Vô Biên Đại Lục Phiêu Lưu Ký
Chương 21: Tuyết Vân đỉnh
Sau hôm bắt đầu luyện tập bài tập mới của lão Ezio, thay vì luyện kiếm buổi sáng như trước thì Kim Hậu tập trung luyện tập chém cọc gỗ. Tới quá trưa, ăn uống vội vã xong hắn cũng không nghỉ ngơi mà là liền tiếp tục vận động dưới sự ảnh huổng của trọng lực thuật mà Bạch lão mới cho hắn.
Trọng lực thuật là một loại không gian ma pháp thuật, mà hiện giờ với tu vi của Kim Hậu thi triển ra một không gian là điều không thể. Cho nên hắn cũng chỉ có thể vận ra ma lực miễn cưỡng dùng trọng lực thuật đè thêm áp lực lên mình.
Vừa phải vận ma lực, vừa phải đeo trang bị trọng lực tập luyện là một sự việc mệt nhọc cỡ nào. Nhưng Kim Hậu thừa biết bài tập này nếu hắn có thể tập thành quen thì sau này tốc độ của hắn sẽ được tăng cường khủng khiếp không thể hình dung. Mà bản thân hắn hiện đang tu luyện Lôi Vũ Phá Thiên Không, cần tốc độ áp sát đối phương càng nhanh càng tốt. Cho nên hắn rất biết, nếu một khi mà cởi bỏ áp lực ra thì hắn với vài tháng trước đúng là một trời một vực mà so sánh.
Tập luyện một mực tới chiều, Kim Hậu lại tiến vào sơn động tiếp tục tu luyện trong bồn nước thuốc. Hấp thụ hết nước thuốc, hắn cũng không có ra khỏi bồn mà ngả người nắm mắt ngồi nghỉ ngơi trong chậu nước.
“Sư phụ, con hiện tại bao giờ mới có thể thử luyện dược?”.
Bạch lão đang đeo một gọng kính, trên tay thì đang cầm một quyển sổ nhỏ, tựa như đang tính toán cái gì đó. Thấy Kim Hậu lại nhắc về vấn đề này Bạch lão cũng không có cáu gắt như trước nữa mà nói.
“Ngay bây giờ cũng có thể được rồi, với thực lực của ngươi thì… cũng miễn cưỡng có thể tự luyện ra nước thuốc ngâm người được rồi.”
Nghe thấy mình có thể luyện dược, Kim Hậu người trần như nhộng nhảy ra khỏi bồn, lông nhông người không mảnh vải quấn quýt tới bên Bạch lão.
“Sư phụ anh minh! Sư phụ anh hùng! Sư phụ anh tuấn! Sự phụ vạn tế!”.
Bạch lão không thương tiếc đập nguyên cuốn sổ đang cầm trên tay thẳng vào đầu Kim Hậu, lão tức giận như thét ra lửa quát:
“Ngươi, cái tên nhóc điên khùng này. Mới còn chưa bắt đầu mà đã kích động như thế này thì sau này luyện dược kiểu gì? Mặc quần áo nghiêm chỉnh vào chứ đừng có khoe hàng ra như vậy, tái phạm lần nữa ta cho ngươi nếm thử cuộc sống địa ngục chốn nhân gian là như thế nào!”. Vị đệ tử cực phẩm này nhiều khi làm ra cái trò quỷ quái làm Bạch lão hận không thể một phát đập chết tươi vì thái độ nhí nhố ấy của hắn.
Kim Hậu hậm hực xoa xoa cái đầu đi mặc quần áo, thật sự mà nói luyện dược thuật làm hắn kích động cũng phải. Trong nhiều bộ tiểu thuyết hắn thật sự rất thích đọc những thể loại có liên quan tới luyện dược, thậm chí trong tất cả trò chơi Kim Hậu từng chơi qua, hắn đều chọn nghề nghiệp luyện thuốc hay liên quan đến thuốc làm chủ đạo cho nhân vật. Mà hiện giờ ước mơ từ kiếp trước tưởng như viển vông hiện đã trở thành sự thật thì bảo sao hắn không kích động cho được?
