Vợ Cũ Bị Mù Của Hàn Tổng Tài
Chương 52: Tha thứ!!!???
Tại tầng 7 của trung tâm thương mại MW 1900, sau buổi kí tặng tên thì có một hoạt động nhỏ là trò chuyện cùng fan, giọng cô nhỏ nhẹ nói qua mic
“Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm và sự nhiệt tình của mình ủng hộ cho tác phẩm “vợ cũ bị mù của Hàn tổng tài” này của tôi. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều” Cô cúi người bày tỏ lòng cảm ơn chân thành trong tiếng vỗ tay đều đều bên dưới khán đài.
Đợi tiếng vỗ tay bên dưới ngưng lại, Tiểu Dy là trợ lí của cô đồng thời cũng là MC của buổi kí tặng hôm nay cất giọng
“Xin chào các bạn, tôi là Tiểu Dy, là trợ lí đồng thời cũng là MC của chương trình hôm nay, thay mặt cho công ty một lần nữa gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người…Bây giờ sẽ là phần hỏi đáp giữa fan và tác giả. Các bạn có câu nào muốn hỏi đến tác giả không?”
Bỗng một cô gái có lẽ là fan cuồng của quyển tiểu thuyết này bỗng chốc hỏi
“Chị ơi, khi nào chị sẽ ra quyển hai của tiểu thuyết ‘vợ cũ bị mù của Hàn tổng tài’ vậy chị? Kết quả bọn họ có về với nhau hay không vậy chị”
Các cô gái bên dưới đồng thanh hỏi
“Phải đấy…phải đấy…”
Nụ cười trên môi cô bỗng chốc dừng lại, nhắm mắt hít sâu một hơi lấy lại sự bình tĩnh, cầm mic lên, cô nhẹ nhàng cười đáp
“Sẽ không có quyển hai đâu”
Các cô gái bên dưới bắt đầu thì thầm to nhỏ, vẻ mặt nuối tiếc hỏi
“Sao thế ạ!!!”
“Bởi vì căn bản ngay từ khi đặt bút viết lên câu chuyện này thì kết cục của nó đã nằm trọn vẹn ngay phần mở đầu rồi. Hai người bọn họ đến với nhau vì lợi ích của hai gia tộc, vốn chẳng hề có sự xuất hiện của tình yêu, nếu có thì cản bản chỉ từ một phía là cô gái đó đơn phương yêu hắn. Cô đem lòng yêu hắn, hắn lại đem lòng yêu cô ấy. Luẩn quẩn mãi, hóa ra vẫn không thể thay đổi. Người ngày ngày bên hắn, người luôn quan tâm hắn mỗi khi hắn tiệc rượu say trở về là cô, nhưng kết quả vẫn không thể dịch chuyển, người trong tim hắn mãi mãi là cô gái đã mất đấy, suốt đời suốt kiếp vẫn không thể khác được. Trong tình yêu của 3 người, thì người không được yêu chính là kẻ thải, nhân vật chính trong tiểu thuyết này chính là kẻ thừa thải đó. Các bạn có biết vì sao khi nữ chính của tiểu thuyết này khi đã được cứu sống rồi, dù còn yêu hắn rất nhiều cũng nhất quyết không quay về tìm hắn không…Vì cô ấy thất vọng”
Nói đến đây nước mắt cô bất giác lại trào ra, lấy tay gạc đi nước mắt cô rời khỏi ghế, đi đến giữa kháng đài nói tiếp
“Thất vọng là thứ cảm giác đau đớn đến ngạc thở tựa như mặt hồ tĩnh lặng tựa như bị một viên đạn xuyên qua, chuẩn xác, dứt khoát, không chút do dự đâm thẳng vào trái tim những kẻ cô đơn vừa tìm thấy được hạnh phúc. Khởi nguồn từ thất vọng chính là hi vọng vẩn vơ, không cần thiết kia. Bọn họ sẽ không tìm về với nhau đâu. Nhất định là thế, mãi mãi như thế”
Câu nói của cô làm mọi người sững lại trong đó có hắn. Không biết hắn đã đến đây, đứng đây từ bao giờ, có lẽ là ngay từ đầu cũng nên. Câu chuyện cô viết chẳng phải là chuyện tình của cô với hắn hay sao, hóa ra trong mắt cô, hắn là kẻ phụ bạc, vô tình như thế. Hắn yêu cô, muốn bảo vệ cô nhưng cũng lại vô tình đâm một nhát thật sâu vào tim cô, khiến cô hận hắn đến như thế.
Đột nhiên có một cô bé đứng dậy hỏi cô
“Chị có từng yêu ai chưa?”
