Vợ Của Tổng Tài Không Dễ
Chương 107: Lưu nhi hân ra tay rồi
Bị Lưu Nhi Hân đẩy ra, tên trùm lưu manh không hề bất ngờ chút nào, ngược lại còn cười hì hì nói: “Xem em nói kìa, chúng ta đã bao lâu rồi không gặp nhau, lần này em đến tìm anh, sao chúng ta có thể không hồi tưởng lại cảm giác lúc còn yêu nhau chứ?”
“Vội cái gì, đợi chút sẽ không thiếu phần cho anh.” Lưu Nhi Hân thong thả bước đến bên giường, sờ chăn, nói với ngữ khí chê bai: “Đã lâu như vậy rồi, anh cũng không đổi chỗ ở khác, vẫn là cái phòng ban đầu, đến chăn cũng là cái chăn ngày xưa, haizz đừng nói là, mấy năm nay anh vẫn chưa có bạn gái nhé.”
Tên trùm lưu manh không hề để kiểu tóc bờm ngựa như những tên lưu manh khác, mà ngược lại, đầu tóc của hắn vẫn là màu đen tự nhiên, mặt mũi cân đối, không được coi là đẹp trai anh tuấn, nhưng cũng không đến mức xấu xí, con người có chút thô tục.
Năm đó Lưu Nhi Hân chịu yêu hắn, ngoài những điểm này của hắn ra, còn là vì hắn đối xử với Lưu Nhi Hân vô cùng tốt, nhẫn nhục chịu khó. Sau đó Lưu Nhi Hân quá chán ngán những ngày tháng khổ cực này, nên liền chia tay hắn.
Hôm nay lúc Lưu Nhi Hân gọi điện thoại cho hắn, tên trùm lưu manh không nói hai lời liền đồng ý điều kiện của Lưu Nhi Hân.
“Bởi vì anh vẫn luôn chờ em quay lại, Hân Nhi…. Em không biết là anh đã nhớ em nhớ đến khổ sở như thế nào đâu….” Vừa nói, vừa đưa tay sờ loạn trên người Lưu Nhi Hân.
Lưu Nhi Hân cũng không ngăn cản, tên trùm lưu manh thấy Lưu Nhi Hân lần này không chút chống cự, liền được voi đòi tiên sờ soạng vào bên trong, cùng với tiếng thở gấp của Lưu Nhi Hân, tên trùm lưu manh liền đè cô ta xuống.
Hai người sau khi trải qua một trận dây dưa, Lưu Nhi Hân dựa lên đầu giường, mặt không chút biểu cảm nói: “Có thuốc lá không?”
“Có có.” Tên trùm lưu manh tự giác đưa thuốc đến, Lưu Nhi Hân cầm lấy rồi hít một hơi, trực tiếp đi thẳng vào chủ đề của ngày hôm nay: “Anh giúp tôi giết một người phụ nữ, sau khi thành công, tôi sẽ đưa cho anh một số tiền lớn. ”
“ Ô, là người phụ nữ như thế nào đã chọc Hân Nhi của chúng ta không vui vậy, mau nói đi, đợi khi anh ra tay, sẽ làm cho cô ta chết đau đớn hơn.” Gương mặt hung ác của tên trùm lưu manh, hơi thở nguy hiểm chết người trên người hắn lúc này mới giống một tên trùm lưu manh thực sự.
“Một người phụ nữ thường làm hỏng chuyện tốt của tôi.” Lưu Nhi Hân lại hít thêm một hơi thuốc, hít vào một hơi, rồi lại nhả khói ra từ mũi, trong không khí nồng nặc khói thuốc có thể nhìn được ra sự độc ác và thù hận của cô ta.
“Ha ha ha, được! Chuyện này cứ giao cho anh, Hân Nhi của chúng ta hãy đợi tin tốt của anh nhé.” Tên trùm lưu manh cười điên dại, hắn vui vẻ hôn Lưu Nhi Hân một cái, vẫn còn muốn tiếp tục thêm một lần nữa, thế nhưng Lưu Nhi Hân đã giơ tay ra ngăn lại.
“Anh đủ rồi, tôi chút nữa còn phải về.”
Nếu như quay về quá muộn sẽ bị Đông Phùng Lưu nghi ngờ, vậy thì cô ta thật sự sẽ xôi hỏng bôi không mất.
