Vợ Chồng Cố Gia
Chương 35: Họ Cố kia ở đâu
Editor: Chôm chôm
Lại một lần nữa, Ngô Văn mang mấy diễn viên chính đi ăn cơm. Phim hắn làm vừa kéo dài lại cẩn thận, ngay cả mấy miếng dán tường ố vàng cũng mất công đi tìm những miếng thật sự bị ố theo thời gian. Mới hai tháng quay phim mà đã mất cân thu chi nghiêm trọng, thiếu chút nữa phải bỏ phim, cũng may nhà sản xuất kịp thời tìm đến thêm một nhà đầu tư.
Đoàn làm phim có thêm kinh phí, rốt cuộc lại có thể yên tâm quay tiếp, nhưng vẫn phải cho nhà đầu tư mới mặt mũi, đạo diễn ít nhất cũng phải đem các diễn viên chính lộ mặt.
Vốn dĩ Cố Khấu có chút sợ những trường hợp như vậy, vừa nghe địa điểm tổ chức tiệc lại càng thấp thỏm, bởi vì bọn họ tổ chức ở Tước viên.
Tước viên nằm ở trung tâm thành phố, quay lưng về phía CBD, lấy an tĩnh làm trọng tâm, thiết kế từ trúc mộc cộng thêm pha lê tao nhã phong tình, hôm nay được bao để tổ chức tiệc, đưa mắt nhìn quanh tất cả đều thấy tiệc ăn uống linh đình, ánh đèn mang phong cách tối tăm ái muội, tuỳ tiện chọn một góc cũng có thể chụp được một bức ảnh phong cách cổ xưa, thật sự là một địa điểm không tồi. Nhưng ấn tượng của Cố Khấu với Tước viên vô cùng ác liệt, trong tiềm thức luôn cảm thấy nhưng nơi như này luôn tiềm ẩn nguy cơ tứ phía, vừa vào cửa đã thấy khẩn trương.
Ngô Văn là người tốt, tuy biết rằng Cố Khấu có thế lực sau lưng thúc đẩy, nhưng không hề tỏ ra khinh thường cô, cho rằng cô không vui vì phải hầu rượu, ai ủi nói: “Ôi, cô gái, cứ bình thường ăn uống nói chuyện thôi, bọn họ sẽ không làm khó cháu, cùng lắm thì bảo Lâm Văn Phi uống thay cháu, đừng lo lắng.”
Phim đã quay lâu như vậy, nếu không được đầu tư thêm thì khác nào kiếm củi ba năm thiêu một giờ, Cố Khấu nào dám không chuyên nghiệp, bưng rượt sâm banh thành thật nâng cốc cùng mấy người xa lạ.
Hôm nay cô cố ăn mặc nhạt nhoà, một chiếc váy nhung đen cổ cao, không chỉ không lộ từ cổ, mà phía dưới cũng dài qua đầu gối, nhưng để tỏ thành ý, nên phải hở bả vai và cánh tay, cánh tay thon dài mảnh khảnh được quấn quanh bằng hai đường chỉ tơ vàng, nhờ ánh đèn lộng lẫy trong nhà ăn mà càng thêm rực rỡ, hơn nữa, môi hồng răng trắng, tóc buông lơi hơi phất qua mặt mày, giống như nàng tiên cá trong thần thoại Hy Lạp, bất kể ra sao đều nhìn vô cùng loá mắt.
một người đàn ông mặc tây trang màu trắng cố ý đi đến, cười ngâm hỏi: “Cố Khấu, ngưỡng mộ đã lâu, em gái họ của ạn vô cùng thích em, em có thể kí tên cho anh không?”
Vừa rồi Ngô Văn có giới thiệu qua, người này là Trịnh Tử Quân, là nhà đầu tư mới. Tuy rằng Cố Khấu không tin rằng bản thân có fan thật sự, những vẫn tỏ vẻ thụ sủng nhược kinh, vội vàng tìm bút, chạy đi tìm Lâm Văn Phi, “Đàn anh, anh có bút không ạ?”
