Vợ Cũ Thật Quyến Rũ
Chương 12 Chương 12
“Mang đến phòng tôi.” Hoắc Trì Viễn lạnh lùng phân phó.
“Chú…chú…tôi…có thể ở phòng khách không?” Âm thanh của Tề Mẫn Mẫn dưới cái nhìn chằm chằm của Hoắc Trì Viễn ngày càng nhỏ dần.
Ngày hôm qua, anh ta đã khiến cô rất đau đớn, cô thật sự không muốn ngủ cùng anh.
Trong kỳ hạn một năm này, bọn họ có thể ở riêng không?
“Muốn ở riêng?” Hoắc Trì Viễn bất mãn liếc mắt nhìn Tề Mẫn Mẫn một cái: “Tôi sẽ không rời tay quyền thuộc về tôi!”
Tề Mẫn Mẫn nhăn mặt, vùng vẫy bi thương.
Cô, đại tiểu thư của tập đoàn Bằng Trình, sao lại có thể bi thương đến mức biến thành bạn giường của Hoắc Trì Viễn?
Cô mới mười tám tuổi!
“Anh không biết là tôi còn quá nhỏ sao?”
“Non mềm cũng có tư vị của non mềm!” Cố Mã tà tứ nhìn thoáng qua đồng phục kín như bưng của Tề Mẫn Mẫn.
Nói như vậy, anh ta không tính toán sẽ buông tha cho cô rồi.
Tề Mẫn Mẫn thất vọng rũ mắt xuống.
“Háo sắc.” Tề Mẫn Mẫn bất mãn kháng nghị.
Đối với xưng hô của cô dành cho mình, Hoắc Trì Viễn cũng không cực kỳ hài lòng.
Anh nhíu mày, nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh thuần của cô tầm 3 phút, sau đó khi Tề Mẫn Mẫn cho rằng anh muốn đánh cô, lại kéo lấy cổ chân của cô, khiêng cô lên vai: “Vốn định cho em nghỉ ngơi, em đã không biết cảm ơn, vậy cũng đừng trách tôi!”
“Chú, anh muốn làm gì?” Tề Mẫn Mẫn bối rối đấm lên sau lưng Hoắc Trì Viễn.
“Sắc em!” Hoắc Trì Viễn dùng lực vỗ mông Tề Mẫn Mẫn một cái.
“Chú, tôi sai rồi! Tôi không nên nói anh là háo sắc.” Tề Mẫn Mẫn vội vàng nhận lỗi.
Lại làm một lần, cô thực muốn chết: “anh là người tốt!”
Tối hôm qua anh muốn cô cả đêm, bảy lần đó? Nơi đó của cô đau đến độ không đi lại được, anh vậy mà còn muốn đụng chạm cô.
Muốn chết!
Lại tiếp tục làm, sao cô có thể xuống giường được!
Đôi con ngươi vốn dĩ đang lạnh lùng của Hoắc Trì Viễn đột nhiên nhiễm lên ý cười.
Anh cũng không đi lên lầu, mà đi vào trong nhà ăn.
Nơi đó, đã bày ra một bàn bữa ăn sáng phong phú.
Anh trực tiếp ném cô lên ghế, sau đó nói: “Ăn cơm!”
Hai tay Tề Mẫn Mẫn tạo thành hình chữ thập, vừa khom lưng vừa không ngừng nói lẩm bẩm, miệng nhỏ giống như lau mật: “Cảm ơn chú đã khai ân! Cảm ơn chú khai ân! Chú là người tốt! Vô cùng tốt.”
Chỉ cần anh không muốn cô nữa, muốn cô cảm ơn anh thế nào cũng được.
Cô cũng không muốn chịu đau đớn thêm nữa.
“Tề Mẫn Mẫn.” Hoắc Trì Viễn ngồi đối diện với Tề Mẫn Mẫn, lạnh lùng hỏi: “Tôi cực kỳ già sao?”
Trái tim Tề Mẫn Mẫn đập mạnh và loạn nhịp một cái.
Hoắc Trì Viễn già?
Không mà!
Khuôn mặt này đúng là hơi lạnh lùng, nhưng là ai không biết còn tưởng anh mới chỉ hai mươi ba hai mươi bốn.
Nếu anh mặc T-shirt và quần bò, ai cũng sẽ nghĩ anh là sinh viên.