“Được, đúng rồi Hân Nhi, bây giờ em sống tốt như vậy, có phải là đã vớ được tên công tử giàu có nào rồi không?” Tên trùm lưu manh chăm chú nhìn Lưu Nhi Hân, muốn nhìn ra chút gì đó từ trong mắt Lưu Nhi Hân.
Nghe vậy, ánh mắt Lưu Nhi Hân có chút mập mờ, đang lúc cô ta không biết phải trả lời sao, thì tên trùm lưu manh lại từ mình nói: “Anh biết, sau này em sẽ gả cho người có tiền đó là điều bình thường, cái tên xã hội đen như anh, bản thân còn khó bảo vệ, càng không nên nói đến chuyện sẽ mang hạnh phúc và tương lai cho một người phụ nữ….”
Nói đến cuối cùng, tên trùm lấy nhìn manh nhìn Lưu Nhi Hân với khuôn mặt nặng tình, trong mắt dường như có thể chảy cả nước mắt ra.
“Dương Thành anh thôi đi! Đừng đóng kịch với tôi nữa, nói đến nỗi tôi nổi hết cả da gà lên rồi đây này!” Lưu Nhi Hân cầm gạt tàn lên muốn đập lên người tên trùm lưu manh.
Ai ngờ tên trùm lưu manh còn nhanh tay hơn, trước khi đè cô ta xuống còn giật lấy cái gạt tàn, cười bỉ ổi: “Anh chỉ đùa chút thôi mà, em đừng coi là thật, đừng coi là thật…”
Cứ như vậy, hai người đã hợp tác thành công.
…..
Hôm nay, Đường Tinh Khanh nhận được một cuộc điện thoại, nói là La Vinh Hiển xảy ra chuyện, đang ở bệnh viện.
“Cái gì!” Đường Tinh Khanh nhảy xuống giường, sau khi vội vàng hỏi đối phương ở bệnh viện nào, liền thay quần áo lao ra khỏi cửa.
Lưu Nhi Hân từ trong góc đi ra, ánh đèn soi chiếu đôi má như ẩn như hiện của cô ta, cô ta cầm điện thoại nhận gọi một số, cười lạnh nói với đầu bên kia điện thoại: “Cô ta đã ra khỏi nhà, chuẩn bị hành động đi.”
Nói xong liền tắt ngay điện thoại, bản thân cũng đi theo sau Đường Tinh Khanh ra khỏi nhà, nụ cười trên mặt khiến cô ta càng trở nên vô cùng hung ác.
Đường Tinh Khanh vừa chạy ra khỏi nhà, đúng lúc có chiếc taxi chạy qua, Đường Tinh Khanh không nghĩ ngợi gì liền chạy ra giữa đường chặn chiếc xe lại, sau khi lên xe, Đường Tiểu Khả vội vã thúc dục tài xế lái xe nhanh một chút: “Tài xế! Bệnh Viện Dương Quang, nhanh lên!”
Tài xế không hề lên tiếng liền khởi động xe, lúc đi được nửa đường, xe đột nhiên dừng lại, có một người bước xuống từ ghế phụ.
Đường Tinh Khanh lúc này mới phát hiện ra hóa ra vẫn còn một người khách khác ở trên ghế phụ, sau đó cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ lo thúc dục tài xế: “Tài xế anh chạy nhanh lên chút! Tôi đang vội.”
Thế nhưng, bất kể Đường Tinh Khanh có kêu gọi thế nào, tài xế vẫn như người điếc không hề có chút cử động.
Đường Tinh Khanh lo đến sắp nhảy cả lên rồi, cô vô cùng vội vàng, ngữ khí cũng có chút kích động: “Này, anh cái người này sao lại…”
Lời còn chưa nói xong, cửa bên cạnh đột nhiên bị mở ra, trước khi Đường Tinh Khanh phản ứng lại đã dùng một cái khăn bịt chặt miệng của cô.
Sau khi Đường Tinh Khanh ngất đi, người đó liền đá cô vào bên trong, sau đó lại lên xe, bản thân ngồi lại vị trí ghế phụ, xe tiếp tay chạy đi.
Đến khi Đường Tinh Khanh tỉnh lại, phát hiện ra bản thân đang nằm ở trong một căn phòng tồi tàn cũ nát, xung quanh không có một đồ vật gì, đến một người cũng không có.
