Vợ Chồng Siêu Sao Hơi Ngọt
Chương 84
Edit + Beta: Súp Lơ
<< Chị >> là món quà sinh nhật Từ Lệ tặng cho Ôn Lệ, bài hát này được phát hành lần đầu tiên ngay trên sân khấu đêm chung kết của << Vi Thành Đoàn >>. Cộng thêm việc đêm hôm đó hai chị em đứng trên đầu ngọn gió dư luận nên đã bơm thêm không ít nhiệt cho bài hát này từ trước.
Trên sân khấu có những bài hát nhảy sôi động, nóng bỏng, mãnh liệt làm đã mắt người xem thì đương nhiên cũng có những bản tình ca yên ắng.
Thêm nữa chất lượng của bài hát này rất tốt.
Trong thời gian quay chương trình tuyển chọn, tốc độ tăng fan của Từ Lệ không được như mấy bạn thực tập sinh có giá trị thuộc dạng top trong đó. Kết quả sau đêm chung kết của << Vi Thành Đoàn >>, chỉ ngắn ngủi trong mấy ngày lượng fan tăng theo mức triệu, với số lượng này đã đủ để xếp vào nhóm các lưu lượng trẻ tuổi.
Có chị là đỉnh lưu làm nền, bây giờ anh rể lại lên Weibo đăng bài trả lời, về bài hát đơn đầu tiên của Từ Lệ bất kể phân tích theo mặt nào thì nó như kiểu được ù ngay khi mới chia bài ý. Điều đó giúp tuyên truyền bài hát và tiếp cận đến mọi người tốt hơn, tính ra còn nổi hơn cả những bạn thực tập sinh thành công được debut trong << Vi Thành Đoàn >>.
Khi mà mấy nhà sản xuất phim điện ảnh và truyền hình gửi lời mời làm ost đến, công ty phân cho Từ Lệ một người đại diện luôn trong khi cậu chưa chính thức bắt đầu với công việc.
Lão tổng của công ty vui mừng phấn chấn mở cuộc họp tuyên bố, kế hoạch phát triển nghệ sĩ của công ty từ giờ đến cuối năm sang cả năm sau nữa. Trong tất cả những người mới về mảng âm nhạc ở công ty, cố gắng hết sức nâng đỡ Từ Lệ.
Từ Lệ được lão tổng của công ty coi trọng nhưng vẻ mặt hết sức bình tĩnh, hỏi lại ông chủ nhà mình ca khúc debut của Vương Diệc nguyên chuẩn bị thế nào rồi.
Trước đấy Vương Diệc Nguyên và cậu tham gia << Vi Thành Đoàn >> cùng nhau, hai người đi được tới lần công diễn thứ ba thì bị loại, sau khi quay về công ty vừa tham gia các công việc linh tinh khác và đang chuẩn bị cho ca khúc đơn debut đầu tiên của mình. Ý định ban đầu của công ty là đợi sau khi Từ Lệ bị loại xong sẽ ghép hai người thành một nhóm để phát triển, kết hợp hai độ nổi để đi tiếp.
Bây giờ ca khúc đơn của Từ Lệ nổi lớn nên không cần phải ghép hai người lại thành một nhóm nữa, công ty sửa lại kế hoạch để Vương Diệc Nguyên và Từ Lệ debut riêng.
“Diệc Nguyên hả, cậu ta chưa vội.” Ông sếp pha trò nói, “Hiện giờ trọng tâm của chúng ta là về bài hát đơn mà cậu hát ngay trên sân khấu vào tối hôm trước trong chương trình đấy, nó thuộc bản quyền chung của ekip chương trình bên kia và chúng ta bên này, cho nên cần nhanh chóng sắp xếp thời gian đến phòng thu để thu âm bài hát rồi lấy nó làm ca khúc đơn cá nhân của cậu, thu phí trên các app phát hành, chuyện này không thể bỏ qua được.”
Vốn bài hát << Chị >> là quà sinh nhật tặng cho Ôn Lệ, lúc Từ Lệ viết bài hát này không đè nặng hay suy nghĩ đến chuyện công bố bài hát này ra. Về việc hát trên sân khấu trong đêm chung kết của << Vi Thành Đoàn >>, hoàn toàn như kiểu không trâu bắt chó đi cày, muốn sử dụng luôn bài hát này để làm sáng tỏ chuyện xấu ngoại tình bị đồn thổi.
Nó là quà sinh nhật để tặng người nào đó, bây giờ bảo cậu lấy bài hát đó làm ca khúc đơn của mình thì không khác gì lợi dụng món quà này để ăn tiền lời.
“Thu âm lại thì được nhưng thu phí thì bỏ đi.” Từ Lệ thản nhiên từ chối, “Bản quyền bài hát thuộc về chị tôi.”
Ông sếp còn muốn nói gì đó nhưng vừa thấy dáng vẻ mím môi không muốn bàn bạc thêm của Từ Lệ, thái độ thể hiện rõ ý định không muốn thỏa hiệp.
“Được được, vậy cậu tự mình làm chủ, về việc phát hành album debut của cậu, gần đây bắt đầu viết bài hát mới chứ.”
Từ Lệ gật đầu đồng ý, hỏi thêm lần nữa về chuyện bài hát debut của Vương Diệc Nguyên.
Lão tổng coi như phục luôn, bản quyền ca khúc của mình thì không thèm quan tâm, ngược lại rất để ý đến chuyện của bạn bè.
Lúc trước ký hợp đồng với Từ Lệ là do nhìn trúng tài năng và vẻ ngoài của cậu, ai biết sẽ nhặt được đồ quý.
Hơn nữa bên phía Ôn Lệ, công ty ông là công ty nhạc nhỏ, không đắc tội nổi.
Dù sao tiềm năng của ca sĩ tự sáng tác không thể đo lường được, trong tương lai còn rất nhiều ca khúc hay hơn nữa được ra đời, tính về lợi ích lâu dài thì không thể biết hết được.
Đối với cây rụng tiền của mình, nhà tư bản luôn có lòng bao dung nhiều hơn một ít.
“Biết hai người quan hệ tốt.” Ông sếp gật đầu, “Đang chuẩn bị, độ nổi tiếng thì không cao được như cậu, đợi sau khi phát hành cậu nhớ giúp cậu ta tuyên truyền thêm nhiều chút.”
Ôn Lệ rất sảng khoái: “Được.”
Cuộc họp kết thúc, ông sếp tìm Vương Diệc Nguyên đến thúc giục cậu ta nhanh chóng viết xong bài hát.
