Vợ Cũ Thật Quyến Rũ
Chương 56 Chương 56
“Đừng nháo!” Ninh Hạo ôm lấy eo của Tề Mẫn Mẫn, kéo cô ra xa Hạ Minh.
“Lớp trưởng, mình không trách Tề Mẫn Mẫn.” Hạ Minh lấy tay ôm mặt, đau đớn rơi nước mắt.
“Cô đừng giả vờ thương cảm! Cô nói cho Ninh Hạo xem ai là người ra tay trước!”
Tề Mẫn Mẫn ghé vào trên vai Ninh Hạo, buồn bực chỉ vào Hạ Minh rống to.
“Tề Mẫn Mẫn, tôi biết khi cô đánh tôi một cái tát đó tôi không nên đánh lại, nhưng là cô cũng đã đánh trả tôi lại một cái nữa sao?” Hạ Minh oan ức nhìn Tề Mẫn Mẫn: “Tôi đã trúng hai cái tát, cô cũng nên nguôi giận thôi!”
“Cô… hỗn đản!” Tề Mẫn Mẫn bị chọc giận đến muốn điên rồi.
Ninh Hạo cố định Tề Mẫn Mẫn vào trong ngực, lãnh đạm nói với Hạ Minh: “Hạ Minh, cậu về lớp trước đi.
Tôi sẽ nói chuyện với Tề Mẫn Mẫn.
Về sau cô ấy sẽ không kích thích như vậy nữa.”
“Cảm ơn lớp trưởng.
chỉ cần Tề Mẫn Mẫn nguôi giận, tôi chịu chút oan ức cũng không có gì.” Hạ Minh điềm đạm đáng yêu nói.
“Trở về sức dầu hoa hồng.” Ninh Hạo quan tâm nói.
Hạ Minh nhu thuận gật đầu, lấy tay che lại bên mặt bị sưng rời đi.
“Ninh Hạo? Cậu tin Hạ Minh sao?” Tề Mẫn Mẫn không nghĩ tới anh nghe Hạ Minh nói, cho rằng thật sự là cô ra tay đánh cô ta.
Ninh Hạo buông Tề Mẫn Mẫn ra, cúi người, thật sự nhìn đôi mắt đẹp của cô đang rực lửa cháy, thâm sâu thở dài: “Mình chỉ hy vọng cậu đừng cứng rắn nháo lên với người khác.
Chúng ta quen nhau 15 năm, mình còn chưa hiểu rõ cậu sao? Mới vừa rồi nhìn thấy cậu bị đánh, mình chỉ hận không thể dài cánh tay ra bay tới.”
“Ninh Hạo….” Nghe được Ninh Hạo nói, Tề Mẫn Mẫn rất uất ức, ánh mắt ướt át: “Hạ Minh mắng mình không biết xấu hổ, nói mình câu dẫn cậu.
Ninh Hạo, về sau chúng ta không cần gẫn gũi như này nữa.”
“Là ai ở lớp mẫu giáo nói sẽ là thanh mai của mình, chúng ta là bạn cả đời, sao cậu phải quản người khác nghĩ thế nào?” Ninh Hạo kéo cô vào trong ngực, nâng cằm của cô lên, đau lòng nói: “Đã sưng lên rồi, đau không?”
“Không sao.” Tề Mẫn Mẫn xấu hổ rời khỏi vòng ôm của anh, lắc đầu.
Hạ Minh nói lời cũng có vài phần đạo lý.
Hiện giờ cô đã là người có chồng, không nên lại thân mật như thế với Ninh Hạo.
Ninh hạo đặt hộp cơm trong lòng cô, bỏ lại câu “Chờ mình”, sau đó vội vàng chạy đi xa.
“Cậu đi đâu thế?” Tề Mẫn Mẫn không rõ vì sao anh chwua ăn cơm đã lại chạy đi.
“Đi mua dầu hoa hồng.
Cậu ăn trước ddi1” Ninh hạo quay người, lớn tiếng nói.
“Không cần! Để lâu cơm nguội mất!” Tề Mẫn Mẫn cảm động nhìn Ninh Hạo.
Tiệm thuốc cách trường học mấy trăm mét, Ninh Hạo mua thuốc xong đi về, chỉ sợ đồ ăn đã lạnh rồi, không thể ăn nữa.
Dạ dày anh không tốt lắm.
“Không sao.
Chân mình dài, chạy rất nhanh!” Ninh Hạo nói xong, liền xoay người, bước hai bước trên đôi chân dài khiến cho người ta ghen ghét, bay nhanh ra khỏi trường học.
Tề Mẫn Mẫn ôm cặp lồng vào trong rừng cây nhỏ, chờ anh.
Bởi vì sự quan tâm của anh, đau đớn trên mặt cũng không còn nghiêm trọng nữa.
Qua vài phút, bóng dáng của Ninh Hạo liền xuất hiện tại lối giữa hành lang rồi.
“Sao cậu không ăn trước?” Ninh Hạo nhìn thấy cặp lồng cơm của Tề Mẫn Mẫn không hề thay đổi, liền hỏi.
“Chờ cậu.” Tề Mẫn Mẫn cười đưa hộp cơm cho Ninh Hạo: “Cậu mau ăn đi.”
“Bôi thuốc cho cậu trước.” Ninh Hạo đặt hộp cơm sang một bên, vặn mở chai dầu hoa hồng, dịu dàng nói.