“xin lỗi, đây là chuyện cá nhân của tác giả nên không thể tiết lộ được…” Tiểu Dy vẻ mặt khó xử trả lời thay cô. Thấy thế, cô đưa tay ra hiệu cho Tiểu Dy lui xuống, sau đó mỉm cười chua xót đáp
“Tôi có yêu một người…từ tràn đầy niềm vui…tới lòng đầy đau đớn…Tôi dùng thời gian của mình để chứng minh là tôi yêu anh….Còn anh…Thì dùng thời gian để chứng minh…tôi là một đứa ngu ngốc…”
Thấy tình hình ngày càng tồi tệ, Tiểu Dy thân làm MC lập tức chuyển đổi bầu không khí này
“Bây giờ chúng ta sẽ dùng điện thoại của mình đăng nhập vào trang wed phía trước mà các bạn đã nhìn thấy. Vì thời gian có hạn các bạn sẽ chỉ được phép hỏi tác giả một câu. Và tác giả sẽ trả lời 10 câu hỏi đầu tiên hiển thị trên màn hình. Nào các bạn có 1 phút đặt câu hỏi”
“Trác Bằng, đưa tôi điện thoại” giọng hắn lạnh lùng ra lệnh nhưng ánh mắt ôn nhu của hắn vẫn hướng nhìn cô.
“Hàn tổng, anh định làm gì thế”
Hắn không đáp lại Trác Bằng, đơn giản là hắn lười giải thích, ngón tay lưu loát gõ bàn phím trên điện thoại đăng nhập vào hệ thống phía trước. Một phút sau trên màn hình đột nhiên hiển thị câu hỏi đầu tiên
“Em có thể nói câu TiAmo một lần được không?”
Nhìn thấy câu hỏi phía trước màn hình, tâm mi mắt cô bắt đầu dao động, câu hỏi này…là của hắn, cô ngay lập tức ngó nhìn xung quanh, cô biết hắn đang ở đây, đang hướng mắt dõi theo cô,có lẽ hắn đã thấy cô nhưng cô lại không thể tìm thấy hắn.
“Nào, tác giả hãy trả lời nào” Tiểu Dy vẫn thản nhiên tươi cười cất giọng.
Cố nén cảm xúc trong lòng, nở một nụ cười cứng ngắc, cất giọng nghẹn ngào
“TiAmo….”
Ở một góc, hắn mỉm cười hài lòng, nhưng nụ cười vừa mới căn trên môi lập tức ngưng lại khi nghe cô nói câu phía sau
“TiAmo nó là câu I love you trong tiếng Ý, tiếng Pháp nghĩa là từng yêu, giây phút nói câu này, tôi ước bản thân tôi đang đứng ở Pháp”
Hai mắt cô đỏ ngầu như sắp khóc, thì màn hình đã hiển thị câu thứ hai
“Tha thứ cho anh có được không?”
Các fan tiểu thuyết bên dưới bắt đầu thì thầm to nhỏ, họ rất muốn biết chủ nhân của các câu hỏi này rốt cuộc là ai. Đưa mắt nhìn câu hỏi trên màn hình, cô cười nửa miệng trong nước mắt, đưa mic lên nói với giọng run run pha lẫn ý cười
“Tôi bị anh đâm ngay vào ngực trái một nhát thật sâu…Máu còn chưa kịp lau khô…Anh lại bảo tôi rộng lượng tha thứ cho anh…Tôi làm sao có thể rộng lượng được đây…Chẳng lẽ tôi phải đi đến ôm chầm lấy anh…vừa tha thứ cho anh vừa khen anh đâm rất tốt, góc đâm rất chuẩn hay sao? Tha thứ” Nói đến đây ngước mắt lên, cố không để cho nước mắt chảy ra, nhếch môi lộ rõ ý cười
“Tha thứ…tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Đây chính là thực tế hiển nhiên. Anh nghĩ bản thân anh là ai vậy? Làm tổn thương tôi rồi quay lại bắt tôi phải tha thứ cho anh. Phần đời còn lại của anh tốt nhất là chịu cái lạnh của cô đơn, cái lạnh từ chính tâm hồn anh. Vậy nên đừng bắt tôi phải tha thứ. Anh nghĩ anh là ai vậy? Nực cười…”
“Em đúng thật là một con người tuyệt tình” hắn nở nụ cười chua xót đứng ở một góc nhìn cô, chiếc điện thoại trên tay của hắn cũng đã từ từ rời khỏi tay hắn rơi xuống đất…đưa tay dai dai hai bên hốc mắt đang đỏ ngầu, quay người bước đi mang theo nỗi lòng
“Nếu như có một ngày em đột nhiên nhớ ra điểm tốt của tôi. Tôi hi vọng em đừng khóc. Em nói đúng ngay từ lúc bắt đầu thì cả hai chúng ta đều đã biết trước được kết quả tồi tệ của ngày hôm nay. Nếu được quay lại khoảng thời gian của 6 năm trước, tôi nhất định sẽ không đưa ra quyết định đau khổ như thế để bảo vệ em”
“Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm và sự nhiệt tình của mình ủng hộ cho tác phẩm “vợ cũ bị mù của Hàn tổng tài” này của tôi. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều” Cô cúi người bày tỏ lòng cảm ơn chân thành trong tiếng vỗ tay đều đều bên dưới khán đài.
