Vợ! Có Phải Là Nhà
Chương 2
Trong cái ngày định mệnh ấy, ba đi làm cứ cảm thấy bồn chồn, bất an, nên xin về sớm. Tôi vẫn ngây ngô ngồi chơi búp bê, bên cạnh chiếc giường mẹ đang ngủ rất an tĩnh. Tự nhiên, tôi thấy mặt ba xanh mét, ba lay mẹ, kêu rất to nhưng mẹ không dậy, ngay cả trở mình cũng không. Ba vội cầm thìa cà phê, banh miệng mẹ ra, thọt sâu vô họng mẹ móc gì đó. Mẹ nhợn lên nhợn xuống, rồi lại gục vào người ba. Lúc này, tự nhiên tôi lại khóc, tôi sợ hành động ba làm đối với mẹ, mắt ba mở to, ba hết dùng tay rồi muỗng móc họng mẹ, mà mẹ cứ để yên, tôi sợ, thật sự rất sợ. Rồi ba chạy nhanh xuống nhà, mang lên tấm thớt cũ, ba cạo thớt đổ vô ly, chế thêm nước, quậy lên cho mẹ uống. Ba cạy miệng của mẹ, bóp mũi đổ hết hỗn hợp đã cạo trên thớt vào cổ họng của mẹ. Tôi thấy mẹ ho, ho sặc sụa, sau đó mẹ ói, ói ra rất nhiều viên thuốc nhỏ đang tan. Ba lau miệng cho mẹ sạch sẽ, nhanh chóng cõng mẹ xuống cầu thang, hớt hãi chạy đi đâu đó, bỏ mình tôi với nước mắt ràn rụa đứng trông theo.
Cả nhà nội đứng ngó, bà nội lườm tôi, rồi đi vô phòng của bà, mặc cho tôi gào khóc đến khản cổ. Thật lâu sau, dì lên đón, xin phép chở tôi về ngoại. Ngồi trên xe đạp cọc cạch, tôi nghe rõ dì đang thút thít. Nhà ngoại hôm nay tập trung rất đông, vừa thấy tôi, ngoại chạy ra, đỡ tôi xuống xe ôm tôi òa khóc. Ông ngoại nhìn tôi đăm chiêu, lắc đầu ngồi phịch xuống ghế, ông kéo ống tay áo chậm chậm lên đôi mắt già nua. Mấy cậu, mấy dì ngồi bó gối trong nhà, mặt ai cũng lo lắng suy tư. Tôi muốn hỏi ba đã đem mẹ đi đâu, nhưng cũng không dám, chỉ ngồi khép nép bên dì chờ đợi, chờ điều gì tự mình cũng không biết.
Rồi ba mẹ cũng về. Cả ba người cùng ngồi trên chiếc xe suzuki, mẹ ngồi giữa, dựa vào ba ngồi sau cùng với đôi mắt nhắm nghiền. Cả nhà ngoại ùa ra, mấy cậu đỡ mẹ, người đỡ đầu, người nắm chân, khiêng mẹ vô nhà, ba chạy theo đỡ lưng mẹ. Cả nhà đặt mẹ nằm trên tấm đi - văng, mẹ vẫn không động đậy. Tôi thấy ông bà ngoại nói gì đó với ba, ba gật gật như sắp khóc, ba xoay nhìn mẹ, đi lại xoa xoa đầu tôi dặn dò:
- Con ở đây với mẹ, với ngoại, mai ba xuống với con. Giờ ba phải về thu dọn đồ đạc.
- Dạ!
- Ừ, ngoan.
Ba gật gù, ôm tôi vỗ về, rồi đứng lên chào ông bà ngoại, đi về nhà nội. Sau khi ba đi khỏi, tôi chạy lại bên mẹ, thử kêu mẹ dậy, nhưng bà ngoại lại ôm tôi sụt sùi. " Bà lớn mà khóc còn nhiều hơn con nít là tôi nữa." Khóc cho đã, bà kêu tôi đi ngủ, "để yên cho mẹ ngủ, mẹ đang mệt lắm, ngày mai mẹ mới dậy".Thế là đêm đó, tôi được nằm ngủ bình yên bên mẹ, mà không phải lo sợ tiếng chửi rủa mỗi sáng sớm của nội. Mẹ tôi cũng không phải thức lúc 2 giờ sáng để nấu cơm bán hàng nữa.
