Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai
Chương 230
Lý Tư Kỳ sau khi dìu An Điềm đi khám còn đi dạo ở vườn hoa một lát, thế nên khi cô quay về phòng bệnh của Ôn Mỹ Lan thì trông thấy người ta bu đen bu đỏ ở đó.
Lúc Lý Tư Kỳ bước đến cửa phòng bệnh thì cảm thấy rất kì lạ, sao đột nhiên lại có nhiều người đến phòng bệnh của mẹ chồng mình thế này?
Khi Lý Tư Kỳ chen qua được đám người mà vào trong thì thấy các bác sĩ đang đứng cạnh Ôn Mỹ Lan lắc đầu thở đài.
Rồi Lý Tư Kỳ chợt nghe bác sĩ chữa trị chính nói một cách luyến tiếc: “Không kịp rồi, bệnh nhân đã tắt thở rất lâu rồi.”
Lại có một bác sĩ khác nói: “Phẫu thuật vốn đã rất thành công rồi, bệnh nhân này sao lại hít nhiều oxy như vậy? Cuối cùng lượng oxy quá nhiều đã sinh ra phản ứng oxy hóa với oxitase trong tế bào, tạo ra hydro peroxit, khiến cho màng mao quản phổi ở chỗ vừa phẫu thuật bị phá vỡ, gây ra xuất huyết và tắc nghẽn phổi, cuối cùng nghẹt thở mà chết.”
“Lúc trước tôi từng thấy bà ấy lén hít thêm oxy, đã nói rõ là không được rồi, vậy mà vẫn cứ tham lam, bây giờ chết rồi phải làm sao đây?” Y tá chăm sóc cho Ôn Mỹ Lan buồn bã nói.
Còn Lý Tư Kỳ lúc này đã không còn suy nghĩ được gì nữa mà cứ ngẩn người bước về phía trước, những người xung quanh nhận ra cô là con dâu của Ôn Mỹ Lan thì lập tức nhường đường.
Lý Tư Kỳ bước đến trước mặt Ôn Mỹ Lan, thấy bà ta đã nhắm mắt, gương mặt tái mét nhăn nhó méo xệch. Cô lắc đầu, không dám tin chuyện này, mới nửa tiếng trước mẹ chồng còn đang ăn cháo do cô bón, thế mà bây giờ lại chết tức tưởi thế này!
Chết tức tưởi!
Lý Tư Kỳ nhất thời không thể chịu nổi cú sốc này, cô chớp mắt rồi ngã lăn ra ngất xỉu.
Khi Lý Tư Kỳ tỉnh lại thì thấy xung quanh mình chỉ còn lại vài y tá và Trì Cảnh Dật.
Cô ngồi dậy, rồi nhớ đến việc mẹ chồng mình đã qua đời, cô lại thấy trước mắt tối sầm. Cô lắc đầu, khó khăn lắm mới gắng gượng được mà không ngất đi lần nữa.
“Xin chia buồn.” Trì Cảnh Dật đứng bên đầu giường khẽ nói, giọng nói rất bình tĩnh.
Nhưng ba chữ đó đã là sự thông cảm lớn nhất mà anh thể hiện với Lý Tư Kỳ rồi.
Lý Tư Kỳ lắc đầu không nói gì, bởi bây giờ cô đã hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ.
“Cô Lý, trong lúc cô bất tỉnh thì bệnh viện chúng tôi đã cố hết sức liên lạc với chồng cô, nhưng chồng cô sau khi cúp máy của chúng tôi một lần thì đã tắt máy luôn.” Y tá đứng bên cạnh Trì Cảnh Dật nhẹ nhàng nói.
“Tôi sẽ liên lạc với anh ấy ngay.” Lý Tư Kỳ bây giờ đầu óc trống rỗng, ngẩn ngơ rút điện thoại ra bấm số của Ôn Minh.
Nhưng kết quả đúng như y tá vừa nói, điện thoại của Ôn Minh đã tắt máy rồi.
Lý Tư Kỳ vốn đã ngơ ngác rồi, bây giờ Ôn Minh lại còn không bắt máy, thế nên cô nhất thời không biết tiếp theo phải làm gì nữa.
Lúc này, y tá đứng bên cạnh mới nhắc nhở: “Cô có thể gọi điện cho đồng nghiệp của chồng cô.”
