Vô Biên Đại Lục Phiêu Lưu Ký
Chương 85: Vướng mắc
Chíp chíp!
“Ư… hửm?!!!”
Bị đánh thức bởi tiếng chim hót rộn ràng cùng với những tia nắng sớm chói lóa ở bên ngoài ô cửa sổ. Kim Hậu chậm rãi hồi phục lại ý thức của mình rồi sau đó hắn liền từ từ mở ra cặp mắt xanh biếc của mình để bắt đầu cảm nhận và đánh giá hoàn cảnh xung quanh.
Hiện giờ trước tầm mắt của Kim Hậu là một căn phòng gỗ nho nhỏ khá là ấm cúng, cách bài trí những đồ trang điểm vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ. Hơn nữa tất cả dụng cụ trong phòng hầu như toàn là một màu hồng nhạt tạo cho người nhìn một cảm giác khá là thanh nhã và thoải mái. Không những thế, toàn bộ căn phòng còn được bao trùm một mùi hương cực kỳ êm dịu và thơm ngát khiến cho hắn nhất thời ngồi ngất ngây trong một khoẳng khắc ngắn.
Chỉ cần vừa mới nhìn qua những chi tiết này thôi, Kim Hậu cũng liền dễ dàng đoán ra được đây là phòng của con gái.
“Hả? Đây là…”
Sau khi mơ mơ, màng màng đảo mắt nhìn thoáng qua căn phòng nhỏ này một lượt, hắn bỗng thoáng giật mình chú ý tới một bên tay của mình hơi bị trầm xuống giống như là đang bị ai đó đè nặng lên vậy.
Kim Hậu lập tức chuyển dời ánh mắt ngó sang bên cạnh, thì bấy giờ hắn mới ngạc nhiên nhận ra Ngọc Dung đang ngồi ngay sát bên cạnh mình. Chỉ có điều cô nàng hiện vẫn còn đang vừa ngồi trên ghế, vừa ghé vào mép giường đè lên tay Kim Hậu ngủ ngon lành.
“Xem ra cô nàng này đã thức trắng để chăm sóc cho mình nên mới mệt mỏi ngủ gật…” - Kim Hậu lẩm bẩm tự nói.
Nhìn nửa gương mặt vô cùng thanh tú vẫn còn đang phải đắp những miếng băng vết thương của người thiếu nữ tóc hồng này, trong lòng Kim Hậu bất chợt cảm thấy cực kỳ cảm động.
Nhớ lại cái lúc chiến đấu với Lưu Tuân, khi mà mạng sống của hắn đang ngàn cân treo sợi tóc. Chính cô nàng này đã bỏ ngoài tai sự cám dỗ của Lưu Tuân, liền không tiếc hết thảy để bảo vệ hắn khỏi chiêu hạ sát của gã đầu hói. Cũng chính vì vậy mà Ngọc Dung đã bị Lưu Tuân đánh đập tàn nhẫn không thương tiếc, thậm chí đến cuối cùng cô nàng này vẫn còn sống chết kiên trì van xin gã ta tha cho Kim Hậu một con đường sống.
Mà cũng chính bởi hành động này của Ngọc Dung cũng đã thúc đẩy tinh thần của Kim Hậu đến trạng thái cao nhất khiến cho hắn mới có thể khai mở, tiến nhập vào trong tiềm thức của mình để rồi sau đó luyện hóa linh lực và ngộ ra được chiêu ma kỹ khủng bố kia. Phải nói rằng, nếu như không có cô nàng này thì có lẽ Kim Hậu chắc sẽ không có được sự đột phá kỳ diệu ấy và hẳn là hắn cũng sẽ làm cho Bạch lão phải hao tổn linh lực để cứu về cái mạng nhỏ của hắn.
“Sao rồi? Cảm thấy trong người thế nào?”
Ngay lúc Kim Hậu còn đang ngồi thẫn thờ ngắm nhìn Ngọc Dung đang ngủ thì đột nhiên giọng nói quen thuộc của Bạch lão chợt vang lên trong đầu khiến cho hắn ngay lập tức hoàn tỉnh lại từ trong những dòng suy nghĩ miên man của mình.
“A… sư phụ… con… con cảm thấy tốt lắm ạ.”
“Hửm? Tên nhóc ngươi có gì đó lạ lắm nha…” - Thấy Kim Hậu phản ứng cứ cứ như là vụng trộm bị bắt quả tang, thanh âm của Bạch lão liền có chút trở nên kỳ quái - “Chẳng lẽ tên nhóc nhà ngươi thật sự đã động tâm với cô bé này rồi sao?”
“Khục!... Sư phụ, xin người chớ nên hiểu nhầm. Con chỉ cảm thấy hơi thắc mắc một số chuyện nên ngồi nhập tâm suy nghĩ mà thôi …” - Vừa nói, Kim Hậu vừa ngượng ngùng làm bộ ho khan rồi mau lẹ chuyển đề tài nói lái sang chuyện khác - “Chúng ta hiện đang ở đâu vậy sư phụ?...”
Chỉ là vừa nghe thấy Kim Hậu đặt ra câu hỏi này, Bạch lão giường như cười như không cười nói:
“Không cần phải đánh trống lảng. Mà tên nhóc ngươi cũng đoán được rồi thì cần gì giả thần giả quỷ hỏi ta? Đánh trống lảng cũng phải có nghệ thuật. Hay là ngươi bị tên đầu hói kia đập cho ngu rồi?”
“…”
Kỳ thực thì sau khi tinh thần lực tăng trưởng ngang ngửa tới đẳng cấp Hóa Nguyên cảnh, phạm vi cảm ứng bốn phía của Kim Hậu đã được khuếch đại lên rất nhiều so với lúc trước.