Đường Tinh Khanh ngồi ngây người ra một lúc, mới có tiếng cười chói tai vọng lại từ trong căn phòng rách nát trống trải này.
“Ha ha ha, Đường Tinh Khanh, cô cũng có ngày hôm nay à!” Lưu Nhi Hân vừa cười điên dại, vừa vỗ tay, bên cạnh cô ta, còn có tên trùm lưu manh kia.
Hóa ra là Lưu Nhi Hân đã giở trò!
Đường Tinh Khanh ngẩng đầu lên, vội vàng hừ một tiếng, khinh bỉ nhìn Lưu Nhi Hân, dù bản thân đang ở trong hoàn cảnh bất lợi nhưng miệng mồm vẫn rất sắc bén: “Lưu Nhi Hân, cô trang điểm xấu thật đó, tôi sắp chết vì buồn nôn rồi.”
“Vậy sao?” Vừa nói, Lưu Nhi Hân móc cái kính từ trong túi ra, chiếu lên khuôn mặt mình một cách đắc ý, gương mặt vui vẻ nói: “Hôm nay tôi rất vui, nên đã đặc biệt trang điểm cho bản thân một chút, cuối cùng hôm nay cũng đúng là một ngày tốt.”
Gương mặt của Lưu Nhi Hân đâu chỉ là trang điểm có một chút, mà là một gương mặt trang điểm lòe loẹt, lớp phần dày cộng thêm với nụ cười hung ác, Đường Tinh Khanh chỉ cảm thấy quái gở.
Không hề giữ chút thể diện nào cho cô ta, Đường Tinh Khanh không nhịn được nôn khan vài tiếng.
“Chát----” Một tiếng tát dứt khoát vang lên trong căn phòng vắng vẻ này, lực vô cùng lớn, đánh đến nỗi Đường Tinh Khanh có thể cảm nhận được cả mùi tanh cả máu ở trong cổ họng.
Đường Tinh Khanh quay mặt lại, căm phẫn nhìn cái tên trùm lưu manh vừa đánh cô, thế nhưng như vậy vẫn chưa hết, tên trùm lưu manh thấy Đường Tinh Khanh dám trừng mắt lên với hắn, liền giáng xuống một cái bạt tai nữa.
Cứ như vậy, hai bên má của Đường Tinh Khanh đã sưng tấy cả lên!
“Vội cái gì, đợi chút sẽ không thiếu phần cho anh.” Lưu Nhi Hân thong thả bước đến bên giường, sờ chăn, nói với ngữ khí chê bai: “Đã lâu như vậy rồi, anh cũng không đổi chỗ ở khác, vẫn là cái phòng ban đầu, đến chăn cũng là cái chăn ngày xưa, haizz đừng nói là, mấy năm nay anh vẫn chưa có bạn gái nhé.”
Tên trùm lưu manh không hề để kiểu tóc bờm ngựa như những tên lưu manh khác, mà ngược lại, đầu tóc của hắn vẫn là màu đen tự nhiên, mặt mũi cân đối, không được coi là đẹp trai anh tuấn, nhưng cũng không đến mức xấu xí, con người có chút thô tục.
Năm đó Lưu Nhi Hân chịu yêu hắn, ngoài những điểm này của hắn ra, còn là vì hắn đối xử với Lưu Nhi Hân vô cùng tốt, nhẫn nhục chịu khó. Sau đó Lưu Nhi Hân quá chán ngán những ngày tháng khổ cực này, nên liền chia tay hắn.
Hôm nay lúc Lưu Nhi Hân gọi điện thoại cho hắn, tên trùm lưu manh không nói hai lời liền đồng ý điều kiện của Lưu Nhi Hân.
“Bởi vì anh vẫn luôn chờ em quay lại, Hân Nhi…. Em không biết là anh đã nhớ em nhớ đến khổ sở như thế nào đâu….” Vừa nói, vừa đưa tay sờ loạn trên người Lưu Nhi Hân.
Lưu Nhi Hân cũng không ngăn cản, tên trùm lưu manh thấy Lưu Nhi Hân lần này không chút chống cự, liền được voi đòi tiên sờ soạng vào bên trong, cùng với tiếng thở gấp của Lưu Nhi Hân, tên trùm lưu manh liền đè cô ta xuống.
