Vô Biên Đại Lục Phiêu Lưu Ký
Chương 35: Thông Thiên Linh Thể và tà thuật độc ác
Tuy rất bất ngờ về chuyện này, nhưng Kim Hậu cũng không muốn lấn sau vào chuyện riêng của người khác. Cho nên suy đi nghĩ lại một lúc, hắn quyết định âm thầm thối lui coi như không có chuyện gì.
Nhưng dường như số đen lại một lần nữa quấn lấy hắn. Trong lúc Kim Hậu đang mò mẫm thì bỗng hắn vô tình dẫm phải một cành cây khô ngay phía sau mình.
Crắc!
“Thôi xong!”
Kim Hậu thầm hô không ổn ở trong lòng, vừa lúc quay hắn đầu lại thì đã thấy một tảng đá đang lao vút bay tới chỗ hắn.
Rầm!~
Kim Hậu tất nhiên cũng không thể đứng im một chỗ được, đành phải lao ra ngoài bụi cây để tránh né đòn công kích từ Ngọc Dung.
“Ngọc Dung cô nương, xin hãy dừng tay, là tôi. Kim Hậu n đây.” Kim Hậu chỉ còn biết cười khổ, giơ hai tay bước tới đối diện trước cô nàng.
“Lại là mi? Hừ! Tại sao mi lại theo dõi ta? Nói đi, mi có mục đích gì?... Chả lẽ lại là có ý định đồi bại với ta? Ha!, tự nhìn lại tu vi thấp bé của mình đi rồi hãng mơ, ta không muốn cưỡng mi thì chớ, lại còn dám có ý đồ dâm loạn?.” Ngọc Dung dùng ngữ khí lạnh lùng hỏi liên hoàn.
Hôn Mê!
Đây là cái thể loại suy diễn gì? Sao lại chưa gì đã chụp mũ mình thành dâm tặc bám đuôi rồi thế này? Trí tưởng tượng của nàng cũng quá phong phú đi? Mà thế nào là “không muốn cưỡng mi thì chớ”?
“Tôi nói này Ngọc Dung cô nương, cô thôi nói chuyện bằng cái kiểu cả vú lấp miệng em đi có được không vậy? Tôi chỉ là… Khục! Đi dạo ngắm cảnh mà thôi.” Kim Hậu ho khan đáp.
“Đi dạo? Đi dạo ngắm cảnh giữa đêm khuya thanh vắng sao?” – Nàng cười lạnh nhìn hắn nói – “Nói đi, ngươi đã nhìn thấy những gì?”
Đã tới nước này, Kim Hậu cũng mặc kệ muốn đên đâu thì đến, bèn mặt dày trả lời:
“Đúng, tôi đã nhìn thấy hết tất cả, thấy cô đã uống máu từ cái túi đựng nước kia, sao? Giờ thì tôi đã biết được bí mật của cô rồi đó, cô tính làm gì tôi?”
Ngọc Dung ngay khi nghe câu trả lời của hắn thì nhất thời ngẩn người ra, nàng cũng không ngờ người này liền cứ như vậy nói thẳng toẹt ra sự thật, liền sắc mặt của nàng cũng trở nên cực kỳ khó nhìn. Bí mật này với nàng mà nói, cũng là chuyện không nên để ai biết.
Kim Hậu chăm chú quan sát biểu hiện nàng, tuy nàng có vẻ rất không vui chuyện bị hắn soi thấy bí mật của mình nhưng cũng không nổi lên sát ý. Từ sâu trong đôi mắt đẹp tím hồng kia có thể thấy rõ được điều này.
Ngọc Dung đảo mắt suy nghĩ liên hồi, bỗng từ khóe môi nhỏ nhắn của nàng khẽ nhếch lên một nụ cười tinh quái làm Kim Hậu tự nhiên rùng mình một cái.
Hắn chỉ thấy nàng khẽ cúi người nhấc cây kim thiết quyền trượng bên cạnh mỏm đá lên, sau đó thản nhiên nói:
“Mi đã biết được bí mật của ta, vậy thì… cách duy nhất để cho tên ngốc như mi quên đi là phải đánh cho tới mất trí.”
Ta Ngất!
Cô nàng này có lẽ bí quá, giờ quay sang hành hung diệt khẩu sao? Có đạo lý nào dạy đánh cho tới lúc mất trí không vậy?
Kim Hậu lúc này trở nên cực kỳ nghiêm túc, trước mặt hắn là một pháp sư thất tinh giả nguyên cảnh. Nếu để thật sự chiến đấu thì là điều hoàn toàn bất khả thi rồi.