Lý Tư Kỳ mới nghĩ ra đúng là nên làm như vậy, thế là liền gọi tiếp cho đồng nghiệp của Ôn Minh, cô hỏi bằng giọng vừa run rẩy vừa lạc đi: “Tiểu Trương, Ôn Minh có đi với cậu không?”
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói thắc mắc: “Anh Ôn Minh đâu có ở chỗ bọn em.”
“Ôn Minh nói là đi công tác với cậu mà không phải sao?”
“Làm gì có, Ôn Minh anh ấy…” Giọng nói bên kia nói đến đó đột nhiên như nhớ ra gì đó, vội vàng giải thích, “Chị Lý, xin lỗi chị, chuyện này em cũng không rõ lắm, chị nên gọi cho anh Ôn Minh thì hơn!”
Người đó nói xong thì vội vàng cúp máy.
Lý Tư Kỳ lại ngẩn người cầm điện thoại, không biết nên làm gì. Cô trước nay luôn là người độc lập quyết đoán, nhưng bây giờ xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy, Lý Tư Kỳ thật sự rất cần một bờ vai để dựa vào.
Hơn nữa, việc mẹ chồng cô qua đời tuy không phải trách nhiệm của cô, nhưng Lý Tư Kỳ cũng vẫn tự trách mình, nếu cô không ra ngoài đi lang thang thì đã không xảy ra chuyện này rồi. Nếu sau này Ôn Minh mà biết chuyện này thì chắc chắn cũng sẽ rất oán trách cô!
Lý Tư Kỳ nghĩ đến rất nhiều điều, nhưng vẫn không nghĩ ra được tiếp theo nên làm gì.
Trì Cảnh Dật thấy Lý Tư Kỳ có vẻ không còn suy nghĩ được gì nữa thì liền nói: “Hay là trước tiên thế này đi, cô cứ tạm nghỉ ngơi, tranh thủ gọi cho chồng cô, khi nào liên lạc được với anh ấy rồi thì hẵng tính tiếp những việc tiếp theo.”
Lý Tư Kỳ cũng chỉ biết thẫn thờ gật đầu, vẫn chưa nghĩ ra tiếp theo nên làm gì.
Trì Cảnh Dật nhìn Lý Tư Kỳ một chút rồi rời khỏi phòng bệnh.
Lý Tư Kỳ chờ đến khi trời gần tối thì Ôn Minh cuối cùng mới chịu nghe máy.
“Chuyện gì? Sao anh vừa mở máy là thấy nhiều cuộc gọi nhỡ như vậy?” Giọng của Ôn Minh rất bình thản.
“Ôn Minh.” Lý Tư Kỳ vừa nghe thấy giọng của chồng mình thì lập tức bật khóc nức nở, “Mẹ… mất rồi!”
“Cái gì?” Ôn Minh ở đầu dây bên kia hét lên rồi lập tức cúp máy.
Khi Ôn Minh từ thành phố khác chạy về đây thì đã là sáng hôm sau rồi, anh ta vội vội vàng vàng chạy vào phòng bệnh của Lý Tư Kỳ, vẻ mặt đầy sự khó tin và phẫn nộ.
Lý Tư Kỳ nhìn thấy Ôn Minh đến thì lập tức lê thân yếu ớt bước xuống giường định đến ôm Ôn Minh, nhưng không ngờ lại bị anh tay vung tay đẩy ngã xuống đất.
Lý Tư Kỳ lảo đảo ngã xuống, còn chưa kịp nói gì thì Ôn Minh đã bước lên phía trước rồi chỉ vào mặt cô mà quát: “Lý Tư Kỳ, cô chăm sóc mẹ tôi kiểu gì thế? Trước khi tôi đi mẹ còn khỏe mạnh, hôm nay sao lại thành ra thế này?”
“Em…” Lý Tư Kỳ cắn môi, chẳng quan tâm việc mình vừa ngã đau điếng, nước mắt uất ức buồn bã cứ thế rơi ra.
“Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc thôi! Cô rốt cuộc làm được cái gì?” Ôn Minh hậm hực trừng mắt với Lý Tư Kỳ.
“Ở đây là bệnh viện, xin đừng làm ồn.”
Không biết từ lúc nào, Trì Cảnh Dật đã đứng ở cửa phòng bệnh. Anh đưa ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Lý Tư Kỳ, sau đó nhìn sang Ôn Minh.
