Vô Biên Đại Lục Phiêu Lưu Ký
Chương 68: Tình thế nguy nan
“Ngọc Dung cô nương. Nếu bây giờ cô đã bình tĩnh lại rồi thì hãy kể cho tôi biết là chuyện gì đã xảy ra được không? Tại sao cô lại đi một mình vào trong ma thú rừng rậm như vậy?”
Sau khi cơm nước xong xuôi, Kim Hậu liền lập tức lật lên vấn đề làm hắn rất thắc mắc.
“Cậu đừng có gọi tôi là “cô nương” nữa, cứ đơn giản gọi tôi là Ngọc Dung được rồi. Đổi lại tôi cũng sẽ… cố gắng xưng hô tự nhiên với cậu.” Tuy đã rất cố gắng nhưng Ngọc Dung vẫn có chút không được thoải mái khi nhắc đến vấn đề xưng hô với Kim Hậu.
“Oh, tôi thì thế nào cũng được thôi. Nếu cô muốn thì từ giờ cứ gọi như vậy đi. Vậy thì… Ngọc Dung, tôi xin rửa tai lắng nghe cô đây.” Kim Hậu thì ngược lại, không có một chút ngại ngùng đáp lại Ngọc Dung nói.
“Haìz, chuyện là thế này…”
Khẽ thở dài ra một hơi chán nản, Ngọc Dung bắt đầu kể lại một mạch từ đầu chí cuối tất cả những chuỗi biến cố liên tiếp đã xảy ra trong thời gian một tuần trước, từ sau cái lần hắn trợ giúp Khai Sơn dong binh đoàn của ông bác ria mép xoăn khỏi hiểm cảnh.
Kim Hậu ngồi một bên im lặng lắng nghe tất cả những gì nàng tường thuật lại. Càng nghe, đôi lông mày kiếm trên đôi mắt xanh biếc của hắn càng ngày càng nhíu chặt lại. Đợi tới khi Ngọc Dung nói xong thì hắn mới bắt đầu tóm tắt tình hình lại một lượt:
“Nói chung là chỉ vì để muốn bắt tôi, Lang Hổ dong binh đoàn đã không từ thủ đoạn ép buộc bác Lục phải dụ tôi vào bẫy của chúng. Chỉ vì bị trúng kế của tên đoàn trưởng của Lang Hổ dong binh đoàn mà bác ấy đã phải đứng chịu trận thay cho đoàn viên nên bị trọng thương sao?”
“Đúng vậy.” Ngọc Dung buồn bã gật đầu nói.
“Bọn chúng không dừng lại ở đây, chỉ vì muốn trả thù cho bỏ tức mà chúng đã không từ thủ đoạn chèn ép tất cả đoàn viên trong Khai Sơn dong binh đoàn vào cảnh khốn đốn. Hơn nữa, vợ của bác Lục trên đường đi lấy thuốc còn bị chúng hãm hại làm gãy chân sao?”
Ngọc Dung lần này không có trả lời hắn, thế nhưng nhìn thấy sự thất thần từ sâu trong ánh mắt của nàng, hắn đã có thể thấy được đáp án cho câu hỏi của mình.
Bầu không khí lại chìm vào trong màn đêm tĩnh lặng, lúc này chỉ còn lại tiếng lách tách từ đồng lửa vẫn còn đang cháy sáng ở trước mặt hai người. Ánh sáng từ đống lửa hiện đang phản chiếu lên nét mặt của Kim Hậu đã trở nên cực kỳ khó coi từ lâu, còn của Ngọc Dung thì lại là cực kỳ phiền muộn và lo lắng.
“Thế tình hình gia đình nhà bác Lục sao rồi?” Phải tới mãi một lúc lâu sau, Kim Hậu mới tiếp tục ngước lên nhìn Ngọc Dung hỏi.