“Đã như vậy thì tôi cũng sẽ cho cô biết tuyệt kỹ bí mật của mình, để xem ai lợi hại hơn ai.” Kim Hậu tư thế hiên ngang không sợ chết nói.
“Ồ!”
Ngọc Dung ngạc nhiên ồ lên một tiếng, điệu bộ trở nên cực kỳ hứng thú. Nàng cũng rất hiếu kỳ muốn xem tên kiếm sĩ tam tinh giả nguyên cảnh này thì có thể làm được trò trống gì.
Nhưng bỗng sắc mặt của Kim Hậu đột nhiên biến đổi, giáng vẻ kinh ngạc chỉ về hướng đằng sau Ngọc Dung kêu lớn:
“A! Đằng kia có ai làm rơi túi kim tệ kìa!”
“Đâu? Kim tệ ở đâu?”
Ngọc Dung cũng theo phản ứng mà quay đầu nhìn sang hướng Kim Hậu chỉ tay, nhưng ở đó chỉ là một bãi đá trống trơn.
Ngay lập tức nàng xoay đầu lại thì đã thấy hắn quay người chạy thục mạng về phía lều trại của đoàn, bỏ lại nàng một mình đứng ngẩn tò te vì quá bất ngờ.
“Hóa ra là hắn lừa mình.” Ngọc Dung trong khoảnh khắc này mới nhận ra là đã mắc bẫy, liền nhanh chóng đuổi theo Kim Hậu. Nàng vừa chạy vừa vận ra ma lực điều khiển đất đá ném về phía hắn.
Rầm! Rầm!
“Ta nói này Ngọc Dung cô nương, chúng ta không thể ngồi bàn bạc thỏa thuận được sao?” Kim Hậu tới nước này phải thi triển ra thân thủ của mình chạy thục mạng, nhưng đồng thời cũng phải né tránh Ngọc Dung ném đất đá loạn xạ về phía mình.
“Không có bàn bạc gì cả, nếu không thì trả thêm cho ta một ngàn kim tệ nữa thì lúc đó mới tính tiếp.” Từ đằng sau truyền tới giọng nói của Ngọc Dung
Ta Ngất!
“Tới nước này rồi mà cô ta vẫn còn tâm tư tống tiền mình?” Kim Hậu dở khóc dở cười thầm nghĩ.
Cứ như vậy một màn rượt đuổi giữa đêm khuya thanh vắng xảy ra làm chim bay động vật chạy tán loạn một hồi. Đang là Kim Hậu phải vắt chân lên cổ mà chạy thì bỗng từ đằng sau hắn truyền đến một tiếng ngã khụy xuống, hắn nghi hoặc ngóc lại ra đằng sau thì đã thấy Ngọc Dung nằm ôm vai trái quằn quại, có vẻ trông rất đau đớn.
“Cô nàng này không phải bị va đập rồi ngã lăn ra đó chứ?” Kim Hậu lúc này cũng dừng lại, liền nhanh chóng chạy lại tới chỗ Ngọc Dung đang nằm dãy dụa.
“Này, Ngọc Dung, cô làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe à?” Kim Hậu vừa bước tới vừa quan tâm hỏi.
Nhưng đang lúc hắn đang định tới gần nữa thì Ngọc Dung nằm vật vã dưới đất quát lớn:
“Không được tới đây!”
“Nhưng mà cô bị…” Kim Hậu chau mày khó hiểu nói.
“Ta đã bảo mi không được tới gần đây, mi có hiểu tiếng người không… Á!”
Cơn đau này mặc dù làm cho Ngọc Dung cực kỳ thống khổ, nhưng nàng vẫn kiên trì mím chặt đôi môi nhỏ nhắn của mình để không kêu ra thành tiếng.
Kim Hậu đứng cách đó vài bước trong lòng cũng rất phức tạp, thái độ của cô nàng này với hắn mặc dù cũng không phải là tốt lành gì, ngược lại là một người cực kỳ hám tiền. Nhưng như ông bác ria mép đã nói, mục tiêu mà nàng hướng tới cũng là vì người mình yêu quý mà trở nên như vậy. Điều này có thể nói rằng nàng cũng thật sự là một cô gái lương thiện, chỉ cần như ở chuyện ban nãy, nếu nàng muốn giết Kim Hậu để diệt khẩu thì có lẽ dễ như trở bàn tay, nhưng nàng lại lựa chọn con đường khác là hành hung cho tới mất… (Khục!) nói chung còn hơn là giết người.
