Vợ Của Tổng Tài Không Dễ
Chương 37: Phản kích, vạch trần sở lương ngư
Đường Tinh Khanh quay đầu, liền nhìn thấy Đông Phùng Lưu, cô ngơ người há hốc miệng, nhưng không nói gì cả.
Nhưng mà Sở Lương Ngư ở bên cạnh, vừa nhìn thấy Đông Phùng Lưu, liền lao lại, bắt đầu khóc lóc không ngừng.
“Cậu chủ Đông Phùng, anh có biết vừa nãy mấy người đó thực sự làm cho em sợ hãi, dọa em chết mất...... may mà không sao, nếu không, hu hu hu......” Sở Lương Ngư vừa nói, vừa khóc to, vừa kéo tay áo của Đông Phùng Lưu, một tay cầm khăn giấy lau nước mắt.
Đông Phùng Lưu không kiên nhẫn được, đẩy cô ta ra, tức giận nói: “Những kẻ vô dụng cút hết đi cho tôi.”
Những người giúp việc bỗng chốc bị dọa cho vội vàng quỳ xuống đất, ôm đầu khóc, sau đó Đông Phùng Lưu liền rời đi.
Sở Lương Ngư ngơ người, nhìn người giúp việc ở bên cạnh, trong lòng nghĩ, mình không phải người làm, chắc chắn không phải nói mình.
Nói xong, cô ta đi theo bước chân của Đông Phùng Lưu.
Đông Phùng Lưu nhìn Đường Tinh Khanh, thấy cô vẫn bình tĩnh như vậy, tâm trạng vô cùng rối loạn, trong lòng liền lóe lên một ý nghĩ.
Đường Tinh Khanh, nếu như cô không phải là con gái của Liễu Hà Nguyên thì thật tốt, nếu như cô không dơ bẩn như vậy, nếu như cô là một người phụ nữ trinh tiết thì thật tốt......
Đông Phùng Lưu lắc đầu cố ép cho bản thân không nghĩ linh tinh nữa.
......
Sau khi Đường Tinh Khanh trở về phòng, liền gửi lời đến Phương Minh, hẹn tối nay gặp mặt.
Sau khi tắm xong, lại thay một bộ đồ khác, sau đó thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị xuất phát.
Đông Phùng Lưu đi từ trong phòng ra, vừa đến chân cầu thang, thì nhìn thấy Đường Tinh Khanh đã chuẩn bị sẵn sàng, hình như là định ra ngoài.
Điều này khiến cho Đông Phùng Lưu tò mò, anh ta đi đến phía trước, mỉa mai nói: “Này, Đường Tinh Khanh, tối muộn rồi cô còn muốn đi đâu? Chắc không phải lại đi tìm người đàn ông nào chơi bời đấy chứ? Hử?”
Đường Tinh Khanh khuôn mặt trắng bệch ra, giật cả mình, nghĩ rằng Đông Phùng Lưu đã hiểu lầm cô, bỗng nhiên lạnh lùng nói: “Tôi đương nhiên đi làm những việc cần làm trong ba ngày này rồi.”
Nói xong, cô quay người rời đi.
Đông Phùng Lưu sững sờ, nghe được lời này, bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Đường Tinh Khanh hẹn gặp Phương Minh ở một quảng trường cách nhà không xa, lúc cô nhìn thấy Phương Minh, Phương Minh cũng đã nhìn thấy cô.
Hai người ngồi trên một chiếc ghế dài nói chuyện, Đường Tinh Khanh nói cho Phương Minh về tất cả sự việc mà Sở Lương Ngư đã làm trong nhà cô trong những ngày qua, cũng nói ra những lời mà Sở Lương Ngư đã nói với cô, cho đến cả những việc mà cô đã gặp phải gần đây.
Nghe xong, Phương Minh tức giận: “Sở Lương Ngư cũng thật quá đáng! Cậu có ý tốt muốn giúp đỡ cô ta, cô ta lại phản bội cậu như vậy, còn cướp cả chồng cậu, thực sự là tiện nhân, thật đáng chết!”
Nói xong, Phương Minh không ngừng mắng nhiếc, như vậy mới cảm thấy đỡ tức hơn, sau đó nghĩ đến tình cảm của ba người, lại thở dài.
