Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai
Chương 53
An Điềm gập sách lại và đứng dậy, muốn tìm một nơi yên tĩnh để tiếp tục đọc sách. Cô quay đầu lại và nhìn xung quanh, nhận thấy những chỗ ở cách xa cặp đôi kia đều đã có người ngồi, và mình cũng không tìm được chỗ ngồi nào khác.
Đã không có chỗ ngồi nào tốt hơn, An Điềm đành phải ngồi xuống lại, tiếp tục chịu đựng để đọc sách, vì thêm một chuyện chẳng thà bớt một chuyện.
Nhưng, cặp đôi này nhìn thấy xung quanh không còn ai, không những không kiểm điểm lại việc vì mình nói quá to nên đã khiến mọi người tránh xa, mà ngược lại ngày càng quá đáng hơn!
Phải nhấn mạnh rằng, vừa rồi họ chỉ phớt lờ cảm nhận của người khác mà nói chuyện, còn bây giờ đã bắt đầu rờ rẫm tay chân rồi!
Bởi vì An Điềm nghe thấy tiếng rên rỉ, khi cô ngước lên thì nhìn thấy cô gái kia đang ưỡn bộ ngực đồ sộ của mình ra và liên tục cọ sát về phía anh chàng bên cạnh cô ta.
Còn anh chàng đó, tuy nhìn có vẻ như đang ngăn cản hành vi của cô gái, nhưng thật ra cũng đang tận hưởng thì có!
Đúng là nếp sống xã hội ngày mỗi khác, yêu nhau mà cũng vào thư viện yêu cho được, bộ không biết ra ngoài thuê phòng à? Có để cho mọi người đọc sách không đây?
Đột nhiên An Điềm cảm thấy rất bực bội, cô đóng sách lại một cái rầm, rồi sải bước đi tới chỗ đôi nam nữ làm mất hết thuần phong mỹ tục kia.
Khi An Điềm đến trước mặt cặp đôi kia, hai người họ vẫn không hay biết. Anh chàng nọ đang cúi đầu đọc sách, để mặc cô bạn gái đang đeo khẩu trang vừa cọ ngực vào mình, vừa đưa tay vuốt ve người mình.
“Này anh gì ơi, cô gì ơi, làm ơn chú ý giùm. Dù gì đây cũng là nơi công cộng, anh chị làm vậy, thực sự ảnh hưởng đến việc đọc sách của người khác.” An Điềm đứng trước mặt cặp đôi kia chỉ cách một cái bàn, và lên tiếng nhắc nhở với vẻ mặt không chút biểu cảm.
Sự xuất hiện đột ngột của An Điềm làm cho cặp đôi kia rất ngượng ngùng, họ vội vàng ngước lên nhìn An Điềm, vị khách không mời mà đến này.
Ngay khi hai người họ ngước đầu lên, An Điềm cũng sững sờ. Anh chàng này trông quen quen, hình như là…
“Anh Lâm!” An Điềm nhìn vào Lâm Kính Trạch đang ngượng ngùng, bất giác hét lên, rồi nhận thấy những người đang ngồi đọc sách gần đó đang liếc mình, cô vội bụm miệng mình lại.
Lâm Kính Trạch nhìn thấy An Điềm thì cũng rất ngượng, đưa tay lên gãi đầu, rồi xấu hổ nói: “Xin chào cô An.”
Bây giờ An Điềm muốn khóc cũng không có nước mắt. Phải biết rằng, là Lâm Kính Trạch đang đưa bạn gái ra ngoài chơi, dù có bị đánh chết, cô cũng sẽ không ra mặt nhắc nhở đâu! Bởi vì Lâm Kính Trạch sẽ là đối tác của công ty Tô Thị của cô!
Cô là nhân viên của công ty Tô Thị, vậy mà đã làm cho khách hàng lớn của mình mất mặt như thế, đúng là tự tìm đường chết mà!
An Điềm luôn dễ cúi đầu trước thế lực tà ác như thế, bởi vì cô còn phải nhờ nó mà kiếm cơm ăn!
Tuy nhiên, khi ông trời đóng đi cánh cửa chính của bạn, thì cũng sẽ tiện tay đóng luôn cả cửa sổ!
Ngay khi An Điềm hối hận việc mình đã đứng ra nhắc nhở, cô gái đeo khẩu trang đang ngồi cạnh Lâm Kính Trạch đột nhiên hét lên: “An Điềm, sao đi đâu tôi cũng gặp cô hết vậy? Thật là xui xẻo mà!”