“Cũng may có được một khoản tiền từ ba chiếc móng của Kim Trảo Vũ Hạt Ưng trong lần đi săn tuần trước, thế nên mọi người trong đoàn đã tình nguyện vun góp lại để trả phí chữa chạy vết thương cho bác Lục rồi. Tuy đã đặt một chân vào quỷ môn quan, thế nhưng nhờ vào ý chí bền bỉ của mình mà bác ấy đã được kéo ngược trở lại, may mắn vượt qua được cơn nguy hiểm. Vấn đề nan giải hiện giờ là kim tệ sắp hết mà bác Lục lại rất cần tiền để mua thuốc chữa trị vết thương. Nếu không thì bác ấy sẽ bị biến thành người tàn phế, đến lúc đó sẽ thật sự lớn chuyện bởi vì bác Lục là trụ cột trong gia đình, không có bác ấy thì Tiểu Dương sẽ không có tiền mua thuốc…” – Thoáng ngập ngừng trong giây lát, Ngọc Dung lại cố gắng tiếp tục – “Còn dì Bình… dì ấy bị tai nạn… hay phải nói đúng hơn là dì ấy bị lũ khốn kiếp bên Lang Hổ dong binh đoàn hãm hại. Bọn chúng đã không thương tiếc chẹt cả cái bánh xe ngựa ngang chân của dì Bình khiến cho xương chân của dì ấy bị nghiền gãy nát. Lúc băng bó tại y quán thì người ta nói muốn đi phục hồi tự do đi lại như trước thì cần phải mời luyện dược sư xem xét rồi luyện đan thì may ra mới có hy vọng…”
“Thế còn tiểu Dương thì sao? Số linh dược lần trước tôi dúi cho bác Lục có đủ cho cô bé dùng không?”
“… Tôi thật sự cũng không biết phải nói sao cho phải, ông trời thật đúng là thích đùa giỡn với số phận con người… Vốn tình cảnh đã rất trầm trọng rồi, thì nay nó lại còn biến tướng nghiêm trọng hơn nữa. Căn bệnh mãn tính của Tiểu Dương bỗng dưng biến tướng trở nặng hơn trước rất nhiều. Nó vốn đã gây ra cơn đau nhức theo từng đợt, thì nay những cơn đau ấy lại ập đến thường xuyên và càng trở nên kịch liệt hơn trước… cứ mỗi lần nhìn vẻ mặt đau đớn của em ấy mà lại làm tôi cảm thấy cực kỳ đau lòng… Thật đúng là đã nghèo rồi lại còn mắc cái eo…” Ngọc Dung vừa dùng đôi mắt màu hồng tím đã thoáng có chút ẩm ướt của mình nhìn lên trên trời, vừa tiếp tục giải thích rõ tình hình cho Kim Hậu nghe.
“Chính vì vậy mà cô đã mạo hiểm đi một mình vào bên trong ma thú rừng rậm để nhằm tìm kiếm thêm chút ít linh dược sao?” Kim Hậu bấy giờ mới vỡ lẽ hiểu ra.
“Đúng vậy, ngoài ra thì cũng bởi vì Lang Hổ dong binh đoàn muốn tìm cách diệt trừ tôi để tránh hậu họa nên tôi mới quyết định nhanh chóng rời khỏi trấn là lựa chọn tốt nhất. Tất nhiên là cho dù bọn chúng không có muốn lùng bắt tôi thì tôi cũng bất chấp phải mò vào ma thú rừng rậm thôi, bởi vì suy cho cùng thì cũng đã không còn có lối thoát nào nữa…” – Vừa nói, nàng lại vừa khẽ nhếch miệng cười tự giễu – “ Kể cả cho dù tôi có bán thân đi nữa thì có ai thèm muốn một con ma nữ xấu xí như tôi chứ?”
“Này Ngọc Dung, tôi biết hiện cô cảm thấy rất bế tắc nhưng cũng đừng bi quan tới nỗi như vậy chứ?” Kim Hậu nhíu mày nhìn nàng nói.
“Cậu bảo tôi không bi quan sao? Ha ha ha ha…” - Ngọc Dung không kiềm chế nổi được, giọng nói của nàng đang bình thường thì bỗng dần biến đổi thành cực kỳ nghẹn ngào, thê lương – “Cậu bảo tôi không bi quan sao? Trong trường hợp này cậu bảo tôi phải làm sao bây giờ? Kẻ thù thì thế lớn, lực lớn. Người thân của tôi thì từng người đều bị bọn chúng hãm hại… Cậu bảo tôi không bi quan thì làm cái gì đây hả?!!!”
