Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai
Chương 253
“Thân phận hiện tại của em vẫn không tiện trực tiếp giúp đỡ An Điềm.” Cố Thiên Tuấn lắc đầu tiếc nuối. “Vì vậy, em chỉ có thể làm như thế.”
Trì Cảnh Dật gật đầu, người không thích lo chuyện bao đồng như anh cũng không hỏi gì thêm, chỉ im lặng cầm ly rượu lên và uống một ngụm.
Thấy Trì Cảnh Dật uống rượu, Cố Thiên Tuấn bất giác nhìn sang rồi hỏi: “Anh hai, trước giờ anh đâu có hút thuốc và uống rượu.”
Trì Cảnh Dật hơi ngây người ra, anh nhìn vào chiếc ly trong tay mình rồi mỉm cười: “Chỉ vì tôi thấy cậu hao tâm tốn sức giúp đỡ cho An Điềm như thế, nên đột nhiên nhớ tới một người có liên quan đến An Điềm, không biết phải làm gì nên thưởng thức một ngụm rượu, thật thú vị!”
Cố Thiên Tuấn nhướn mày lên: “Ồ, là ai thế?”
“Một người bạn cũ mà tôi gặp trong bệnh viện, cũng là bạn của An Điềm.” Ánh mắt Trì Cảnh Dật mờ nhạt, không biết đang nhìn về đâu. “Dường như cô ấy đã bị lừa dối rất nhiều, nhưng tốc độ giải quyết dứt khoát và ung dung chuyển mình làm tôi hơi ngạc nhiên. Đó là một người thú vị.”
Bạn của An Điềm, bệnh viện…
Đôi chân mày lưỡi mác của Cố Thiên Tuấn nhíu chặt lại: Lẽ nào là cô Kỳ gì đó? Không ngờ anh hai cũng có nhiều bí ẩn quá!
Hứng thú của Cố Thiên Tuấn đã trỗi dậy, một người thường không buôn chuyện như anh đã hỏi tiếp: “Rồi sau đó thế nào?”
“Sau đó, cô ấy đã ra nước ngoài du lịch rồi.” Trì Cảnh Dật gật đầu tán đồng. “Đây là một lựa chọn tốt cho cô ấy.”
Nghe Trì Cảnh Dật nói ra một kết thúc như vậy, Cố Thiên Tuấn cảm thấy hơi bất ngờ. Anh cứ nghĩ rằng anh hai và cô Kỳ đó sẽ xảy ra chuyện gì nữa chứ, không ngờ người phụ nữ đó đã đi du lịch khắp thế giới rồi!
Song, Cố Thiên Tuấn nghĩ kỹ lại, cảm thấy mọi chuyện phát triển theo hướng đó cũng hợp tình hợp lý. Bởi vì, người như anh hai sẽ bị thu hút bởi những người sắc sảo và lanh lẹ, nhưng anh có vẻ là người sắc sảo và lanh lẹ nhất trong những người sắc sảo và lanh lẹ đó. Vì vậy, để bản thân không bị làm phiền bởi những điều trần tục, khi gặp được người hợp với anh, anh cũng chỉ hơi nghiêng mắt nhìn, rồi sau đó sẽ không còn sau đó nữa.
Cố Thiên Tuấn lắc đầu thở dài. Anh vừa định khuyên nhủ anh hai đừng nên quá cô lập với đời thì Chu Mộng Chỉ đã gọi đến.
Cố Thiên Tuấn tạm ngưng suy nghĩ, ho nhẹ một tiếng rồi nối máy: “Mộng Chỉ?”
“Thiên Tuấn, khi nào anh về?” Chu Mộng Chỉ vẫn hỏi han lịch trình của Cố Thiên Tuấn như trước đây.
“Xin lỗi Mộng Chỉ, bây giờ anh đang đi với anh hai, anh ấy đang kiểm tra sức khỏe cho anh. Sau khi kiểm tra xong, anh còn phải đến công ty tăng ca. Tối nay anh sẽ không về đâu. Em nghỉ ngơi sớm đi, không cần đợi anh.” Ngoài miệng Cố Thiên Tuấn nói xin lỗi, giọng điệu cũng đầy áy náy, nhưng biểu cảm trên mặt lại lạnh lùng đến đáng sợ.
