Vô Biên Đại Lục Phiêu Lưu Ký
Chương 73: Bào mòn kiên nhẫn
Một ngày với một bầu trời đầy mây đen u ám bao phủ khắp chốn, ý nghĩ một ngày im ắng tĩnh lặng lập tức sẽ hiện lên ngay trong đầu của người chứng kiến cảnh bầu trời xám xịt này.
Thế nhưng mọi chuyện khác xa với trong tưởng tượng, dưới bầu trời âm u đen tối này lại đang diễn ra một cuộc đuổi bắt cực kỳ náo nhiệt. Trong đó có một bóng người thiếu niên đang lao nhanh như cắt, lắt léo chạy luồn qua rất nhiều chướng ngại vật hiểm trở, mà phía sau người thiếu niên này là một cái bóng mờ truy sát theo rất gắt gao. Chỉ là cho dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì người này vẫn không thể đuổi kịp được người thiếu niên ở đằng trước.
Tất nhiên nguời đuổi và người chạy không phải ai khác mà chính là Lưu Tuân và Kim Hậu.
Trong cuộc rượt đuổi với tốc độ chóng mặt này, rất nhiều lần Lưu Tuân cứ tưởng chỉ cần duỗi tay ra là tóm được Kim Hậu thì tự dưng gã lại thấy hắn rướn mình nhanh chóng vọt lên một quãng nhỏ. Điều kỳ quái này liên tiếp xảy ra khiến cho Lưu Tuân cảm thấy rất lấy làm lạ, đồng thời kinh nghiệm già dặn nhiều năm lăn lộn mách bảo cho gã, rằng có điều gì đó không đúng ở đây.
Sực nhớ tới lời kể của Lưu Tuần về vụ đuổi bắt hai tháng trước, gã bèn quyết định không có xông pha lên phía trước cố rượt bắt Kim Hậu nữa mà từ từ giảm xuống tốc độ để đi cùng với đoàn đội của mình.
“Anh cả, sao mấy lần em thấy anh sắp bắt được thằng nhãi kia mà tại sao lại cứ để nó thoát được vậy?” Lưu Tuân vừa mới nhập vào hàng ngũ đoàn đội thì Lưu Tuần đã liền lập tức bám tới bên cạnh hỏi.
“Thằng nhóc này quá nguy hiểm so với những gì anh mày tưởng… mới chỉ có bát tinh giả nguyên cảnh mà đã nhanh tới nỗi với thực lực Đấu Nguyên cảnh như anh mày cũng khó lòng bắt kịp. Bắt được là phải giết ngay tại chỗ, không được dây dưa nhiều lời… Cơ mà anh cũng cảm thấy có gì đó không ổn.” Vừa nói, Lưu Tuân vừa đăm chiêu nghi hoặc nhìn theo bóng lưng của Kim Hậu.
“Không ổn là thế nào hả ạ? Anh nói rõ cho em xem nào?” Lưu Tuần cũng không hiểu ý của gã nên cảm thấy rất thắc mắc.
“Với loại tốc độ này thì đáng lẽ ra thằng nhãi này đã phải bỏ xa cả đoàn chúng ta rồi chứ, nhưng mà tại sao nó vẫn còn ở trước tầm mắt chúng ta thế kia? Hình như thằng nhóc này đang có âm mưu gì đó thì phải…”
“Anh lo cái gì chứ, chỗ này vẫn còn chưa có tính là vào trong vành giữa của ma thú rừng rậm. Mưu mô quỷ kế cái gì đi chăng nữa thì trước thực lực tuyệt đối vẫn không có tính là cái gì cả.” Lưu Tuần dường như không tin lần này Kim Hậu có thể làm ra được trò trống gì cho nên gã mới quả quyết nói với Lưu Tuân.
“Uhm, chú mày nói cũng phải.”- Lưu Tuân gật gù nói – “Nhưng để đề phòng bất trắc hãy ra lệnh cho mọi người đề cao cảnh giác chuẩn bị chiến đấu.”
