Vô Củ
Chương 283 Quá Đáng Thương Mà!
Tất cả mọi người đều xông tới, Thiệu Hốt cũng bị dọa, nói:
"Chuyện gì xảy ra!?"
Đạo diễn nhanh chóng nói:
"Chuyện này..."
Đạo diễn vội vàng gọi tổ trưởng đạo cụ đến.
Chỉ đạo võ thuật vừa nãy đã mua chuộc tổ trưởng đạo cụ, còn có Xương Hâm làm chỗ dựa, bởi vậy hắn ta cũng không sợ hãi.
Hắn ta chối bỏ đùng đẩy trách nhiệm.
"Có thể là đạo cụ quá cũ kỹ, dây cáp bị đứt."
Thiệu Hốt nói:
"Cũ kỹ? Tiền của tôi bỏ ra làm gì? Dụng cụ cũ kỹ còn lấy cho diễn viên dùng?"
Thái độ Ngô Củ cũng vô cùng âm trầm, nói:
"Cũng may Lữ Bạch xuất thân võ thuật, nếu như đổi thành người khác, đó chính là sự cố chết người.
Chuyện này không thể nói đạo cụ cũ kỹ che đậy được.
Nếu cứ như vậy bỏ qua, khẳng định còn có lần sau.
Nói không chừng có người lấy cớ dùng đạo cụ cũ kỹ rắp tâm hại người."
Tổ trưởng đạo cụ nghe có chút chột dạ, không biết Ngô Củ có phải là ám chỉ, không dám nói thêm nữa.
Đạo diễn lau mồ hôi lạnh, nói:
"Xin lỗi Thiệu tổng Ngô tổng, việc này tôi sẽ quản lý chặt chẽ, nhất định điều tra rõ ràng."
Thiệu Hốt nói:
"Được, mau chóng điều tra rõ ràng.
Vậy chúng tôi ngày hôm nay cũng không đi, việc này ngày hôm nay ngày mai phải điều tra cho rõ.
Trước khi tôi rời đi phải cho tôi lời giải thích."
Đạo diễn lập tức nói:
"Vâng, nhất định."
Thiệu Hốt còn nói:
"Mọi người bị sợ hãi rồi, ngày hôm nay đến đây thôi.
Về sau phải đổi hết dụng cụ cũ, trước tiên đem việc này giải quyết, cũng miễn mầm họa."
Thiệu tổng đã lên tiếng, đạo diễn cũng không dám nói không.
Tổ trưởng đạo cụ bị doạ sợ muốn chết.
Sau khi mọi người tản đi, hắn liền chạy đi tìm chỉ đạo võ thuật.
Đạo diễn muốn triệu tập người tổ đạo cụ cùng mấy diễn viên võ thuật lại dò hỏi, chuyện này khiến tổ trưởng đạo cụ lo sợ.
Hắn chạy đi tìm chỉ đạo võ thuật.
Chỉ đạo võ thuật thấp giọng nói:
"Cậu kéo tôi vào chuyện này, ai tới cứu cậu? Trước tiên chống đỡ, dù thế nào cũng phải khẳng định do dây cáp quá cũ kỹ.
Tôi đi gọi điện cho Xương tổng để ông ấy lại đây hỗ trợ."
Tổ trưởng đạo cụ nói:
"Anh phải nhanh lên!"
Chỉ đạo võ thuật gật gật đầu, nhanh chóng liền tránh đi.
Bởi vì một chút không vui, cũng không có quay đêm, Tề Hầu trở nên rảnh rỗi.
Hắn đi đến lều hóa trang để chuyên gia trang điểm tẩy trang tháo tóc giả.
Ngô Củ cũng đi theo.
Lều hóa trang kỳ thực rất đơn sơ, dù sao chỉ là dựng tạm, máy điều hòa cũng không có, dùng quạt điện thổi gió.
Nơi hóa trang cũng là phòng thay quần áo, vài diễn viên quần chúng cũng ở nơi đây thay quần áo.
Tề Hầu ngồi, để người tháo tóc giả.
Tề Hầu thời điểm tóc dài che kín một phần mặt nhìn ôn nhu hơn.
Hiện tại là tóc ngắn, không che khuất mặt, tháo tóc giả xong cũng không còn ôn nhu, hiện ra khuôn mặt góc cạnh cá tính bất trị.
Tẩy trang xong, Tề Hầu liền phải thay quần áo.
Y phục của hắn quá rườm rà, có thật nhiều chi tiết vụn vặt, mọi người giúp đỡ hắn cởi ra.
Tề Hầu đã một thân mồ hôi, thoạt nhìn thực khổ cực.
Ngô Củ nhớ đến Tề Hầu buổi trưa nói hắn ăn hai hộp cơm không ăn no.
Đúng thực là quá đáng thương.
Ngô Củ suy nghĩ một chút, chuẩn bị dẫn Tề Hầu đi ăn cơm.
Vốn ngày hôm nay Tề Hầu rất bận, bận đến tối mịt còn có quay đêm, bất quá xảy ra vấn đề liền trực tiếp cắt bỏ lịch trình.
Hiện tại mới hơn ba giờ chiều đi ăn cơm tối thực sự quá sớm.
Ngô Củ kiểm tra một chút, thấy ở trong phim trường có một tiệm cà phê cung cấp 24h, cũng có bán đồ ăn.
Còn có khu buffet tự phục vụ với các món ăn nhanh, bò bít tết, salad, khoai tây chiên, gà rán, cơm tây.
Ngô Củ dự định hỏi Tề Hầu ăn cái nào.
Ngô Củ chờ Tề Hầu.
Tề Hầu đổi xong quần áo đi ra, còn dùng khăn giấy lau mồ hôi.
Bởi vì quần áo đóng phim cổ trang rất kín, cổ áo cao bó buộc, hiện tại cởi ra cổ đỏ một mảnh.
Đúng là quá đáng thương mà!
Ngô Củ nhanh chóng dùng khăn giấy xoa xoa cái cổ giúp hắn, nói:
"Đừng cào, một phút chốc sẽ sưng đỏ."
Tề Hầu cười híp mắt nói:
"Nhị ca sao đến đây, là đưa cơm tối cho tôi sao?"