Thở dài ra một hơi, Kim Hậu tất nhiên cũng không thể cứ đứng mãi nhìn nàng quằn quại như vậy được. Bèn định đi tới đỡ nàng đứng dậy.
“Hậu, mau đưa tay của ngươi vào cổ tay của cô nhóc này để ta dò xét.” Giọng nói của Bạch lão lại vang lên trong đầu Kim Hậu đúng lúc này.
“Ồ? Sư phụ, người có phát hiện gì sao?” Kim Hậu có chút tò mò hỏi.
“Chậc! Khổ quá, thì ngươi cứ mau cầm vào cổ tay của cô nhóc này trước đã.” Bạch lão có chút không kiên nhẫn dục hắn nói.
Kim Hậu cũng không dài dòng nữa, bước tới bên Ngọc Dung cầm chặt lấy cổ tay mịn màng của nàng.
“Ta đã.. nói là… không được…tới gần..mà…Nếu không ta…” Ngọc Dung vừa nhẫn nhịn cơn đau, vừa thều thào đuổi Kim Hậu.
Hắn cũng mặc kệ cô nàng nói gì, liền cứ lẳng lặng cầm cổ tay của nàng để cho Bạch lão dò xét.
“À!, thì ra la thế, thì ra là thế.” Qua một hồi dò xét, cuối cùng thì Bạch lão có vẻ như cũng đã có được kết quả.
“Cô ấy bị làm sao thế hả sư phụ?”
“Thì là thế này, cô nhóc này có thể chất cực kỳ đặc biệt, gọi là “Thông Thiên Linh Thể”, loại thể chất này chính là mọi người trên đại lục này luôn khát khao mơ ước bởi vì cho dù ngươi không ngồi tu luyện. Chỉ ăn uống ngủ nghỉ không thôi thì thiên địa linh khí cũng cứ như vậy tự động tiến nhập cơ thể hóa thành năng lượng, hơn nữa nếu tu luyện thì hiệu quả gấp đôi so với người khác. Cho nên nàng cùng tuổi ngươi nhưng tu vi đã là cao hơn vài tinh như vậy. Nếu để bồi dưỡng cho cô nhóc này từ bé thì hiện giờ tu vi chắc cũng phải là Đấu nguyên cảnh ba bốn tinh rồi. Chỉ có điều là thể chất này của nàng vẫn chưa hoàn toàn được kích hoạt.” Bạch lão giảng giải tường tận một lượt cho hắn.
Ta Ngất!
Kim Hậu nếu từ bé không có Bạch lão hút khí thì cũng mới chỉ là tứ hay ngũ tinh giả nguyên cảnh là hết cỡ, mà hiện tại cô nàng này gần như không tu luyện mà cũng đã là thất tinh giả nguyên cảnh rồi, còn chưa nói thể chất chưa được kích hoạt, thế nếu đươc kích hoạt thì chẳng phải hai chữ “yêu quái” để hình dung nàng sao? Thế này thì cũng là không công bằng đi!
“Nhưng mà đáng tiếc cô gái này có lẽ chỉ còn sống được khoảng mười năm nữa thôi bởi vì nàng bị dính phải một loại tà thuật cực kỳ độc ác của thuật sĩ. Loại tà thuật này làm cô bé toàn thân đau nhức cực kỳ thống khổ, tuy vậy, để áp chế lại cơn đau nhức này thì cũng có thể uống máu tươi cũng được. Bất quá, di chứng của chuyện uống máu này sẽ là lúc cơn đau lại phát tác theo định kỳ thì sẽ làm cô nhóc lên cơn “đói máu” cho dù là nàng có muốn uống hay không. Ngoài ra, nếu để thân thể ở trong tình trạng quá tải thì có thể dẫn tới cơn đau phát tác bất kỳ lúc nào, Hơn nữa còn là thống khổ gấp đôi so với bình thường. Ài~!” Vừa nói, lão vừa tiếc hận thở dài.
Kim Hậu vừa nghe xong cũng là im lặng không nói gì, lúc này thì hắn cũng đã hiểu tại sao nàng lại phải lén lút đi uống máu tươi rồi. Dù sao thì uống máu cũng thật không phải là chuyện hay ho gì, nếu để người khác nhìn thấy có khi còn bị quy là quái vật, thậm chí là dị giáo ma đồ cũng nên. Số phận con người đôi khi cũng thật quá nghiệt ngã, cũng không phải là ai cũng được có được tất cả hoàn mỹ, được cái này thì có thể sẽ mất cái kia chính là loại đạo lý này.