__________________
Trong suốt hơn hai tháng qua, Kim Hậu đã phải rất khổ sở cần cù (nhưng thực ra là do Bạch lão thúc ép) tu luyện bên trong ma thú rừng rậm. Trong cái thời khóa biểu địa ngục mà Bạch lão đề ra cho hắn, ngày nào Kim Hậu cũng liên tục ngồi rèn luyện vài giờ dưới áp lực của thác nước đã đem lại cho hắn một kết quả cực kỳ quý báu. Tốc độ mà hắn đang thể hiện ra bây giờ chính là minh chứng rõ ràng nhất cho những cố gắng này. Giờ đây, khi mà đã cởi bỏ hết tất cả những trang bị trọng lực gò bó trên người, thân thủ của Kim Hậu đã nhanh nhẹn hơn rõ rệt so với lúc trước, tới nỗi mà đến cả Lưu Tuân cũng không tài nào bắt kịp được. Từ đó có thể kết luận, rằng tốc độ của Kim Hậu hiện nay đã hoàn toàn nhanh hơn cả một người có tu vi đấu nguyên cảnh!
Ngoài ra còn có một điều phải lưu ý thêm, đó là tuy cuộc truy bắt này đang diễn ra ở đâu đó trong vòng trung gian của ma thú rừng rậm, nhưng mà kể ra thì nó vẫn rất gần với khu vực vành đai. Tại sao ư?
Rất dễ hiểu thôi, tại vì dù Kim Hậu có nhanh hay mạnh thế nào đi chăng nữa, hắn cũng chả dám chạy lung tung bên trong chỗ nguy hiểm đầy rẫy ma thú nhị giai. Khoảng hơn hai tháng qua, sở dĩ Kim Hậu có thể đi lại tự do bên trong ma thú rừng rậm là bởi vì hắn có Bạch lão bảo vệ, cộng thêm từ khi có thêm Hỏa Nhi, khứu giác và thính giác cực kỳ nhạy bén của nó đã giúp cho hắn biết bao nhiêu lần có thoát khỏi đụng độ với thú dữ. Cũng bởi vì vậy mà Kim Hậu rất yên tâm khi để cho Hỏa Nhi dẫn Ngọc Dung tới địa điểm mà hắn đã bố trí cho nàng từ trước.
Trở lại với tình hình hiện giờ, lần này đã không còn có Bạch lão bảo vệ và Hỏa Nhi dò đường, hắn chỉ còn cách phải để cao cảnh giác tránh xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Tận lực vận dụng trí nhớ của mình để từng bước dẫn bọn người ở đằng sau vào bẫy.
Kim Hậu chạy ở đằng trước thi thoảng cũng ngoái lại nhìn ra đằng sau. Trông thấy Lưu Tuân lui về trong đoàn mà không còn vọt lên trước để vờn mình nữa, hắn cũng phải không khỏi than thở thầm nghĩ:
“Xem ra tên Lưu Tuân này cũng không phải là người ngu. Thật không hổ là người có kinh nghiệm bươn trải già đời, chưa gì mà đã nhận ra được điểm đáng ngờ để rồi lui về trong đoàn. Giá mà hắn bám theo mình thêm một lúc nữa thì có phải là đẹp rồi không… Chậc! Đã thế thì chỉ còn cách dùng phương án khác vậy…”
Khẽ lắc đầu rồi thở dài ra một hơi nặng nề, Kim Hậu bất chợt tăng tốc hướng về phía trước, bỏ xa đoàn người Lang Hổ dong binh đoàn một khoảng cách khá là đáng kể. Thế nhưng hắn vẫn cố tình duy trì trong tầm nhìn của bọn chúng nên cuộc rượt đuổi vẫn cứ tiếp tục diễn ra.
Chạy tới trước một bãi đất khá là trống trải, Kim Hậu nhanh chóng băng qua bãi dất này rồi sau đó thì dừng lại vịn trên một cành cây đứng chờ đoàn người Lang Hổ dong binh đoàn.
Rầm! Rập! Rầm! Rập!
Đoàn người Lang Hổ dong binh đoàn chẳng để cho Kim Hậu phải chờ đợi, thời điểm mà hắn vừa mới dừng yên vị ở trên cành cây thì cũng chính là lúc bọn chúng dồn dập tiến vào bãi đất trống. Chứng kiến Kim Hậu bỗng dừng lại đứng nhìn ở phía trước, với kinh nghiệm lâu năm của mình, Lưu Tuân cũng chỉ cười lạnh một cái rồi nhanh chóng ra lệnh cho tất cả không được bước vào bãi đất mà đứng dàn hàng bày trận ngay tại chỗ để chuẩn bị chiến đấu.