“Thôi được rồi. Thiên Tuấn à, anh vừa mới khỏe lại, đừng làm việc quá sức.” Giọng của Chu Mộng Chỉ vẫn rất chu đáo.
“Anh biết rồi, Mộng Chỉ.” Cố Thiên Tuấn trả lời một cách dịu dàng xong rồi chờ Chu Mộng Chỉ cúp máy.
Cố Thiên Tuấn đặt điện thoại về chỗ cũ, liếc nhìn Lâm Kính Trạch đang ngủ say trên ghế rồi nói với Trì Cảnh Dật: “Anh hai, chờ có người đến đón Kính Trạch về, em lại phải đến nhà anh quấy rối nữa rồi.”
Trì Cảnh Dật gật đầu với vẻ rất bất lực: “Cậu biết mà, tôi chỉ cho cậu đến nhà tôi ở hai lần một tháng thôi. Lần này là lần thứ hai rồi, vậy lần tới thì sao?”
“Lần tới em sẽ đến nhà Kính Trạch.” Cố Thiên Tuấn nhún vai. “Chứ đâu thể nào chạy đến quân khu tìm anh cả để ngủ nhờ. Nếu em đến tìm anh cả, e rằng bà chị dâu còn nhỏ hơn Hiểu Hiểu hai tuổi kia chắc sẽ giận đến nhảy cẫng lên mất, vì nghi rằng em muốn cướp anh cả đi.”
Trì Cảnh Dật gật đầu với vẻ rất đồng tình, suy nghĩ kỳ lạ thiếu não đó, cũng chỉ có chị dâu của anh mới nghĩ ra được.
Song, về chuyện của anh cả và bà chị dâu nhỏ đó của anh, đó lại là một câu chuyện ly kỳ rối rắm khác.
Vấn đề chính bây giờ vẫn là chuyện của em ba của anh, Cố Thiên Tuấn. Trì Cảnh Dật nhìn sang Cố Thiên Tuấn với ánh mắt thông cảm, bất giác cảm thán: Tình cảm của con người bị ràng buộc càng nhiều, rắc rối họ gặp phải sẽ càng nhiều.
Mặc dù anh không biết chuyện gì đã xảy ra giữa Thiên Tuấn và Chu Mộng Chỉ, nhưng giờ đây Thiên Tuấn dường như đang gặp phải một rắc rối lớn nhất từ khi biết kinh doanh đến nay. Nếu đúng như anh suy đoán, thì những việc mà Thiên Tuấn đã làm gần đây, đều vì muốn chấm dứt với Chu Mộng Chỉ.
Vậy thì, cổ phần của công ty Cố Thị, tài sản chung của vợ chồng giữa cậu ấy và Chu Mộng Chỉ, cùng với người anh họ quyền cao chức trọng ở công ty Cố Thị của Chu Mộng Chỉ - Chu Hán Khanh, xử lý việc nào cũng đều rất khó khăn.
Thảo nào dạo này Thiên Tuấn lúc nào cũng cau mày.
Ngay lúc Trì Cảnh Dật và Cố Thiên Tuấn đều đang rơi vào trầm tư, người đón Lâm Kính Trạch đã đến. Hai người họ tạm thời ngừng suy nghĩ, đứng dậy dìu Lâm Kính Trạch đã say bí tỉ ra xe…
Còn ở bên này, khi Chu Mộng Chỉ nghe thấy Cố Thiên Tuấn nói sẽ không về nhà, nỗi oán hận trong lòng lại càng lớn hơn: Mặc dù những ngày gần đây, Cố Thiên Tuấn đã mua cho cô ta nhiều quà hơn, giá trị đắt đỏ hơn, và số lần cũng ngày càng thường xuyên hơn.
Nhưng cô vẫn là một người phụ nữ, lúc trước vì muốn dưỡng sức để chuẩn bị sinh con, cô đã không ngủ chung với Cố Thiên Tuấn trong một thời gian dài.
Bây giờ thuốc thang đã uống đủ rồi, cảm thấy cơ thể đã ổn, Cố Thiên Tuấn lại xảy ra sự cố, bị thương khắp người, nên cũng không thể ở cùng cô!
Nghĩ lại cũng đã mấy tháng như vậy rồi, Chu Mộng Chỉ thực sự không thể chịu đựng được nữa. Cô cắn chặt môi, cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên và gọi cho Chu Hán Khanh đang sống cạnh biệt thự.
