Vợ Cũ Thật Quyến Rũ
Chương 46 Chương 46
“Người nào nháo với anh? Chú à, tôi cực kỳ nói thật!” Tề Mẫn Mẫn xoay người, quật cường nhìn anh nói: “Tôi muốn ở riêng! Mãi cho đến khi ly hôn!”
“Đừng tưởng rằng em là vợ tôi thì tôi sẽ cho em tha hồ nháo!” Sắc mặt của Hoắc Trì Viễn rất khó coi.
Tề Mẫn Mẫn là con gái của Tề Bằng Trình, anh không thể chịu được việc cảm xúc của anh bị cô bắt lấy.
“Tôi không tự cho là đúng, cảm thấy được chính mình không có bao nhiêu quan trọng.” Tề Mẫn Mẫn cười trào phúng, cô chỉ vào nơi trái tim của anh nói: “Chỗ này của anh đang dành cho người khác, cho nên, không được gặp mặt tôi!”
“Hôn nhân của chúng ta có quan hệ với chuyện yêu đương sao?” Hoắc Trì Viễn híp mắt nói.
Tề Mẫn Mẫn bị Hoắc Trì Viễn nói như bị đâm đến thương tổn, lập tức giống như sư tử nhỏ phản kháng: “Không liên quan! Tôi vĩnh viễn sẽ không yêu anh!”
“Vậy em còn quan tâm trong lòng tôi có ai sao?” Hoắc Trì Viễn lạnh lùng hỏi lại.
Tề Mẫn Mẫn nhất thời nghẹn lời.
Hôn nhân của bọn họ đến cùng mà nói vẫn là vì mẹ kế lập mưu đưa cô lên giường anh, kết hôn chỉ là con đường bất đắc dĩ mà Hoắc Trì Viễn bảo hộ cho cô.
“Anh yêu ai thì anh ở với người đó!” Tề Mẫn Mẫn căm tức quát, dùng lực hất phăng cổ tay đang bị Hoắc Trì Viễn cầm thật chặt.
Anh vốn không có khả năng đặt cảm tình vào trong cuộc hôn nhân này, cô vậy mà lại để ý người phụ nữ trong lòng anh là ai.
Đều nói trong tình yêu, người nào thả lỏng trước, người đó liền thua.
Cô không thể thua!
Hoắc Trì Viễn cũng không buông Tề Mẫn Mẫn ra, ngược lại dùng lực ôm cô vào trong lòng: “Nha đầu, có phải em yêu tôi rồi không hả?”
Tề Mẫn Mẫn không cam lòng phủ nhận.
“Vậy em tức giận cái gì?” Hoắc Trì Viễn không rõ nhìn cô: “Chúng ta làm một đôi vợ chồng không có quan hệ tình yêu thì không tốt sao?”
Vợ chồng không có quan hệ tình yêu bình thường?
Tề Mẫn Mẫn không biết như thế nào phản bác lại anh.
Nếu phản bác, không phải đã nói là cô động tâm sao?
Anh ta cũng không phải loại có thể để cho cá trầm, mỹ nam có thể để cho hoa phải xấu hổ, vì sao cô phải để ý đến anh?
Cô tức sục máu trừng mắt nhìn anh, từ trogn kẽ răng nhả ra một chữ: “Được!”
“Ngoan!” Hoắc Trì Viễn dịu dàng vuốt tóc cô, trên mặt khẽ lộ ra tươi cười.
“Tôi không phải chó, không được vuốt đầu tôi!” Tề Mẫn Mẫn bất mãn xoay đầu, anh dùng tay đã từng sờ qua người phụ nữ khác để động chạm vào cô, khiến cô rất không thoải mái.
“Tình tình càng lúc càng bướng.” Hoắc Trì Viễn cúi đầu, không cảm xúc cắn lên chóp mũi của cô, trong giọng nói không tụ giác có thêm chút sủng nịnh: “Học của ai thế?”
“Anh!” Tề Mẫn Mẫn nổi giận nói tiếp.
Anh hung dữ với cô như thế, lại vẫn không cho cô phát giận?
“Tôi?” Hoắc Trì Viễn sửng sốt.
xế chiều hôm nay anh đúng là có chút không thể khống chế được.
Cái nhà này chưa từng có người ngoài đi vào, phòng chiếu phim kia là không gian riêng tư của anh để anh trốn ở đó những lúc cần chữa những vết thương chưa lành, vô vàn những hồi ức cũ của anh đều đặt ở đó.
Sau khi Tề Mẫn Mẫn xâm nhập vào, ngoại trừ phẫn nộ, còn có chật vật, cảm giác kia dường như đang thầm mến một người bí mật đột nhiên bị người khác vạch trần, lập tức bị bại lộ trong mắt người khác….
“Chú không biết gần mực thì đen, gần đèn thì rạng sao?” Tề Mẫn Mẫn dùng lực hừ một tiếng.
“Gần Mực thì đen, gần đèn thì rạng?” Đột nhiên Hoắc Trì Viễn quấn chặt eo của Tề Mẫn Mẫn, bế cô lên, dùng lực hôn lên môi của cô.