Vợ Chồng Cố Gia
Chương 13: Chiếc ô trong suốt
Editor: Chôm chôm
Thư viện trường K kín người không còn chỗ, Lâm Văn Phi mua cho Cố Khấu que kem, ngồi an vị ở đối diện cô, đặt laptop gõ bàn phím, phát ra tiết tấu êm tai.
Lâm Văn Phi không nói bản thân viết cái gì, Cố Khấu cũngkhông có mặt mũi để hỏi. Cuối cùng lúc tạm biệt, cô lấy hết can đảm hỏi: “Đàn anh, bởi vì anh vào đại học P nên trong câu lạc bộ của chúng ta có rất nhiều người đều muốn đỗ vào đại học P.”
Lâm Văn Phi nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng nhẹ nhàng nói: “Người khác thì không chắc, nhưng em thì không vấn đề gì.”
Cố Khấu đầu óc chưa thông, ngây ngốc hỏi: “A? Vì sao ạ?”
Lâm Văn Phi nói: “không phải mỗi lần thi em đều được đứng trong top 6 sao?”
thì ra hắn có lưu ý đến thứ tự thành tích của Cố Khấu. May mắn là lúc đó trời đã tối, bằng không Cố Khấu sẽ rất mất mặt khi bị hắn nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình.
cô nhớ rõ con đường đó trồng rất nhiều cây ngô đồng, ánh đèn đường ban đêm mờ nhạt, Lâm Văn Phi đứng cách đókhông xa, tay đút trong túi quần thể thao, không chút để ý, hơi thở thanh xuân cuồn cuộn.
Người như Lâm Văn Phi làm biên kịch điện ảnh, thật sựcũng không phải ngoài ý muốn, điều ngoài ý muốn thật sựchính là Cố Khấu đã nhập vòng tròn này hai năm, dù vòng tròn rất nhỏ nhưng lại chưa từng gặp hắn.
Thử vai rất thuận lợi, trong lòng Cố Khấu vốn dĩ bồn chồn, nhưng trải qua hai lần hoá thân diễn thử thuận buồm xuôi gió, dần trở nên nhẹ nhàng. Nhân vật của cô là một nữ sinh cấp ba, trùng hợp Cố Khấu lại mặc áo thun trắng và quần jean, buộc lại thành tóc đuôi ngựa, liền cảm nhận được khí chất thanh xuân. Tổ đạo diễn có vẻ rất vừa lòng, vài ngườinhỏ giọng thương lượng, lấy ra hai đoạn kịch bản, muốn côdiễn cùng nam diễn viên do bọn họ chuẩn bị, kết quả cũng rất không tồi.
Khi thử vai kết thúc, Lâm Văn Phi tự mình tiễn cô ra cửa.
“Cố Khấu.”
Cố Khấu vội vàng nói: “không cần tiễn em!”
Nhìn qua có thể thấy Lâm Văn Phi ngủ chưa đủ nhưng tâm tình lại rất tốt, cười tủm tỉm nói: “không phải cố ý tiễn em,anh tiện đường đi mua cafe. Em muốn uống gì?”
Cố Khấu đành phải tuỳ ý hắn đưa. thật ra vụ tai nạn kia xảy ra sau khi thi đại học. Lúc đó Cố Khấu bị một đống việc quấn thân đến đầu óc choáng váng, sau đó thì xuất đạo đóng phim, tuy rằng nhận được thư báo trúng tuyển của đại học P, nhưng cô cũng không rảnh quan tâm đến hắn, qua loa đến báo danh, sau đó liền làm thủ tục bảo lưu.
nói tóm lại, hiện giờ sinh hoạt của cô so với tưởng tượng của thời đó hoàn toàn không giống nhau.
Lâm Văn Phi vẫn là bộ dáng trước kia, vì muốn tự do làm điều bản thân muốn làm mà bôn ba, từng chút chạm đến lý tưởng, quá trình tuy gian khổ nhưng tràn đầy hạnh phúc. Mà cô, so với ước mơ ngày trước đã cách nhau quá xa, mộtngày lại một ngày cảm thấy tương lai càng thêm ti tiện vô vọng, bởi vì cô đã tự bán đi bản thân mình.
Cố Khấu nghĩ, nếu Lâm Văn Phi biết hiện giờ cô là một tiểu minh tinh bị bao nuôi, anh sẽ nghĩ thế nào về cô, nhịnkhông được mà xoa tóc. Lâm Văn Phi đút tay vào túi quần jean, vừa đi vừa nói chuyện: “không phải em thi đỗ đại học P sao?”
Cố Khấu ấp úng nói: “A... Sao anh biết?”
Khi Lâm Văn Phi cười rộ lên sẽ lộ ra hàm rằng tuyết trắng, dưới ánh mặt trời giống như là nam diễn viên chính quảng cáo kem đánh răng, “anh xem qua danh sách tân sinh viên ở Hội học sinh!”
