau khi hết hôn hắn vẫn không quên được cô, xem ra kĩ năng trên giường của hắn cũng không tệ.”
Đường Tinh Khanh dường như sắp bị tên thần kinh Đông Phùng Lưu ép đến điên rồi, cô hét lên: “Khốn nạn! tôi với anh ấy không có quan hệ gì, tại sao anh lại cứ không tin.”
Đông Phùng Lưu lạnh lùng cười thành tiếng: “Cô có tư cách gì mà khiến tôi phải tin?”
Đường Tinh Khanh nói: “Từ nhỏ tôi đã quen biết anh ấy, luôn đối xử với anh ấy như một người anh trai, hơn nữa anh ấy cũng nói cho tôi biết, anh ấy đã không còn ôm bất cứ hi vọng gì với tôi rồi, cho dù tôi và anh ấy có tiến đến gần hơn chút thì đó cũng chỉ là anh em.”
Đông Phùng Lưu làm ra bộ dạng đột nhiên bừng tỉnh “ồ” một tiếng, rồi nói tiếp: “Anh em? Haha, cô cắm sừng tôi rồi vẫn còn nói với tôi cô và hắn chỉ là anh em.”
Đường Tinh Khanh đang định giải thích. Đông Phùng Lưu đấm tay vào tường, âm thanh vô cùng lớn khiến Đường Tinh Khanh sợ đến nỗi khuôn mặt liền trở nên tái mét.
Đông Phùng Lưu nghiến răng nói: “Lăng đã nghe và thấy nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra rồi, cô cho rằng mỗi lần cô vụng trộm đều có thể che đậy được sao?”
Đường Tinh Khanh như sét đánh ngang tai, sững người ra không nói được câu nào. Cô nhớ lại khi vừa bước chân vào cửa thì đã nhìn thấy khuôn mặt chán ghét và khinh thường của Đông Phùng Lâm. Rồi lại nhớ đến sắc mặt phức tạp khi đó của La Vũ Hạo.
Lẽ nào thực sự xảy ra chuyện gì sao? Đường Tinh Khanh không thể tin nổi trừng to mắt lên.
Nhưng rất nhanh cô đã lấy lại được sự tỉnh táo, điều này không thể nào, La Vũ Hạo mà cô quen biết luôn là một người tử tế chính trực, tuyệt đối không thể làm ra những việc thừa nước đục thả câu được.
Đường Tinh Khanh ra sức nghiến răng, lắc đầu: “Chắc chắn là có hiểu lầm gì đấy, chắc chắn.”
Thế nhưng Đông Phùng Lưu hoàn toàn không thèm để ý đến những lời giải thích của Đường Tinh Khanh. Hắn đã một mực nhận định rằng Đường Tinh Khanh đã phản bội hắn, cắm sừng hắn.
Cánh tay của Đông Phùng Lưu đột nhiên lạnh lùng giơ ra, nắm chặt lấy cổ tay Đường Tinh Khanh. Không đợi Đường Tinh Khanh phản ứng lại, liền kéo cô ra ngoài cửa.
“Thả tôi ra, Đông Phùng Lưu, anh muốn làm gì, anh là đồ khốn nạn!” Đường Tinh Khanh ra sức vùng vẫy, hai tay ôm chặt lấy chân của Đông Phùng Lưu.
Đông Phùng Lưu cúi phắt người xuống, trực tiếp vác Đường Tinh Khanh lên vai, cũng không thèm để ý đến Đường Tinh Khanh đang đấm vào ngực hắn, cứ thế đi ra khỏi nhà.
Đông Phùng Lâm và đám người giúp việc chỉ thờ ơ nhìn mọi chuyện xảy ra, không có bất kì ai đứng ra giúp đỡ Đường Tinh Khanh. Điều này khiến cô cảm thấy vô cùng thất vọng.
Đặc biệt là Đông Phùng Lâm từ trên đến nay luôn lạc quan vui vẻ, lại còn rất quan tâm đến Đường Tinh Khanh, lúc này khuôn mặt cũng lạnh lẽo như băng tuyết, khẽ nhếch môi mang theo cả sự châm biếm, trong ánh mắt càng tràn ngập sự châm biếm chế giễu.
Đường Tinh Khanh không có chút phản kháng nào, cô bị vứt lên xe của Đông Phùng Lưu.
Đông Phùng Lưu nổ máy, giống như đang khơi thông dòng nước mà rồ ga đến tốc độ cao nhất.
Rất nhanh tiếng phanh xe chói tai vang ầm lên trong đêm khuya.