Sáng hôm sau, rồi hôm sau nữa, tổng cộng mẹ ngủ cũng ba ngày rồi, sao mẹ ngủ lâu vậy? Ngoại đi bán, ông ngoại đi làm, chỉ mình tôi ở nhà với mẹ, tôi cứ kêu mãi mà mẹ mê ngủ quá. Ngoài cửa có tiếng gõ, tôi hí hí nhìn qua khe cửa:
- A! Ông nội! Ông nội.
Tôi mở cửa cho ông nội vào, theo sau có ba nữa. Ông nội đi lại đi - văng ngó mẹ, mặt ông buồn buồn lắc đầu, đi ra ghế ngồi đợi bà ngoại. Còn ba thì ngồi lau người cho mẹ, đút nước cho mẹ uống. Ba đút kiểu gì mà tôi thấy mẹ ho bị sặc đỏ hết cả mặt. Mắt mẹ từ từ mở ra, vừa nhìn thấy ba, mẹ lại khóc, xoay mặt quay đi. Ông nội thấy vậy, đến vỗ vỗ vai ba, nói với mẹ.
- Con có giận gì cũng phải nghĩ cho con của con. Bé Ngà còn nhỏ, mồ côi mẹ phải làm sao? Ba cầm trầu cau qua xin hỏi cưới con về, trừ khi ba đuổi, ngoài ra không ai có quyền đuổi con đi. Bây mà không về, đừng gọi ba là ba nữa. Nhà đó của ba, ai dám đuổi con, phải hỏi qua ý của ba.
Mẹ không nói gì, chỉ thấy mẹ gật gật, mím môi kiềm nén tiếng khóc. Ba vẫn ngồi bên cạnh, nắm tay mẹ ủi an. Một lúc sau, bà ngoại về, thấy ông nội dường như ngoại không vui. Ngoại cầm nón lá phe phẩy đi thẳng vô nhà sau. Ngoại bưng lên khay trà mời ông nội, nhưng sao ngoại có vẻ giận ông nội. Ông Nội chào ngoại, ngoắc tôi lại, móc ra 200 đồng cho tôi đi mua bánh. Bởi vậy, có ông nội là sướng nhất, lần nào nội ghé nhà bà nội, ông đều kiếm tôi để cho tiền, có khi cho tận 500 đồng, thường thì cho 200, hoặc 400. Mà tiền ông nội cho mua được rất nhiều bánh kẹo luôn. Lần này, ông ghé nhà ngoại, vẫn kêu tôi cho tiền như thường, thế là tôi hí hửng chạy ra bà Thừa mua bánh. Lát sau về thì ba bảo thu dọn đồ về lại nhà nội. Tôi chưng hửng, nhìn bà ngoại. Bà kéo tay tôi ôm vào lòng.
- Con về ở nhà với ba mẹ và nội nha, nếu thấy mẹ uống thuốc gì như hôm bữa thì điện thoại lên chỗ ba làm, báo cho ba biết liền, nghe không con?
- Dạ! Vậy giờ con không được ở với ngoại nữa hả ngoại?
- Được chứ! Khi nào nhớ ngoại cứ kêu mẹ dẫn về đây, ở bao lâu cũng được.
Thế là hôm đó, ông nội chở tôi về lại nhà của bà nội. Còn mẹ thì ngồi trên xe xích lô chung với ba. Mẹ tỉnh nhưng sao tay chân mẹ cứng lắm, không cử động được, nên tới nơi phải nhờ hàng xóm khiêng mẹ lên phòng. Ông nội vô phòng bà nội rất lâu, xong ông ra vỗ vỗ vai ba, xoa xoa đầu tôi rồi ông về nhà của ông nội. Từ đó, mẹ và tôi vẫn phải sống dưới cái nhìn ghẻ lạnh của nội. Mẹ vẫn vậy, thỉnh thoảng dùng nước mắt chan cơm, nhưng mẹ không uống thuốc nữa, và cũng không dọn đồ về ngoại.
Thời gian cứ thế trôi qua, mẹ cũng đã nghỉ làm công nhân may, vì mẹ sinh em. Buôn bán giờ thành nghề chính của mẹ. Do mẹ có giang bán hàng, nên mẹ bán đắt hàng lắm, cuộc sống của gia đình cải thiện dần dần. Thỉnh thoảng vật liệu nấu cơm vẫn bị quăng ngoài cống, nhưng không quăng công khai nên nhìn vào thì bề ngoài cũng êm ấm.