Cố Khấu hoàn toàn không hiểu về Hội học sinh, Lâm Văn Phi cũng chẳng để ý, cười nói: “Nhưng dù sao làm diễn viên cũng tốt, em rất có tố chất, đi học có khi lại là đi đường vòng. Em đi đâu? Hay chờ anh một lát, chút nữa anh mời em ăn cơm.”
Cố Khấu đành nói dối: “Em phải về khách sạn thu thập hành lý, lát sau phải về thành phố T, hẹn lần sau đi ạ.”
Khi nói chuyện, hai người ra khỏi toà nhà văn phòng, bên ngoài trời lại đang mưa. Cố Khấu gọi xe, tài xế dừng xe ở ven đường bên ngoài quảng trường, Lâm Văn Phi vỗ vai cô, “Em chờ một chút.”
Cố Khấu kéo áo gió kín lại chờ đợi, Lâm Văn Phi chạy đến cửa hàng tạp hoá 24h, vài phút sau cầm ô đi ra, “đi thôi,anh đưa em lên xe, sau đó anh cầm ô trở về.”
Mưa gió cũng to, áo gió và giày thể thao của Cố Khấu rất nhanh bị ướt. một chiếc ô thật ra không thể chứa được hai người, nhưng Lâm Văn Phi cũng không dựa quá sát vào ngừoi cô, nửa bả vai đều ở bên ngoài ô. hắn mặc áo khoác cao bồi màu xám, cho nên vết nước đọng vô cùng rõ ràng, Cố Khấu có chút ngượng ngùng, đành phải bước gần về phía hắn một chút.
Ô trong suốt, ánh mặt trời mờ nhạt xuyên qua khung ô chiếu xuống dưới, lung lay mà dừng ở trên người Lâm Văn Phi, Cố Khấu chợt phát hiện ra hắn cũng có chút thay đổi,không còn khí chất thiếu niên, ánh mắt đã trở nên thành thục như đàn ông trưởng thành, nhưng vẫn mang theo khí chất nhẹ nhàng tự đắc của trước kia, không bị vật chất đè cong cột sống dù chỉ một chút.
Cố Khấu nhìn biển số xe, đang định lên xe, đột nhiên nghe được còi ô tô vang lên bên cạnh, cô nghi hoặc quay đầu nhìn lại, thấy tài xế của Cố Chính Giới cầm ô to màu đen đitới, giơ tay gọi một tiếng: “Cố tiểu thư!”
————
Ps: Mối tình đầu vs Kim chủ. Có lẽ đây là chất xúc tác cho tình yêu của đôi kim chủ- chim hoàng yến chăng?
Thư viện trường K kín người không còn chỗ, Lâm Văn Phi mua cho Cố Khấu que kem, ngồi an vị ở đối diện cô, đặt laptop gõ bàn phím, phát ra tiết tấu êm tai.
Lâm Văn Phi không nói bản thân viết cái gì, Cố Khấu cũngkhông có mặt mũi để hỏi. Cuối cùng lúc tạm biệt, cô lấy hết can đảm hỏi: “Đàn anh, bởi vì anh vào đại học P nên trong câu lạc bộ của chúng ta có rất nhiều người đều muốn đỗ vào đại học P.”
Lâm Văn Phi nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng nhẹ nhàng nói: “Người khác thì không chắc, nhưng em thì không vấn đề gì.”
Cố Khấu đầu óc chưa thông, ngây ngốc hỏi: “A? Vì sao ạ?”
Lâm Văn Phi nói: “không phải mỗi lần thi em đều được đứng trong top 6 sao?”
thì ra hắn có lưu ý đến thứ tự thành tích của Cố Khấu. May mắn là lúc đó trời đã tối, bằng không Cố Khấu sẽ rất mất mặt khi bị hắn nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình.
cô nhớ rõ con đường đó trồng rất nhiều cây ngô đồng, ánh đèn đường ban đêm mờ nhạt, Lâm Văn Phi đứng cách đókhông xa, tay đút trong túi quần thể thao, không chút để ý, hơi thở thanh xuân cuồn cuộn.
Người như Lâm Văn Phi làm biên kịch điện ảnh, thật sựcũng không phải ngoài ý muốn, điều ngoài ý muốn thật sựchính là Cố Khấu đã nhập vòng tròn này hai năm, dù vòng tròn rất nhỏ nhưng lại chưa từng gặp hắn.
Thử vai rất thuận lợi, trong lòng Cố Khấu vốn dĩ bồn chồn, nhưng trải qua hai lần hoá thân diễn thử thuận buồm xuôi gió, dần trở nên nhẹ nhàng. Nhân vật của cô là một nữ sinh cấp ba, trùng hợp Cố Khấu lại mặc áo thun trắng và quần jean, buộc lại thành tóc đuôi ngựa, liền cảm nhận được khí chất thanh xuân. Tổ đạo diễn có vẻ rất vừa lòng, vài ngườinhỏ giọng thương lượng, lấy ra hai đoạn kịch bản, muốn côdiễn cùng nam diễn viên do bọn họ chuẩn bị, kết quả cũng rất không tồi.