Ngô Củ muốn trợn mắt nhìn trời một cái, nhưng bởi vì rất nhiều người ở đây, Ngô Củ không muốn phá hoại hình tượng, đành phải thôi.
Ngô Củ nói:
"Tôi không mang cơm đến."
Tề Hầu nếu có lỗ tai, lúc này nhất định là tiu nghỉu cụp xuống.
Ngô Củ nhìn hắn muốn cười, nói:
"Bất quá ở gần đây có tiệm ăn, chúng ta có thể đến đó ăn chiều."
Tề Hầu vừa nghe, đôi mắt liền sáng lên, lóe sáng lóe sáng, phảng phất bên trong có ngôi sao.
Ngô Củ cùng Tề Hầu liền rời khỏi lều hóa trang, đi ăn.
Ngô Củ nói:
"Cậu muốn đi tiệm cà phê, hay là đi ăn tự phục vụ?"
Tề Hầu không hiểu hỏi.
"Tiệm cà phê? Tự phục vụ?"
Ngô Củ cần cù chăm chỉ giải thích cho Tề Hầu.
Chỗ này tiệm cà phê có bán thức ăn, bởi vì quy mô cũng không lớn, ở trong phim trường nên có chút mắc tiền.
Nhà hàng tự phục vụ là cung cấp thức ăn nhanh tự mình lấy món ăn, các món chính như sườn heo, bò bít tết, gà rán khoai tây chiên,...!Còn có thể miễn phí ăn món tráng miệng cùng đồ uống.
Món chính cũng không phải quá tốt chớ nói chi là món phụ, chỉ là một ít khoai tây chiên, pizza giá rẻ, canh nấm linh tinh, miếng gà rán bao bọc rất nhiều bột.
Tề Hầu vừa nghe tự mình phục vụ liền nổi lên hứng thú.
Tại sao?
Bởi vì tự mình có thể lấy ăn no! Lý do tương đối ngay thẳng!
Ngô Củ bất đắc dĩ, liền biết Tề Hầu sẽ chọn tự phục vụ.
Vì vậy Ngô Củ dẫn Tề Hầu hướng tới khu tự phục vụ.
Bởi vì chưa có đến giờ ăn cơm chỗ nhà ăn rất vắng vẻ.
Ngô Củ cùng Tề Hầu đi tới.
Nơi này bốn phía bố trí cửa kính, thiết kế thoạt nhìn cũng không lớn.
Hai người vừa mới đi vào tìm chỗ ngồi, lại nghe thấy có tiếng người nói chuyện.
Âm thanh từ hẻm nhỏ phía sau truyền đến.
Chỗ hẻm nhỏ là nơi chất rác, chờ xe rác lấy đi, bởi vậy căn bản không ai tới.
Có người đang nói chuyện, giọng còn rất quen tai, bởi vì mới vừa nghe qua.
Chính là chỉ đạo võ thuật cố ý làm khó Tề Hầu.
Chỉ đạo võ thuật nói:
"Xương tổng! Ngài khi nào lại đây? Đạo diễn đã đã nghi ngờ người tổ đạo cụ, chúng tôi không kiên trì được bao lâu.
Nếu để người ta biết là tôi cùng tổ trưởng đạo cụ cố ý làm hư dây cáp, chuyện này...!Chuyện này..."
Ngô Củ vừa nghe, cơn tức giận liền xông lên.
Giỏi lắm, sự tình còn chưa có điều tra đã có người không đánh mà khai!
Ngô Củ híp mắt, ra dấu với Tề Hầu im lặng, sau đó lấy ra điện thoại di động của chính mình, lập tức mở ghi âm.
Xương Hâm không biết nói cái gì, chỉ đạo võ thuật còn nói:
"Xương tổng, hết sức khẩn cấp a.
Thiệu Hốt cũng ở đây, hắn hình như rất coi trọng bình hoa di động Lữ Bạch, nhất định muốn ngày hôm nay cùng ngày mai phải điều tra rõ ràng.
Đạo diễn không trêu chọc nổi Thiệu Hốt, bây giờ đang tìm người đi thăm dò.
Tôi nói tổ trưởng đạo cụ chớ lôi kéo tôi và Xương tổng ngài vào chuyện này, không phải chúng ta không có cách nào giúp hắn."
Chỉ đạo võ thuật nói, trong điện thoại đột nhiên tuôn ra một tiếng rống to, đề-xi-ben quá cao, Ngô Củ cũng nghe thấy.
Xương Hâm nói:
"Cái gì? Thiệu Hốt cũng ở đó! Cậu sao không nói sớm cho tôi? Thiệu Hốt đến cậu còn dám làm hỏng dây cáp! Cậu có phải là không muốn sống nữa! Tôi nhắc nhở cậu, không nên nhắc đến tôi, dù bất cứ trường hợp nào cũng không được nói tôi ra.
Cậu liên lụy tôi vào chuyện này, ai đi cứu các cậu.
Chuyện này tôi tạm thời không thể dính líu vào.
Hiện tại tôi đang cùng Thiệu gia làm ăn, không thể ảnh hưởng công việc của tôi!"
Chỉ đạo võ thuật phút chốc liền bối rối.
Bởi vì hắn nghe Xương Hâm nói sao giống nói cho có chứ không quan tâm, giống hệt hắn nói với tổ trưởng đạo cụ? Đây rõ ràng là qua loa lấy lệ mà, rất rõ ràng, bởi vì hắn mới vừa rồi cũng dùng câu nói này nói với người khác.
Chỉ đạo võ thuật liền vội vàng nói:
"Xương tổng! Xương tổng! Ngài...!Ngài đừng như vậy, sự tình rất gấp, lập tức liền điều tra tới tôi.
Đây không phải là Xương tổng ngài bày mưu đặt kế sao? Ngài nói Lữ Bạch không biết cân nhắc, không hầu hạ ngài, muốn giáo huấn hắn một chút.
Tôi mới nghĩ tới biện pháp như thế.
Xương tổng ngài không thể không quan tâm được a!"
Chỉ đạo võ thuật nói khiến Xương Hâm phát hỏa.