Ngay từ lúc Bạch lão nói hắn có thiên phú luyện dược đã làm hắn đúng ngồi không yên, lúc ấy thậm chí còn hận không thể đè Bạch lão ra cưỡng học. Nhưng lý trí của Kim Hậu vẫn là kiềm chế lại được, dù sao Bạch lão mà thực sự nổi khùng lên thì có trời mới biết chuyện gì xảy ra với loại tu vi tôm tép như hắn.
Bạch lão vung tay lên, từ trong chiếc nhẫn đen trên cổ của Kim Hậu xuất hiện ra một cái đỉnh lô màu trắng như tuyết, xung quanh mặt đỉnh lô chạm khắc hình mây uốn lượn bồng bềnh cùng họa tiết khá tinh xảo.
Hai bên đỉnh là bốn cái ống rỗng luồn thông xuống dưới đáy đỉnh, bốn cái ống thông này được thiết kế thành hình sóng mây uốn lượn trông cũng rất bắt mắt. Phía trên đỉnh được thiết kế một cái lỗ và nắp đậy, có vẻ như cái lỗ này là chỗ cho linh dược vào trong. Xung quanh cái nắp đỉnh thiết kế thành nhiều cái lỗ thông nhỏ song song với nhau, hình như những cái lỗ nhỏ này có tác dụng tán nhiệt.
Ở một bề mặt của đỉnh lô có một cái mặt kính trong suốt, dùng để quan sát linh dược bên trong trong lúc luyện hóa rất tiện lợi.
Chăm chú đánh giá một hồi cái đỉnh lô, thấy hai bên quai đỉnh là bốn cái kỳ lạ ống rỗng hình sóng mây Kim Hậu vừa gõ gõ mạnh vào ống rỗng, vừa tò mò hỏi:
“Sư phụ cái đỉnh này tại sao lại có bốn cái lỗ thông xuống đáy vậy?”.
Bạch lão cười đáp:
“Bốn cái lỗ này gọi là hỏa khẩu, dùng để đưa vào ma lực bên trong dược đỉnh điều tiết, hỏa khẩu cũng chính là chỗ chế tác cầu kỳ nhất của dược đỉnh. Cần tay nghề của luyện khí sư rất cao, kết hợp với ma pháp sư tỉ mỉ phân bố vào đó ma pháp trận chính xác tới từng họa tiết. Mà giải thích cho rõ hơn, dược đỉnh của luyện dược sư như ngươi biết, lúc đầu được các luyện khí sư rèn luyện ra từ nhưng khoáng thạch hiếm có, sau khi thành hình thì dược đỉnh sẽ được các ma pháp sư chèn vào bên trong ma thuật trận pháp kích phát mộc nguyên tố tạp chất bên trong ngọn lửa của luyện dược sư. Cho nên làm ra một cái dược đỉnh cho luyện dược sư đòi hỏi rất nhiều công phu, chỉ cần sai sót cho dù chỉ là một chi tiết nhỏ thôi thì chính là công sức bỏ biển.”
Kim Hậu thấy Bạch lão giải thích cách chế tác dược đỉnh khó khăn như vậy cũng nhất thời ngẩn người, trong tích tắc hắn mới ý thức được rõ giá trị của một chiếc dược đỉnh là đòi hỏi công phu như thế nào. Đầu Kim Hậu liền lập tức chảy đầy đổ mồ hôi lạnh, hắn vội vàng xuýt xoa vuốt vuốt chỗ vừa bị hắn gõ mạnh như thể sợ vừa bị làm trầy xước vậy.
“Không cần phải khẩn trương như vậy, cái dược đỉnh này sau khi luyện chế thành công thì cho dù là một kích toàn lực của Linh nguyên cảnh cường giả đánh vào cũng không có sao cả.” Bạch lão nhìn Kim Hậu làm trò cũng là không kìm nén được mà nở nụ cười giải thích.
Thở hắt ra một hơi như thể gỡ được tảng đá đè nặng trong lòng, Kim Hậu lại hỏi:
“Vậy cái dược đỉnh này có bốn cái hỏa khẩu để làm gì ạ?, nhiều như vậy chẳng phải là rất khủng sao sư phụ?”
“Tất nhiên hỏa khẩu càng nhiều thì càng dễ điều tiết, luyện đan sẽ càng được thuận buồm xuôi gió hơn. Ngoài ra cũng là để phân ra đẵng cấp của dược đỉnh và cũng là để tượng trưng cho giới hạn của đỉnh lô.