Vương Diệc Nguyên đoán cái là biết ai giúp mình, lập tức tìm Từ Lệ nói cảm ơn.
“Người anh em, cảm ơn cậu nhé.”
Từ Lệ đáp, trên mặt không có biểu cảm gì: “Lúc họp chỉ thuận miệng nhắc một câu.”
Vương Diệc Nguyên không thèm vạch trần cậu, cường điệu theo lời nói của cậu: “Uây, hóa ra người anh em của mình lại có mặt mũi lớn vậy luôn, chỉ thuận tiện nói một câu mà khiến ông sếp nghe theo?”
Từ Lệ mím môi, không thèm để ý đến cậu ta.
Vương Diệc Nguyên đã sớm quen với dáng vẻ kỳ quặc này của Từ lệ, vô cùng thân thiết đu bám bả vai của cậu.
Từ Lệ hơi tránh ra nhưng không tránh được, thôi để mặc kệ.
“Thì ra đây là cảm giác được làm anh em tốt với em trai của nữ thần mình ư? Quá mừng quá vui.” Vương Diệc Nguyên cười hì hì, “Mình nói này, cậu giấu kỹ mà giỏi lắm đấy, trước kia mình còn tưởng cậu cũng là fan của nữ thần mình nữa chứ.”
Việc giấu mối quan hệ chị em giữa hai người là chuyện đã được cậu và Ôn Lệ thống nhất, nếu không phải bất đắc dĩ buộc phải công khai thì chẳng bao giờ cái danh gọi ‘Em trai Ôn Lệ’ sẽ được xuất hiện ra ngoài ánh sáng.
“Fan?” Từ Lệ xùy xùy, “Cũng chỉ có mấy người không biết con người thật của chị ấy mới bị vẻ ngoài mê hoặc.”
“Ờm thế là cậu không bị bề ngoài của chị cậu mê hoặc à.” Vương Diệc Nguyên gật gật đầu, “Cậu viết bài hát để thể hiện tình cảm với chị làm gì?”
Từ Lệ nhíu mày: “Khả năng lý giải của cậu gặp vấn đề gì không đấy? Đó gọi là thể hiện tình cảm?”
“Cái đấy không gọi là thể hiện tình cảm thì là gì? Em trai bày tỏ với chị gái ấy.” Vương Diệc Nguyên thốt ra câu cảm thán, “Cậu thương chị cậu lắm đấy.”
Từ Lệ nghe xong câu đó của Vương Diệc Nguyên mà cả người nổi đầy da gà da vịt, sắc mặt khó coi, hất mạnh gạt bỏ cánh tay cậu ta ra, không nói lời nào đi nhanh về phía trước.
“Này! Từ Lệ!”
Vương Diệc Nguyên ở sau lưng gọi cậu mấy tiếng, Từ Lệ làm như không nghe thấy gì.
—
Bày tỏ cái rắm.
Chính xác khả năng đọc hiểu của Vương Diệc Nguyên này có vấn đề.
Từ Lệ đi ra ngoài lên xe mà công ty đã xếp cho cậu, người đại diện nói cho cậu biết bây giờ cần đến làm việc với một chương trình radio âm nhạc.
Sau khi chương trình tuyển chọn quay xong, Từ Lệ dọn dẹp rời khỏi ký túc xá của các thực tập sinh, cuối cùng hành trình có chút giống đang làm nghệ sĩ.
“Bên phía radio còn mời một khách mời thần bí đến, sẽ tương tác với cậu trong lúc phát, cậu chuẩn bị sẵn đi.”
Từ Lệ nhăn mày khi nghe người đại diện nói.
“Ai?”
“Nói trước cho cậu biết là ai thì còn gọi gì là khách mời thần bí nữa?” Người đại diện nhíu mày, “Cậu đi rồi sẽ biết.”
Từ Lệ có dự cảm không tốt, một khi nhắc đến người nào đó, trực giác của cậu còn nhạy hơn cả mũi của chó.
Quả nhiên sau khi đến nơi, khi chương trình chính thức bắt đầu được mấy phút thì người dẫn chương trình nói câu “Mời khách mời thần bí của chúng ta đến nào”, một bóng người xuất hiện bên ngoài cửa phòng thu.
Ôn Lệ vào trong phòng thu nhướn mày nhìn Từ Lệ.
Cậu giật giật khóe miệng, chả có sai bao giờ.
Ôn Lệ ngồi xuống xong chào hỏi mọi người đang nghe đài: “Chào mọi người, tôi là Ôn Lệ.”
Ngay lập tức khu bình luận kích động ghê luôn.
[Tam Lực!]
[Chị!]
[Ha ha ha ha Tam Lực đến để chống lưng cho con trai chúng ta]
“Sao chị lại đến đây?” Từ Lệ hỏi thẳng luôn. “Không phải bận nhiều việc à?”
“Bọn họ mời chị đến.” Ôn Lệ nói, “Chị sợ em không biết nói gì khiến chị mất mặt nên mới đến đây giúp em đấy.”
Từ Lệ xem thường bật cười thành tiếng.
Đúng lúc gặp mặt, Từ Lệ nhân tiện nói về vấn đề bản quyền ca khúc << Chị >>.
Không phải tin tức bí mật không thể công khai, Từ Lệ không quan tâm phải kiêng dè nhiều thứ.
Từ Lệ: “Theo lý mà nói bản quyền ca khúc này thuộc về chị.”
“Bài này do em biết, bản quyền thuộc thuộc về em hay của chị cũng được, không quan trọng.” Ôn Lệ trả lời lại rồi đắc ý, “Nhưng dù sao bài hát đó cũng là quà mà em tặng chị, hay là như vậy đi, em đàn ghi ta hát lại một lần nữa ở ngay đây cho chị nghe, chị không cần bản quyền, tiền kiếm được về em hết.”
Từ Lệ không thèm để ý.
“Em không cần bản quyền, tiền kiếm được là của chị.”
Ôn Lệ thầm nghĩ sao thằng nhóc này giống hòn đá thế không biết, giống nhau về cái kiểu cứng rắn ngoan cố, lại bắt đầu cãi nhau: “Chị không cần bản quyền, cũng không thiết chút tiền đó, chị chỉ muốn em hát lại lần nữa, hát trực tiếp cho chị nghe.”
“Hát cái đầu chị ý.” Từ Lệ hừ hừ, không kiên nhẫn nổi, “Chị không có di động chắc? Tự mình lên mạng tìm kiếm mà nghe.”
