Vợ Cũ Thật Quyến Rũ
Chương 182
Chương 182
Cô không nghĩ muốn bị những lời mật đường của anh mê hoặc.
“Anh không nói nữa. Ngủ đi!” Hoắc Trì Viễn thấy lựa chọn tốt nhất là im lặng, anh nằm bên cạnh cô, đôi con người đen trừng mắt nhìn chiếc gối ngăn cách giữa hai người, đột nhiên anh cầm lấy nó ném xuống dưới đất, từ phía sau ôm lấy eo cô, âm thanh khàn khàn nói: “Nha đầu, anh với em nói chuyện đi!”
“Mời tuân thủ khoảng cách nhất định! Cám ơn sự hợp tác!” Tề Mẫn Mẫn cảm giác được khí nóng mà anh phun ra, liền lập tức mở miệng yêu cầu. Anh ngủ ở sau lưng cô, khiến cho cô sắp không khống chế được cảm xúc của mình mà thỏa hiệp.
“Nha đầu, khẩu khí của em càng lúc càng giống anh.” Đột nhiên Hoắc Trì Viễn nở nụ cười.
“Gần mực thì đen!” Tề Mẫn Mẫn lạnh lùng nói, tự động phân loại anh là mực.
“Mực thì mực, chỉ cần em không tức giận.” Hoắc Trì Viễn không sao cả trả lời lại.
Tề Mẫn Mẫn xoay người, nổi giận trừng mắt nhìn Hoắc Trì Viễn: “Anh sáng hay đen thì liên quan gì đến chuyện tôi tức giận hay không?”
“Có!” Hoắc Trì Viễn cười cười: “Em tức giận thì khi đó anh là mực, chỉ có em hết giận anh mới có thể sáng được.”
Cô hạ quyết tâm sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh!
“Lớp trưởng, cậu cũng vừa đến?” Tề Mẫn Mẫn cười chào hỏi Ninh Hạo.
Ninh Hạo nhẹ nhàng uhm một tiếng, có vẻ đăm chiêu xoay người đi vào trong.
Tề Mẫn Mẫn cảm giác được Ninh Hạo cực kỳ không vui, lặng lẽ nhìn anh một cái: “Lớp trưởng, mỗi người đều có thể có khó khăn, chỉ cần nói ra sẽ có người giúp được.”
Đột nhiên Ninh Hạo đứng lại, đưa lưng về phía cô nói: “Cậu quan tâm mình sao?”
“Hai chúng ta học cùng từ lúc đi nhà trẻ, đương nhiên mình quan tâm cậu rồi, lớp trưởng, chắc là không phải cậu gặp khó khăn chứ?” Tề Mẫn Mẫn không chịu để tâm chuyển tới trước mặt Ninh Hạo, quan tâm nhìn anh: “Nói không chừng mình có thể giúp được cậu.”
Ninh Hạo lắc đầu: “Muốn đánh chuông rồi.”
“A…chạy mau.” Lúc này Tề Mẫn Mẫn mới nhớ tới hôm nay mình đi muộn, khẩn trương túm lấy cánh tay của Ninh Hạo, liều mạng chạy về hướng phòng học.
Ninh Hạo nhìn thoáng qua cánh tay của mình bị cô túm lấy, sắc mặt u ám giờ mới dịu đi một chút, hai hàng lông mày tuấn mỹ giãn ra, khóe môi nâng lên một nụ cười yếu ớt.
Hoắc Trì Viễn dùng nụ hôn kia để cảnh cáo anh Tề Mẫn Mẫn là của Hoắc Trì Viễn, chẳng lẽ anh sẽ vì thế mà chịu thua sao?
Thế sự vô thường, nhân sự dễ dàng thay đổi.
Người nào với người nào bạch đầu giai lão đến cuối cùng vẫn chưa rõ.
Nếu như anh dễ dàng thay đổi như thế, chỉ như thế đã bị đánh bại, thì liền không phải là con trai của Ninh Hướng Thiên nữa rồi.
Tề Mẫn Mẫn và Ninh Hạo vừa ngồi xuống, giáo viên liền đi tới, bắt đầu giảng bài. Qua tầm mười phút, một tiếng đập cửa liền ngắt lời giáo viên.
Giáo viên mở cửa, nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đang cầm một phần ăn của KFC, nhăn mày lại: “Xin hỏi anh tìm ai>?”
“QUấy rầy một chút, tôi tìm Tề Mẫn Mẫn.” Hoắc Trì Viễn đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn về phía Tề Mẫn Mẫn: “Bữa sáng của em!”
Tề Mẫn Mẫn xấu hổ đứng lên, trước cái nhìn của toàn bộ lớp đi đến trước cửa, như là ăn trộm đoạt lấy phần ăn trong tay Hoắc Trì Viễn, nhỏ giọng nói cảm ơn sau đó khẩn trương xoay người chạy về chỗ ngồi.