Vô Củ
Chương 64: Rượu mời không uống lại thích rượu phạt
Hôm qua còn nói mình là con, cậu là cha, bây giờ lại trắng trợn không kiêng dè. Ngô Củ cũng không tức giận, chỉ là nở nụ cười, nói:
"Chuyện này có khó khăn gì, thế nhưng hôm nay không thích hợp. Củ muốn chuẩn bị một ít nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị."
Vệ Hầu vừa nghe, vỗ tay, nói:
"Được được được! Vậy liền theo ngươi! Ngày khác, hai ngày sau thì sao? Hai ngày sau, Cô liền mời tiệc quần thần, để Khanh đại phu Vệ quốc đều đến chiêm ngưỡng tay nghề Công tử Củ Tề quốc. Món ăn ngon, Cô tất nhiên có thưởng, nếu ăn không ngon... ngươi nói làm sao đây?"
Vệ Hầu nói phi thường khinh bỉ ngả ngớn. Tề Hầu nghe, híp mắt, đáy mắt dần hiện ra một tia sát ý. Ngô Củ chỉ là cười nhíu mày nói:
"Vệ Công muốn như thế nào liền như thế đó, được chứ?"
Lời này khiến Vệ Hầu thích thú, bắt đầu cười ha hả, nói:
"Đây chính là ngươi nói. Cô nhớ rồi, tuyệt đối không thể nuốt lời."
Vệ Hầu càng nói càng là sắc mị. Có lẽ bởi vì đã đem hai người giam ở trong cung, cho nên không sợ hãi, cũng không cố làm ra vẻ, liền không chút kiêng kỵ, nói chuyện vừa hèn mọn vừa không có lễ nghi.
Quả nhiên tiệc lần này kết thúc cũng là nửa đêm. Cửa cung đã sớm đóng, Ngô Củ cùng Tề Hầu lại bị đưa trở về phòng.
Ngày hôm sau vừa rạng sáng, đã có tự nhân đến gõ cửa, nói là đưa Công tử Củ đi ngự thiện phòng chuẩn bị nguyên liệu cùng gia vị nấu ăn. Buổi tối ngày mai Vệ Hầu liền mời tiệc Khanh đại phu.
Ngô Củ đứng lên, không nhanh không chậm đi theo tự nhân hướng tới ngự thiện phòng. Toàn bộ quá trình phảng phất như một tù nhân, không có tự do. Đi đến cửa ngự thiện phòng, tự nhân không có đi vào, canh giữ ở cửa, để thiện phu dẫn Ngô Củ đi vào.
Nhóm thiện phu Vệ cung đều biết Vệ Hầu bắt Công tử Củ Tề quốc nấu nướng, hơn nữa còn phải nấu cho Khanh đại phu Vệ quốc ăn. Đây rõ ràng chính là muốn làm nhục. Vì đây rõ ràng là nhục nhã, cho nên thái độ của nhóm thiện phu đối với Ngô Củ cũng vô cùng lười nhác thất lễ. Thiện phu Thượng sĩ bộ dạng cao cao tại thượng, nói:
"Ngươi nhớ kỹ, món ăn của Quân thượng không thể có hải sản. Quân thượng không dùng được hải sản. Thế nhưng quốc mẫu nhất định phải có hải sản, quốc mẫu yêu thích hải sản."
Ngô Củ vừa nghe đã sáng tỏ.
Vệ Hầu dị ứng hải sản tươi? Vậy thì thật là không cần uổng công phí sức!
Ngô Củ bản thân còn muốn vắt hết óc chuẩn bị món ăn.
Lần này hay rồi liền dùng hải sản đi!
Ngày đó Ngô Củ vẫn luôn ngâm mình ở bên trong ngự thiện phòng. Cũng không có thiện phu nào để ý đến Ngô Củ. Cả nhóm lửa cũng phải tự mình làm. Chỉ là làm xong đồ ăn sẽ có thiện phu tới kiểm nghiệm xem có bỏ độc hay không.
Ngô Củ tất nhiên không có hạ độc, bởi vì hạ độc việc này quá lớn. Hơn nữa thời đại này độc dược cũng không phải giết người trong vô hình, đương nhiên sẽ không dùng được. Ngô Củ còn có biện pháp đơn giản hơn nhiều.
Tề Hầu ở trong phòng nghỉ ngơi một ngày. Ngô Củ ở thiện phòng chuẩn bị một ngày.
Ngày thứ hai buổi sáng Tề Hầu vẫn cứ trong phòng, Ngô Củ vẫn cứ tại ngự thiện phòng. Bên cạnh bọn họ luôn có mấy tự nhân đi theo, phảng phất là giám thị.
Rất nhanh liền đến thời điểm bày tiệc, Vệ Hầu ra lệnh một tiếng, Khanh đại phu văn võ đều tiến cung dự tiệc. Hôm nay Vệ Hầu muốn Tề Hầu cùng Công tử Củ khó coi, cố ý thị uy. Hơn nữa không chỉ như vậy, Công tử Củ tuy rằng nhận Hạc Đỉnh Hồng, thế nhưng chậm chạp không có phản ứng. Vệ Hầu đã chờ đến không nhịn được. Hắn cũng sợ Tề Hầu để lộ việc mình muốn tấn công Chu Triều, chuẩn bị đem tiệc hôm nay bày thành "Hồng Môn yến", vừa nhục nhã Công tử Củ, cũng thủ tiêu Tề Hầu.
Tiệc rất đồ sộ, dù sao mời nhiều Khanh đại phu như thế mà. Hơn nữa Vệ Công huy động tất cả tinh binh mai phục ở bốn phía, có một loại cảm giác giương cung bạt kiếm.
Ngô Củ ngược lại bình tĩnh nhàn nhã ở trong ngự thiện phòng. Cuối cùng đã làm ra một món ăn người Vệ quốc tuyệt đối chưa từng ăn qua. Mà ngay cả Tề Hầu cũng chưa từng ăn, là món ăn đường phố có tiếng thời hiện đại, gọi là cánh gà nướng.
Cánh gà nướng vàng óng ánh, với mùi thơm lan tỏa khắp nơi. Da bên ngoài vàng giòn, bên trong có nhồi nguyên liệu khác, vị tầng tầng lớp lớp. Cánh gà này không giống cánh gà bình thường, bởi vì cắn vào không thấy xương. Từ ngoài nhìn vào chỉ là một cái cánh gà, không nghĩ tới bên trong còn có vị khác
Gạo nếp hòa lẫn thịt thái hạt lựu, trải qua tỉ mỉ phối liệu, gạo nếp thấm gia vị. Những chiếc cánh gà đã được rút xương xong sẽ được khéo léo nhồi hỗn hợp gạo nếp vào bên trong, sau đó tẩm ướp thêm một lớp nước sốt nữa. Làm xong cánh gà nhồi gạo nếp, Ngô Củ liền đem từng cái từng cái cánh gà tròn vo vàng rực rỡ đặt ở trong nồi đá đặc chế, đậy nắp lại chờ dọn thức ăn lên.
Nồi đá có thể giữ ấm, đem cánh gà nướng thêm một ít, chờ bưng lên bàn, mở cái nắp mùi thơm sẽ phun ra khắp nơi.
Hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Ngô Củ lúc này mới được tự nhân dẫn đi ngồi vào vị trí. Tề Hầu đã sớm ở đó. Ngô Củ đi tới, Tề Hầu liếc mắt nhìn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh liền đưa ánh mắt dời.
Vệ Hầu tới ngay sau đó. Vệ Hầu đi cùng Tuyên Khương. Phía sau còn có vị phu quân không thường xuất đầu lộ diện. Hôm nay người tới có thể nói là đầy đủ.
Yến tiệc tại Lộ Tẩm cung rộng lớn với rất nhiều người, quần thần đều tới, phi thường đồ sộ, tựa hồ cũng là tới xem Tề Hầu cùng Công tử Củ bị chê cười.
Vệ Hầu muốn cho bọn họ mất mặt. Suy nghĩ một chút, Công tử Tề quốc phải nấu cho hết thảy các đại thần Vệ quốc ăn. Đó là chuyện mất mặt, nếu bị truyền ra, chẳng phải là bị những quốc gia khác cười nhạo sao?
Vệ Hầu rất đắc ý ngồi xuống, cười nói:
"Hôm nay là ngày đại hỉ, Cô nghe nói Công tử Củ Tề quốc có đại tài, có thể nấu ăn, hơn nữa rất ngon. Hôm nay các khanh thật có phúc, ăn món do Công tử Củ Tề quốc làm. Mong các khanh nếm thử, bình phẩm bình phẩm."
Các đại thần Vệ quốc dồn dập đáp lời, nhìn về phía Ngô Củ với ánh mắt có chút xem thường. Ngô Củ ngược lại là bất động thanh sắc.
Rất nhanh cung nữ nối đuôi nhau mà vào, đem đồ ăn đặt trên bàn.
Đồ ăn đều bố trí xong, cung nữ đem nắp nồi đá mở ra.
"Roẹt roẹt"
Sau âm thanh, nắp nồi đá giữ ấm đặc chế mở ra, liền thấy trong nồi là cánh gà vàng rực rỡ, một mùi thơm nức phả vào mặt. Nháy mắt mọi người yên lặng như tờ, vội vã hít sâu mấy hơi, đưa đầu đi ngửi hương vị kia.
Thật quá thơm, hơn nữa vô cùng khác với tất cả mọi món họ từng thấy.
Bên trong nồi đá đen thùi có mấy cái cánh gà vàng rực. Mỗi một cái cánh gà đều to hơn cánh gà bình thường nhiều, căng tròn đến mức thành một cục tròn vo.
Mùi hương trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Lộ Tẩm cung, mọi người chỉ ngửi mùi liền bị hấp dẫn.
Vệ Hầu tựa hồ có chút không thể chờ đợi được nữa, lập tức dùng đũa cắp lên một cái. Cánh gà nóng hổi còn có chút nóng miệng, thế nhưng ngon dị thường, đã không ảnh hưởng nóng hay không nóng miệng.
Da gà vàng tươi. Bản thân da gà vừa béo vừa dai, hơn nữa mềm sụp sụp, nếu là nhìn kỹ mặt trên còn có một ít nốt da gà. Nhưng trải qua Ngô Củ xử lý, khi nướng vàng tất cả mỡ đều chảy ra ngoài, ngược lại vô cùng đẹp mắt. Một hương vị nồng đậm nói không nên lời mở ra ở trong miệng. Da vừa giòn vừa mỏng, nháy mắt đã tan trong miệng.
Cắn lớp vỏ vàng rực rỡ bên ngoài, bên trong thịt gà trắng phao, còn non mềm, cùng lớp vỏ vàng giòn bên ngoài tạo thành sự kinh ngạc.
Vệ Hầu tưởng rằng chỉ như vậy đã hết, kết quả hướng bên trong tiếp tục cắn, kinh người chính là cánh gà không có xương. Thì ra đây cũng không phải là cánh gà bình thường. Bên trong cánh gà còn nhét gạo nếp. Cánh gà cũng không có bị phá hoại, bên trong lại phình, nhét tràn đầy gạo nếp. Cắn thịt gà ra liền ngửi thấy một mùi hương gạo nếp thơm tho.
Vệ Hầu lấy làm kinh ngạc, trừng mắt nhìn cánh gà hồi lâu. Bên trong gạo nếp cũng rất kỳ quái, có vị ngon cực kỳ, hẳn là dùng nước canh gà hoặc là gia vị gì đó tẩm ướp. Hơn nữa gạo nếp mềm lại không dính răng, trong gạo nếp kèm theo thứ gì đó có chút giòn tan, còn có thịt thái hạt lựu. Mùi vị đó thực sự là khá lạ.
Không nghĩ tới trong cánh gà có giấu càn khôn.
Vệ Hầu nghĩ muốn tìm hiểu, thế nhưng thực sự tìm không ra vấn đề ở chỗ nào, lập tức không quản nữa, vừa thổi vừa ăn một hơi ba cái.
Tuyên Khương thấy Vệ Hầu như chưa từng được ăn, thực sự không tiền đồ, còn muốn nói hắn ăn chậm một chút. Kết quả tự mình nếm thử một miếng, nhất thời trợn to hai mắt, thực sự ăn quá ngon. Tuyên Khương cũng trực tiếp gặm một cái cánh gà, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Vệ Hầu ăn ba cái cánh gà, chưa hết thòm thèm, nói tự nhân bưng thêm hai cái nồi đến, lúc này mới cười nói:
"Công tử Tề quốc tay nghề quả nhiên không tầm thường a. Các vị khanh gia cũng nếm thử."
Mọi người vừa nghe, vội vã bắt đầu động đũa. Nắp mở ra, mọi người liền ngửi thấy được hương vị, đã sớm rục rà rục rịch, thế nhưng Vệ Hầu chưa nói khai tiệc, bọn họ cũng không dám ăn.
Ra lệnh một tiếng, mọi người nhanh chóng cúi đầu cuồng ăn. Mỗi một người đều khen không dứt miệng, trong lúc nhất thời cung điện đều là âm thanh thán phục.
Vệ Hầu một hơi ăn ba cái, tổng cộng hai lần chính là sáu cái, ăn đến mặt đỏ lừ lừ, ngoài miệng đều là dầu mỡ.
Ngô Củ cười híp mắt nhìn hắn ăn cái thứ bảy, lúc này mới lên tiếng. Ngô Củ không nhanh không chậm nói:
"Củ còn nhớ... Vệ Công đã nói qua, nếu Củ làm tốt là có khen thưởng."