Nếu lý giải cho dễ hiểu thì trước đây tinh thần lực của Kim Hậu cũng chỉ có thể thả ra trong phạm vi xung quanh mình tối thiểu là khoảng chục mét, không kể tới chuyện tinh thần lực của hắn mạnh mẽ hơn so với những người khác. Còn giờ đây sau khi trải qua lần kỳ ngộ này, tinh thần lực của Kim Hậu đã có thể bao quát phạm vi xung quanh khoảng hơn trăm mét. Cho nên trình độ cảm ứng của hắn cũng vì vậy mà nhạy bén hơn nhiều, thế nên cũng không khó để Kim Hậu suy đoán được hiện giờ hắn đang ở đâu.
Bằng vào cách thức dùng tinh thần lực để dò xét, Kim Hậu rất nhanh đã cảm ứng được phạm vi xung quanh có rất đông người qua lại, khí tức của những người tu luyện có thể nói là nhiều không đếm xuể. Suy ra khu vực có đông người như vậy mà lại còn gần với ma thú rừng rậm thì chỉ có một nơi đó là Lâm Sơn trấn mà thôi. Hơn nữa nếu suy nghĩ kỹ một chút thì căn nhà gỗ có đồ dùng đầy đủ tươm tất như thế này chẳng lẽ lại ở trong rừng sao? Cho dù có là người bình thường cũng chẳng mất bao nhiêu công sức để có thể đoán ra được.
Bị Bạch lão bắt thóp, cái mặt mo của Kim Hậu lại càng trở đỏ ửng. Cũng bởi vì Bạch lão xuất hiện quá đột ngột cho nên hắn nhất thời mới có hơi luống cuống tay chân hỏi bừa để tạm thời chống chế, không nghĩ Bạch lão lại thừa cơ nắm lấy điểm này để tiếp tục trêu chọc hắn.
“… Khụ! Sư phụ, con cảm thấy hơi mệt nên mới nhất thời nói nhầm. Ý con muốn hỏi là làm cách nào mà chúng ta lại ở đây? Chẳng lẽ Ngọc Dung lại kéo con từ trong rừng về tới trấn sao? Có chút hơi hư cấu bởi dẫu sao nàng cũng chỉ là một pháp sư chân yếu tay mềm thì làm sao mà có thể kéo con suốt một chặng đường xa như vậy? Còn có Hỏa Nhi… Phải rồi! Hỏa Nhi sao rồi sư phụ? Nó bây giờ đang ở đâu thế ạ? Nó có bị thương nghiêm trọng không? ” Chợt nhớ tới Hỏa Nhi bị Lưu Tuân đánh bay trong trận chiến, Kim Hậu liền lập tức trở nên vô cùng sốt sắng vì lo lắng cho nó.
“Yên tâm, Hỏa Nhi chỉ bị thương nhẹ mà thôi, đừng quên suốt thời gian qua nó đã ăn không biết bao nhiêu là linh dược do ngươi luyện hỏng, vì thế mà thân thể cũng cứng cáp hơn xưa nhiều lắm. Mà cũng chính là Hỏa Nhi đã mang ngươi tới đây đấy, nó hiện giờ đang ngủ ở ngoài trời kia kìa.”
Nghe theo lời nhắc nhở của Bạch lão, Kim Hậu bèn xoay người hướng nhìn qua ô cửa sổ ở trên đầu giường thì đã thấy Hỏa Nhi đang nằm thu mình dưới một gốc cây ngủ say sưa.
“Phù…”
Thấy Hỏa Nhi đã được băng bó cẩn thận những chỗ bị thương, đồng thời dáng ngủ của nó cũng rất là ung dung giống như là không có một chút đau đớn nào cả, Kim Hậu bấy giờ mới nhẹ nhàng thở phào ra một hơi.
“Mà cũng phải nói để cho ngươi biết, cô nhóc kia đã phải chạy đôn chạy đáo suốt hai ngày liền để chăm sóc cho ngươi và Hỏa Nhi đó. Tên nhóc nhà ngươi cũng liệu mà cảm ơn người ta một tiếng đi.”
“Dạ vâng thưa… ồ chuyện gì thế này?”
Trong lúc hay thầy trò còn đang mải trao đổi thì Kim Hậu đột nhiên cảm thấy có một nguồn năng lượng đang có xu thế giao động dần trở nên kịch liệt.
Bạch lão thấy vậy thì cũng ngay lập tức lên tiếng nhắc nhở Kim Hậu:
“Nguồn năng lượng này… xem ra cô nhóc này sắp đột phá rồi. Hãy ngồi im không được động đậy, nếu không ngươi sẽ làm cản trở quá trình đột phá của nhóc này đấy.”
“Hả? Người nói cái gì? Nàng sắp đột phá?” - Kim Hậu kinh ngạc tới nỗi thiếu chút nữa thì thốt ra thành lời.
Tiếp theo đó hoảng chừng hai phút sau, thân thể của Ngọc Dung chẳng khác gì một cục nam châm đang tham lam hút vào thiên địa linh khí ở chung quanh vào trong cơ thể với một cường độ khá là mãnh liệt.
Mặc dù đang ở trong tình huống sắp chuẩn bị đột phá, thế nhưng Ngọc Dung vẫn như cũ thảnh thơi nằm ngủ mà chẳng hề hay biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Cái thể loại vô thức đột phá này diễn ra ngay trước mắt cũng khiến cho Kim Hậu phải ngồi kinh hãi đến líu lưỡi.
“Thật không hổ là Thông Thiên Linh Thể… chậc!” - Bạch lão cũng không nhịn được mà tặc lưỡi, cảm khái một thoáng - “Thế nào? Bây giờ ngươi đã sáng mắt ra thấy thiên tài, yêu nghiệt chân chính là như thế nào chưa? Bản thân cô nhóc này chính là một ví dụ sáng giá để cho ngươi nhìn thấy được đấy. Nếu như thể chất của cô nhóc này mà là hỏa hệ thì ta sẽ lập tức thu làm đệ tử luôn. Ài, thật đáng tiếc lại là thổ hệ… Hơn nữa nếu như cô nhóc không bị trúng phải loại tà thuật kia thì tốt rồi…”
Kim Hậu lúc này cũng đã không còn tỏ ra thất thố nữa mà chỉ dùng ánh mắt thương cảm để nhìn Ngọc Dung.