Tôi thì từ khi học lớp 1 đã phải tự lập. Ba mẹ đều đi làm, tôi tự vặn đồng hồ reng để dậy đi học. Đôi khi tôi tự hỏi, vì sao nội kêu anh chị em tôi dậy mỗi sáng, nhưng tôi thì không? Vì sao nội cấm anh chị chơi với tôi, tại sao cứ nhìn thấy mặt tôi là nội lại trề môi chửi rủa. Mấy cô trong nhà cũng không ưa. Cả đám con nít chơi chung với nhau, thế mà chỉ mình tôi bị phạt quì. Con của bác lớn thì không? Tôi bị quì từ sáng sớm đến khi ba tôi đi làm về, ba cho tôi đứng dậy, mà tôi vẫn không dám vì ánh mắt rét lạnh của cô.
- Ba lớn hơn cô, ba cho con đứng lên thì con cứ đứng, không phải sợ.
Và tôi được đứng lên, theo ba lên phòng với hai đầu gối đã bầm tím. Đến khi tôi đủ lớn để hiểu chuyện, cảm xúc của tôi về đại gia đình bị chai sạn, trong trái tim tôi chỉ có một từ "HẬN". Tôi không tin vào tình yêu, yêu là gì khi ngay cả ruột thịt còn tàn nhẫn với nhau.
Tôi bước vào đời với vỏ bọc băng lãnh, bất cần. Tôi tự tin với nhan sắc của mình. Rất nhiều người đến với tôi, từ già gần bằng ba tôi, lớn hơn tôi 4,5 tuổi cũng có, thậm chí nhỏ tuổi hơn tôi vẫn nói yêu tôi. Vậy mà, trái tim tôi dửng dưng. Dù tôi cố gắng vui vẻ, cũng nhí nhảnh như những cô gái tuổi teen khác, nhưng sao đôi mắt của tôi hoàn toàn bán đứng tôi, luôn phảng phất nổi buồn.
Tôi trở nên dị biệt, lúc thì sôi nổi như mùa hè, thỉnh thoảng đằm thắm như mùa thu, đôi khi có cả lạnh lùng kiêu hãnh của mùa đông, nhưng tuyệt nhiên không có chút gì vui vẻ hạnh phúc của mùa xuân dù ở tuổi đang xuân. Tất cả tạo nên sức hút bí ẩn rất nhiều chàng trai muốn khám phá. Nhưng ngoài ba và mẹ, tôi không còn tin vào ai nữa. Tôi cố sống thật mạnh mẽ như loài xương rồng đầy gai góc, để không ai có thể tổn thương mình. Tôi không muốn ba mẹ buồn vì mình. Tôi khép mình với tất cả vệ tinh vây quanh. Họ chỉ có thể làm bạn với tôi, nhưng sẽ không bao giờ được tiến xa hơn. Cuộc đời của tôi vốn dĩ trôi qua nhạt nhẽo và u tối nếu anh không xuất hiện. Mà ở đời làm gì có nếu như...
Cả nhà nội đứng ngó, bà nội lườm tôi, rồi đi vô phòng của bà, mặc cho tôi gào khóc đến khản cổ. Thật lâu sau, dì lên đón, xin phép chở tôi về ngoại. Ngồi trên xe đạp cọc cạch, tôi nghe rõ dì đang thút thít. Nhà ngoại hôm nay tập trung rất đông, vừa thấy tôi, ngoại chạy ra, đỡ tôi xuống xe ôm tôi òa khóc. Ông ngoại nhìn tôi đăm chiêu, lắc đầu ngồi phịch xuống ghế, ông kéo ống tay áo chậm chậm lên đôi mắt già nua. Mấy cậu, mấy dì ngồi bó gối trong nhà, mặt ai cũng lo lắng suy tư. Tôi muốn hỏi ba đã đem mẹ đi đâu, nhưng cũng không dám, chỉ ngồi khép nép bên dì chờ đợi, chờ điều gì tự mình cũng không biết.
