Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai
Chương 26
Trong văn phòng tổng tài của Tập đoàn Cố Thị…
Cố Thiên Tuấn nhắm chặt hai mắt, nằm ngửa trên chiếc ghế đắt tiền của mình, bộ dạng đau đầu khổ sở. Đã đến Cố Thị được một tiếng rồi, nhưng đầu óc anh vẫn chưa bước vào trạng thái làm việc được.
Cố Thiên Tuấn luôn cảm thấy mình rất có lỗi với Chu Mộng Chỉ. Khi kết hôn, anh từng hứa với Chu Mộng Chỉ sẽ chăm sóc cô thật tốt, không để cô buồn, nhưng bản thân anh lại làm ra việc như thế!
Hay cứ thẳng thắn với Chu Mộng Chỉ, rồi cầu xin cô tha thứ vậy!
Cố Thiên Tuấn đã hạ quyết tâm, dù Chu Mộng Chỉ có nổi giận thế nào, anh cũng sẽ chân thành xin lỗi, sau đó bù đắp lỗi lầm của mình, cho đến khi Chu Mộng Chỉ tha thứ cho mình mới thôi!
Khi Cố Thiên Tuấn đang suy nghĩ cách để giải thích với Chu Mộng Chỉ, Lâm Kính Trạch đã bước vào văn phòng mà không hề gõ cửa.
“Lại có chuyện gì nữa?” Bây giờ Cố Thiên Tuấn đang rất đau đầu, nếu hôm qua không phải Lâm Kính Trạch cứ bắt anh gặp gỡ Vương tổng gì đó, rồi giữa chừng lại bỏ đi hẹn hò với người đẹp, làm sao anh lại đụng mặt An Điềm? Rồi làm sao có thể cùng An Điềm xảy ra chuyện đó?
“Tất nhiên là có chuyện rồi, lại là chuyện liên quan đến anh nữa đó!” Lâm Kính Trạch mặc một bộ vest màu xanh nhạt, bên trong phối với áo sơ mi trắng, nhưng không thắt cà-vạt, điều này càng thể hiện rõ vẻ tùy tiện và hay đùa giỡn của anh ta.
Lâm Kính Trạch cao một mét tám, để kiểu tóc sành điệu. Trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng thường nở một nụ cười đùa giỡn, đôi môi mỏng trông có vẻ bạc bẽo khiến người khác không thể rời mắt được.
“Chuyện gì liên quan đến tôi chứ?” Cố Thiên Tuấn không chút hứng thú, không thèm nhìn Lâm Kính Trạch lấy một cái, chỉ cầm xấp tài liệu lên và bắt đầu xem.
“Chị dâu có bắt anh quỳ trên vỏ sầu riêng không?” Lâm Kính Trạch luôn mồm nói rồi ngồi xuống ghế, nhìn vào Cố Thiên Tuấn với vẻ tò mò.
Về việc anh ba suốt đêm không về nhà, Lâm Kính Trạch là người đầu tiên biết chuyện.
Đêm qua, Lâm Kính Trạch đang cùng một người đẹp có một “trận chiến khốc liệt”, thì Vương tổng, người mà anh ta hẹn gặp để bàn về công việc kinh doanh đã đột ngột gọi cho anh ta.
Vương tổng đó đã nói qua điện thoại rằng, anh ba đã đưa một cô gái đi khỏi đó.
Lâm Kính Trạch vừa nghe thấy vậy liền rất vui mừng. Anh ba của anh ta là một anh chàng cầu an nổi tiếng, đối với chị dâu lại càng không có gì để nói, chỉ cưng như trứng, hứng như hoa, sao có thể đưa cô gái khác đi ra ngoài? Có nhầm không đây?
Lâm Kính Trạch còn định hỏi xem cô gái đó là người thế nào mà có sức quyến rũ đến mức làm cho anh ba thay đổi cách nhìn. Kết quả, vào ngay lúc đó, chị ba của anh ta lại gọi đến. Lâm Kính Trạch liền sốt ruột, chắc chị ba gọi đến để kiểm tra rồi!
Để bao che cho ông anh ba này, Lâm Kính Trạch đã vội vàng căn dặn Vương tổng vài lời. Đại ý là không được tiết lộ với bất cứ ai việc anh ba đã đưa một cô gái rời đi, dù ai hỏi thì cũng phải nói anh ba đang đi cùng ông ta. Nếu việc này đồn ra ngoài, bất cứ ai biết được việc này cũng đừng hòng được sống yên ổn ở thành phố H nữa!