Ngay tại thời điểm Bạch lão còn muốn nói thêm cái gì đó thì Kim Hậu lại chợt hỏi:
“Sư phụ, trước đây người luôn nói với con ở bên trong Lâm Vũ Nam học viện chính là đầm rồng hang hổ sâu không thấy đáy, cường giả tọa trấn trong đó nhiều như ruồi… à không, như mây. Theo con nghĩ, nếu Ngọc Dung là một hạt giống sáng giá như vậy thì chắc hẳn bên trong học viện cũng phải có một vài vị tiền bối nguyện ý cho nàng nhập môn thu làm đệ tử chứ ạ? Và quan trọng hơn hết đó là ở đó ít ra cũng phải có người biết được cách hóa giải loại tà thuật độc ác này chứ?”
“Không tệ, xem ra cái đầu của ngươi vẫn còn chưa bị đánh hỏng.” – Bạch lão hơi hài lòng đáp – “ Vi sư cũng cùng có ý kiến này. Với loại thể chất nghịch thiên trăm năm khó gặp của cô nhóc thì vài lão quái ẩn tàng bên trong học viện kia dù có định lực cao bao nhiêu thì nhất định cũng phải điên cuồng mà tranh giành thu cô nhóc này làm đệ tử đến sứt đầu mẻ trán cho mà xem. Ngoài ra ta cũng đoán sẽ có người biết cách hóa giải loại tà thuật này… chỉ có điều…”
Kim Hậu vừa nghe Bạch lão nhắc tói có người biết cách giúp Ngọc Dung hóa giả tà thuật trên người của cô nàng thì lập tức trở nên phấn khởi giống như là mở cờ trong bụng, tuy nhiên ngay khi thấy lão ngập ngừng ở cuối câu thì sắc mặt của hắn lại hơi biến đổi.
“Sư phụ, chẳng lẽ lại có trở ngại gì sao ạ?”
“Xác thực đúng là có một chút khó khăn, học viện Lâm Vũ Nam dù sao cũng là học viện danh giá và nổi tiếng nhất đại lục nên điều kiện tuyển sinh để nhập học vô cùng hà khắc. Nếu như muốn được thông qua vòng sơ tuyển thì đòi hỏi thí sinh tham dự có độ tuổi từ mười bảy trở xuống, thực lực chí ít cũng phải đạt tới Đấu nguyên cảnh bởi đó chính là cảnh giới tiêu chuẩn để học viện xét tuyển học sinh tham dự vào kỳ thi tuyển sinh. Mặc dù cô nhóc Ngọc Dung này có thể dựa vào thể chất nghịch thiên của mình để kiên trì tu luyện đột phá tới cảnh giới Đấu Nguyên cảnh trong vòng một năm cũng là điều có khả thi, thế nhưng nếu dùng loại thực lực này mà tham dự vào kỳ thi tuyển sinh thì khả năng trúng tuyển cũng rất là mong manh bởi vì ở đó sẽ còn có vô số những người trẻ tuổi đồng trang lứa khác sở hữu thực mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tam tinh, tứ tinh, ngũ tinh hoặc thậm chí là bát tinh, cửu tinh Đấu Nguyên cảnh cũng có.”
“Ặc… khó khăn đến vậy cơ ạ?” – Kim Hậu ngạc nhiên nói – “Vậy nếu như dùng đan dược hay là dược tề để phụ trợ tăng cường cảnh giới thì sao ạ?”
“Ài… làm thế lại càng không được. Tà thuật mà cô nhóc này bị dính phải có tính chất vô cùng đặc thù. Bản thân nó chính là một loại độc tố vô cùng lợi hại, nếu như cô nhóc này sử dụng cách ấy để tăng cường cảnh giới thì độc tố trong cơ thể sẽ hấp thụ dược lực trong viên đan để gia tăng tàn phá cơ thể. Kết quả sẽ dẫn tới thực lực không những không tăng được bao nhiêu mà ngược lại tà thuật tiềm ẩn trong người sẽ càng phát triển hơn. Sau này muốn giải trừ thì sẽ càng thêm khó khăn. Vậy thì chẳng phải là chữa lợn lành thành lợn què sao?” Bạch lão có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài đáp.
Được Bạch lão giảng giải tới đây, Kim Hậu cũng không khỏi nhướng mày và cảm thấy khó chịu ở trong lòng. Loại tà thuật này không giết người ngay lập tức mà cứ một mực tiềm ẩn trong cơ thể làm cho người ta chết dần chết mòn, đã thế nó lại còn làm biến dạng cơ thể của người bị mắc phải. Từ đó đủ để thấy người đã xuống tay hạ thuật này lên người Ngọc Dung có lòng dạ không chỉ vô cùng độc ác mà lại còn có tâm lý cực kỳ biến thái.
_____________________
Khoảng chừng gần một giờ trôi qua nguồn năng lượng giao động quanh người Ngọc Dung cuối cùng cũng đã chậm rãi biến mất. Đồng thời thiên địa linh khí lúc này cũng đình chỉ tiến nhập vào trong thân thể của nàng với loại tốc độ kinh hồn như vừa nãy.
Mà Kim Hậu từ đầu tới giờ ngồi ở bên cạnh vẫn ngồi im như một bức tượng không nhúc nhích dõi theo quá trình đột phá của Ngọc Dung .
Cảm nhận thấy khí tức của Ngọc Dung đã trở nên mạnh mẽ, vững vàng hơn lúc trước. Bên cạnh đó hô hấp của nàng vẫn nhẹ nhàng, đều đặn như không có chuyện gì xảy ra. Kim Hậu bấy giờ mới nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi thấp giọng, cười khổ tự nói:
“Phù, cuối cùng cũng đã xong. Híc, cứ mỗi lần đột phá mình lại phải kiên trì chịu đựng biết bao nhiêu là đau khổ. Vậy mà cô nàng này lại cứ thế đột phá nhẹ tênh mà lại còn trong khi đang ngủ nữa chứ. Thế này cũng thật đúng là không công bằng quá đi…”
Mặc dù miệng nói như vậy nhưng ở trong lòng Kim Hậu vẫn hiểu rõ một điều rằng hắn và Ngọc Dung tu luyện hai loại công pháp khác nhau, hơn nữa thể chất của của hai người cũng vô cùng bất đồng. Thế nên mới có câu mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Dẫu sao thì hắn cũng có ưu thế của riêng mình còn Ngọc Dung thì lại có sự nổi trội của bản thân nàng. Vì vậy mà ý thức rõ được vấn đề này, Kim Hậu cũng chỉ nói đùa vài câu ganh tỵ nhưng ở sâu trong lòng thì lại thay nàng mà vui mừng.