“Sư phụ, nàng bị trúng thuật gì mà độc ác như vậy? Có cách nào giúp nàng giảm cơn đau hiện giờ được không?” Kim Hậu thương cảm cho nàng nên quay sang hỏi ý Bạch lão.
“Vi sư chỉ có thể tra xét ra được cách uống máu để áp chế và triệu chứng cùng với hậu quả của loại tà thuật này thôi. Còn chính xác là thuật gì thì ta cũng không thể biết được, hiện giờ cô nhóc bị như thế này là do thân thể còn chưa ổn định sau khi thi triển ma kỹ lúc chiều, lúc nãy lại còn cố vận dụng ma lực cho nên mới thành ra như vậy.” Bạch lão vốn là một luyện dược sư cao cấp mà cũng chỉ có thể tra xét ra được ngần đó thì cũng đủ hiểu loại tà thuận này cường hãn như thế nào rồi.
Khẽ lắc đầu nhìn Ngọc Dung quằn quại trên mặt đất, Kim Hậu cũng chỉ biết vô lực nhìn nàng đau đớn dãy dụa, hắn cũng không thể làm điều gì để giúp nàng hiện giờ được.
Qua đi khoảng một giờ đồng hồ, cuối cùng thì Ngọc Dung cũng đình chỉ dãy dụa. Kim Hậu bèn đến bên nàng, nhẹ nhàng bế thân thể nhỏ nhắn của nàng lên tay. Sau đó đi về phía lều trại mang nàng về nghỉ ngơi.
Vừa đi hắn vừa nhìn gương mặt tiều tụy đầy mồ hôi của cô nàng, thật sự là để làm cho người ta thương xót không thôi.
___________________
Trong đại sảnh của tổng bộ Lang Hổ dong binh đoàn, Lưu Tuân đang ngồi trên chiếc ghế da hổ của mình hỏi chúng thuộc hạ.
“Sao rồi? Tìm được manh mối hay tin tức gì về thằng nhãi kia chưa?”
Một tên đầu quấn vải đại diện cho cả bọn bước lên báo cáo:
“Dạ thưa Lưu Tuân đoàn chủ, chúng em đã đi khắp trần điều tra, tên nhãi này lúc sáng sớm nay không hiểu từ đâu tới bỗng xuất hiện ở trong trấn. Nghe nói thằng nhãi này là dân tộc thiểu số từ một bộ lạc hay gì gì đó vì nó ăn mặc một bộ trang phục rất kỳ lạ, đặc điểm dễ nhận ra nhất là thằng nhãi này đội một cái mũ vành tròn màu xanh, mặt thì đeo một cái kính cỡ bự. Nó có vào qua Dong Binh công hội để nhận nhiệm vụ, tiếp theo nó ghé quán ăn thì gặp phải đầu trọc và em trai của đoàn chủ ạ. Sau đó thì hai người bọn họ dẫn nó ra bìa rừng và…”
“Em trai tao chết như thế nào?” Đột nhiên một người đàn ông trung niên Ngồi phía bên phải Lưu Tuân, gã đeo băng bịt mắt, nét mặt người này cũng hung dữ giống như tên bị Kim Hậu giết chết và Lưu Tuân vậy.
“Dạ thưa Lưu Tuần phó đoàn chủ… Em trai của ngài không biết bị tên nhãi kia làm gì mà thân xác bị thiêu cháy đen thui, đầu thì bị… lìa khỏi người..ạ”
Rầm!
Lưu Tuần không kiềm chế được tức dận liền bật người đứng dậy, đồng thời chiếc ghế gã vừa ngồi cũng đã biến thành mảnh vụn.
“Thế bây giờ thằng nhãi con đó ở đâu?” Gã vừa gào lên, nước bọt bắn văng ra tung tóe hết vào mặt tên đầu quấn vải.
Khẽ lấy tay vuốt “nước” trên mặt, tên đầu quấn vải này liền khúm núm nói tiếp:
“Dạ, chúng em nghe ngóng được là nó đã gia nhập vào Khai Sơn Dong binh đoàn tiến vào ma thú rừng rậm rồi ạ.”
Lưu Tuần ngay lập tức quay sang phía Lưu Tuân nói:
“Anh cả, để em đi bắt thằng nhãi đấy về để lọc xương nó ra cúng tế cho thằng út.”
Lưu Tuân ngồi chính giữa cũng nhàn nhạt gật đầu nói:
“Ừ, chú mày cho người đứng canh trước đường từ ma thú rừng rậm về trấn là bắt được nó thôi, nhớ phải bắt sống để còn về tra tấn. À mà chú mày nói chuyện lần say từ tốn hộ anh mày cái, nước bọt bắn văng tung tóe bẩn hết cả áo, ghê bỏ xừ!”