Lâm Văn Phi lười đi xã giao, ngồi trên sô pha trong phòng thay đồ uống coca viết kịch bản, “không có. Em tìm bút làm gì? Viết thư tình sao?”
Từ sau khi hắn vạch trần tâm tư của Cố Khấu, thường xuyên nói về đề tài này, giống như muốn làm Cố Khấu xấu hổ giận dữ tới chết.
Cố Khấu tức giận nhỏ giọng mắng, “Em tìm bút ném tiểu nhân!” cô xoay nắm cửa bước đi.
Trịnh Tử Quân thật săn sóc, đưa tay đổi rượu sâm banh trong tay cô thành nước có ga, nháy mắt, “Chút nữa anh mang bút tới, giờ phải đi tiếp ông chủ, mạn phép tạm biệt em.”
Cố thị cũng là một nhà đầu tư chính, Cố Khấu không biết Cố Chính Giới có tới hay không, cô vẫn luôn cố ý vô tình nhìn về phía cửa. Trịnh Tử Quân vừa nói “tiếp ông chủ”, Cố Khấu lưu tâm vài lần, chỉ thấy người tiến vào là một phụ nữ, vóc dáng cao gầy, mặc tây trang trắng, diện mạo xinh đẹp hiên ngang, chỉ là nhìn phần cằm nâng cao, chắc hẳn là ngừoi không dễ ở chung.
Ngô Văn “Khụ” một tiếng, “Vị này là?”
Người có địa vị lớn nhất là Trần Hựu An đang vùi đầu vào chơi game, nghe vậy nhìn lướt qua, “Trương Phồn Vũ. Phim này là do cô ấy đầu tư sao? cô ấy về nước khi nào? Cố tổng còn chưa nhìn thấy mà đã thấy cô ta.”
Cố Khấu không biết Trương Phồn Vũ, chỉ mơ hồ biết công ty đầu tư tên là Di Kim, tổng giám đốc họ Trương, chắc chính là vị này. Nghe ý tứ của Trần Hựu An, chắc hẳn Trương Phồn Vũ có quan hệ với Cố Chính Giới.
Thấy Trương Phồn Vũ đi đến sô pha ngồi xuống, bị đoàn người vây quanh đón tiếp, Ngô Văn như gặp đại địch, nhanh chân bưng ly rượu ép mình đi xã giao.
Tiếng cười sang sảng của Trương Phồn Vũ liên tiếp truyền đến, có ai đó hỏi câu gì, Trương Phồn Vũ cười nói: “Mọi người hỏi sai ngừoi rồi, hỏi tôi thì chi bằng hỏi Thịnh Tổng còn hơn.”
Có ngừoi nói: “Còn không phải vì ngay cả mặt của Thịnh tổng chúng tôi cũng không thấy sao?”
Trương Phồn Vũ chớp mắt, “Vậy là không được. Ngay cả Thịnh tổng cũng là thần long thấy đầu không thấy đuôi, tôi sao có thể quản được họ Cố kia ở đâu?”
Tiếng ngừoi lại ồn ào một trận, ngay sau đó cô ta lại cười to một trận, “Có là gì đâu? anh ta chơi của anh ta, tôi chơi của tôi, tôi không quan tâm.” Rồi phân phó Trịnh Tử Quân: “Tôi không thích nước trái cây, mang rượu tới đi.”
Cố Khấu nghe được thì có điểm lạnh người, cô nỗ lực nghĩ theo chiều hướng tốt, những vẫn không nhịn được lặng lẽ hỏi Trần Hựu An: “cô ấy nói họ Cố cái gì?”
Trần Hựu An mặc váy lễ phục ngồi trên sô pha, đang chỉ huy tiểu đội ăn gà, trả lời cô: “Chính là Cố tổng đó. Trương Phồn Vũ là thanh mai trúc mã với Cố tổng, chắc cô ấy về nước là vì chuyện này.”