“Cha ơi… mẹ ơi… chị ơi… con nhớ mọi người lắm…”
Vừa lúc Kim Hậu đang cẩn thận từng bước rút cánh tay đang bị Ngọc Dung nằm đề lên thì bất chợt Ngọc Dung bỗng nằm mê nói bâng quơ, đồng thời có một giọt lệ khẽ chảy ra từ khóe mắt vẫn còn đang nhắm nghiền của nàng.
Thấy Ngọc Dung vừa khóc, vừa nói mê. Kim Hậu chợt sửng sốt nhìn Ngọc Dung với một loại ánh mắt vô cùng phức tạp, để rồi cuối cùng hắn đành nhẹ nhàng lấy bàn tay đối diện của mình đặt lên đỉnh đầu của nàng để ngầm vỗ về, an ủi người con gái đáng thương này…
__________________________
Đôi lời tâm sự của người viết:
Cuối cùng thì sau ba tháng bận bịu chuyện thi cử ở trường đại học, Trà mỗ cuối cùng cũng có thời gian để tiếp tục cầm bút (hay phải nói đúng hơn là gõ bàn phím).
Nhìn chung sau ba tháng nghỉ viết, mình trở lại mang theo một bụng băn khoăn, rằng tại sao mình lại phải tốn thời gian để viết truyện làm gì khi mà mình có thể dành thời gian vào việc khác?
Tất nhiên lý do hàng đầu vẫn xuất phát từ sở thích, sau đó mới tới một số lý do phụ khác. Thế nhưng gần đây mình cảm thấy hơi hụt hẫng và không biết phải lấy sức ở đâu để tiếp tục.
Sở dĩ viết ra bộ truyện này cũng chỉ để thỏa sức tưởng tượng bằng những câu, những ngôn từ nửa nạc nửa mỡ của bản thân mình. Và đó cũng chính là động lực duy nhất thúc đẩy sở thích viết lách của Trà mỗ. Dẫu biết truyện Việt không được chào đón, không được mong đợi giống như là những truyện dịch từ nước ngoài. Thế nhưng Trà mỗ vẫn rất mong muốn viết ra câu truyện như mong muốn của mình… chỉ là lúc bắt đầu thì tràn đầy nhiệt huyết nhưng đến khi viết mới thấy sở thích này cực khổ và xa xỉ như thế nào.
Viết truyện cũng không phải là cứ thế viết ra được ngay, trước khi viết cần phải có một sự tỉ mỉ cân nhắc xây dựng cốt truyện mà không bị mâu thuẫn các tình tiết hiện tại và về sau. Không những thế, người viết còn phải biết cách xây dựng hình tượng nhân vật chính phải cuốn hút và nhân vật phụ phải đặc sắc không được mờ nhạt. Khi viết thì phải chú ý ngôn từ, cách sử dụng từ..v.v..
Không những thế, phong cách và toàn bộ cả khung câu truyện này nếu như là một người đọc truyện có thâm niên thì họ sẽ nhận ra được tất cả chi tiết được gắp từ rất nhiều bộ truyện dịch khác nhau của các tác giả nổi tiếng khác. Không có đột phá hay là mới mẻ gì cả.
Đã biết là vậy nhưng Trà mỗ vẫn đành phải cắn răng mà viết tiếp thôi, bởi vì ước mơ viết ra một bộ huyền huyễn hoàn hảo vẫn cứ thôi thúc Trà mỗ không bỏ cuộc, thế nên lấy ý tưởng từ những bộ truyện của các tiền bối nước ngoài chẳng lẽ lại không được? Mọi người cũng đọc bao nhiêu truyện rồi chẳng lẽ không thấy giống nhau?
Ah, nói đi nói lại. Cái sở thích viết lách này cực kỳ công phu và mệt nhọc. Thế nhưng sự đón nhận của độc giả thì lại khá là mờ nhạt hay phải nói là không có. Thậm chí có đôi khi Trà mỗ băn khoăn không biết mình viết ra rồi đăng lên chẳng biết có ai đọc không nữa. Thật lòng mà nói Trà mỗ thật không biết phải dùng từ gì để diễn tả cảm giác hoang mang hiện giờ của mình.
Nói lải nhải những lời này Trà mỗ không phải là muốn kể khổ, mục đích đơn thuần chỉ là muốn dãi bày với những ai đã và đang kiên trì dõi theo cậu truyện này của Trà mỗ. Thực ra thì cũng chẳng biết có ai đọc được những dòng chữ này không nhưng Trà mỗ chung quy chỉ muốn tin vào điều kỳ diệu và cầu xin độc giả có hảo tâm giúp Trà mỗ vài điều đó là có thể nhặt sạn, tìm từ dùng sai hay là nhận xét phê bình những thiếu sót của Trà mỗ. Thậm chí độc giả còn có thể đưa ra ý tưởng của mình để Trà mỗ cân nhắc lắp vào trong cốt truyện. Tất nhiên vị độc giả đó Trà mỗ sẽ không quên nhắc tới để tạ ơn. Đến cả cầu like Trà mỗ cũng không dám xin bởi vì cảm thấy mình vẫn còn quá non tay và thiếu kinh nghiệm.
Thế nên một lần nữa, Trà mỗ kính xin độc giả hãy giúp mình cùng chung tay xây dựng một câu truyện hoàn hảo, nếu như đã có cùng chí hướng thì tại sao lại không đưa ra một cách tay để tương trợ chứ nhỉ?