Vệ Hầu vừa nghe, cũng không để xuống cánh gà, tiếp tục ăn, cười híp mắt nói:
"Tất nhiên có thưởng, tất nhiên có thưởng, Công tử nói đi."
Ngô Củ cười híp mắt nói:
"Nếu như vậy, thỉnh Vệ Công thả đội ngũ Tề quốc, cho mượn đường sang Trịnh."
Vệ Hầu bản thân cười híp mắt, nghe Công tử Củ đột nhiên nói như vậy, phảng phất phút chốc Tề quốc cùng Vệ quốc liền trở mặt. Gương mặt sáng loáng dầu mỡ bắt đầu giằng co.
Vệ Hầu vẫn luôn kéo dài thời gian không cho phép bọn họ ra khỏi cung. Thứ nhất là bởi vì muốn giam lỏng bọn họ, không cho Tề Hầu rời đi, sợ bọn họ để lộ mình muốn tấn công Chu Triều. Thứ hai cũng là muốn kéo dài thời cơ, không cho bọn họ đi dự đám tang. Bỏ lỡ thời gian dự đám tang chính là đại bất kính.
Vệ Hầu chính là có dự định này. Không nghĩ tới Công tử Củ nói một câu nhẹ nhàng, trực tiếp vạch trần như vậy. Vệ Hầu co quắp một trận, suýt nữa cánh gà cũng không ăn được, cười khan nói:
"Sao Công tử nói lời này. Không phải Cô không cho mượn đường, mà là hai vị cữu cữu thật vất vả đi đến Vệ quốc, Cô muốn tận tình tiếp đãi, khoản đãi hai vị cữu cữu, bằng không sẽ bị người ta chê cười, còn tưởng rằng Vệ quốc keo kiệt."
Ngô Củ nở nụ cười, nói:
"Đúng là keo kiệt mà."
"Cái gì?"
Vệ Hầu phút chốc không có nghe rõ, bởi vì sao có thể nói như vậy.
Ngô Củ lặp lại nói:
"Củ nói... Vệ quốc đúng là keo kiệt. Một đại quốc mênh mông mà một ngày chỉ cấp quả quân cùng Củ một bữa ăn. Ngài nói keo kiệt hay không keo kiệt? Không chỉ là đồ ăn, mỗi ngày hành động cũng bị giới hạn. Vệ cung to lớn như vậy mà không cho khách đi lại. Ngài nói keo kiệt hay không keo kiệt? Mỹ nhân vô số, mà chiêu đãi sứ thần là mẫu thân Vệ Công. Ngài nói... Keo kiệt hay không keo kiệt chứ?"
Ba câu hỏi ra, nhất thời tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Không biết Công tử Củ đến cùng ăn cái gì thứ không sạch sẽ, đột nhiên dám nói sắc bén như vậy.
Tuyên Khương dâm loạn, người Vệ quốc đều biết. Người dân thường cũng biết. Thế nhưng cũng không ai nghĩ tới Vệ Hầu dùng chính mẹ ruột "chiêu đãi" sứ thần. Chuyện này truyền ra quả thực là truyện cười thiên cổ.
Sắc mặt Tuyên Khương trắng bệch đến cực điểm, trực tiếp run rẩy nói:
"Ngươi nói bậy!"
Ngô Củ cười híp mắt nói:
"Củ có nói bậy hay không cũng không quan trọng."
Tuyên Khương lạnh lùng nở nụ cười, nói:
"Ngươi bây giờ biết sợ? Người đâu đến đây!"
Ngô Củ đã chọc giận Tuyên Khương. Tuyên Khương tại Vệ quốc dựa vào gương mặt mà sống. Bất kể là sắc đẹp hay là mặt mũi, đều là gương mặt kia. Người Vệ quốc đều biết nàng là thế nào, thế nhưng không ai dám nói ra. Nào có như Công tử Củ trực tiếp như vậy. Một lời nói đã bóc nàng tận gốc gác, khó trách Tuyên Khương muốn chó cùng rứt giậu đây.
Nàng hô một tiếng liền thấy mấy chục tinh binh xuất hiện trong đại điện Lộ Tẩm cung. Tựa hồ đã sớm có sắp xếp. Mỗi người đều cầm trong tay trường kiếm. Phút chốc giương cung bạt kiếm, trong điện không có một người nào dám thở mạnh.
Ngô Củ chỉ là nở nụ cười, không có bất kỳ căng thẳng nào.
Tuyên Khương lạnh lùng nói:
"Khương cùng hai vị đệ đệ vốn là quan hệ huyết thống. Thế nhưng hai vị đệ đệ bây giờ đối với quốc quân vô lý trước. Đừng nói Khương không nể tình."
Tề Hầu nhàn nhã bình tĩnh, nở nụ cười xa xôi, chậm rãi đem ly rượu bỏ ở trên bàn, nhàn nhạt nói:
"Tình cảnh này, phải cùng mọi người có mặt ở đây giải thích mới phải. Người Vệ quốc không hiểu lễ nghi. Trên bất chính, dâm loạn, nịnh nọt thành tính, chẳng trách thần tử bách tính noi theo, dân phong không biết lễ nghĩa là do đây. Người như thế... Cô cũng muốn lưu tình, thế nhưng nói làm sao đây? Chỉ sợ hắn nghe không hiểu thôi."
Tề Hầu nói như vậy xong. Tuyên Khương bị tức chết rồi. Vệ Hầu cũng giận dữ đứng lên, vỗ bàn nói:
"Phản! Phản! Người đâu bắt lại cho Cô!"
Vệ Hầu nói xong, mấy chục tinh binh liền muốn xông lên. Kết quả Ngô Củ cười nhạt, nói:
"Vệ Công không ngại chờ một chút."
Vệ Hầu vừa nghe, nói:
"Lúc này biết sợ? Cũng không sao, muốn bỏ qua cho các ngươi cũng được. Vậy không bằng Công tử Củ Tề quốc đến hầu hạ Cô một buổi tối?"
Vệ Hầu đã trở mặt, nói lời khó nghe. Tề Hầu vừa nghe, sắc mặt lúc này rất khó xem, cười lạnh, nói:
"Vệ Công khó giữ được cái mạng nhỏ lại còn có tâm nói chuyện cười. Cô cũng bội phục, bội phục."
Vệ Hầu sững sờ, lập tức nói:
"Ngươi không cần phô trương thanh thế. Bây giờ ngươi một chân ở hoàng tuyền, còn có thể ăn nói ngông cuồng?"
Ngô Củ nhàn nhạt nói:
"E rằng một chân tiến vào hoàng tuyền là Vệ Công ngài đây..."
Vừa nói vừa cười híp mắt, Ngô Củ còn nói:
"Vệ Công muốn Củ nấu bữa cơm, quả thực là yên tâm lớn mật."
Vệ Hầu vừa nghe, sợ hết hồn, nói: "Ngươi là có ý gì!?"
Ngô Củ nói:
"Không có ý tứ gì, chính là nói cho Vệ Công một câu. Vệ Công đã trúng độc."
Vệ Hầu sợ hết hồn, nói:
"Không thể, những thứ này đều đã thử độc."
Ngô Củ xa xôi nở nụ cười, nói:
"Vệ Công vén tay áo bào lên nhìn thử, có phải trên người nổi lên những nốt đỏ không? Độc này không phải là Hạc Đỉnh Hồng, sẽ không vào máu là chết. Thế nhưng là độc dược mãn tính, phát tác rất chậm, khởi đầu chỉ là cả người không khỏe, lên nốt hồng, ngứa ngáy một mảnh thôi."
Ngô Củ vừa nói như thế, Vệ Hầu nhất thời cảm thấy trên người thật không khỏe, vén ống tay áo lên nhìn, quả nhiên, phía dưới có một mảnh màu hồng, ngứa ngáy không chịu nổi.
Vệ Hầu dùng sức cào hai lần, sau đó lại đưa tay cào cái cổ. Tuyên Khương kêu lên một tiếng sợ hãi, bởi vì mặt Vệ Hầu cũng bắt đầu hồng lên, còn sưng.
Ngô Củ cười lạnh nói:
"Sao? Củ không nói láo chứ?"
Vệ Hầu sợ đến kêu lên.
"Ngươi... Ngươi dám ám hại Cô!?"
Ngô Củ cười nói:
"Nếu không vì Vệ Công dồn ép không tha, Củ như thế nào dám lao tâm lao lực ám hại Vệ Công chứ? Củ biết, Vệ Công là thân thể quý giá. Tề quốc cùng Vệ quốc lại luôn quan hệ tốt, không muốn làm khó Vệ Công. Hay là như vậy đi, Vệ Công cho độ ngũ Tề quốc mượn đường, một khi độ ngũ Tề quốc đi ra khỏi Vệ quốc, Củ liền cho người dâng thuốc giải. Bằng không Vệ Công phải ngứa bảy lần bảy bốn mươi chín ngày, da dẻ thối rữa mà chết. Cái chết như vậy quả nhiên không nên có với một vị quốc quân, hơn nữa còn lây nhiễm cho những người khác."
Tuyên Khương vừa nghe, liền vội vàng lui về phía sau vài bước.
Vệ Hầu còn muốn phô trương thanh thế, lạnh giọng nói:
"Ngươi lại dám uy hiếp Cô?!"
Nào có biết Ngô Củ cười chắp tay, rõ ràng nói:
"Đúng vậy."
Phút chốc Vệ Hầu tức chết, lại nghe Ngô Củ bổ sung:
"Nói đến như vậy, nếu thật cá chết lưới rách, vẫn là Vệ Công ngài kiếm lời một ít. Dù sao quả Quân thượng cùng ta là hai cái mạng, mà đối với Vệ quốc chỉ là Vệ Công một mạng. May mà Vệ Công đã có một đứa con. Củ cảm thấy... Củ thấy có khả năng mình vì Công tử Vệ quốc làm một chuyện tốt?"
Vệ Hầu nghe Công tử Củ phân tích, càng phân tích càng là kinh hồn bạt vía. Thật vất vả hắn mới ngồi lên vị trí quốc quân này, nếu thật như lời Công tử Củ nói, tuy rằng nếu là cá chết lưới rách, Tề quốc tổn thất chính là Quốc quân cùng Công tử, mà bên này chỉ là tổn thất một cái mạng hắn. Nhưng vừa nói như thế, Vệ Công càng không nỡ chết. Vệ quốc là hắn tính toán tỉ mỉ, diệt trừ bao nhiêu người mới đổi lấy. Vệ Hầu cảm thấy mình tuyệt không thể chết được. Sắc mặt Vệ Hầu co giật, nói:
"Thuốc giải ở nơi nào?"
"Thuốc giải đã tại biên giới Vệ quốc, chỉ có khi đội ngũ Tề quốc thuận lợi thông qua biên cương, Củ mới có thể sai người đem thuốc giải dâng lên, bằng không..."
Ngô Củ không nói tiếp, Vệ Hầu cũng sáng tỏ ý tứ, sắc mặt thực sự lúng túng lợi hại, nói:
"Được! Được, Công tử Củ, Cô hôm nay liền nhớ kỹ ngươi!"
Ngô Củ cười nói:
"Vậy đa tạ Vệ Công thưởng thức, Củ gánh không nổi vinh hạnh này."
Vệ Hầu bị chọc tức xanh cả mặt, trên mặt càng ngứa cực kỳ, thật sự khó chịu lợi hại. Thế nhưng hắn nào có biết mình chỉ là bị dị ứng hải sản tươi mà thôi.
Ngô Củ làm món cánh gà nướng, bên trong không chỉ là nhồi gạo nếp cùng rau dưa, thật ra thứ nhai giòn giòn là mực tươi cắt nhỏ. Mực đã được dùng rượu rữa sạch mùi tanh, sau đó ướp thêm vào một ít hương liệu mùi vị tanh bị che hết, chỉ còn vị mặn ngọt hòa vào gạo nếp thành mỹ vị.
Vệ Hầu căn bản không nhận ra mùi hải sản tươi, dù sao không có mùi cá, cũng không có tôm, càng không phân biệt được mùi gì, chỉ thấy ngon dị thường, còn tưởng rằng là mùi gia vị nêm nếm.
Hôm qua thiện phu Thượng sĩ cố ý nói cùng Ngô Củ là Vệ Hầu không thể ăn hải sản tươi. Ở cổ đại trong sách thuốc xác thực có đề xuất qua thể chất mẫn cảm, thế nhưng chưa từng có từ "dị ứng" này.
Dù cố ý nhắc nhở Ngô Củ không thể cho hải sản tươi vào đồ ăn của Vệ Hầu, nhóm thiện phu cũng không hạn chế Ngô Củ dùng hải sản, vì Tuyên Khương lại đặc biệt yêu thích hải sản tươi.
Hơn nữa nhóm thiện phu xem thường Công tử Củ, cũng nghĩ Công tử Củ không dám phá rối. Món ăn hoàn thành có dùng châm bạc thử độc, còn có thiện phu thử đồ ăn, tuyệt đối không phát hiện ra bất thường.
Mà bọn họ chẳng ai nghĩ tới có thiện phu thử đồ ăn, châm bạc thử độc cũng không có thử ra được trong thức ăn có độc, vì đó là hải sản tươi ngon. Hải sản tươi đối với người khác đều không ảnh hưởng, chỉ là Vệ Hầu ăn xong cả người sẽ sinh bệnh. Do Ngô Củ nói quá lên đó là độc dược mãn tính.