“Tất cả mọi việc sẽ luôn có cách giải quyết nếu như hy vọng trong lòng cô chưa bị dập tắt. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao…”
Đang lúc Kim Hậu còn chưa kịp nói xong thì Ngọc Dung trực tiếp bạo tẩu. Nàng vừa khóc, vừa nhìn hắn quát nói:
“Cậu đang giỡn với tôi sao? Niềm tin và hy vọng cái gì cơ chứ? Tất cả chỉ là dối trá! Suy cho cùng thì cũng chính cậu là nguồn gốc khởi đầu tất cả chuỗi tai họa này… Cậu nói thì dễ nghe lắm, bởi vì cậu hoàn toàn có thể dễ dàng phủi mông rời đi là xong chuyện. Vậy còn chúng tôi thì sao? Cả gia đình bác Lục, tất cả thành viên trong Khai Sơn dong binh đoàn sẽ ra sao bây giờ hả? Cậu nói thử xem?!!!”
“Cô hãy bình tĩnh, tôi tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn tất cả bọn họ vì tôi mà bị hành hạ. Tôi cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này, vậy xin cô hãy yên tâm, cô sẽ không phải đơn độc đâu bởi vì tôi sẽ giúp cô!” Mặc cho cô nàng quát tháo vào mặt mình, nhưng Kim Hậu vẫn giữ thái độ rất bình tĩnh để nói chuyện với Ngọc Dung.
“Nhưng mà bọn Lang Hổ dong binh đoàn người đông thế mạnh, tôi và cậu thì có thể làm gì với bọn chúng đây?” Ngọc Dung cố gắng nén lại sự xúc động nhất thời bộc phát của mình.
“Tất nhiên tôi sẽ không ngu ngốc đến nỗi đi đối đầu trực diện với bọn chúng, mà sẽ dùng cái này đối chọi nè.” Hắn vừa nói vừa lấy ngón trỏ chỉ chỉ vào đầu mình.
“Cậu…” Ngọc Dung ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại thôi.
“Thôi, bây giờ cũng đã muộn rồi. Cô chắc hẳn cũng đã mệt mỏi lắm, vẫn nên đi nghỉ sớm lấy sức đi là tốt hơn. Có gì sáng mai chúng ta tiếp tục cuộc nói chuyện. Tôi biết, mặc dù tình hình cực kỳ không tốt, thế nhưng trong những lúc như thế này thì chúng ta càng phải cố gắng giữ cho tinh thần và cái đầu của mình được sáng suốt. Không thể để mệt mỏi và sự giận dữ che hết tầm nhìn của chúng ta được.”
Thấy Kim Hậu nói rất có tình có lý, mà bản thân nàng cũng đã gần hai đêm không có ngủ bởi vì luôn lo sợ ma thú tấn công ở trong rừng. Cho nên Ngọc Dung quyết định nghe theo lời của hắn nói, nàng lẳng lặng quay người đi vào bên trong sơn động. Để lại Kim Hậu ngồi một mình đăm chiêu nhìn đống lửa vẫn còn đang cháy bập bùng.
_______________
Ấy, ấy!!! Từ, từ. Chương này vẫn còn chưa kết thúc tại đây. Tại sao à? Bởi vì Kim Hậu…
“Mình phải làm sao bây giờ?”
Những tưởng mọi chuyện có vẻ như đã ở trong tầm tay của Kim Hậu, thế nhưng bóng lưng Ngọc Dung vừa mới khuất vào bên trong sơn động thì cũng là lúc toàn thân hắn bắt đầu lầm rầm chảy ra cả đống mồ hôi hột vì quá bối rối.
“Đúng là nói thì dễ mà làm thì mới khó , mình thậm chí còn chưa lập ra kế hoạch gì mà nói cứ như đinh đóng cột thế kia rồi. Ngày mai mình phải biết giải thích như thế nào với cô ấy đây? Chuyện này không thể kéo dài lâu được…” Hắn vừa lấy hai tay day day cái đầu, vừa cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ thầm nghĩ.
Và cứ như vậy, chàng Kim Hậu của chúng ta cả đêm này nằm trằn trọc không ngủ gối đầu trên người Hỏa Nhi. Hắn hiện giờ đang rất khổ sở lộn cả bộ óc, vắt hết chất xám trong đầu của mình lên để lập lên một kế hoạch để có thể đối chọi lại với Lang Hổ dong binh đoàn.
