Vợ Câm
Chương 27: Kết cục
Tiểu Nam, anh yêu em....
Gương mặt Hoắc Ngôn đẹp trai đến rạng ngời, đẹp đến mức khi cô tỉnh dậy vẫn mơ màng nhìn thấy gương mặt của anh...
3 giờ sáng, giấc mộng đẹp khiến cô choàng tỉnh dậy, cơ thể mệt mỏi với tay bật công tắc đèn, hai tay xoa xoa thái dương, cô thật sự quá mệt..
Bác Đông nói rằng cô cần hỗ trợ bằng thuốc với căn bệnh tâm thần phân liệt của mình. Khi nhớ ra mọi chuyên cô cứ nghĩ cô hoàn toàn bình thường nhưng sự thật lại làm cô có chút hoang mang khi mỗi ngày cô đều tự làm mình đau. Còn nhớ ngày mà Hoắc Ngôn bỏ đi dưới mưa đêm hôm ấy nếu Lão Đại không phát hiện kịp thời chắc cô đã chết vì mất máu. Hay những lần nhốt mình vào góc tủ ngại nói chuyện ngại giao tiếp kể cả ngại nhìn bản thân mình trong gương.
Cô nhớ cái ngày cô bị bọn bắt cóc đánh đập, bọn chúng dùng gậy to đánh vào người cô, chính Hoắc Ngôn vừa ôm lấy cô vừa che chở, cô khi ấy nghĩ rằng anh ấy là người ngoài tốt nhất với cô cho đến khi chính tay anh ấy tàn phá cơ thể cô...cô mới cảm thấy giá lạnh...
Nó là trò chơi, trò chơi sinh tử biến thái và bệnh hoạn.
Tay kéo ngăn tủ, cô lấy ra 2 viên thuốc, uống một ít nước sau đó khoác áo đi đến phía cửa sổ.
Bên ngoài trời tối đen một màu, bầu trời sao lại khá sáng, cô bất chợt tự nói với mình:
- Mâu thuẫn nhỉ, sao sáng trời lại tối om..
Nói rồi cô lại bật cười, cô hình như ngày càng suy nghĩ vớ vẩn rồi!
Bên ngoài có tiếng gõ cửa.
- Nam, ba vào được không con?
Tiểu Nam nheo mắt, cô nói với ra:
- Vào đi ạ.
Phía sau Lão Đại tay bưng một ly sữa ấm, ông tiến đến gần, đưa đến trước mặt cho cô.
- Con uống đi, hôm nay lại khó ngủ sao?
Tiểu Nam mỉm cười, cô nhận ly sữa từ tay ông, uống một số ngụm nhỏ:
- Vâng, con có chút khó ngủ, người không ngủ sao, bây giờ vẫn còn khá sớm.
Lão đại gật đầu:
- Ừ ta thấy con bật đèn sáng.
Tiểu Nam vẫn không trả lời, cô chăm chú nhìn về phía ngoài kia, gương mặt hiền lành xinh đẹp.
- Nam, con đi thật sao, còn thằng Ngôn...
Tiểu Nam cắt ngang lời ông:
- Đã qua rồi, chắc anh ấy sẽ tìm được hạnh phúc khác..
- Thế còn thằng Phàm?
Cô khẽ cười:
- Chúng con không hợp.
Phàm sau khi bị bắt giữ, Tiểu Nam nhờ ông giúp anh ấy ra ngoài. Nhưng Phàm vẫn bị giam giữ dù có thế lực của ông can thiệp, nghe nói anh liên quan đến chính trị nên không thể cho về ngay. Âu cũng là cái giá và duyên số.
Lão Đại thở dài, ông đưa cho cô một chiếc hộp nhung đỏ.
- Ngôn nhờ ta đưa cho con.
Tiểu Nam nhìn chiếc hộp thật kỹ, đây là chiếc hộp đựng chiếc nhẫn cưới của cô và anh, cô nhớ rõ mà. Cô đưa tay nhận lấy chiếc hộp cũng không buồn mở ra xem bên trong có gì.
Nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của cô, ông thở dài ngao ngán, lại quay sang nhìn những chiếc vali cô đã sắp gọn, giọng ông có chút đau lòng:
- Không cần đem theo nhiều thuốc quá, qua bên đó thiếu gì thì mua.
Tiểu Nam cười cười:
- Con biết rồi nhưng vẫn còn nhiều thứ cần đem đi.. À người giúp con cho người thường xuyên đến quét dọn cho bà nội nhé.