Cứ thế hai chị em ở trong phòng thu cãi nhau về vấn đề bản quyền bài hát thuộc về ai. Người dẫn chương trình không có cơ hội xen vào, chỉ có thể bất lực nói với các khán giả: “Nếu bạn khán giả nghe đài nào vừa mới bật kênh radio của chúng tôi lên thì nhất định không được hiểu lầm chúng tôi đang phát chuyên mục tiểu phẩm gì, chương trình là radio âm nhạc đích thực.”
[Bé ngại bé ngại bé ngại]
[Con trai ngốc, chị con không cần bản quyền gì hết, cô ấy chỉ muốn nghe con hát trước mặt cô ấy thôi!]
[….Mệt ghê á bản quyền ca khúc cứ như pháo nổ bị hai người đá qua đá lại như đang đá bóng ý]
[<< Chị >>: Tôi thế nào?]
Lúc sau còn một màn hỏi đáp, không thể vì chuyện bản quyền mà làm chậm trễ thời gian phát của chương trình, Ôn Lệ kiêu ngạo quay đi, lựa chọn buông tha vấn đề này.
“Không thích hát thì thôi, ai cần nghe em hát.”
Từ Lệ nhăn mặt, hừ cười: “Chị không cần thì vừa nãy cãi nhau ầm ĩ với em làm gì?”
Ôn Lệ cười khinh giống thế: “Bài hát này là quà em tặng chị, hát trực tiếp ở đây cho chị nghe thì làm sao?”
“Chỉ là bài hát tặng cho chị, không có nghĩa phải hát cho chị nghe.”
“Vậy em đi làm ca sĩ để làm gì, sao không đi làm nhạc sĩ luôn đi.”
“….Ai cần chị lo?”
Mãi phần hỏi đáp sau đó thì đề tài này mới được bỏ qua hoàn toàn, Ôn Lệ chỉ làm khách mời thần bí một lúc trong tập này của chương trình radio, sau đó cô còn công việc khác nên đến giờ đã đi.
Đợi đến khi cô đi rồi mà Từ Lệ vẫn chưa nhả ra.
Khách mời thần bí đã đi, người dẫn chương trình tiếp tục nói chuyện liên quan đến ca khúc << Chị >>.
“Từ Lệ, các fan rất muốn biết về bài hát << Chị >>, trong lời bài hát cậu viết có xuất hiện ánh trăng, nó ám chỉ đến thầy Tống, đúng không?”
Mặc dù Tống Nghiên đã tự đăng bài Weibo trả lời nhưng rất nhiều người hy vọng có thể nghe chính mồm người sáng tác thừa nhận.
Từ Lệ: “Đúng.”
Người dẫn chương trình tiếp tục hỏi: “Nhưng mà có fan phát hiện trong lời bài hát, ở đoạn trước phần ký ức nhớ lại chuyện trước đây của mình và chị cũng có một tên gọi ánh trăng xuất hiện, vậy thì không biết ánh trăng ở đoạn trước là nói đến ai, gọi thay ai?”
Tư Lệ im lặng trong mấy giây ngắn.
Lúc viết lời không để ý chỉ miệt tập trung vào bài hát, thật ra từ đó muốn nói đến anh Bách Sâm.
Trước đây, hai chị em thường xuyên cãi nhau, anh Bách Sâm là người đứng ra khuyên ngăn bọn họ. Có hôm hai người cãi nhau rất hăng và kịch liệt, Từ Lệ vẫn còn là cậu bé nhỏ lông bông thở hổn hển nhìn Bách Sâm hét to: “Hai người mau chóng cưới nhau đi. Anh, anh mau mang con cọp mẹ này về nhà anh nhanh đi! Em không bao giờ muốn gặp lại chị ấy nữa!”
Mỗi lần Bách Sâm đều cà lơ phất phơ nói không muốn, anh ấy không nuôi nổi.
Mãi đến sau này khi bọn họ lớn hơn, vì việc học hành và công việc nên tách nhau ra, ít khi quay về nhà chứ đừng nói là gặp mặt.
Ôn Lệ kết hôn với Tống Nghiên.
Từ Lệ biết anh Bách Sâm và anh A Nghiên là bạn thân của nhau nhưng về chuyện khi ấy giữa hai người họ và chị cậu thế nào thì cậu không biết rõ lắm.
Nhưng cậu biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, cười cười trả lời qua loa cho xong: “Bầu trời và ánh trăng không phải là một à?”
—
Tập radio này vừa hết, đoạn ngắn mấy chục phút có Ôn Lệ đến làm khách mời thần bí trong chương trình được cắt ra và đăng lên trên mạng.
Có cư dân mạng chia sẻ đoạn video vào trong diễn đàn.
0L: “Tôi là con một trong nhà nên lúc nào cũng muốn có anh chị em như bao người. Tôi đã nghe đi nghe lại bài hát này trong suốt một tuần nay, lòng tràn đầy vui mừng và mong đợi hai người họ xuất hiện cùng nhau rồi thể hiện tình cảm chị em thắm thiết đầy cảm động, kết quả từ đầu đến cuối, mặc dù toàn bộ quá trình khóe miệng tôi cười đấy nhưng trong lòng thấy tê rần, muốn hỏi một chút đây nó là tình cảm chị em thân thiết bình thương sao?”
2L: [Nhà có anh có chị muốn nói cho chủ post biết, đúng vậy đấy]
5L: [Nói thật, khi tôi nghe bài hát << Chị >> tôi cứ nghĩ khi hai người họ ở chung chắc bầu không khí sẽ rất ngọt, không ngờ là loại hình thức ở chung này]
…….
25L: [Ha ha ha ha ha tính cách hai người họ giống nhau thật đấy, ai nghe radio xong dám nói một tiếng họ không phải chị em ruột không]
30L: [Nói đến chuyện này, giờ mấy người trong super topic Song Lập, tất cả bọn họ đang ship tình chị em ha ha ha ha ha]
40L: [Thật nhé nhìn thấy rõ luôn tình cảm hai chị em họ tốt tốt lắm, chỉ có điều ăn nói ngang ngược như nhau thôi (giơ hai tay nhún vai)]
55L: [Thế nên Tam Lực vẫn xứng đôi với chồng chị ấy nhất!!!! Muối là nhất!]
……
101L: [Nhưng trong tập mười vừa rồi mấy cảnh hai người xuất hiện bên nhau phải ghép mới có! Không ship được gì không ship được gì hết, tui vượt tường nhảy sang ship chị em trước đã]
Nguyên nhân do Tống Nghiên đến Tân Thành công tác, mà Ôn Lệ ở lại Yến Thành vì có công việc nên không thể đi cùng, tập mười của << Thế Gian Có Người >> không chỉ bị hoãn lại ngay sau đó mà về sau lúc quay hình cũng phải tách ra, tổ quay phim A chia thành hai hướng để đi quay hai người.