Cô gái đó vừa nói xong liền đưa tay lên tháo khẩu trang ra. An Điềm nhìn kỹ, suýt nữa khóc không thành tiếng. Không ngờ cô gái đó lại là Lý An Ni!
Trước đó đã nghe nói Lâm Kính Trạch và Lý An Ni có một mối quan hệ bí ẩn, vì vậy công ty Lâm Thị mới o bế cô ta như thế! Kết quả hôm nay, thực sự cho mình bắt gặp rồi!
Nhưng An Điềm không hề muốn bắt gặp chút nào cả!
Chuyện tình ái giữa ngôi sao lớn và cậu chủ con nhà giàu, cô đã biết từ lâu qua các tin đồn giải trí. Họ không công khai, chính vì không muốn để cho người khác biết. Bây giờ một người ngoài như cô đã biết rồi, phải làm sao mới tốt đây?
“Chào, chào cô Lý.” An Điềm cười gượng gạo, cố gắng giữ vẻ hài hòa ngoài mặt với Lý An Ni.
Tuy nhiên, Lý An Ni lại khoanh hai tay trước ngực, mím môi rồi nhìn sang một bên, nói với vẻ vênh váo: “Ai thèm chào hỏi cô, cũng không thèm nhìn lại mình là người như thế nào.”
“An Ni, em nói câu này hơi quá đáng rồi đấy.” Lâm Kính Trạch lập tức cau mày lại khi nghe thấy những lời của Lý An Ni, nhưng dường như vẫn không nỡ to tiếng. “Xin lỗi cô An đi!”
“Em không xin lỗi!” Lý An Ni bĩu môi, và bắt đầu làm nũng với Lâm Kính Trạch, làm An Điềm nhìn thấy mà nổi da gà!
“An Ni, em đừng gây chuyện nữa được không?” Lâm Kính Trạch đã lớn tiếng hơn, dù gì ấn tượng của anh về An Điềm cũng khá tốt. Thêm vào đó, cô là nhân viên của Tô Thị, anh hai Trì Cảnh Dật lại có ý với cô, nên Lâm Kính Trạch không muốn làm cho An Điềm khó xử.
“Kính Trạch, anh đã quên chuyện em nói với anh ngày hôm đó à? Cô An Điềm này, khi ở công ty Tô Thị đã cùng với Tô Thanh Dương bắt nạt em. Anh đã quên rồi hả?” Lý An Ni vẫn không nghe theo, lại lôi ra chuyện mâu thuẫn với An Điềm ở công ty Tô Thị ngày hôm đó.
An Điềm đứng một bên mà đau đầu muốn chết. Cô thực sự không thể hiểu tại sao mình lại gây ra rắc rối này nữa!
“An Ni, đâu phải là anh không biết tính em. Cô An không để bị em bắt nạt đã là chuyện tốt rồi!” Trong giọng nói nghiêm túc của Lâm Kính Trạch vẫn có vẻ cưng chiều. “Em không muốn mua cái túi anh hứa với em ngày hôm qua hả?”
“Được rồi, được rồi. Nghe theo anh hết!” Lý An Ni vừa nghe nhắc đến cái túi, liền đột ngột nhượng bộ. Cô ta nhìn An Điềm và nói với giọng không thiện cảm: “Xin lỗi! Vậy được rồi chứ?”
“Không, không, không. Chuyện hôm đó và hôm nay, tôi đều có lỗi, người xin lỗi phải là tôi.” Lúc này, An Điềm cảm thấy ý chí kiên cường của mình đã bay theo gió rồi. Bây giờ chỉ còn lại một trái tim khao khát kiếm tiền và chẳng tiếc khi cúi đầu trước thế lực tà ác.
Lý An Ni nghe thấy An Điềm nói vậy, sắc mặt cuối cùng cũng đỡ hơn một tí.
Nhưng, Lâm Kính Trạch lại tỏ vẻ rất thấu tình đạt lý: “Cô An à, thật ngại quá! An Ni được tôi chiều hư rồi. Trước đó ở công ty, là lỗi của cô ấy. Hôm nay, trò chuyện lớn tiếng trong thư viện, cũng là lỗi của chúng tôi.