Xương Hâm quát lên:
"Tôi nói cho cậu biết! Lời này tuyệt đối không thể nói với người thứ ba! Cậu muốn lôi tôi dính líu vào, cuối cùng xui xẻo chính là cậu! Coi như là tôi bảo cậu làm, cậu cũng không thể nói! Đừng quên cậu có tiền án, lần trước cậu uống rượu say đánh chết người, đều là tôi cho ngươi giải quyết! Hiện tại cậu quay lại uy hiếp tôi! Cứ như vậy đi, tôi không thời gian nói chuyện với cậu, cúp máy!"
Ngô Củ dùng điện thoại di động ghi âm lời nói, còn chụp ảnh chỉ đạo võ thuật.
Cứ như vậy liền có chứng cứ xác thực.
Thời điểm đó tung lên internet, xem mấy người muốn quy tắc ngầm với Tiểu Bạch nhìn thấy quy tắc ngầm đánh đổi cái gì.
Ngô Củ nghĩ rất chu đáo, kết quả thình lình vang lên bài hát chủ đề phim hoạt hình Tây Du Ký.
"Hầu ca Hầu ca! Anh thật ghê gớm, núi lớn Ngũ hành không đè ép được anh, xuất ra cái tôn hành giả..."
Mẹ kiếp!
Ngô Củ thiếu chút văng tục.
Ngô Củ đã chuyển điện thoại mình sang chế độ im lặng, nhưng quên mất điện thoại Tề Hầu không chuyển sang chế độ im lặng.
Đột nhiên có người gọi điện cho Tề Hầu, chuông điện thoại liền vang lên, hơn nữa còn là ca khúc Hầu ca hùng hồn.
Ngô Củ phút chốc bối rối.
Cái ý niệm đầu tiên không phải hỏi Tề Hầu sao không đem điện thoại di động chuyển sang im lặng mà là hỏi:
"Chuông điện thoại di động của cậu sao thay đổi?"
Tề Hầu cười lấy ra điện thoại di động của chính mình.
Màn hình hiển thị người gọi đến là Tiểu Yến.
"À, Tiểu Yến cũng đặc biệt yêu thích Đại Thánh, cô ấy giúp tôi đổi.
Nhị ca không biết cái điện thoại di động này muốn thay đổi tiếng chuông có bao nhiêu khó khăn đâu.
Cái này là chúng tôi ghi lại đó."
Tề Hầu nói, còn ấn nút nhận cuộc gọi, nói:
"Gì vậy?"
Ngô Củ:
"..."
Ngô Củ phút chốc không biết nói cái gì cho phải.
Bởi vì chỉ đạo võ thuật nghe thấy có người ở bên cạnh, sợ đến lập tức đi ra.
Hắn nhìn thấy Ngô Củ cùng Tề Hầu, liền sợ đến sắc mặt trắng bệch.
Sau đó nhìn thấy trên tay Ngô Củ cầm điện thoại di động còn mở ghi âm, biểu hiện đã ghi âm hơn năm phút đồng hồ, nhất thời càng là kinh hãi.
Tề Hầu vẫn còn đang nói chuyện điện thoại cùng Tiểu Yến.
"Chúng tôi chuẩn bị đi ăn tự phục vụ đây.
Không cần, không cần, cô đi nghỉ ngơi đi, không cần qua đây."
Ngô Củ thấy Tề Hầu nói chuyện cùng Tiểu Yến, nhất thời nhìn trời lườm một cái, cũng không để ý hình tượng của bản thân.
Chỉ đạo võ thuật lập tức đi tới, nói:
"Cậu làm cái gì!? Cậu ghi âm hay là chụp hình! Đem điện thoại di động đưa cho tôi! Có nghe thấy không?! Đừng ép tôi đánh!"
Ngô Củ cười lạnh, nói:
"Sao vậy, bị người phát hiện chứng cứ ngồi tù liền thẹn quá thành giận?"
Tiểu Yến còn đang nghe điện thoại, thình lình nghe âm thanh bên này, sợ hết hồn, nói:
"Lữ ca, làm sao vậy? Các người gặp phải phiền toái? Tôi mang vệ sĩ đi tìm các người!"
Tề Hầu đang còn nói chuyện cùng Tiểu Yến, kết quả thấy chỉ đạo võ thuật rống với Ngô Củ, đã nổi giận, lạnh giọng nói:
"Đánh? Làm hư dây cáp còn chưa đủ đánh?"
Chỉ đạo võ thuật quan sát một chút.
Bọn họ chỉ có hai người, Ngô Củ vóc người nhỏ gầy, tay trói gà không chặt, hắn liền dửng dưng như không nói:
"Làm hư dây cáp? Trên người tao đều là mạng người, làm hỏng dây cáp thì sao? Tao còn có thể diệt trừ hai đứa bây!"
Tề Hầu cười một tiếng, nói.
"Khẩu khí thật là lớn."
Chỉ đạo võ thuật cảm thấy hai người kia không đỡ nổi một đòn của mình, ngay lập tức xông tới, muốn cướp điện thoại trong tay Ngô Củ, cho bọn họ thấy sự lợi hại.
Hắn hét lớn một tiếng, như một con trâu điên đâm đầu tới.
Tề Hầu cười lạnh một tiếng, đem Ngô Củ ra phía sau lưng bảo vệ.
Chỉ đạo võ thuật lao tới.
"Bốp!"
Tề Hầu trực tiếp đá vào đầu gối hắn, chính diện đạp tới một cái.
Chân chỉ đạo võ thuật bị đẩy lui về phía sau, đầu gối bị tác động mạnh thiếu chút bị bẻ gãy.
"Rắc!"
Chân mất thăng bằng, người cũng bởi vì quán tính xông về phía trước, trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất, ngã gục.
Động tác đúng tiêu chuẩn chó ăn cứt.
Chỉ đạo võ thuật nằm trên mặt đất, sợ hết hồn, không nghĩ tới Tề Hầu phản ứng nhanh như vậy.
Hắn gặm đất, đầu lưỡi còn bị rách chảy máu, phải nói vô cùng chật vật.
Chỉ đạo võ thuật tức giận bò dậy kêu to.
"Không cho mày chút dạy dỗ! Mày không biết tao họ gì!"
Tề Hầu nhàn nhạt nói:
"Tao thật không biết."
Chỉ đạo võ thuật bị tức muốn chết, lại nhanh chóng xông lên.