Thật sự mà nói, Kim Hậu từ kiếp trước tới kiếp này cũng không phải là trí giả hay là người có mưu mô quỷ kế. Ở kiếp trước hắn chỉ là một người bình thường, oai phong lắm thì thêm cái chức danh game thủ. Mặc dù sở hữu khả năng tiếp thu cực nhanh cùng với bản thân hắn cũng chẳng phải là game thủ bình thường, thế nhưng mà những điều đó không có giúp được cái gì đến vấn đề nan giải hiện nay cả. Bởi vì trước hết, nó không những đe dọa mạng sống của chính bản thân Kim Hậu, mà còn kéo theo đó là cuộc sống, thậm chí sinh mạng sống của rất nhiều con người. Nếu như không có chuẩn bị thấu đáo cùng với sự tính toán thật cẩn thận thì… nói cho ngắn gọn thì chết là cái chắc!
“Haìz, tại sao mình được xuyên việt mà lại không được ban cho cái IQ như Khổng Minh hay là như Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, thần cơ diệu đoán. Thật đúng là lừa người mà…” Dường như mọi suy nghĩ Kim Hậu đang dần trở nên cực kỳ bế tắc, tới nỗi mà chính hắn đã bắt đầu lẩm bẩm than thở lung tung những chuyện hoang đường.
“Sư phụ! Người có thể giúp đỡ con một chút có được không? Chỉ cần cho con một cái gợi ý nào đấy thôi cũng được… Sư phụ? Sư phụ? Người có nghe con nói không đấy ạ? Ài…” Sực nhớ đến thái độ kỳ lạ hôm qua của Bạch lão, Kim Hậu đành vô lực ngửa đầu nhìn lên trời thở dài.
“Chậc, thôi cứ làm bữa sáng cái đã. Dù gì thì hôm nay cũng không phải tu luyện…” Tạm gạt bỏ đi những ý nghĩ rối rắm trong đầu, Kim Hậu bèn quyết định đi chuẩn bị nấu ăn cho cả hắn lẫn Ngọc Dung.
Nhớ tới quả trứng mà hắn thó được của con Thanh Cự Mãng Xà ngày hôm qua, hai mắt của Kim Hậu chợt hưng phấn tỏa sáng lên một cái.
“Ế, hôm qua mình lượm được qua trứng của con rắn xanh kia, rán thử lên xem ăn nó như thế nào nhỉ.”
Nói là làm ngay, nhoáng một cái, quả trứng màu trắng khá là to đã xuất hiện trên tay của Kim Hậu, tiếp đó hắn nhanh chóng chuẩn bị một cái chảo lớn và vận ra Xích Hỏa để chuẩn bị ăn trứng rán. Cơ mà trong lúc Kim Hậu đang định đập bể cái vỏ của quả trứng thì hắn lập tức bị giọng nói rất chói tai của Bạch lão đột ngột ngăn lại:
“Mau dừng tay lại tên ngu ngốc kia! Ngươi chẳng lẽ không biết là mùi lòng trứng của Thanh Cự Mãng Xà có thể hấp dẫn không những rất nhiều rắn độc, nó còn có thể làm cho Thanh Cự Mãng Xà cảm nhận một loại mùi đặc trưng mà cho dù ngươi có cách xa chỗ nó vài cây số, con rắn đó vẫn sẽ tìm đến tận cửa chỗ ngươi đang trú ẩn ngươi có biết không? Thật đúng là thiếu kiến thức nó khổ thật đấy.”
“Ặc! Sư phụ, con làm sao mà biết được. Tại sao lúc con lấy trứng thì người không nhắc con một tiếng...” Trong khi Kim Hậu đang định chất vấn lại Bạch lão thì đột nhiên trong đầu hắn bỗng lóe lên một ý tưởng.
“…Khoan đã! Sư phụ, người vừa nói là lòng trứng của Thanh Cự Mãng Xà có thể hấp dẫn không những rất nhiều rắn mà còn chính cả bản thân con Thanh Cự Mãng Xà sao?”
“Chứ còn sao nữa, ngươi bị lãng tai hay sao mà nghe không rõ à?” Bạch lão nghiêm khắc đáp lại lời hắn.