An Điềm và Lâm Kính Trạch chỉ mới gặp mặt hai lần, lần nào cũng trong bộ dạng cậu chủ cà rỡn, rất hiếm thấy anh nghiêm túc như thế.
Có lẽ vì thực sự thích Lý An Ni chăng? Vì vậy mới có chuyện không muốn người khác biết.
Tuy nhiên, An Điềm thực sự không hiểu tại sao Lâm Kính Trạch lại thích Lý An Ni đến vậy. Tuy Lý An Ni có ngoại hình đẹp, khuôn mặt cũng đẹp, nhưng các ngôi sao đẹp hơn Lý An Ni vẫn còn nhiều cơ mà.
Hơn nữa, ai có mắt cũng đều nhìn thấy, Lý An Ni đã từng làm phẫu thuật thẩm mỹ!
Nhưng thôi, mặc kệ anh ta, cà rốt hay rau xanh cũng đều có tình yêu riêng. An Điềm cô cứ lo tốt cho mình là được, mắc gì phải tò mò về việc người ta thích ai hay không yêu ai!
Nghĩ vậy, An Điềm liền mỉm cười với Lâm Kính Trạch: “Không, không, không. Cám ơn anh Lâm đã rộng lòng bỏ qua.”
Lâm Kính Trạch cũng không nói gì nữa. Anh đưa tay ra và ôm lấy vai Lý An Ni, rồi khẽ nói: “An Ni à, dù sao em cũng không thích đọc sách, hay chúng ta về trước đi.”
“Ai nói em không thích đọc sách?” Lý An Ni trợn mắt lên, chỉ vào cuốn sách trên bàn và nói: “Chẳng phải em đang đọc đây sao?”
“Em để ngược sách rồi kìa.” Lâm Kính Trạch ghé sát vào tai Lý An Ni, rồi nhỏ giọng nhắc nhở.
Mặc dù Lâm Kính Trạch nói rất nhỏ, nhưng An Điềm vẫn nghe thấy. Cô không kìm được phải liếc nhìn sang. Đúng vậy thật, cuốn sách của Lý An Ni đang để ngược, thật không biết vừa rồi cô ta làm sao đọc được!
An Điềm vội thu ánh mắt lại, suýt nữa là ngạt thở. Nhưng để không làm mích lòng Lý An Ni, cô cũng đành phải giả vờ như mình không nhìn thấy.
Đã không có chỗ ngồi nào tốt hơn, An Điềm đành phải ngồi xuống lại, tiếp tục chịu đựng để đọc sách, vì thêm một chuyện chẳng thà bớt một chuyện.
Nhưng, cặp đôi này nhìn thấy xung quanh không còn ai, không những không kiểm điểm lại việc vì mình nói quá to nên đã khiến mọi người tránh xa, mà ngược lại ngày càng quá đáng hơn!
Phải nhấn mạnh rằng, vừa rồi họ chỉ phớt lờ cảm nhận của người khác mà nói chuyện, còn bây giờ đã bắt đầu rờ rẫm tay chân rồi!
Bởi vì An Điềm nghe thấy tiếng rên rỉ, khi cô ngước lên thì nhìn thấy cô gái kia đang ưỡn bộ ngực đồ sộ của mình ra và liên tục cọ sát về phía anh chàng bên cạnh cô ta.
Còn anh chàng đó, tuy nhìn có vẻ như đang ngăn cản hành vi của cô gái, nhưng thật ra cũng đang tận hưởng thì có!
Đúng là nếp sống xã hội ngày mỗi khác, yêu nhau mà cũng vào thư viện yêu cho được, bộ không biết ra ngoài thuê phòng à? Có để cho mọi người đọc sách không đây?
Đột nhiên An Điềm cảm thấy rất bực bội, cô đóng sách lại một cái rầm, rồi sải bước đi tới chỗ đôi nam nữ làm mất hết thuần phong mỹ tục kia.
Khi An Điềm đến trước mặt cặp đôi kia, hai người họ vẫn không hay biết. Anh chàng nọ đang cúi đầu đọc sách, để mặc cô bạn gái đang đeo khẩu trang vừa cọ ngực vào mình, vừa đưa tay vuốt ve người mình.
“Này anh gì ơi, cô gì ơi, làm ơn chú ý giùm. Dù gì đây cũng là nơi công cộng, anh chị làm vậy, thực sự ảnh hưởng đến việc đọc sách của người khác.” An Điềm đứng trước mặt cặp đôi kia chỉ cách một cái bàn, và lên tiếng nhắc nhở với vẻ mặt không chút biểu cảm.