“Anh họ, em hơi chóng mặt, anh đến đây thăm em đi.” Chu Mộng Chỉ nũng nịu nói với Chu Hán Khanh ở đầu bên kia điện thoại.
Chu Hán Khanh vừa nghe thấy Chu Mộng Chỉ nói bị chóng mặt liền rất lo lắng, nói “anh sẽ đến ngay” rồi cúp điện thoại.
Song, khi Chu Hán Khanh chạy vào phòng ngủ của Chu Mộng Chỉ, Chu Mộng Chỉ đã lập tức trèo lên người Chu Hán Khanh.
Lúc đó, Chu Hán Khanh dùng chút lý trí cuối cùng của mình, khóa cửa phòng ngủ lại, rồi vùi đầu vào trong vòng tay mềm mại của Chu Mộng Chỉ…
**
Hai ngày sau, trong phòng hội nghị của công ty Tô Thị…
Tô Thanh Dương vì còn bận việc khác nên còn 10 phút nữa là cuộc họp bắt đầu nhưng vẫn chưa đến, còn người của đoàn làm phim, Lâm Hiểu Hiểu và An Điềm đã ngồi chờ sẵn ở đó rồi.
“Này, chuyện của Lý An Ni, anh có nghe nói không?” Một thành viên của đoàn làm phim đang ngồi cạnh Lâm Hiểu Hiểu kề tai nói nhỏ với một đồng nghiệp khác.
“Sao mà không nghe nói được?” Người đồng nghiệp kia tặc lưỡi. “Mặc dù anh trai của cô Lâm Hiểu Hiểu đã ém nhẹm chuyện này, không để cho báo giải trí đưa tin lung tung, còn nói rằng Lý An Ni đã rút khỏi ngành giải trí để đi tu học, nhưng chỉ những người ngoài ngành mới không biết thôi. Còn người trong ngành ai mà không biết, Lý An Ni là vì chuyện của Trần Hòa Thành nên mới bị bắt!”
“Này, anh nghĩ xem, Lý An Ni xét về kỹ năng diễn xuất, kinh nghiệm, đều có thiếu sót. Nhưng khuôn mặt của cô ta phẫu thuật cũng rất đẹp, sao có thể hùa chung với một người đàn ông như Trần Hòa Thành?”
“Ai mà biết được? Khi tin tức vừa được đồn ra, tôi còn không biết ai là Trần Hòa Thành nữa kìa. Sau khi suy nghĩ rất lâu, tôi mới nhớ ra anh ta từng làm việc vặt trong đoàn trước đây đấy!”
“Chậc chậc chậc, sao Lý An Ni lại muốn giết Trần Hòa Thành vậy không biết? Không lẽ có ẩn tình gì sao?”
“Tôi đoán chắc chắn là có, chắc chắn không phải giết vì yêu! Nhưng chúng ta không biết rõ nguyên nhân mà thôi!”
“Này, không biết thì không biết, nhưng Lý An Ni gặp chuyện như thế, nhiệm vụ quay phim của chúng ta lại bị trì hoãn nữa rồi, không biết đến khi nào mới xong được đây!”
“Cuộc họp hôm nay là để bàn về việc quay phim và chọn ra diễn viên. Anh đoán Tô tổng sẽ chọn ai?”
“Chắc sẽ chọn ngôi sao mới nổi gần đây, Amanda đó. Lâm Kính Trạch và cô ấy khá thân thiết đấy.”
“Tôi nghĩ cũng chưa chắc đâu. Lần trước Lý An Ni cũng được Lâm Kính Trạch tiến cử đấy, Tô tổng của chúng ta vì nể mặt nhà họ Lâm nên mới sử dụng cô ta. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, với tính cách nghiêm túc và có trách nhiệm của Tô tổng, chắc chắn sẽ không muốn cho Amanda thăm dự vào đâu!”
“Cũng phải! Nhưng rốt cuộc sẽ chọn ai? Tôi cũng rất tò mò!”
Lâm Hiểu Hiểu mỉm cười và lắng nghe hai nhân viên kia buôn chuyện, rồi sau đó lặng lẽ đưa vai chạm vào vai của An Điềm, rồi thì thầm: “An Điềm à, cô nói xem, anh Tô sẽ chọn ai để tiếp tục quay Fairy đây?”