Lâm Kính Trạch đã cúp điện thoại sau khi nghe được lời bảo đảm của Vương tổng, sau đó kết nối với cuộc gọi của Chu Mộng Chỉ.
Lâm Kính Trạch dựa vào kinh nghiệm nhiều năm qua lại với phụ nữ, nhận thấy chị ba này bề ngoài trông rất yếu đuối, dịu dàng và hiểu chuyện, nhưng thủ đoạn của cô ta nhất định cũng không ít. Nếu không, làm sao anh ba lại một lòng đối tốt với cô ta trong bốn năm qua?
Vậy nên, khi trả lời câu hỏi của Chu Mộng Chỉ, Lâm Kính Trạch đã rất cẩn thận, cuối cùng cũng che lấp được mà không để lộ sơ hở.
Cúp máy rồi, Lâm Kính Trạch nghĩ lại vẫn còn rùng mình, lo rằng anh ba sẽ gặp rắc rối gì đó nữa, nên đã vội vã chạy đến tòa nhà trụ sở của Cố Thị.
Tuy nhiên, bây giờ khi nhìn thấy dáng vẻ điềm tĩnh của anh ba, Lâm Kính Trạch liền biết đã không có chuyện gì xảy ra, thến nên anh liền cảm thấy nhẹ nhõm.
Anh em mà làm được như mình, đúng thật là đã đạt cảnh giới cao nhất! Lâm Kính Trạch bất giác thầm khen mình một câu như vậy.
“Quỳ trên vỏ sầu riêng gì? Lo bán đá quý cho tốt đi!” Cố Thiên Tuấn không thèm ngẩng đầu lên, chỉ tập trung ký tên mình lên một văn kiện như đang vẽ rồng bay phượng múa.
“Đá quý của em, những cô gái đó giành nhau để được mua nữa kìa, anh không cần lo.” Lâm Kính Trạch nhún vai và nói tiếp. “Anh ba, tại anh không biết thôi. Tối qua khi chị ba gọi điện cho em, hỏi em là anh đang ở đâu, em đang “chiến đấu dữ dội” với người đẹp mà em vừa quen đó, nhưng em đành phải dừng lại để nghe cuộc gọi của chị ba. Thật làm em mất hứng quá!”
“Lâm Kính Trạch!” Cố Thiên Tuấn nhăn trán lại, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn Lâm Kính Trạch, và hỏi. “Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”
“Em chỉ muốn hỏi anh có bị lộ chưa thôi!” Đôi mắt của Lâm Kính Trạch lóe lên vẻ tò mò.
“Chưa.” Cố Thiên Tuấn nói đến đây liền cáu kỉnh ném cây bút đang cầm trong tay lên bàn, nhớ lại vẻ lo lắng của Mộng Chỉ lúc sáng, anh càng thấy áy náy hơn. Anh không nên nói dối với Mộng Chỉ. Anh phải thú nhận với Chu Mộng Chỉ, rồi xin cô tha thứ.
“Ồ, chưa bị lộ thì tốt!” Lâm Kính Trạch vừa nghe Cố Thiên Tuấn đích thân nói vậy, anh liền thở phào nhẹ nhõm. Vẻ mặt đó, trông vui vẻ như thể mình không bị bắt tại trận vậy.
Và rồi, Lâm Kính Trạch lại quay đầu qua, nhìn vào Cố Thiên Tuấn và hỏi: “Nghe Vương tổng nói, hôm qua anh đã đưa một cô gái đi về, sau đó thế nào? Hai người đã làm gì? Cô gái đó trông như thế nào? Có đẹp không?”
Vẻ mặt của Cố Thiên Tuấn như thể nhìn một cái là thấy hết: “Đi chỗ nào mát mẻ chứ đi đâu?”. Anh không nói gì, cũng chẳng thèm để ý đến Lâm Kính Trạch.
“Không phải chứ? Chẳng lẽ, một người chồng tốt giữ mình trong sạch như anh, thật sự đã không giữ được danh tiết hả?” Tuy Lâm Kính Trạch biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng khó khăn lắm mới có cơ hội trêu chọc anh ba, anh ta làm sao bỏ qua dễ dàng như thế được!