“Ư… hửm?!!!”
Bị đánh thức bởi tiếng chim hót rộn ràng cùng với những tia nắng sớm chói lóa ở bên ngoài ô cửa sổ. Kim Hậu chậm rãi hồi phục lại ý thức của mình rồi sau đó hắn liền từ từ mở ra cặp mắt xanh biếc của mình để bắt đầu cảm nhận và đánh giá hoàn cảnh xung quanh.
Hiện giờ trước tầm mắt của Kim Hậu là một căn phòng gỗ nho nhỏ khá là ấm cúng, cách bài trí những đồ trang điểm vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ. Hơn nữa tất cả dụng cụ trong phòng hầu như toàn là một màu hồng nhạt tạo cho người nhìn một cảm giác khá là thanh nhã và thoải mái. Không những thế, toàn bộ căn phòng còn được bao trùm một mùi hương cực kỳ êm dịu và thơm ngát khiến cho hắn nhất thời ngồi ngất ngây trong một khoẳng khắc ngắn.
Chỉ cần vừa mới nhìn qua những chi tiết này thôi, Kim Hậu cũng liền dễ dàng đoán ra được đây là phòng của con gái.
“Hả? Đây là…”
Sau khi mơ mơ, màng màng đảo mắt nhìn thoáng qua căn phòng nhỏ này một lượt, hắn bỗng thoáng giật mình chú ý tới một bên tay của mình hơi bị trầm xuống giống như là đang bị ai đó đè nặng lên vậy.
Kim Hậu lập tức chuyển dời ánh mắt ngó sang bên cạnh, thì bấy giờ hắn mới ngạc nhiên nhận ra Ngọc Dung đang ngồi ngay sát bên cạnh mình. Chỉ có điều cô nàng hiện vẫn còn đang vừa ngồi trên ghế, vừa ghé vào mép giường đè lên tay Kim Hậu ngủ ngon lành.
“Xem ra cô nàng này đã thức trắng để chăm sóc cho mình nên mới mệt mỏi ngủ gật…” - Kim Hậu lẩm bẩm tự nói.
Nhìn nửa gương mặt vô cùng thanh tú vẫn còn đang phải đắp những miếng băng vết thương của người thiếu nữ tóc hồng này, trong lòng Kim Hậu bất chợt cảm thấy cực kỳ cảm động.
Nhớ lại cái lúc chiến đấu với Lưu Tuân, khi mà mạng sống của hắn đang ngàn cân treo sợi tóc. Chính cô nàng này đã bỏ ngoài tai sự cám dỗ của Lưu Tuân, liền không tiếc hết thảy để bảo vệ hắn khỏi chiêu hạ sát của gã đầu hói. Cũng chính vì vậy mà Ngọc Dung đã bị Lưu Tuân đánh đập tàn nhẫn không thương tiếc, thậm chí đến cuối cùng cô nàng này vẫn còn sống chết kiên trì van xin gã ta tha cho Kim Hậu một con đường sống.
Mà cũng chính bởi hành động này của Ngọc Dung cũng đã thúc đẩy tinh thần của Kim Hậu đến trạng thái cao nhất khiến cho hắn mới có thể khai mở, tiến nhập vào trong tiềm thức của mình để rồi sau đó luyện hóa linh lực và ngộ ra được chiêu ma kỹ khủng bố kia. Phải nói rằng, nếu như không có cô nàng này thì có lẽ Kim Hậu chắc sẽ không có được sự đột phá kỳ diệu ấy và hẳn là hắn cũng sẽ làm cho Bạch lão phải hao tổn linh lực để cứu về cái mạng nhỏ của hắn.
“Sao rồi? Cảm thấy trong người thế nào?”
Ngay lúc Kim Hậu còn đang ngồi thẫn thờ ngắm nhìn Ngọc Dung đang ngủ thì đột nhiên giọng nói quen thuộc của Bạch lão chợt vang lên trong đầu khiến cho hắn ngay lập tức hoàn tỉnh lại từ trong những dòng suy nghĩ miên man của mình.
“A… sư phụ… con… con cảm thấy tốt lắm ạ.”
“Hửm? Tên nhóc ngươi có gì đó lạ lắm nha…” - Thấy Kim Hậu phản ứng cứ cứ như là vụng trộm bị bắt quả tang, thanh âm của Bạch lão liền có chút trở nên kỳ quái - “Chẳng lẽ tên nhóc nhà ngươi thật sự đã động tâm với cô bé này rồi sao?”
“Khục!... Sư phụ, xin người chớ nên hiểu nhầm. Con chỉ cảm thấy hơi thắc mắc một số chuyện nên ngồi nhập tâm suy nghĩ mà thôi …” - Vừa nói, Kim Hậu vừa ngượng ngùng làm bộ ho khan rồi mau lẹ chuyển đề tài nói lái sang chuyện khác - “Chúng ta hiện đang ở đâu vậy sư phụ?...”
Chỉ là vừa nghe thấy Kim Hậu đặt ra câu hỏi này, Bạch lão giường như cười như không cười nói:
“Không cần phải đánh trống lảng. Mà tên nhóc ngươi cũng đoán được rồi thì cần gì giả thần giả quỷ hỏi ta? Đánh trống lảng cũng phải có nghệ thuật. Hay là ngươi bị tên đầu hói kia đập cho ngu rồi?”
“…”
Kỳ thực thì sau khi tinh thần lực tăng trưởng ngang ngửa tới đẳng cấp Hóa Nguyên cảnh, phạm vi cảm ứng bốn phía của Kim Hậu đã được khuếch đại lên rất nhiều so với lúc trước.
Nếu lý giải cho dễ hiểu thì trước đây tinh thần lực của Kim Hậu cũng chỉ có thể thả ra trong phạm vi xung quanh mình tối thiểu là khoảng chục mét, không kể tới chuyện tinh thần lực của hắn mạnh mẽ hơn so với những người khác. Còn giờ đây sau khi trải qua lần kỳ ngộ này, tinh thần lực của Kim Hậu đã có thể bao quát phạm vi xung quanh khoảng hơn trăm mét. Cho nên trình độ cảm ứng của hắn cũng vì vậy mà nhạy bén hơn nhiều, thế nên cũng không khó để Kim Hậu suy đoán được hiện giờ hắn đang ở đâu.