“Hura! Nếu như vậy thì mọi chuyện có thể được giải quết rồi!” Trước sự khó hiểu của Bạch lão, Kim Hậu bỗng tự dưng hú lên một tiếng quái dị làm cả khu sơn cốc vang vọng âm thanh kỳ lại này của hắn
Sau khi cơm nước xong xuôi, Kim Hậu liền lập tức lật lên vấn đề làm hắn rất thắc mắc.
“Cậu đừng có gọi tôi là “cô nương” nữa, cứ đơn giản gọi tôi là Ngọc Dung được rồi. Đổi lại tôi cũng sẽ… cố gắng xưng hô tự nhiên với cậu.” Tuy đã rất cố gắng nhưng Ngọc Dung vẫn có chút không được thoải mái khi nhắc đến vấn đề xưng hô với Kim Hậu.
“Oh, tôi thì thế nào cũng được thôi. Nếu cô muốn thì từ giờ cứ gọi như vậy đi. Vậy thì… Ngọc Dung, tôi xin rửa tai lắng nghe cô đây.” Kim Hậu thì ngược lại, không có một chút ngại ngùng đáp lại Ngọc Dung nói.
“Haìz, chuyện là thế này…”
Khẽ thở dài ra một hơi chán nản, Ngọc Dung bắt đầu kể lại một mạch từ đầu chí cuối tất cả những chuỗi biến cố liên tiếp đã xảy ra trong thời gian một tuần trước, từ sau cái lần hắn trợ giúp Khai Sơn dong binh đoàn của ông bác ria mép xoăn khỏi hiểm cảnh.
Kim Hậu ngồi một bên im lặng lắng nghe tất cả những gì nàng tường thuật lại. Càng nghe, đôi lông mày kiếm trên đôi mắt xanh biếc của hắn càng ngày càng nhíu chặt lại. Đợi tới khi Ngọc Dung nói xong thì hắn mới bắt đầu tóm tắt tình hình lại một lượt:
“Nói chung là chỉ vì để muốn bắt tôi, Lang Hổ dong binh đoàn đã không từ thủ đoạn ép buộc bác Lục phải dụ tôi vào bẫy của chúng. Chỉ vì bị trúng kế của tên đoàn trưởng của Lang Hổ dong binh đoàn mà bác ấy đã phải đứng chịu trận thay cho đoàn viên nên bị trọng thương sao?”
“Đúng vậy.” Ngọc Dung buồn bã gật đầu nói.
“Bọn chúng không dừng lại ở đây, chỉ vì muốn trả thù cho bỏ tức mà chúng đã không từ thủ đoạn chèn ép tất cả đoàn viên trong Khai Sơn dong binh đoàn vào cảnh khốn đốn. Hơn nữa, vợ của bác Lục trên đường đi lấy thuốc còn bị chúng hãm hại làm gãy chân sao?”
Ngọc Dung lần này không có trả lời hắn, thế nhưng nhìn thấy sự thất thần từ sâu trong ánh mắt của nàng, hắn đã có thể thấy được đáp án cho câu hỏi của mình.
Bầu không khí lại chìm vào trong màn đêm tĩnh lặng, lúc này chỉ còn lại tiếng lách tách từ đồng lửa vẫn còn đang cháy sáng ở trước mặt hai người. Ánh sáng từ đống lửa hiện đang phản chiếu lên nét mặt của Kim Hậu đã trở nên cực kỳ khó coi từ lâu, còn của Ngọc Dung thì lại là cực kỳ phiền muộn và lo lắng.
“Thế tình hình gia đình nhà bác Lục sao rồi?” Phải tới mãi một lúc lâu sau, Kim Hậu mới tiếp tục ngước lên nhìn Ngọc Dung hỏi.