Lão đại gật đầu, ông cũng không nấn ná quá lâu:
- Ừ, ta biết rồi, con ngủ thêm chút nữa đi, sáng 5 giờ đã bay rồi.
Cô gật đầu:
- Vâng, người cũng ngủ đi, sáng không cần tiễn con, con tự đi một mình được rồi.
Lão đại lòng có chút không thoải mái, ông đi ra đến cửa, vẫn không yên lòng mà hỏi thêm:
- Nam, con thật sự không thể tha thứ cho ba sao?
Tiểu Nam thở dài, cô không quay lại nhìn ông nhưng lại trả lời bằng hết tấm lòng của cô.
- Con không có quyền gì để giận người nhưng con cần có thời gian, người đừng ép con có được không?
Lão đại gật đầu, ông chỉ cần cô không hận không giận ông là được rồi!
Đợi ông ấy đi rồi, cô mới nâng chiếc hộp lên nhìn xem, đôi tay mịn màng nâng niu chiếc hộp. Hốc mắt cô có chút cay xè, những thứ cô giành cho anh cô sẽ không bao giờ hối tiếc cũng giống như cái tình cảm sâu nặng này...
Mỗi người đều cần có chút bí mật cho riêng mình, cô cũng thế, dù không thể ở bên cạnh anh nhưng yêu anh là thứ quý giá nhất cô có được. Những khổ đau đều là từ anh, những ngọt ngào đều cũng là của anh...
Chiếc hộp này cô sẽ bị không mở ra xem vì thứ trong đó chỉ làm cho cô thêm đau lòng!
Quá khứ rồi thì quên đi.
5 giờ sáng Tiểu Nam được người của Lão Đại đưa ra sân bay, hôm nay cô chính thức rời xa nơi đây đi tìm những thứ cô cảm thấy thiếu. Mẹ cô ngày trước yêu thích chuyên ngành tâm lý, cô cũng sẽ theo mẹ.. Bệnh của cô chỉ có thể là cô chữa được...
Lão đại rất muốn đi theo nhưng cô nhất quyết không chịu, cô sợ những giọt nước mắt của ông sẽ làm chùng bước chân của cô. Cô có trách ông, có ghét ông nhưng không phủ nhận được rằng cô là con gái ruột của ông và cô cũng vô cùng yêu thương ông.
Tiểu Nam ngồi đợi ở ghế chờ, cô chọn mua cho mình một vé thường, bình thường như hàng triệu người khác. Phía sau người của Lão Đại vẫn chưa về, bọn họ sẽ đi theo cô đến khi cô lên máy bay thì mới hoàn thành nhiệm vụ.
5gio20 phút sáng, tiếng thông báo chuyến bay sắp cất cánh, Tiểu Nam tay kéo vali, tay cầm vé đi đến cửa soát vé. Lòng cô không biết sao lại có quá nhiều ngổn ngang, có quyết tâm cũng có hối tiếc lại có chút chần chừ...
- Chào cô, xin mời cô...
Tiếng nhân viên sân bay chưa kịp nói hết, phía sau đã nghe giọng đàn ông vang lên:
- Tiểu Nam...
Tiểu Nam giật mình, cả người cô run run, cô khẽ quay đầu lại, đôi mắt cố gắng không để rơi ra giọt nước mắt nào.
- Nam, đừng đi..
Cô đứng chần chừ một số hồi lâu, mãi đến khi có tiếng người nhắc nhở cô mới quyết định tiến đến chỗ người đàn ông kia...
Cô đi từng bước thật chậm thật chậm, người đàn ông trước mặt vẫn như thế vẫn đẹp trai hết phần thiên hạ vẫn phong độ như những ngày đầu tiên cô gặp được, ngoài trừ có chút hốc hác xanh xao.
Hoắc Ngôn gắt gao nhìn theo cô, anh nhịn không được đi nhanh đến chỗ cô. Bao nhiêu lời muốn nói nhưng chàng biết sao lại không thể thốt nên lời. Cứ thế anh nhìn cô, nhìn lâu thật lâu..
Tiểu Nam vẫn không nói gì, cô cũng chăm chú nhìn anh thật lâu, lâu đến nỗi như soi đi được đến từng tế bào trên mặt anh. Đây có thể là lần cuối cô được nhìn thấy anh một cách chân thật nhất, một cách gần nhất.