“Thằng nhãi con kia, hôm nay cho dù mày có dùng quỷ kế hay cạm bẫy lợi hại cỡ nào đi nữa thì cũng vô dụng với bọn tao mà thôi. Đích thân đoàn trưởng Lang Hổ dong binh đoàn hôm nay tới đây thì cho dù mày có chạy lên trời cũng không thoát được đâu. Khôn hồn thì mau nộp mạng đi con.” Lưu Tuần tiến lên phía trước rồi dùng một giọng điệu khinh thường nói với Kim Hậu.
“Ta thật sự không hiểu, tại sao mấy nhân vật phản diện như ngươi lại cứ thích nói những câu sáo rỗng không có ý nghĩa như vậy. Nếu ngươi là ta thì ngươi có chịu tự đi nạp mạng không? Ngu thì cũng ngu vừa vừa thôi, chứ đừng có ngu hết phần của heo như thế. Não là thứ dùng để nghĩ chứ không phải là để trưng bày hiểu chưa?”
Bị câu nói đầy “gạch đá” này của Kim Hậu vả lại một cách “đau điếng”, Lưu Tuần mặt đỏ tía tai tức giận nhưng gã cũng không có dám tiến lên, còn Lưu Tuân thì mặt mày lạnh tanh vẫn đứng dõi theo hành động của Kim Hậu.
“Trước khi bắt đầu, tôi có vài lời muốn nói tới những thành viên bên trong Lang Hổ dong binh đoàn. Tôi biết, hiện giờ vẫn chưa có gì để có thể đem dọa mấy người nhưng nếu như trong lúc mọi người cảm thấy tính mạng bị đe dọa thì có thể xin đầu hàng rồi rời đi. Tôi hiểu tất cả đều chỉ muốn kiếm miếng cơm manh áo mà thôi, nhưng cũng không vì thế mà cần phải vì hai tên vô lương này mà tận tụy bán mạng chứ?”
Nghe được lời cảnh báo này của Kim Hậu, tất cả mọi người bên trong Lang Hổ dong binh đoàn bỗng sững người ngạc nhiên nhìn nhau, sau đó thì tất cả đều bỗng dưng liền đồng thanh phá lên cười nghiêng ngả.
Kim Hậu biết hiện giờ hắn có nói cái gì cũng vô dụng, thậm chí hắn còn bị coi khinh chế nhạo. Thế nhưng nói trước để cho người ta biết cũng chả có làm sao cả, cho nên tuy có bị chê cười nhưng hắn cứ vẫn nhởn nhơ khoanh tay đứng nhìn mọi người ở trên cây.
“Tất cả mau đứng nghiêm chỉnh lại chuẩn bị chiến đấu, đừng có cười nữa!” Chỉ riêng Lưu Tuân vẫn cứ sát sao dõi theo hành động của Kim Hậu. Trông thấy nét mặt của hắn không có sợ hãi khi đứng trước cả một đoàn người mạnh mẽ như vậy, đã thế còn dám cả gan buông lời cảnh báo cho đoàn viên của gã. Lưu Tuân bèn lập tức quát lớn để cho tất cả phải nghiêm túc lại.
Tất nhiên thấy đoàn trưởng của mình có vẻ khá giận dữ, tất cả đoàn viên trong Lang Hổ dong binh đoàn ngay lập tức dừng lại tràng cười. Hơn ba mươi người đều đồng loạt tỏa ra một loại khí tức sát khí huyết tinh cực kỳ lãnh khốc đứng dàn hàng bày trận chuẩn bị chiến đấu.
Trông thấy một màn này, sắc mặt của Kim Hậu cũng không có thay đổi gì cả, thế nhưng ở sâu trong lòng hắn cũng không khỏi cảm thán đoàn người lần này có kỷ cương và huyết chiến hơn rất nhiều so với lần trước. Có lẽ đây chính là đoàn thể chủ lực thuộc Lang Hổ dong binh đoàn cũng nên.
Tất cả đều đã chuẩn bị đón nhận lấy cạm bẫy hay là thứ gì đó đại loại như thế từ Kim Hậu, tinh thần cảnh giác đã được nâng tới mức cao nhất. Thế nhưng mà trước ánh mắt ngoài ý muốn của hai anh em nhà họ Lưu, Kim Hậu cứ thế quay người tiếp tục chạy băng băng vào bên trong rừng.