“Đẳng cấp?, Giới hạn dược đỉnh? Mặt Kim Hậu lại nghệch ra, hắn gãi gãi đầu khó hiểu.
Bạch lão tiếp tục giảng giải cho Kim Hậu nói:
“Đúng vậy, ví như cái dược đỉnh màu trắng này ngươi nhìn nó có bốn cái hỏa khẩu, có nghĩa là chiếc dược đỉnh này là dược đỉnh cấp bốn, giới hạn của nó thì chỉ có thể luyện ra tối đa là tứ phẩm đan dược. Nếu cưỡng chế luyện ngũ phẩm thì dược đỉnh sẽ không chịu nổi mà gây nên bạo tạc, cực kỳ nguy hiểm. Nhiều Luyện dược sư đã từng thử vượt phẩm lò mà luyện, trở tay không kịp bị ma lực phản phệ làm một thân tu vi hoàn toàn bị phế”.
Nghe tới đây làm Kim Hậu rùng mình một cái, thật sự chuyện luyện dược thật đúng là nhiều chông gai so với tưởng tượng của hắn, nhưng bên cạnh đó hắn lại có một cảm giác phấn khích khó hiểu khác.
“ Dược đỉnh này tên là Tuyết Vân đỉnh, chất liệu cũng rất đặc biệt, dược đỉnh được làm từ Bạch vân tinh thiết, loại kim loại màu trắng này chỉ có ở trên những ngọn núi có độ cao trọc thủng tầng mây, muốn khai thác thì cũng chỉ có thể dùng phi hành khí cầu vận chuyển cực kỳ tốn kém. Bạch vân tinh thiết thường hay dùng để làm lò luyện đan vì tính chất tản nhiệt của chúng rất tốt. Cái Tuyết Vân đỉnh này là của sư tổ ngươi cho ta dùng lúc ta mới bắt đầu bước vào con đường luyện dược. Bây giờ vi sư truyền nó lại cho ngươi, mong rằng sau này với nó, ngươi sẽ có một khởi đầu thật hoàn mỹ trên con đường luyện dược.”
Kim Hậu nghe Bạch lão nói những lời tâm huyết như vậy, trong lòng hắn cũng rất cảm động.
Chỉ thấy hắn bỗng quỳ xuống hành lễ với Bạch lão nói:
“Tạ ơn sư phụ! Ân tình của người ta cũng không biết làm sao phải báo đáp, ta cũng chỉ có thể xin hứa với người, sau này sẽ trở thành một cường đại luyện dược sư để không phụ lòng tâm huyết của người.”
Bạch lão thấy Kim Hậu lễ phép như vậy, trong lòng cũng là cực kỳ ấm áp. Cảm giác hiện giờ của lão thật sự khó mà nói lên được bằng lời.
Nhưng là Bạch lão còn đang chìm trong không khí đầm ấm tình thầy trò không lâu thì chàng Kim Hậu của chúng ta lại phát biểu:
“Sư phụ, con hiếu thuận như vậy, người vẫn là mau mau cho con luyện vài loại cao cấp đan dược gì đó đi nha, Khục! đồ nhi hứa sẽ bao cho sư phụ ngài đi giải quyết vấn đề “sinh lý” tại kỹ viện ha? Con thấy người nín cũng bao năm qua như vậy cho nên tính tình hay cáu gắt, chắc có lẽ “bộ máy” không hoạt động nên hay thay đổi cảm xúc thất thường, ây da~! Người cũng phải chú trọng chăm sóc máy móc kẻo nó lại hỏng hóc ra thì… ~A…Á Sư phụ tha mạng, con đùa thôi mà!!!…“
______________
Gió thổi vi vu…
Mặt trời hiện giờ đang dần dần khuất xuống đường chân trời, tạo nên một quang cảnh chiều tà cực kỳ diễm lệ. Những chú chim đã, và đang lần lượt bay về tổ, tổng kết lại số thức ăn mà cả ngày chúng lượm về được. Những chú thỏ, chú gà rừng hoang dã cũng đang vội vã quay trở về tổ ấm của mình, chuẩn bị đón màn đêm sắp sửa buông xuống.
Boong!!!