Đông Phùng Lưu đã lái xe đến con đường náo nhiệt, hắn thô bạo vác Đường Tinh Khanh lên, đi vào một hộp đêm, lại là cái quán lần trước.
Có điều, mục đích lần này lại không giống.
Má mì trong hộp đêm nở nụ cười đón tiếp: “Cậu chủ Đông Phùng à, hôm nay đến là muốn chơi loại hoa nào đây?” Lúc bà ta cười lên thì lớp phấn giống như đều như rơi lã chã xuống vậy.
Đông Phùng Lưu ném Đường Tinh Khanh xuống một cái ghế sofa gần quần bar.
“Cậu chủ Đông Phùng?” Má mì lại hỏi tiếp.
Đông Phùng Lưu cười nhạt một tiếng, nhìn Đường Tinh Khanh ngã trên ghế sofa đang day day trán nói: “Tôi sắp xếp cho bà một bông hoa mới.”
Bông hoa, cũng có nghĩa là cô gái của hộp đêm.
Má mì đương nhiên nhớ Đường Tinh Khanh người mà đã gây ra náo loạn trong hộp đêm tối qua, bà ta có chút hơi khó xử, ậm ậm ừ ừ nói: “Cái này, cậu chủ Đông Phùng, cậu như thế này là đang nói đùa gì vậy, cái này…”
“Bà thấy tôi giống như đang đùa với bà lắm sao?” Đông Phùng Lưu trừng mắt lên nhìn má mì, ánh mắt sắc nhọn như dao xuyên qua khiến má mì cảm thấy run rẩy.
“Ý của câu Đông Phùng là? Cái này, chúng tôi biết phải làm thế nào?” Khuôn mặt má mì căng thẳng.
“Những bông hoa khác làm như thế nào, thì cô ta cũng sẽ làm như thế, tôi tin bà có năng lực dạy dỗ cô ta.” Đông Phùng Lưu mặt không biểu cảm.
Vũ trường, chẳng qua là cái máy nghiền nát tôn nghiêm mà thôi, phụ nữ ở đây thì không được tôn trọng dù chỉ một chút.
Má mì gật đầu, lại cẩn thận hỏi lại: “Cậu chủ Đông Phùng sẽ thờ ơ đứng nhìn thôi sao?”
“Không!” Đông Phùng Lưu cười: “ Đương nhiên là không. Chỉ cần bà không làm cô ta chết, thì tùy ý bà dạy dỗ như thế nào, ngoài việc có được một hoa khôi miễn phí, bà còn có nhiều cái lợi khác.”
“Tôi hiểu rồi, cậu cứ yên tâm đi cậu Đông Phùng.” Má mì cuối cùng cũng yên tâm, bà liếc mắt nhìn Đường Tinh Khanh đẹp mĩ miều một cái, trong sự thuần khiết lại không mất đi vẻ quyến rũ.
Nếu quả thật như Đông Phùng Lưu nói, thì lần này má mì cũng xem như giàu to rồi.
Đông Phùng Lưu nghiến răng, hét lên một tiếng, thẳng tay bóp cổ Đường Tinh Khanh, ép cô vào tường.
Đường Tinh Khanh trong phút chốc liền cảm thấy không đau đến không thể thở nổi, trên cổ vô cùngkhó chịu, cô cố gắng vùng vẫy, nhưng cổ họng lại chỉ có thể phát ra tiếng kêu yếu ớt.
Nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy người của Đường Tinh Khanh, cứ tiếp tục thế này, cô sẽ bị Đông Phùng Lưu bóp cổ đến chết.
Giọt nước mắt lăn dài, khóe mắt của Đường Tinh Khanh thậm chí hiện ra từng đường máu.
Đông Phùng Lưu vẫn không có ý định buông tay, thế nhưng lúc hắn cảm thấy sự vùng vẫy của Đường Tinh Khanh càng lúc càng yếu ớt, cuối cùng cũng đành phải thả cô ra, bỏ mặc cơ thể cô như mất đi sức chống cự cuối cùng, dựa vào tường rồi ngã xuống đất.
Đường Tinh Khanh dơ hai tay lên sờ cổ mình, khom người ho một cách dữ dội, cái cảm giác đau đớn đó dường như khiến lục phủ ngũ tạng cô như đều muốn nôn ra ngoài.
Đông Phùng Lưu từ trên cao nhìn xuống, giống như thần chết đang nhìn Đường Tinh Khanh vậy: “Vẫn còn nói dối sao?” Trong giọng điệu của hắn không hề nghe thấy một chút thông cảm nào, ngược lại còn mang theo sự thù hận và lạnh nhạt nặng nề hơn nữa.