Vệ Hầu căn bản không nghĩ tới sẽ như vậy, sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Vốn muốn cho Tề Hầu cùng Công tử Củ xấu mặt, sau đó trúng mai phục, cuối cùng đem Tề Hầu cùng Công tử Củ chặt thành thịt băm. Kết quả không nghĩ tới, lại bị Công tử Củ phản đòn lại.
Vệ Hầu ở trước mặt mọi người mặt đỏ tới mang tai, cả người sưng tấy, hơn nữa còn sẽ truyền nhiễm. Một chút liền mất hết mặt mũi, thế nhưng cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là lạnh giọng nói:
"Được rồi! Mở cửa cung, hiện tại liền để cho bọn họ đi!"
Ngô Củ nở nụ cười, nói:
"Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh."
Rất nhanh tinh binh đều rút ra khỏi đại điện. Cửa Vệ cung mở ra, rất nhiều tinh binh "hộ tống" Tề Hầu cùng Công tử Củ từ Vệ cung đi thẳng đến dịch quán.
Tề Hầu cùng Công tử Củ mấy ngày ở trong Vệ cung, những người khác đều là lòng như lửa đốt. Ngày thứ nhất chưa về đã có người nghĩ đến Vệ Hầu có ý xấu. Liên tiếp hai ngày chưa về đã là con kiến trên chảo nóng. Mọi người tụ tập cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Bây giờ đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến âm thanh hỗn độn, mọi người đi ra bên ngoài nhìn, đã thấy Tề Hầu cùng Công tử Củ trở về, hơn nữa còn là ban đêm trở về.
Bên ngoài bị binh lính Vệ quốc bao quanh, đem trạm dịch vây kín lại.
Ngô Củ đi vào, Thiệu Hốt lập tức chào đón.
"Công tử, đây là thế nào?"
"Không sao, Vệ Công chó cùng rứt giậu."
Thiệu Hốt vừa nghe, trợn tròn mắt. Tề Hầu lập tức trầm giọng nói:
"Thấp Bằng, ngươi bây giờ điểm binh mã chỉnh tề, lập tức đi."
Công Tôn Thấp Bằng vừa nghe, vội vã chắp tay nói:
"Dạ, Quân thượng!"
Công Tôn Thấp Bằng không kịp hỏi lý do, lập tức đi tập hợp đội ngũ binh mã xếp thành hàng bên ngoài dịch quán.
Đội binh mã Tề quốc cùng Vệ quốc chia hai bên, phảng phất là đang đối đầu.
Rất nhanh tất cả đều chuẩn bị xong, xa mã cũng chuẩn bị đầy đủ. Bởi vì phải cố gắng càng nhanh càng tốt ra khỏi Vệ quốc, cho nên không có cách nào ngồi truy xe, Ngô Củ cũng ngồi trên lưng ngựa. Sau một tiếng ra lệnh đội ngũ liền xuất phát hướng ra khỏi kinh đô Vệ quốc.
Đội ngũ của Tề quốc đi ở phía trước, đội binh mã Vệ quốc ở phía sau. Tất cả đều gấp rút lên đường. Thứ nhất là bởi vì sớm ra khỏi Vệ quốc sẽ tương đối an toàn hơn. Thứ hai là bởi vì Vệ Hầu căn bản không phải trúng độc, mà chỉ bị dị ứng. Nếu kéo dài thời gian để y quan nhìn thấu đầu mối, Vệ Hầu nhất định sẽ phái người truy sát bọn họ. Cho nên đội ngũ nhất định phải đi cả ngày lẫn đêm ra khỏi Vệ quốc mới được.
Bọn họ đi liên tục đêm ngày, may mà từ kinh đô Vệ quốc đến biên giới cũng không có phải rất xa, bọn họ rốt cục đến biên giới Vệ quốc, bước chân vào Trịnh quốc.
Tại nơi giao nhau giữa Vệ quốc cùng Trịnh quốc, Thống lĩnh binh mã Vệ quốc đi theo nói:
"Đội ngũ Tề quốc đã ra khỏi Vệ quốc, kính xin Công tử đưa thuốc giải."
Ngô Củ ngồi trên lưng ngựa. Nói thật mấy ngày nay vẫn luôn cưỡi ngựa, thực sự mệt không chịu được. Thế nhưng đang lúc cần phô trương, lưng vẫn ngồi thẳng, đầu ngẩn cao, trái lại hiện ra dáng vẻ vô cùng thanh thản hờ hững, cười híp mắt nói:
"Tướng quân sao lại nói lời ấy chứ? Vệ Công bất quá là không ăn được hải sản. Bên trong gạo nếp có trứng tôm cùng thịt mực, ăn nhiều tất nhiên thân thể không khỏe. Nên uống nhiều cam thảo liền tốt đẹp."
Ngô Củ nói, còn nở nụ cười, liền quay đầu ngựa lại nghênh ngang rời đi. Tướng quân Vệ quốc vừa nghe, sắc mặt tái xanh, thế nhưng cũng không có cách nào. Quân đội của bọn họ không thể bước vào Trịnh quốc.
Trịnh quốc cùng Vệ quốc quan hệ luôn luôn không tốt, nếu quân Vệ quốc tùy tiện bước qua biên giới, nhất định sẽ bị người ta lên án. Thời điểm đó nếu chọc Trịnh quốc cùng Tề quốc liên thủ, đó chính là không ổn. Bởi vậy đội quân Vệ quốc ngậm bồ hòn, như kẻ ngu si bị Ngô Củ đùa bỡn, lại không thể làm gì, lập tức liền rút lui.
Bọn họ mấy ngày gấp rút lên đường, nhiều người cũng đã mệt bở hơi tai. Đi đến hoàng hôn, Tề Hầu liền dặn dò đóng trại nghỉ ngơi.
Mọi người đều nghe nói Công tử Củ dùng hải sản đùa giỡn Vệ Hầu, quả nhiên là hả hê trong lòng.
Đóng trại dừng chân, Ngô Củ tự mình làm bữa tối. Hôm nay bữa tối chính là món cánh gà nướng dồn gạo nếp. Mọi người đều được nếm thử, cảm giác món này thật không tầm thường, hơn nữa có một loại mùi vị đặc sắc ở bên trong.
Tề Hầu cười, nói:
"Lần này Nhị ca quả nhiên là có công đầu."
Hắn nói, nửa đùa nửa thật.
"Cô thật sự không biết khen thưởng Nhị ca cái gì. Hay là cho Nhị ca làm đại phu thì sao?"
Ngô Củ không có quan chức trên người, thêm lần này là ba lần làm đặc sứ. Đặc sứ là chức quan lâm thời, đi sứ xong sẽ tự động hết hạn. Nếu như nói Ngô Củ đã làm quan gì, vậy cũng chỉ có thiện phu.
Tề Hầu vừa nói như thế, Ngô Củ chỉ nói là:
"Củ bất tài, Quân thượng quá nâng đỡ."
Tề Hầu cũng chỉ nói đùa, sau đó cũng không nhắc lại, mà trầm ngâm một phen, nói:
"Tuy rằng chúng ta ở Trịnh quốc, thế nhưng vẫn chưa có liên hệ cùng quan viên Trịnh quốc. Nơi đây lại hẻo lánh, vẫn cần cẩn thận một chút. Thấp Bằng, vấn đề gác đêm liền giao cho ngươi."
"Dạ!"
Công Tôn Thấp Bằng chắp tay, nói:
"Thấp Bằng đi an bài."
Vệ Hầu lòng dạ hẹp hòi, Công tử Củ cho hắn nhục nhã, hắn đương nhiên sẽ trả lại. Nơi này là Trịnh quốc, Vệ quốc e sợ không thể danh chính ngôn thuận làm gì, cho nên rất có thể sẽ tập kích đánh lén ban đêm.
Mọi người ăn cơm xong, cũng đều mệt mỏi, liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Bởi vì đóng trại vội vàng, ngày mai liền phải gấp rút lên đường, cho nên tất cả đều giản lược. Ngô Củ liền cùng Tề Hầu ngủ chung, nhóm sĩ phu là bốn người một cái lều.
Tuy rằng không muốn, bất quá cũng không phải lần đầu, hơn nữa Ngô Củ cưỡi ngựa mấy ngày mệt mỏi, vì vậy liền không có tâm tình tranh cãi, tiến vào lều liền ngủ.
Tề Hầu thấy Công tử Củ uể oải, cũng không có gây phiền, nằm ở bên cạnh ngủ.
Ngủ đến khoảng chừng nửa đêm, Ngô Củ mông lung nghe thấy có người gọi mình. Âm thanh kia rất trầm thấp cấp thiết. Kêu vài lần, Ngô Củ lúc này mới tỉnh. Vừa tỉnh, liền thấy trong bóng tối có một gương mặt khuếch đại, suýt nữa làm Ngô Củ sợ hết hồn.
Thì ra là Tề Hầu. Tề Hầu thấy đối phương muốn nói chuyện, đột nhiên đưa tay đè lại miệng. Ngô Củ càng sợ hơn. Liền nghe Tề Hầu nhỏ giọng nói:
"Suỵt, đừng lên tiếng."
Ngô Củ không biết hắn muốn làm gì, lúc này rốt cục đã tỉnh. Bên ngoài là một mảnh reo hò, còn có ánh lửa không ngừng nhảy lên. Ngô Củ lúc này mới gật gật đầu.
Bên ngoài đang chém giết.
Khi Ngô Củ ngủ, quả nhiên có người đột kích ban đêm. Đột nhiên xông tới một nhóm binh mã, hơn nữa phi thường kỳ quái, nói ngôn ngữ bọn họ nghe không hiểu, cưỡi ngựa cầm đao, gặp người liền giết, tràn ngập một luồng dã man. Rất giống người Bạch Dịch.
Bởi vì là đột kích, bên ngoài đã loạn thành một đống. Thế nhưng Tề quân mang đến đều là dũng sĩ đã trải qua nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng không có bị thua thế.
Khiến người ta thấy rất kỳ quái chính là Trịnh quốc làm sao có người Bạch Dịch lẫn vào?
Bạch Dịch ở tại phía bác nước Tấn, là dân du mục. Bọn họ cũng không có quốc gia, cũng không có địa bàn cố định. Bởi vì là dân tộc thiểu số, không thuộc Chu Triều cho nên được gọi là man di.
Bạch Dịch phía bắc cùng Sở quốc phía nam giống nhau, không phục Chu Triều quản lý, đều tự lập. Bất quá Sở quốc có địa bàn của chính mình, còn rất rộng lớn, coi như là cường quốc, cũng không thể tùy tiện tiến công Sở quốc.
Mà Bạch Dịch chỉ là một bộ lạc, tuy rằng bọn họ cũng xưng vương, thế nhưng không có mạnh mẽ như Sở. Bất quá không thể khinh thường chính là bọn họ rất dũng mãnh, mỗi người đều là dũng sĩ thiện chiến.
Trịnh quốc đã là một phần Chu Triều. Bạch Dịch thường quấy rầy Tấn và Tần quốc, cũng sẽ quấy rầy Tề quốc, nhưng cũng không thể vượt qua toàn bộ nước Tấn, đến quấy rầy Trinh quốc cách xa ngàn dặm. Chuyện này thực sự quá kỳ quái.
Bên ngoài một mảnh chém giết ầm ĩ, Tề Hầu lôi kéo Ngô Củ đứng lên, sau đó rút bảo kiếm khỏi vỏ. Nhanh chóng rạch một cái, hai người từ mặt sau trốn ra.
Phía trước một mảnh tiếng hô "giết" rung trời.
Ngô Củ rất nhanh phát hiện nhóm người Bạch Dịch này chỉ sợ là giả. Bởi vì bọn họ tuy rằng trong miệng nói huyên thuyên, thế nhưng tình cờ lộ ra vài câu phương ngôn Vệ quốc. Chỉ sợ là binh sĩ Vệ quốc đi rồi quay trở lại, đợi ban đêm đánh lén. Vì để tránh cho cùng Trịnh quốc khai chiến, sẽ giả làm người Bạch Dịch che giấu tai mắt.
Công Tôn Thấp Bằng đã sớm chuẩn bị, mặc dù nhất thời bị đánh lén hỗn loạn, thế nhưng Tề quân chẳng mấy chốc đã trấn áp được tình hình.
Vừa lúc đó, lại nghe được tiếng vó ngựa. Xa xa một mảnh bụi bặm mù mịt, giống như bão áp sát. Liền thấy đuốc liên miên không ngừng, một nhóm binh mã chạy như điên tới. So với nhóm người Bạch Dịch giả mà nói, những người này dũng mãnh hơn. Những thân hình vạm vỡ, quơ binh khí trong tay, miệng điên cuồng la to liền vọt tới.
Nhóm người đến sau phảng phất là người Bạch Dịch thật.
Ba nhóm đánh vào nhau, nhất thời hỗn loạn lên.
Tề quân sắp không chống đỡ được nữa, tình trạng trở nên phi thường giằng co.
Tề Hầu híp mắt, nắm lấy tay Ngô Củ nói:
"Đi theo Cô."
Bên kia chính là giằng co chém giết, Tề Hầu mang theo Ngô Củ nhanh chóng vọt vào trong rừng cây. Bất quá tựa hồ có người phát hiện bọn họ, hô to.
"Là Tề Hầu, đừng cho hắn chạy!"
Có người hô như thế, hai nhóm đánh lén dồn dập hướng về phía Tề Hầu cùng Ngô Củ. Bọn họ cưỡi ngựa, nhanh chóng tiến tới.
Công Tôn Thấp Bằng lớn tiếng la:
"Bảo vệ Quân thượng!"