Hoắc Ngôn thật sự khó khăn lắm mới có thể mở miệng, giọng anh trầm trầm, anh hỏi:
- Em...em đi sao?
Tiểu Nam ngước đôi mắt lên nhìn anh:
- Vâng, em đi.
Anh lại hỏi:
- Bao lâu? Đi trong bao lâu?
- 5 năm à không 6 năm.
Hoắc Ngôn có chút run run, đôi bàn tay anh như muốn nắm chặt lấy tay cô nhưng khi định nắm lấy rồi lại buông xuống, anh có chút không dám.
- Em...đừng đi có được không? Em đi rồi, anh phải thế nào đây?
Tiểu Nam cố chớp chóp đôi mắt đẹp, cô sợ không chớp mắt nước mắt cứ thế mà thuận lợi chảy ra.
- Rồi anh sẽ tốt mà, tốt như trước kia em chưa đến...
Hoắc Ngôn lắc đầu, môi anh nở nụ cười gượng gạo:
- Nam, em đánh giá anh cao quá, anh....
Cô vội cắt ngang lời anh:
- Ngôn, có những chuyện một khi đã xảy ra thì sẽ không bao giờ thay đổi được. Có em hay không có em thì cuộc đời anh vẫn sẽ như thế, vẫn tốt mà, đúng không anh? Em đến với anh từ đầu đã là sai lầm, người như em không xứng đáng, không xứng đáng với anh đâu..
Hoắc Ngôn nắm chặt lấy tay cô, anh vội vàng giải thích:
- Xứng đáng, em xứng đáng mà.. Nam đừng đi, thà em không muốn nhìn thấy anh, không muốn bên cạnh anh cũng được chỉ cần anh biết em vẫn ở đây vẫn ở gần bên anh, như thế là đủ rồi. Em đi rồi, nếu chẳng may không ngủ được không ăn được, bị người khác bắt nạt thì anh phải làm sao đây? Nam...đừng đi, đừng rời bỏ anh..
Anh gắt gao nắm lấy bàn tay cô đưa đến trên ngực trái của anh, giọng anh như nài nỉ van xin:
- Nam, em thấy không em nghe không? Chỗ này bây giờ đau quá, em giúp anh đi, em giúp anh chữa lành đi, hay em muốn thấy anh vì đau mà chết vì đau mà suy sụp.. Em là mạng của anh, đời này Hoắc Ngôn anh không sợ gì chỉ sợ mất đi em..Những thứ em trải qua, anh hiểu, em đau, em sợ anh cũng thế, trái tim anh cũng đau lắm..
Tiểu Nam run rẩy nhìn anh, cô sợ lắm, cô sợ phải nghe anh nói, cô sợ phải nhìn thấy anh, cô sợ lòng cô sẽ mềm ra...
Bên trên tiếng loa thông báo chuyến bay sắp cất cánh, đoàn người khi nãy đã lần lượt đi vào trong, chỉ còn mỗi cô vẫn ở lại.
Đi..cô phải đi...cô và anh mãi mãi vẫn có khoảng cách không thể vượt qua được...
Đôi bàn tay cô vội vàng rụt khỏi tay anh, cô lui vài bước ra sau, gương mặt cố nén nghẹn ngào, giọng cô xúc động trầm bổng không phân định được:
- Ngôn, bất cứ chuyện gì em cũng có thể thông cảm cho anh nhưng đứa nhỏ của em vì sao mất đi em sẽ chẳng thể nào quên được... Anh biết không, yêu một người không nhất thiết phải ở cạnh nhau, ở bên nhau mà không thể mở lòng thứ tha cho nhau còn tàn ác hơn gấp nhiều lần...
Bàn tay cô sờ lên ngực trái, giọng nghẹn ngào đến cực điểm:
- Góc này vẫn có hình bóng của anh, em đi rồi sẽ mang anh theo đến bất cứ nơi đâu em đặt chân đến. Trái tim này của em nhưng suốt đời này sẽ vì anh mà đập từng nhịp... Nơi này là Hoắc Ngôn, mãi mái là Hoắc Ngôn!