Trì Cảnh Dật gật đầu, người không thích lo chuyện bao đồng như anh cũng không hỏi gì thêm, chỉ im lặng cầm ly rượu lên và uống một ngụm.
Thấy Trì Cảnh Dật uống rượu, Cố Thiên Tuấn bất giác nhìn sang rồi hỏi: “Anh hai, trước giờ anh đâu có hút thuốc và uống rượu.”
Trì Cảnh Dật hơi ngây người ra, anh nhìn vào chiếc ly trong tay mình rồi mỉm cười: “Chỉ vì tôi thấy cậu hao tâm tốn sức giúp đỡ cho An Điềm như thế, nên đột nhiên nhớ tới một người có liên quan đến An Điềm, không biết phải làm gì nên thưởng thức một ngụm rượu, thật thú vị!”
Cố Thiên Tuấn nhướn mày lên: “Ồ, là ai thế?”
“Một người bạn cũ mà tôi gặp trong bệnh viện, cũng là bạn của An Điềm.” Ánh mắt Trì Cảnh Dật mờ nhạt, không biết đang nhìn về đâu. “Dường như cô ấy đã bị lừa dối rất nhiều, nhưng tốc độ giải quyết dứt khoát và ung dung chuyển mình làm tôi hơi ngạc nhiên. Đó là một người thú vị.”
Bạn của An Điềm, bệnh viện…
Đôi chân mày lưỡi mác của Cố Thiên Tuấn nhíu chặt lại: Lẽ nào là cô Kỳ gì đó? Không ngờ anh hai cũng có nhiều bí ẩn quá!
Hứng thú của Cố Thiên Tuấn đã trỗi dậy, một người thường không buôn chuyện như anh đã hỏi tiếp: “Rồi sau đó thế nào?”
“Sau đó, cô ấy đã ra nước ngoài du lịch rồi.” Trì Cảnh Dật gật đầu tán đồng. “Đây là một lựa chọn tốt cho cô ấy.”
Nghe Trì Cảnh Dật nói ra một kết thúc như vậy, Cố Thiên Tuấn cảm thấy hơi bất ngờ. Anh cứ nghĩ rằng anh hai và cô Kỳ đó sẽ xảy ra chuyện gì nữa chứ, không ngờ người phụ nữ đó đã đi du lịch khắp thế giới rồi!
Song, Cố Thiên Tuấn nghĩ kỹ lại, cảm thấy mọi chuyện phát triển theo hướng đó cũng hợp tình hợp lý. Bởi vì, người như anh hai sẽ bị thu hút bởi những người sắc sảo và lanh lẹ, nhưng anh có vẻ là người sắc sảo và lanh lẹ nhất trong những người sắc sảo và lanh lẹ đó. Vì vậy, để bản thân không bị làm phiền bởi những điều trần tục, khi gặp được người hợp với anh, anh cũng chỉ hơi nghiêng mắt nhìn, rồi sau đó sẽ không còn sau đó nữa.
Cố Thiên Tuấn lắc đầu thở dài. Anh vừa định khuyên nhủ anh hai đừng nên quá cô lập với đời thì Chu Mộng Chỉ đã gọi đến.
Cố Thiên Tuấn tạm ngưng suy nghĩ, ho nhẹ một tiếng rồi nối máy: “Mộng Chỉ?”
“Thiên Tuấn, khi nào anh về?” Chu Mộng Chỉ vẫn hỏi han lịch trình của Cố Thiên Tuấn như trước đây.
“Xin lỗi Mộng Chỉ, bây giờ anh đang đi với anh hai, anh ấy đang kiểm tra sức khỏe cho anh. Sau khi kiểm tra xong, anh còn phải đến công ty tăng ca. Tối nay anh sẽ không về đâu. Em nghỉ ngơi sớm đi, không cần đợi anh.” Ngoài miệng Cố Thiên Tuấn nói xin lỗi, giọng điệu cũng đầy áy náy, nhưng biểu cảm trên mặt lại lạnh lùng đến đáng sợ.
“Thôi được rồi. Thiên Tuấn à, anh vừa mới khỏe lại, đừng làm việc quá sức.” Giọng của Chu Mộng Chỉ vẫn rất chu đáo.