Đợi tiếng vỗ tay bên dưới ngưng lại, Tiểu Dy là trợ lí của cô đồng thời cũng là MC của buổi kí tặng hôm nay cất giọng
“Xin chào các bạn, tôi là Tiểu Dy, là trợ lí đồng thời cũng là MC của chương trình hôm nay, thay mặt cho công ty một lần nữa gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người…Bây giờ sẽ là phần hỏi đáp giữa fan và tác giả. Các bạn có câu nào muốn hỏi đến tác giả không?”
Bỗng một cô gái có lẽ là fan cuồng của quyển tiểu thuyết này bỗng chốc hỏi
“Chị ơi, khi nào chị sẽ ra quyển hai của tiểu thuyết ‘vợ cũ bị mù của Hàn tổng tài’ vậy chị? Kết quả bọn họ có về với nhau hay không vậy chị”
Các cô gái bên dưới đồng thanh hỏi
“Phải đấy…phải đấy…”
Nụ cười trên môi cô bỗng chốc dừng lại, nhắm mắt hít sâu một hơi lấy lại sự bình tĩnh, cầm mic lên, cô nhẹ nhàng cười đáp
“Sẽ không có quyển hai đâu”
Các cô gái bên dưới bắt đầu thì thầm to nhỏ, vẻ mặt nuối tiếc hỏi
“Sao thế ạ!!!”
“Bởi vì căn bản ngay từ khi đặt bút viết lên câu chuyện này thì kết cục của nó đã nằm trọn vẹn ngay phần mở đầu rồi. Hai người bọn họ đến với nhau vì lợi ích của hai gia tộc, vốn chẳng hề có sự xuất hiện của tình yêu, nếu có thì cản bản chỉ từ một phía là cô gái đó đơn phương yêu hắn. Cô đem lòng yêu hắn, hắn lại đem lòng yêu cô ấy. Luẩn quẩn mãi, hóa ra vẫn không thể thay đổi. Người ngày ngày bên hắn, người luôn quan tâm hắn mỗi khi hắn tiệc rượu say trở về là cô, nhưng kết quả vẫn không thể dịch chuyển, người trong tim hắn mãi mãi là cô gái đã mất đấy, suốt đời suốt kiếp vẫn không thể khác được. Trong tình yêu của 3 người, thì người không được yêu chính là kẻ thải, nhân vật chính trong tiểu thuyết này chính là kẻ thừa thải đó. Các bạn có biết vì sao khi nữ chính của tiểu thuyết này khi đã được cứu sống rồi, dù còn yêu hắn rất nhiều cũng nhất quyết không quay về tìm hắn không…Vì cô ấy thất vọng”
Nói đến đây nước mắt cô bất giác lại trào ra, lấy tay gạc đi nước mắt cô rời khỏi ghế, đi đến giữa kháng đài nói tiếp
“Thất vọng là thứ cảm giác đau đớn đến ngạc thở tựa như mặt hồ tĩnh lặng tựa như bị một viên đạn xuyên qua, chuẩn xác, dứt khoát, không chút do dự đâm thẳng vào trái tim những kẻ cô đơn vừa tìm thấy được hạnh phúc. Khởi nguồn từ thất vọng chính là hi vọng vẩn vơ, không cần thiết kia. Bọn họ sẽ không tìm về với nhau đâu. Nhất định là thế, mãi mãi như thế”
Câu nói của cô làm mọi người sững lại trong đó có hắn. Không biết hắn đã đến đây, đứng đây từ bao giờ, có lẽ là ngay từ đầu cũng nên. Câu chuyện cô viết chẳng phải là chuyện tình của cô với hắn hay sao, hóa ra trong mắt cô, hắn là kẻ phụ bạc, vô tình như thế. Hắn yêu cô, muốn bảo vệ cô nhưng cũng lại vô tình đâm một nhát thật sâu vào tim cô, khiến cô hận hắn đến như thế.
Đột nhiên có một cô bé đứng dậy hỏi cô
“Chị có từng yêu ai chưa?”