“Móa, thì ra là thằng nhóc này nãy giờ đang giỡn chơi với chúng ta!” Sau một vài giây đứng ngẩn người, Lưu Tuần bấy giờ triệt tức giận gào lên như phún ra lửa. Mà Lưu Tuân đứng ở bên cạnh cũng chả khá hơn là mấy, từ khi nào mà mặt mày của gã đã trở nên xám xịt lại trông cực kỳ dọa người.
“Còn đứng đó làm gì, mau tiếp tục đuổi theo!”
_______________________
Hấp!
Kim Hậu vừa mới dừng lại trên một mỏm đá thì đã thấy Lưu Tuân lao thẳng tới chỗ hắn để nhằm một phát muốn tóm gọn mình.
Vụt!
Rất may là Kim Hậu nhanh nhạy phản ứng kịp thời nên hắn đã nhanh chóng tiếp tục quay người chạy thẳng, không có để cho mình dễ dàng bị bắt như thế được.
Sở dĩ Lưu Tuân có hành động mất kiên nhẫn như thế này là bởi vì trong suốt ba giờ đồng hồ tiếp theo đó, Kim Hậu cứ dẫn đoàn người của gã lúc thì chạy tới chỗ này, lúc thì lại chạy chỗ kia. Và cứ mỗi lần đoàn người Lang Hổ dong binh đoàn dàn trận bày quân là hắn lại cứ xoay người bỏ chạy làm cho bọn chúng liên tiếp bị “leo cây” hết lần này tới lần khác.
Mặc dù suýt nữa thì bị bắt, thế nhưng Kim Hậu lại không có tỏ ra hú hồn hú vía gì cả, ngược lại trên mặt của hắn còn khẽ hiện lên một nụ cười nhạt.
“Xem ra cơ hội đã tới…”
Lý do mà Kim Hậu làm một chuỗi hành động kỳ lạ từ đầu tới giờ là bởi vì hắn muốn lợi dụng chính sự đề phòng cao độ của Lưu Tuân để dần dần làm hao mòn đi sự kiên nhẫn của gã. Chỉ cần Lưu Tuân tỏ ra mất kiên nhẫn thôi, thì đó cũng chính thời điểm thích hợp nhất để cho hắn bắt đầu đưa tất cả vào những cái bẫy mà hắn đã chuẩn bị.
Lưu Tuân cũng không biết là cái hành động vừa nãy của mình đã bắt đầu cho thời điểm Lang Hổ dong binh đoàn của gã chuẩn bị kết thúc tại đây…
Thế nhưng mọi chuyện khác xa với trong tưởng tượng, dưới bầu trời âm u đen tối này lại đang diễn ra một cuộc đuổi bắt cực kỳ náo nhiệt. Trong đó có một bóng người thiếu niên đang lao nhanh như cắt, lắt léo chạy luồn qua rất nhiều chướng ngại vật hiểm trở, mà phía sau người thiếu niên này là một cái bóng mờ truy sát theo rất gắt gao. Chỉ là cho dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì người này vẫn không thể đuổi kịp được người thiếu niên ở đằng trước.
Tất nhiên nguời đuổi và người chạy không phải ai khác mà chính là Lưu Tuân và Kim Hậu.
Trong cuộc rượt đuổi với tốc độ chóng mặt này, rất nhiều lần Lưu Tuân cứ tưởng chỉ cần duỗi tay ra là tóm được Kim Hậu thì tự dưng gã lại thấy hắn rướn mình nhanh chóng vọt lên một quãng nhỏ. Điều kỳ quái này liên tiếp xảy ra khiến cho Lưu Tuân cảm thấy rất lấy làm lạ, đồng thời kinh nghiệm già dặn nhiều năm lăn lộn mách bảo cho gã, rằng có điều gì đó không đúng ở đây.
Sực nhớ tới lời kể của Lưu Tuần về vụ đuổi bắt hai tháng trước, gã bèn quyết định không có xông pha lên phía trước cố rượt bắt Kim Hậu nữa mà từ từ giảm xuống tốc độ để đi cùng với đoàn đội của mình.
“Anh cả, sao mấy lần em thấy anh sắp bắt được thằng nhãi kia mà tại sao lại cứ để nó thoát được vậy?” Lưu Tuân vừa mới nhập vào hàng ngũ đoàn đội thì Lưu Tuần đã liền lập tức bám tới bên cạnh hỏi.