Mà ngay tại thời điểm này, ở đằng sau một ngọn núi, từ trong một cái sơn động dưới ngọn núi ấy, một tiếng thanh thúy mà “trầm bổng” vang vọng giữa trời làm xung quanh chim, thú đều phải giật mình hoảng sợ mà chạy tán loạn. Nếu như người có “nhà nghề” tới đây nhận xét, họ sẽ nhận ngay đó là âm thanh tu luyện “Thiết Đầu Công”.
Trọng lực thuật là một loại không gian ma pháp thuật, mà hiện giờ với tu vi của Kim Hậu thi triển ra một không gian là điều không thể. Cho nên hắn cũng chỉ có thể vận ra ma lực miễn cưỡng dùng trọng lực thuật đè thêm áp lực lên mình.
Vừa phải vận ma lực, vừa phải đeo trang bị trọng lực tập luyện là một sự việc mệt nhọc cỡ nào. Nhưng Kim Hậu thừa biết bài tập này nếu hắn có thể tập thành quen thì sau này tốc độ của hắn sẽ được tăng cường khủng khiếp không thể hình dung. Mà bản thân hắn hiện đang tu luyện Lôi Vũ Phá Thiên Không, cần tốc độ áp sát đối phương càng nhanh càng tốt. Cho nên hắn rất biết, nếu một khi mà cởi bỏ áp lực ra thì hắn với vài tháng trước đúng là một trời một vực mà so sánh.
Tập luyện một mực tới chiều, Kim Hậu lại tiến vào sơn động tiếp tục tu luyện trong bồn nước thuốc. Hấp thụ hết nước thuốc, hắn cũng không có ra khỏi bồn mà ngả người nắm mắt ngồi nghỉ ngơi trong chậu nước.
“Sư phụ, con hiện tại bao giờ mới có thể thử luyện dược?”.
Bạch lão đang đeo một gọng kính, trên tay thì đang cầm một quyển sổ nhỏ, tựa như đang tính toán cái gì đó. Thấy Kim Hậu lại nhắc về vấn đề này Bạch lão cũng không có cáu gắt như trước nữa mà nói.
“Ngay bây giờ cũng có thể được rồi, với thực lực của ngươi thì… cũng miễn cưỡng có thể tự luyện ra nước thuốc ngâm người được rồi.”
Nghe thấy mình có thể luyện dược, Kim Hậu người trần như nhộng nhảy ra khỏi bồn, lông nhông người không mảnh vải quấn quýt tới bên Bạch lão.
“Sư phụ anh minh! Sư phụ anh hùng! Sư phụ anh tuấn! Sự phụ vạn tế!”.
Bạch lão không thương tiếc đập nguyên cuốn sổ đang cầm trên tay thẳng vào đầu Kim Hậu, lão tức giận như thét ra lửa quát:
“Ngươi, cái tên nhóc điên khùng này. Mới còn chưa bắt đầu mà đã kích động như thế này thì sau này luyện dược kiểu gì? Mặc quần áo nghiêm chỉnh vào chứ đừng có khoe hàng ra như vậy, tái phạm lần nữa ta cho ngươi nếm thử cuộc sống địa ngục chốn nhân gian là như thế nào!”. Vị đệ tử cực phẩm này nhiều khi làm ra cái trò quỷ quái làm Bạch lão hận không thể một phát đập chết tươi vì thái độ nhí nhố ấy của hắn.
Kim Hậu hậm hực xoa xoa cái đầu đi mặc quần áo, thật sự mà nói luyện dược thuật làm hắn kích động cũng phải. Trong nhiều bộ tiểu thuyết hắn thật sự rất thích đọc những thể loại có liên quan tới luyện dược, thậm chí trong tất cả trò chơi Kim Hậu từng chơi qua, hắn đều chọn nghề nghiệp luyện thuốc hay liên quan đến thuốc làm chủ đạo cho nhân vật. Mà hiện giờ ước mơ từ kiếp trước tưởng như viển vông hiện đã trở thành sự thật thì bảo sao hắn không kích động cho được?
Ngay từ lúc Bạch lão nói hắn có thiên phú luyện dược đã làm hắn đúng ngồi không yên, lúc ấy thậm chí còn hận không thể đè Bạch lão ra cưỡng học. Nhưng lý trí của Kim Hậu vẫn là kiềm chế lại được, dù sao Bạch lão mà thực sự nổi khùng lên thì có trời mới biết chuyện gì xảy ra với loại tu vi tôm tép như hắn.