Nhưng dường như số đen lại một lần nữa quấn lấy hắn. Trong lúc Kim Hậu đang mò mẫm thì bỗng hắn vô tình dẫm phải một cành cây khô ngay phía sau mình.
Crắc!
“Thôi xong!”
Kim Hậu thầm hô không ổn ở trong lòng, vừa lúc quay hắn đầu lại thì đã thấy một tảng đá đang lao vút bay tới chỗ hắn.
Rầm!~
Kim Hậu tất nhiên cũng không thể đứng im một chỗ được, đành phải lao ra ngoài bụi cây để tránh né đòn công kích từ Ngọc Dung.
“Ngọc Dung cô nương, xin hãy dừng tay, là tôi. Kim Hậu n đây.” Kim Hậu chỉ còn biết cười khổ, giơ hai tay bước tới đối diện trước cô nàng.
“Lại là mi? Hừ! Tại sao mi lại theo dõi ta? Nói đi, mi có mục đích gì?... Chả lẽ lại là có ý định đồi bại với ta? Ha!, tự nhìn lại tu vi thấp bé của mình đi rồi hãng mơ, ta không muốn cưỡng mi thì chớ, lại còn dám có ý đồ dâm loạn?.” Ngọc Dung dùng ngữ khí lạnh lùng hỏi liên hoàn.
Hôn Mê!
Đây là cái thể loại suy diễn gì? Sao lại chưa gì đã chụp mũ mình thành dâm tặc bám đuôi rồi thế này? Trí tưởng tượng của nàng cũng quá phong phú đi? Mà thế nào là “không muốn cưỡng mi thì chớ”?
“Tôi nói này Ngọc Dung cô nương, cô thôi nói chuyện bằng cái kiểu cả vú lấp miệng em đi có được không vậy? Tôi chỉ là… Khục! Đi dạo ngắm cảnh mà thôi.” Kim Hậu ho khan đáp.
“Đi dạo? Đi dạo ngắm cảnh giữa đêm khuya thanh vắng sao?” – Nàng cười lạnh nhìn hắn nói – “Nói đi, ngươi đã nhìn thấy những gì?”
Đã tới nước này, Kim Hậu cũng mặc kệ muốn đên đâu thì đến, bèn mặt dày trả lời:
“Đúng, tôi đã nhìn thấy hết tất cả, thấy cô đã uống máu từ cái túi đựng nước kia, sao? Giờ thì tôi đã biết được bí mật của cô rồi đó, cô tính làm gì tôi?”
Ngọc Dung ngay khi nghe câu trả lời của hắn thì nhất thời ngẩn người ra, nàng cũng không ngờ người này liền cứ như vậy nói thẳng toẹt ra sự thật, liền sắc mặt của nàng cũng trở nên cực kỳ khó nhìn. Bí mật này với nàng mà nói, cũng là chuyện không nên để ai biết.
Kim Hậu chăm chú quan sát biểu hiện nàng, tuy nàng có vẻ rất không vui chuyện bị hắn soi thấy bí mật của mình nhưng cũng không nổi lên sát ý. Từ sâu trong đôi mắt đẹp tím hồng kia có thể thấy rõ được điều này.
Ngọc Dung đảo mắt suy nghĩ liên hồi, bỗng từ khóe môi nhỏ nhắn của nàng khẽ nhếch lên một nụ cười tinh quái làm Kim Hậu tự nhiên rùng mình một cái.
Hắn chỉ thấy nàng khẽ cúi người nhấc cây kim thiết quyền trượng bên cạnh mỏm đá lên, sau đó thản nhiên nói:
“Mi đã biết được bí mật của ta, vậy thì… cách duy nhất để cho tên ngốc như mi quên đi là phải đánh cho tới mất trí.”
Ta Ngất!
Cô nàng này có lẽ bí quá, giờ quay sang hành hung diệt khẩu sao? Có đạo lý nào dạy đánh cho tới lúc mất trí không vậy?
Kim Hậu lúc này trở nên cực kỳ nghiêm túc, trước mặt hắn là một pháp sư thất tinh giả nguyên cảnh. Nếu để thật sự chiến đấu thì là điều hoàn toàn bất khả thi rồi.
“Đã như vậy thì tôi cũng sẽ cho cô biết tuyệt kỹ bí mật của mình, để xem ai lợi hại hơn ai.” Kim Hậu tư thế hiên ngang không sợ chết nói.