“Thằng nhóc này quá nguy hiểm so với những gì anh mày tưởng… mới chỉ có bát tinh giả nguyên cảnh mà đã nhanh tới nỗi với thực lực Đấu Nguyên cảnh như anh mày cũng khó lòng bắt kịp. Bắt được là phải giết ngay tại chỗ, không được dây dưa nhiều lời… Cơ mà anh cũng cảm thấy có gì đó không ổn.” Vừa nói, Lưu Tuân vừa đăm chiêu nghi hoặc nhìn theo bóng lưng của Kim Hậu.
“Không ổn là thế nào hả ạ? Anh nói rõ cho em xem nào?” Lưu Tuần cũng không hiểu ý của gã nên cảm thấy rất thắc mắc.
“Với loại tốc độ này thì đáng lẽ ra thằng nhãi này đã phải bỏ xa cả đoàn chúng ta rồi chứ, nhưng mà tại sao nó vẫn còn ở trước tầm mắt chúng ta thế kia? Hình như thằng nhóc này đang có âm mưu gì đó thì phải…”
“Anh lo cái gì chứ, chỗ này vẫn còn chưa có tính là vào trong vành giữa của ma thú rừng rậm. Mưu mô quỷ kế cái gì đi chăng nữa thì trước thực lực tuyệt đối vẫn không có tính là cái gì cả.” Lưu Tuần dường như không tin lần này Kim Hậu có thể làm ra được trò trống gì cho nên gã mới quả quyết nói với Lưu Tuân.
“Uhm, chú mày nói cũng phải.”- Lưu Tuân gật gù nói – “Nhưng để đề phòng bất trắc hãy ra lệnh cho mọi người đề cao cảnh giác chuẩn bị chiến đấu.”
__________________
Trong suốt hơn hai tháng qua, Kim Hậu đã phải rất khổ sở cần cù (nhưng thực ra là do Bạch lão thúc ép) tu luyện bên trong ma thú rừng rậm. Trong cái thời khóa biểu địa ngục mà Bạch lão đề ra cho hắn, ngày nào Kim Hậu cũng liên tục ngồi rèn luyện vài giờ dưới áp lực của thác nước đã đem lại cho hắn một kết quả cực kỳ quý báu. Tốc độ mà hắn đang thể hiện ra bây giờ chính là minh chứng rõ ràng nhất cho những cố gắng này. Giờ đây, khi mà đã cởi bỏ hết tất cả những trang bị trọng lực gò bó trên người, thân thủ của Kim Hậu đã nhanh nhẹn hơn rõ rệt so với lúc trước, tới nỗi mà đến cả Lưu Tuân cũng không tài nào bắt kịp được. Từ đó có thể kết luận, rằng tốc độ của Kim Hậu hiện nay đã hoàn toàn nhanh hơn cả một người có tu vi đấu nguyên cảnh!
Ngoài ra còn có một điều phải lưu ý thêm, đó là tuy cuộc truy bắt này đang diễn ra ở đâu đó trong vòng trung gian của ma thú rừng rậm, nhưng mà kể ra thì nó vẫn rất gần với khu vực vành đai. Tại sao ư?
Rất dễ hiểu thôi, tại vì dù Kim Hậu có nhanh hay mạnh thế nào đi chăng nữa, hắn cũng chả dám chạy lung tung bên trong chỗ nguy hiểm đầy rẫy ma thú nhị giai. Khoảng hơn hai tháng qua, sở dĩ Kim Hậu có thể đi lại tự do bên trong ma thú rừng rậm là bởi vì hắn có Bạch lão bảo vệ, cộng thêm từ khi có thêm Hỏa Nhi, khứu giác và thính giác cực kỳ nhạy bén của nó đã giúp cho hắn biết bao nhiêu lần có thoát khỏi đụng độ với thú dữ. Cũng bởi vì vậy mà Kim Hậu rất yên tâm khi để cho Hỏa Nhi dẫn Ngọc Dung tới địa điểm mà hắn đã bố trí cho nàng từ trước.
Trở lại với tình hình hiện giờ, lần này đã không còn có Bạch lão bảo vệ và Hỏa Nhi dò đường, hắn chỉ còn cách phải để cao cảnh giác tránh xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Tận lực vận dụng trí nhớ của mình để từng bước dẫn bọn người ở đằng sau vào bẫy.