Tề quân nhanh chóng ngăn cản truy binh, thế nhưng đã có mấy kỵ binh xông vào trong rừng cây.
Ngô Củ thật không nghĩ tới, đột nhiên đến nhiều người như vậy. Ban đầu là Bạch Dịch giả còn có thể ứng phó. Sau đó lại có đám dũng sĩ thiện chiến đến? Hơn nữa đội ngũ số lượng không ít. Hai nhóm người cùng lúc tấn công, Tề quân thực sự khó có thể đối phó.
Ngô Củ bị Tề Hầu lôi kéo chạy thoát thân, hô to một tiếng:
"Đi!"
Liền nghe thấy tiếng vó ngựa, truy binh tiến tới. Một thanh kiếm hướng đến đầu Ngô Củ. Tề Hầu híp mắt một chút, một tay nhanh chóng đem Ngô Củ ôm vào trong ngực. Tay kia cầm bảo kiếm vung lên. Kiếm quang lóe lên, chém vào chân ngựa. Trên ngựa là một tên to con dũng mãnh, liền bị quăng ngã.
"Đùng!!"
Một âm thanh va đập xuống đất.
Phía sau một con ngựa khác tiến lên. Nhìn thấy con ngựa phía trước ngã chổng vó, theo bản năng dừng lại, đồng thời đá hậu.
Tề Hầu nhân cơ hội bắt được người trên ngựa, cánh tay sức mạnh phi thường lớn, phút chốc đã đoạt được roi ngựa.
"Vụt!"
Roi ngựa vòng một vòng, siết cổ người trên ngựa, kéo về phía sau.
"A!!"
Trong nháy mắt Tề Hầu đã lôi người từ trên lưng ngựa xuống. Hởi vì nghẹt thở, hắn đã có chút yếu ớt. Tề Hầu hướng về phía đầu của hắn đạp mạnh một cước, tên kia liền ngất đi. Tề Hầu vội vàng nắm dây cương dắt ngựa, nhanh chóng xoay người nhảy lên lưng ngựa.
Hắn liên tiếp ra động tác ác liệt, Ngô Củ xem suýt nữa ngây người. Tề Hầu xoay người lên ngựa, lập tức đưa tay xuống dưới, nói:
"Sững sờ cái gì? Mau lên ngựa!"
Phía sau bọn họ còn có không ít âm thanh, phảng phất càng ngày càng nhiều truy binh vọt vào rừng cây. Ngô Củ vội vã duỗi tay ra. Tề Hầu kéo một cái đem người túm lên lưng ngựa. Ngô Củ ngồi ở phía trước, hai tay Tề Hầu xuyên qua bên eo, đem người ngăn ở trong lòng. Hắn nắm chặt dây cương, lập tức thúc ngựa chạy mau.
Đây là chiến mã, vừa nhìn đã biết chính là loại có thể đi ngàn dặm, chạy cực kỳ nhanh. Ngựa nhanh chóng liền xông lên. Ngô Củ suýt nữa bị quăng xuống. Tề Hầu liền vội vàng đem người siết chặt trong ngực, nói:
"Ngồi vững vàng!"
Hắn nói, liền nghe mặt sau lại có người hô to, mà nói gì bọn họ nghe không hiểu. Đám người đến sau đó quả nhiên mới chính là người Bạch Dịch, mỗi người đều cao to ngựa cũng lớn. Tổng cộng có ba con ngựa đang nhanh chóng đuổi theo bọn họ.
Ngô Củ có chút sốt ruột. Tề Hầu cười lạnh một tiếng, đem dây cương nhét vào tay Ngô Củ, nói:
"Cầm lấy."
Ngô Củ mấy ngày nay tuy rằng cưỡi ngựa, thế nhưng không có cưỡi tốc độ cao. Ngựa chạy hăng hái, chạy qua rừng cây, bóng cây cơ hồ thấy không rõ lắm, tiếng gió vèo vèo bên tai, hai má bị gió thổi sắp rách.
Ngô Củ nắm cương ngựa, ở tình huống như vậy lại cầm lái. Ngô Củ thật không hề dám chắc. Thế nhưng Tề Hầu không giải thích, để Ngô Củ cầm cương ngựa xong, lập tức rút bội kiếm ra. Đột nhiên hắn đè sau gáy Ngô Củ xuống một chút, lập tức mau chém về phía sau.
"A....!"
Liền nghe một tiếng to.
"Phịch!!"
Một người từ trên ngựa ngã xuống, lăn tròn trên đất. Tốc độ cao như vậy rơi xuống không chết củng tàn phế.
Ngô Củ nghe một âm thanh như động đất, sau đó ngẩng đầu lên, liền thấy trên mặt Tề Hầu có một vết máu. Một vết thương rất dài, từ má đến bên lỗ tai. Máu theo gò má liền trực tiếp chảy xuống, phảng phất như miệng cống chảy nước ồ ạt.
Ngô Củ sợ hết hồn, nói:
"Mặt... Mặt của ngài bị thương!"
Tề Hầu căn bản không có tâm tình đi quản vết thương trên mặt. Lại đánh ngã một người khác xông lên. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, Ngô Củ sợ đến sắc mặt có chút trắng bạch, vì chưa từng gặp chuyện như vậy.
Ngựa sau chạy tới bởi vì bị ngựa trước đá hậu, trong nháy mắt người trên ngựa cũng té xuống. Chỉ còn lại một con ngựa.
Tề Hầu nhìn về phía sau. Người kia thúc ngựa chạy mau. Tề Hầu híp mắt, trên mặt lộ ra một vẻ tàn nhẫn, đem bảo kiếm trong tay ném ra ngoài.
"Ô"
Bảo kiếm rời tay, xé gió, tốc độ nhanh cực kỳ. Người phía sau không kịp né tránh trực tiếp từ trên lưng ngựa lộn xuống.
Ngô Củ nhìn ba người trong nháy mắt đều bị Tề Hầu thủ tiêu, thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Tề Hầu mới đoạt lại dây cương trong tay Ngô Củ, vội vã thúc ngựa chạy.
Mặt sau truy binh lại liên tiếp đến. Rừng cây rất lớn, cây cối càng ngày càng rậm rạp. Sắc trời từ đen kịt trở nên sáng lên. Bởi vì ánh sáng càng ngày càng tốt, truy binh phía sau nhìn rõ ràng phía trước. Tề Hầu cùng Ngô Củ càng bị bám sát. Bọn họ nghe phía sau hô gì đó, lại không hiểu những người kia nói gì.
Ngô Củ dùng sức nắm chặt bờm ngựa, còn bị sốc, nói:
"Những người này là Bạch Dịch thật?"
Tề Hầu sắc mặt phi thường khó coi, nói:
"E rằng lúc này là Bạch Dịch thật."
Hắn nói, con ngựa lại đá hậu, chẳng hề chạy về phía trước, mà đột nhiên rẽ ngang, sau đó bắt đầu tại chỗ đảo quanh. Tề Hầu vội vã ổn định ngựa, sau đó thả người nhảy xuống, cũng nhanh chóng đem Ngô Củ từ trên lưng ngựa xuống. Hắn mạnh mẽ quất một cái vào mông ngựa. Con ngựa kia chấn kinh, bỗng nhiên lao nhanh đi.
Một tiếng hí lớn, con ngựa lao nhanh đi. Nhóm truy đuổi phía sau bị hấp dẫn theo, hô to mấy câu gì đó. Tuy rằng Ngô Củ nghe không hiểu, thế nhưng không khó lý giải, nhất định là nói người chạy bên này gì gì đó.
Tề Hầu vừa phân tán lực chú ý, lập tức lôi kéo Ngô Củ nhẹ giọng nói:
"Đi!"
Ngô Củ tố chất thân thể không tốt, chạy về phía trước một hơi, cảm thấy mình khả năng chạy không xa là sẽ mệt. Kết quả sự thực chứng minh bọn họ cũng không cần chạy bao xa. Vừa mới rồi con ngựa kia đột nhiên không tiến lên là bởi vì phía trước căn bản không có đường.
Phía cuối rừng cây là một vách núi, bên dưới vách núi là một con sông, thoạt nhìn không cạn.
Ngô Củ cùng Tề Hầu đi tới nhìn một chút, nhất thời đều có chút choáng váng đầu. Ngô Củ choáng váng đầu vì vách núi cao. Tề Hầu choáng váng đầu vì phía dưới là nước. Tề Hầu sợ nước vì ám ảnh khi còn bé, hơn nữa lần trước tại Lương Khâu ấp bị chìm thực sự khổ sở, bóng ma trong lòng càng lớn hơn.
Phía sau mơ hồ truyền đến tiếng vó ngựa. Nhất định là khi đuổi kịp con ngựa, nhóm truy đuổi lại không nhìn thấy Tề Hầu cùng Công tử Củ, cho nên phát hiện mình trúng kế, liền vội vã chạy về bên này.
Ngô Củ cúi đầu liếc mắt nhìn phía dưới, liền vội vàng nói:
"Nhảy, nhảy xuống!"
Tề Hầu vừa nghe sắc mặt có chút co rút. Vừa mới bị nhiều người truy sát sắc mặt cũng không đổi, vào lúc này sắc mặt hắn có chút tái xanh. Ánh sáng chiếu vào trên gương mặt của hắn, hòa lẫn dòng máu, hiện ra càng trắng bệch. Tề Hầu nói:
"Không được... Không thể nhảy. Chúng ta từ bên này đi vòng qua."
Hắn nói, chỉ bên cạnh vách núi. Vách núi nhỏ hình trăng lưỡi liềm, vây quanh dòng nước phía dưới. Tuy rằng từ chỗ kia có thể đi xuống, thế nhưng quá tốn thời gian.
Ngô Củ kéo Tề Hầu nói:
"Nhảy đi! Không còn kịp rồi. Bọn họ có ngựa, chúng ta chạy xuống tuyệt đối chết chắc!"
Lực của Tề Hầu rất lớn, Ngô Củ kéo không được hắn. Liền nghe Tề Hầu nói:
"Cô không làm được."
"Lần trước không phải tự nhảy sao?"
"Đó là..."
Hắn nói đột nhiên có chút sững sờ, cũng không nói được là cảm giác gì. Lần trước nhìn thấy Công tử Củ ngã xuống nước, trong lòng Tề Hầu nóng nẩy lên liền nhảy xuống, cái gì cũng không nghĩ. Lúc này có chuẩn bị, Tề Hầu lại không dám nhảy. Dù phía sau có truy binh, Tề Hầu cũng không dám nhảy xuống. Tề Hầu vẫn không thoát khỏi nỗi sợ kia...
Ngô Củ thấy hắn do dự, liền bỏ tay của mình ra. Lập tức lại sốt ruột, Ngô Củ lại nắm chắc tay Tề Hầu, nói:
"Bọn họ đã đến! Nhanh nhảy đi. Hít sâu một hơi, nhắm mắt lại nhảy xuống. Ta sẽ bên cạnh. Ta xin thề sẽ kéo ngài lên, không có chuyện gì đâu!"
Tề Hầu nghe Ngô Củ nói, tâm lý vẫn cứ do dự. Ngô Củ nghe tiếng vó ngựa rất gần, nói:
"Có nhảy hay không?"
Tề Hầu vẫn là do dự. Khi hắn đang lấy dũng khí, kết quả nghe một tiếng mắng.
"Chết tiệt"
Âm thanh kia như là ảo giác, ngắn ngủi cũng rất nhỏ. Dù sao Công tử Củ lúc thường đều rất ôn nhu, nói chuyện nhã nhặn, làm việc từ tốn, cười rộ lên cũng hiền lành, căn bản sẽ không phun chữ thô tục.
Kết quả Tề Hầu còn đang kinh ngạc, liền cảm giác mông trúng một cước.
"Bịch!"
Ngô Củ trực tiếp đạp tới, lấy hết sức lực đạp. Tề Hầu căn bản không kịp chuẩn bị.
"Ầm!!"
Đã ngã xuống.
Ngô Củ trong lòng tự nói "rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt", vội vàng hít sâu một hơi, cũng nhanh chóng nhảy theo.
Vách núi cũng không phải rất cao chỉ một chút là hai người rơi vào trong nước.
Tề Hầu đột nhiên bị nước lạnh vây quanh mới phản ứng. Hắn đường đường là quốc quân Tề quốc, lại bị đá mông, còn bị thô lỗ đạp cho rơi xuống nước. Bất quá Tề Hầu không kịp nghĩ nhiều cái gì, trong nháy mắt uống mấy ngụm nước, liền chìm xuống.
Ngô Củ nhảy xuống sau, lập tức nổi lên mặt nước, rồi tìm Tề Hầu. Kết quả chỉ nhìn thấy trên mặt nước những bong bóng nổi lên. Tề Hầu chìm với tốc độ nhanh vô cùng. Ngô Củ vội vàng lặn xuống cứu người.
Trên người Tề Hầu đồ vật rất nhiều. Ngô Củ vẫn như lần trước tháo bỏ đai lưng ngọc, mũ quan. Bản thân Tề Hầu thân hình cao lớn đã rất nặng, hơn nữa thêm mấy đồ vật đó càng nặng thêm.
Cũng may, Tề Hầu vừa mới đầu còn giãy dụa mấy lần, sau đó sặc nước liền ngất đi. Tề Hầu rất nặng, Ngô Củ kéo đến quằn quại, thiếu chút cũng chìm theo.
Ngô Củ kéo Tề Hầu trồi lên mặt nước, rồi nhanh chóng bơi hướng đến bờ. Thừa dịp những truy binh kia còn chưa kịp phản ứng, phải mau chạy trốn.