“Còn chuyện gì nữa không? Hết rồi thì đi ra ngoài!” Cố Thiên Tuấn không thèm nhìn Lâm Kính Trạch, đã trực tiếp lên tiếng đuổi khách.
“Anh ba, đừng vậy chứ! Em chỉ muốn phỏng vấn cụ thể thôi. Anh cảm thấy thế nào?” Lâm Kính Trạch hoàn toàn không quan tâm đến vẻ mặt chán ghét của Cố Thiên Tuấn!
“Biến.” Cố Thiên Tuấn lạnh lùng thốt ra một từ, dùng ánh mắt để cảnh cáo Lâm Kính Trạch: Nếu anh ta còn không đi ra ngoài, anh sẽ kêu bảo vệ vào để ném anh ta ra.
Anh chàng Kính Trạch này suốt ngày chỉ biết cà lơ phất phơ, bỏ bê công việc, cũng không có dáng vẻ của một tổng tài.
“Được được được, không hỏi nữa, không hỏi nữa!” Lâm Kính Trạch vội vàng giơ hai tay lên đầu hàng. Anh ta ho nhẹ vài tiếng, cố nhịn cười và nói với Cố Thiên Tuấn. “Anh ba, chuyện này, cứ để cho nó qua đi, sau này em sẽ không nhắc lại nữa. Em cũng đã dặn dò nhóm người của Vương tổng rồi, họ sẽ giữ kín việc mà anh đã cùng qua đêm với một cô gái, thậm chí em còn không biết cô gái đó là ai nữa mà. Vì vậy, nếu chị ba có điều tra, chỉ cần anh không nói, chị sẽ không bao giờ điều tra được gì cả!”
“Mộng Chỉ tin tưởng tôi như thế, cô ấy sẽ không bao giờ điều tra tôi đâu. Ngược lại chính tôi, cảm thấy mình nên thành thật thú nhận với cô ấy.” Cố Thiên Tuấn hít một hơi thật sâu.
“Không phải chứ? Anh ba, anh đừng bao giờ làm thế!” Lâm Kính Trạch hét lên đầy ngạc nhiên. “Đừng thú nhận với chị ba, nếu không, những ngày tháng yên ổn sẽ chấm dứt đấy!”
Cố Thiên Tuấn nhắm chặt hai mắt, nằm ngửa trên chiếc ghế đắt tiền của mình, bộ dạng đau đầu khổ sở. Đã đến Cố Thị được một tiếng rồi, nhưng đầu óc anh vẫn chưa bước vào trạng thái làm việc được.
Cố Thiên Tuấn luôn cảm thấy mình rất có lỗi với Chu Mộng Chỉ. Khi kết hôn, anh từng hứa với Chu Mộng Chỉ sẽ chăm sóc cô thật tốt, không để cô buồn, nhưng bản thân anh lại làm ra việc như thế!
Hay cứ thẳng thắn với Chu Mộng Chỉ, rồi cầu xin cô tha thứ vậy!
Cố Thiên Tuấn đã hạ quyết tâm, dù Chu Mộng Chỉ có nổi giận thế nào, anh cũng sẽ chân thành xin lỗi, sau đó bù đắp lỗi lầm của mình, cho đến khi Chu Mộng Chỉ tha thứ cho mình mới thôi!
Khi Cố Thiên Tuấn đang suy nghĩ cách để giải thích với Chu Mộng Chỉ, Lâm Kính Trạch đã bước vào văn phòng mà không hề gõ cửa.
“Lại có chuyện gì nữa?” Bây giờ Cố Thiên Tuấn đang rất đau đầu, nếu hôm qua không phải Lâm Kính Trạch cứ bắt anh gặp gỡ Vương tổng gì đó, rồi giữa chừng lại bỏ đi hẹn hò với người đẹp, làm sao anh lại đụng mặt An Điềm? Rồi làm sao có thể cùng An Điềm xảy ra chuyện đó?
“Tất nhiên là có chuyện rồi, lại là chuyện liên quan đến anh nữa đó!” Lâm Kính Trạch mặc một bộ vest màu xanh nhạt, bên trong phối với áo sơ mi trắng, nhưng không thắt cà-vạt, điều này càng thể hiện rõ vẻ tùy tiện và hay đùa giỡn của anh ta.