Đường Tinh Khanh cũng có chút buồn bã, vỗ nhẹ vào vai Phương Minh, an ủi nói: “Được rồi Minh Minh, đừng tức giận nữa, nghĩ thoáng hơn đi, tớ cũng đã nghĩ thông rồi, tức giận vì loại người này, không đáng! Hơn nữa, hôm nay tớ tìm cậu ra là muốn nhờ cậu giúp một việc, cậu cũng biết tớ với Đông Phùng Lưu đã nói rõ trong ba ngày phải tìm được chứng cứ, sắp đến ngày thứ ba rồi.”
Phương Minh nghe những lời này, trên khuôn mặt lộ ra sự lo lắng, cô vội vàng nói: “Đúng rồi, ngày mai là ngày thứ ba rồi, vậy cậu phải làm gì đây? Người đê tiện như Sở Lương Ngư chắc chắn đã dặn dò người đàn ông kia rồi, chúng ta phải làm sao đây?”
Đường Tinh Khanh cười nói: “Tớ tự có cách......”
Sau đó, Đường Tinh Khanh nói ra kế hoạch của mình rồi nhờ Phương Minh giúp đi đón mẹ kế của Sở Lương Ngư đến, tiện thể tìm hiểu chút tình hình.
Sau khi sắp xếp xong việc của Phương Minh, Đường Tinh Khanh lại đến quán bar hôm trước, trực tiếp tìm ông chủ của quán bar, đó chính là người đã hợp tác chụp ảnh cùng với Sở Lương Ngư.
Người đó vốn dĩ định giấu kín, giả vờ như không rõ Đường Tinh Khanh là ai, nhưng mà Đường Tinh Khanh cười nhẹ, trực tiếp đi vào vấn đề nói: “Tôi là vợ của cậu chủ Đông Phùng, tôi có thể trả giá gấp đôi cho ông, hơn nữa, phiền ông nghĩ thật kĩ, đừng đối đầu với cậu chủ Đông Phùng.”
Người đó vừa nghe đến tên của Đông Phùng Lưu, trong lòng bỗng nhiên lo lắng. Sở Lương Ngư lúc đó nói nếu như cô ta trở thành vợ của cậu chủ Đông Phùng thì sẽ có lợi ông ta, nhưng mà người ngồi trước mặt bây giờ mới chính thức là vợ của cậu chủ Đông Phùng!
Thấy người đó suy nghĩ một hồi, Đường Tinh Khanh nói tiếp: “Tôi đồng ý với ông, có thể bảo vệ an toàn cho ông, nhưng mà, nếu như cố chấp, vậy thì thủ đoạn của cậu chủ Đông Phùng, hậu quả...... ông cũng biết rồi đấy!”
Người đó vừa nghe xong, nghĩ đến Đông Phùng Lưu, lại nghĩ kĩ lại, rồi lập tức trả lời, đồng ý sẽ làm chứng cho Đường Tinh Khanh.
Đồng thời, ông ta nói với Đường Tinh Khanh, ông ta làm nghề này có thói quen ghi âm, hôm đó những lời mà Sở Lương Ngư nói, ông ta đều đã ghi lại toàn bộ.
Đường Tinh Khanh vui mừng tột độ, đường lông mày đang chau lại cuối cũng cũng dãn dần ra, hẹn sáng sớm mai sẽ đi vạch trần kẻ lừa gạt là Sở Lương Ngư.
......
Sáng ngày thứ ba trong thời hạn ba ngày.
Vừa sáng sớm, Đường Tinh Khanh đã ra khỏi nhà, ở đây thì lên kế hoạch làm sao để tập hợp chứng cứ, còn một bên, Sở Lương Ngư vẫn tiếp tục nói xấu Đường Tinh Khanh.
“Đông Phùng Lưu, tối hôm qua em nghe thấy Đường Tinh Khanh gọi điện thoại cho một người đàn ông, giọng điệu dịu dàng, không chừng cô ta đã ra ngoài với người đàn ông đó rồi.”
Đông Phùng Lưu thờ ơ nhìn Sở Lương Ngư một cái, không nói lời nào.
Lúc này, một người giúp việc chạy từ ngoài cổng vào nói: “Cô chủ về rồi!”
Đông Phùng Lưu lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về hướng ngoài cổng.