Ngô Củ vừa mới bắt đầu còn lo lắng, bất quá thấy Tề Hầu một chân đã khiến chỉ đạo võ thuật nằm sấp xuống, liền an tâm.
Thì ra trình độ của chỉ đạo võ thuật kém xa Tề Hầu.
"A!"
"Bịch!"
"A!"
"Bịch!"
Ba lần xông lên, ba lần đều bị đạp nằm trên đất, hơn nữa đạp chính là cùng một chỗ.
Coi như chỉ đạo võ thuật đã đề phòng, thế nhưng Tề Hầu tốc độ giống như quỷ, vẫn cứ đá vào vị trí cũ.
Chỉ đạo võ thuật ba lần gặm đất, hàm răng sứt mẻ, hắn run rẩy ngẩng đầu lên, sợ đến sắc mặt trắng bệch, quay đầu lại liền muốn chạy trốn.
Chỉ đạo võ thuật nhảy dựng lên mới phát hiện đây là trong hẻm nhỏ.
Chạy hướng vào trong là tường rất cao, không bò lên nổi, muốn xông ra phá vòng vây căn bản không khả năng.
Vào lúc này có rất nhiều người chạy đến, còn có một đội vệ sĩ.
Tiểu Yến nhận điện thoại xong, cho là bọn họ có phiền phức, vội vàng mang theo người chạy đến.
Đạo diễn và mấy người Thiệu Hốt còn chưa đi, nghe Tiểu Yến la, cho là Ngô Củ cùng Lữ Bạch bị bắt cóc tống tiền rồi, tất cả đều vô cùng lo lắng xông lại.
Một đám người xông lại, nhìn thấy Ngô Củ cùng Tề Hầu rất thản nhiên, chỉ đạo võ thuật vô cùng chật vật.
Đạo diễn bị dọa, nói:
"Đây...!đây là thế nào?"
Ngô Củ cười híp mắt lấy điện thoại di động ra, nói:
"Thế nào? Vậy phải hỏi chỉ đạo võ thuật mới biết."
Ngô Củ liền mở điện thoại di động ấn vào file ghi âm, rất nhanh liền phát ra đoạn đối thoại vừa nãy.
Bởi vì không có tạp âm, âm thanh vô cùng rõ ràng.
Những lời chỉ đạo võ thuật nói cùng Xương Hâm, Xương Hâm muốn quy tắc ngầm với Lữ Bạch, bị cự tuyệt sau thẹn quá hóa giận, tìm chỉ đạo võ thuật dạy dỗ Lữ Bạch.
Sự việc đã rõ ràng, còn có thu hoạch bất ngờ, chỉ đạo võ thuật cư nhiên còn có liên quan một án mạng.
Thiệu Hốt vừa nghe, cười lạnh nói:
"Còn mong ông trời tìm được kết quả, hiện tại liền có kết quả, thực sự là quá tốt.
Đuổi hắn ta khỏi đoàn, đừng nói nhiều, báo cảnh sát.
Tôi ở đây xem ai dám đến giúp hắn!"
Chỉ đạo võ thuật sợ vô cùng, liền vội vàng nói:
"Thiệu tổng! Thiệu tổng! Ngài tha cho tôi đi! Tha cho tôi đi! Ngô tổng! Ngô tổng, tôi cũng là bị bức ép.
Tôi chỉ là một chỉ đạo võ thuật nho nhỏ, Xương Hâm nói tôi không dám không nghe! Lữ tiên sinh! Lữ tiên sinh..."
Hắn một đường cầu ông cầu bà thế nhưng không có một người nào để ý đến hắn, trực tiếp bị vệ sĩ tóm lấy, còn báo cho cảnh sát.
Cảnh tượng có chút hỗn loạn, chỉ đạo võ thuật rất nhanh đã bị người túm đi.
Thiệu Hốt cười nói:
"Các vị làm rất tốt, nhanh như vậy liền giải quyết vấn đề."
Tề Hầu căn bản không quan tâm cái này.
Hắn buổi trưa không ăn no, hiện tại bụng đã đói, vừa nãy đạp người cũng không có khí lực gì.
"Nhị ca, chúng ta nhanh đi ăn cơm thôi."
Ngô Củ thấy hắn không tiền đồ cũng không biện pháp gì.
Thiệu Hốt vừa nghe, nói:
"Vừa vặn tôi cũng đói bụng, chúng ta cùng đi ăn.
Các người muốn ăn cái gì, tiệm cà phê bên kia thế nào, bò bít tết không tệ."
Tề Hầu nói:
"Chúng tôi muốn đi ăn tự phục vụ."
Thiệu Hốt vừa nghe, lập tức nói:
"Chỗ này buffet ăn không ngon, bột đường nhiều quá."
Tề Hầu lại nói:
"Tự phục vụ ăn đủ no."
Phút chốc Thiệu Hốt bị nghẹn, nói:
"Đúng rồi, tôi thiếu chút nữa đã quên lượng ăn của cậu lớn."
Tề Hầu cùng Ngô Củ muốn đi ăn buffet.
Thiệu Hốt không muốn đi theo, nhưng muốn nhìn xem lượng ăn Tề Hầu bao nhiêu.
Trợ lý vô cùng bất đắc dĩ, cũng theo sau.
Bốn người vào trong, tìm cái bàn lớn dành cho sáu người ngồi xuống, tương đối rộng rãi.
Bởi vì giờ này chưa đến giờ ăn, chỉ có nhóm bọn họ, có thể tùy tiện ngồi, ngồi nơi nào cũng được.
Mỗi người gọi một phần món chính, như vậy có thể ăn thêm mấy món phụ khác.
Thiệu Hốt chọn bò bít tết, trợ lý chọn sườn dê, Ngô Củ không đói bụng, chỉ chọn một phần cá hồi.
Tề Hầu chọn gà rán.
Thiệu Hốt nói:
"Sao lại ăn gà rán? Thịt gà rán quá cứng rồi, ăn không ngon."
Tề Hầu lại hết sức nghiêm túc chỉ vào thực đơn nói:
"Bởi vì gà rán lượng lớn nhất."
Mọi người nhìn thấy đúng là như vậy.