Lâm Kính Trạch cao một mét tám, để kiểu tóc sành điệu. Trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng thường nở một nụ cười đùa giỡn, đôi môi mỏng trông có vẻ bạc bẽo khiến người khác không thể rời mắt được.
“Chuyện gì liên quan đến tôi chứ?” Cố Thiên Tuấn không chút hứng thú, không thèm nhìn Lâm Kính Trạch lấy một cái, chỉ cầm xấp tài liệu lên và bắt đầu xem.
“Chị dâu có bắt anh quỳ trên vỏ sầu riêng không?” Lâm Kính Trạch luôn mồm nói rồi ngồi xuống ghế, nhìn vào Cố Thiên Tuấn với vẻ tò mò.
Về việc anh ba suốt đêm không về nhà, Lâm Kính Trạch là người đầu tiên biết chuyện.
Đêm qua, Lâm Kính Trạch đang cùng một người đẹp có một “trận chiến khốc liệt”, thì Vương tổng, người mà anh ta hẹn gặp để bàn về công việc kinh doanh đã đột ngột gọi cho anh ta.
Vương tổng đó đã nói qua điện thoại rằng, anh ba đã đưa một cô gái đi khỏi đó.
Lâm Kính Trạch vừa nghe thấy vậy liền rất vui mừng. Anh ba của anh ta là một anh chàng cầu an nổi tiếng, đối với chị dâu lại càng không có gì để nói, chỉ cưng như trứng, hứng như hoa, sao có thể đưa cô gái khác đi ra ngoài? Có nhầm không đây?
Lâm Kính Trạch còn định hỏi xem cô gái đó là người thế nào mà có sức quyến rũ đến mức làm cho anh ba thay đổi cách nhìn. Kết quả, vào ngay lúc đó, chị ba của anh ta lại gọi đến. Lâm Kính Trạch liền sốt ruột, chắc chị ba gọi đến để kiểm tra rồi!
Để bao che cho ông anh ba này, Lâm Kính Trạch đã vội vàng căn dặn Vương tổng vài lời. Đại ý là không được tiết lộ với bất cứ ai việc anh ba đã đưa một cô gái rời đi, dù ai hỏi thì cũng phải nói anh ba đang đi cùng ông ta. Nếu việc này đồn ra ngoài, bất cứ ai biết được việc này cũng đừng hòng được sống yên ổn ở thành phố H nữa!
Lâm Kính Trạch đã cúp điện thoại sau khi nghe được lời bảo đảm của Vương tổng, sau đó kết nối với cuộc gọi của Chu Mộng Chỉ.
Lâm Kính Trạch dựa vào kinh nghiệm nhiều năm qua lại với phụ nữ, nhận thấy chị ba này bề ngoài trông rất yếu đuối, dịu dàng và hiểu chuyện, nhưng thủ đoạn của cô ta nhất định cũng không ít. Nếu không, làm sao anh ba lại một lòng đối tốt với cô ta trong bốn năm qua?
Vậy nên, khi trả lời câu hỏi của Chu Mộng Chỉ, Lâm Kính Trạch đã rất cẩn thận, cuối cùng cũng che lấp được mà không để lộ sơ hở.
Cúp máy rồi, Lâm Kính Trạch nghĩ lại vẫn còn rùng mình, lo rằng anh ba sẽ gặp rắc rối gì đó nữa, nên đã vội vã chạy đến tòa nhà trụ sở của Cố Thị.
Tuy nhiên, bây giờ khi nhìn thấy dáng vẻ điềm tĩnh của anh ba, Lâm Kính Trạch liền biết đã không có chuyện gì xảy ra, thến nên anh liền cảm thấy nhẹ nhõm.
Anh em mà làm được như mình, đúng thật là đã đạt cảnh giới cao nhất! Lâm Kính Trạch bất giác thầm khen mình một câu như vậy.
“Quỳ trên vỏ sầu riêng gì? Lo bán đá quý cho tốt đi!” Cố Thiên Tuấn không thèm ngẩng đầu lên, chỉ tập trung ký tên mình lên một văn kiện như đang vẽ rồng bay phượng múa.
“Đá quý của em, những cô gái đó giành nhau để được mua nữa kìa, anh không cần lo.” Lâm Kính Trạch nhún vai và nói tiếp. “Anh ba, tại anh không biết thôi. Tối qua khi chị ba gọi điện cho em, hỏi em là anh đang ở đâu, em đang “chiến đấu dữ dội” với người đẹp mà em vừa quen đó, nhưng em đành phải dừng lại để nghe cuộc gọi của chị ba. Thật làm em mất hứng quá!”