Lại một lần nữa, Ngô Văn mang mấy diễn viên chính đi ăn cơm. Phim hắn làm vừa kéo dài lại cẩn thận, ngay cả mấy miếng dán tường ố vàng cũng mất công đi tìm những miếng thật sự bị ố theo thời gian. Mới hai tháng quay phim mà đã mất cân thu chi nghiêm trọng, thiếu chút nữa phải bỏ phim, cũng may nhà sản xuất kịp thời tìm đến thêm một nhà đầu tư.
Đoàn làm phim có thêm kinh phí, rốt cuộc lại có thể yên tâm quay tiếp, nhưng vẫn phải cho nhà đầu tư mới mặt mũi, đạo diễn ít nhất cũng phải đem các diễn viên chính lộ mặt.
Vốn dĩ Cố Khấu có chút sợ những trường hợp như vậy, vừa nghe địa điểm tổ chức tiệc lại càng thấp thỏm, bởi vì bọn họ tổ chức ở Tước viên.
Tước viên nằm ở trung tâm thành phố, quay lưng về phía CBD, lấy an tĩnh làm trọng tâm, thiết kế từ trúc mộc cộng thêm pha lê tao nhã phong tình, hôm nay được bao để tổ chức tiệc, đưa mắt nhìn quanh tất cả đều thấy tiệc ăn uống linh đình, ánh đèn mang phong cách tối tăm ái muội, tuỳ tiện chọn một góc cũng có thể chụp được một bức ảnh phong cách cổ xưa, thật sự là một địa điểm không tồi. Nhưng ấn tượng của Cố Khấu với Tước viên vô cùng ác liệt, trong tiềm thức luôn cảm thấy nhưng nơi như này luôn tiềm ẩn nguy cơ tứ phía, vừa vào cửa đã thấy khẩn trương.
Ngô Văn là người tốt, tuy biết rằng Cố Khấu có thế lực sau lưng thúc đẩy, nhưng không hề tỏ ra khinh thường cô, cho rằng cô không vui vì phải hầu rượu, ai ủi nói: “Ôi, cô gái, cứ bình thường ăn uống nói chuyện thôi, bọn họ sẽ không làm khó cháu, cùng lắm thì bảo Lâm Văn Phi uống thay cháu, đừng lo lắng.”
Phim đã quay lâu như vậy, nếu không được đầu tư thêm thì khác nào kiếm củi ba năm thiêu một giờ, Cố Khấu nào dám không chuyên nghiệp, bưng rượt sâm banh thành thật nâng cốc cùng mấy người xa lạ.
Hôm nay cô cố ăn mặc nhạt nhoà, một chiếc váy nhung đen cổ cao, không chỉ không lộ từ cổ, mà phía dưới cũng dài qua đầu gối, nhưng để tỏ thành ý, nên phải hở bả vai và cánh tay, cánh tay thon dài mảnh khảnh được quấn quanh bằng hai đường chỉ tơ vàng, nhờ ánh đèn lộng lẫy trong nhà ăn mà càng thêm rực rỡ, hơn nữa, môi hồng răng trắng, tóc buông lơi hơi phất qua mặt mày, giống như nàng tiên cá trong thần thoại Hy Lạp, bất kể ra sao đều nhìn vô cùng loá mắt.
một người đàn ông mặc tây trang màu trắng cố ý đi đến, cười ngâm hỏi: “Cố Khấu, ngưỡng mộ đã lâu, em gái họ của ạn vô cùng thích em, em có thể kí tên cho anh không?”
Vừa rồi Ngô Văn có giới thiệu qua, người này là Trịnh Tử Quân, là nhà đầu tư mới. Tuy rằng Cố Khấu không tin rằng bản thân có fan thật sự, những vẫn tỏ vẻ thụ sủng nhược kinh, vội vàng tìm bút, chạy đi tìm Lâm Văn Phi, “Đàn anh, anh có bút không ạ?”