Tiếng thông báo lại vang lên một lần nữa, giọng cô dứt thoát rời đi:
- Ngôn, bầu trời nào mà không có giông bão nhưng rất tiếc thứ mây trời hiền hòa đó vốn chẳng phải của em..Em nợ anh, đời này em nợ anh..Nợ những yêu thương nợ vòng tay anh ôm em mỗi tối...Em biết rời xa nhau là ngu ngốc nhưng để ngăn những sợ hãi những nỗi giận trong em thì đó là điều tốt nhất bây giờ.. Em chẳng dám hứa hẹn gì với anh bởi sự thật vẫn không thể thay đổi, em chỉ có thể yêu anh theo cách của em....Yêu sâu đậm nhất nhưng cũng nhạt nhòa nhất..
Bước chân cô quay đi về phía cửa soát vé, sau lưng cô là một Hoắc Ngôn cô yêu thương đến tận xương tủy:
- Ngôn à, em đi đây, cuộc đời này anh thay em sống cho thật tốt!!!
Từng bước chân bước vội, từng giọt nước mắt thi nhau rơi trên sàn gạch lạnh lẽo.. Nước mắt vốn mặn lắm mà sao hôm nay lại nhạt nhẽo đến thế.. Hoắc Ngôn ơi, quá khứ ơi, Tiểu Nam em xin chào tạm biệt...
Lần này rời đi như định vĩnh viễn chẳng có ngày quay về,
Xót xa không em khi nước mắt nhạt nhòa trên má.
Em đừng khóc, bước chân đừng quá vội,
Đau thương nào bằng chia cắt một đoạn duyên!
Hoắc Ngôn đứng đó, khóe mi anh rơi ra giọt nước mắt trong suốt như pha lê.. Hình bóng Tiểu Nam khuất dần sau cánh cửa.. Cuộc đời này có ai làm cho anh khốn khổ đến nhường này...
- Đứa nhỏ của anh, sinh mạng của anh, sống cho thật tốt, mọi thứ anh thay em gánh vác đến hết cuộc đời!
Tiếng máy bay cất cánh, Hoắc Ngôn đưa mắt nhìn theo lên trời cao. Xa nhau rồi, gặp lại nhau chẳng dễ... Chiếc hộp nhỏ anh đưa cô chắc chẳng bao giờ cô mở ra..
Quá khứ à, còn anh còn tình yêu của anh thì sẽ không bao giờ có quá khứ!
Sợi tơ duyên đứt đi rồi, nối lại có được không?!
HOÀN CHÍNH VĂN - 13g55phut.
Gương mặt Hoắc Ngôn đẹp trai đến rạng ngời, đẹp đến mức khi cô tỉnh dậy vẫn mơ màng nhìn thấy gương mặt của anh...
3 giờ sáng, giấc mộng đẹp khiến cô choàng tỉnh dậy, cơ thể mệt mỏi với tay bật công tắc đèn, hai tay xoa xoa thái dương, cô thật sự quá mệt..
Bác Đông nói rằng cô cần hỗ trợ bằng thuốc với căn bệnh tâm thần phân liệt của mình. Khi nhớ ra mọi chuyên cô cứ nghĩ cô hoàn toàn bình thường nhưng sự thật lại làm cô có chút hoang mang khi mỗi ngày cô đều tự làm mình đau. Còn nhớ ngày mà Hoắc Ngôn bỏ đi dưới mưa đêm hôm ấy nếu Lão Đại không phát hiện kịp thời chắc cô đã chết vì mất máu. Hay những lần nhốt mình vào góc tủ ngại nói chuyện ngại giao tiếp kể cả ngại nhìn bản thân mình trong gương.
Cô nhớ cái ngày cô bị bọn bắt cóc đánh đập, bọn chúng dùng gậy to đánh vào người cô, chính Hoắc Ngôn vừa ôm lấy cô vừa che chở, cô khi ấy nghĩ rằng anh ấy là người ngoài tốt nhất với cô cho đến khi chính tay anh ấy tàn phá cơ thể cô...cô mới cảm thấy giá lạnh...
Nó là trò chơi, trò chơi sinh tử biến thái và bệnh hoạn.
Tay kéo ngăn tủ, cô lấy ra 2 viên thuốc, uống một ít nước sau đó khoác áo đi đến phía cửa sổ.
Bên ngoài trời tối đen một màu, bầu trời sao lại khá sáng, cô bất chợt tự nói với mình:
- Mâu thuẫn nhỉ, sao sáng trời lại tối om..
Nói rồi cô lại bật cười, cô hình như ngày càng suy nghĩ vớ vẩn rồi!
Bên ngoài có tiếng gõ cửa.
- Nam, ba vào được không con?