“Lâm Kính Trạch!” Cố Thiên Tuấn nhăn trán lại, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn Lâm Kính Trạch, và hỏi. “Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”
“Em chỉ muốn hỏi anh có bị lộ chưa thôi!” Đôi mắt của Lâm Kính Trạch lóe lên vẻ tò mò.
“Chưa.” Cố Thiên Tuấn nói đến đây liền cáu kỉnh ném cây bút đang cầm trong tay lên bàn, nhớ lại vẻ lo lắng của Mộng Chỉ lúc sáng, anh càng thấy áy náy hơn. Anh không nên nói dối với Mộng Chỉ. Anh phải thú nhận với Chu Mộng Chỉ, rồi xin cô tha thứ.
“Ồ, chưa bị lộ thì tốt!” Lâm Kính Trạch vừa nghe Cố Thiên Tuấn đích thân nói vậy, anh liền thở phào nhẹ nhõm. Vẻ mặt đó, trông vui vẻ như thể mình không bị bắt tại trận vậy.
Và rồi, Lâm Kính Trạch lại quay đầu qua, nhìn vào Cố Thiên Tuấn và hỏi: “Nghe Vương tổng nói, hôm qua anh đã đưa một cô gái đi về, sau đó thế nào? Hai người đã làm gì? Cô gái đó trông như thế nào? Có đẹp không?”
Vẻ mặt của Cố Thiên Tuấn như thể nhìn một cái là thấy hết: “Đi chỗ nào mát mẻ chứ đi đâu?”. Anh không nói gì, cũng chẳng thèm để ý đến Lâm Kính Trạch.
“Không phải chứ? Chẳng lẽ, một người chồng tốt giữ mình trong sạch như anh, thật sự đã không giữ được danh tiết hả?” Tuy Lâm Kính Trạch biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng khó khăn lắm mới có cơ hội trêu chọc anh ba, anh ta làm sao bỏ qua dễ dàng như thế được!
“Còn chuyện gì nữa không? Hết rồi thì đi ra ngoài!” Cố Thiên Tuấn không thèm nhìn Lâm Kính Trạch, đã trực tiếp lên tiếng đuổi khách.
“Anh ba, đừng vậy chứ! Em chỉ muốn phỏng vấn cụ thể thôi. Anh cảm thấy thế nào?” Lâm Kính Trạch hoàn toàn không quan tâm đến vẻ mặt chán ghét của Cố Thiên Tuấn!
“Biến.” Cố Thiên Tuấn lạnh lùng thốt ra một từ, dùng ánh mắt để cảnh cáo Lâm Kính Trạch: Nếu anh ta còn không đi ra ngoài, anh sẽ kêu bảo vệ vào để ném anh ta ra.
Anh chàng Kính Trạch này suốt ngày chỉ biết cà lơ phất phơ, bỏ bê công việc, cũng không có dáng vẻ của một tổng tài.
“Được được được, không hỏi nữa, không hỏi nữa!” Lâm Kính Trạch vội vàng giơ hai tay lên đầu hàng. Anh ta ho nhẹ vài tiếng, cố nhịn cười và nói với Cố Thiên Tuấn. “Anh ba, chuyện này, cứ để cho nó qua đi, sau này em sẽ không nhắc lại nữa. Em cũng đã dặn dò nhóm người của Vương tổng rồi, họ sẽ giữ kín việc mà anh đã cùng qua đêm với một cô gái, thậm chí em còn không biết cô gái đó là ai nữa mà. Vì vậy, nếu chị ba có điều tra, chỉ cần anh không nói, chị sẽ không bao giờ điều tra được gì cả!”
“Mộng Chỉ tin tưởng tôi như thế, cô ấy sẽ không bao giờ điều tra tôi đâu. Ngược lại chính tôi, cảm thấy mình nên thành thật thú nhận với cô ấy.” Cố Thiên Tuấn hít một hơi thật sâu.
“Không phải chứ? Anh ba, anh đừng bao giờ làm thế!” Lâm Kính Trạch hét lên đầy ngạc nhiên. “Đừng thú nhận với chị ba, nếu không, những ngày tháng yên ổn sẽ chấm dứt đấy!”
Tác giả :
Vô Danh