“Anh biết rồi, Mộng Chỉ.” Cố Thiên Tuấn trả lời một cách dịu dàng xong rồi chờ Chu Mộng Chỉ cúp máy.
Cố Thiên Tuấn đặt điện thoại về chỗ cũ, liếc nhìn Lâm Kính Trạch đang ngủ say trên ghế rồi nói với Trì Cảnh Dật: “Anh hai, chờ có người đến đón Kính Trạch về, em lại phải đến nhà anh quấy rối nữa rồi.”
Trì Cảnh Dật gật đầu với vẻ rất bất lực: “Cậu biết mà, tôi chỉ cho cậu đến nhà tôi ở hai lần một tháng thôi. Lần này là lần thứ hai rồi, vậy lần tới thì sao?”
“Lần tới em sẽ đến nhà Kính Trạch.” Cố Thiên Tuấn nhún vai. “Chứ đâu thể nào chạy đến quân khu tìm anh cả để ngủ nhờ. Nếu em đến tìm anh cả, e rằng bà chị dâu còn nhỏ hơn Hiểu Hiểu hai tuổi kia chắc sẽ giận đến nhảy cẫng lên mất, vì nghi rằng em muốn cướp anh cả đi.”
Trì Cảnh Dật gật đầu với vẻ rất đồng tình, suy nghĩ kỳ lạ thiếu não đó, cũng chỉ có chị dâu của anh mới nghĩ ra được.
Song, về chuyện của anh cả và bà chị dâu nhỏ đó của anh, đó lại là một câu chuyện ly kỳ rối rắm khác.
Vấn đề chính bây giờ vẫn là chuyện của em ba của anh, Cố Thiên Tuấn. Trì Cảnh Dật nhìn sang Cố Thiên Tuấn với ánh mắt thông cảm, bất giác cảm thán: Tình cảm của con người bị ràng buộc càng nhiều, rắc rối họ gặp phải sẽ càng nhiều.
Mặc dù anh không biết chuyện gì đã xảy ra giữa Thiên Tuấn và Chu Mộng Chỉ, nhưng giờ đây Thiên Tuấn dường như đang gặp phải một rắc rối lớn nhất từ khi biết kinh doanh đến nay. Nếu đúng như anh suy đoán, thì những việc mà Thiên Tuấn đã làm gần đây, đều vì muốn chấm dứt với Chu Mộng Chỉ.
Vậy thì, cổ phần của công ty Cố Thị, tài sản chung của vợ chồng giữa cậu ấy và Chu Mộng Chỉ, cùng với người anh họ quyền cao chức trọng ở công ty Cố Thị của Chu Mộng Chỉ - Chu Hán Khanh, xử lý việc nào cũng đều rất khó khăn.
Thảo nào dạo này Thiên Tuấn lúc nào cũng cau mày.
Ngay lúc Trì Cảnh Dật và Cố Thiên Tuấn đều đang rơi vào trầm tư, người đón Lâm Kính Trạch đã đến. Hai người họ tạm thời ngừng suy nghĩ, đứng dậy dìu Lâm Kính Trạch đã say bí tỉ ra xe…
Còn ở bên này, khi Chu Mộng Chỉ nghe thấy Cố Thiên Tuấn nói sẽ không về nhà, nỗi oán hận trong lòng lại càng lớn hơn: Mặc dù những ngày gần đây, Cố Thiên Tuấn đã mua cho cô ta nhiều quà hơn, giá trị đắt đỏ hơn, và số lần cũng ngày càng thường xuyên hơn.
Nhưng cô vẫn là một người phụ nữ, lúc trước vì muốn dưỡng sức để chuẩn bị sinh con, cô đã không ngủ chung với Cố Thiên Tuấn trong một thời gian dài.
Bây giờ thuốc thang đã uống đủ rồi, cảm thấy cơ thể đã ổn, Cố Thiên Tuấn lại xảy ra sự cố, bị thương khắp người, nên cũng không thể ở cùng cô!
Nghĩ lại cũng đã mấy tháng như vậy rồi, Chu Mộng Chỉ thực sự không thể chịu đựng được nữa. Cô cắn chặt môi, cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên và gọi cho Chu Hán Khanh đang sống cạnh biệt thự.