Sự xuất hiện đột ngột của An Điềm làm cho cặp đôi kia rất ngượng ngùng, họ vội vàng ngước lên nhìn An Điềm, vị khách không mời mà đến này.
Ngay khi hai người họ ngước đầu lên, An Điềm cũng sững sờ. Anh chàng này trông quen quen, hình như là…
“Anh Lâm!” An Điềm nhìn vào Lâm Kính Trạch đang ngượng ngùng, bất giác hét lên, rồi nhận thấy những người đang ngồi đọc sách gần đó đang liếc mình, cô vội bụm miệng mình lại.
Lâm Kính Trạch nhìn thấy An Điềm thì cũng rất ngượng, đưa tay lên gãi đầu, rồi xấu hổ nói: “Xin chào cô An.”
Bây giờ An Điềm muốn khóc cũng không có nước mắt. Phải biết rằng, là Lâm Kính Trạch đang đưa bạn gái ra ngoài chơi, dù có bị đánh chết, cô cũng sẽ không ra mặt nhắc nhở đâu! Bởi vì Lâm Kính Trạch sẽ là đối tác của công ty Tô Thị của cô!
Cô là nhân viên của công ty Tô Thị, vậy mà đã làm cho khách hàng lớn của mình mất mặt như thế, đúng là tự tìm đường chết mà!
An Điềm luôn dễ cúi đầu trước thế lực tà ác như thế, bởi vì cô còn phải nhờ nó mà kiếm cơm ăn!
Tuy nhiên, khi ông trời đóng đi cánh cửa chính của bạn, thì cũng sẽ tiện tay đóng luôn cả cửa sổ!
Ngay khi An Điềm hối hận việc mình đã đứng ra nhắc nhở, cô gái đeo khẩu trang đang ngồi cạnh Lâm Kính Trạch đột nhiên hét lên: “An Điềm, sao đi đâu tôi cũng gặp cô hết vậy? Thật là xui xẻo mà!”
Cô gái đó vừa nói xong liền đưa tay lên tháo khẩu trang ra. An Điềm nhìn kỹ, suýt nữa khóc không thành tiếng. Không ngờ cô gái đó lại là Lý An Ni!
Trước đó đã nghe nói Lâm Kính Trạch và Lý An Ni có một mối quan hệ bí ẩn, vì vậy công ty Lâm Thị mới o bế cô ta như thế! Kết quả hôm nay, thực sự cho mình bắt gặp rồi!
Nhưng An Điềm không hề muốn bắt gặp chút nào cả!
Chuyện tình ái giữa ngôi sao lớn và cậu chủ con nhà giàu, cô đã biết từ lâu qua các tin đồn giải trí. Họ không công khai, chính vì không muốn để cho người khác biết. Bây giờ một người ngoài như cô đã biết rồi, phải làm sao mới tốt đây?
“Chào, chào cô Lý.” An Điềm cười gượng gạo, cố gắng giữ vẻ hài hòa ngoài mặt với Lý An Ni.
Tuy nhiên, Lý An Ni lại khoanh hai tay trước ngực, mím môi rồi nhìn sang một bên, nói với vẻ vênh váo: “Ai thèm chào hỏi cô, cũng không thèm nhìn lại mình là người như thế nào.”
“An Ni, em nói câu này hơi quá đáng rồi đấy.” Lâm Kính Trạch lập tức cau mày lại khi nghe thấy những lời của Lý An Ni, nhưng dường như vẫn không nỡ to tiếng. “Xin lỗi cô An đi!”
“Em không xin lỗi!” Lý An Ni bĩu môi, và bắt đầu làm nũng với Lâm Kính Trạch, làm An Điềm nhìn thấy mà nổi da gà!
“An Ni, em đừng gây chuyện nữa được không?” Lâm Kính Trạch đã lớn tiếng hơn, dù gì ấn tượng của anh về An Điềm cũng khá tốt. Thêm vào đó, cô là nhân viên của Tô Thị, anh hai Trì Cảnh Dật lại có ý với cô, nên Lâm Kính Trạch không muốn làm cho An Điềm khó xử.