Tiểu Nam nheo mắt, cô nói với ra:
- Vào đi ạ.
Phía sau Lão Đại tay bưng một ly sữa ấm, ông tiến đến gần, đưa đến trước mặt cho cô.
- Con uống đi, hôm nay lại khó ngủ sao?
Tiểu Nam mỉm cười, cô nhận ly sữa từ tay ông, uống một số ngụm nhỏ:
- Vâng, con có chút khó ngủ, người không ngủ sao, bây giờ vẫn còn khá sớm.
Lão đại gật đầu:
- Ừ ta thấy con bật đèn sáng.
Tiểu Nam vẫn không trả lời, cô chăm chú nhìn về phía ngoài kia, gương mặt hiền lành xinh đẹp.
- Nam, con đi thật sao, còn thằng Ngôn...
Tiểu Nam cắt ngang lời ông:
- Đã qua rồi, chắc anh ấy sẽ tìm được hạnh phúc khác..
- Thế còn thằng Phàm?
Cô khẽ cười:
- Chúng con không hợp.
Phàm sau khi bị bắt giữ, Tiểu Nam nhờ ông giúp anh ấy ra ngoài. Nhưng Phàm vẫn bị giam giữ dù có thế lực của ông can thiệp, nghe nói anh liên quan đến chính trị nên không thể cho về ngay. Âu cũng là cái giá và duyên số.
Lão Đại thở dài, ông đưa cho cô một chiếc hộp nhung đỏ.
- Ngôn nhờ ta đưa cho con.
Tiểu Nam nhìn chiếc hộp thật kỹ, đây là chiếc hộp đựng chiếc nhẫn cưới của cô và anh, cô nhớ rõ mà. Cô đưa tay nhận lấy chiếc hộp cũng không buồn mở ra xem bên trong có gì.
Nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của cô, ông thở dài ngao ngán, lại quay sang nhìn những chiếc vali cô đã sắp gọn, giọng ông có chút đau lòng:
- Không cần đem theo nhiều thuốc quá, qua bên đó thiếu gì thì mua.
Tiểu Nam cười cười:
- Con biết rồi nhưng vẫn còn nhiều thứ cần đem đi.. À người giúp con cho người thường xuyên đến quét dọn cho bà nội nhé.
Lão đại gật đầu, ông cũng không nấn ná quá lâu:
- Ừ, ta biết rồi, con ngủ thêm chút nữa đi, sáng 5 giờ đã bay rồi.
Cô gật đầu:
- Vâng, người cũng ngủ đi, sáng không cần tiễn con, con tự đi một mình được rồi.
Lão đại lòng có chút không thoải mái, ông đi ra đến cửa, vẫn không yên lòng mà hỏi thêm:
- Nam, con thật sự không thể tha thứ cho ba sao?
Tiểu Nam thở dài, cô không quay lại nhìn ông nhưng lại trả lời bằng hết tấm lòng của cô.
- Con không có quyền gì để giận người nhưng con cần có thời gian, người đừng ép con có được không?
Lão đại gật đầu, ông chỉ cần cô không hận không giận ông là được rồi!
Đợi ông ấy đi rồi, cô mới nâng chiếc hộp lên nhìn xem, đôi tay mịn màng nâng niu chiếc hộp. Hốc mắt cô có chút cay xè, những thứ cô giành cho anh cô sẽ không bao giờ hối tiếc cũng giống như cái tình cảm sâu nặng này...
Mỗi người đều cần có chút bí mật cho riêng mình, cô cũng thế, dù không thể ở bên cạnh anh nhưng yêu anh là thứ quý giá nhất cô có được. Những khổ đau đều là từ anh, những ngọt ngào đều cũng là của anh...
Chiếc hộp này cô sẽ bị không mở ra xem vì thứ trong đó chỉ làm cho cô thêm đau lòng!
Quá khứ rồi thì quên đi.
5 giờ sáng Tiểu Nam được người của Lão Đại đưa ra sân bay, hôm nay cô chính thức rời xa nơi đây đi tìm những thứ cô cảm thấy thiếu. Mẹ cô ngày trước yêu thích chuyên ngành tâm lý, cô cũng sẽ theo mẹ.. Bệnh của cô chỉ có thể là cô chữa được...
Lão đại rất muốn đi theo nhưng cô nhất quyết không chịu, cô sợ những giọt nước mắt của ông sẽ làm chùng bước chân của cô. Cô có trách ông, có ghét ông nhưng không phủ nhận được rằng cô là con gái ruột của ông và cô cũng vô cùng yêu thương ông.