Lý Tư Kỳ trông thấy Trì Cảnh Dật thì liền cúi đầu, sau đó đứng dậy ngay, dường như lần nào cô thảm hại thì cũng đều bị Trì Cảnh Dật nhìn thấy.
“Tôi còn chưa hỏi bệnh viện các người đấy! Rốt cuộc là thế nào?” Ôn Minh bước tới hỏi, bình thường anh ta rất nhu nhược, nhưng lúc này lại trừng mắt với Trì Cảnh Dật, “Không phải các người nói phẫu thuật rất thành công sao? Tại sao mẹ tôi đột nhiên lại mất?”
“Mẹ anh do hít quá nhiều khí oxy nên mới chết, trong phòng bệnh có camera giám sát, anh có thể tự đi xem.” Trì Cảnh Dật nhìn Ôn Minh từ trên xuống dưới chỉ thấy anh ta tỏ vẻ phẫn nộ mà không có chút đau lòng nào thì nói, “Bây giờ bệnh viện còn rất nhiều việc phải làm, mời anh theo tôi.”
Ôn Minh nghiến răng, nhưng cũng đành bất lực, cuối cùng vẫn phải đi theo Trì Cảnh Dật.
Còn Lý Tư Kỳ thì quay lại ngồi lên giường bệnh, không biết nên làm gì nữa.
Cô cũng không biết tiếp theo đây mình phải đối diện với những việc gì.
**
Trong biệt thự Cố Thị…
Buối sáng mùa đông tuy rất lạnh nhưng không khí rất trong lành, do biệt thự của Cố Thiên Tuấn ở xa trung tâm thành phố nên không khí ở đây còn dễ chịu hơn nhiều.
Mặt trời mùa đông đã mọc, những giọt sương đọng trên các cành khô rụng lá dưới ánh nắng sáng trông lấp lánh như những viên ngọc, vô cùng đẹp mắt.
Chu Mộng Chỉ trước nay thích dậy muộn, thế nên khi Cố Thiên Tuấn đã ăn sáng xong thì cô vẫn chưa thức dậy.
Cố Thiên Tuấn bèn bảo chị Lý lấy xe lăn ra đẩy mình đi dạo trong vườn hoa.
Lúc Lý Tư Kỳ bước đến cửa phòng bệnh thì cảm thấy rất kì lạ, sao đột nhiên lại có nhiều người đến phòng bệnh của mẹ chồng mình thế này?
Khi Lý Tư Kỳ chen qua được đám người mà vào trong thì thấy các bác sĩ đang đứng cạnh Ôn Mỹ Lan lắc đầu thở đài.
Rồi Lý Tư Kỳ chợt nghe bác sĩ chữa trị chính nói một cách luyến tiếc: “Không kịp rồi, bệnh nhân đã tắt thở rất lâu rồi.”
Lại có một bác sĩ khác nói: “Phẫu thuật vốn đã rất thành công rồi, bệnh nhân này sao lại hít nhiều oxy như vậy? Cuối cùng lượng oxy quá nhiều đã sinh ra phản ứng oxy hóa với oxitase trong tế bào, tạo ra hydro peroxit, khiến cho màng mao quản phổi ở chỗ vừa phẫu thuật bị phá vỡ, gây ra xuất huyết và tắc nghẽn phổi, cuối cùng nghẹt thở mà chết.”
“Lúc trước tôi từng thấy bà ấy lén hít thêm oxy, đã nói rõ là không được rồi, vậy mà vẫn cứ tham lam, bây giờ chết rồi phải làm sao đây?” Y tá chăm sóc cho Ôn Mỹ Lan buồn bã nói.
Còn Lý Tư Kỳ lúc này đã không còn suy nghĩ được gì nữa mà cứ ngẩn người bước về phía trước, những người xung quanh nhận ra cô là con dâu của Ôn Mỹ Lan thì lập tức nhường đường.
Lý Tư Kỳ bước đến trước mặt Ôn Mỹ Lan, thấy bà ta đã nhắm mắt, gương mặt tái mét nhăn nhó méo xệch. Cô lắc đầu, không dám tin chuyện này, mới nửa tiếng trước mẹ chồng còn đang ăn cháo do cô bón, thế mà bây giờ lại chết tức tưởi thế này!