“Kính Trạch, anh đã quên chuyện em nói với anh ngày hôm đó à? Cô An Điềm này, khi ở công ty Tô Thị đã cùng với Tô Thanh Dương bắt nạt em. Anh đã quên rồi hả?” Lý An Ni vẫn không nghe theo, lại lôi ra chuyện mâu thuẫn với An Điềm ở công ty Tô Thị ngày hôm đó.
An Điềm đứng một bên mà đau đầu muốn chết. Cô thực sự không thể hiểu tại sao mình lại gây ra rắc rối này nữa!
“An Ni, đâu phải là anh không biết tính em. Cô An không để bị em bắt nạt đã là chuyện tốt rồi!” Trong giọng nói nghiêm túc của Lâm Kính Trạch vẫn có vẻ cưng chiều. “Em không muốn mua cái túi anh hứa với em ngày hôm qua hả?”
“Được rồi, được rồi. Nghe theo anh hết!” Lý An Ni vừa nghe nhắc đến cái túi, liền đột ngột nhượng bộ. Cô ta nhìn An Điềm và nói với giọng không thiện cảm: “Xin lỗi! Vậy được rồi chứ?”
“Không, không, không. Chuyện hôm đó và hôm nay, tôi đều có lỗi, người xin lỗi phải là tôi.” Lúc này, An Điềm cảm thấy ý chí kiên cường của mình đã bay theo gió rồi. Bây giờ chỉ còn lại một trái tim khao khát kiếm tiền và chẳng tiếc khi cúi đầu trước thế lực tà ác.
Lý An Ni nghe thấy An Điềm nói vậy, sắc mặt cuối cùng cũng đỡ hơn một tí.
Nhưng, Lâm Kính Trạch lại tỏ vẻ rất thấu tình đạt lý: “Cô An à, thật ngại quá! An Ni được tôi chiều hư rồi. Trước đó ở công ty, là lỗi của cô ấy. Hôm nay, trò chuyện lớn tiếng trong thư viện, cũng là lỗi của chúng tôi.
An Điềm và Lâm Kính Trạch chỉ mới gặp mặt hai lần, lần nào cũng trong bộ dạng cậu chủ cà rỡn, rất hiếm thấy anh nghiêm túc như thế.
Có lẽ vì thực sự thích Lý An Ni chăng? Vì vậy mới có chuyện không muốn người khác biết.
Tuy nhiên, An Điềm thực sự không hiểu tại sao Lâm Kính Trạch lại thích Lý An Ni đến vậy. Tuy Lý An Ni có ngoại hình đẹp, khuôn mặt cũng đẹp, nhưng các ngôi sao đẹp hơn Lý An Ni vẫn còn nhiều cơ mà.
Hơn nữa, ai có mắt cũng đều nhìn thấy, Lý An Ni đã từng làm phẫu thuật thẩm mỹ!
Nhưng thôi, mặc kệ anh ta, cà rốt hay rau xanh cũng đều có tình yêu riêng. An Điềm cô cứ lo tốt cho mình là được, mắc gì phải tò mò về việc người ta thích ai hay không yêu ai!
Nghĩ vậy, An Điềm liền mỉm cười với Lâm Kính Trạch: “Không, không, không. Cám ơn anh Lâm đã rộng lòng bỏ qua.”
Lâm Kính Trạch cũng không nói gì nữa. Anh đưa tay ra và ôm lấy vai Lý An Ni, rồi khẽ nói: “An Ni à, dù sao em cũng không thích đọc sách, hay chúng ta về trước đi.”
“Ai nói em không thích đọc sách?” Lý An Ni trợn mắt lên, chỉ vào cuốn sách trên bàn và nói: “Chẳng phải em đang đọc đây sao?”
“Em để ngược sách rồi kìa.” Lâm Kính Trạch ghé sát vào tai Lý An Ni, rồi nhỏ giọng nhắc nhở.
Mặc dù Lâm Kính Trạch nói rất nhỏ, nhưng An Điềm vẫn nghe thấy. Cô không kìm được phải liếc nhìn sang. Đúng vậy thật, cuốn sách của Lý An Ni đang để ngược, thật không biết vừa rồi cô ta làm sao đọc được!
An Điềm vội thu ánh mắt lại, suýt nữa là ngạt thở. Nhưng để không làm mích lòng Lý An Ni, cô cũng đành phải giả vờ như mình không nhìn thấy.
Tác giả :
Vô Danh