Bò dê cá mỗi phần nhiều nhất là 200g, bởi vì thịt gà tiện lợi, mỗi miếng gà rán hơn 300g, phần lớn có 3 miếng.
Nói cách khác, gà rán là nhiều nhất.
Thiệu Hốt đã triệt để không có biện pháp, cũng không nói được một câu.
Ngô Củ vẫn bình tĩnh, liền để Tề Hầu gọi gà rán.
Trong khi chờ mang món ăn chính ra, mỗi người liền tự mình đi lấy món ăn phụ.
Đông Quách Nha ngồi chờ tại bàn, những người khác đều đi lấy thêm món ăn.
Thiệu Hốt cười tủm tỉm nói:
"Ôi, không phải cậu vẫn hay phát trực tiếp ăn uống, hiện tại sao không phát sóng trực tiếp đi ăn buffet, còn có thể tăng cao lượng người hâm mộ."
Tề Hầu vừa nghe, nghĩ cũng đúng, liền đem mâm không giao cho Ngô Củ.
Ngô Củ mỗi tay cầm một cái mâm không.
Tề Hầu lấy điện thoại di động ra mở phát sóng trực tiếp.
Hắn vừa mở phát sóng trực tiếp những người hâm mộ đã chen chúc vào.
Người qua đường A:
"Ông xã đến!"
Người qua đường B:
"Ông xã online!"
Người qua đường C:
"Ồ, ngày hôm nay ông xã không ăn ở trong nhà sao, đây là quán ăn nào?
Người qua đường D:
"Tôi nhìn ra rồi, là ăn buffet nha!"
Người qua đường E:
"Ha ha ha, ngày hôm nay ông xã cho chúng ta xem chính xác tiêu chuẩn tự phục vụ là thế nào?"
Người qua đường F:
"Ông xã cố lên!!
Người qua đường G:
"Tuy rằng cơm trưa còn chưa có tiêu hóa xong, nhưng nhìn đến ông xã khó giải thích được liền cảm thấy thật đói, chuyện gì thế này?"
Tề Hầu muốn phát sóng trực tiếp mình đi ăn buffet, Ngô Củ nhanh chóng nhỏ giọng nói:
"Đừng chiếu mặt tôi."
Ngô Củ nào nghĩ tới chính mình nói chỉ là một câu như vậy, trên màn ảnh lập tức có bình luận.
Người qua đường Giáp:
"Ồ ồ ồ!!! Tôi nghe giọng Nhị ca!!!"
Người qua đường Ất:
"Ồ ồ ồ!!! Nhị ca, Nhị ca!!"
Người qua đường Bính:
"Ồ ồ ồ!!! Nhị ca là của tôi gọi không được tranh giành!"
Người qua đường Đinh:
"Ồ ồ ồ!!! Không được, tôi phải xếp hàng trước tiên!"
Người qua đường Mậu:
"Ồ ồ ồ!!! Tôi cũng lên!"
Người qua đường Kỷ:
"Ồ ồ ồ!!! Ông xã ông xã, nhanh chiếu mặt mỹ nhân Nhị ca một cái đi! Tôi muốn nhìn Nhị ca!"
Tề Hầu nhìn màn hình điện thoại di động, cười híp mắt nói:
"Nhị ca xấu hổ, không muốn lộ mặt."
Hắn cười thực sự quá đẹp, còn nói Nhị ca xấu hổ, bình luận liền bùng nổ.
Tất cả đều ồn ào, nói cái gì mà xinh đẹp linh tinh.
Thiệu Hốt cũng lấy điện thoại di động ra xem phát sóng trực tiếp.
HunhHn786 Nhìn cảnh tượng này, hắn cảm thấy mang được Lữ Bạch về công ty quả thực là hành động chính xác nhất trong năm nay, tuyệt đối có thể kiếm bộn tiền.
Chỉ chốc lát xem phát sóng trực tiếp, số người hâm mộ đã thăng đến nhiều như vậy.
Tề Hầu một tay cầm điện thoại di động, một tay gắp món ăn.
Ngô Củ nâng mâm không, Tề Hầu liền bắt đầu càn quét.
Tề Hầu cười híp mắt vừa cùng những người hâm mộ tán gẫu, vừa gắp đồ ăn cho vào mâm.
Gà viên chiên là món Tề Hầu thích nhất, gắp tràn đầy một đĩa.
Người qua đường A:
"Oa! Ông xã thích ăn thịt gà sao?"
Người qua đường B:
"Ông xã nhiều như vậy ăn hết không?"
Người qua đường C:
"Ha ha, ăn không hết còn có thể là ông xã yêu Nhị ca yêu Hầu ca sao?
Người qua đường D:
"Ha ha ha ha cái gì chứ! Nhị ca cùng Hầu ca, đều là ca!"
Tề Hầu gắp rất nhiều gà viên, gắp một đĩa khoai tây chiên.
Hắn chưa ăn súp kem nấm, vì vậy múc hai bát lớn tràn đầy.
Người hâm mộ hỏi hắn lấy súp nhiều như vậy còn ăn được à.
Tề Hầu cười nói:
"Không có nha, một bát là của tôi, bát còn lại là cho Nhị ca."
Ngô Củ vừa nghe, lườm một cái, bởi vì đến cuối cùng khẳng định đều là vào bụng Tề Hầu.
Nói cho Nhị ca bất quá là cờ hiệu mà thôi.
Mà những người hâm mộ nghe như thế yêu thích tăng cao, đều nói Tề Hầu thực sự là ôn nhu săn sóc, Nhị ca được ông xã cưng chìu thật hạnh phúc a, vân vân...
Thiệu Hốt đối với những món ăn tự chọn này không có cảm tình gì, tùy tiện gắp một chút liền về chỗ ngồi.
Xem Tề Hầu phát sóng trực tiếp, nhìn đến những bình luận này hắn cười ha ha, thực sự không nhịn được, cũng không biết là ai cưng chiều ai?
Tề Hầu quét một vòng, liền thấy nhân viên phục vụ đem gà rán lên trước, liền nói:
"A, món ăn của tôi đến rồi."
Ngô Củ cùng Tề Hầu bưng cái mâm trở lại chỗ ngồi.
Ngô Củ đem tất cả đặt trước mặt Tề Hầu.