Sự tự do mà << Thế Gian Có Người >> dành cho khách quý cực kỳ cao, lượng thời gian làm theo kịch bản rất thấp. Ekip chương trình sẽ đưa ra một số đề nghị cho hai người như cố gắng tương tác cùng nhau nhưng sẽ không cưỡng chế bắt bọn họ làm theo. Tất cả theo cảm nhận của khách mời là chính, cho dù có lắp máy quay trong nhà để ghi hình vẫn sẽ không quấy rầy đến sinh hoạt cá nhân của các đôi. Nó khiến người khác có cảm giác như một chương trình lại không giống chương trình lắm, mà giống như một quyển nhật ký ghi lại cuộc sống vợ chồng, chính vì không gian ghi hình thoải mái nên mới nhận được nhiều lời khen ngợi khi mùa đầu tiên được ra mắt.
Ekip chương trình làm theo nguyên tắc đó có cái lợi cũng có hại, trong mấy tập trước cũng có đôi phải quay riêng hai người hai nơi do có công việc và phải đi công tác.
Một mùa có bốn đôi, cho dù trong số họ có một đôi nào đó trong một tập nào đấy không thể xuất hiện cùng nhau thì vẫn có thể xem ba đôi khác.
Nhưng đổi lại là Tống Nghiên và Ôn Lệ thì không giống, trong bốn đôi tham gia mùa này bọn họ là đôi nổi nhất và hot nhất, cũng là đôi nhận được nhiều sự chú ý nhất từ người qua đường. Từ tập một đến tập chín, tuy rằng số lượng những bản cut không nhiều lắm nhưng ít nhất tập nào cũng sẽ một ít thời gian quay cùng nhau.
Ngay đến cả ‘Trailer dài 30 giây của Muối’ đã có thương hiệu của riêng nó nhưng bây giờ nó không tiếp tục phong cách ngắn nữa mà rất điêu luyện, những cảnh cùng khung hình của Muối được chương trình ghép lại hoặc kết nối trực tuyến.
Các Bút Ký Tên, fan CP của hai người luôn có tiếng là CP dễ dỗ nhất trong giới. Trước kia khi hai người bọn họ đồng ý đến tham gia chương trình đã là niềm vui vỡ òa ngoài sức tưởng tượng của bọn bọ, bây giờ qua chín tập đã nhận được nhiều đường như thế, nói không quá chứ nó chẳng khác gì được trời ban ơn.
Có thể do tập chín ở tuần trước đã mang lại cho họ rất nhiều ngạc nhiên và niềm vui không ngờ đến, các fan CP bị nuôi dưỡng ăn uống thoải mái nên đã quên tính tình chính chủ nhà mình thế nào.
Hai năm trước sau khi họ kết hôn, cả hai vì công việc bận rộn nên chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Giờ chỉ vì đi công tác nên mới không gặp nhau có nửa tháng, trong khu bình luận các fan CP đang đau lòng cho chính mình trước.
[Bọn họ tách nhau ra, người chịu ngược vẫn là chúng ta]
[Nếu Ôn Lệ là vợ tôi, tôi còn đi làm gì nữa, mọi người lôi Tống Nghiên không biết tốt xấu ra đánh công khai đi]
Cũng có fan CP lý trí giải thích.
[Từ đầu đã xác định Thế Gian như một bộ phim thần tượng có nhiều hiện thực ở thế gian này. Tập chín tuần trước là phim thần tượng, tập mười này tạm thời trở về cuộc sống hằng ngày thôi mà. Mỹ Nhân và Tam Lực đều là nghệ sĩ, mà mọi người biết nghề nghiệp của bọn họ bận rộn không có nhiều thời gian rảnh thế nào đấy, thường xuyên phải bay tới bay lui, đương nhiên không thể ngày nào cũng ở cạnh nhau được]
[Mới hơn nửa tháng thôi đó, fan lâu năm cho biết kỷ lục dài nhất bọn họ không gặp nhau trước kia là nửa năm kia kìa, mấy chị em mới vào hố cứ bình tĩnh]
Trong khoảng thời gian này Muối không tiếp tục buôn bán đường, nhóm Bút Ký Tên không có gì để ăn để viết nên mới để cho một lực lượng CP mới về tình cảm chị em ruột của Ôn Lệ và em trai mình xuất hiện.
[Mọi người, tui tạm rời đi trước đây, chạy sang ship CP Song Lập tình cảm chị em ở bên cạnh, đợi lúc nào hai người họ quay lại tiếp tục làm những việc vợ chồng nên làm thì tôi về]
[Vợ chồng không thể hiện tình cảm và chị em có gì khác nhau à?]
[Tạm đi bò tường trước, lúc nào Muối phát đường thì gọi tôi về nhé]
Cuối cùng đã đến khoảng thời gian quay hình cho tập 11 của << Thế Gian Có Người >>, đúng vào dịp sinh nhật của Ôn Lệ, rất nhiều fan CP đang la hét trong super topic.
Thế này còn không về thì quá đáng lắm đấy.
Ở Tân Thành bận công việc như người ở ẩn, chỉ thỉnh thoảng thấy Tống Nghiên ngoi lên online Weibo, cuối cùng cũng thấy anh đăng bài chuyển tiếp bài đăng liên quan đến việc ghi hình tập 11 của chương trình << Thế Gian Có Người >>.
[Cười chết, ô tô gặp phải chướng ngại vật còn biết phanh gấp, cổ phiếu tăng có người biết đường mua, fan đi trèo tường có người biết phải buôn bán]
[Chẳng lẽ bé Lê còn không bằng Mỹ Nhân? Qua hai năm nữa Mỹ Nhân sẽ ba mươi tuổi, chất lượng t*ng trùng của người đàn ông qua ba mươi sẽ bắt đầu giảm xuống, mấy chị em phải mạnh mẽ thể hiện khí phách của mình ra cho mị, đừng quay đầu lại! Phải để anh ấy biết chúng ta không phải những người dễ lung lay thế!]
Từ Lệ bên kia không đoán được tình hình mọi chuyện sẽ phát triển thành như vậy, cố ý gọi điện thoại cho Tống Nghiên, dùng mấy ngôn ngữ mạng mình vừa học được để giải thích cho bản thân.
“Anh A Nghiên, fan bình luận chớ nên đổ lên đầu chính chủ.”