“Cũng may có được một khoản tiền từ ba chiếc móng của Kim Trảo Vũ Hạt Ưng trong lần đi săn tuần trước, thế nên mọi người trong đoàn đã tình nguyện vun góp lại để trả phí chữa chạy vết thương cho bác Lục rồi. Tuy đã đặt một chân vào quỷ môn quan, thế nhưng nhờ vào ý chí bền bỉ của mình mà bác ấy đã được kéo ngược trở lại, may mắn vượt qua được cơn nguy hiểm. Vấn đề nan giải hiện giờ là kim tệ sắp hết mà bác Lục lại rất cần tiền để mua thuốc chữa trị vết thương. Nếu không thì bác ấy sẽ bị biến thành người tàn phế, đến lúc đó sẽ thật sự lớn chuyện bởi vì bác Lục là trụ cột trong gia đình, không có bác ấy thì Tiểu Dương sẽ không có tiền mua thuốc…” – Thoáng ngập ngừng trong giây lát, Ngọc Dung lại cố gắng tiếp tục – “Còn dì Bình… dì ấy bị tai nạn… hay phải nói đúng hơn là dì ấy bị lũ khốn kiếp bên Lang Hổ dong binh đoàn hãm hại. Bọn chúng đã không thương tiếc chẹt cả cái bánh xe ngựa ngang chân của dì Bình khiến cho xương chân của dì ấy bị nghiền gãy nát. Lúc băng bó tại y quán thì người ta nói muốn đi phục hồi tự do đi lại như trước thì cần phải mời luyện dược sư xem xét rồi luyện đan thì may ra mới có hy vọng…”
“Thế còn tiểu Dương thì sao? Số linh dược lần trước tôi dúi cho bác Lục có đủ cho cô bé dùng không?”
“… Tôi thật sự cũng không biết phải nói sao cho phải, ông trời thật đúng là thích đùa giỡn với số phận con người… Vốn tình cảnh đã rất trầm trọng rồi, thì nay nó lại còn biến tướng nghiêm trọng hơn nữa. Căn bệnh mãn tính của Tiểu Dương bỗng dưng biến tướng trở nặng hơn trước rất nhiều. Nó vốn đã gây ra cơn đau nhức theo từng đợt, thì nay những cơn đau ấy lại ập đến thường xuyên và càng trở nên kịch liệt hơn trước… cứ mỗi lần nhìn vẻ mặt đau đớn của em ấy mà lại làm tôi cảm thấy cực kỳ đau lòng… Thật đúng là đã nghèo rồi lại còn mắc cái eo…” Ngọc Dung vừa dùng đôi mắt màu hồng tím đã thoáng có chút ẩm ướt của mình nhìn lên trên trời, vừa tiếp tục giải thích rõ tình hình cho Kim Hậu nghe.
“Chính vì vậy mà cô đã mạo hiểm đi một mình vào bên trong ma thú rừng rậm để nhằm tìm kiếm thêm chút ít linh dược sao?” Kim Hậu bấy giờ mới vỡ lẽ hiểu ra.
“Đúng vậy, ngoài ra thì cũng bởi vì Lang Hổ dong binh đoàn muốn tìm cách diệt trừ tôi để tránh hậu họa nên tôi mới quyết định nhanh chóng rời khỏi trấn là lựa chọn tốt nhất. Tất nhiên là cho dù bọn chúng không có muốn lùng bắt tôi thì tôi cũng bất chấp phải mò vào ma thú rừng rậm thôi, bởi vì suy cho cùng thì cũng đã không còn có lối thoát nào nữa…” – Vừa nói, nàng lại vừa khẽ nhếch miệng cười tự giễu – “ Kể cả cho dù tôi có bán thân đi nữa thì có ai thèm muốn một con ma nữ xấu xí như tôi chứ?”
“Này Ngọc Dung, tôi biết hiện cô cảm thấy rất bế tắc nhưng cũng đừng bi quan tới nỗi như vậy chứ?” Kim Hậu nhíu mày nhìn nàng nói.
“Cậu bảo tôi không bi quan sao? Ha ha ha ha…” - Ngọc Dung không kiềm chế nổi được, giọng nói của nàng đang bình thường thì bỗng dần biến đổi thành cực kỳ nghẹn ngào, thê lương – “Cậu bảo tôi không bi quan sao? Trong trường hợp này cậu bảo tôi phải làm sao bây giờ? Kẻ thù thì thế lớn, lực lớn. Người thân của tôi thì từng người đều bị bọn chúng hãm hại… Cậu bảo tôi không bi quan thì làm cái gì đây hả?!!!”