“Ồ!”
Ngọc Dung ngạc nhiên ồ lên một tiếng, điệu bộ trở nên cực kỳ hứng thú. Nàng cũng rất hiếu kỳ muốn xem tên kiếm sĩ tam tinh giả nguyên cảnh này thì có thể làm được trò trống gì.
Nhưng bỗng sắc mặt của Kim Hậu đột nhiên biến đổi, giáng vẻ kinh ngạc chỉ về hướng đằng sau Ngọc Dung kêu lớn:
“A! Đằng kia có ai làm rơi túi kim tệ kìa!”
“Đâu? Kim tệ ở đâu?”
Ngọc Dung cũng theo phản ứng mà quay đầu nhìn sang hướng Kim Hậu chỉ tay, nhưng ở đó chỉ là một bãi đá trống trơn.
Ngay lập tức nàng xoay đầu lại thì đã thấy hắn quay người chạy thục mạng về phía lều trại của đoàn, bỏ lại nàng một mình đứng ngẩn tò te vì quá bất ngờ.
“Hóa ra là hắn lừa mình.” Ngọc Dung trong khoảnh khắc này mới nhận ra là đã mắc bẫy, liền nhanh chóng đuổi theo Kim Hậu. Nàng vừa chạy vừa vận ra ma lực điều khiển đất đá ném về phía hắn.
Rầm! Rầm!
“Ta nói này Ngọc Dung cô nương, chúng ta không thể ngồi bàn bạc thỏa thuận được sao?” Kim Hậu tới nước này phải thi triển ra thân thủ của mình chạy thục mạng, nhưng đồng thời cũng phải né tránh Ngọc Dung ném đất đá loạn xạ về phía mình.
“Không có bàn bạc gì cả, nếu không thì trả thêm cho ta một ngàn kim tệ nữa thì lúc đó mới tính tiếp.” Từ đằng sau truyền tới giọng nói của Ngọc Dung
Ta Ngất!
“Tới nước này rồi mà cô ta vẫn còn tâm tư tống tiền mình?” Kim Hậu dở khóc dở cười thầm nghĩ.
Cứ như vậy một màn rượt đuổi giữa đêm khuya thanh vắng xảy ra làm chim bay động vật chạy tán loạn một hồi. Đang là Kim Hậu phải vắt chân lên cổ mà chạy thì bỗng từ đằng sau hắn truyền đến một tiếng ngã khụy xuống, hắn nghi hoặc ngóc lại ra đằng sau thì đã thấy Ngọc Dung nằm ôm vai trái quằn quại, có vẻ trông rất đau đớn.
“Cô nàng này không phải bị va đập rồi ngã lăn ra đó chứ?” Kim Hậu lúc này cũng dừng lại, liền nhanh chóng chạy lại tới chỗ Ngọc Dung đang nằm dãy dụa.
“Này, Ngọc Dung, cô làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe à?” Kim Hậu vừa bước tới vừa quan tâm hỏi.
Nhưng đang lúc hắn đang định tới gần nữa thì Ngọc Dung nằm vật vã dưới đất quát lớn:
“Không được tới đây!”
“Nhưng mà cô bị…” Kim Hậu chau mày khó hiểu nói.
“Ta đã bảo mi không được tới gần đây, mi có hiểu tiếng người không… Á!”
Cơn đau này mặc dù làm cho Ngọc Dung cực kỳ thống khổ, nhưng nàng vẫn kiên trì mím chặt đôi môi nhỏ nhắn của mình để không kêu ra thành tiếng.
Kim Hậu đứng cách đó vài bước trong lòng cũng rất phức tạp, thái độ của cô nàng này với hắn mặc dù cũng không phải là tốt lành gì, ngược lại là một người cực kỳ hám tiền. Nhưng như ông bác ria mép đã nói, mục tiêu mà nàng hướng tới cũng là vì người mình yêu quý mà trở nên như vậy. Điều này có thể nói rằng nàng cũng thật sự là một cô gái lương thiện, chỉ cần như ở chuyện ban nãy, nếu nàng muốn giết Kim Hậu để diệt khẩu thì có lẽ dễ như trở bàn tay, nhưng nàng lại lựa chọn con đường khác là hành hung cho tới mất… (Khục!) nói chung còn hơn là giết người.
Thở dài ra một hơi, Kim Hậu tất nhiên cũng không thể cứ đứng mãi nhìn nàng quằn quại như vậy được. Bèn định đi tới đỡ nàng đứng dậy.