Tiểu Nam ngồi đợi ở ghế chờ, cô chọn mua cho mình một vé thường, bình thường như hàng triệu người khác. Phía sau người của Lão Đại vẫn chưa về, bọn họ sẽ đi theo cô đến khi cô lên máy bay thì mới hoàn thành nhiệm vụ.
5gio20 phút sáng, tiếng thông báo chuyến bay sắp cất cánh, Tiểu Nam tay kéo vali, tay cầm vé đi đến cửa soát vé. Lòng cô không biết sao lại có quá nhiều ngổn ngang, có quyết tâm cũng có hối tiếc lại có chút chần chừ...
- Chào cô, xin mời cô...
Tiếng nhân viên sân bay chưa kịp nói hết, phía sau đã nghe giọng đàn ông vang lên:
- Tiểu Nam...
Tiểu Nam giật mình, cả người cô run run, cô khẽ quay đầu lại, đôi mắt cố gắng không để rơi ra giọt nước mắt nào.
- Nam, đừng đi..
Cô đứng chần chừ một số hồi lâu, mãi đến khi có tiếng người nhắc nhở cô mới quyết định tiến đến chỗ người đàn ông kia...
Cô đi từng bước thật chậm thật chậm, người đàn ông trước mặt vẫn như thế vẫn đẹp trai hết phần thiên hạ vẫn phong độ như những ngày đầu tiên cô gặp được, ngoài trừ có chút hốc hác xanh xao.
Hoắc Ngôn gắt gao nhìn theo cô, anh nhịn không được đi nhanh đến chỗ cô. Bao nhiêu lời muốn nói nhưng chàng biết sao lại không thể thốt nên lời. Cứ thế anh nhìn cô, nhìn lâu thật lâu..
Tiểu Nam vẫn không nói gì, cô cũng chăm chú nhìn anh thật lâu, lâu đến nỗi như soi đi được đến từng tế bào trên mặt anh. Đây có thể là lần cuối cô được nhìn thấy anh một cách chân thật nhất, một cách gần nhất.
Hoắc Ngôn thật sự khó khăn lắm mới có thể mở miệng, giọng anh trầm trầm, anh hỏi:
- Em...em đi sao?
Tiểu Nam ngước đôi mắt lên nhìn anh:
- Vâng, em đi.
Anh lại hỏi:
- Bao lâu? Đi trong bao lâu?
- 5 năm à không 6 năm.
Hoắc Ngôn có chút run run, đôi bàn tay anh như muốn nắm chặt lấy tay cô nhưng khi định nắm lấy rồi lại buông xuống, anh có chút không dám.
- Em...đừng đi có được không? Em đi rồi, anh phải thế nào đây?
Tiểu Nam cố chớp chóp đôi mắt đẹp, cô sợ không chớp mắt nước mắt cứ thế mà thuận lợi chảy ra.
- Rồi anh sẽ tốt mà, tốt như trước kia em chưa đến...
Hoắc Ngôn lắc đầu, môi anh nở nụ cười gượng gạo:
- Nam, em đánh giá anh cao quá, anh....
Cô vội cắt ngang lời anh:
- Ngôn, có những chuyện một khi đã xảy ra thì sẽ không bao giờ thay đổi được. Có em hay không có em thì cuộc đời anh vẫn sẽ như thế, vẫn tốt mà, đúng không anh? Em đến với anh từ đầu đã là sai lầm, người như em không xứng đáng, không xứng đáng với anh đâu..
Hoắc Ngôn nắm chặt lấy tay cô, anh vội vàng giải thích:
- Xứng đáng, em xứng đáng mà.. Nam đừng đi, thà em không muốn nhìn thấy anh, không muốn bên cạnh anh cũng được chỉ cần anh biết em vẫn ở đây vẫn ở gần bên anh, như thế là đủ rồi. Em đi rồi, nếu chẳng may không ngủ được không ăn được, bị người khác bắt nạt thì anh phải làm sao đây? Nam...đừng đi, đừng rời bỏ anh..