Bằng vào cách thức dùng tinh thần lực để dò xét, Kim Hậu rất nhanh đã cảm ứng được phạm vi xung quanh có rất đông người qua lại, khí tức của những người tu luyện có thể nói là nhiều không đếm xuể. Suy ra khu vực có đông người như vậy mà lại còn gần với ma thú rừng rậm thì chỉ có một nơi đó là Lâm Sơn trấn mà thôi. Hơn nữa nếu suy nghĩ kỹ một chút thì căn nhà gỗ có đồ dùng đầy đủ tươm tất như thế này chẳng lẽ lại ở trong rừng sao? Cho dù có là người bình thường cũng chẳng mất bao nhiêu công sức để có thể đoán ra được.
Bị Bạch lão bắt thóp, cái mặt mo của Kim Hậu lại càng trở đỏ ửng. Cũng bởi vì Bạch lão xuất hiện quá đột ngột cho nên hắn nhất thời mới có hơi luống cuống tay chân hỏi bừa để tạm thời chống chế, không nghĩ Bạch lão lại thừa cơ nắm lấy điểm này để tiếp tục trêu chọc hắn.
“… Khụ! Sư phụ, con cảm thấy hơi mệt nên mới nhất thời nói nhầm. Ý con muốn hỏi là làm cách nào mà chúng ta lại ở đây? Chẳng lẽ Ngọc Dung lại kéo con từ trong rừng về tới trấn sao? Có chút hơi hư cấu bởi dẫu sao nàng cũng chỉ là một pháp sư chân yếu tay mềm thì làm sao mà có thể kéo con suốt một chặng đường xa như vậy? Còn có Hỏa Nhi… Phải rồi! Hỏa Nhi sao rồi sư phụ? Nó bây giờ đang ở đâu thế ạ? Nó có bị thương nghiêm trọng không? ” Chợt nhớ tới Hỏa Nhi bị Lưu Tuân đánh bay trong trận chiến, Kim Hậu liền lập tức trở nên vô cùng sốt sắng vì lo lắng cho nó.
“Yên tâm, Hỏa Nhi chỉ bị thương nhẹ mà thôi, đừng quên suốt thời gian qua nó đã ăn không biết bao nhiêu là linh dược do ngươi luyện hỏng, vì thế mà thân thể cũng cứng cáp hơn xưa nhiều lắm. Mà cũng chính là Hỏa Nhi đã mang ngươi tới đây đấy, nó hiện giờ đang ngủ ở ngoài trời kia kìa.”
Nghe theo lời nhắc nhở của Bạch lão, Kim Hậu bèn xoay người hướng nhìn qua ô cửa sổ ở trên đầu giường thì đã thấy Hỏa Nhi đang nằm thu mình dưới một gốc cây ngủ say sưa.
“Phù…”
Thấy Hỏa Nhi đã được băng bó cẩn thận những chỗ bị thương, đồng thời dáng ngủ của nó cũng rất là ung dung giống như là không có một chút đau đớn nào cả, Kim Hậu bấy giờ mới nhẹ nhàng thở phào ra một hơi.
“Mà cũng phải nói để cho ngươi biết, cô nhóc kia đã phải chạy đôn chạy đáo suốt hai ngày liền để chăm sóc cho ngươi và Hỏa Nhi đó. Tên nhóc nhà ngươi cũng liệu mà cảm ơn người ta một tiếng đi.”
“Dạ vâng thưa… ồ chuyện gì thế này?”
Trong lúc hay thầy trò còn đang mải trao đổi thì Kim Hậu đột nhiên cảm thấy có một nguồn năng lượng đang có xu thế giao động dần trở nên kịch liệt.
Bạch lão thấy vậy thì cũng ngay lập tức lên tiếng nhắc nhở Kim Hậu:
“Nguồn năng lượng này… xem ra cô nhóc này sắp đột phá rồi. Hãy ngồi im không được động đậy, nếu không ngươi sẽ làm cản trở quá trình đột phá của nhóc này đấy.”
“Hả? Người nói cái gì? Nàng sắp đột phá?” - Kim Hậu kinh ngạc tới nỗi thiếu chút nữa thì thốt ra thành lời.
Tiếp theo đó hoảng chừng hai phút sau, thân thể của Ngọc Dung chẳng khác gì một cục nam châm đang tham lam hút vào thiên địa linh khí ở chung quanh vào trong cơ thể với một cường độ khá là mãnh liệt.
Mặc dù đang ở trong tình huống sắp chuẩn bị đột phá, thế nhưng Ngọc Dung vẫn như cũ thảnh thơi nằm ngủ mà chẳng hề hay biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Cái thể loại vô thức đột phá này diễn ra ngay trước mắt cũng khiến cho Kim Hậu phải ngồi kinh hãi đến líu lưỡi.
“Thật không hổ là Thông Thiên Linh Thể… chậc!” - Bạch lão cũng không nhịn được mà tặc lưỡi, cảm khái một thoáng - “Thế nào? Bây giờ ngươi đã sáng mắt ra thấy thiên tài, yêu nghiệt chân chính là như thế nào chưa? Bản thân cô nhóc này chính là một ví dụ sáng giá để cho ngươi nhìn thấy được đấy. Nếu như thể chất của cô nhóc này mà là hỏa hệ thì ta sẽ lập tức thu làm đệ tử luôn. Ài, thật đáng tiếc lại là thổ hệ… Hơn nữa nếu như cô nhóc không bị trúng phải loại tà thuật kia thì tốt rồi…”
Kim Hậu lúc này cũng đã không còn tỏ ra thất thố nữa mà chỉ dùng ánh mắt thương cảm để nhìn Ngọc Dung.