Quả nhiên, Đường Tinh Khanh dẫn một người đàn ông đi vào bên trong, Sở Lương Ngư vừa nhìn thấy người đó liền bị dọa cho sợ phát khiếp, người đó chính là người đã tính kế với cô để làm ra chuyện này.
Đường Tinh Khanh đứng ở một bên, không nói gì cả, chỉ thấy người đó bước lên phía trước, khom người với Đông Phùng Lưu, nói: “Cậu chủ Đông Phùng, hôm nay tôi đến thăm cậu, là nhận lời với cô chủ, nói hết chân tướng về những bức ảnh.”
Nói xong, người đó lại ngẩng đầu lên nhìn Sở Lương Ngư, Sở Lương Ngư bị dọa cho sợ đến giật mình.
Đông Phùng Lưu nhìn Đường Tinh Khanh, liền gật đầu với người đó, ra hiệu cho ông ta tiếp tục nói.
Người đó cung kính nói: “Là như này, hôm đó chính là người ở bên cạnh cậu, cô Sở nhờ tôi giúp đỡ, nói nhờ tôi chụp vài bức ảnh, xong việc sẽ báo đáp nồng hậu cho tôi, vậy nên tôi đã đồng ý.”
“Chụp ảnh gì? Nói lại lời cô ta đã nói.” Giọng điệu của Đông Phùng Lưu lạnh lùng, không có chút ấm áp nào, khiến cho Sở Lương Ngư cảm thấy sợ hãi.
Người đó tiếp tục nói: “Lời của cô Sở lúc đó là, chụp lại bức ảnh Đường Tinh Khanh và mấy người đàn ông xung quanh, cố chụp giống như đang chủ động quyến rũ là được!”
“Ông...... ông nói bừa! Ông đang vu oan cho tôi!” Sở Lương Ngư lập tức thẹn quá hóa giận, bị dọa cho chết khiếp, vội vàng đứng dậy xông vào nói người đó.
Nói xong, cô ta lại than khóc với Đông Phùng Lưu: “Cậu chủ Đông Phùng, anh nhất định không được tin lời của ông ta, người này nhất định đã nhận tiền của Đường Tinh Khanh, nhận nhiều lợi ích, mới đến đây hãm hại em.”
Nhưng mà Sở Lương Ngư ở bên cạnh, vừa nhìn thấy Đông Phùng Lưu, liền lao lại, bắt đầu khóc lóc không ngừng.
“Cậu chủ Đông Phùng, anh có biết vừa nãy mấy người đó thực sự làm cho em sợ hãi, dọa em chết mất...... may mà không sao, nếu không, hu hu hu......” Sở Lương Ngư vừa nói, vừa khóc to, vừa kéo tay áo của Đông Phùng Lưu, một tay cầm khăn giấy lau nước mắt.
Đông Phùng Lưu không kiên nhẫn được, đẩy cô ta ra, tức giận nói: “Những kẻ vô dụng cút hết đi cho tôi.”
Những người giúp việc bỗng chốc bị dọa cho vội vàng quỳ xuống đất, ôm đầu khóc, sau đó Đông Phùng Lưu liền rời đi.
Sở Lương Ngư ngơ người, nhìn người giúp việc ở bên cạnh, trong lòng nghĩ, mình không phải người làm, chắc chắn không phải nói mình.
Nói xong, cô ta đi theo bước chân của Đông Phùng Lưu.
Đông Phùng Lưu nhìn Đường Tinh Khanh, thấy cô vẫn bình tĩnh như vậy, tâm trạng vô cùng rối loạn, trong lòng liền lóe lên một ý nghĩ.
Đường Tinh Khanh, nếu như cô không phải là con gái của Liễu Hà Nguyên thì thật tốt, nếu như cô không dơ bẩn như vậy, nếu như cô là một người phụ nữ trinh tiết thì thật tốt......
Đông Phùng Lưu lắc đầu cố ép cho bản thân không nghĩ linh tinh nữa.
......
Sau khi Đường Tinh Khanh trở về phòng, liền gửi lời đến Phương Minh, hẹn tối nay gặp mặt.
Sau khi tắm xong, lại thay một bộ đồ khác, sau đó thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị xuất phát.