Lâm Văn Phi lười đi xã giao, ngồi trên sô pha trong phòng thay đồ uống coca viết kịch bản, “không có. Em tìm bút làm gì? Viết thư tình sao?”
Từ sau khi hắn vạch trần tâm tư của Cố Khấu, thường xuyên nói về đề tài này, giống như muốn làm Cố Khấu xấu hổ giận dữ tới chết.
Cố Khấu tức giận nhỏ giọng mắng, “Em tìm bút ném tiểu nhân!” cô xoay nắm cửa bước đi.
Trịnh Tử Quân thật săn sóc, đưa tay đổi rượu sâm banh trong tay cô thành nước có ga, nháy mắt, “Chút nữa anh mang bút tới, giờ phải đi tiếp ông chủ, mạn phép tạm biệt em.”
Cố thị cũng là một nhà đầu tư chính, Cố Khấu không biết Cố Chính Giới có tới hay không, cô vẫn luôn cố ý vô tình nhìn về phía cửa. Trịnh Tử Quân vừa nói “tiếp ông chủ”, Cố Khấu lưu tâm vài lần, chỉ thấy người tiến vào là một phụ nữ, vóc dáng cao gầy, mặc tây trang trắng, diện mạo xinh đẹp hiên ngang, chỉ là nhìn phần cằm nâng cao, chắc hẳn là ngừoi không dễ ở chung.
Ngô Văn “Khụ” một tiếng, “Vị này là?”
Người có địa vị lớn nhất là Trần Hựu An đang vùi đầu vào chơi game, nghe vậy nhìn lướt qua, “Trương Phồn Vũ. Phim này là do cô ấy đầu tư sao? cô ấy về nước khi nào? Cố tổng còn chưa nhìn thấy mà đã thấy cô ta.”
Cố Khấu không biết Trương Phồn Vũ, chỉ mơ hồ biết công ty đầu tư tên là Di Kim, tổng giám đốc họ Trương, chắc chính là vị này. Nghe ý tứ của Trần Hựu An, chắc hẳn Trương Phồn Vũ có quan hệ với Cố Chính Giới.
Thấy Trương Phồn Vũ đi đến sô pha ngồi xuống, bị đoàn người vây quanh đón tiếp, Ngô Văn như gặp đại địch, nhanh chân bưng ly rượu ép mình đi xã giao.
Tiếng cười sang sảng của Trương Phồn Vũ liên tiếp truyền đến, có ai đó hỏi câu gì, Trương Phồn Vũ cười nói: “Mọi người hỏi sai ngừoi rồi, hỏi tôi thì chi bằng hỏi Thịnh Tổng còn hơn.”
Có ngừoi nói: “Còn không phải vì ngay cả mặt của Thịnh tổng chúng tôi cũng không thấy sao?”
Trương Phồn Vũ chớp mắt, “Vậy là không được. Ngay cả Thịnh tổng cũng là thần long thấy đầu không thấy đuôi, tôi sao có thể quản được họ Cố kia ở đâu?”
Tiếng ngừoi lại ồn ào một trận, ngay sau đó cô ta lại cười to một trận, “Có là gì đâu? anh ta chơi của anh ta, tôi chơi của tôi, tôi không quan tâm.” Rồi phân phó Trịnh Tử Quân: “Tôi không thích nước trái cây, mang rượu tới đi.”
Cố Khấu nghe được thì có điểm lạnh người, cô nỗ lực nghĩ theo chiều hướng tốt, những vẫn không nhịn được lặng lẽ hỏi Trần Hựu An: “cô ấy nói họ Cố cái gì?”
Trần Hựu An mặc váy lễ phục ngồi trên sô pha, đang chỉ huy tiểu đội ăn gà, trả lời cô: “Chính là Cố tổng đó. Trương Phồn Vũ là thanh mai trúc mã với Cố tổng, chắc cô ấy về nước là vì chuyện này.”
Tác giả :
Đào Tử Nãi Cái