Anh gắt gao nắm lấy bàn tay cô đưa đến trên ngực trái của anh, giọng anh như nài nỉ van xin:
- Nam, em thấy không em nghe không? Chỗ này bây giờ đau quá, em giúp anh đi, em giúp anh chữa lành đi, hay em muốn thấy anh vì đau mà chết vì đau mà suy sụp.. Em là mạng của anh, đời này Hoắc Ngôn anh không sợ gì chỉ sợ mất đi em..Những thứ em trải qua, anh hiểu, em đau, em sợ anh cũng thế, trái tim anh cũng đau lắm..
Tiểu Nam run rẩy nhìn anh, cô sợ lắm, cô sợ phải nghe anh nói, cô sợ phải nhìn thấy anh, cô sợ lòng cô sẽ mềm ra...
Bên trên tiếng loa thông báo chuyến bay sắp cất cánh, đoàn người khi nãy đã lần lượt đi vào trong, chỉ còn mỗi cô vẫn ở lại.
Đi..cô phải đi...cô và anh mãi mãi vẫn có khoảng cách không thể vượt qua được...
Đôi bàn tay cô vội vàng rụt khỏi tay anh, cô lui vài bước ra sau, gương mặt cố nén nghẹn ngào, giọng cô xúc động trầm bổng không phân định được:
- Ngôn, bất cứ chuyện gì em cũng có thể thông cảm cho anh nhưng đứa nhỏ của em vì sao mất đi em sẽ chẳng thể nào quên được... Anh biết không, yêu một người không nhất thiết phải ở cạnh nhau, ở bên nhau mà không thể mở lòng thứ tha cho nhau còn tàn ác hơn gấp nhiều lần...
Bàn tay cô sờ lên ngực trái, giọng nghẹn ngào đến cực điểm:
- Góc này vẫn có hình bóng của anh, em đi rồi sẽ mang anh theo đến bất cứ nơi đâu em đặt chân đến. Trái tim này của em nhưng suốt đời này sẽ vì anh mà đập từng nhịp... Nơi này là Hoắc Ngôn, mãi mái là Hoắc Ngôn!
Tiếng thông báo lại vang lên một lần nữa, giọng cô dứt thoát rời đi:
- Ngôn, bầu trời nào mà không có giông bão nhưng rất tiếc thứ mây trời hiền hòa đó vốn chẳng phải của em..Em nợ anh, đời này em nợ anh..Nợ những yêu thương nợ vòng tay anh ôm em mỗi tối...Em biết rời xa nhau là ngu ngốc nhưng để ngăn những sợ hãi những nỗi giận trong em thì đó là điều tốt nhất bây giờ.. Em chẳng dám hứa hẹn gì với anh bởi sự thật vẫn không thể thay đổi, em chỉ có thể yêu anh theo cách của em....Yêu sâu đậm nhất nhưng cũng nhạt nhòa nhất..
Bước chân cô quay đi về phía cửa soát vé, sau lưng cô là một Hoắc Ngôn cô yêu thương đến tận xương tủy:
- Ngôn à, em đi đây, cuộc đời này anh thay em sống cho thật tốt!!!
Từng bước chân bước vội, từng giọt nước mắt thi nhau rơi trên sàn gạch lạnh lẽo.. Nước mắt vốn mặn lắm mà sao hôm nay lại nhạt nhẽo đến thế.. Hoắc Ngôn ơi, quá khứ ơi, Tiểu Nam em xin chào tạm biệt...
Lần này rời đi như định vĩnh viễn chẳng có ngày quay về,
Xót xa không em khi nước mắt nhạt nhòa trên má.
Em đừng khóc, bước chân đừng quá vội,
Đau thương nào bằng chia cắt một đoạn duyên!
Hoắc Ngôn đứng đó, khóe mi anh rơi ra giọt nước mắt trong suốt như pha lê.. Hình bóng Tiểu Nam khuất dần sau cánh cửa.. Cuộc đời này có ai làm cho anh khốn khổ đến nhường này...
- Đứa nhỏ của anh, sinh mạng của anh, sống cho thật tốt, mọi thứ anh thay em gánh vác đến hết cuộc đời!
Tiếng máy bay cất cánh, Hoắc Ngôn đưa mắt nhìn theo lên trời cao. Xa nhau rồi, gặp lại nhau chẳng dễ... Chiếc hộp nhỏ anh đưa cô chắc chẳng bao giờ cô mở ra..
Quá khứ à, còn anh còn tình yêu của anh thì sẽ không bao giờ có quá khứ!
Sợi tơ duyên đứt đi rồi, nối lại có được không?!
HOÀN CHÍNH VĂN - 13g55phut.
Tác giả :
Du Phong Vân