“Tôi bị hãm hại!” Đường Tinh Khanh cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng, rặn ra từng chữ, nói xong lại ho dữ dội, âm thanh ấy ngắt đoạn, khiến trong lòng Đông Phùng Lưu càng thấy có chút khó chịu.
Khuôn mặt Đông Phùng Lưu tràn ngập sự chán ghét, hắn lạnh lùng nhìn Đường Tinh Khanh nói: “Sao vậy? Còn muốn bao che cho người tình của cô sao? Sợ tôi làm hại hắn sao?”
Đông Phùng Lưu vừa nói vừa thấp người xuống, lạnh lùng nhìn Đường Tinh Khanh, hai tay hung hăng nắm lấy cằm của cô, khiến Đường Tinh Khanh càng cảm thấy khó chịu hơn.
Đường Tinh Khanh vừa ho vừa lắc đầu, tóc cô vì mồ hôi mà càng trở nên rối bù hơn bao giờ hết, vài sợi tóc lòa xòa trước trán ướt đẫm của cô, nhìn trông nhếch nhác thảm hại vô cùng.
“Tôi không biết anh đang nói gì.” Hai mắt Đường Tinh Khanh nhìn chằm chằm vào Đông Phùng Lưu, không có một chút thỏa hiệp nào.
Đông Phùng Lưu bỏ tay ra thì cơ thể của Đường Tinh Khanh liền ngã về sau.
“La Vũ Hạo, lẽ nào trước khi kết hôn cô chính là bị người đàn ông đó chiếm đoạt? Sau khi hết hôn hắn vẫn không quên được cô, xem ra kĩ năng trên giường của hắn cũng không tệ.”
Đường Tinh Khanh dường như sắp bị tên thần kinh Đông Phùng Lưu ép đến điên rồi, cô hét lên: “Khốn nạn! tôi với anh ấy không có quan hệ gì, tại sao anh lại cứ không tin.”
Đông Phùng Lưu lạnh lùng cười thành tiếng: “Cô có tư cách gì mà khiến tôi phải tin?”
Đường Tinh Khanh nói: “Từ nhỏ tôi đã quen biết anh ấy, luôn đối xử với anh ấy như một người anh trai, hơn nữa anh ấy cũng nói cho tôi biết, anh ấy đã không còn ôm bất cứ hi vọng gì với tôi rồi, cho dù tôi và anh ấy có tiến đến gần hơn chút thì đó cũng chỉ là anh em.”
Đông Phùng Lưu làm ra bộ dạng đột nhiên bừng tỉnh “ồ” một tiếng, rồi nói tiếp: “Anh em? Haha, cô cắm sừng tôi rồi vẫn còn nói với tôi cô và hắn chỉ là anh em.”
Đường Tinh Khanh đang định giải thích. Đông Phùng Lưu đấm tay vào tường, âm thanh vô cùng lớn khiến Đường Tinh Khanh sợ đến nỗi khuôn mặt liền trở nên tái mét.
Đông Phùng Lưu nghiến răng nói: “Lăng đã nghe và thấy nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra rồi, cô cho rằng mỗi lần cô vụng trộm đều có thể che đậy được sao?”
Đường Tinh Khanh như sét đánh ngang tai, sững người ra không nói được câu nào. Cô nhớ lại khi vừa bước chân vào cửa thì đã nhìn thấy khuôn mặt chán ghét và khinh thường của Đông Phùng Lâm. Rồi lại nhớ đến sắc mặt phức tạp khi đó của La Vũ Hạo.
Lẽ nào thực sự xảy ra chuyện gì sao? Đường Tinh Khanh không thể tin nổi trừng to mắt lên.
Nhưng rất nhanh cô đã lấy lại được sự tỉnh táo, điều này không thể nào, La Vũ Hạo mà cô quen biết luôn là một người tử tế chính trực, tuyệt đối không thể làm ra những việc thừa nước đục thả câu được.
Đường Tinh Khanh ra sức nghiến răng, lắc đầu: “Chắc chắn là có hiểu lầm gì đấy, chắc chắn.”
Thế nhưng Đông Phùng Lưu hoàn toàn không thèm để ý đến những lời giải thích của Đường Tinh Khanh. Hắn đã một mực nhận định rằng Đường Tinh Khanh đã phản bội hắn, cắm sừng hắn.
Cánh tay của Đông Phùng Lưu đột nhiên lạnh lùng giơ ra, nắm chặt lấy cổ tay Đường Tinh Khanh. Không đợi Đường Tinh Khanh phản ứng lại, liền kéo cô ra ngoài cửa.