“Anh họ, em hơi chóng mặt, anh đến đây thăm em đi.” Chu Mộng Chỉ nũng nịu nói với Chu Hán Khanh ở đầu bên kia điện thoại.
Chu Hán Khanh vừa nghe thấy Chu Mộng Chỉ nói bị chóng mặt liền rất lo lắng, nói “anh sẽ đến ngay” rồi cúp điện thoại.
Song, khi Chu Hán Khanh chạy vào phòng ngủ của Chu Mộng Chỉ, Chu Mộng Chỉ đã lập tức trèo lên người Chu Hán Khanh.
Lúc đó, Chu Hán Khanh dùng chút lý trí cuối cùng của mình, khóa cửa phòng ngủ lại, rồi vùi đầu vào trong vòng tay mềm mại của Chu Mộng Chỉ…
**
Hai ngày sau, trong phòng hội nghị của công ty Tô Thị…
Tô Thanh Dương vì còn bận việc khác nên còn 10 phút nữa là cuộc họp bắt đầu nhưng vẫn chưa đến, còn người của đoàn làm phim, Lâm Hiểu Hiểu và An Điềm đã ngồi chờ sẵn ở đó rồi.
“Này, chuyện của Lý An Ni, anh có nghe nói không?” Một thành viên của đoàn làm phim đang ngồi cạnh Lâm Hiểu Hiểu kề tai nói nhỏ với một đồng nghiệp khác.
“Sao mà không nghe nói được?” Người đồng nghiệp kia tặc lưỡi. “Mặc dù anh trai của cô Lâm Hiểu Hiểu đã ém nhẹm chuyện này, không để cho báo giải trí đưa tin lung tung, còn nói rằng Lý An Ni đã rút khỏi ngành giải trí để đi tu học, nhưng chỉ những người ngoài ngành mới không biết thôi. Còn người trong ngành ai mà không biết, Lý An Ni là vì chuyện của Trần Hòa Thành nên mới bị bắt!”
“Này, anh nghĩ xem, Lý An Ni xét về kỹ năng diễn xuất, kinh nghiệm, đều có thiếu sót. Nhưng khuôn mặt của cô ta phẫu thuật cũng rất đẹp, sao có thể hùa chung với một người đàn ông như Trần Hòa Thành?”
“Ai mà biết được? Khi tin tức vừa được đồn ra, tôi còn không biết ai là Trần Hòa Thành nữa kìa. Sau khi suy nghĩ rất lâu, tôi mới nhớ ra anh ta từng làm việc vặt trong đoàn trước đây đấy!”
“Chậc chậc chậc, sao Lý An Ni lại muốn giết Trần Hòa Thành vậy không biết? Không lẽ có ẩn tình gì sao?”
“Tôi đoán chắc chắn là có, chắc chắn không phải giết vì yêu! Nhưng chúng ta không biết rõ nguyên nhân mà thôi!”
“Này, không biết thì không biết, nhưng Lý An Ni gặp chuyện như thế, nhiệm vụ quay phim của chúng ta lại bị trì hoãn nữa rồi, không biết đến khi nào mới xong được đây!”
“Cuộc họp hôm nay là để bàn về việc quay phim và chọn ra diễn viên. Anh đoán Tô tổng sẽ chọn ai?”
“Chắc sẽ chọn ngôi sao mới nổi gần đây, Amanda đó. Lâm Kính Trạch và cô ấy khá thân thiết đấy.”
“Tôi nghĩ cũng chưa chắc đâu. Lần trước Lý An Ni cũng được Lâm Kính Trạch tiến cử đấy, Tô tổng của chúng ta vì nể mặt nhà họ Lâm nên mới sử dụng cô ta. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, với tính cách nghiêm túc và có trách nhiệm của Tô tổng, chắc chắn sẽ không muốn cho Amanda thăm dự vào đâu!”
“Cũng phải! Nhưng rốt cuộc sẽ chọn ai? Tôi cũng rất tò mò!”
Lâm Hiểu Hiểu mỉm cười và lắng nghe hai nhân viên kia buôn chuyện, rồi sau đó lặng lẽ đưa vai chạm vào vai của An Điềm, rồi thì thầm: “An Điềm à, cô nói xem, anh Tô sẽ chọn ai để tiếp tục quay Fairy đây?”
Tác giả :
Vô Danh