- -----oOo------
<< Chị >> là món quà sinh nhật Từ Lệ tặng cho Ôn Lệ, bài hát này được phát hành lần đầu tiên ngay trên sân khấu đêm chung kết của << Vi Thành Đoàn >>. Cộng thêm việc đêm hôm đó hai chị em đứng trên đầu ngọn gió dư luận nên đã bơm thêm không ít nhiệt cho bài hát này từ trước.
Trên sân khấu có những bài hát nhảy sôi động, nóng bỏng, mãnh liệt làm đã mắt người xem thì đương nhiên cũng có những bản tình ca yên ắng.
Thêm nữa chất lượng của bài hát này rất tốt.
Trong thời gian quay chương trình tuyển chọn, tốc độ tăng fan của Từ Lệ không được như mấy bạn thực tập sinh có giá trị thuộc dạng top trong đó. Kết quả sau đêm chung kết của << Vi Thành Đoàn >>, chỉ ngắn ngủi trong mấy ngày lượng fan tăng theo mức triệu, với số lượng này đã đủ để xếp vào nhóm các lưu lượng trẻ tuổi.
Có chị là đỉnh lưu làm nền, bây giờ anh rể lại lên Weibo đăng bài trả lời, về bài hát đơn đầu tiên của Từ Lệ bất kể phân tích theo mặt nào thì nó như kiểu được ù ngay khi mới chia bài ý. Điều đó giúp tuyên truyền bài hát và tiếp cận đến mọi người tốt hơn, tính ra còn nổi hơn cả những bạn thực tập sinh thành công được debut trong << Vi Thành Đoàn >>.
Khi mà mấy nhà sản xuất phim điện ảnh và truyền hình gửi lời mời làm ost đến, công ty phân cho Từ Lệ một người đại diện luôn trong khi cậu chưa chính thức bắt đầu với công việc.
Lão tổng của công ty vui mừng phấn chấn mở cuộc họp tuyên bố, kế hoạch phát triển nghệ sĩ của công ty từ giờ đến cuối năm sang cả năm sau nữa. Trong tất cả những người mới về mảng âm nhạc ở công ty, cố gắng hết sức nâng đỡ Từ Lệ.
Từ Lệ được lão tổng của công ty coi trọng nhưng vẻ mặt hết sức bình tĩnh, hỏi lại ông chủ nhà mình ca khúc debut của Vương Diệc nguyên chuẩn bị thế nào rồi.
Trước đấy Vương Diệc Nguyên và cậu tham gia << Vi Thành Đoàn >> cùng nhau, hai người đi được tới lần công diễn thứ ba thì bị loại, sau khi quay về công ty vừa tham gia các công việc linh tinh khác và đang chuẩn bị cho ca khúc đơn debut đầu tiên của mình. Ý định ban đầu của công ty là đợi sau khi Từ Lệ bị loại xong sẽ ghép hai người thành một nhóm để phát triển, kết hợp hai độ nổi để đi tiếp.
Bây giờ ca khúc đơn của Từ Lệ nổi lớn nên không cần phải ghép hai người lại thành một nhóm nữa, công ty sửa lại kế hoạch để Vương Diệc Nguyên và Từ Lệ debut riêng.
“Diệc Nguyên hả, cậu ta chưa vội.” Ông sếp pha trò nói, “Hiện giờ trọng tâm của chúng ta là về bài hát đơn mà cậu hát ngay trên sân khấu vào tối hôm trước trong chương trình đấy, nó thuộc bản quyền chung của ekip chương trình bên kia và chúng ta bên này, cho nên cần nhanh chóng sắp xếp thời gian đến phòng thu để thu âm bài hát rồi lấy nó làm ca khúc đơn cá nhân của cậu, thu phí trên các app phát hành, chuyện này không thể bỏ qua được.”
Vốn bài hát << Chị >> là quà sinh nhật tặng cho Ôn Lệ, lúc Từ Lệ viết bài hát này không đè nặng hay suy nghĩ đến chuyện công bố bài hát này ra. Về việc hát trên sân khấu trong đêm chung kết của << Vi Thành Đoàn >>, hoàn toàn như kiểu không trâu bắt chó đi cày, muốn sử dụng luôn bài hát này để làm sáng tỏ chuyện xấu ngoại tình bị đồn thổi.
Nó là quà sinh nhật để tặng người nào đó, bây giờ bảo cậu lấy bài hát đó làm ca khúc đơn của mình thì không khác gì lợi dụng món quà này để ăn tiền lời.
“Thu âm lại thì được nhưng thu phí thì bỏ đi.” Từ Lệ thản nhiên từ chối, “Bản quyền bài hát thuộc về chị tôi.”
Ông sếp còn muốn nói gì đó nhưng vừa thấy dáng vẻ mím môi không muốn bàn bạc thêm của Từ Lệ, thái độ thể hiện rõ ý định không muốn thỏa hiệp.
“Được được, vậy cậu tự mình làm chủ, về việc phát hành album debut của cậu, gần đây bắt đầu viết bài hát mới chứ.”
Từ Lệ gật đầu đồng ý, hỏi thêm lần nữa về chuyện bài hát debut của Vương Diệc Nguyên.
Lão tổng coi như phục luôn, bản quyền ca khúc của mình thì không thèm quan tâm, ngược lại rất để ý đến chuyện của bạn bè.
Lúc trước ký hợp đồng với Từ Lệ là do nhìn trúng tài năng và vẻ ngoài của cậu, ai biết sẽ nhặt được đồ quý.
Hơn nữa bên phía Ôn Lệ, công ty ông là công ty nhạc nhỏ, không đắc tội nổi.
Dù sao tiềm năng của ca sĩ tự sáng tác không thể đo lường được, trong tương lai còn rất nhiều ca khúc hay hơn nữa được ra đời, tính về lợi ích lâu dài thì không thể biết hết được.
Đối với cây rụng tiền của mình, nhà tư bản luôn có lòng bao dung nhiều hơn một ít.
“Biết hai người quan hệ tốt.” Ông sếp gật đầu, “Đang chuẩn bị, độ nổi tiếng thì không cao được như cậu, đợi sau khi phát hành cậu nhớ giúp cậu ta tuyên truyền thêm nhiều chút.”
Ôn Lệ rất sảng khoái: “Được.”
Cuộc họp kết thúc, ông sếp tìm Vương Diệc Nguyên đến thúc giục cậu ta nhanh chóng viết xong bài hát.
Vương Diệc Nguyên đoán cái là biết ai giúp mình, lập tức tìm Từ Lệ nói cảm ơn.