“xin lỗi, đây là chuyện cá nhân của tác giả nên không thể tiết lộ được…” Tiểu Dy vẻ mặt khó xử trả lời thay cô. Thấy thế, cô đưa tay ra hiệu cho Tiểu Dy lui xuống, sau đó mỉm cười chua xót đáp
“Tôi có yêu một người…từ tràn đầy niềm vui…tới lòng đầy đau đớn…Tôi dùng thời gian của mình để chứng minh là tôi yêu anh….Còn anh…Thì dùng thời gian để chứng minh…tôi là một đứa ngu ngốc…”
Thấy tình hình ngày càng tồi tệ, Tiểu Dy thân làm MC lập tức chuyển đổi bầu không khí này
“Bây giờ chúng ta sẽ dùng điện thoại của mình đăng nhập vào trang wed phía trước mà các bạn đã nhìn thấy. Vì thời gian có hạn các bạn sẽ chỉ được phép hỏi tác giả một câu. Và tác giả sẽ trả lời 10 câu hỏi đầu tiên hiển thị trên màn hình. Nào các bạn có 1 phút đặt câu hỏi”
“Trác Bằng, đưa tôi điện thoại” giọng hắn lạnh lùng ra lệnh nhưng ánh mắt ôn nhu của hắn vẫn hướng nhìn cô.
“Hàn tổng, anh định làm gì thế”
Hắn không đáp lại Trác Bằng, đơn giản là hắn lười giải thích, ngón tay lưu loát gõ bàn phím trên điện thoại đăng nhập vào hệ thống phía trước. Một phút sau trên màn hình đột nhiên hiển thị câu hỏi đầu tiên
“Em có thể nói câu TiAmo một lần được không?”
Nhìn thấy câu hỏi phía trước màn hình, tâm mi mắt cô bắt đầu dao động, câu hỏi này…là của hắn, cô ngay lập tức ngó nhìn xung quanh, cô biết hắn đang ở đây, đang hướng mắt dõi theo cô,có lẽ hắn đã thấy cô nhưng cô lại không thể tìm thấy hắn.
“Nào, tác giả hãy trả lời nào” Tiểu Dy vẫn thản nhiên tươi cười cất giọng.
Cố nén cảm xúc trong lòng, nở một nụ cười cứng ngắc, cất giọng nghẹn ngào
“TiAmo….”
Ở một góc, hắn mỉm cười hài lòng, nhưng nụ cười vừa mới căn trên môi lập tức ngưng lại khi nghe cô nói câu phía sau
“TiAmo nó là câu I love you trong tiếng Ý, tiếng Pháp nghĩa là từng yêu, giây phút nói câu này, tôi ước bản thân tôi đang đứng ở Pháp”
Hai mắt cô đỏ ngầu như sắp khóc, thì màn hình đã hiển thị câu thứ hai
“Tha thứ cho anh có được không?”
Các fan tiểu thuyết bên dưới bắt đầu thì thầm to nhỏ, họ rất muốn biết chủ nhân của các câu hỏi này rốt cuộc là ai. Đưa mắt nhìn câu hỏi trên màn hình, cô cười nửa miệng trong nước mắt, đưa mic lên nói với giọng run run pha lẫn ý cười
“Tôi bị anh đâm ngay vào ngực trái một nhát thật sâu…Máu còn chưa kịp lau khô…Anh lại bảo tôi rộng lượng tha thứ cho anh…Tôi làm sao có thể rộng lượng được đây…Chẳng lẽ tôi phải đi đến ôm chầm lấy anh…vừa tha thứ cho anh vừa khen anh đâm rất tốt, góc đâm rất chuẩn hay sao? Tha thứ” Nói đến đây ngước mắt lên, cố không để cho nước mắt chảy ra, nhếch môi lộ rõ ý cười
“Tha thứ…tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Đây chính là thực tế hiển nhiên. Anh nghĩ bản thân anh là ai vậy? Làm tổn thương tôi rồi quay lại bắt tôi phải tha thứ cho anh. Phần đời còn lại của anh tốt nhất là chịu cái lạnh của cô đơn, cái lạnh từ chính tâm hồn anh. Vậy nên đừng bắt tôi phải tha thứ. Anh nghĩ anh là ai vậy? Nực cười…”
“Em đúng thật là một con người tuyệt tình” hắn nở nụ cười chua xót đứng ở một góc nhìn cô, chiếc điện thoại trên tay của hắn cũng đã từ từ rời khỏi tay hắn rơi xuống đất…đưa tay dai dai hai bên hốc mắt đang đỏ ngầu, quay người bước đi mang theo nỗi lòng
“Nếu như có một ngày em đột nhiên nhớ ra điểm tốt của tôi. Tôi hi vọng em đừng khóc. Em nói đúng ngay từ lúc bắt đầu thì cả hai chúng ta đều đã biết trước được kết quả tồi tệ của ngày hôm nay. Nếu được quay lại khoảng thời gian của 6 năm trước, tôi nhất định sẽ không đưa ra quyết định đau khổ như thế để bảo vệ em”
Tác giả :
Thanh. Âm