"Chuyện này có khó khăn gì, thế nhưng hôm nay không thích hợp. Củ muốn chuẩn bị một ít nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị."
Vệ Hầu vừa nghe, vỗ tay, nói:
"Được được được! Vậy liền theo ngươi! Ngày khác, hai ngày sau thì sao? Hai ngày sau, Cô liền mời tiệc quần thần, để Khanh đại phu Vệ quốc đều đến chiêm ngưỡng tay nghề Công tử Củ Tề quốc. Món ăn ngon, Cô tất nhiên có thưởng, nếu ăn không ngon... ngươi nói làm sao đây?"
Vệ Hầu nói phi thường khinh bỉ ngả ngớn. Tề Hầu nghe, híp mắt, đáy mắt dần hiện ra một tia sát ý. Ngô Củ chỉ là cười nhíu mày nói:
"Vệ Công muốn như thế nào liền như thế đó, được chứ?"
Lời này khiến Vệ Hầu thích thú, bắt đầu cười ha hả, nói:
"Đây chính là ngươi nói. Cô nhớ rồi, tuyệt đối không thể nuốt lời."
Vệ Hầu càng nói càng là sắc mị. Có lẽ bởi vì đã đem hai người giam ở trong cung, cho nên không sợ hãi, cũng không cố làm ra vẻ, liền không chút kiêng kỵ, nói chuyện vừa hèn mọn vừa không có lễ nghi.
Quả nhiên tiệc lần này kết thúc cũng là nửa đêm. Cửa cung đã sớm đóng, Ngô Củ cùng Tề Hầu lại bị đưa trở về phòng.
Ngày hôm sau vừa rạng sáng, đã có tự nhân đến gõ cửa, nói là đưa Công tử Củ đi ngự thiện phòng chuẩn bị nguyên liệu cùng gia vị nấu ăn. Buổi tối ngày mai Vệ Hầu liền mời tiệc Khanh đại phu.
Ngô Củ đứng lên, không nhanh không chậm đi theo tự nhân hướng tới ngự thiện phòng. Toàn bộ quá trình phảng phất như một tù nhân, không có tự do. Đi đến cửa ngự thiện phòng, tự nhân không có đi vào, canh giữ ở cửa, để thiện phu dẫn Ngô Củ đi vào.
Nhóm thiện phu Vệ cung đều biết Vệ Hầu bắt Công tử Củ Tề quốc nấu nướng, hơn nữa còn phải nấu cho Khanh đại phu Vệ quốc ăn. Đây rõ ràng chính là muốn làm nhục. Vì đây rõ ràng là nhục nhã, cho nên thái độ của nhóm thiện phu đối với Ngô Củ cũng vô cùng lười nhác thất lễ. Thiện phu Thượng sĩ bộ dạng cao cao tại thượng, nói:
"Ngươi nhớ kỹ, món ăn của Quân thượng không thể có hải sản. Quân thượng không dùng được hải sản. Thế nhưng quốc mẫu nhất định phải có hải sản, quốc mẫu yêu thích hải sản."
Ngô Củ vừa nghe đã sáng tỏ.
Vệ Hầu dị ứng hải sản tươi? Vậy thì thật là không cần uổng công phí sức!
Ngô Củ bản thân còn muốn vắt hết óc chuẩn bị món ăn.
Lần này hay rồi liền dùng hải sản đi!
Ngày đó Ngô Củ vẫn luôn ngâm mình ở bên trong ngự thiện phòng. Cũng không có thiện phu nào để ý đến Ngô Củ. Cả nhóm lửa cũng phải tự mình làm. Chỉ là làm xong đồ ăn sẽ có thiện phu tới kiểm nghiệm xem có bỏ độc hay không.
Ngô Củ tất nhiên không có hạ độc, bởi vì hạ độc việc này quá lớn. Hơn nữa thời đại này độc dược cũng không phải giết người trong vô hình, đương nhiên sẽ không dùng được. Ngô Củ còn có biện pháp đơn giản hơn nhiều.
Tề Hầu ở trong phòng nghỉ ngơi một ngày. Ngô Củ ở thiện phòng chuẩn bị một ngày.
Ngày thứ hai buổi sáng Tề Hầu vẫn cứ trong phòng, Ngô Củ vẫn cứ tại ngự thiện phòng. Bên cạnh bọn họ luôn có mấy tự nhân đi theo, phảng phất là giám thị.
Rất nhanh liền đến thời điểm bày tiệc, Vệ Hầu ra lệnh một tiếng, Khanh đại phu văn võ đều tiến cung dự tiệc. Hôm nay Vệ Hầu muốn Tề Hầu cùng Công tử Củ khó coi, cố ý thị uy. Hơn nữa không chỉ như vậy, Công tử Củ tuy rằng nhận Hạc Đỉnh Hồng, thế nhưng chậm chạp không có phản ứng. Vệ Hầu đã chờ đến không nhịn được. Hắn cũng sợ Tề Hầu để lộ việc mình muốn tấn công Chu Triều, chuẩn bị đem tiệc hôm nay bày thành "Hồng Môn yến", vừa nhục nhã Công tử Củ, cũng thủ tiêu Tề Hầu.
Tiệc rất đồ sộ, dù sao mời nhiều Khanh đại phu như thế mà. Hơn nữa Vệ Công huy động tất cả tinh binh mai phục ở bốn phía, có một loại cảm giác giương cung bạt kiếm.
Ngô Củ ngược lại bình tĩnh nhàn nhã ở trong ngự thiện phòng. Cuối cùng đã làm ra một món ăn người Vệ quốc tuyệt đối chưa từng ăn qua. Mà ngay cả Tề Hầu cũng chưa từng ăn, là món ăn đường phố có tiếng thời hiện đại, gọi là cánh gà nướng.
Cánh gà nướng vàng óng ánh, với mùi thơm lan tỏa khắp nơi. Da bên ngoài vàng giòn, bên trong có nhồi nguyên liệu khác, vị tầng tầng lớp lớp. Cánh gà này không giống cánh gà bình thường, bởi vì cắn vào không thấy xương. Từ ngoài nhìn vào chỉ là một cái cánh gà, không nghĩ tới bên trong còn có vị khác
Gạo nếp hòa lẫn thịt thái hạt lựu, trải qua tỉ mỉ phối liệu, gạo nếp thấm gia vị. Những chiếc cánh gà đã được rút xương xong sẽ được khéo léo nhồi hỗn hợp gạo nếp vào bên trong, sau đó tẩm ướp thêm một lớp nước sốt nữa. Làm xong cánh gà nhồi gạo nếp, Ngô Củ liền đem từng cái từng cái cánh gà tròn vo vàng rực rỡ đặt ở trong nồi đá đặc chế, đậy nắp lại chờ dọn thức ăn lên.
Nồi đá có thể giữ ấm, đem cánh gà nướng thêm một ít, chờ bưng lên bàn, mở cái nắp mùi thơm sẽ phun ra khắp nơi.
Hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Ngô Củ lúc này mới được tự nhân dẫn đi ngồi vào vị trí. Tề Hầu đã sớm ở đó. Ngô Củ đi tới, Tề Hầu liếc mắt nhìn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh liền đưa ánh mắt dời.
Vệ Hầu tới ngay sau đó. Vệ Hầu đi cùng Tuyên Khương. Phía sau còn có vị phu quân không thường xuất đầu lộ diện. Hôm nay người tới có thể nói là đầy đủ.
Yến tiệc tại Lộ Tẩm cung rộng lớn với rất nhiều người, quần thần đều tới, phi thường đồ sộ, tựa hồ cũng là tới xem Tề Hầu cùng Công tử Củ bị chê cười.
Vệ Hầu muốn cho bọn họ mất mặt. Suy nghĩ một chút, Công tử Tề quốc phải nấu cho hết thảy các đại thần Vệ quốc ăn. Đó là chuyện mất mặt, nếu bị truyền ra, chẳng phải là bị những quốc gia khác cười nhạo sao?
Vệ Hầu rất đắc ý ngồi xuống, cười nói:
"Hôm nay là ngày đại hỉ, Cô nghe nói Công tử Củ Tề quốc có đại tài, có thể nấu ăn, hơn nữa rất ngon. Hôm nay các khanh thật có phúc, ăn món do Công tử Củ Tề quốc làm. Mong các khanh nếm thử, bình phẩm bình phẩm."
Các đại thần Vệ quốc dồn dập đáp lời, nhìn về phía Ngô Củ với ánh mắt có chút xem thường. Ngô Củ ngược lại là bất động thanh sắc.
Rất nhanh cung nữ nối đuôi nhau mà vào, đem đồ ăn đặt trên bàn.
Đồ ăn đều bố trí xong, cung nữ đem nắp nồi đá mở ra.
"Roẹt roẹt"
Sau âm thanh, nắp nồi đá giữ ấm đặc chế mở ra, liền thấy trong nồi là cánh gà vàng rực rỡ, một mùi thơm nức phả vào mặt. Nháy mắt mọi người yên lặng như tờ, vội vã hít sâu mấy hơi, đưa đầu đi ngửi hương vị kia.
Thật quá thơm, hơn nữa vô cùng khác với tất cả mọi món họ từng thấy.
Bên trong nồi đá đen thùi có mấy cái cánh gà vàng rực. Mỗi một cái cánh gà đều to hơn cánh gà bình thường nhiều, căng tròn đến mức thành một cục tròn vo.
Mùi hương trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Lộ Tẩm cung, mọi người chỉ ngửi mùi liền bị hấp dẫn.
Vệ Hầu tựa hồ có chút không thể chờ đợi được nữa, lập tức dùng đũa cắp lên một cái. Cánh gà nóng hổi còn có chút nóng miệng, thế nhưng ngon dị thường, đã không ảnh hưởng nóng hay không nóng miệng.
Da gà vàng tươi. Bản thân da gà vừa béo vừa dai, hơn nữa mềm sụp sụp, nếu là nhìn kỹ mặt trên còn có một ít nốt da gà. Nhưng trải qua Ngô Củ xử lý, khi nướng vàng tất cả mỡ đều chảy ra ngoài, ngược lại vô cùng đẹp mắt. Một hương vị nồng đậm nói không nên lời mở ra ở trong miệng. Da vừa giòn vừa mỏng, nháy mắt đã tan trong miệng.
Cắn lớp vỏ vàng rực rỡ bên ngoài, bên trong thịt gà trắng phao, còn non mềm, cùng lớp vỏ vàng giòn bên ngoài tạo thành sự kinh ngạc.
Vệ Hầu tưởng rằng chỉ như vậy đã hết, kết quả hướng bên trong tiếp tục cắn, kinh người chính là cánh gà không có xương. Thì ra đây cũng không phải là cánh gà bình thường. Bên trong cánh gà còn nhét gạo nếp. Cánh gà cũng không có bị phá hoại, bên trong lại phình, nhét tràn đầy gạo nếp. Cắn thịt gà ra liền ngửi thấy một mùi hương gạo nếp thơm tho.
Vệ Hầu lấy làm kinh ngạc, trừng mắt nhìn cánh gà hồi lâu. Bên trong gạo nếp cũng rất kỳ quái, có vị ngon cực kỳ, hẳn là dùng nước canh gà hoặc là gia vị gì đó tẩm ướp. Hơn nữa gạo nếp mềm lại không dính răng, trong gạo nếp kèm theo thứ gì đó có chút giòn tan, còn có thịt thái hạt lựu. Mùi vị đó thực sự là khá lạ.
Không nghĩ tới trong cánh gà có giấu càn khôn.
Vệ Hầu nghĩ muốn tìm hiểu, thế nhưng thực sự tìm không ra vấn đề ở chỗ nào, lập tức không quản nữa, vừa thổi vừa ăn một hơi ba cái.
Tuyên Khương thấy Vệ Hầu như chưa từng được ăn, thực sự không tiền đồ, còn muốn nói hắn ăn chậm một chút. Kết quả tự mình nếm thử một miếng, nhất thời trợn to hai mắt, thực sự ăn quá ngon. Tuyên Khương cũng trực tiếp gặm một cái cánh gà, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Vệ Hầu ăn ba cái cánh gà, chưa hết thòm thèm, nói tự nhân bưng thêm hai cái nồi đến, lúc này mới cười nói:
"Công tử Tề quốc tay nghề quả nhiên không tầm thường a. Các vị khanh gia cũng nếm thử."
Mọi người vừa nghe, vội vã bắt đầu động đũa. Nắp mở ra, mọi người liền ngửi thấy được hương vị, đã sớm rục rà rục rịch, thế nhưng Vệ Hầu chưa nói khai tiệc, bọn họ cũng không dám ăn.
Ra lệnh một tiếng, mọi người nhanh chóng cúi đầu cuồng ăn. Mỗi một người đều khen không dứt miệng, trong lúc nhất thời cung điện đều là âm thanh thán phục.
Vệ Hầu một hơi ăn ba cái, tổng cộng hai lần chính là sáu cái, ăn đến mặt đỏ lừ lừ, ngoài miệng đều là dầu mỡ.
Ngô Củ cười híp mắt nhìn hắn ăn cái thứ bảy, lúc này mới lên tiếng. Ngô Củ không nhanh không chậm nói:
"Củ còn nhớ... Vệ Công đã nói qua, nếu Củ làm tốt là có khen thưởng."
Vệ Hầu vừa nghe, cũng không để xuống cánh gà, tiếp tục ăn, cười híp mắt nói:
"Tất nhiên có thưởng, tất nhiên có thưởng, Công tử nói đi."