“Hậu, mau đưa tay của ngươi vào cổ tay của cô nhóc này để ta dò xét.” Giọng nói của Bạch lão lại vang lên trong đầu Kim Hậu đúng lúc này.
“Ồ? Sư phụ, người có phát hiện gì sao?” Kim Hậu có chút tò mò hỏi.
“Chậc! Khổ quá, thì ngươi cứ mau cầm vào cổ tay của cô nhóc này trước đã.” Bạch lão có chút không kiên nhẫn dục hắn nói.
Kim Hậu cũng không dài dòng nữa, bước tới bên Ngọc Dung cầm chặt lấy cổ tay mịn màng của nàng.
“Ta đã.. nói là… không được…tới gần..mà…Nếu không ta…” Ngọc Dung vừa nhẫn nhịn cơn đau, vừa thều thào đuổi Kim Hậu.
Hắn cũng mặc kệ cô nàng nói gì, liền cứ lẳng lặng cầm cổ tay của nàng để cho Bạch lão dò xét.
“À!, thì ra la thế, thì ra là thế.” Qua một hồi dò xét, cuối cùng thì Bạch lão có vẻ như cũng đã có được kết quả.
“Cô ấy bị làm sao thế hả sư phụ?”
“Thì là thế này, cô nhóc này có thể chất cực kỳ đặc biệt, gọi là “Thông Thiên Linh Thể”, loại thể chất này chính là mọi người trên đại lục này luôn khát khao mơ ước bởi vì cho dù ngươi không ngồi tu luyện. Chỉ ăn uống ngủ nghỉ không thôi thì thiên địa linh khí cũng cứ như vậy tự động tiến nhập cơ thể hóa thành năng lượng, hơn nữa nếu tu luyện thì hiệu quả gấp đôi so với người khác. Cho nên nàng cùng tuổi ngươi nhưng tu vi đã là cao hơn vài tinh như vậy. Nếu để bồi dưỡng cho cô nhóc này từ bé thì hiện giờ tu vi chắc cũng phải là Đấu nguyên cảnh ba bốn tinh rồi. Chỉ có điều là thể chất này của nàng vẫn chưa hoàn toàn được kích hoạt.” Bạch lão giảng giải tường tận một lượt cho hắn.
Ta Ngất!
Kim Hậu nếu từ bé không có Bạch lão hút khí thì cũng mới chỉ là tứ hay ngũ tinh giả nguyên cảnh là hết cỡ, mà hiện tại cô nàng này gần như không tu luyện mà cũng đã là thất tinh giả nguyên cảnh rồi, còn chưa nói thể chất chưa được kích hoạt, thế nếu đươc kích hoạt thì chẳng phải hai chữ “yêu quái” để hình dung nàng sao? Thế này thì cũng là không công bằng đi!
“Nhưng mà đáng tiếc cô gái này có lẽ chỉ còn sống được khoảng mười năm nữa thôi bởi vì nàng bị dính phải một loại tà thuật cực kỳ độc ác của thuật sĩ. Loại tà thuật này làm cô bé toàn thân đau nhức cực kỳ thống khổ, tuy vậy, để áp chế lại cơn đau nhức này thì cũng có thể uống máu tươi cũng được. Bất quá, di chứng của chuyện uống máu này sẽ là lúc cơn đau lại phát tác theo định kỳ thì sẽ làm cô nhóc lên cơn “đói máu” cho dù là nàng có muốn uống hay không. Ngoài ra, nếu để thân thể ở trong tình trạng quá tải thì có thể dẫn tới cơn đau phát tác bất kỳ lúc nào, Hơn nữa còn là thống khổ gấp đôi so với bình thường. Ài~!” Vừa nói, lão vừa tiếc hận thở dài.
Kim Hậu vừa nghe xong cũng là im lặng không nói gì, lúc này thì hắn cũng đã hiểu tại sao nàng lại phải lén lút đi uống máu tươi rồi. Dù sao thì uống máu cũng thật không phải là chuyện hay ho gì, nếu để người khác nhìn thấy có khi còn bị quy là quái vật, thậm chí là dị giáo ma đồ cũng nên. Số phận con người đôi khi cũng thật quá nghiệt ngã, cũng không phải là ai cũng được có được tất cả hoàn mỹ, được cái này thì có thể sẽ mất cái kia chính là loại đạo lý này.
“Sư phụ, nàng bị trúng thuật gì mà độc ác như vậy? Có cách nào giúp nàng giảm cơn đau hiện giờ được không?” Kim Hậu thương cảm cho nàng nên quay sang hỏi ý Bạch lão.