“Người anh em, cảm ơn cậu nhé.”
Từ Lệ đáp, trên mặt không có biểu cảm gì: “Lúc họp chỉ thuận miệng nhắc một câu.”
Vương Diệc Nguyên không thèm vạch trần cậu, cường điệu theo lời nói của cậu: “Uây, hóa ra người anh em của mình lại có mặt mũi lớn vậy luôn, chỉ thuận tiện nói một câu mà khiến ông sếp nghe theo?”
Từ Lệ mím môi, không thèm để ý đến cậu ta.
Vương Diệc Nguyên đã sớm quen với dáng vẻ kỳ quặc này của Từ lệ, vô cùng thân thiết đu bám bả vai của cậu.
Từ Lệ hơi tránh ra nhưng không tránh được, thôi để mặc kệ.
“Thì ra đây là cảm giác được làm anh em tốt với em trai của nữ thần mình ư? Quá mừng quá vui.” Vương Diệc Nguyên cười hì hì, “Mình nói này, cậu giấu kỹ mà giỏi lắm đấy, trước kia mình còn tưởng cậu cũng là fan của nữ thần mình nữa chứ.”
Việc giấu mối quan hệ chị em giữa hai người là chuyện đã được cậu và Ôn Lệ thống nhất, nếu không phải bất đắc dĩ buộc phải công khai thì chẳng bao giờ cái danh gọi ‘Em trai Ôn Lệ’ sẽ được xuất hiện ra ngoài ánh sáng.
“Fan?” Từ Lệ xùy xùy, “Cũng chỉ có mấy người không biết con người thật của chị ấy mới bị vẻ ngoài mê hoặc.”
“Ờm thế là cậu không bị bề ngoài của chị cậu mê hoặc à.” Vương Diệc Nguyên gật gật đầu, “Cậu viết bài hát để thể hiện tình cảm với chị làm gì?”
Từ Lệ nhíu mày: “Khả năng lý giải của cậu gặp vấn đề gì không đấy? Đó gọi là thể hiện tình cảm?”
“Cái đấy không gọi là thể hiện tình cảm thì là gì? Em trai bày tỏ với chị gái ấy.” Vương Diệc Nguyên thốt ra câu cảm thán, “Cậu thương chị cậu lắm đấy.”
Từ Lệ nghe xong câu đó của Vương Diệc Nguyên mà cả người nổi đầy da gà da vịt, sắc mặt khó coi, hất mạnh gạt bỏ cánh tay cậu ta ra, không nói lời nào đi nhanh về phía trước.
“Này! Từ Lệ!”
Vương Diệc Nguyên ở sau lưng gọi cậu mấy tiếng, Từ Lệ làm như không nghe thấy gì.
—
Bày tỏ cái rắm.
Chính xác khả năng đọc hiểu của Vương Diệc Nguyên này có vấn đề.
Từ Lệ đi ra ngoài lên xe mà công ty đã xếp cho cậu, người đại diện nói cho cậu biết bây giờ cần đến làm việc với một chương trình radio âm nhạc.
Sau khi chương trình tuyển chọn quay xong, Từ Lệ dọn dẹp rời khỏi ký túc xá của các thực tập sinh, cuối cùng hành trình có chút giống đang làm nghệ sĩ.
“Bên phía radio còn mời một khách mời thần bí đến, sẽ tương tác với cậu trong lúc phát, cậu chuẩn bị sẵn đi.”
Từ Lệ nhăn mày khi nghe người đại diện nói.
“Ai?”
“Nói trước cho cậu biết là ai thì còn gọi gì là khách mời thần bí nữa?” Người đại diện nhíu mày, “Cậu đi rồi sẽ biết.”
Từ Lệ có dự cảm không tốt, một khi nhắc đến người nào đó, trực giác của cậu còn nhạy hơn cả mũi của chó.
Quả nhiên sau khi đến nơi, khi chương trình chính thức bắt đầu được mấy phút thì người dẫn chương trình nói câu “Mời khách mời thần bí của chúng ta đến nào”, một bóng người xuất hiện bên ngoài cửa phòng thu.
Ôn Lệ vào trong phòng thu nhướn mày nhìn Từ Lệ.
Cậu giật giật khóe miệng, chả có sai bao giờ.
Ôn Lệ ngồi xuống xong chào hỏi mọi người đang nghe đài: “Chào mọi người, tôi là Ôn Lệ.”
Ngay lập tức khu bình luận kích động ghê luôn.
[Tam Lực!]
[Chị!]
[Ha ha ha ha Tam Lực đến để chống lưng cho con trai chúng ta]
“Sao chị lại đến đây?” Từ Lệ hỏi thẳng luôn. “Không phải bận nhiều việc à?”
“Bọn họ mời chị đến.” Ôn Lệ nói, “Chị sợ em không biết nói gì khiến chị mất mặt nên mới đến đây giúp em đấy.”
Từ Lệ xem thường bật cười thành tiếng.
Đúng lúc gặp mặt, Từ Lệ nhân tiện nói về vấn đề bản quyền ca khúc << Chị >>.
Không phải tin tức bí mật không thể công khai, Từ Lệ không quan tâm phải kiêng dè nhiều thứ.
Từ Lệ: “Theo lý mà nói bản quyền ca khúc này thuộc về chị.”
“Bài này do em biết, bản quyền thuộc thuộc về em hay của chị cũng được, không quan trọng.” Ôn Lệ trả lời lại rồi đắc ý, “Nhưng dù sao bài hát đó cũng là quà mà em tặng chị, hay là như vậy đi, em đàn ghi ta hát lại một lần nữa ở ngay đây cho chị nghe, chị không cần bản quyền, tiền kiếm được về em hết.”
Từ Lệ không thèm để ý.
“Em không cần bản quyền, tiền kiếm được là của chị.”
Ôn Lệ thầm nghĩ sao thằng nhóc này giống hòn đá thế không biết, giống nhau về cái kiểu cứng rắn ngoan cố, lại bắt đầu cãi nhau: “Chị không cần bản quyền, cũng không thiết chút tiền đó, chị chỉ muốn em hát lại lần nữa, hát trực tiếp cho chị nghe.”
“Hát cái đầu chị ý.” Từ Lệ hừ hừ, không kiên nhẫn nổi, “Chị không có di động chắc? Tự mình lên mạng tìm kiếm mà nghe.”