Đông Phùng Lưu đi từ trong phòng ra, vừa đến chân cầu thang, thì nhìn thấy Đường Tinh Khanh đã chuẩn bị sẵn sàng, hình như là định ra ngoài.
Điều này khiến cho Đông Phùng Lưu tò mò, anh ta đi đến phía trước, mỉa mai nói: “Này, Đường Tinh Khanh, tối muộn rồi cô còn muốn đi đâu? Chắc không phải lại đi tìm người đàn ông nào chơi bời đấy chứ? Hử?”
Đường Tinh Khanh khuôn mặt trắng bệch ra, giật cả mình, nghĩ rằng Đông Phùng Lưu đã hiểu lầm cô, bỗng nhiên lạnh lùng nói: “Tôi đương nhiên đi làm những việc cần làm trong ba ngày này rồi.”
Nói xong, cô quay người rời đi.
Đông Phùng Lưu sững sờ, nghe được lời này, bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Đường Tinh Khanh hẹn gặp Phương Minh ở một quảng trường cách nhà không xa, lúc cô nhìn thấy Phương Minh, Phương Minh cũng đã nhìn thấy cô.
Hai người ngồi trên một chiếc ghế dài nói chuyện, Đường Tinh Khanh nói cho Phương Minh về tất cả sự việc mà Sở Lương Ngư đã làm trong nhà cô trong những ngày qua, cũng nói ra những lời mà Sở Lương Ngư đã nói với cô, cho đến cả những việc mà cô đã gặp phải gần đây.
Nghe xong, Phương Minh tức giận: “Sở Lương Ngư cũng thật quá đáng! Cậu có ý tốt muốn giúp đỡ cô ta, cô ta lại phản bội cậu như vậy, còn cướp cả chồng cậu, thực sự là tiện nhân, thật đáng chết!”
Nói xong, Phương Minh không ngừng mắng nhiếc, như vậy mới cảm thấy đỡ tức hơn, sau đó nghĩ đến tình cảm của ba người, lại thở dài.
Đường Tinh Khanh cũng có chút buồn bã, vỗ nhẹ vào vai Phương Minh, an ủi nói: “Được rồi Minh Minh, đừng tức giận nữa, nghĩ thoáng hơn đi, tớ cũng đã nghĩ thông rồi, tức giận vì loại người này, không đáng! Hơn nữa, hôm nay tớ tìm cậu ra là muốn nhờ cậu giúp một việc, cậu cũng biết tớ với Đông Phùng Lưu đã nói rõ trong ba ngày phải tìm được chứng cứ, sắp đến ngày thứ ba rồi.”
Phương Minh nghe những lời này, trên khuôn mặt lộ ra sự lo lắng, cô vội vàng nói: “Đúng rồi, ngày mai là ngày thứ ba rồi, vậy cậu phải làm gì đây? Người đê tiện như Sở Lương Ngư chắc chắn đã dặn dò người đàn ông kia rồi, chúng ta phải làm sao đây?”
Đường Tinh Khanh cười nói: “Tớ tự có cách......”
Sau đó, Đường Tinh Khanh nói ra kế hoạch của mình rồi nhờ Phương Minh giúp đi đón mẹ kế của Sở Lương Ngư đến, tiện thể tìm hiểu chút tình hình.
Sau khi sắp xếp xong việc của Phương Minh, Đường Tinh Khanh lại đến quán bar hôm trước, trực tiếp tìm ông chủ của quán bar, đó chính là người đã hợp tác chụp ảnh cùng với Sở Lương Ngư.
Người đó vốn dĩ định giấu kín, giả vờ như không rõ Đường Tinh Khanh là ai, nhưng mà Đường Tinh Khanh cười nhẹ, trực tiếp đi vào vấn đề nói: “Tôi là vợ của cậu chủ Đông Phùng, tôi có thể trả giá gấp đôi cho ông, hơn nữa, phiền ông nghĩ thật kĩ, đừng đối đầu với cậu chủ Đông Phùng.”
Người đó vừa nghe đến tên của Đông Phùng Lưu, trong lòng bỗng nhiên lo lắng. Sở Lương Ngư lúc đó nói nếu như cô ta trở thành vợ của cậu chủ Đông Phùng thì sẽ có lợi ông ta, nhưng mà người ngồi trước mặt bây giờ mới chính thức là vợ của cậu chủ Đông Phùng!