Ngô Củ cười híp mắt nói:
"Nếu như vậy, thỉnh Vệ Công thả đội ngũ Tề quốc, cho mượn đường sang Trịnh."
Vệ Hầu bản thân cười híp mắt, nghe Công tử Củ đột nhiên nói như vậy, phảng phất phút chốc Tề quốc cùng Vệ quốc liền trở mặt. Gương mặt sáng loáng dầu mỡ bắt đầu giằng co.
Vệ Hầu vẫn luôn kéo dài thời gian không cho phép bọn họ ra khỏi cung. Thứ nhất là bởi vì muốn giam lỏng bọn họ, không cho Tề Hầu rời đi, sợ bọn họ để lộ mình muốn tấn công Chu Triều. Thứ hai cũng là muốn kéo dài thời cơ, không cho bọn họ đi dự đám tang. Bỏ lỡ thời gian dự đám tang chính là đại bất kính.
Vệ Hầu chính là có dự định này. Không nghĩ tới Công tử Củ nói một câu nhẹ nhàng, trực tiếp vạch trần như vậy. Vệ Hầu co quắp một trận, suýt nữa cánh gà cũng không ăn được, cười khan nói:
"Sao Công tử nói lời này. Không phải Cô không cho mượn đường, mà là hai vị cữu cữu thật vất vả đi đến Vệ quốc, Cô muốn tận tình tiếp đãi, khoản đãi hai vị cữu cữu, bằng không sẽ bị người ta chê cười, còn tưởng rằng Vệ quốc keo kiệt."
Ngô Củ nở nụ cười, nói:
"Đúng là keo kiệt mà."
"Cái gì?"
Vệ Hầu phút chốc không có nghe rõ, bởi vì sao có thể nói như vậy.
Ngô Củ lặp lại nói:
"Củ nói... Vệ quốc đúng là keo kiệt. Một đại quốc mênh mông mà một ngày chỉ cấp quả quân cùng Củ một bữa ăn. Ngài nói keo kiệt hay không keo kiệt? Không chỉ là đồ ăn, mỗi ngày hành động cũng bị giới hạn. Vệ cung to lớn như vậy mà không cho khách đi lại. Ngài nói keo kiệt hay không keo kiệt? Mỹ nhân vô số, mà chiêu đãi sứ thần là mẫu thân Vệ Công. Ngài nói... Keo kiệt hay không keo kiệt chứ?"
Ba câu hỏi ra, nhất thời tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Không biết Công tử Củ đến cùng ăn cái gì thứ không sạch sẽ, đột nhiên dám nói sắc bén như vậy.
Tuyên Khương dâm loạn, người Vệ quốc đều biết. Người dân thường cũng biết. Thế nhưng cũng không ai nghĩ tới Vệ Hầu dùng chính mẹ ruột "chiêu đãi" sứ thần. Chuyện này truyền ra quả thực là truyện cười thiên cổ.
Sắc mặt Tuyên Khương trắng bệch đến cực điểm, trực tiếp run rẩy nói:
"Ngươi nói bậy!"
Ngô Củ cười híp mắt nói:
"Củ có nói bậy hay không cũng không quan trọng."
Tuyên Khương lạnh lùng nở nụ cười, nói:
"Ngươi bây giờ biết sợ? Người đâu đến đây!"
Ngô Củ đã chọc giận Tuyên Khương. Tuyên Khương tại Vệ quốc dựa vào gương mặt mà sống. Bất kể là sắc đẹp hay là mặt mũi, đều là gương mặt kia. Người Vệ quốc đều biết nàng là thế nào, thế nhưng không ai dám nói ra. Nào có như Công tử Củ trực tiếp như vậy. Một lời nói đã bóc nàng tận gốc gác, khó trách Tuyên Khương muốn chó cùng rứt giậu đây.
Nàng hô một tiếng liền thấy mấy chục tinh binh xuất hiện trong đại điện Lộ Tẩm cung. Tựa hồ đã sớm có sắp xếp. Mỗi người đều cầm trong tay trường kiếm. Phút chốc giương cung bạt kiếm, trong điện không có một người nào dám thở mạnh.
Ngô Củ chỉ là nở nụ cười, không có bất kỳ căng thẳng nào.
Tuyên Khương lạnh lùng nói:
"Khương cùng hai vị đệ đệ vốn là quan hệ huyết thống. Thế nhưng hai vị đệ đệ bây giờ đối với quốc quân vô lý trước. Đừng nói Khương không nể tình."
Tề Hầu nhàn nhã bình tĩnh, nở nụ cười xa xôi, chậm rãi đem ly rượu bỏ ở trên bàn, nhàn nhạt nói:
"Tình cảnh này, phải cùng mọi người có mặt ở đây giải thích mới phải. Người Vệ quốc không hiểu lễ nghi. Trên bất chính, dâm loạn, nịnh nọt thành tính, chẳng trách thần tử bách tính noi theo, dân phong không biết lễ nghĩa là do đây. Người như thế... Cô cũng muốn lưu tình, thế nhưng nói làm sao đây? Chỉ sợ hắn nghe không hiểu thôi."
Tề Hầu nói như vậy xong. Tuyên Khương bị tức chết rồi. Vệ Hầu cũng giận dữ đứng lên, vỗ bàn nói:
"Phản! Phản! Người đâu bắt lại cho Cô!"
Vệ Hầu nói xong, mấy chục tinh binh liền muốn xông lên. Kết quả Ngô Củ cười nhạt, nói:
"Vệ Công không ngại chờ một chút."
Vệ Hầu vừa nghe, nói:
"Lúc này biết sợ? Cũng không sao, muốn bỏ qua cho các ngươi cũng được. Vậy không bằng Công tử Củ Tề quốc đến hầu hạ Cô một buổi tối?"
Vệ Hầu đã trở mặt, nói lời khó nghe. Tề Hầu vừa nghe, sắc mặt lúc này rất khó xem, cười lạnh, nói:
"Vệ Công khó giữ được cái mạng nhỏ lại còn có tâm nói chuyện cười. Cô cũng bội phục, bội phục."
Vệ Hầu sững sờ, lập tức nói:
"Ngươi không cần phô trương thanh thế. Bây giờ ngươi một chân ở hoàng tuyền, còn có thể ăn nói ngông cuồng?"
Ngô Củ nhàn nhạt nói:
"E rằng một chân tiến vào hoàng tuyền là Vệ Công ngài đây..."
Vừa nói vừa cười híp mắt, Ngô Củ còn nói:
"Vệ Công muốn Củ nấu bữa cơm, quả thực là yên tâm lớn mật."
Vệ Hầu vừa nghe, sợ hết hồn, nói: "Ngươi là có ý gì!?"
Ngô Củ nói:
"Không có ý tứ gì, chính là nói cho Vệ Công một câu. Vệ Công đã trúng độc."
Vệ Hầu sợ hết hồn, nói:
"Không thể, những thứ này đều đã thử độc."
Ngô Củ xa xôi nở nụ cười, nói:
"Vệ Công vén tay áo bào lên nhìn thử, có phải trên người nổi lên những nốt đỏ không? Độc này không phải là Hạc Đỉnh Hồng, sẽ không vào máu là chết. Thế nhưng là độc dược mãn tính, phát tác rất chậm, khởi đầu chỉ là cả người không khỏe, lên nốt hồng, ngứa ngáy một mảnh thôi."
Ngô Củ vừa nói như thế, Vệ Hầu nhất thời cảm thấy trên người thật không khỏe, vén ống tay áo lên nhìn, quả nhiên, phía dưới có một mảnh màu hồng, ngứa ngáy không chịu nổi.
Vệ Hầu dùng sức cào hai lần, sau đó lại đưa tay cào cái cổ. Tuyên Khương kêu lên một tiếng sợ hãi, bởi vì mặt Vệ Hầu cũng bắt đầu hồng lên, còn sưng.
Ngô Củ cười lạnh nói:
"Sao? Củ không nói láo chứ?"
Vệ Hầu sợ đến kêu lên.
"Ngươi... Ngươi dám ám hại Cô!?"
Ngô Củ cười nói:
"Nếu không vì Vệ Công dồn ép không tha, Củ như thế nào dám lao tâm lao lực ám hại Vệ Công chứ? Củ biết, Vệ Công là thân thể quý giá. Tề quốc cùng Vệ quốc lại luôn quan hệ tốt, không muốn làm khó Vệ Công. Hay là như vậy đi, Vệ Công cho độ ngũ Tề quốc mượn đường, một khi độ ngũ Tề quốc đi ra khỏi Vệ quốc, Củ liền cho người dâng thuốc giải. Bằng không Vệ Công phải ngứa bảy lần bảy bốn mươi chín ngày, da dẻ thối rữa mà chết. Cái chết như vậy quả nhiên không nên có với một vị quốc quân, hơn nữa còn lây nhiễm cho những người khác."
Tuyên Khương vừa nghe, liền vội vàng lui về phía sau vài bước.
Vệ Hầu còn muốn phô trương thanh thế, lạnh giọng nói:
"Ngươi lại dám uy hiếp Cô?!"
Nào có biết Ngô Củ cười chắp tay, rõ ràng nói:
"Đúng vậy."
Phút chốc Vệ Hầu tức chết, lại nghe Ngô Củ bổ sung:
"Nói đến như vậy, nếu thật cá chết lưới rách, vẫn là Vệ Công ngài kiếm lời một ít. Dù sao quả Quân thượng cùng ta là hai cái mạng, mà đối với Vệ quốc chỉ là Vệ Công một mạng. May mà Vệ Công đã có một đứa con. Củ cảm thấy... Củ thấy có khả năng mình vì Công tử Vệ quốc làm một chuyện tốt?"
Vệ Hầu nghe Công tử Củ phân tích, càng phân tích càng là kinh hồn bạt vía. Thật vất vả hắn mới ngồi lên vị trí quốc quân này, nếu thật như lời Công tử Củ nói, tuy rằng nếu là cá chết lưới rách, Tề quốc tổn thất chính là Quốc quân cùng Công tử, mà bên này chỉ là tổn thất một cái mạng hắn. Nhưng vừa nói như thế, Vệ Công càng không nỡ chết. Vệ quốc là hắn tính toán tỉ mỉ, diệt trừ bao nhiêu người mới đổi lấy. Vệ Hầu cảm thấy mình tuyệt không thể chết được. Sắc mặt Vệ Hầu co giật, nói:
"Thuốc giải ở nơi nào?"
"Thuốc giải đã tại biên giới Vệ quốc, chỉ có khi đội ngũ Tề quốc thuận lợi thông qua biên cương, Củ mới có thể sai người đem thuốc giải dâng lên, bằng không..."
Ngô Củ không nói tiếp, Vệ Hầu cũng sáng tỏ ý tứ, sắc mặt thực sự lúng túng lợi hại, nói:
"Được! Được, Công tử Củ, Cô hôm nay liền nhớ kỹ ngươi!"
Ngô Củ cười nói:
"Vậy đa tạ Vệ Công thưởng thức, Củ gánh không nổi vinh hạnh này."
Vệ Hầu bị chọc tức xanh cả mặt, trên mặt càng ngứa cực kỳ, thật sự khó chịu lợi hại. Thế nhưng hắn nào có biết mình chỉ là bị dị ứng hải sản tươi mà thôi.
Ngô Củ làm món cánh gà nướng, bên trong không chỉ là nhồi gạo nếp cùng rau dưa, thật ra thứ nhai giòn giòn là mực tươi cắt nhỏ. Mực đã được dùng rượu rữa sạch mùi tanh, sau đó ướp thêm vào một ít hương liệu mùi vị tanh bị che hết, chỉ còn vị mặn ngọt hòa vào gạo nếp thành mỹ vị.
Vệ Hầu căn bản không nhận ra mùi hải sản tươi, dù sao không có mùi cá, cũng không có tôm, càng không phân biệt được mùi gì, chỉ thấy ngon dị thường, còn tưởng rằng là mùi gia vị nêm nếm.
Hôm qua thiện phu Thượng sĩ cố ý nói cùng Ngô Củ là Vệ Hầu không thể ăn hải sản tươi. Ở cổ đại trong sách thuốc xác thực có đề xuất qua thể chất mẫn cảm, thế nhưng chưa từng có từ "dị ứng" này.
Dù cố ý nhắc nhở Ngô Củ không thể cho hải sản tươi vào đồ ăn của Vệ Hầu, nhóm thiện phu cũng không hạn chế Ngô Củ dùng hải sản, vì Tuyên Khương lại đặc biệt yêu thích hải sản tươi.
Hơn nữa nhóm thiện phu xem thường Công tử Củ, cũng nghĩ Công tử Củ không dám phá rối. Món ăn hoàn thành có dùng châm bạc thử độc, còn có thiện phu thử đồ ăn, tuyệt đối không phát hiện ra bất thường.
Mà bọn họ chẳng ai nghĩ tới có thiện phu thử đồ ăn, châm bạc thử độc cũng không có thử ra được trong thức ăn có độc, vì đó là hải sản tươi ngon. Hải sản tươi đối với người khác đều không ảnh hưởng, chỉ là Vệ Hầu ăn xong cả người sẽ sinh bệnh. Do Ngô Củ nói quá lên đó là độc dược mãn tính.
Vệ Hầu căn bản không nghĩ tới sẽ như vậy, sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Vốn muốn cho Tề Hầu cùng Công tử Củ xấu mặt, sau đó trúng mai phục, cuối cùng đem Tề Hầu cùng Công tử Củ chặt thành thịt băm. Kết quả không nghĩ tới, lại bị Công tử Củ phản đòn lại.