Cứ thế hai chị em ở trong phòng thu cãi nhau về vấn đề bản quyền bài hát thuộc về ai. Người dẫn chương trình không có cơ hội xen vào, chỉ có thể bất lực nói với các khán giả: “Nếu bạn khán giả nghe đài nào vừa mới bật kênh radio của chúng tôi lên thì nhất định không được hiểu lầm chúng tôi đang phát chuyên mục tiểu phẩm gì, chương trình là radio âm nhạc đích thực.”
[Bé ngại bé ngại bé ngại]
[Con trai ngốc, chị con không cần bản quyền gì hết, cô ấy chỉ muốn nghe con hát trước mặt cô ấy thôi!]
[….Mệt ghê á bản quyền ca khúc cứ như pháo nổ bị hai người đá qua đá lại như đang đá bóng ý]
[<< Chị >>: Tôi thế nào?]
Lúc sau còn một màn hỏi đáp, không thể vì chuyện bản quyền mà làm chậm trễ thời gian phát của chương trình, Ôn Lệ kiêu ngạo quay đi, lựa chọn buông tha vấn đề này.
“Không thích hát thì thôi, ai cần nghe em hát.”
Từ Lệ nhăn mặt, hừ cười: “Chị không cần thì vừa nãy cãi nhau ầm ĩ với em làm gì?”
Ôn Lệ cười khinh giống thế: “Bài hát này là quà em tặng chị, hát trực tiếp ở đây cho chị nghe thì làm sao?”
“Chỉ là bài hát tặng cho chị, không có nghĩa phải hát cho chị nghe.”
“Vậy em đi làm ca sĩ để làm gì, sao không đi làm nhạc sĩ luôn đi.”
“….Ai cần chị lo?”
Mãi phần hỏi đáp sau đó thì đề tài này mới được bỏ qua hoàn toàn, Ôn Lệ chỉ làm khách mời thần bí một lúc trong tập này của chương trình radio, sau đó cô còn công việc khác nên đến giờ đã đi.
Đợi đến khi cô đi rồi mà Từ Lệ vẫn chưa nhả ra.
Khách mời thần bí đã đi, người dẫn chương trình tiếp tục nói chuyện liên quan đến ca khúc << Chị >>.
“Từ Lệ, các fan rất muốn biết về bài hát << Chị >>, trong lời bài hát cậu viết có xuất hiện ánh trăng, nó ám chỉ đến thầy Tống, đúng không?”
Mặc dù Tống Nghiên đã tự đăng bài Weibo trả lời nhưng rất nhiều người hy vọng có thể nghe chính mồm người sáng tác thừa nhận.
Từ Lệ: “Đúng.”
Người dẫn chương trình tiếp tục hỏi: “Nhưng mà có fan phát hiện trong lời bài hát, ở đoạn trước phần ký ức nhớ lại chuyện trước đây của mình và chị cũng có một tên gọi ánh trăng xuất hiện, vậy thì không biết ánh trăng ở đoạn trước là nói đến ai, gọi thay ai?”
Tư Lệ im lặng trong mấy giây ngắn.
Lúc viết lời không để ý chỉ miệt tập trung vào bài hát, thật ra từ đó muốn nói đến anh Bách Sâm.
Trước đây, hai chị em thường xuyên cãi nhau, anh Bách Sâm là người đứng ra khuyên ngăn bọn họ. Có hôm hai người cãi nhau rất hăng và kịch liệt, Từ Lệ vẫn còn là cậu bé nhỏ lông bông thở hổn hển nhìn Bách Sâm hét to: “Hai người mau chóng cưới nhau đi. Anh, anh mau mang con cọp mẹ này về nhà anh nhanh đi! Em không bao giờ muốn gặp lại chị ấy nữa!”
Mỗi lần Bách Sâm đều cà lơ phất phơ nói không muốn, anh ấy không nuôi nổi.
Mãi đến sau này khi bọn họ lớn hơn, vì việc học hành và công việc nên tách nhau ra, ít khi quay về nhà chứ đừng nói là gặp mặt.
Ôn Lệ kết hôn với Tống Nghiên.
Từ Lệ biết anh Bách Sâm và anh A Nghiên là bạn thân của nhau nhưng về chuyện khi ấy giữa hai người họ và chị cậu thế nào thì cậu không biết rõ lắm.
Nhưng cậu biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, cười cười trả lời qua loa cho xong: “Bầu trời và ánh trăng không phải là một à?”
—
Tập radio này vừa hết, đoạn ngắn mấy chục phút có Ôn Lệ đến làm khách mời thần bí trong chương trình được cắt ra và đăng lên trên mạng.
Có cư dân mạng chia sẻ đoạn video vào trong diễn đàn.
0L: “Tôi là con một trong nhà nên lúc nào cũng muốn có anh chị em như bao người. Tôi đã nghe đi nghe lại bài hát này trong suốt một tuần nay, lòng tràn đầy vui mừng và mong đợi hai người họ xuất hiện cùng nhau rồi thể hiện tình cảm chị em thắm thiết đầy cảm động, kết quả từ đầu đến cuối, mặc dù toàn bộ quá trình khóe miệng tôi cười đấy nhưng trong lòng thấy tê rần, muốn hỏi một chút đây nó là tình cảm chị em thân thiết bình thương sao?”
2L: [Nhà có anh có chị muốn nói cho chủ post biết, đúng vậy đấy]
5L: [Nói thật, khi tôi nghe bài hát << Chị >> tôi cứ nghĩ khi hai người họ ở chung chắc bầu không khí sẽ rất ngọt, không ngờ là loại hình thức ở chung này]
…….
25L: [Ha ha ha ha ha tính cách hai người họ giống nhau thật đấy, ai nghe radio xong dám nói một tiếng họ không phải chị em ruột không]
30L: [Nói đến chuyện này, giờ mấy người trong super topic Song Lập, tất cả bọn họ đang ship tình chị em ha ha ha ha ha]
40L: [Thật nhé nhìn thấy rõ luôn tình cảm hai chị em họ tốt tốt lắm, chỉ có điều ăn nói ngang ngược như nhau thôi (giơ hai tay nhún vai)]
55L: [Thế nên Tam Lực vẫn xứng đôi với chồng chị ấy nhất!!!! Muối là nhất!]
……
101L: [Nhưng trong tập mười vừa rồi mấy cảnh hai người xuất hiện bên nhau phải ghép mới có! Không ship được gì không ship được gì hết, tui vượt tường nhảy sang ship chị em trước đã]
Nguyên nhân do Tống Nghiên đến Tân Thành công tác, mà Ôn Lệ ở lại Yến Thành vì có công việc nên không thể đi cùng, tập mười của << Thế Gian Có Người >> không chỉ bị hoãn lại ngay sau đó mà về sau lúc quay hình cũng phải tách ra, tổ quay phim A chia thành hai hướng để đi quay hai người.