Thấy người đó suy nghĩ một hồi, Đường Tinh Khanh nói tiếp: “Tôi đồng ý với ông, có thể bảo vệ an toàn cho ông, nhưng mà, nếu như cố chấp, vậy thì thủ đoạn của cậu chủ Đông Phùng, hậu quả...... ông cũng biết rồi đấy!”
Người đó vừa nghe xong, nghĩ đến Đông Phùng Lưu, lại nghĩ kĩ lại, rồi lập tức trả lời, đồng ý sẽ làm chứng cho Đường Tinh Khanh.
Đồng thời, ông ta nói với Đường Tinh Khanh, ông ta làm nghề này có thói quen ghi âm, hôm đó những lời mà Sở Lương Ngư nói, ông ta đều đã ghi lại toàn bộ.
Đường Tinh Khanh vui mừng tột độ, đường lông mày đang chau lại cuối cũng cũng dãn dần ra, hẹn sáng sớm mai sẽ đi vạch trần kẻ lừa gạt là Sở Lương Ngư.
......
Sáng ngày thứ ba trong thời hạn ba ngày.
Vừa sáng sớm, Đường Tinh Khanh đã ra khỏi nhà, ở đây thì lên kế hoạch làm sao để tập hợp chứng cứ, còn một bên, Sở Lương Ngư vẫn tiếp tục nói xấu Đường Tinh Khanh.
“Đông Phùng Lưu, tối hôm qua em nghe thấy Đường Tinh Khanh gọi điện thoại cho một người đàn ông, giọng điệu dịu dàng, không chừng cô ta đã ra ngoài với người đàn ông đó rồi.”
Đông Phùng Lưu thờ ơ nhìn Sở Lương Ngư một cái, không nói lời nào.
Lúc này, một người giúp việc chạy từ ngoài cổng vào nói: “Cô chủ về rồi!”
Đông Phùng Lưu lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về hướng ngoài cổng.
Quả nhiên, Đường Tinh Khanh dẫn một người đàn ông đi vào bên trong, Sở Lương Ngư vừa nhìn thấy người đó liền bị dọa cho sợ phát khiếp, người đó chính là người đã tính kế với cô để làm ra chuyện này.
Đường Tinh Khanh đứng ở một bên, không nói gì cả, chỉ thấy người đó bước lên phía trước, khom người với Đông Phùng Lưu, nói: “Cậu chủ Đông Phùng, hôm nay tôi đến thăm cậu, là nhận lời với cô chủ, nói hết chân tướng về những bức ảnh.”
Nói xong, người đó lại ngẩng đầu lên nhìn Sở Lương Ngư, Sở Lương Ngư bị dọa cho sợ đến giật mình.
Đông Phùng Lưu nhìn Đường Tinh Khanh, liền gật đầu với người đó, ra hiệu cho ông ta tiếp tục nói.
Người đó cung kính nói: “Là như này, hôm đó chính là người ở bên cạnh cậu, cô Sở nhờ tôi giúp đỡ, nói nhờ tôi chụp vài bức ảnh, xong việc sẽ báo đáp nồng hậu cho tôi, vậy nên tôi đã đồng ý.”
“Chụp ảnh gì? Nói lại lời cô ta đã nói.” Giọng điệu của Đông Phùng Lưu lạnh lùng, không có chút ấm áp nào, khiến cho Sở Lương Ngư cảm thấy sợ hãi.
Người đó tiếp tục nói: “Lời của cô Sở lúc đó là, chụp lại bức ảnh Đường Tinh Khanh và mấy người đàn ông xung quanh, cố chụp giống như đang chủ động quyến rũ là được!”
“Ông...... ông nói bừa! Ông đang vu oan cho tôi!” Sở Lương Ngư lập tức thẹn quá hóa giận, bị dọa cho chết khiếp, vội vàng đứng dậy xông vào nói người đó.
Nói xong, cô ta lại than khóc với Đông Phùng Lưu: “Cậu chủ Đông Phùng, anh nhất định không được tin lời của ông ta, người này nhất định đã nhận tiền của Đường Tinh Khanh, nhận nhiều lợi ích, mới đến đây hãm hại em.”
Tác giả :
Mộc Thất Thất