Ngay tại thời điểm Bạch lão còn muốn nói thêm cái gì đó thì Kim Hậu lại chợt hỏi:
“Sư phụ, trước đây người luôn nói với con ở bên trong Lâm Vũ Nam học viện chính là đầm rồng hang hổ sâu không thấy đáy, cường giả tọa trấn trong đó nhiều như ruồi… à không, như mây. Theo con nghĩ, nếu Ngọc Dung là một hạt giống sáng giá như vậy thì chắc hẳn bên trong học viện cũng phải có một vài vị tiền bối nguyện ý cho nàng nhập môn thu làm đệ tử chứ ạ? Và quan trọng hơn hết đó là ở đó ít ra cũng phải có người biết được cách hóa giải loại tà thuật độc ác này chứ?”
“Không tệ, xem ra cái đầu của ngươi vẫn còn chưa bị đánh hỏng.” – Bạch lão hơi hài lòng đáp – “ Vi sư cũng cùng có ý kiến này. Với loại thể chất nghịch thiên trăm năm khó gặp của cô nhóc thì vài lão quái ẩn tàng bên trong học viện kia dù có định lực cao bao nhiêu thì nhất định cũng phải điên cuồng mà tranh giành thu cô nhóc này làm đệ tử đến sứt đầu mẻ trán cho mà xem. Ngoài ra ta cũng đoán sẽ có người biết cách hóa giải loại tà thuật này… chỉ có điều…”
Kim Hậu vừa nghe Bạch lão nhắc tói có người biết cách giúp Ngọc Dung hóa giả tà thuật trên người của cô nàng thì lập tức trở nên phấn khởi giống như là mở cờ trong bụng, tuy nhiên ngay khi thấy lão ngập ngừng ở cuối câu thì sắc mặt của hắn lại hơi biến đổi.
“Sư phụ, chẳng lẽ lại có trở ngại gì sao ạ?”
“Xác thực đúng là có một chút khó khăn, học viện Lâm Vũ Nam dù sao cũng là học viện danh giá và nổi tiếng nhất đại lục nên điều kiện tuyển sinh để nhập học vô cùng hà khắc. Nếu như muốn được thông qua vòng sơ tuyển thì đòi hỏi thí sinh tham dự có độ tuổi từ mười bảy trở xuống, thực lực chí ít cũng phải đạt tới Đấu nguyên cảnh bởi đó chính là cảnh giới tiêu chuẩn để học viện xét tuyển học sinh tham dự vào kỳ thi tuyển sinh. Mặc dù cô nhóc Ngọc Dung này có thể dựa vào thể chất nghịch thiên của mình để kiên trì tu luyện đột phá tới cảnh giới Đấu Nguyên cảnh trong vòng một năm cũng là điều có khả thi, thế nhưng nếu dùng loại thực lực này mà tham dự vào kỳ thi tuyển sinh thì khả năng trúng tuyển cũng rất là mong manh bởi vì ở đó sẽ còn có vô số những người trẻ tuổi đồng trang lứa khác sở hữu thực mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tam tinh, tứ tinh, ngũ tinh hoặc thậm chí là bát tinh, cửu tinh Đấu Nguyên cảnh cũng có.”
“Ặc… khó khăn đến vậy cơ ạ?” – Kim Hậu ngạc nhiên nói – “Vậy nếu như dùng đan dược hay là dược tề để phụ trợ tăng cường cảnh giới thì sao ạ?”
“Ài… làm thế lại càng không được. Tà thuật mà cô nhóc này bị dính phải có tính chất vô cùng đặc thù. Bản thân nó chính là một loại độc tố vô cùng lợi hại, nếu như cô nhóc này sử dụng cách ấy để tăng cường cảnh giới thì độc tố trong cơ thể sẽ hấp thụ dược lực trong viên đan để gia tăng tàn phá cơ thể. Kết quả sẽ dẫn tới thực lực không những không tăng được bao nhiêu mà ngược lại tà thuật tiềm ẩn trong người sẽ càng phát triển hơn. Sau này muốn giải trừ thì sẽ càng thêm khó khăn. Vậy thì chẳng phải là chữa lợn lành thành lợn què sao?” Bạch lão có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài đáp.
Được Bạch lão giảng giải tới đây, Kim Hậu cũng không khỏi nhướng mày và cảm thấy khó chịu ở trong lòng. Loại tà thuật này không giết người ngay lập tức mà cứ một mực tiềm ẩn trong cơ thể làm cho người ta chết dần chết mòn, đã thế nó lại còn làm biến dạng cơ thể của người bị mắc phải. Từ đó đủ để thấy người đã xuống tay hạ thuật này lên người Ngọc Dung có lòng dạ không chỉ vô cùng độc ác mà lại còn có tâm lý cực kỳ biến thái.
_____________________
Khoảng chừng gần một giờ trôi qua nguồn năng lượng giao động quanh người Ngọc Dung cuối cùng cũng đã chậm rãi biến mất. Đồng thời thiên địa linh khí lúc này cũng đình chỉ tiến nhập vào trong thân thể của nàng với loại tốc độ kinh hồn như vừa nãy.
Mà Kim Hậu từ đầu tới giờ ngồi ở bên cạnh vẫn ngồi im như một bức tượng không nhúc nhích dõi theo quá trình đột phá của Ngọc Dung .
Cảm nhận thấy khí tức của Ngọc Dung đã trở nên mạnh mẽ, vững vàng hơn lúc trước. Bên cạnh đó hô hấp của nàng vẫn nhẹ nhàng, đều đặn như không có chuyện gì xảy ra. Kim Hậu bấy giờ mới nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi thấp giọng, cười khổ tự nói:
“Phù, cuối cùng cũng đã xong. Híc, cứ mỗi lần đột phá mình lại phải kiên trì chịu đựng biết bao nhiêu là đau khổ. Vậy mà cô nàng này lại cứ thế đột phá nhẹ tênh mà lại còn trong khi đang ngủ nữa chứ. Thế này cũng thật đúng là không công bằng quá đi…”
Mặc dù miệng nói như vậy nhưng ở trong lòng Kim Hậu vẫn hiểu rõ một điều rằng hắn và Ngọc Dung tu luyện hai loại công pháp khác nhau, hơn nữa thể chất của của hai người cũng vô cùng bất đồng. Thế nên mới có câu mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Dẫu sao thì hắn cũng có ưu thế của riêng mình còn Ngọc Dung thì lại có sự nổi trội của bản thân nàng. Vì vậy mà ý thức rõ được vấn đề này, Kim Hậu cũng chỉ nói đùa vài câu ganh tỵ nhưng ở sâu trong lòng thì lại thay nàng mà vui mừng.