Kim Hậu chạy ở đằng trước thi thoảng cũng ngoái lại nhìn ra đằng sau. Trông thấy Lưu Tuân lui về trong đoàn mà không còn vọt lên trước để vờn mình nữa, hắn cũng phải không khỏi than thở thầm nghĩ:
“Xem ra tên Lưu Tuân này cũng không phải là người ngu. Thật không hổ là người có kinh nghiệm bươn trải già đời, chưa gì mà đã nhận ra được điểm đáng ngờ để rồi lui về trong đoàn. Giá mà hắn bám theo mình thêm một lúc nữa thì có phải là đẹp rồi không… Chậc! Đã thế thì chỉ còn cách dùng phương án khác vậy…”
Khẽ lắc đầu rồi thở dài ra một hơi nặng nề, Kim Hậu bất chợt tăng tốc hướng về phía trước, bỏ xa đoàn người Lang Hổ dong binh đoàn một khoảng cách khá là đáng kể. Thế nhưng hắn vẫn cố tình duy trì trong tầm nhìn của bọn chúng nên cuộc rượt đuổi vẫn cứ tiếp tục diễn ra.
Chạy tới trước một bãi đất khá là trống trải, Kim Hậu nhanh chóng băng qua bãi dất này rồi sau đó thì dừng lại vịn trên một cành cây đứng chờ đoàn người Lang Hổ dong binh đoàn.
Rầm! Rập! Rầm! Rập!
Đoàn người Lang Hổ dong binh đoàn chẳng để cho Kim Hậu phải chờ đợi, thời điểm mà hắn vừa mới dừng yên vị ở trên cành cây thì cũng chính là lúc bọn chúng dồn dập tiến vào bãi đất trống. Chứng kiến Kim Hậu bỗng dừng lại đứng nhìn ở phía trước, với kinh nghiệm lâu năm của mình, Lưu Tuân cũng chỉ cười lạnh một cái rồi nhanh chóng ra lệnh cho tất cả không được bước vào bãi đất mà đứng dàn hàng bày trận ngay tại chỗ để chuẩn bị chiến đấu.
“Thằng nhãi con kia, hôm nay cho dù mày có dùng quỷ kế hay cạm bẫy lợi hại cỡ nào đi nữa thì cũng vô dụng với bọn tao mà thôi. Đích thân đoàn trưởng Lang Hổ dong binh đoàn hôm nay tới đây thì cho dù mày có chạy lên trời cũng không thoát được đâu. Khôn hồn thì mau nộp mạng đi con.” Lưu Tuần tiến lên phía trước rồi dùng một giọng điệu khinh thường nói với Kim Hậu.
“Ta thật sự không hiểu, tại sao mấy nhân vật phản diện như ngươi lại cứ thích nói những câu sáo rỗng không có ý nghĩa như vậy. Nếu ngươi là ta thì ngươi có chịu tự đi nạp mạng không? Ngu thì cũng ngu vừa vừa thôi, chứ đừng có ngu hết phần của heo như thế. Não là thứ dùng để nghĩ chứ không phải là để trưng bày hiểu chưa?”
Bị câu nói đầy “gạch đá” này của Kim Hậu vả lại một cách “đau điếng”, Lưu Tuần mặt đỏ tía tai tức giận nhưng gã cũng không có dám tiến lên, còn Lưu Tuân thì mặt mày lạnh tanh vẫn đứng dõi theo hành động của Kim Hậu.
“Trước khi bắt đầu, tôi có vài lời muốn nói tới những thành viên bên trong Lang Hổ dong binh đoàn. Tôi biết, hiện giờ vẫn chưa có gì để có thể đem dọa mấy người nhưng nếu như trong lúc mọi người cảm thấy tính mạng bị đe dọa thì có thể xin đầu hàng rồi rời đi. Tôi hiểu tất cả đều chỉ muốn kiếm miếng cơm manh áo mà thôi, nhưng cũng không vì thế mà cần phải vì hai tên vô lương này mà tận tụy bán mạng chứ?”
Nghe được lời cảnh báo này của Kim Hậu, tất cả mọi người bên trong Lang Hổ dong binh đoàn bỗng sững người ngạc nhiên nhìn nhau, sau đó thì tất cả đều bỗng dưng liền đồng thanh phá lên cười nghiêng ngả.
Kim Hậu biết hiện giờ hắn có nói cái gì cũng vô dụng, thậm chí hắn còn bị coi khinh chế nhạo. Thế nhưng nói trước để cho người ta biết cũng chả có làm sao cả, cho nên tuy có bị chê cười nhưng hắn cứ vẫn nhởn nhơ khoanh tay đứng nhìn mọi người ở trên cây.