Bạch lão vung tay lên, từ trong chiếc nhẫn đen trên cổ của Kim Hậu xuất hiện ra một cái đỉnh lô màu trắng như tuyết, xung quanh mặt đỉnh lô chạm khắc hình mây uốn lượn bồng bềnh cùng họa tiết khá tinh xảo.
Hai bên đỉnh là bốn cái ống rỗng luồn thông xuống dưới đáy đỉnh, bốn cái ống thông này được thiết kế thành hình sóng mây uốn lượn trông cũng rất bắt mắt. Phía trên đỉnh được thiết kế một cái lỗ và nắp đậy, có vẻ như cái lỗ này là chỗ cho linh dược vào trong. Xung quanh cái nắp đỉnh thiết kế thành nhiều cái lỗ thông nhỏ song song với nhau, hình như những cái lỗ nhỏ này có tác dụng tán nhiệt.
Ở một bề mặt của đỉnh lô có một cái mặt kính trong suốt, dùng để quan sát linh dược bên trong trong lúc luyện hóa rất tiện lợi.
Chăm chú đánh giá một hồi cái đỉnh lô, thấy hai bên quai đỉnh là bốn cái kỳ lạ ống rỗng hình sóng mây Kim Hậu vừa gõ gõ mạnh vào ống rỗng, vừa tò mò hỏi:
“Sư phụ cái đỉnh này tại sao lại có bốn cái lỗ thông xuống đáy vậy?”.
Bạch lão cười đáp:
“Bốn cái lỗ này gọi là hỏa khẩu, dùng để đưa vào ma lực bên trong dược đỉnh điều tiết, hỏa khẩu cũng chính là chỗ chế tác cầu kỳ nhất của dược đỉnh. Cần tay nghề của luyện khí sư rất cao, kết hợp với ma pháp sư tỉ mỉ phân bố vào đó ma pháp trận chính xác tới từng họa tiết. Mà giải thích cho rõ hơn, dược đỉnh của luyện dược sư như ngươi biết, lúc đầu được các luyện khí sư rèn luyện ra từ nhưng khoáng thạch hiếm có, sau khi thành hình thì dược đỉnh sẽ được các ma pháp sư chèn vào bên trong ma thuật trận pháp kích phát mộc nguyên tố tạp chất bên trong ngọn lửa của luyện dược sư. Cho nên làm ra một cái dược đỉnh cho luyện dược sư đòi hỏi rất nhiều công phu, chỉ cần sai sót cho dù chỉ là một chi tiết nhỏ thôi thì chính là công sức bỏ biển.”
Kim Hậu thấy Bạch lão giải thích cách chế tác dược đỉnh khó khăn như vậy cũng nhất thời ngẩn người, trong tích tắc hắn mới ý thức được rõ giá trị của một chiếc dược đỉnh là đòi hỏi công phu như thế nào. Đầu Kim Hậu liền lập tức chảy đầy đổ mồ hôi lạnh, hắn vội vàng xuýt xoa vuốt vuốt chỗ vừa bị hắn gõ mạnh như thể sợ vừa bị làm trầy xước vậy.
“Không cần phải khẩn trương như vậy, cái dược đỉnh này sau khi luyện chế thành công thì cho dù là một kích toàn lực của Linh nguyên cảnh cường giả đánh vào cũng không có sao cả.” Bạch lão nhìn Kim Hậu làm trò cũng là không kìm nén được mà nở nụ cười giải thích.
Thở hắt ra một hơi như thể gỡ được tảng đá đè nặng trong lòng, Kim Hậu lại hỏi:
“Vậy cái dược đỉnh này có bốn cái hỏa khẩu để làm gì ạ?, nhiều như vậy chẳng phải là rất khủng sao sư phụ?”
“Tất nhiên hỏa khẩu càng nhiều thì càng dễ điều tiết, luyện đan sẽ càng được thuận buồm xuôi gió hơn. Ngoài ra cũng là để phân ra đẵng cấp của dược đỉnh và cũng là để tượng trưng cho giới hạn của đỉnh lô.
“Đẳng cấp?, Giới hạn dược đỉnh? Mặt Kim Hậu lại nghệch ra, hắn gãi gãi đầu khó hiểu.