“Cha ơi… mẹ ơi… chị ơi… con nhớ mọi người lắm…”
Vừa lúc Kim Hậu đang cẩn thận từng bước rút cánh tay đang bị Ngọc Dung nằm đề lên thì bất chợt Ngọc Dung bỗng nằm mê nói bâng quơ, đồng thời có một giọt lệ khẽ chảy ra từ khóe mắt vẫn còn đang nhắm nghiền của nàng.
Thấy Ngọc Dung vừa khóc, vừa nói mê. Kim Hậu chợt sửng sốt nhìn Ngọc Dung với một loại ánh mắt vô cùng phức tạp, để rồi cuối cùng hắn đành nhẹ nhàng lấy bàn tay đối diện của mình đặt lên đỉnh đầu của nàng để ngầm vỗ về, an ủi người con gái đáng thương này…
__________________________
Đôi lời tâm sự của người viết:
Cuối cùng thì sau ba tháng bận bịu chuyện thi cử ở trường đại học, Trà mỗ cuối cùng cũng có thời gian để tiếp tục cầm bút (hay phải nói đúng hơn là gõ bàn phím).
Nhìn chung sau ba tháng nghỉ viết, mình trở lại mang theo một bụng băn khoăn, rằng tại sao mình lại phải tốn thời gian để viết truyện làm gì khi mà mình có thể dành thời gian vào việc khác?
Tất nhiên lý do hàng đầu vẫn xuất phát từ sở thích, sau đó mới tới một số lý do phụ khác. Thế nhưng gần đây mình cảm thấy hơi hụt hẫng và không biết phải lấy sức ở đâu để tiếp tục.
Sở dĩ viết ra bộ truyện này cũng chỉ để thỏa sức tưởng tượng bằng những câu, những ngôn từ nửa nạc nửa mỡ của bản thân mình. Và đó cũng chính là động lực duy nhất thúc đẩy sở thích viết lách của Trà mỗ. Dẫu biết truyện Việt không được chào đón, không được mong đợi giống như là những truyện dịch từ nước ngoài. Thế nhưng Trà mỗ vẫn rất mong muốn viết ra câu truyện như mong muốn của mình… chỉ là lúc bắt đầu thì tràn đầy nhiệt huyết nhưng đến khi viết mới thấy sở thích này cực khổ và xa xỉ như thế nào.
Viết truyện cũng không phải là cứ thế viết ra được ngay, trước khi viết cần phải có một sự tỉ mỉ cân nhắc xây dựng cốt truyện mà không bị mâu thuẫn các tình tiết hiện tại và về sau. Không những thế, người viết còn phải biết cách xây dựng hình tượng nhân vật chính phải cuốn hút và nhân vật phụ phải đặc sắc không được mờ nhạt. Khi viết thì phải chú ý ngôn từ, cách sử dụng từ..v.v..
Không những thế, phong cách và toàn bộ cả khung câu truyện này nếu như là một người đọc truyện có thâm niên thì họ sẽ nhận ra được tất cả chi tiết được gắp từ rất nhiều bộ truyện dịch khác nhau của các tác giả nổi tiếng khác. Không có đột phá hay là mới mẻ gì cả.
Đã biết là vậy nhưng Trà mỗ vẫn đành phải cắn răng mà viết tiếp thôi, bởi vì ước mơ viết ra một bộ huyền huyễn hoàn hảo vẫn cứ thôi thúc Trà mỗ không bỏ cuộc, thế nên lấy ý tưởng từ những bộ truyện của các tiền bối nước ngoài chẳng lẽ lại không được? Mọi người cũng đọc bao nhiêu truyện rồi chẳng lẽ không thấy giống nhau?
Ah, nói đi nói lại. Cái sở thích viết lách này cực kỳ công phu và mệt nhọc. Thế nhưng sự đón nhận của độc giả thì lại khá là mờ nhạt hay phải nói là không có. Thậm chí có đôi khi Trà mỗ băn khoăn không biết mình viết ra rồi đăng lên chẳng biết có ai đọc không nữa. Thật lòng mà nói Trà mỗ thật không biết phải dùng từ gì để diễn tả cảm giác hoang mang hiện giờ của mình.
Nói lải nhải những lời này Trà mỗ không phải là muốn kể khổ, mục đích đơn thuần chỉ là muốn dãi bày với những ai đã và đang kiên trì dõi theo cậu truyện này của Trà mỗ. Thực ra thì cũng chẳng biết có ai đọc được những dòng chữ này không nhưng Trà mỗ chung quy chỉ muốn tin vào điều kỳ diệu và cầu xin độc giả có hảo tâm giúp Trà mỗ vài điều đó là có thể nhặt sạn, tìm từ dùng sai hay là nhận xét phê bình những thiếu sót của Trà mỗ. Thậm chí độc giả còn có thể đưa ra ý tưởng của mình để Trà mỗ cân nhắc lắp vào trong cốt truyện. Tất nhiên vị độc giả đó Trà mỗ sẽ không quên nhắc tới để tạ ơn. Đến cả cầu like Trà mỗ cũng không dám xin bởi vì cảm thấy mình vẫn còn quá non tay và thiếu kinh nghiệm.
Thế nên một lần nữa, Trà mỗ kính xin độc giả hãy giúp mình cùng chung tay xây dựng một câu truyện hoàn hảo, nếu như đã có cùng chí hướng thì tại sao lại không đưa ra một cách tay để tương trợ chứ nhỉ?
Tác giả :
Trà Xanh Huynh Đệ