Rồi ba mẹ cũng về. Cả ba người cùng ngồi trên chiếc xe suzuki, mẹ ngồi giữa, dựa vào ba ngồi sau cùng với đôi mắt nhắm nghiền. Cả nhà ngoại ùa ra, mấy cậu đỡ mẹ, người đỡ đầu, người nắm chân, khiêng mẹ vô nhà, ba chạy theo đỡ lưng mẹ. Cả nhà đặt mẹ nằm trên tấm đi - văng, mẹ vẫn không động đậy. Tôi thấy ông bà ngoại nói gì đó với ba, ba gật gật như sắp khóc, ba xoay nhìn mẹ, đi lại xoa xoa đầu tôi dặn dò:
- Con ở đây với mẹ, với ngoại, mai ba xuống với con. Giờ ba phải về thu dọn đồ đạc.
- Dạ!
- Ừ, ngoan.
Ba gật gù, ôm tôi vỗ về, rồi đứng lên chào ông bà ngoại, đi về nhà nội. Sau khi ba đi khỏi, tôi chạy lại bên mẹ, thử kêu mẹ dậy, nhưng bà ngoại lại ôm tôi sụt sùi. " Bà lớn mà khóc còn nhiều hơn con nít là tôi nữa." Khóc cho đã, bà kêu tôi đi ngủ, "để yên cho mẹ ngủ, mẹ đang mệt lắm, ngày mai mẹ mới dậy".Thế là đêm đó, tôi được nằm ngủ bình yên bên mẹ, mà không phải lo sợ tiếng chửi rủa mỗi sáng sớm của nội. Mẹ tôi cũng không phải thức lúc 2 giờ sáng để nấu cơm bán hàng nữa.
Sáng hôm sau, rồi hôm sau nữa, tổng cộng mẹ ngủ cũng ba ngày rồi, sao mẹ ngủ lâu vậy? Ngoại đi bán, ông ngoại đi làm, chỉ mình tôi ở nhà với mẹ, tôi cứ kêu mãi mà mẹ mê ngủ quá. Ngoài cửa có tiếng gõ, tôi hí hí nhìn qua khe cửa:
- A! Ông nội! Ông nội.
Tôi mở cửa cho ông nội vào, theo sau có ba nữa. Ông nội đi lại đi - văng ngó mẹ, mặt ông buồn buồn lắc đầu, đi ra ghế ngồi đợi bà ngoại. Còn ba thì ngồi lau người cho mẹ, đút nước cho mẹ uống. Ba đút kiểu gì mà tôi thấy mẹ ho bị sặc đỏ hết cả mặt. Mắt mẹ từ từ mở ra, vừa nhìn thấy ba, mẹ lại khóc, xoay mặt quay đi. Ông nội thấy vậy, đến vỗ vỗ vai ba, nói với mẹ.
- Con có giận gì cũng phải nghĩ cho con của con. Bé Ngà còn nhỏ, mồ côi mẹ phải làm sao? Ba cầm trầu cau qua xin hỏi cưới con về, trừ khi ba đuổi, ngoài ra không ai có quyền đuổi con đi. Bây mà không về, đừng gọi ba là ba nữa. Nhà đó của ba, ai dám đuổi con, phải hỏi qua ý của ba.
Mẹ không nói gì, chỉ thấy mẹ gật gật, mím môi kiềm nén tiếng khóc. Ba vẫn ngồi bên cạnh, nắm tay mẹ ủi an. Một lúc sau, bà ngoại về, thấy ông nội dường như ngoại không vui. Ngoại cầm nón lá phe phẩy đi thẳng vô nhà sau. Ngoại bưng lên khay trà mời ông nội, nhưng sao ngoại có vẻ giận ông nội. Ông Nội chào ngoại, ngoắc tôi lại, móc ra 200 đồng cho tôi đi mua bánh. Bởi vậy, có ông nội là sướng nhất, lần nào nội ghé nhà bà nội, ông đều kiếm tôi để cho tiền, có khi cho tận 500 đồng, thường thì cho 200, hoặc 400. Mà tiền ông nội cho mua được rất nhiều bánh kẹo luôn. Lần này, ông ghé nhà ngoại, vẫn kêu tôi cho tiền như thường, thế là tôi hí hửng chạy ra bà Thừa mua bánh. Lát sau về thì ba bảo thu dọn đồ về lại nhà nội. Tôi chưng hửng, nhìn bà ngoại. Bà kéo tay tôi ôm vào lòng.
- Con về ở nhà với ba mẹ và nội nha, nếu thấy mẹ uống thuốc gì như hôm bữa thì điện thoại lên chỗ ba làm, báo cho ba biết liền, nghe không con?
- Dạ! Vậy giờ con không được ở với ngoại nữa hả ngoại?