“Tất cả mau đứng nghiêm chỉnh lại chuẩn bị chiến đấu, đừng có cười nữa!” Chỉ riêng Lưu Tuân vẫn cứ sát sao dõi theo hành động của Kim Hậu. Trông thấy nét mặt của hắn không có sợ hãi khi đứng trước cả một đoàn người mạnh mẽ như vậy, đã thế còn dám cả gan buông lời cảnh báo cho đoàn viên của gã. Lưu Tuân bèn lập tức quát lớn để cho tất cả phải nghiêm túc lại.
Tất nhiên thấy đoàn trưởng của mình có vẻ khá giận dữ, tất cả đoàn viên trong Lang Hổ dong binh đoàn ngay lập tức dừng lại tràng cười. Hơn ba mươi người đều đồng loạt tỏa ra một loại khí tức sát khí huyết tinh cực kỳ lãnh khốc đứng dàn hàng bày trận chuẩn bị chiến đấu.
Trông thấy một màn này, sắc mặt của Kim Hậu cũng không có thay đổi gì cả, thế nhưng ở sâu trong lòng hắn cũng không khỏi cảm thán đoàn người lần này có kỷ cương và huyết chiến hơn rất nhiều so với lần trước. Có lẽ đây chính là đoàn thể chủ lực thuộc Lang Hổ dong binh đoàn cũng nên.
Tất cả đều đã chuẩn bị đón nhận lấy cạm bẫy hay là thứ gì đó đại loại như thế từ Kim Hậu, tinh thần cảnh giác đã được nâng tới mức cao nhất. Thế nhưng mà trước ánh mắt ngoài ý muốn của hai anh em nhà họ Lưu, Kim Hậu cứ thế quay người tiếp tục chạy băng băng vào bên trong rừng.
“Móa, thì ra là thằng nhóc này nãy giờ đang giỡn chơi với chúng ta!” Sau một vài giây đứng ngẩn người, Lưu Tuần bấy giờ triệt tức giận gào lên như phún ra lửa. Mà Lưu Tuân đứng ở bên cạnh cũng chả khá hơn là mấy, từ khi nào mà mặt mày của gã đã trở nên xám xịt lại trông cực kỳ dọa người.
“Còn đứng đó làm gì, mau tiếp tục đuổi theo!”
_______________________
Hấp!
Kim Hậu vừa mới dừng lại trên một mỏm đá thì đã thấy Lưu Tuân lao thẳng tới chỗ hắn để nhằm một phát muốn tóm gọn mình.
Vụt!
Rất may là Kim Hậu nhanh nhạy phản ứng kịp thời nên hắn đã nhanh chóng tiếp tục quay người chạy thẳng, không có để cho mình dễ dàng bị bắt như thế được.
Sở dĩ Lưu Tuân có hành động mất kiên nhẫn như thế này là bởi vì trong suốt ba giờ đồng hồ tiếp theo đó, Kim Hậu cứ dẫn đoàn người của gã lúc thì chạy tới chỗ này, lúc thì lại chạy chỗ kia. Và cứ mỗi lần đoàn người Lang Hổ dong binh đoàn dàn trận bày quân là hắn lại cứ xoay người bỏ chạy làm cho bọn chúng liên tiếp bị “leo cây” hết lần này tới lần khác.
Mặc dù suýt nữa thì bị bắt, thế nhưng Kim Hậu lại không có tỏ ra hú hồn hú vía gì cả, ngược lại trên mặt của hắn còn khẽ hiện lên một nụ cười nhạt.
“Xem ra cơ hội đã tới…”
Lý do mà Kim Hậu làm một chuỗi hành động kỳ lạ từ đầu tới giờ là bởi vì hắn muốn lợi dụng chính sự đề phòng cao độ của Lưu Tuân để dần dần làm hao mòn đi sự kiên nhẫn của gã. Chỉ cần Lưu Tuân tỏ ra mất kiên nhẫn thôi, thì đó cũng chính thời điểm thích hợp nhất để cho hắn bắt đầu đưa tất cả vào những cái bẫy mà hắn đã chuẩn bị.
Lưu Tuân cũng không biết là cái hành động vừa nãy của mình đã bắt đầu cho thời điểm Lang Hổ dong binh đoàn của gã chuẩn bị kết thúc tại đây…
Tác giả :
Trà Xanh Huynh Đệ