Vợ Của Tôi Là Tác Giả Ngôn Tình
Chương 29
“Không có gì, em chỉ là giúp anh đánh muỗi thôi!” - Nữ đại hiệp An Hạ rất hùng hồn biện hộ.
“…”
“Nhìn gì mà nhìn, mau đi ngủ đi, mắt anh thâm tím rồi kia kìa.”
“Vậy anh ngủ nhé…Oáp…”
Năm phút sau.
“Nước…nước…em muốn uống nước…”
“Nước đây…oáp…”
Mười phút sau.
“Đói quá…đói quá đi…”
“Ăn cháo này, vừa hâm lại đó…oáp…”
Ba mươi phút sau.
“Lạnh quá…”
“Anh đắp chăn cho em…oáp…”
Một tiếng sau.
“Cẩm Dương, em muốn đi vệ sinh…”
“Nào, anh cõng em đi…oáp…”
Hai tiếng sau (sáng cmnr:v)
“Hơ…ngủ đã quá! Cẩm Dương, dậy đi, ngủ nhiều không tốt cho sức khỏe đâu!”
…
Cứ thế được mấy hôm, Hà Cẩm Dương gầy đi trông thấy, hốc mắt trũng sâu, đi đứng lờ đà lờ đờ, An Hạ nhìn thấy suýt bị dọa cho rớt tim.
Tên ngốc này sao mà ngốc quá vậy? Ban đầu cô chỉ định chỉnh hắn một chút cho hả tức thôi, giờ hắn ra nông nỗi này, cô thật hối hận, đau lòng muốn chết.
“Cẩm Dương, anh lập tức nằm xuống nghỉ ngơi! Em đi gọi bác sĩ!”
Anh níu níu áo cô, giọng nói suy yếu:
“Anh không sao, em đừng đi…”
“Không được!”
“Anh không cần bác sĩ, anh chỉ cần em…”
“Nhưng mà…”
“Nếu muốn trả ơn anh, em có thể dẫn anh ra ngoài hít thở không khí một chút được không? Ở trong này ngột ngạt quá!”
An Hạ nhíu mày, câu này quen quen?
…
Hai người sóng vai bước đi trên hè phố. Không ít người đi qua lại phải ngoái lại nhìn, hai người này thật đẹp đôi! Không không, chính là Hà Cẩm Dương và An Hạ thì phải? Xem ra tin đồn họ hẹn hò là thật rồi!
Cảm thấy đã thu hút đủ sự chú ý, Hà Cẩm Dương đắc ý mừng thầm, thời cơ đến rồi!
Lập tức ôm ngực đứng khựng lại, nhăn nhó rên rỉ.
“Anh sao vậy? Đừng dọa em…”
“Anh đau…đau quá…chỗ này này…”
Nước mắt cô ào ào trào ra:
“Đau tim?? Mau theo em đi về!”
“Không!”
“Anh muốn chết sao? Anh có biết em lo…”
Câu nói của An Hạ bị cắt ngang bởi hàng loạt những tiếng “ồ” xung quanh.
Khuôn mặt hoàn mĩ này, nụ cười ấm áp này, đôi mắt thâm tình này, còn có…
Cái nhẫn kim cương to bự xanh biếc kích thích thị giác này…
“Hạ Hạ, gả cho anh được không?”
“…”
Cô hoàn toàn hoảng loạn, vô cùng bối rối. Cô ngoảnh đi ngoảnh lại nhìn xung quanh…
“Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi…” – Đám đông phấn khích hò hét.
Cô lại nhìn sang kẻ đầu sỏ…
“Hạ Hạ, làm cô dâu của anh, được không?”
“Em…”
“Hạ Hạ,hay là em đang cố tình đợi nhiều người nhìn hơn nữa rồi mới đồng ý?”
Mặt cô đỏ như gấc, thẹn quá hóa giận:
“Gaaa, đồ lưu manh vô sỉ! Còn không mau đeo nhẫn!”
Hà Cẩm Dương có thể mới ngây ngô cười, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay thon dài mềm mại của An Hạ.