Khi thử vai kết thúc, Lâm Văn Phi tự mình tiễn cô ra cửa.
“Cố Khấu.”
Cố Khấu vội vàng nói: “không cần tiễn em!”
Nhìn qua có thể thấy Lâm Văn Phi ngủ chưa đủ nhưng tâm tình lại rất tốt, cười tủm tỉm nói: “không phải cố ý tiễn em,anh tiện đường đi mua cafe. Em muốn uống gì?”
Cố Khấu đành phải tuỳ ý hắn đưa. thật ra vụ tai nạn kia xảy ra sau khi thi đại học. Lúc đó Cố Khấu bị một đống việc quấn thân đến đầu óc choáng váng, sau đó thì xuất đạo đóng phim, tuy rằng nhận được thư báo trúng tuyển của đại học P, nhưng cô cũng không rảnh quan tâm đến hắn, qua loa đến báo danh, sau đó liền làm thủ tục bảo lưu.
nói tóm lại, hiện giờ sinh hoạt của cô so với tưởng tượng của thời đó hoàn toàn không giống nhau.
Lâm Văn Phi vẫn là bộ dáng trước kia, vì muốn tự do làm điều bản thân muốn làm mà bôn ba, từng chút chạm đến lý tưởng, quá trình tuy gian khổ nhưng tràn đầy hạnh phúc. Mà cô, so với ước mơ ngày trước đã cách nhau quá xa, mộtngày lại một ngày cảm thấy tương lai càng thêm ti tiện vô vọng, bởi vì cô đã tự bán đi bản thân mình.
Cố Khấu nghĩ, nếu Lâm Văn Phi biết hiện giờ cô là một tiểu minh tinh bị bao nuôi, anh sẽ nghĩ thế nào về cô, nhịnkhông được mà xoa tóc. Lâm Văn Phi đút tay vào túi quần jean, vừa đi vừa nói chuyện: “không phải em thi đỗ đại học P sao?”
Cố Khấu ấp úng nói: “A... Sao anh biết?”
Khi Lâm Văn Phi cười rộ lên sẽ lộ ra hàm rằng tuyết trắng, dưới ánh mặt trời giống như là nam diễn viên chính quảng cáo kem đánh răng, “anh xem qua danh sách tân sinh viên ở Hội học sinh!”
Cố Khấu hoàn toàn không hiểu về Hội học sinh, Lâm Văn Phi cũng chẳng để ý, cười nói: “Nhưng dù sao làm diễn viên cũng tốt, em rất có tố chất, đi học có khi lại là đi đường vòng. Em đi đâu? Hay chờ anh một lát, chút nữa anh mời em ăn cơm.”
Cố Khấu đành nói dối: “Em phải về khách sạn thu thập hành lý, lát sau phải về thành phố T, hẹn lần sau đi ạ.”
Khi nói chuyện, hai người ra khỏi toà nhà văn phòng, bên ngoài trời lại đang mưa. Cố Khấu gọi xe, tài xế dừng xe ở ven đường bên ngoài quảng trường, Lâm Văn Phi vỗ vai cô, “Em chờ một chút.”
Cố Khấu kéo áo gió kín lại chờ đợi, Lâm Văn Phi chạy đến cửa hàng tạp hoá 24h, vài phút sau cầm ô đi ra, “đi thôi,anh đưa em lên xe, sau đó anh cầm ô trở về.”
Mưa gió cũng to, áo gió và giày thể thao của Cố Khấu rất nhanh bị ướt. một chiếc ô thật ra không thể chứa được hai người, nhưng Lâm Văn Phi cũng không dựa quá sát vào ngừoi cô, nửa bả vai đều ở bên ngoài ô. hắn mặc áo khoác cao bồi màu xám, cho nên vết nước đọng vô cùng rõ ràng, Cố Khấu có chút ngượng ngùng, đành phải bước gần về phía hắn một chút.
Ô trong suốt, ánh mặt trời mờ nhạt xuyên qua khung ô chiếu xuống dưới, lung lay mà dừng ở trên người Lâm Văn Phi, Cố Khấu chợt phát hiện ra hắn cũng có chút thay đổi,không còn khí chất thiếu niên, ánh mắt đã trở nên thành thục như đàn ông trưởng thành, nhưng vẫn mang theo khí chất nhẹ nhàng tự đắc của trước kia, không bị vật chất đè cong cột sống dù chỉ một chút.
Cố Khấu nhìn biển số xe, đang định lên xe, đột nhiên nghe được còi ô tô vang lên bên cạnh, cô nghi hoặc quay đầu nhìn lại, thấy tài xế của Cố Chính Giới cầm ô to màu đen đitới, giơ tay gọi một tiếng: “Cố tiểu thư!”
————
Ps: Mối tình đầu vs Kim chủ. Có lẽ đây là chất xúc tác cho tình yêu của đôi kim chủ- chim hoàng yến chăng?
Tác giả :
Đào Tử Nãi Cái