“Vi sư chỉ có thể tra xét ra được cách uống máu để áp chế và triệu chứng cùng với hậu quả của loại tà thuật này thôi. Còn chính xác là thuật gì thì ta cũng không thể biết được, hiện giờ cô nhóc bị như thế này là do thân thể còn chưa ổn định sau khi thi triển ma kỹ lúc chiều, lúc nãy lại còn cố vận dụng ma lực cho nên mới thành ra như vậy.” Bạch lão vốn là một luyện dược sư cao cấp mà cũng chỉ có thể tra xét ra được ngần đó thì cũng đủ hiểu loại tà thuận này cường hãn như thế nào rồi.
Khẽ lắc đầu nhìn Ngọc Dung quằn quại trên mặt đất, Kim Hậu cũng chỉ biết vô lực nhìn nàng đau đớn dãy dụa, hắn cũng không thể làm điều gì để giúp nàng hiện giờ được.
Qua đi khoảng một giờ đồng hồ, cuối cùng thì Ngọc Dung cũng đình chỉ dãy dụa. Kim Hậu bèn đến bên nàng, nhẹ nhàng bế thân thể nhỏ nhắn của nàng lên tay. Sau đó đi về phía lều trại mang nàng về nghỉ ngơi.
Vừa đi hắn vừa nhìn gương mặt tiều tụy đầy mồ hôi của cô nàng, thật sự là để làm cho người ta thương xót không thôi.
___________________
Trong đại sảnh của tổng bộ Lang Hổ dong binh đoàn, Lưu Tuân đang ngồi trên chiếc ghế da hổ của mình hỏi chúng thuộc hạ.
“Sao rồi? Tìm được manh mối hay tin tức gì về thằng nhãi kia chưa?”
Một tên đầu quấn vải đại diện cho cả bọn bước lên báo cáo:
“Dạ thưa Lưu Tuân đoàn chủ, chúng em đã đi khắp trần điều tra, tên nhãi này lúc sáng sớm nay không hiểu từ đâu tới bỗng xuất hiện ở trong trấn. Nghe nói thằng nhãi này là dân tộc thiểu số từ một bộ lạc hay gì gì đó vì nó ăn mặc một bộ trang phục rất kỳ lạ, đặc điểm dễ nhận ra nhất là thằng nhãi này đội một cái mũ vành tròn màu xanh, mặt thì đeo một cái kính cỡ bự. Nó có vào qua Dong Binh công hội để nhận nhiệm vụ, tiếp theo nó ghé quán ăn thì gặp phải đầu trọc và em trai của đoàn chủ ạ. Sau đó thì hai người bọn họ dẫn nó ra bìa rừng và…”
“Em trai tao chết như thế nào?” Đột nhiên một người đàn ông trung niên Ngồi phía bên phải Lưu Tuân, gã đeo băng bịt mắt, nét mặt người này cũng hung dữ giống như tên bị Kim Hậu giết chết và Lưu Tuân vậy.
“Dạ thưa Lưu Tuần phó đoàn chủ… Em trai của ngài không biết bị tên nhãi kia làm gì mà thân xác bị thiêu cháy đen thui, đầu thì bị… lìa khỏi người..ạ”
Rầm!
Lưu Tuần không kiềm chế được tức dận liền bật người đứng dậy, đồng thời chiếc ghế gã vừa ngồi cũng đã biến thành mảnh vụn.
“Thế bây giờ thằng nhãi con đó ở đâu?” Gã vừa gào lên, nước bọt bắn văng ra tung tóe hết vào mặt tên đầu quấn vải.
Khẽ lấy tay vuốt “nước” trên mặt, tên đầu quấn vải này liền khúm núm nói tiếp:
“Dạ, chúng em nghe ngóng được là nó đã gia nhập vào Khai Sơn Dong binh đoàn tiến vào ma thú rừng rậm rồi ạ.”
Lưu Tuần ngay lập tức quay sang phía Lưu Tuân nói:
“Anh cả, để em đi bắt thằng nhãi đấy về để lọc xương nó ra cúng tế cho thằng út.”
Lưu Tuân ngồi chính giữa cũng nhàn nhạt gật đầu nói:
“Ừ, chú mày cho người đứng canh trước đường từ ma thú rừng rậm về trấn là bắt được nó thôi, nhớ phải bắt sống để còn về tra tấn. À mà chú mày nói chuyện lần say từ tốn hộ anh mày cái, nước bọt bắn văng tung tóe bẩn hết cả áo, ghê bỏ xừ!”
Tác giả :
Trà Xanh Huynh Đệ