- Được chứ! Khi nào nhớ ngoại cứ kêu mẹ dẫn về đây, ở bao lâu cũng được.
Thế là hôm đó, ông nội chở tôi về lại nhà của bà nội. Còn mẹ thì ngồi trên xe xích lô chung với ba. Mẹ tỉnh nhưng sao tay chân mẹ cứng lắm, không cử động được, nên tới nơi phải nhờ hàng xóm khiêng mẹ lên phòng. Ông nội vô phòng bà nội rất lâu, xong ông ra vỗ vỗ vai ba, xoa xoa đầu tôi rồi ông về nhà của ông nội. Từ đó, mẹ và tôi vẫn phải sống dưới cái nhìn ghẻ lạnh của nội. Mẹ vẫn vậy, thỉnh thoảng dùng nước mắt chan cơm, nhưng mẹ không uống thuốc nữa, và cũng không dọn đồ về ngoại.
Thời gian cứ thế trôi qua, mẹ cũng đã nghỉ làm công nhân may, vì mẹ sinh em. Buôn bán giờ thành nghề chính của mẹ. Do mẹ có giang bán hàng, nên mẹ bán đắt hàng lắm, cuộc sống của gia đình cải thiện dần dần. Thỉnh thoảng vật liệu nấu cơm vẫn bị quăng ngoài cống, nhưng không quăng công khai nên nhìn vào thì bề ngoài cũng êm ấm.
Tôi thì từ khi học lớp 1 đã phải tự lập. Ba mẹ đều đi làm, tôi tự vặn đồng hồ reng để dậy đi học. Đôi khi tôi tự hỏi, vì sao nội kêu anh chị em tôi dậy mỗi sáng, nhưng tôi thì không? Vì sao nội cấm anh chị chơi với tôi, tại sao cứ nhìn thấy mặt tôi là nội lại trề môi chửi rủa. Mấy cô trong nhà cũng không ưa. Cả đám con nít chơi chung với nhau, thế mà chỉ mình tôi bị phạt quì. Con của bác lớn thì không? Tôi bị quì từ sáng sớm đến khi ba tôi đi làm về, ba cho tôi đứng dậy, mà tôi vẫn không dám vì ánh mắt rét lạnh của cô.
- Ba lớn hơn cô, ba cho con đứng lên thì con cứ đứng, không phải sợ.
Và tôi được đứng lên, theo ba lên phòng với hai đầu gối đã bầm tím. Đến khi tôi đủ lớn để hiểu chuyện, cảm xúc của tôi về đại gia đình bị chai sạn, trong trái tim tôi chỉ có một từ "HẬN". Tôi không tin vào tình yêu, yêu là gì khi ngay cả ruột thịt còn tàn nhẫn với nhau.
Tôi bước vào đời với vỏ bọc băng lãnh, bất cần. Tôi tự tin với nhan sắc của mình. Rất nhiều người đến với tôi, từ già gần bằng ba tôi, lớn hơn tôi 4,5 tuổi cũng có, thậm chí nhỏ tuổi hơn tôi vẫn nói yêu tôi. Vậy mà, trái tim tôi dửng dưng. Dù tôi cố gắng vui vẻ, cũng nhí nhảnh như những cô gái tuổi teen khác, nhưng sao đôi mắt của tôi hoàn toàn bán đứng tôi, luôn phảng phất nổi buồn.
Tôi trở nên dị biệt, lúc thì sôi nổi như mùa hè, thỉnh thoảng đằm thắm như mùa thu, đôi khi có cả lạnh lùng kiêu hãnh của mùa đông, nhưng tuyệt nhiên không có chút gì vui vẻ hạnh phúc của mùa xuân dù ở tuổi đang xuân. Tất cả tạo nên sức hút bí ẩn rất nhiều chàng trai muốn khám phá. Nhưng ngoài ba và mẹ, tôi không còn tin vào ai nữa. Tôi cố sống thật mạnh mẽ như loài xương rồng đầy gai góc, để không ai có thể tổn thương mình. Tôi không muốn ba mẹ buồn vì mình. Tôi khép mình với tất cả vệ tinh vây quanh. Họ chỉ có thể làm bạn với tôi, nhưng sẽ không bao giờ được tiến xa hơn. Cuộc đời của tôi vốn dĩ trôi qua nhạt nhẽo và u tối nếu anh không xuất hiện. Mà ở đời làm gì có nếu như...
Tác giả :
Nga Trần (Trái Tim Pha Lê)