Hai người sau khi trải qua một trận dây dưa, Lưu Nhi Hân dựa lên đầu giường, mặt không chút biểu cảm nói: “Có thuốc lá không?”
“Có có.” Tên trùm lưu manh tự giác đưa thuốc đến, Lưu Nhi Hân cầm lấy rồi hít một hơi, trực tiếp đi thẳng vào chủ đề của ngày hôm nay: “Anh giúp tôi giết một người phụ nữ, sau khi thành công, tôi sẽ đưa cho anh một số tiền lớn. ”
“ Ô, là người phụ nữ như thế nào đã chọc Hân Nhi của chúng ta không vui vậy, mau nói đi, đợi khi anh ra tay, sẽ làm cho cô ta chết đau đớn hơn.” Gương mặt hung ác của tên trùm lưu manh, hơi thở nguy hiểm chết người trên người hắn lúc này mới giống một tên trùm lưu manh thực sự.
“Một người phụ nữ thường làm hỏng chuyện tốt của tôi.” Lưu Nhi Hân lại hít thêm một hơi thuốc, hít vào một hơi, rồi lại nhả khói ra từ mũi, trong không khí nồng nặc khói thuốc có thể nhìn được ra sự độc ác và thù hận của cô ta.
“Ha ha ha, được! Chuyện này cứ giao cho anh, Hân Nhi của chúng ta hãy đợi tin tốt của anh nhé.” Tên trùm lưu manh cười điên dại, hắn vui vẻ hôn Lưu Nhi Hân một cái, vẫn còn muốn tiếp tục thêm một lần nữa, thế nhưng Lưu Nhi Hân đã giơ tay ra ngăn lại.
“Anh đủ rồi, tôi chút nữa còn phải về.”
Nếu như quay về quá muộn sẽ bị Đông Phùng Lưu nghi ngờ, vậy thì cô ta thật sự sẽ xôi hỏng bôi không mất.
“Được, đúng rồi Hân Nhi, bây giờ em sống tốt như vậy, có phải là đã vớ được tên công tử giàu có nào rồi không?” Tên trùm lưu manh chăm chú nhìn Lưu Nhi Hân, muốn nhìn ra chút gì đó từ trong mắt Lưu Nhi Hân.
Nghe vậy, ánh mắt Lưu Nhi Hân có chút mập mờ, đang lúc cô ta không biết phải trả lời sao, thì tên trùm lưu manh lại từ mình nói: “Anh biết, sau này em sẽ gả cho người có tiền đó là điều bình thường, cái tên xã hội đen như anh, bản thân còn khó bảo vệ, càng không nên nói đến chuyện sẽ mang hạnh phúc và tương lai cho một người phụ nữ….”
Nói đến cuối cùng, tên trùm lấy nhìn manh nhìn Lưu Nhi Hân với khuôn mặt nặng tình, trong mắt dường như có thể chảy cả nước mắt ra.
“Dương Thành anh thôi đi! Đừng đóng kịch với tôi nữa, nói đến nỗi tôi nổi hết cả da gà lên rồi đây này!” Lưu Nhi Hân cầm gạt tàn lên muốn đập lên người tên trùm lưu manh.
Ai ngờ tên trùm lưu manh còn nhanh tay hơn, trước khi đè cô ta xuống còn giật lấy cái gạt tàn, cười bỉ ổi: “Anh chỉ đùa chút thôi mà, em đừng coi là thật, đừng coi là thật…”
Cứ như vậy, hai người đã hợp tác thành công.
…..
Hôm nay, Đường Tinh Khanh nhận được một cuộc điện thoại, nói là La Vinh Hiển xảy ra chuyện, đang ở bệnh viện.
“Cái gì!” Đường Tinh Khanh nhảy xuống giường, sau khi vội vàng hỏi đối phương ở bệnh viện nào, liền thay quần áo lao ra khỏi cửa.
Lưu Nhi Hân từ trong góc đi ra, ánh đèn soi chiếu đôi má như ẩn như hiện của cô ta, cô ta cầm điện thoại nhận gọi một số, cười lạnh nói với đầu bên kia điện thoại: “Cô ta đã ra khỏi nhà, chuẩn bị hành động đi.”
Nói xong liền tắt ngay điện thoại, bản thân cũng đi theo sau Đường Tinh Khanh ra khỏi nhà, nụ cười trên mặt khiến cô ta càng trở nên vô cùng hung ác.