Bạch lão tiếp tục giảng giải cho Kim Hậu nói:
“Đúng vậy, ví như cái dược đỉnh màu trắng này ngươi nhìn nó có bốn cái hỏa khẩu, có nghĩa là chiếc dược đỉnh này là dược đỉnh cấp bốn, giới hạn của nó thì chỉ có thể luyện ra tối đa là tứ phẩm đan dược. Nếu cưỡng chế luyện ngũ phẩm thì dược đỉnh sẽ không chịu nổi mà gây nên bạo tạc, cực kỳ nguy hiểm. Nhiều Luyện dược sư đã từng thử vượt phẩm lò mà luyện, trở tay không kịp bị ma lực phản phệ làm một thân tu vi hoàn toàn bị phế”.
Nghe tới đây làm Kim Hậu rùng mình một cái, thật sự chuyện luyện dược thật đúng là nhiều chông gai so với tưởng tượng của hắn, nhưng bên cạnh đó hắn lại có một cảm giác phấn khích khó hiểu khác.
“ Dược đỉnh này tên là Tuyết Vân đỉnh, chất liệu cũng rất đặc biệt, dược đỉnh được làm từ Bạch vân tinh thiết, loại kim loại màu trắng này chỉ có ở trên những ngọn núi có độ cao trọc thủng tầng mây, muốn khai thác thì cũng chỉ có thể dùng phi hành khí cầu vận chuyển cực kỳ tốn kém. Bạch vân tinh thiết thường hay dùng để làm lò luyện đan vì tính chất tản nhiệt của chúng rất tốt. Cái Tuyết Vân đỉnh này là của sư tổ ngươi cho ta dùng lúc ta mới bắt đầu bước vào con đường luyện dược. Bây giờ vi sư truyền nó lại cho ngươi, mong rằng sau này với nó, ngươi sẽ có một khởi đầu thật hoàn mỹ trên con đường luyện dược.”
Kim Hậu nghe Bạch lão nói những lời tâm huyết như vậy, trong lòng hắn cũng rất cảm động.
Chỉ thấy hắn bỗng quỳ xuống hành lễ với Bạch lão nói:
“Tạ ơn sư phụ! Ân tình của người ta cũng không biết làm sao phải báo đáp, ta cũng chỉ có thể xin hứa với người, sau này sẽ trở thành một cường đại luyện dược sư để không phụ lòng tâm huyết của người.”
Bạch lão thấy Kim Hậu lễ phép như vậy, trong lòng cũng là cực kỳ ấm áp. Cảm giác hiện giờ của lão thật sự khó mà nói lên được bằng lời.
Nhưng là Bạch lão còn đang chìm trong không khí đầm ấm tình thầy trò không lâu thì chàng Kim Hậu của chúng ta lại phát biểu:
“Sư phụ, con hiếu thuận như vậy, người vẫn là mau mau cho con luyện vài loại cao cấp đan dược gì đó đi nha, Khục! đồ nhi hứa sẽ bao cho sư phụ ngài đi giải quyết vấn đề “sinh lý” tại kỹ viện ha? Con thấy người nín cũng bao năm qua như vậy cho nên tính tình hay cáu gắt, chắc có lẽ “bộ máy” không hoạt động nên hay thay đổi cảm xúc thất thường, ây da~! Người cũng phải chú trọng chăm sóc máy móc kẻo nó lại hỏng hóc ra thì… ~A…Á Sư phụ tha mạng, con đùa thôi mà!!!…“
______________
Gió thổi vi vu…
Mặt trời hiện giờ đang dần dần khuất xuống đường chân trời, tạo nên một quang cảnh chiều tà cực kỳ diễm lệ. Những chú chim đã, và đang lần lượt bay về tổ, tổng kết lại số thức ăn mà cả ngày chúng lượm về được. Những chú thỏ, chú gà rừng hoang dã cũng đang vội vã quay trở về tổ ấm của mình, chuẩn bị đón màn đêm sắp sửa buông xuống.
Boong!!!
Mà ngay tại thời điểm này, ở đằng sau một ngọn núi, từ trong một cái sơn động dưới ngọn núi ấy, một tiếng thanh thúy mà “trầm bổng” vang vọng giữa trời làm xung quanh chim, thú đều phải giật mình hoảng sợ mà chạy tán loạn. Nếu như người có “nhà nghề” tới đây nhận xét, họ sẽ nhận ngay đó là âm thanh tu luyện “Thiết Đầu Công”.
Tác giả :
Trà Xanh Huynh Đệ