Hội fan nữ của Hà Cẩm Dương ôm nhau khóc sướt mướt.
“…”
“Nhìn gì mà nhìn, mau đi ngủ đi, mắt anh thâm tím rồi kia kìa.”
“Vậy anh ngủ nhé…Oáp…”
Năm phút sau.
“Nước…nước…em muốn uống nước…”
“Nước đây…oáp…”
Mười phút sau.
“Đói quá…đói quá đi…”
“Ăn cháo này, vừa hâm lại đó…oáp…”
Ba mươi phút sau.
“Lạnh quá…”
“Anh đắp chăn cho em…oáp…”
Một tiếng sau.
“Cẩm Dương, em muốn đi vệ sinh…”
“Nào, anh cõng em đi…oáp…”
Hai tiếng sau (sáng cmnr:v)
“Hơ…ngủ đã quá! Cẩm Dương, dậy đi, ngủ nhiều không tốt cho sức khỏe đâu!”
…
Cứ thế được mấy hôm, Hà Cẩm Dương gầy đi trông thấy, hốc mắt trũng sâu, đi đứng lờ đà lờ đờ, An Hạ nhìn thấy suýt bị dọa cho rớt tim.
Tên ngốc này sao mà ngốc quá vậy? Ban đầu cô chỉ định chỉnh hắn một chút cho hả tức thôi, giờ hắn ra nông nỗi này, cô thật hối hận, đau lòng muốn chết.
“Cẩm Dương, anh lập tức nằm xuống nghỉ ngơi! Em đi gọi bác sĩ!”
Anh níu níu áo cô, giọng nói suy yếu:
“Anh không sao, em đừng đi…”
“Không được!”
“Anh không cần bác sĩ, anh chỉ cần em…”
“Nhưng mà…”
“Nếu muốn trả ơn anh, em có thể dẫn anh ra ngoài hít thở không khí một chút được không? Ở trong này ngột ngạt quá!”
An Hạ nhíu mày, câu này quen quen?
…
Hai người sóng vai bước đi trên hè phố. Không ít người đi qua lại phải ngoái lại nhìn, hai người này thật đẹp đôi! Không không, chính là Hà Cẩm Dương và An Hạ thì phải? Xem ra tin đồn họ hẹn hò là thật rồi!
Cảm thấy đã thu hút đủ sự chú ý, Hà Cẩm Dương đắc ý mừng thầm, thời cơ đến rồi!
Lập tức ôm ngực đứng khựng lại, nhăn nhó rên rỉ.
“Anh sao vậy? Đừng dọa em…”
“Anh đau…đau quá…chỗ này này…”
Nước mắt cô ào ào trào ra:
“Đau tim?? Mau theo em đi về!”
“Không!”
“Anh muốn chết sao? Anh có biết em lo…”
Câu nói của An Hạ bị cắt ngang bởi hàng loạt những tiếng “ồ” xung quanh.
Khuôn mặt hoàn mĩ này, nụ cười ấm áp này, đôi mắt thâm tình này, còn có…
Cái nhẫn kim cương to bự xanh biếc kích thích thị giác này…
“Hạ Hạ, gả cho anh được không?”
“…”
Cô hoàn toàn hoảng loạn, vô cùng bối rối. Cô ngoảnh đi ngoảnh lại nhìn xung quanh…
“Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi…” – Đám đông phấn khích hò hét.
Cô lại nhìn sang kẻ đầu sỏ…
“Hạ Hạ, làm cô dâu của anh, được không?”
“Em…”
“Hạ Hạ,hay là em đang cố tình đợi nhiều người nhìn hơn nữa rồi mới đồng ý?”
Mặt cô đỏ như gấc, thẹn quá hóa giận:
“Gaaa, đồ lưu manh vô sỉ! Còn không mau đeo nhẫn!”
Hà Cẩm Dương có thể mới ngây ngô cười, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay thon dài mềm mại của An Hạ.
Hội fan nữ của Hà Cẩm Dương ôm nhau khóc sướt mướt.
Tác giả :
Kiều Liên