Đường Tinh Khanh vừa chạy ra khỏi nhà, đúng lúc có chiếc taxi chạy qua, Đường Tinh Khanh không nghĩ ngợi gì liền chạy ra giữa đường chặn chiếc xe lại, sau khi lên xe, Đường Tiểu Khả vội vã thúc dục tài xế lái xe nhanh một chút: “Tài xế! Bệnh Viện Dương Quang, nhanh lên!”
Tài xế không hề lên tiếng liền khởi động xe, lúc đi được nửa đường, xe đột nhiên dừng lại, có một người bước xuống từ ghế phụ.
Đường Tinh Khanh lúc này mới phát hiện ra hóa ra vẫn còn một người khách khác ở trên ghế phụ, sau đó cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ lo thúc dục tài xế: “Tài xế anh chạy nhanh lên chút! Tôi đang vội.”
Thế nhưng, bất kể Đường Tinh Khanh có kêu gọi thế nào, tài xế vẫn như người điếc không hề có chút cử động.
Đường Tinh Khanh lo đến sắp nhảy cả lên rồi, cô vô cùng vội vàng, ngữ khí cũng có chút kích động: “Này, anh cái người này sao lại…”
Lời còn chưa nói xong, cửa bên cạnh đột nhiên bị mở ra, trước khi Đường Tinh Khanh phản ứng lại đã dùng một cái khăn bịt chặt miệng của cô.
Sau khi Đường Tinh Khanh ngất đi, người đó liền đá cô vào bên trong, sau đó lại lên xe, bản thân ngồi lại vị trí ghế phụ, xe tiếp tay chạy đi.
Đến khi Đường Tinh Khanh tỉnh lại, phát hiện ra bản thân đang nằm ở trong một căn phòng tồi tàn cũ nát, xung quanh không có một đồ vật gì, đến một người cũng không có.
Đường Tinh Khanh ngồi ngây người ra một lúc, mới có tiếng cười chói tai vọng lại từ trong căn phòng rách nát trống trải này.
“Ha ha ha, Đường Tinh Khanh, cô cũng có ngày hôm nay à!” Lưu Nhi Hân vừa cười điên dại, vừa vỗ tay, bên cạnh cô ta, còn có tên trùm lưu manh kia.
Hóa ra là Lưu Nhi Hân đã giở trò!
Đường Tinh Khanh ngẩng đầu lên, vội vàng hừ một tiếng, khinh bỉ nhìn Lưu Nhi Hân, dù bản thân đang ở trong hoàn cảnh bất lợi nhưng miệng mồm vẫn rất sắc bén: “Lưu Nhi Hân, cô trang điểm xấu thật đó, tôi sắp chết vì buồn nôn rồi.”
“Vậy sao?” Vừa nói, Lưu Nhi Hân móc cái kính từ trong túi ra, chiếu lên khuôn mặt mình một cách đắc ý, gương mặt vui vẻ nói: “Hôm nay tôi rất vui, nên đã đặc biệt trang điểm cho bản thân một chút, cuối cùng hôm nay cũng đúng là một ngày tốt.”
Gương mặt của Lưu Nhi Hân đâu chỉ là trang điểm có một chút, mà là một gương mặt trang điểm lòe loẹt, lớp phần dày cộng thêm với nụ cười hung ác, Đường Tinh Khanh chỉ cảm thấy quái gở.
Không hề giữ chút thể diện nào cho cô ta, Đường Tinh Khanh không nhịn được nôn khan vài tiếng.
“Chát----” Một tiếng tát dứt khoát vang lên trong căn phòng vắng vẻ này, lực vô cùng lớn, đánh đến nỗi Đường Tinh Khanh có thể cảm nhận được cả mùi tanh cả máu ở trong cổ họng.
Đường Tinh Khanh quay mặt lại, căm phẫn nhìn cái tên trùm lưu manh vừa đánh cô, thế nhưng như vậy vẫn chưa hết, tên trùm lưu manh thấy Đường Tinh Khanh dám trừng mắt lên với hắn, liền giáng xuống một cái bạt tai nữa.
Cứ như vậy, hai bên má của Đường Tinh Khanh đã sưng tấy cả lên!
Tác giả :
Mộc Thất Thất