“Tất cả mọi việc sẽ luôn có cách giải quyết nếu như hy vọng trong lòng cô chưa bị dập tắt. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao…”
Đang lúc Kim Hậu còn chưa kịp nói xong thì Ngọc Dung trực tiếp bạo tẩu. Nàng vừa khóc, vừa nhìn hắn quát nói:
“Cậu đang giỡn với tôi sao? Niềm tin và hy vọng cái gì cơ chứ? Tất cả chỉ là dối trá! Suy cho cùng thì cũng chính cậu là nguồn gốc khởi đầu tất cả chuỗi tai họa này… Cậu nói thì dễ nghe lắm, bởi vì cậu hoàn toàn có thể dễ dàng phủi mông rời đi là xong chuyện. Vậy còn chúng tôi thì sao? Cả gia đình bác Lục, tất cả thành viên trong Khai Sơn dong binh đoàn sẽ ra sao bây giờ hả? Cậu nói thử xem?!!!”
“Cô hãy bình tĩnh, tôi tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn tất cả bọn họ vì tôi mà bị hành hạ. Tôi cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này, vậy xin cô hãy yên tâm, cô sẽ không phải đơn độc đâu bởi vì tôi sẽ giúp cô!” Mặc cho cô nàng quát tháo vào mặt mình, nhưng Kim Hậu vẫn giữ thái độ rất bình tĩnh để nói chuyện với Ngọc Dung.
“Nhưng mà bọn Lang Hổ dong binh đoàn người đông thế mạnh, tôi và cậu thì có thể làm gì với bọn chúng đây?” Ngọc Dung cố gắng nén lại sự xúc động nhất thời bộc phát của mình.
“Tất nhiên tôi sẽ không ngu ngốc đến nỗi đi đối đầu trực diện với bọn chúng, mà sẽ dùng cái này đối chọi nè.” Hắn vừa nói vừa lấy ngón trỏ chỉ chỉ vào đầu mình.
“Cậu…” Ngọc Dung ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại thôi.
“Thôi, bây giờ cũng đã muộn rồi. Cô chắc hẳn cũng đã mệt mỏi lắm, vẫn nên đi nghỉ sớm lấy sức đi là tốt hơn. Có gì sáng mai chúng ta tiếp tục cuộc nói chuyện. Tôi biết, mặc dù tình hình cực kỳ không tốt, thế nhưng trong những lúc như thế này thì chúng ta càng phải cố gắng giữ cho tinh thần và cái đầu của mình được sáng suốt. Không thể để mệt mỏi và sự giận dữ che hết tầm nhìn của chúng ta được.”
Thấy Kim Hậu nói rất có tình có lý, mà bản thân nàng cũng đã gần hai đêm không có ngủ bởi vì luôn lo sợ ma thú tấn công ở trong rừng. Cho nên Ngọc Dung quyết định nghe theo lời của hắn nói, nàng lẳng lặng quay người đi vào bên trong sơn động. Để lại Kim Hậu ngồi một mình đăm chiêu nhìn đống lửa vẫn còn đang cháy bập bùng.
_______________
Ấy, ấy!!! Từ, từ. Chương này vẫn còn chưa kết thúc tại đây. Tại sao à? Bởi vì Kim Hậu…
“Mình phải làm sao bây giờ?”
Những tưởng mọi chuyện có vẻ như đã ở trong tầm tay của Kim Hậu, thế nhưng bóng lưng Ngọc Dung vừa mới khuất vào bên trong sơn động thì cũng là lúc toàn thân hắn bắt đầu lầm rầm chảy ra cả đống mồ hôi hột vì quá bối rối.
“Đúng là nói thì dễ mà làm thì mới khó , mình thậm chí còn chưa lập ra kế hoạch gì mà nói cứ như đinh đóng cột thế kia rồi. Ngày mai mình phải biết giải thích như thế nào với cô ấy đây? Chuyện này không thể kéo dài lâu được…” Hắn vừa lấy hai tay day day cái đầu, vừa cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ thầm nghĩ.
Và cứ như vậy, chàng Kim Hậu của chúng ta cả đêm này nằm trằn trọc không ngủ gối đầu trên người Hỏa Nhi. Hắn hiện giờ đang rất khổ sở lộn cả bộ óc, vắt hết chất xám trong đầu của mình lên để lập lên một kế hoạch để có thể đối chọi lại với Lang Hổ dong binh đoàn.