Chết tức tưởi!
Lý Tư Kỳ nhất thời không thể chịu nổi cú sốc này, cô chớp mắt rồi ngã lăn ra ngất xỉu.
Khi Lý Tư Kỳ tỉnh lại thì thấy xung quanh mình chỉ còn lại vài y tá và Trì Cảnh Dật.
Cô ngồi dậy, rồi nhớ đến việc mẹ chồng mình đã qua đời, cô lại thấy trước mắt tối sầm. Cô lắc đầu, khó khăn lắm mới gắng gượng được mà không ngất đi lần nữa.
“Xin chia buồn.” Trì Cảnh Dật đứng bên đầu giường khẽ nói, giọng nói rất bình tĩnh.
Nhưng ba chữ đó đã là sự thông cảm lớn nhất mà anh thể hiện với Lý Tư Kỳ rồi.
Lý Tư Kỳ lắc đầu không nói gì, bởi bây giờ cô đã hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ.
“Cô Lý, trong lúc cô bất tỉnh thì bệnh viện chúng tôi đã cố hết sức liên lạc với chồng cô, nhưng chồng cô sau khi cúp máy của chúng tôi một lần thì đã tắt máy luôn.” Y tá đứng bên cạnh Trì Cảnh Dật nhẹ nhàng nói.
“Tôi sẽ liên lạc với anh ấy ngay.” Lý Tư Kỳ bây giờ đầu óc trống rỗng, ngẩn ngơ rút điện thoại ra bấm số của Ôn Minh.
Nhưng kết quả đúng như y tá vừa nói, điện thoại của Ôn Minh đã tắt máy rồi.
Lý Tư Kỳ vốn đã ngơ ngác rồi, bây giờ Ôn Minh lại còn không bắt máy, thế nên cô nhất thời không biết tiếp theo phải làm gì nữa.
Lúc này, y tá đứng bên cạnh mới nhắc nhở: “Cô có thể gọi điện cho đồng nghiệp của chồng cô.”
Lý Tư Kỳ mới nghĩ ra đúng là nên làm như vậy, thế là liền gọi tiếp cho đồng nghiệp của Ôn Minh, cô hỏi bằng giọng vừa run rẩy vừa lạc đi: “Tiểu Trương, Ôn Minh có đi với cậu không?”
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói thắc mắc: “Anh Ôn Minh đâu có ở chỗ bọn em.”
“Ôn Minh nói là đi công tác với cậu mà không phải sao?”
“Làm gì có, Ôn Minh anh ấy…” Giọng nói bên kia nói đến đó đột nhiên như nhớ ra gì đó, vội vàng giải thích, “Chị Lý, xin lỗi chị, chuyện này em cũng không rõ lắm, chị nên gọi cho anh Ôn Minh thì hơn!”
Người đó nói xong thì vội vàng cúp máy.
Lý Tư Kỳ lại ngẩn người cầm điện thoại, không biết nên làm gì. Cô trước nay luôn là người độc lập quyết đoán, nhưng bây giờ xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy, Lý Tư Kỳ thật sự rất cần một bờ vai để dựa vào.
Hơn nữa, việc mẹ chồng cô qua đời tuy không phải trách nhiệm của cô, nhưng Lý Tư Kỳ cũng vẫn tự trách mình, nếu cô không ra ngoài đi lang thang thì đã không xảy ra chuyện này rồi. Nếu sau này Ôn Minh mà biết chuyện này thì chắc chắn cũng sẽ rất oán trách cô!
Lý Tư Kỳ nghĩ đến rất nhiều điều, nhưng vẫn không nghĩ ra được tiếp theo nên làm gì.
Trì Cảnh Dật thấy Lý Tư Kỳ có vẻ không còn suy nghĩ được gì nữa thì liền nói: “Hay là trước tiên thế này đi, cô cứ tạm nghỉ ngơi, tranh thủ gọi cho chồng cô, khi nào liên lạc được với anh ấy rồi thì hẵng tính tiếp những việc tiếp theo.”
Lý Tư Kỳ cũng chỉ biết thẫn thờ gật đầu, vẫn chưa nghĩ ra tiếp theo nên làm gì.
Trì Cảnh Dật nhìn Lý Tư Kỳ một chút rồi rời khỏi phòng bệnh.