Tề Hầu để điện thoại di động đối diện, liền chuẩn bị tiêu diệt.
Tề Hầu lần đầu tự phục vụ món ăn cũng không lấy nhiều lắm.
Đương nhiên là Tề Hầu tự cảm thấy cũng không nhiều lắm, nhưng trong mắt người khác số lượng đó là quá nhiều.
Tề Hầu cầm lấy dao nĩa, bất quá dùng không tiện tay, liền trực tiếp cầm đũa, cũng không cảm thấy chính mình mất mặt, gắp gà rán lên ăn.
Người qua đường A:
"Ha ha ha ông xã ngay thẳng!"
Người qua đường B:
"Tôi đi ăn cơm tây cũng muốn dùng đũa, không quen dùng dao nĩa!"
Người qua đường C:
"Ha ha ha, ông xã dùng đũa ăn gà viên, các người có cảm thấy món này trở nên bình dân hay không?"
Người qua đường D:
"Tôi là gà rán! Tôi là gà rán!"
Người qua đường E:
"Ông xã vì sao chọn gà rán thịt cứng như vậy?"
Tề Hầu thấy có người hỏi cái này, vẫn cứ ngay thẳng nói:
"Bởi vì trong hết thảy các món ở đây gà rán trọng lượng nhiều nhất."
Hắn vừa nói như thế, Thiệu Hốt nhịn không được bật cười.
Kết quả những người hâm mộ hô to ông xã thật ngay thẳng, ông xã thật đáng yêu, ông xã dễ nuôi, ông xã chính là ông xã vân vân...
Thiệu Hốt nhìn con ngươi phải rớt xuống, nhỏ giọng nói với trợ lý.
"Như vậy cũng được à?"
Tề Hầu rất nhanh đã giải quyết xong một phần ba miếng gà rán, mỗi miếng 300g, cũng có thể nói là miệng rộng ăn tám phương.
Sau khi ăn xong, hắn dùng khăn giấy tao nhã mà không mất đi gợi cảm lau miệng, động tác kia quả thực mê hoặc cực kỳ.
Lập tức Tề Hầu liền bắt đầu càn quét gà viên tương cà.
Vừa nhét gà vào miệng, vừa hàm hồ nói:
"A, không ăn ngon bằng Nhị ca."
Hắn nói như vậy, bình luận nổ tung.
Người qua đường Giáp:
"Ha ha ha ha tôi nghe được cái gì đây!!"
Người qua đường Ất:
"Không ăn ngon bằng Nhị ca!"
Người qua đường Bính:
"Lại bắt đầu phát tài liệu giảng dạy!!"
Người qua đường Đinh:
"CP này tôi chiếm, lão sư!! Mỗi ngày đều muốn phát tài liệu giảng dạy ngược cẩu!!"
Người qua đường Mậu:
"Trời ạ, ông xã đã ăn qua Nhị ca rồi sao?! Ngọt không, thơm không, có đẹp hay không!?"
Ngô Củ nghe Tề Hầu hàm hồ nói như vậy, tức muốn chết, nói:
"Nói chuyện cẩn thận."
Tề Hầu lúc này mới cười, không có thành ý mở miệng nói:
"Không ngon bằng gà chiên Nhị ca làm."
Người qua đường A:
"Không không không! Tôi không nghe.
Chính là không ăn ngon bằng Nhị ca!"
Người qua đường B:
"Ha ha ha ông xã khuất phục dưới dâm uy Nhị ca, nhanh như vậy liền đổi giọng rồi!"
Người qua đường C:
"Ông xã đừng kinh sợ! Chính là ăn Nhị ca!"
Người qua đường D:
"Ha ha ha ông xã đáng yêu quá! Sao có thể đáng yêu như thế chứ!"
Tề Hầu giải quyết xong gà rán, giải quyết xong gà viên, lại bắt đầu ăn súp kem nấm.
Người khác ăn súp đều là dùng cái muỗng múc từng muỗng từng muỗng uống.
Tề Hầu uống hai muỗng, cảm thấy rất là mới mẻ.
Mùi vị súp kem nấm đối với người lần đầu ăn xác thực hơi kỳ quái, đặc biệt là Tề Hầu tiêu chuẩn người cổ đại.
Thế nhưng Tề Hầu năng lực tiếp nhận rất cao.
Ngoại trừ bánh chưng nhân hải sản ăn cùng mật ong của Nhị ca, hắn cảm thấy súp kem nấm cũng rất ngon.
Vì vậy hắn đem cái muỗng bỏ xuống, trực tiếp nâng bát lên uống ừng ực ừng ực.
Ngô Củ cùng Thiệu Hốt nhìn líu cả lưỡi, chỉ có trợ lý tương đối bình tĩnh hơn một ít, không có vẻ mặt kinh ngạc.
Tề Hầu uống xong bát súp kem nấm của chính mình, cười nói:
"Nhị ca, uống không?"
Ngô Củ xoa xoa thái dương của chính mình.
Liền biết Tề Hầu là dùng mình để lấy hai bát súp, nói là cho Nhị ca một bát, nhận được sự biểu dương.
Tề Hầu hỏi xong, rất nhanh liền bưng lên cái bát, ừng ực ừng ực uống sạch.
Những người hâm mộ đều kinh hãi.
Đây mới là phương pháp chính xác tự phục vụ.
Tề Hầu lần thứ nhất không dám lấy quá nhiều, hiện tại liền cảm thấy không đủ ăn.
Vì vậy hắn đứng lên cầm mâm không đi ra ngoài.
Ngô Củ cần cù chăm chỉ nâng mâm không đi theo phía sau hắn.
Nữ nhân viên phục vụ sợ hết hồn.
Trước đây cũng gặp qua người có thể ăn nhiều, là dạng cực kỳ gầy, thoạt nhìn như là bị bệnh tuyến giáp, cũng có người cực kỳ mập.
Mà tuyệt đối không có ai giống Tề Hầu, dáng người siêu mẫu, ăn quả thực khiếp người.
Tề Hầu quét sạch hết thảy gà viên, tuy rằng bên trong rất nhiều bột, cũng không phải ăn quá ngon, thế nhưng đủ no.