Thật sự mà nói, Kim Hậu từ kiếp trước tới kiếp này cũng không phải là trí giả hay là người có mưu mô quỷ kế. Ở kiếp trước hắn chỉ là một người bình thường, oai phong lắm thì thêm cái chức danh game thủ. Mặc dù sở hữu khả năng tiếp thu cực nhanh cùng với bản thân hắn cũng chẳng phải là game thủ bình thường, thế nhưng mà những điều đó không có giúp được cái gì đến vấn đề nan giải hiện nay cả. Bởi vì trước hết, nó không những đe dọa mạng sống của chính bản thân Kim Hậu, mà còn kéo theo đó là cuộc sống, thậm chí sinh mạng sống của rất nhiều con người. Nếu như không có chuẩn bị thấu đáo cùng với sự tính toán thật cẩn thận thì… nói cho ngắn gọn thì chết là cái chắc!
“Haìz, tại sao mình được xuyên việt mà lại không được ban cho cái IQ như Khổng Minh hay là như Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, thần cơ diệu đoán. Thật đúng là lừa người mà…” Dường như mọi suy nghĩ Kim Hậu đang dần trở nên cực kỳ bế tắc, tới nỗi mà chính hắn đã bắt đầu lẩm bẩm than thở lung tung những chuyện hoang đường.
“Sư phụ! Người có thể giúp đỡ con một chút có được không? Chỉ cần cho con một cái gợi ý nào đấy thôi cũng được… Sư phụ? Sư phụ? Người có nghe con nói không đấy ạ? Ài…” Sực nhớ đến thái độ kỳ lạ hôm qua của Bạch lão, Kim Hậu đành vô lực ngửa đầu nhìn lên trời thở dài.
“Chậc, thôi cứ làm bữa sáng cái đã. Dù gì thì hôm nay cũng không phải tu luyện…” Tạm gạt bỏ đi những ý nghĩ rối rắm trong đầu, Kim Hậu bèn quyết định đi chuẩn bị nấu ăn cho cả hắn lẫn Ngọc Dung.
Nhớ tới quả trứng mà hắn thó được của con Thanh Cự Mãng Xà ngày hôm qua, hai mắt của Kim Hậu chợt hưng phấn tỏa sáng lên một cái.
“Ế, hôm qua mình lượm được qua trứng của con rắn xanh kia, rán thử lên xem ăn nó như thế nào nhỉ.”
Nói là làm ngay, nhoáng một cái, quả trứng màu trắng khá là to đã xuất hiện trên tay của Kim Hậu, tiếp đó hắn nhanh chóng chuẩn bị một cái chảo lớn và vận ra Xích Hỏa để chuẩn bị ăn trứng rán. Cơ mà trong lúc Kim Hậu đang định đập bể cái vỏ của quả trứng thì hắn lập tức bị giọng nói rất chói tai của Bạch lão đột ngột ngăn lại:
“Mau dừng tay lại tên ngu ngốc kia! Ngươi chẳng lẽ không biết là mùi lòng trứng của Thanh Cự Mãng Xà có thể hấp dẫn không những rất nhiều rắn độc, nó còn có thể làm cho Thanh Cự Mãng Xà cảm nhận một loại mùi đặc trưng mà cho dù ngươi có cách xa chỗ nó vài cây số, con rắn đó vẫn sẽ tìm đến tận cửa chỗ ngươi đang trú ẩn ngươi có biết không? Thật đúng là thiếu kiến thức nó khổ thật đấy.”
“Ặc! Sư phụ, con làm sao mà biết được. Tại sao lúc con lấy trứng thì người không nhắc con một tiếng...” Trong khi Kim Hậu đang định chất vấn lại Bạch lão thì đột nhiên trong đầu hắn bỗng lóe lên một ý tưởng.
“…Khoan đã! Sư phụ, người vừa nói là lòng trứng của Thanh Cự Mãng Xà có thể hấp dẫn không những rất nhiều rắn mà còn chính cả bản thân con Thanh Cự Mãng Xà sao?”
“Chứ còn sao nữa, ngươi bị lãng tai hay sao mà nghe không rõ à?” Bạch lão nghiêm khắc đáp lại lời hắn.
“Hura! Nếu như vậy thì mọi chuyện có thể được giải quết rồi!” Trước sự khó hiểu của Bạch lão, Kim Hậu bỗng tự dưng hú lên một tiếng quái dị làm cả khu sơn cốc vang vọng âm thanh kỳ lại này của hắn
Tác giả :
Trà Xanh Huynh Đệ