Vệ Hầu ở trước mặt mọi người mặt đỏ tới mang tai, cả người sưng tấy, hơn nữa còn sẽ truyền nhiễm. Một chút liền mất hết mặt mũi, thế nhưng cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là lạnh giọng nói:
"Được rồi! Mở cửa cung, hiện tại liền để cho bọn họ đi!"
Ngô Củ nở nụ cười, nói:
"Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh."
Rất nhanh tinh binh đều rút ra khỏi đại điện. Cửa Vệ cung mở ra, rất nhiều tinh binh "hộ tống" Tề Hầu cùng Công tử Củ từ Vệ cung đi thẳng đến dịch quán.
Tề Hầu cùng Công tử Củ mấy ngày ở trong Vệ cung, những người khác đều là lòng như lửa đốt. Ngày thứ nhất chưa về đã có người nghĩ đến Vệ Hầu có ý xấu. Liên tiếp hai ngày chưa về đã là con kiến trên chảo nóng. Mọi người tụ tập cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Bây giờ đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến âm thanh hỗn độn, mọi người đi ra bên ngoài nhìn, đã thấy Tề Hầu cùng Công tử Củ trở về, hơn nữa còn là ban đêm trở về.
Bên ngoài bị binh lính Vệ quốc bao quanh, đem trạm dịch vây kín lại.
Ngô Củ đi vào, Thiệu Hốt lập tức chào đón.
"Công tử, đây là thế nào?"
"Không sao, Vệ Công chó cùng rứt giậu."
Thiệu Hốt vừa nghe, trợn tròn mắt. Tề Hầu lập tức trầm giọng nói:
"Thấp Bằng, ngươi bây giờ điểm binh mã chỉnh tề, lập tức đi."
Công Tôn Thấp Bằng vừa nghe, vội vã chắp tay nói:
"Dạ, Quân thượng!"
Công Tôn Thấp Bằng không kịp hỏi lý do, lập tức đi tập hợp đội ngũ binh mã xếp thành hàng bên ngoài dịch quán.
Đội binh mã Tề quốc cùng Vệ quốc chia hai bên, phảng phất là đang đối đầu.
Rất nhanh tất cả đều chuẩn bị xong, xa mã cũng chuẩn bị đầy đủ. Bởi vì phải cố gắng càng nhanh càng tốt ra khỏi Vệ quốc, cho nên không có cách nào ngồi truy xe, Ngô Củ cũng ngồi trên lưng ngựa. Sau một tiếng ra lệnh đội ngũ liền xuất phát hướng ra khỏi kinh đô Vệ quốc.
Đội ngũ của Tề quốc đi ở phía trước, đội binh mã Vệ quốc ở phía sau. Tất cả đều gấp rút lên đường. Thứ nhất là bởi vì sớm ra khỏi Vệ quốc sẽ tương đối an toàn hơn. Thứ hai là bởi vì Vệ Hầu căn bản không phải trúng độc, mà chỉ bị dị ứng. Nếu kéo dài thời gian để y quan nhìn thấu đầu mối, Vệ Hầu nhất định sẽ phái người truy sát bọn họ. Cho nên đội ngũ nhất định phải đi cả ngày lẫn đêm ra khỏi Vệ quốc mới được.
Bọn họ đi liên tục đêm ngày, may mà từ kinh đô Vệ quốc đến biên giới cũng không có phải rất xa, bọn họ rốt cục đến biên giới Vệ quốc, bước chân vào Trịnh quốc.
Tại nơi giao nhau giữa Vệ quốc cùng Trịnh quốc, Thống lĩnh binh mã Vệ quốc đi theo nói:
"Đội ngũ Tề quốc đã ra khỏi Vệ quốc, kính xin Công tử đưa thuốc giải."
Ngô Củ ngồi trên lưng ngựa. Nói thật mấy ngày nay vẫn luôn cưỡi ngựa, thực sự mệt không chịu được. Thế nhưng đang lúc cần phô trương, lưng vẫn ngồi thẳng, đầu ngẩn cao, trái lại hiện ra dáng vẻ vô cùng thanh thản hờ hững, cười híp mắt nói:
"Tướng quân sao lại nói lời ấy chứ? Vệ Công bất quá là không ăn được hải sản. Bên trong gạo nếp có trứng tôm cùng thịt mực, ăn nhiều tất nhiên thân thể không khỏe. Nên uống nhiều cam thảo liền tốt đẹp."
Ngô Củ nói, còn nở nụ cười, liền quay đầu ngựa lại nghênh ngang rời đi. Tướng quân Vệ quốc vừa nghe, sắc mặt tái xanh, thế nhưng cũng không có cách nào. Quân đội của bọn họ không thể bước vào Trịnh quốc.
Trịnh quốc cùng Vệ quốc quan hệ luôn luôn không tốt, nếu quân Vệ quốc tùy tiện bước qua biên giới, nhất định sẽ bị người ta lên án. Thời điểm đó nếu chọc Trịnh quốc cùng Tề quốc liên thủ, đó chính là không ổn. Bởi vậy đội quân Vệ quốc ngậm bồ hòn, như kẻ ngu si bị Ngô Củ đùa bỡn, lại không thể làm gì, lập tức liền rút lui.
Bọn họ mấy ngày gấp rút lên đường, nhiều người cũng đã mệt bở hơi tai. Đi đến hoàng hôn, Tề Hầu liền dặn dò đóng trại nghỉ ngơi.
Mọi người đều nghe nói Công tử Củ dùng hải sản đùa giỡn Vệ Hầu, quả nhiên là hả hê trong lòng.
Đóng trại dừng chân, Ngô Củ tự mình làm bữa tối. Hôm nay bữa tối chính là món cánh gà nướng dồn gạo nếp. Mọi người đều được nếm thử, cảm giác món này thật không tầm thường, hơn nữa có một loại mùi vị đặc sắc ở bên trong.
Tề Hầu cười, nói:
"Lần này Nhị ca quả nhiên là có công đầu."
Hắn nói, nửa đùa nửa thật.
"Cô thật sự không biết khen thưởng Nhị ca cái gì. Hay là cho Nhị ca làm đại phu thì sao?"
Ngô Củ không có quan chức trên người, thêm lần này là ba lần làm đặc sứ. Đặc sứ là chức quan lâm thời, đi sứ xong sẽ tự động hết hạn. Nếu như nói Ngô Củ đã làm quan gì, vậy cũng chỉ có thiện phu.
Tề Hầu vừa nói như thế, Ngô Củ chỉ nói là:
"Củ bất tài, Quân thượng quá nâng đỡ."
Tề Hầu cũng chỉ nói đùa, sau đó cũng không nhắc lại, mà trầm ngâm một phen, nói:
"Tuy rằng chúng ta ở Trịnh quốc, thế nhưng vẫn chưa có liên hệ cùng quan viên Trịnh quốc. Nơi đây lại hẻo lánh, vẫn cần cẩn thận một chút. Thấp Bằng, vấn đề gác đêm liền giao cho ngươi."
"Dạ!"
Công Tôn Thấp Bằng chắp tay, nói:
"Thấp Bằng đi an bài."
Vệ Hầu lòng dạ hẹp hòi, Công tử Củ cho hắn nhục nhã, hắn đương nhiên sẽ trả lại. Nơi này là Trịnh quốc, Vệ quốc e sợ không thể danh chính ngôn thuận làm gì, cho nên rất có thể sẽ tập kích đánh lén ban đêm.
Mọi người ăn cơm xong, cũng đều mệt mỏi, liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Bởi vì đóng trại vội vàng, ngày mai liền phải gấp rút lên đường, cho nên tất cả đều giản lược. Ngô Củ liền cùng Tề Hầu ngủ chung, nhóm sĩ phu là bốn người một cái lều.
Tuy rằng không muốn, bất quá cũng không phải lần đầu, hơn nữa Ngô Củ cưỡi ngựa mấy ngày mệt mỏi, vì vậy liền không có tâm tình tranh cãi, tiến vào lều liền ngủ.
Tề Hầu thấy Công tử Củ uể oải, cũng không có gây phiền, nằm ở bên cạnh ngủ.
Ngủ đến khoảng chừng nửa đêm, Ngô Củ mông lung nghe thấy có người gọi mình. Âm thanh kia rất trầm thấp cấp thiết. Kêu vài lần, Ngô Củ lúc này mới tỉnh. Vừa tỉnh, liền thấy trong bóng tối có một gương mặt khuếch đại, suýt nữa làm Ngô Củ sợ hết hồn.
Thì ra là Tề Hầu. Tề Hầu thấy đối phương muốn nói chuyện, đột nhiên đưa tay đè lại miệng. Ngô Củ càng sợ hơn. Liền nghe Tề Hầu nhỏ giọng nói:
"Suỵt, đừng lên tiếng."
Ngô Củ không biết hắn muốn làm gì, lúc này rốt cục đã tỉnh. Bên ngoài là một mảnh reo hò, còn có ánh lửa không ngừng nhảy lên. Ngô Củ lúc này mới gật gật đầu.
Bên ngoài đang chém giết.
Khi Ngô Củ ngủ, quả nhiên có người đột kích ban đêm. Đột nhiên xông tới một nhóm binh mã, hơn nữa phi thường kỳ quái, nói ngôn ngữ bọn họ nghe không hiểu, cưỡi ngựa cầm đao, gặp người liền giết, tràn ngập một luồng dã man. Rất giống người Bạch Dịch.
Bởi vì là đột kích, bên ngoài đã loạn thành một đống. Thế nhưng Tề quân mang đến đều là dũng sĩ đã trải qua nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng không có bị thua thế.
Khiến người ta thấy rất kỳ quái chính là Trịnh quốc làm sao có người Bạch Dịch lẫn vào?
Bạch Dịch ở tại phía bác nước Tấn, là dân du mục. Bọn họ cũng không có quốc gia, cũng không có địa bàn cố định. Bởi vì là dân tộc thiểu số, không thuộc Chu Triều cho nên được gọi là man di.
Bạch Dịch phía bắc cùng Sở quốc phía nam giống nhau, không phục Chu Triều quản lý, đều tự lập. Bất quá Sở quốc có địa bàn của chính mình, còn rất rộng lớn, coi như là cường quốc, cũng không thể tùy tiện tiến công Sở quốc.
Mà Bạch Dịch chỉ là một bộ lạc, tuy rằng bọn họ cũng xưng vương, thế nhưng không có mạnh mẽ như Sở. Bất quá không thể khinh thường chính là bọn họ rất dũng mãnh, mỗi người đều là dũng sĩ thiện chiến.
Trịnh quốc đã là một phần Chu Triều. Bạch Dịch thường quấy rầy Tấn và Tần quốc, cũng sẽ quấy rầy Tề quốc, nhưng cũng không thể vượt qua toàn bộ nước Tấn, đến quấy rầy Trinh quốc cách xa ngàn dặm. Chuyện này thực sự quá kỳ quái.
Bên ngoài một mảnh chém giết ầm ĩ, Tề Hầu lôi kéo Ngô Củ đứng lên, sau đó rút bảo kiếm khỏi vỏ. Nhanh chóng rạch một cái, hai người từ mặt sau trốn ra.
Phía trước một mảnh tiếng hô "giết" rung trời.
Ngô Củ rất nhanh phát hiện nhóm người Bạch Dịch này chỉ sợ là giả. Bởi vì bọn họ tuy rằng trong miệng nói huyên thuyên, thế nhưng tình cờ lộ ra vài câu phương ngôn Vệ quốc. Chỉ sợ là binh sĩ Vệ quốc đi rồi quay trở lại, đợi ban đêm đánh lén. Vì để tránh cho cùng Trịnh quốc khai chiến, sẽ giả làm người Bạch Dịch che giấu tai mắt.
Công Tôn Thấp Bằng đã sớm chuẩn bị, mặc dù nhất thời bị đánh lén hỗn loạn, thế nhưng Tề quân chẳng mấy chốc đã trấn áp được tình hình.
Vừa lúc đó, lại nghe được tiếng vó ngựa. Xa xa một mảnh bụi bặm mù mịt, giống như bão áp sát. Liền thấy đuốc liên miên không ngừng, một nhóm binh mã chạy như điên tới. So với nhóm người Bạch Dịch giả mà nói, những người này dũng mãnh hơn. Những thân hình vạm vỡ, quơ binh khí trong tay, miệng điên cuồng la to liền vọt tới.
Nhóm người đến sau phảng phất là người Bạch Dịch thật.
Ba nhóm đánh vào nhau, nhất thời hỗn loạn lên.
Tề quân sắp không chống đỡ được nữa, tình trạng trở nên phi thường giằng co.
Tề Hầu híp mắt, nắm lấy tay Ngô Củ nói:
"Đi theo Cô."
Bên kia chính là giằng co chém giết, Tề Hầu mang theo Ngô Củ nhanh chóng vọt vào trong rừng cây. Bất quá tựa hồ có người phát hiện bọn họ, hô to.
"Là Tề Hầu, đừng cho hắn chạy!"
Có người hô như thế, hai nhóm đánh lén dồn dập hướng về phía Tề Hầu cùng Ngô Củ. Bọn họ cưỡi ngựa, nhanh chóng tiến tới.
Công Tôn Thấp Bằng lớn tiếng la:
"Bảo vệ Quân thượng!"
Tề quân nhanh chóng ngăn cản truy binh, thế nhưng đã có mấy kỵ binh xông vào trong rừng cây.