Đĩa gà viên đã rỗng không, Tề Hầu liền ngẩng đầu nhìn nữ phục vụ viên mỉm cười, cất giọng gợi cảm hỏi:
"Xin hỏi, còn gà viên không?"
Cô gái phút chốc bị hoa mắt, bị điện giật hôn mê, lập tức liền hướng về phía bếp chạy tới, hô to.
"Gà viên! Nhanh đưa lên gà viên!!! Gà viên không còn!!"
Ngô Củ:
"..."
Tề Hầu liền đi quét sạch khu hoa quả cùng đồ ngọt.
Không có thứ đặc biệt, đều là loại giá rẻ, cắt miếng cũng nho nhỏ.
Tề Hầu đi tới, rất dũng cảm trực tiếp đem tất cả miếng bánh ngọt đặt vào trong cái mâm, đem cái đĩa trái cây nghiêm chỉnh nâng lên bỏ vào trong cái mâm.
Có kinh nghiệm lần đầu tiên, Tề Hầu lần này sẽ không nương tay.
Hắn tới tới lui lui lấy đồ ăn, bàn lớn sáu chỗ ngồi tổng cộng bày ba mươi cái đĩa.
Chính xác ba mươi cái.
Hết thảy đĩa đều có ngọn, tràn đầy.
Ngô Củ nhìn mí mắt giật lên.
Ngô Củ có chuẩn bị tâm lý.
Thiệu Hốt nhìn con ngươi muốn rớt xuống, nói:
"Cậu...!Cậu là quỷ chết đói đầu thai sao?"
Ngô Củ nghĩ thầm.
Thật thông minh, nói đúng rồi!
Tề Hầu phát sóng trực tiếp ăn buffet, với ba mươi đĩa thức ăn có ngọn.
Tề Hầu ăn phải nói thản nhiên như thường, phảng phất là môn nghệ thuật tao nhã, lộ ra gợi cảm.
Mỗi một đĩa đồ ăn giá rẻ như phủ kín hormone.
Người qua đường Giáp:
"Trời ơi!!! Tất cả đều ăn xong rồi!!"
Người qua đường Ất:
"Ông xã cũng thật lợi hại!!!"
Người qua đường Bính:
"Ha ha, nếu tôi có dạ dày lớn như vậy mỗi ngày liền đi ăn buffet, tuyệt đối có lời!"
Người qua đường Đinh:
"Ông xã thật là lợi hại!!"
Người qua đường Mậu:
"Khổ cực Nhị ca toàn bộ hành trình bưng cái mâm rồi!"
Người qua đường Kỷ:
"Ha ha ha ha lầu trên nói trúng trọng điểm, khổ cực Nhị ca bưng mâm!"
Người qua đường Canh:
"Ha ha ha, Nhị ca khổ cực rồi!"
Người qua đường Tân:
"Nhị ca của năm!"
Tề Hầu ăn một bữa chiều thỏa mãn, tuy rằng không phải món quá tốt, thế nhưng số lượng đủ, cũng coi như là "no".
Cuối cùng ông chủ cũng chạy đến xem, còn tưởng rằng đã xảy ra sự việc ác ý.
Thì ra chỉ là khách khẩu vị quá lớn.
Bọn họ sau khi ăn xong về nghỉ ngơi một chốc, rất nhanh có người đến thông báo.
Bởi vì sự tình đã giải quyết, buổi tối phải quay bình thường.
Tề Hầu vốn tưởng rằng sẽ nghỉ ngơi, còn có thể ở cùng Nhị ca.
Đêm nay có thể cùng Nhị ca làm chuyện xấu hổ ở khách sạn.
Kết quả hiện tại tất cả đều ngâm nước.
Cảnh đêm này là Tề Hoàn Công cùng Sái Cơ chơi thuyền, hai người khó kìm lòng nổi, hơn nữa còn có cảnh hôn.
Đây chính là nụ hôn màn ảnh đầu tiên của Tề Hầu.
Bởi vì nữ chính bị dọa ngất nằm viện, cho nên đạo diễn chuẩn bị tìm thế thân.
Cảnh ngồi thuyền lấy khá xa, cứ như vậy hôn cũng có thể không cần hôn thật.
Thế thân cho nữ chính cũng tìm xong rồi.
Kết quả không biết tình huống thế nào, thế thân đột nhiên có chút vấn đề xin nghỉ.
Tất cả mọi người đã chuẩn bị kỹ càng cho cảnh quay đêm này, bây giờ hủy ngày khác còn phải quay lại thực sự quá phiền phức.
Bởi vậy đạo diễn chuẩn bị tìm thế thân khác.
Nữ thứ lập tức đến gần, cười nói:
"Lưu đạo diễn, để tôi! Tôi làm thế thân.
Trời tối, hơn nữa lấy cảnh xa, không thấy được."
Nữ thứ nói, còn ngượng ngùng liếc mắt nhìn Tề Hầu.
Dáng dấp kia quá rõ ràng ý tứ.
Trước đó tổ trưởng đạo cụ cùng chỉ đạo võ thuật đều bị mời đi, nữ thứ này cũng là người của Xương Hâm nhưng chưa có bị liên lụy.
Cô ta cảm thấy có Xương Hâm làm chỗ dựa cho nên không sợ sệt, bởi vậy hiện tại còn không thành thật.
Đạo diễn nhìn nữ thứ, nói:
"Không được, cô không đủ cao.
Nữ chính cao hơn cô rất nhiều.
Tuy rằng trời tối, thế nhưng chiều cao không giống nhau liền lộ."
Nữ thứ còn muốn kiên trì một chút, muốn nói có thể ngồi bên trong thuyền không đứng lên, hoặc là lót bục dưới chân, vân vân...
Nữ chính cao khoảng 1 mét 75, xuất thân người mẫu.
Nữ thứ là người đẹp tự phong, ảnh chụp đăng trên mạng đều chỉnh sửa khéo léo linh lung.
Hai người vóc dáng quá khác biệt, đạo diễn cân nhắc cũng là chuyện bình thường.
Thiệu Hốt ngồi ở bên cạnh, đang xem kịch bản, vừa nghe cái này, vỗ kịch bản một cái, nói:
"Các người cũng không phát hiện chiều cao nữ chính cùng Ngô Củ không cách biệt? Cái này có cái gì khó, để Ngô Củ thế thân!"