Sự tự do mà << Thế Gian Có Người >> dành cho khách quý cực kỳ cao, lượng thời gian làm theo kịch bản rất thấp. Ekip chương trình sẽ đưa ra một số đề nghị cho hai người như cố gắng tương tác cùng nhau nhưng sẽ không cưỡng chế bắt bọn họ làm theo. Tất cả theo cảm nhận của khách mời là chính, cho dù có lắp máy quay trong nhà để ghi hình vẫn sẽ không quấy rầy đến sinh hoạt cá nhân của các đôi. Nó khiến người khác có cảm giác như một chương trình lại không giống chương trình lắm, mà giống như một quyển nhật ký ghi lại cuộc sống vợ chồng, chính vì không gian ghi hình thoải mái nên mới nhận được nhiều lời khen ngợi khi mùa đầu tiên được ra mắt.
Ekip chương trình làm theo nguyên tắc đó có cái lợi cũng có hại, trong mấy tập trước cũng có đôi phải quay riêng hai người hai nơi do có công việc và phải đi công tác.
Một mùa có bốn đôi, cho dù trong số họ có một đôi nào đó trong một tập nào đấy không thể xuất hiện cùng nhau thì vẫn có thể xem ba đôi khác.
Nhưng đổi lại là Tống Nghiên và Ôn Lệ thì không giống, trong bốn đôi tham gia mùa này bọn họ là đôi nổi nhất và hot nhất, cũng là đôi nhận được nhiều sự chú ý nhất từ người qua đường. Từ tập một đến tập chín, tuy rằng số lượng những bản cut không nhiều lắm nhưng ít nhất tập nào cũng sẽ một ít thời gian quay cùng nhau.
Ngay đến cả ‘Trailer dài 30 giây của Muối’ đã có thương hiệu của riêng nó nhưng bây giờ nó không tiếp tục phong cách ngắn nữa mà rất điêu luyện, những cảnh cùng khung hình của Muối được chương trình ghép lại hoặc kết nối trực tuyến.
Các Bút Ký Tên, fan CP của hai người luôn có tiếng là CP dễ dỗ nhất trong giới. Trước kia khi hai người bọn họ đồng ý đến tham gia chương trình đã là niềm vui vỡ òa ngoài sức tưởng tượng của bọn bọ, bây giờ qua chín tập đã nhận được nhiều đường như thế, nói không quá chứ nó chẳng khác gì được trời ban ơn.
Có thể do tập chín ở tuần trước đã mang lại cho họ rất nhiều ngạc nhiên và niềm vui không ngờ đến, các fan CP bị nuôi dưỡng ăn uống thoải mái nên đã quên tính tình chính chủ nhà mình thế nào.
Hai năm trước sau khi họ kết hôn, cả hai vì công việc bận rộn nên chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Giờ chỉ vì đi công tác nên mới không gặp nhau có nửa tháng, trong khu bình luận các fan CP đang đau lòng cho chính mình trước.
[Bọn họ tách nhau ra, người chịu ngược vẫn là chúng ta]
[Nếu Ôn Lệ là vợ tôi, tôi còn đi làm gì nữa, mọi người lôi Tống Nghiên không biết tốt xấu ra đánh công khai đi]
Cũng có fan CP lý trí giải thích.
[Từ đầu đã xác định Thế Gian như một bộ phim thần tượng có nhiều hiện thực ở thế gian này. Tập chín tuần trước là phim thần tượng, tập mười này tạm thời trở về cuộc sống hằng ngày thôi mà. Mỹ Nhân và Tam Lực đều là nghệ sĩ, mà mọi người biết nghề nghiệp của bọn họ bận rộn không có nhiều thời gian rảnh thế nào đấy, thường xuyên phải bay tới bay lui, đương nhiên không thể ngày nào cũng ở cạnh nhau được]
[Mới hơn nửa tháng thôi đó, fan lâu năm cho biết kỷ lục dài nhất bọn họ không gặp nhau trước kia là nửa năm kia kìa, mấy chị em mới vào hố cứ bình tĩnh]
Trong khoảng thời gian này Muối không tiếp tục buôn bán đường, nhóm Bút Ký Tên không có gì để ăn để viết nên mới để cho một lực lượng CP mới về tình cảm chị em ruột của Ôn Lệ và em trai mình xuất hiện.
[Mọi người, tui tạm rời đi trước đây, chạy sang ship CP Song Lập tình cảm chị em ở bên cạnh, đợi lúc nào hai người họ quay lại tiếp tục làm những việc vợ chồng nên làm thì tôi về]
[Vợ chồng không thể hiện tình cảm và chị em có gì khác nhau à?]
[Tạm đi bò tường trước, lúc nào Muối phát đường thì gọi tôi về nhé]
Cuối cùng đã đến khoảng thời gian quay hình cho tập 11 của << Thế Gian Có Người >>, đúng vào dịp sinh nhật của Ôn Lệ, rất nhiều fan CP đang la hét trong super topic.
Thế này còn không về thì quá đáng lắm đấy.
Ở Tân Thành bận công việc như người ở ẩn, chỉ thỉnh thoảng thấy Tống Nghiên ngoi lên online Weibo, cuối cùng cũng thấy anh đăng bài chuyển tiếp bài đăng liên quan đến việc ghi hình tập 11 của chương trình << Thế Gian Có Người >>.
[Cười chết, ô tô gặp phải chướng ngại vật còn biết phanh gấp, cổ phiếu tăng có người biết đường mua, fan đi trèo tường có người biết phải buôn bán]
[Chẳng lẽ bé Lê còn không bằng Mỹ Nhân? Qua hai năm nữa Mỹ Nhân sẽ ba mươi tuổi, chất lượng t*ng trùng của người đàn ông qua ba mươi sẽ bắt đầu giảm xuống, mấy chị em phải mạnh mẽ thể hiện khí phách của mình ra cho mị, đừng quay đầu lại! Phải để anh ấy biết chúng ta không phải những người dễ lung lay thế!]
Từ Lệ bên kia không đoán được tình hình mọi chuyện sẽ phát triển thành như vậy, cố ý gọi điện thoại cho Tống Nghiên, dùng mấy ngôn ngữ mạng mình vừa học được để giải thích cho bản thân.
“Anh A Nghiên, fan bình luận chớ nên đổ lên đầu chính chủ.”
- -----oOo------
Tác giả :
Đồ Dạng Tiên Sâm