Ngô Củ thật không nghĩ tới, đột nhiên đến nhiều người như vậy. Ban đầu là Bạch Dịch giả còn có thể ứng phó. Sau đó lại có đám dũng sĩ thiện chiến đến? Hơn nữa đội ngũ số lượng không ít. Hai nhóm người cùng lúc tấn công, Tề quân thực sự khó có thể đối phó.
Ngô Củ bị Tề Hầu lôi kéo chạy thoát thân, hô to một tiếng:
"Đi!"
Liền nghe thấy tiếng vó ngựa, truy binh tiến tới. Một thanh kiếm hướng đến đầu Ngô Củ. Tề Hầu híp mắt một chút, một tay nhanh chóng đem Ngô Củ ôm vào trong ngực. Tay kia cầm bảo kiếm vung lên. Kiếm quang lóe lên, chém vào chân ngựa. Trên ngựa là một tên to con dũng mãnh, liền bị quăng ngã.
"Đùng!!"
Một âm thanh va đập xuống đất.
Phía sau một con ngựa khác tiến lên. Nhìn thấy con ngựa phía trước ngã chổng vó, theo bản năng dừng lại, đồng thời đá hậu.
Tề Hầu nhân cơ hội bắt được người trên ngựa, cánh tay sức mạnh phi thường lớn, phút chốc đã đoạt được roi ngựa.
"Vụt!"
Roi ngựa vòng một vòng, siết cổ người trên ngựa, kéo về phía sau.
"A!!"
Trong nháy mắt Tề Hầu đã lôi người từ trên lưng ngựa xuống. Hởi vì nghẹt thở, hắn đã có chút yếu ớt. Tề Hầu hướng về phía đầu của hắn đạp mạnh một cước, tên kia liền ngất đi. Tề Hầu vội vàng nắm dây cương dắt ngựa, nhanh chóng xoay người nhảy lên lưng ngựa.
Hắn liên tiếp ra động tác ác liệt, Ngô Củ xem suýt nữa ngây người. Tề Hầu xoay người lên ngựa, lập tức đưa tay xuống dưới, nói:
"Sững sờ cái gì? Mau lên ngựa!"
Phía sau bọn họ còn có không ít âm thanh, phảng phất càng ngày càng nhiều truy binh vọt vào rừng cây. Ngô Củ vội vã duỗi tay ra. Tề Hầu kéo một cái đem người túm lên lưng ngựa. Ngô Củ ngồi ở phía trước, hai tay Tề Hầu xuyên qua bên eo, đem người ngăn ở trong lòng. Hắn nắm chặt dây cương, lập tức thúc ngựa chạy mau.
Đây là chiến mã, vừa nhìn đã biết chính là loại có thể đi ngàn dặm, chạy cực kỳ nhanh. Ngựa nhanh chóng liền xông lên. Ngô Củ suýt nữa bị quăng xuống. Tề Hầu liền vội vàng đem người siết chặt trong ngực, nói:
"Ngồi vững vàng!"
Hắn nói, liền nghe mặt sau lại có người hô to, mà nói gì bọn họ nghe không hiểu. Đám người đến sau đó quả nhiên mới chính là người Bạch Dịch, mỗi người đều cao to ngựa cũng lớn. Tổng cộng có ba con ngựa đang nhanh chóng đuổi theo bọn họ.
Ngô Củ có chút sốt ruột. Tề Hầu cười lạnh một tiếng, đem dây cương nhét vào tay Ngô Củ, nói:
"Cầm lấy."
Ngô Củ mấy ngày nay tuy rằng cưỡi ngựa, thế nhưng không có cưỡi tốc độ cao. Ngựa chạy hăng hái, chạy qua rừng cây, bóng cây cơ hồ thấy không rõ lắm, tiếng gió vèo vèo bên tai, hai má bị gió thổi sắp rách.
Ngô Củ nắm cương ngựa, ở tình huống như vậy lại cầm lái. Ngô Củ thật không hề dám chắc. Thế nhưng Tề Hầu không giải thích, để Ngô Củ cầm cương ngựa xong, lập tức rút bội kiếm ra. Đột nhiên hắn đè sau gáy Ngô Củ xuống một chút, lập tức mau chém về phía sau.
"A....!"
Liền nghe một tiếng to.
"Phịch!!"
Một người từ trên ngựa ngã xuống, lăn tròn trên đất. Tốc độ cao như vậy rơi xuống không chết củng tàn phế.
Ngô Củ nghe một âm thanh như động đất, sau đó ngẩng đầu lên, liền thấy trên mặt Tề Hầu có một vết máu. Một vết thương rất dài, từ má đến bên lỗ tai. Máu theo gò má liền trực tiếp chảy xuống, phảng phất như miệng cống chảy nước ồ ạt.
Ngô Củ sợ hết hồn, nói:
"Mặt... Mặt của ngài bị thương!"
Tề Hầu căn bản không có tâm tình đi quản vết thương trên mặt. Lại đánh ngã một người khác xông lên. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, Ngô Củ sợ đến sắc mặt có chút trắng bạch, vì chưa từng gặp chuyện như vậy.
Ngựa sau chạy tới bởi vì bị ngựa trước đá hậu, trong nháy mắt người trên ngựa cũng té xuống. Chỉ còn lại một con ngựa.
Tề Hầu nhìn về phía sau. Người kia thúc ngựa chạy mau. Tề Hầu híp mắt, trên mặt lộ ra một vẻ tàn nhẫn, đem bảo kiếm trong tay ném ra ngoài.
"Ô"
Bảo kiếm rời tay, xé gió, tốc độ nhanh cực kỳ. Người phía sau không kịp né tránh trực tiếp từ trên lưng ngựa lộn xuống.
Ngô Củ nhìn ba người trong nháy mắt đều bị Tề Hầu thủ tiêu, thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Tề Hầu mới đoạt lại dây cương trong tay Ngô Củ, vội vã thúc ngựa chạy.
Mặt sau truy binh lại liên tiếp đến. Rừng cây rất lớn, cây cối càng ngày càng rậm rạp. Sắc trời từ đen kịt trở nên sáng lên. Bởi vì ánh sáng càng ngày càng tốt, truy binh phía sau nhìn rõ ràng phía trước. Tề Hầu cùng Ngô Củ càng bị bám sát. Bọn họ nghe phía sau hô gì đó, lại không hiểu những người kia nói gì.
Ngô Củ dùng sức nắm chặt bờm ngựa, còn bị sốc, nói:
"Những người này là Bạch Dịch thật?"
Tề Hầu sắc mặt phi thường khó coi, nói:
"E rằng lúc này là Bạch Dịch thật."
Hắn nói, con ngựa lại đá hậu, chẳng hề chạy về phía trước, mà đột nhiên rẽ ngang, sau đó bắt đầu tại chỗ đảo quanh. Tề Hầu vội vã ổn định ngựa, sau đó thả người nhảy xuống, cũng nhanh chóng đem Ngô Củ từ trên lưng ngựa xuống. Hắn mạnh mẽ quất một cái vào mông ngựa. Con ngựa kia chấn kinh, bỗng nhiên lao nhanh đi.
Một tiếng hí lớn, con ngựa lao nhanh đi. Nhóm truy đuổi phía sau bị hấp dẫn theo, hô to mấy câu gì đó. Tuy rằng Ngô Củ nghe không hiểu, thế nhưng không khó lý giải, nhất định là nói người chạy bên này gì gì đó.
Tề Hầu vừa phân tán lực chú ý, lập tức lôi kéo Ngô Củ nhẹ giọng nói:
"Đi!"
Ngô Củ tố chất thân thể không tốt, chạy về phía trước một hơi, cảm thấy mình khả năng chạy không xa là sẽ mệt. Kết quả sự thực chứng minh bọn họ cũng không cần chạy bao xa. Vừa mới rồi con ngựa kia đột nhiên không tiến lên là bởi vì phía trước căn bản không có đường.
Phía cuối rừng cây là một vách núi, bên dưới vách núi là một con sông, thoạt nhìn không cạn.
Ngô Củ cùng Tề Hầu đi tới nhìn một chút, nhất thời đều có chút choáng váng đầu. Ngô Củ choáng váng đầu vì vách núi cao. Tề Hầu choáng váng đầu vì phía dưới là nước. Tề Hầu sợ nước vì ám ảnh khi còn bé, hơn nữa lần trước tại Lương Khâu ấp bị chìm thực sự khổ sở, bóng ma trong lòng càng lớn hơn.
Phía sau mơ hồ truyền đến tiếng vó ngựa. Nhất định là khi đuổi kịp con ngựa, nhóm truy đuổi lại không nhìn thấy Tề Hầu cùng Công tử Củ, cho nên phát hiện mình trúng kế, liền vội vã chạy về bên này.
Ngô Củ cúi đầu liếc mắt nhìn phía dưới, liền vội vàng nói:
"Nhảy, nhảy xuống!"
Tề Hầu vừa nghe sắc mặt có chút co rút. Vừa mới bị nhiều người truy sát sắc mặt cũng không đổi, vào lúc này sắc mặt hắn có chút tái xanh. Ánh sáng chiếu vào trên gương mặt của hắn, hòa lẫn dòng máu, hiện ra càng trắng bệch. Tề Hầu nói:
"Không được... Không thể nhảy. Chúng ta từ bên này đi vòng qua."
Hắn nói, chỉ bên cạnh vách núi. Vách núi nhỏ hình trăng lưỡi liềm, vây quanh dòng nước phía dưới. Tuy rằng từ chỗ kia có thể đi xuống, thế nhưng quá tốn thời gian.
Ngô Củ kéo Tề Hầu nói:
"Nhảy đi! Không còn kịp rồi. Bọn họ có ngựa, chúng ta chạy xuống tuyệt đối chết chắc!"
Lực của Tề Hầu rất lớn, Ngô Củ kéo không được hắn. Liền nghe Tề Hầu nói:
"Cô không làm được."
"Lần trước không phải tự nhảy sao?"
"Đó là..."
Hắn nói đột nhiên có chút sững sờ, cũng không nói được là cảm giác gì. Lần trước nhìn thấy Công tử Củ ngã xuống nước, trong lòng Tề Hầu nóng nẩy lên liền nhảy xuống, cái gì cũng không nghĩ. Lúc này có chuẩn bị, Tề Hầu lại không dám nhảy. Dù phía sau có truy binh, Tề Hầu cũng không dám nhảy xuống. Tề Hầu vẫn không thoát khỏi nỗi sợ kia...
Ngô Củ thấy hắn do dự, liền bỏ tay của mình ra. Lập tức lại sốt ruột, Ngô Củ lại nắm chắc tay Tề Hầu, nói:
"Bọn họ đã đến! Nhanh nhảy đi. Hít sâu một hơi, nhắm mắt lại nhảy xuống. Ta sẽ bên cạnh. Ta xin thề sẽ kéo ngài lên, không có chuyện gì đâu!"
Tề Hầu nghe Ngô Củ nói, tâm lý vẫn cứ do dự. Ngô Củ nghe tiếng vó ngựa rất gần, nói:
"Có nhảy hay không?"
Tề Hầu vẫn là do dự. Khi hắn đang lấy dũng khí, kết quả nghe một tiếng mắng.
"Chết tiệt"
Âm thanh kia như là ảo giác, ngắn ngủi cũng rất nhỏ. Dù sao Công tử Củ lúc thường đều rất ôn nhu, nói chuyện nhã nhặn, làm việc từ tốn, cười rộ lên cũng hiền lành, căn bản sẽ không phun chữ thô tục.
Kết quả Tề Hầu còn đang kinh ngạc, liền cảm giác mông trúng một cước.
"Bịch!"
Ngô Củ trực tiếp đạp tới, lấy hết sức lực đạp. Tề Hầu căn bản không kịp chuẩn bị.
"Ầm!!"
Đã ngã xuống.
Ngô Củ trong lòng tự nói "rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt", vội vàng hít sâu một hơi, cũng nhanh chóng nhảy theo.
Vách núi cũng không phải rất cao chỉ một chút là hai người rơi vào trong nước.
Tề Hầu đột nhiên bị nước lạnh vây quanh mới phản ứng. Hắn đường đường là quốc quân Tề quốc, lại bị đá mông, còn bị thô lỗ đạp cho rơi xuống nước. Bất quá Tề Hầu không kịp nghĩ nhiều cái gì, trong nháy mắt uống mấy ngụm nước, liền chìm xuống.
Ngô Củ nhảy xuống sau, lập tức nổi lên mặt nước, rồi tìm Tề Hầu. Kết quả chỉ nhìn thấy trên mặt nước những bong bóng nổi lên. Tề Hầu chìm với tốc độ nhanh vô cùng. Ngô Củ vội vàng lặn xuống cứu người.
Trên người Tề Hầu đồ vật rất nhiều. Ngô Củ vẫn như lần trước tháo bỏ đai lưng ngọc, mũ quan. Bản thân Tề Hầu thân hình cao lớn đã rất nặng, hơn nữa thêm mấy đồ vật đó càng nặng thêm.
Cũng may, Tề Hầu vừa mới đầu còn giãy dụa mấy lần, sau đó sặc nước liền ngất đi. Tề Hầu rất nặng, Ngô Củ kéo đến quằn quại, thiếu chút cũng chìm theo.
Ngô Củ kéo Tề Hầu trồi lên mặt nước, rồi nhanh chóng bơi hướng đến bờ. Thừa dịp những truy binh kia còn chưa kịp phản ứng, phải mau chạy trốn.
Tác giả :
Trường Sinh Thiên Diệp