Ngô Củ là Ngô tổng, đạo diễn vừa nghe nhất thời đổ mồ hôi lạnh, nghĩ thầm Thiệu tổng cũng không đáng tin cậy.
Ngô Củ sợ hết hồn.
Bản thân không là diễn diễn, chớ nói chi còn là nam thế thân cho nữ.
Mặc dù Ngô Củ không phải cao lớn, nhưng cũng 1 mét 77, tuyệt đối không tính lùn, cũng cao hơn nữ chính.
Đạo diễn cũng không dám đắc tội Ngô Củ, nói:
"Như vậy không được đâu.
Huống hồ Ngô tổng là nam phải thế thân nữ..."
Thiệu Hốt phất tay nói:
"Sao không được? Không có gì không được.
Anh ngẫm lại xem, nếu như dùng nữ thế thân, vạn nhất xảy ra scandal đối với diễn viên không tốt.
Dùng thế thân là nam cũng tốt, diễn hôn cũng sẽ không có scandal."
Đạo diễn lần thứ hai lau mồ hôi lạnh, lòng nói.
Thiệu tổng làm sao biết nam hôn nam không có scandal?
Thiệu Hốt quả thực chính là quấy nhiễu quấy rối.
Nhưng thật ra là Thiệu Hốt đã sớm không vừa mắt nữ thứ kia.
Đoàn phim của hắn, Xương Hâm lại nhét vào một bình hoa di động.
Nữ thứ tỏ rõ muốn cùng nam chính xảy ra scandal, Thiệu Hốt coi như quấy nhiễu cũng không muốn để cho cô ta như ý.
Tề Hầu vui vẻ nói:
"Tốt quá, tốt quá, Nhị ca chiều cao là thích hợp nhất.
Nhanh thay quần áo trang điểm cho Nhị đi!"
Ngô Củ không rõ ràng là chuyện gì xảy ra.
Với sự bày mưu đặt kế của ông chủ cùng Tề Hầu khuyến khích, Ngô Củ bị đẩy đi hóa trang.
Mấy chuyên gia trang điểm vây quanh Ngô Củ, cười nói:
"Ngô tiên sinh, ngài chăm sóc da rất tốt.
Rất đẹp nha, thật trắng thật mềm, lỗ chân lông cũng nhỏ.
Rất mịn màng nha."
"Đúng nha đúng nha, hơn nữa không có nếp nhăn!"
"Ngô tiên sinh quá tốt rồi, căn bản không cần thiết hóa trang, trực tiếp vẽ lông mày tô son môi, thêm chút má hồng là đẹp rồi."
"Đến đến đến, tóc giả tới."
Ngô Củ bị mọi người sờ tới sờ lui, vốn là áp lực rất lớn, kết quả vừa ngẩng đầu liền thấy bộ tóc giả của nữ, nhất thời áp lực càng to lớn hơn.
Chuyên gia trang điểm đưa tóc giả lên đầu Ngô Củ.
Ngô Củ lúc này còn có chút choáng váng không phản ứng kịp.
Có người đem trang phục ra.
Là một bộ áo váy màu xanh lục, nhìn vô cùng nhẹ nhàng đáng yêu.
Dựa theo vóc người nữ chính làm ra, bộ áo váy tương đối dài.
Ngô Củ cao hơn nữ chính một chút, sau khi mặc áo váy vào hơi ngắn một chút, nhưng mà trái lại cảm thấy càng thêm hấp dẫn.
Hơn nữa qua tay chuyên gia trang điểm hoá trang, Ngô Củ quả thực biến thành mỹ nhân cổ trang.
Chỉ tiếc là cảnh đêm, hơn nữa không cần quay mặt, thực sự làm người ta tiếc hận.
Ngô Củ hóa trang xong không biết đẹp hơn nữ thứ bao nhiêu lần.
Ngô Củ quả thực không mặt mũi gặp người, bị vây quanh đi ra, liền nghe có tiếng kinh hô.
"Ôi!!!"
Mọi người đồng loạt hít sâu một hơi.
Tất cả mọi người đều đang âm thầm reo hò, quả thực là thần tiên tỷ tỷ.
Chỉ có điều bởi vì thân phận Ngô tổng, không ai dám trêu chọc Ngô tổng.
Thiệu Hốt kinh ngạc nhảy dựng lên, nói:
"Ngô Củ thật là đẹp nha! Cậu là nữ tôi liền theo..."
Đuổi!
Thiệu Hốt còn chưa nói hết liền bị một bàn tay bịt miệng lôi lại, không cho hắn quấy rối.
Tề Hầu nghênh đón, đánh giá Ngô Củ.
"Nhị ca, mặc như vậy thật là xinh đẹp."
Ngô Củ hận không thể dùng mắt giết chết hắn.
Đạo diễn rất nhanh cho mọi người ai vào chỗ nấy.
Bởi vì là ngồi thuyền diễn hôn, đương nhiên là có thuyền thật, hai người lên trên thuyền.
HunhHn786
Tề Hầu mới vừa rồi còn cười híp mắt, vừa lên thuyền lập tức khẩn trương, tay nắm thật chặt.
Ngô Củ vừa thấy đột nhiên sảng khoái.
Tốt lắm thiếu chút nữa đã quên Tề Hầu sợ nước.
Vì Tề Hầu ủng hộ ý đồ xấu của Thiệu Hốt, Ngô Củ muốn hù dọa hắn một chút.
Tề Hầu thật ra là có ý đồ riêng.
Bởi vì hắn sợ nước, còn phải diễn cảnh chơi thuyền, đây không phải là muốn mạng già.
Thời điểm đó nếu như việc hắn sợ nước bị thế thân thấy được, chẳng phải là danh dự mất sạch?
Bởi vậy hắn nhất định muốn Ngô Củ đến thế vai.
Dù sao Nhị ca biết hắn sợ nước, cũng không mất mặt.
Hai người lên thuyền, hồ sen kỳ thực rất cạn, chính là vì tránh khỏi xảy ra bất trắc.
Nhân viên cầm sào dài đẩy thuyền nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Thuyền trên hồ sen cảnh sắc không tệ, dưới ánh trăng mông lung quả nhiên vô cùng lãng mạn..