“Thả tôi ra, Đông Phùng Lưu, anh muốn làm gì, anh là đồ khốn nạn!” Đường Tinh Khanh ra sức vùng vẫy, hai tay ôm chặt lấy chân của Đông Phùng Lưu.
Đông Phùng Lưu cúi phắt người xuống, trực tiếp vác Đường Tinh Khanh lên vai, cũng không thèm để ý đến Đường Tinh Khanh đang đấm vào ngực hắn, cứ thế đi ra khỏi nhà.
Đông Phùng Lâm và đám người giúp việc chỉ thờ ơ nhìn mọi chuyện xảy ra, không có bất kì ai đứng ra giúp đỡ Đường Tinh Khanh. Điều này khiến cô cảm thấy vô cùng thất vọng.
Đặc biệt là Đông Phùng Lâm từ trên đến nay luôn lạc quan vui vẻ, lại còn rất quan tâm đến Đường Tinh Khanh, lúc này khuôn mặt cũng lạnh lẽo như băng tuyết, khẽ nhếch môi mang theo cả sự châm biếm, trong ánh mắt càng tràn ngập sự châm biếm chế giễu.
Đường Tinh Khanh không có chút phản kháng nào, cô bị vứt lên xe của Đông Phùng Lưu.
Đông Phùng Lưu nổ máy, giống như đang khơi thông dòng nước mà rồ ga đến tốc độ cao nhất.
Rất nhanh tiếng phanh xe chói tai vang ầm lên trong đêm khuya.
Đông Phùng Lưu đã lái xe đến con đường náo nhiệt, hắn thô bạo vác Đường Tinh Khanh lên, đi vào một hộp đêm, lại là cái quán lần trước.
Có điều, mục đích lần này lại không giống.
Má mì trong hộp đêm nở nụ cười đón tiếp: “Cậu chủ Đông Phùng à, hôm nay đến là muốn chơi loại hoa nào đây?” Lúc bà ta cười lên thì lớp phấn giống như đều như rơi lã chã xuống vậy.
Đông Phùng Lưu ném Đường Tinh Khanh xuống một cái ghế sofa gần quần bar.
“Cậu chủ Đông Phùng?” Má mì lại hỏi tiếp.
Đông Phùng Lưu cười nhạt một tiếng, nhìn Đường Tinh Khanh ngã trên ghế sofa đang day day trán nói: “Tôi sắp xếp cho bà một bông hoa mới.”
Bông hoa, cũng có nghĩa là cô gái của hộp đêm.
Má mì đương nhiên nhớ Đường Tinh Khanh người mà đã gây ra náo loạn trong hộp đêm tối qua, bà ta có chút hơi khó xử, ậm ậm ừ ừ nói: “Cái này, cậu chủ Đông Phùng, cậu như thế này là đang nói đùa gì vậy, cái này…”
“Bà thấy tôi giống như đang đùa với bà lắm sao?” Đông Phùng Lưu trừng mắt lên nhìn má mì, ánh mắt sắc nhọn như dao xuyên qua khiến má mì cảm thấy run rẩy.
“Ý của câu Đông Phùng là? Cái này, chúng tôi biết phải làm thế nào?” Khuôn mặt má mì căng thẳng.
“Những bông hoa khác làm như thế nào, thì cô ta cũng sẽ làm như thế, tôi tin bà có năng lực dạy dỗ cô ta.” Đông Phùng Lưu mặt không biểu cảm.
Vũ trường, chẳng qua là cái máy nghiền nát tôn nghiêm mà thôi, phụ nữ ở đây thì không được tôn trọng dù chỉ một chút.
Má mì gật đầu, lại cẩn thận hỏi lại: “Cậu chủ Đông Phùng sẽ thờ ơ đứng nhìn thôi sao?”
“Không!” Đông Phùng Lưu cười: “ Đương nhiên là không. Chỉ cần bà không làm cô ta chết, thì tùy ý bà dạy dỗ như thế nào, ngoài việc có được một hoa khôi miễn phí, bà còn có nhiều cái lợi khác.”
“Tôi hiểu rồi, cậu cứ yên tâm đi cậu Đông Phùng.” Má mì cuối cùng cũng yên tâm, bà liếc mắt nhìn Đường Tinh Khanh đẹp mĩ miều một cái, trong sự thuần khiết lại không mất đi vẻ quyến rũ.
Nếu quả thật như Đông Phùng Lưu nói, thì lần này má mì cũng xem như giàu to rồi.
Tác giả :
Mộc Thất Thất