Lý Tư Kỳ chờ đến khi trời gần tối thì Ôn Minh cuối cùng mới chịu nghe máy.
“Chuyện gì? Sao anh vừa mở máy là thấy nhiều cuộc gọi nhỡ như vậy?” Giọng của Ôn Minh rất bình thản.
“Ôn Minh.” Lý Tư Kỳ vừa nghe thấy giọng của chồng mình thì lập tức bật khóc nức nở, “Mẹ… mất rồi!”
“Cái gì?” Ôn Minh ở đầu dây bên kia hét lên rồi lập tức cúp máy.
Khi Ôn Minh từ thành phố khác chạy về đây thì đã là sáng hôm sau rồi, anh ta vội vội vàng vàng chạy vào phòng bệnh của Lý Tư Kỳ, vẻ mặt đầy sự khó tin và phẫn nộ.
Lý Tư Kỳ nhìn thấy Ôn Minh đến thì lập tức lê thân yếu ớt bước xuống giường định đến ôm Ôn Minh, nhưng không ngờ lại bị anh tay vung tay đẩy ngã xuống đất.
Lý Tư Kỳ lảo đảo ngã xuống, còn chưa kịp nói gì thì Ôn Minh đã bước lên phía trước rồi chỉ vào mặt cô mà quát: “Lý Tư Kỳ, cô chăm sóc mẹ tôi kiểu gì thế? Trước khi tôi đi mẹ còn khỏe mạnh, hôm nay sao lại thành ra thế này?”
“Em…” Lý Tư Kỳ cắn môi, chẳng quan tâm việc mình vừa ngã đau điếng, nước mắt uất ức buồn bã cứ thế rơi ra.
“Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc thôi! Cô rốt cuộc làm được cái gì?” Ôn Minh hậm hực trừng mắt với Lý Tư Kỳ.
“Ở đây là bệnh viện, xin đừng làm ồn.”
Không biết từ lúc nào, Trì Cảnh Dật đã đứng ở cửa phòng bệnh. Anh đưa ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Lý Tư Kỳ, sau đó nhìn sang Ôn Minh.
Lý Tư Kỳ trông thấy Trì Cảnh Dật thì liền cúi đầu, sau đó đứng dậy ngay, dường như lần nào cô thảm hại thì cũng đều bị Trì Cảnh Dật nhìn thấy.
“Tôi còn chưa hỏi bệnh viện các người đấy! Rốt cuộc là thế nào?” Ôn Minh bước tới hỏi, bình thường anh ta rất nhu nhược, nhưng lúc này lại trừng mắt với Trì Cảnh Dật, “Không phải các người nói phẫu thuật rất thành công sao? Tại sao mẹ tôi đột nhiên lại mất?”
“Mẹ anh do hít quá nhiều khí oxy nên mới chết, trong phòng bệnh có camera giám sát, anh có thể tự đi xem.” Trì Cảnh Dật nhìn Ôn Minh từ trên xuống dưới chỉ thấy anh ta tỏ vẻ phẫn nộ mà không có chút đau lòng nào thì nói, “Bây giờ bệnh viện còn rất nhiều việc phải làm, mời anh theo tôi.”
Ôn Minh nghiến răng, nhưng cũng đành bất lực, cuối cùng vẫn phải đi theo Trì Cảnh Dật.
Còn Lý Tư Kỳ thì quay lại ngồi lên giường bệnh, không biết nên làm gì nữa.
Cô cũng không biết tiếp theo đây mình phải đối diện với những việc gì.
**
Trong biệt thự Cố Thị…
Buối sáng mùa đông tuy rất lạnh nhưng không khí rất trong lành, do biệt thự của Cố Thiên Tuấn ở xa trung tâm thành phố nên không khí ở đây còn dễ chịu hơn nhiều.
Mặt trời mùa đông đã mọc, những giọt sương đọng trên các cành khô rụng lá dưới ánh nắng sáng trông lấp lánh như những viên ngọc, vô cùng đẹp mắt.
Chu Mộng Chỉ trước nay thích dậy muộn, thế nên khi Cố Thiên Tuấn đã ăn sáng xong thì cô vẫn chưa thức dậy.
Cố Thiên Tuấn bèn bảo chị Lý lấy xe lăn ra đẩy mình đi dạo trong vườn hoa.
Tác giả :
Vô Danh